Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, những ngày đông giá rét khắc nghiệt nhất trong năm
Sức đề kháng của Rey từ trước vốn rất kém, khi trở trời giá rét mà không cẩn thận một chút là đều sẽ bị nhiễm lạnh.
Năm nào, Dewi trước khi đưa Rey ra ngoài thì lập tức sẽ chùm kín mít từ trong ra ngoài, lần nào Rey cũng nhõng nhẽo phát khóc. Người Rey vốn đã nhỏ nay lại phải đắp cả tá lớp quần áo lên người lại càng trở nên tí hon hơn. Phòng thủ nghiêm ngặt như vậy nhưng năm nào Rey cũng bị cảm một trận lớn. Dewi dù không hiểu lí do nhưng cũng chỉ biết bó tay, có cho tiền Rey cũng chả dám nói. Người ta nói cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra quả không sai. Giống như mọi hôm, tan học về là Rey tới sân tuyết liền. Tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Rey bắt đầu với cuộc chiến như mọi khi dùng tuyết nặn tòa lâu đài đẹp ơi là đẹp luôn á. Tòa lâu đài này của công chúa bạch tuyết nha! Rey vừa đắp tuyết vừa cười vui vẻ hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người đằn sau
Người đó dường như đã đứng rất lâu, tuyết phủ đầy lên tóc và quần áo. Dewi cứ mãi đứng đó, lặng im như pho tượng, mãi đến khi nghe thấy tiến cười nói phía trước mới động đậy
Đây là Rey! Còn đây là anh Dewi nha! Rey cười toe toét con bé hình như mới nặn thêm 2con búp bê bằng tuyết thì phải!
Rey đặt 2con búp bê ở cạnh nhau còn đặt bàn tay của chúng lên nhau thật chặt giống như khi Dewi nắm tay Rey vậy. Con bé cứ ngồi đó vỗ tay hoan hô cho 2con búp bê nhỏ của nó.
Dewi dường như không chịu nổi nhìn thấy cảnh này nữa, anh cất tiếng gọi:
- Rey!
Chỉ biết khi nghe thấy giọng nói này, cả người Rey như đông cứng lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hai bàn tay búp măng nhỏ vô thức nắm chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ralin