Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ đứng hình một hồi lâu mới định thần được mình đã va phải người khác.Cô vội xin lỗi rồi cúi xuống nhặt đống sách vở vừa rơi.Bỗng người bị cô đụng trúng cúi người xuống nhặt đồ hộ cô,giờ đây mới nhận ra người mình vừa đụng trúng là ai,là cậu con trai trong căn tin hồi nãy.Tuệ đứng hình,cô nhìn chằm chằm vào cậu ta như một điều gì đó rất đỗi quen thuộc.Cậu đưa tập bài vừa nhặt cho cô rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi,Tuệ đón lấy đống sách vở,vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ định mệnh ấy.Như một thói quen,cô nói vọng:

- Mạnh Khôi!

Ánh mắt cậu vẫn vô hồn,vờ như chẳng quan tâm mấy đến lời nói của cô,nhưng vẫn quay người trở lại,nhún nhường nhìn cô một cách khó hiểu.Thoáng vài nét buồn buồn hiện trên mặt cậu,cậu mấp máy môi như muốn nói điều gì đó với cô.

- Chị..chị xin lỗi

- Ngày hôm đó,tại sao ?

Cậu quay đầu tức tối bỏ đi,để lại cho cô một cái lườm nguýt quá đỗi khó chịu,cô chẳng dám nói gì,vì khi ấy cô là người làm cậu tổn thương trước,là người bỏ rơi cậu trước.Chỉ còn mình cô đứng giữa trời nắng gắt của mùa hè như vậy.Tuệ ngước lên trời,trời vẫn nắng đẹp nhưng sao trong lòng cô rối bời đến như vậy?Nếu như lúc đó cô không đường đột bỏ đi thì có lẽ,giờ mối quan hệ của cô và cậu không dè dặt như thế.

Mải nghĩ ngợi lung tung đủ điều,cô không nhận ra rằng có người trước mặt mình.Một hồi sau cô mới phát giác phía trước cô xuất hiện một bóng hình từ đâu tới,cô cúi xuống,là cậu.Cậu quay lại với một chiếc ô trên tay,áp vào má cô một chai nước mát.Cô thuận tay đón lấy nước từ phía cậu,cậu đưa ô cho cô,cô cũng tự nhiên mà cầm lấy.Mạnh Khôi quay người đi,chỉ để lại một lời nói:

- Trời trưa nắng to,chả chịu lo lắng cho mình gì cả.Đó,nước để giải nhiệt,ô để che nắng.

Cùng lúc ấy Chi lấy xe ra,cô thở hổn hển than vãn:

- Cái nhà xe chả khác gì cái lò nung giữa cái tiết trời tháng 8 nắng gay nắng gắt này,bọn kia chúng nó chen chúc nhau vào cái nhà xe.Nóng quá trời,mãi tao mới thoát được ra.

Tuệ mỉm cười,không biết là vì sự ngu ngơ của Chi hay do người đó quá đáng yêu nữa.Tuệ nhanh chóng lên xe Chi về nhà.Tâm trạng Tuệ vui hẳn lên,cô luyên thuyên suốt cả quãng đường về nhà đó,tới nỗi Chi cũng phải mở lời chê bai:

- Khiếp chị Tuệ,chị ăn phải cái gì mà nói nhiều thế.Bình thường mày có thế đâu,nóng quá nên bị hấp à.

- Không không,hôm nay tao có chuyện vui.Đáng lẽ mày thấy tao vui mày phải mừng chứ,sao lại mắng tao thế?Tới lúc tao xị mặt thì lại bảo tao khó tính,éo hiểu.

Chi với tay cấu eo Tuệ,Tuệ nghiêng người né nhưng bất thành.Cô cười nhiều hơn,tươi tỉnh hơn,cô và Chi trêu nhau suốt trên đường đi về.

- Mày ngoáy nữa tao cho mày xuống đường.

Nhà Tuệ cách trường 10 phút đi xe nên cô về khá nhanh.Chi ở lại nhà Tuệ.Vốn dĩ ngôi nhà này đã có 3 bóng dáng của hạnh phúc,nhưng giờ đây chỉ còn bố và cô,một mình cô mới đúng.Bố Huy đi công tác suốt,rất ít khi về nhà ở,nên bình thường chỉ có Tuệ với chú cún con.

- Cún,tao mở cửa rồi,mày ra ngoài đi.Cả sáng nay tao chưa thả mày ra ngoài,tao vội đi quá,xin lỗi bé nhó.

- Khiếp,mày nói với chó như nói với người vậy.

Chú cún này có ý nghĩa vô cùng đối với Tuệ.Cô nuôi nó từ cuối cấp 2,là món quà đằng ấy tặng cho cô nhân ngày sinh nhật.Chi vào nhà Tuệ,lục soát tất cả mọi ngóc ngách tìm đồ để nấu,cô chỉ thấy 2 gói mì,một hộp trà đào và chẳng còn gì cả.Chi nói:

- Mày không mua đồ ăn à,chứ bình thường mày ăn gì qua ngày vậy?Không có tiền thì nói anh một tiếng,anh mua cho.

- Bị gì vậy Chi,tao ăn thế thôi,thi thoảng nấu cơm,chứ tao lười nấu lắm mua làm gì cho tốn tiền.Tao có nhiều tiền là đằng khác nha,nhưng mày có lòng,tao xin có dạ.

Chi nhăn mặt,bày tỏ thái độ không đồng tình khi thấy Tuệ ăn quá ít.Chi quen Tuệ từ đầu năm cấp 2,cả hai thân nhau từ đó,hết năm lớp 9 Tuệ sang nước ngoài với bố,nhưng Chi vẫn không hiểu sao đầu năm lớp 10 Tuệ đã về rồi.Cô cũng không hỏi.Chi thương Tuệ lắm,thương cho gia đình tan vỡ của Tuệ.Thế mà Tuệ vẫn cười toe toét,chẳng có gì gọi là đau thương cả.Cô thương cái hồn nhiên của Tuệ,cô sợ Tuệ không ăn uống đầy đủ,quên bản thân mình như lúc trước.

- Tuệ,tao nghiêm túc đấy.Mày ăn uống tử tế vào dùm tao,không thì tao hôm nào cũng qua nhà mày làm cơm ép mày ăn đấy.Mày cứ bỏ bữa,bỏ quên bản thân mày thì ai lo cho mày được ngoài tao?Bố mày công tác suốt không quan tâm được mấy đâu.Mày có phải khoẻ khoắn gì đâu mà cứ ăn uống thiếu dinh dưỡng vậy hả Tuệ?

Tuệ cúi mặt như một đứa trẻ mắc lỗi,cô cũng biết chuyện ăn uống của mình là do cô không kiểm soát được,cô đã quen với việc được chăm sóc hơn là tự mình chăm sóc bản thân.Thưở ấy,mẹ cô còn ở đây,mẹ cô luôn chăm chút cho cô từng tí một,không để cô bị đói dù chỉ một bữa,có thì chỉ có ăn no tới nỗi không thở được thôi.Từ lúc mẹ đi,cô được bà chăm sóc,nhưng rồi bà cũng rời bỏ cô.Tất cả những người tưởng chừng yêu thương Tuệ nhất đều ngoảnh mặt đi,không luyến tiếc mà quay đầu.Nhiều lúc Tuệ ước rằng mình cứ sống mãi ở năm 10 tuổi thì tốt biết bao,cô sẽ được mẹ chăm,mẹ chiều,vỗ về cô.Bố cô thì thay đổi công tác liên tục,không thường xuyên ở nhà quan tâm cô được,chỉ có vài dòng tin nhắn nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ,nhưng không phải hành động thì Tuệ cũng chẳng nghe lời.Nghe Chi nói Tuệ mới thấy mình thiếu trách nhiệm với bản thân,cô mới nhận ra rằng cô quá để ý mọi chuyện xung quanh hơn bản thân mình.

- Tao nói rồi đấy,mày tự nghĩ đi,còn giờ ngồi đây đợi tao.Tao phóng ra ngoài mua ít đồ rồi tao về.

Tuệ không trả lời.Cô ngồi nghịch điện thoại trong thời gian chờ Chi,cô vẫn thường lướt facebook mỗi lúc cô rảnh,lần này cũng vậy.Tuệ là một học bá trong trường nên ai cũng biết,việc cô có nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội cũng là một điều hiển nhiên hết sức bình thường.Facebook như thường lệ gửi thông báo có lời mời kết bạn,Tuệ cũng chẳng do dự ấn vào để xem.

"Hoàng Mạnh Khôi sent you a friend request"

Tuệ đang dựa lưng vào ghế cũng bật dậy để đọc cho rõ ràng từng chữ một.Tâm trạng rối bời cứ kéo ùn ùn đến,khiến cô chẳng thể thoát khỏi đám bòng bong của chuyện xưa cũ,khi mà lời mời ấy cũng được gửi tới từ người ở phía bên kia.

Cũng giống như cảm xúc lúc ấy,Tuệ vừa bàng hoàng,bối rối,vừa có chút gì đó dao động,lạ lùng pha thêm kiểu tủm tỉm cười của cô khi có chuyện vui.Tuệ cũng không do dự,trực tiếp đồng ý.Hiện tại,cô không cần phải ngày nào cũng vào xem cậu có online hay không,cuộc sống thế nào,chẳng cần tò mò về thế giới của riêng cậu nữa.Thế giới của Khôi giờ đang nằm trong đôi mắt của Tuệ rồi.

...

"Mạnh Khôi,đối với Gia Tuệ,cậu là một hình bóng chẳng thế thay thế được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro