Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần đầu tiên Tuệ theo đuổi một người trước,lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác xấu hổ trước người mình thích như thế.

Thời gian chẳng chờ một ai cả,mới hôm nào họ còn vờn lởn nhau mà giờ đây Tuệ và Khôi đã trở thành một "couple" chính thức.Cô và cậu cũng muốn công khai chuyện tình cảm này,nhưng,2 con người này lại tin tưởng theo một câu nói:"Chuyện tình cảm càng nhiều người biết càng dễ tan".Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có ngày hôm đó,ngày mà hai người chính thức rẽ ngang về hai lối của riêng mình.

Ngày hôm ấy,Tuệ vẫn như thường lệ lượn lờ dưới sảnh nhà chờ Mạnh Khôi tới.Cô vừa đi vừa cúi đầu đếm từng bước chân của mình,dẫu sao cô cũng từng hứa là mỗi lần gặp nhau,cô sẽ chủ động bước 99 bước,và khi cậu tới,1 bước còn lại là dành cho cậu.Nhưng đã 3 lần cô bước 99 bước chân rồi nhưng chẳng thấy cậu xuất hiện,cho rằng cậu đang bận việc gì đó nên tới trễ.Cô nhẫn nại chờ cậu thêm vài phút nữa.

4 lần,5 lần,6 lần rồi vẫn chưa thấy cậu.Tuệ vẫn không lấy máy nhắn tin cho cậu.Bởi lẽ cậu nói với cô rằng mỗi lúc chưa thấy cậu tới điểm hẹn,e rằng lúc đó cậu đang có việc,nên Tuệ đừng nhắn tin,cậu sẽ tới luôn ngay sau khi hoàn thành giải quyết xong.Cô vẫn đứng chờ,vẫn đếm từng bước chân của mình,nghiêm minh chính trực suy nghĩ rằng:

Chỉ cần là cậu,đợi lâu một chút đã là gì,đợi cả đời cũng được !

8 lần,9 lần,10 lần,con số cứ tăng lên một bậc,lòng người lại trĩu một bậc.Tuệ đã cắm cọc ở đây hơn 2 tiếng,đến khi xế chiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu.Tâm trạng cô bất an,cô do dự không biết có nên nhắn cho cậu một tiếng không nữa.Bất chợt như bị ai đó bóp nghẹt trái tim lại,cô đã thấy bóng hình quen thuộc của đằng ấy,thầm nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đến,đến với một bất ngờ lớn: Cậu đi ra từ trung tâm thương mại cùng một cô gái khác.

Hoàng hôn lả lướt trên khuôn mặt ngây ngốc ấy,dường như muốn chết đứng ngay tại chỗ.Một cảm giác lạ lẫm thì thầm vào tai cô rồi bất chợt ghé vào cảm xúc,bất giác cô quay mặt đi để trốn tránh sự thật hoang đường ấy,để không phải thấy bất cứ một điều gì hơn thế nữa.Cô cứ ngỡ cuộc hẹn với cô là đủ quan trọng rồi,nhưng thì ra còn một cuộc hẹn khác khiến cậu bỏ mặc cô mà ngang nhiên đi với người ta như thế.Khôi đã nhìn thấy Tuệ,cậu chạy lại,thở hổn hển rồi lật cô quay lại phía mình,vừa mỉm cười vừa nói:

- Lâu vậy rồi mà chị không về hả?Em có việc đột xuất,em định nhắn chị một tiếng nhưng máy em để quên ở nhà mất.Cho em xin lỗi nha.

- Sao?Chị còn nghĩ 2 người là một cặp đấy,làm gì mà tíu ta tíu tít với nhau,cười híp hết cả hai mắt vào như thế?Vì chuyện đi với cô gái kia quan trọng hơn nên em quên mất em có hẹn với chị sao?

Tuệ nói một tràng,cô xả hết tất cả những gì cô muốn nói,muốn chất vấn Khôi,cô không giữ được bình tĩnh nữa.Dường như lý trí đã ngồi chễm chệ trong suy nghĩ của cô,cô vừa bất lực,vừa muốn trách móc Khôi thật nhiều hơn nữa nhưng cô chẳng thốt ra được thành lời.

- Ý chị là người ban nãy em đi cùng á?

- Ừ

Khôi cũng không có vẻ gì bối rối cả,trực tiếp trả lời:

- Bạn cùng lớp với em,sao vậy?

- Thân quá nhỉ?

- Em với Diệu Anh chỉ là bạn cũng lớp thôi.Ban nãy gặp nó ở...

Khôi chưa nói hết câu,Tuệ đã quay người bỏ đi.Để lại cậu đứng sững sờ giữa sảnh.Bấy giờ Diệu Anh mới chạy lại,hỏi chuyện cậu và Tuệ.Cậu mặc cho Diệu Anh nói gì,vội vã chạy theo hòng giải thích nốt cho Tuệ hiểu.Nhưng cô đi nhanh quá cậu không đuổi kịp,giữa con phố năm ngả mười ngõ như thế này cho dù có phân thân cũng chẳng dễ gì tìm được người.

Khôi bất lực chạy theo tìm cô nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy.Hiện tại lúc ấy,Tuệ tình cờ gặp bố trên đường,nhanh chóng lên xe và tới sân bay cùng bố sang nước ngoài.Ngay khi cô quay người rời đi,cô đã gọi cho bố đổi ý rằng muốn đi cùng bố.Vốn dĩ trước đó bố cô có hỏi cô về việc này nhưng cô từ chối.Cô muốn ở lại đi học cùng cậu,muốn ở bên cậu,muốn được ở cạnh cậu cho tới lúc cả thế giới biết đến tình cảm mà hai người dành cho nhau.Nhưng không thể nữa rồi,sự việc xảy ra như vậy,thực sự đã quá khó.

Gió bay hôn lên làm nó khẽ rùng mình mà rối tung lên.Khoảnh khắc ấy cô muốn khóc nấc lên,khóc lên vì những ấm ức trong lòng,vì cậu,và hoàn toàn vì cậu.Vì sao lại thế chứ?Hay đây là hậu quả của việc không công khai chuyện tình cảm này?Cô có làm gì sai không?Càng nghĩ Tuệ càng muốn oà khóc,nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc lại,một nửa muốn ở lại,một nửa muốn rời đi.Cô lưỡng lự mãi rồi cũng quyết định đi theo bố.Tạm thời gác lại đoạn tình cảm còn dang dở ở đây.Công khai thì hại,mà không công khai cũng hại.Cho dù như thế nào đi nữa thì người đau lòng nhất vẫn là người trao đi tình cảm nhiều nhất mà thôi.

...

Tuệ kể đến đây thì dừng lại,thoáng một nét đượm buồn trên khuôn mặt cô,Chi tò mò hỏi:

- Thế sau rồi sao,sao mày lại thấy hối hận vì rời đi?

Nghĩ một lúc Tuệ mới trả lời:

- Vài tháng sau đó tao có nghe một đứa bạn của Khôi kể lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy.Thực ra cậu ta gặp Diệu Anh ở trạm xe buýt,lúc đó bạn Khôi cũng đi cùng nên biết.Diệu Anh nói là thấy đau bụng,Khôi mới hỏi xem là đau bụng gì.Thì Diệu Anh nói không biết chắc sáng nay ăn gì lạ,thấy con bé nó đau quá mà gần đó có trung tâm thương mại nên tấp vào mua cho nó cái bánh ăn lót dạ,bạn Khôi chạy đi mua thuốc.Mà không biết sao lúc đi thì thằng bé đi nhanh lắm,mà về trễ mất 2 tiếng.Nó bảo đang đi thì choáng không biết bị sao,lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở bãi rác gần đó,đồng hồ thì hơn 5h rồi.Khôi cũng bảo tại Diệu Anh nó đau quá nên ngồi canh chừng nhỡ có chuyện,mà máy để ở nhà nên không gọi cho tao được,nó mượn Diệu Anh mà con bé cứ lảng lảng đi.Rồi có những chuyện sau đó,nếu lúc đó tao nghe Khôi nói thì khác nhỉ?

Chi gật đầu

- Đúng này,đáng lẽ nghe em nó giải thích rồi làm gì thì làm chứ,mà tao nghi do con bé Diệu Anh dựng chuyện,chứ chả có lí gì bạn của Khôi đang đi thì bị choáng cả.Mày cứ cẩn thận.Nhưng mà vì thế nên mới đầu lớp 10 mày đã về Việt Nam luôn à?

- Ừ,lúc biết được sự thật thì tao cũng chả thiết tha gì ở lại Anh nữa,ngày đó bỏ đi chủ yếu để tránh mặt ai kia thôi.Xong tao về,bố tao bận không đưa về được.Cũng chả có gì,tao coi đấy là chuyến du lịch hè sau thi thôi.May quá thi xong mới đi,chứ không chắc tao cũng không ngồi đây buôn với mày đâu.

- Khôi là cái người lúc trưa mày nhìn chằm chằm đấy à,bảo sao..

- Là cậu ta đấy,cậu ta hay mua bánh rán nhân đậu đỏ cho tao,ăn nhiều riết quen,giờ không bỏ được.Đấy còn do tao đi nước ngoài nên không ăn được,chứ không chắc bây giờ tao thành bà thím nghiện bánh rán đậu đỏ rồi.

Tuệ cười cười nói với Chi,Chi cũng đùa lại.Nói hết ra khiến tâm trạng cô dường như thoải mái hơn,không còn phải gò bó nữa.Cô không phải che dấu đoạn tình cảm ấy nữa,nó như sắp được kết nối lại rồi,Tuệ cảm nhận được như vậy.Giờ đây cô chỉ còn một ước nguyện nữa,cô còn nợ cậu một lời xin lỗi đàng hoàng vì đã hiểu lầm cậu tới mức như vậy.Hiện tại,duy chỉ có một suy nghĩ mà thôi.

"Nhớ,thực sự rất nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro