Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thứ gì đó đánh mất rồi thì khó mà lấy lại được,nhất là khi để rơi vào tay người mình thương suốt quãng đường ấy thì khó lại càng khó hơn.Cuộc đời sôi động bao nhiêu,lòng người vội vã bấy nhiêu.Vội vã học hành,thi cử,vội tìm việc làm,vội yêu đương,vội lập gia đình,...Thời học sinh là thứ gì đó cứ cấn cấn trong cổ họng,có ngồi hàn huyên 1 2 ngày cũng chẳng kể hết được những gì xảy ra.Chuyện của Tuệ và người ấy cũng vậy.

Đợt nghỉ hè vừa rồi Tuệ có tham gia lớp học làm đồ thủ công.Đồ handmade là một niềm đam mê gì đó khó bỏ đối với Tuệ,cô thích chi tiền mua nguyên liệu tự tay làm hơn so với việc phải bỏ tiền ra mua một thứ gì đó chẳng có nghĩa lý gì đối với cô.Cho dù đây là đợt nghỉ hè cuối của đời học sinh,nhưng cô lại cân bằng được việc học,bởi trên lớp cô cũng thuộc top 5 của khối.Tuệ thường tới lớp vào buổi xế chiều,khi hoàng hôn đang lăn tăn xem có nên lẩn mình đi sau ngọn núi quê hay không.Tuệ về quê nên cô không có xe điện,cô thường đạp xe của bà tới lớp.Bởi có sẵn khéo tay được di truyền từ mẹ nên cô rất sành sỏi và học nhanh hơn so với các bạn khác.Thường thường trong lúc làm Tuệ thường gọi video cho Chi-người bạn thân nhất của cô,hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

- Chi,mày nhìn xem,tao mới học được 5 buổi thôi đấy mà tao làm được bao nhiêu thứ rồi

- Con bố Huy mà không giỏi thì ai giỏi được nữa hả cô nương,hahahaha

Tuệ nhăn mặt

- Nhưng trước giờ tao chưa thấy mày đam mê mấy món đồ như này cả Tuệ ạ,bình thường tụi nó toàn để hè ôn thi,đằng này mày lại dành thời gian để đi học làm mấy cái đồ này.Đúng là người xuất chúng thường khác với tư duy thường dân bọn tao.

Tuệ chỉ lặng im không nói.Cô thầm nghĩ tới câu nói đầu tiên của Chi,tự hỏi mình rằng vì sao lại thích những thứ này cơ chứ.Một người nào đó nói rằng cậu ta thích những món đồ do Tuệ tự tay làm,một người nào đó,chỉ vì người đó mà thôi.Càng nghĩ,sắc mặt cô càng đi xuống,cô cúp máy:

- Thôi tao học đã nhé,cô gọi rồi.Bye!

Rõ ràng là cô chẳng mảy may để tâm tới chuyện bỏ thời gian ra để học cái này.Cô cũng chẳng thích gen khéo từ mẹ một chút nào,cô không muốn kế thừa sự giỏi giang của người mẹ đã bỏ cô đi từ lúc cô mới tròn mười tuổi.Tuệ có bao nhiêu cái ấm ức chưa được giải thoát,cô chẳng tìm đâu ra người dành cả tối chỉ để nghe cô lảm nhảm về những chuyện ngày xưa,trừ cậu ra.Bố cô lúc nào cũng vùi đầu vào công việc,thi thoảng thôi,có khi một tháng một lần,hai bố con mới có dịp ngồi lại hàn huyên tâm sự.Bố cũng rất hiểu tâm lý của Tuệ,chẳng qua,bố cô tìm tới công việc để quên đi người bỏ ông theo người khác ấy.Cũng giống như Tuệ tìm tới việc học như để xoá đi kí ức đau buồn ấy.

...

- Tuệ,bố bảo này

-Vâng

- Bố,bố không phải là người bố tốt.

- Sao bố lại nghĩ thế?

- Bố không dành thời gian cho con nhiều,mà có muốn,cũng chẳng được.Công việc của bố phải công tác nhiều,lắm lúc bố thấy gia đình người khác hạnh phúc mà bố tủi trong lòng,bố lại nghĩ về con.Bố tự trách sao mình chỉ có mỗi một cô con gái mà không đem được cho con cảm giác đầm ấm của gia đình như những ông bố khác,nếu như lúc đó bố giữ mẹ con lại,sẽ khác con nhỉ?

Tuệ cúi đầu không nói gì,nhưng có lẽ lòng cô lại sôi sục,cô thương bố,thương cho những khó khăn của bố.Cô ước rằng mình chưa từng có một người mẹ như vậy,nhiều lúc cô muốn gồng gánh hết những phiền muộn đỡ bố...

Bởi trước đó,ông có uống vài ly,nên lời tâm sự đều xuất phát từ đáy lòng,thành thật những gì mà ông kìm nén suốt bao nhiêu năm,muốn Tuệ biết,muốn Tuệ nghe:

- Bố cũng lần đầu làm bố,con tha thứ cho bố nhé!Bố hứa sẽ bù đắp cho con nhiều hơn,bố hứa đấy.Sau này con hãy cứ làm điều con thích,yêu người con muốn,đừng vùi tuổi trẻ trong đống cát như bố.Đừng yêu người nào gây tổn thương cho con,đừng yêu người nào chỉ biết lo lắng qua tin nhắn khi con bị ốm,đừng yêu người nào chỉ biết xu nịnh nhưng không biết hành động,bố sợ con sẽ không chịu được thế sự rối ren của cuộc đời như vậy...Con hãy cứ ước mơ,thi vào trường mình mong muốn,có gì khó khăn thì bảo với bố,bố sẽ giúp đỡ,công chúa nhỏ của bố.

Cô chợt thấy nghẹn ứ lại trong cổ họng như có cái gì chặn lại,nước mắt bắt đầu tuôn ra.Cô ôm lấy bố mà oà khóc như một đứa trẻ.Lần đầu tiên cô yêu bố như vậy,lần đầu tiên cô gỡ được cái mác mà cô đặt cho bố bấy lâu nay.Cô cứ ngỡ bố là một người vô tình,lạnh nhạt...

Mới đó đã sang tháng 8 rồi

Giữa tiết trời tháng tám nắng oi bức khó chịu đó,giữa cái sân trường ngập nắng và bóng cây bàng cứ ngất ngưởng treo leo lúc ngả bóng lúc thu bóng về như trêu ngươi tâm trạng của Tuệ vậy.Cô cố ngả người theo bóng râm mà tránh nắng,mới nghỉ hè vừa đây thôi mà đã phải tựu trường rồi.Ngồi nghe diễn thuyết được mươi mười lắm phút mà cô cảm thấy như đã một ngày trời trôi qua vậy.Cô lười biếng nói vọng sang:

- Tao mệt quá rồi,cứu tao trời ơi

- Tao cũng mệt,lâu quá.Nghỉ hè cả một tháng trời im hơi lặng tiếng trong điều hoà,giờ lại phải ngồi giữa cái nắng nóng này nữa.

Chi đáp lại uể oải chẳng khác gì Tuệ,hai cô nói qua nói lại một hồi lâu,đến gần trưa trời nắng to hơn,lúc ấy chẳng còn sức đâu để mà nói nữa.Kết thúc buổi diễn thuyết thì mặt mày mừng như được mùa,Chi kéo Tuệ vào căn tin,Chi để Tuệ ngồi xuống bàn và chạy đi mua nước.Tuệ vừa ngồi quạt vừa ngắm ra ngoài sân trường,trời đổ nắng chang chang,cô thốt:

- Eo nắng thế kia.Ủa gì vậy ???

Cô thấy gì đó,cô đứng lên ngóng ra cửa sổ để nhìn rõ hơn

- Vãi,mấy người kia không thấy nóng hay gì mà đánh cầu lông giữa cái trời thế kia vậy?Thần hả hay gì vậy trời.

Tuệ ngây ngốc nhìn khi thấy mấy người tập cầu lông trong cái thời tiết nắng 39,40 độ này.Cô vừa nhìn vừa ngồi rụp xuống ghế.Chi chạy lại đưa nước và cốc đá cho Tuệ,hỏi:

- Tuệ,có ăn gì nữa không,tao mua

- Thôi tao thấy nóng quá,giờ thì ăn gì,ăn kem chả bõ no,ăn mì thì nóng.Mấy ngày nay mặt tao đang nổi mụn,xấu chết!

- Thế thôi vậy,lát về tao qua nhà mày nhé.

Chi và Tuệ ngồi uống nước được một lúc thì một đám con trai lũ lượt ào vào căn tin,trông có vẻ như vừa vận động thì phải,mồ hôi ướt hết áo.Tuệ ngồi ngoài,cố ý né sang một bên cho họ đi,cô thì thầm với Chi:

- Nãy tao thấy tụi này đánh cầu lông ngoài trời nắng kia kìa.Nể thật!

- Khiếp,thật á?Thế mà vẫn đánh được,nắng to thế kia vả lại còn đang trưa 11,12 giờ nữa.Nhưng mày thấy không,kia kìa,người ta đánh cầu ngoài trời nắng vậy mà trắng hơn cả tao,chả lẽ tao nhập hội..

Tuệ nhìn Chi bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Mày bị ấm đầu hả,có khi lại đen thêm ý chứ,nhỡ người ta bôi kem chống nắng thì sao?

-Ừ ha..Sao tao không nghĩ ra nhở.

Tuệ đảo mắt nhìn lũ con trai kia,cô chợt dừng lại trước một hình bóng.Cậu ta cao,hơi gầy,nhìn chung cũng thuộc dạng cân đối,có thể nói đẹp trai nhất trong đám đấy.Cậu ta đang lấy cốc đá,cô để ý rằng nước cậu ta uống giống nước cô đang uống,cô liên tục nhìn cậu suốt lúc ấy.Cho tới khi Chi vỗ vai:

- Anh nào hút hồn mày rồi Tuệ?Ngơ ra đây thế này.

Cô giật mình quay ra,không nói gì.Chi nhìn về phía Tuệ,rồi nhìn về phía người lúc nãy Tuệ nhìn,dường như có ý đồ gì,Chi vừa nói vừa đứng dậy kéo tay Tuệ:

- Mày nhìn cậu đằng kia à? Gia Tuệ mày cũng biết để ý người khác cơ á?Mày thích người ta rồi chứ gì,nào,đứng lên

- Là..m gì..?

- Xin facebook

Chi kéo Tuệ dậy tới chỗ cậu kia.Tuệ nhanh chóng thoát ra khỏi tay Chi và về lại chỗ.Chi nói lớn:

- Đứng lên nào,mạnh dạn lên!

Chi quay lại.Tay cô vừa chỉ vào cậu kia,một tay kéo Tuệ.Tuệ vừa lắc đầu vừa cúi mặt,hội người nghe thấy đồng loạt quay lại nhìn hai cô,Tuệ không biết giấu mặt đi đâu.Bỗng một người từ hội ấy tiến lại,rồi hai,ba người,tất cả trừ người kia lại chỗ Tuệ và Chi,nói:

- Cậu có phải Gia Tuệ không?

Tuệ lấy lại dáng vẻ bình tĩnh

- Ừ,có chuyện gì sao?

Mấy người trước mặt định nói thêm gì đó nhưng cứ vừa ấp úng vừa liếc sang người kia.Có vẻ như vừa muốn nói vừa không muốn.

- Mấy người này điên hay gì?Ra hỏi tên người ta xong không nói gì vậy.

Một người trong đó đứng ra nói gì đó,nhưng vừa nói được chữ đầu thì ai kia đi gần và trao tặng cái nhìn đầy sát khí.

- Trả vợt ?

Dường như đã bị doạ sợ,chẳng ai dám nói câu nào nữa.Họ xin lỗi rồi đi ra ngoài.Chi với Tuệ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Thế là xong à mày.

- Xong gì?

- Xong ý.

- Chắc thế ?

Hai người cũng không nán lại lâu,cũng đã tới giờ về rồi.Chi ra lấy xe trước,Tuệ đi sau.Cô vẫn cứ vẩn vơ nghĩ về những điều mấy người kia định nói nhưng lại thôi.Có liên quan đến cô không?Liệu cô đã làm điều gì sai trái để đắc tội hả?Nhưng mà cô còn không quen họ...

Tuệ một mình đi bộ ra ngoài cổng chờ Chi lấy xe,cô vừa đi vừa nghĩ.Cặp lông mày cứ díu lại vào nhau,tỏ vẻ cố suy nghĩ lại một điều gì đó.Trong đầu cô giờ đây như một mớ kí ức hỗn độn chen chúc nhau,ngay đến cả đường đi cô còn không thèm nhìn lấy một cái.Tuệ thất thần bước ra ngoài cổng trường,đi đi lại lại xung quanh,buồn phiền,sầu não vì chuyện ngày hôm đó.Cô mải nghĩ,mải đi,mà không để ý rằng mình đã va vào bóng lưng của người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro