Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mong ngóng tin nhắn từ cậu,cô nghĩ rằng khi nhận được thông báo,cậu sẽ nhắn tin cho cô,sẽ hỏi thăm,trò chuyện với cô hàng ngàn thứ trên trời dưới biển.Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng,chẳng có một cái tin nhắn nào được gửi đến cả.Thoáng một nét thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt ưu tú của Tuệ,từ đâu tới một bàn tay vuốt ve má cô,cô giật mình bừng tỉnh,dòng suy nghĩ bị cắt ngang

- Chi 

- Làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ thế hả Tuệ?Xấu cả gái

- Tao suy nghĩ một tí thôi,vì cái ...

Chi không để Tuệ nói hết câu,cô liền lấy trong túi ra 2 chiếc bánh rán nhân đậu đỏ và một hộp sữa.Cô đưa cho Tuệ,Tuệ mừng rỡ liền đưa tay ra đỡ lấy bánh,hai mắt cô sáng lên:

- Trời ơi,lâu lắm rồi tao mới thấy bánh này lại đấy.Hồi cấp 2 tao thích ăn cực,nhưng từ lúc ra nước ngoài tao không mua được,về đây tao cũng không biết mua ở đâu nữa

- Đấy,tao biết mày thích nên tao mới mua đó!Ăn đi mày,xong mày giảng bài cho tao phát,tao học mụ người mà không biết làm mấy cái bài đơn giản này.

Tuệ gật đầu,cô vừa ăn vừa cảm thán rằng chiếc bánh này thật sự rất ngon,cô nghiện món bánh này tới nỗi hồi cấp 2,người nào đó luôn mua cho cô coi như là bữa sáng.Thật ra cô không phải tự nhiên thích ăn bánh rán đậu đỏ,thực chất là do cậu.

Có một lần cậu mua bánh này cho cô,cô trả lại không ăn.Lát sau,quá đói nên cô bẽn lẽn rút chiếc bánh trong tay cậu ra để ăn.Ai đó nhìn Tuệ mỉm cười,thế rồi trong buổi chiều nắng đã ngả vàng ấy,một người ăn bánh,một người ngồi nhìn người ăn bánh.

Miếng bánh đầu tiên ấy cũng là miếng ngon nhất trong cuộc đời của cô,tất nhiên là nếu hiểu theo nghĩa khác.Kì thực,cô thích bánh rán đậu đỏ ngay từ khi ấy.Mỗi lần cô thèm cậu luôn lấy một chiếc trong balo ra để đưa cho cô,chẳng biết đó có phải túi thần kì của Doraemon không hay chỉ là chiếc túi bình thường nhưng chứa những điều không tầm thường của cậu dành cho cô nữa.Tuệ cứ ngồi ngây ngốc ra nghĩ về điều đó khiến Chi cũng bất lực cười gượng.

- Tuệ.Sao mày cứ ngáo ngáo từ nãy đến giờ vậy?À còn nữa,có truyền thuyết do đâu mà thích ăn bánh rán đậu đỏ không?

Tuệ suy nghĩ một hồi lát,cô quyết định nói ra hết tất cả những chuyển xảy ra trong quá khứ cho Chi nghe.Hồi ấy,Tuệ chưa từng kể chuyện của cô với cậu cho ai hết,Chi cũng không.Chỉ có hai người thầm thương trộm nhớ nhau đêm ngày mới biết sự tồn tại của một thế lực tình yêu vô hình ấy.

- À,do chuyện này

Hồi đó,năm Tuệ lên 9,cũng trong thời điểm tựu trường ấy,cô đã để mắt tới cậu,học sinh khối 8 điển trai tên Hoàng Mạnh Khôi.Từ phút gặp gỡ lần đầu ấy,ngày nào cô cũng cố tình lượn qua lượn lại trước cửa lớp Khôi hòng canh lúc cậu ra và xin facebook của cậu,nhưng chưa hôm nào cậu ra khỏi lớp cả.

Tuệ cũng chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc,bất cứ thứ gì cô muốn cô phải theo đuổi đến cùng,cô sẽ không để nó lỡ mất vào tay người khác.Tuệ đặc biệt tin vào câu nói:"Có không giữ mất đừng tìm"

Chẳng hiểu sao hồi ấy Tuệ có thể nghĩ ra hàng trăm cách để có thể gây sự chú ý từ phía đằng ấy nữa.Có ngày thì cô lượn lờ quanh lớp cậu,có hôm thì đứng cả 15 phút giờ ra chơi ngoài hành lang,không thì ra về cô cố tình ra sớm và đứng đợi cậu tan rồi lại tạo một cái gì đó để cậu phải đặc biệt nhớ mặt cô,hàng đống chiêu trò ấy có khi viết được gần một nửa quyển sách ấy chứ:Lỡ đánh rơi vở rồi nhờ cậu nhặt giúp,hoặc chạy lại đi cùng hàng với cậu,đi sau lưng cậu,mỗi lúc cậu đứng một chỗ thì cô lại chạy tới đứng cùng cậu,..Không biết rằng Khôi có nhận ra sự xuất hiện đầy sự sắp đặt bất ngờ của Tuệ hay không,có nhận ra Tuệ dù chỉ một chút hay không.Cứ đều đặn mỗi ngày luôn như vậy,cô cứ tìm cơ hội,cậu cũng chẳng né tránh mà cũng chẳng có phản ứng gì với cô.

Gia Tuệ,lần đầu tiên trong cuộc đời,cô theo đuổi một chàng trai lâu tới như vậy,là 2 tháng,2 tháng đã trôi qua rồi.Nhưng rõ ràng Khôi không có bất kì động thái nào cho rằng cậu nhận ra sự tồn tại của cô,Tuệ vẫn cứ nghĩ như vậy cho đến khi:"Manh Khoi sent you a friend request"

Buổi tối ngày đầu tiên của tháng 10,vẫn như thường lệ,Tuệ ngồi học,rồi đọc sách.Hôm nào cũng vậy,tròn 10 giờ Tuệ nhảy thẳng lên giường,kéo chăn,lướt facebook.Cho tới khi cô nhận được thông báo ấy,tim cô như đã nhảy cẫng ra ngoài từ lúc nào không hay.Tuệ xác định đây không phải là mơ,là sự thật.Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô ngay lúc này,cô mừng khôn xiết,nghĩ rằng mọi kế sách bấy lâu nay của cô đã thành công mĩ mãn.Cô nhanh nhảu chấp nhận lời mời,đang suy nghĩ rằng nên mở lời như thế nào để bắt chuyện với cậu đây.Điện thoại rung,cô thấy có một tin nhắn mới.Hoảng,tin nhắn của Khôi.Cô đứng hình,nghĩ ngợi về điều xa xăm gì đó.

Cô không vội mở tin nhắn mà bắt đầu mộng mơ đoán mò cậu đã gửi cái gì cho cô.Nào là "Chào chị,chị đẹp gái quá chị có thể cho em lm wen đc hok",không thì "Em đã phải lòng chị mất rồi chị làm ny em nhé",hoặc là "Chị có biết chị đã cướp mất trái tim em rùi hok",...Vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc khó hiểu.Đoán già đoán non vậy là đủ rồi,bây giờ là lúc xác thực những suy đoán vớ vẩn đó của Tuệ.

Nhưng mà đời đâu như là mơ.Đoạn tin nhắn khá dài,cô nghĩ hay là Khôi viết thư tỏ tình cho mình nhỉ?Nghĩ tới thôi đã thấy quắn quéo hết cả lên.Nhưng nội dung lại là như này:

"Chào!Tôi phải hỏi rất nhiều mới có thể tìm được nick facebook của chị đấy.Hồi sáng nay chị có va phải tôi,làm sách vở tôi văng ra sân trường.Tôi đã nghe lời xin lỗi của chị,tôi không truy cứu vì đó là vấn đề nhỏ,không sao cả.Nhưng e rằng tôi phải nói là hình như chị đang cầm quyển vở văn của tôi phải không?Phiền chị kiểm tra lại,mất vở là tôi mất xác đấy!Nếu tìm được mong chị trả cho tôi.Cảm ơn !"

Cứ tưởng là đã khiến trai đẹp để mắt đến chứ,hoá ra là đã bị ăn "dưa bở".May đó chỉ là suy nghĩ trong đầu,chứ nó là chui được ra ngoài thì không biết giấu mặt đi đâu.Cũng là do một ngày đọc ngôn tình quá 180p,đi học về là đọc,vùi đầu vào mấy tiểu thuyết "sến rện" đến 1,2h sáng.Thì ra là do chuyện ban sáng,Tuệ chạy gấp quá nên cô đụng trúng cậu,hoàn toàn không tính toán trước.Bởi quá gấp gáp,cô vơ vội đống sách vở đưa cho cậu,chẳng tỏ vẻ để ý lắm.Cậu tròn xoe hai mắt nhìn theo bóng lưng cô,hồi sau lại đi tiếp.Bây giờ cô mới biết mình va phải cậu.Thôi,cho dù tin nhắn có như nào,cậu nhắn cho cô đã là một thành công lớn.

"Nhưng nếu mà khen mình đẹp gái rồi tỏ tình thì còn gì tuyệt bằng?" Tuệ vẫn nghĩ một điều như vậy.

Cô bật dậy kiếm quyển vở,đúng thật là cô đang cầm của cậu.Tuệ chụp lại,gửi cho Khôi kèm dòng tin nhắn:

"Chị xin lỗi,sáng nay chị gấp quá.Chị có đang cầm quyển vở của em,mai chị đem trả cho em nhé <3"

Cô hồi hộp đợi phản hồi,nhưng cái cô nhận được lại là sự lạnh lùng của cậu,cậu chỉ xem và không nói thêm bất cứ lời lẽ nào nữa.Tuệ tắt máy và vùi đầu vào trong gối,xấu hổ lẩm bẩm:

- Khiếp,éo le vậy chứ,chưa gì đã tạo ấn tượng xấu cho người ta rồi.Mất mặt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro