Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9
Hôm nay là buổi khai trường cuối cùng của cuộc đời học sinh,đối với Tuệ.Cô dậy từ rất sớm,chuẩn bị đồ đạc từ rất sớm và..leo lên giường đắp chăn lim dim ngủ tiếp.Bỗng cô nhận được một tin nhắn,cô mò lấy điện thoại xem.

"Hoàng Mạnh Khôi sent you a message"

Tuệ trợn tròn hai mắt xác nhận lại một lần nữa.Đúng là cậu,Tuệ ngồi bật dậy,đưa ngón tay run run lên vì sung sướng chạm vào màn hình.

@HoàngMạnhKhôi: Nhớ trả ô.

Tuệ bần thần nhìn dòng tin nhắn,dở khóc dở cười.Cô thầm nghĩ rằng trai đẹp thường có tư duy lạ vậy sao,thật không thể thấm nổi.

@TueGiaHoang: Đương nhiên rồi,gặp ở ?

@HoàngMạnhKhôi: Gặp đâu trả đó.

Bất giác Tuệ bật cười,cô nhận ra sự lúng túng trong tin nhắn của cậu,bởi trước khi gửi đi tin nhắn,cậu đã soạn đi soạn lại rất nhiều.Cô nghĩ bụng chắc chắn thằng bé này ấp úng điều gì đó,nhưng lý do vì sao thì có mùa quýt Tuệ mới hiểu được,một con người mới nếm trải mùi vị tình yêu như cô thì làm sao nhận ra được chứ.

@TueGiaHoang: Nhỡ không gặp thì sao,cả sân trường rộng vậy thì chị có mười cái mắt cũng không thấy được.

@HoàngMạnhKhôi: Yên tâm,sáng không gặp thì em tìm chị.

@GiaTueHoang: Sao đòi gấp vậy?

@HoàngMạnhKhôi: Định không trả ?

@GiaTueHoang: Ko có ý đó,chỉ là tò mò,làm sao vì 1 chiếc ô mà ai kia nhắn tin cho chị đòi bằng được như này.

@HoàngMạnhKhôi: Ừm,không có gì,thôi đi học đây.Nhớ mang ô trả nhé !

@GiaTueHoang: Kê (kèm icon like)

Tuệ cũng không hiểu,nhưng cô không nghĩ nhiều.6 giờ 30 rồi,cô lấy đồ mình chuẩn bị,tất nhiên là cả ô của cậu và đi ra ngoài.Tuệ đứng một lúc thì mới bấm thang máy đi xuống tầng được,nhà cô ở tầng 18 nên đi xuống hơi mất thời gian,cộng thêm cả thang máy đang có nhiều người dùng nữa.Chi đứng đợi sẵn ở dưới,Tuệ chạy lại,đưa đồ để Chi cất vào cốp.

- Xuống đúng giờ nhẻ.

Tuệ cười:

- Òm,suýt nữa thì tao xuống muộn.

- Why ?

- Kẹt thang máy,giờ này người ta đi làm nhiều quá kẹt cứng cả thang máy,may tao chen được.

- Mày nhỏ con thế chen được là đúng haha

Tuệ lên xe,Chi và cô bắt đầu đi.Chi ghé và quán bánh bên đường,cô nhờ Tuệ trông xe hộ để cô vào mua bánh.Tuệ đỡ lấy xe,đang không hiểu tại sao nay Chi lại ăn bánh ngọt.

Bình thường Chi và cô hay ăn sáng ở quán phở gần trường cơ.Chi và Tuệ đều thích phở ở chỗ đó,nhưng hôm nay Chi lại mua bánh ở chỗ lạ hoắc này.

- Nhỏ này nay bị gì vậy ta ? 

Tuệ lẩm bẩm

Một lúc sau Chi đi ra từ tiệm bánh,đưa bánh cho Tuệ nhờ cô giữ hộ,Chi vừa lên xe vừa nói:

- Trong đấy có cả bánh rán đậu đỏ tao mua cho mày đấy,2 cái luôn nhá

- Ô con bé này nay mày bị gì thế,chán phở à ?

- Ờm...Thì cũng đại khái là như thế.Thôi,đi học không muộn.

Chi ấp úng nói,Tuệ cũng không để tâm lắm bởi cái bây giờ cô quan tâm nhất là hai chiếc bánh đậu đỏ.Cô lấy trong túi ra hai chiếc còn nóng hổi,hít hà cái mùi thơm ngòn ngọt của đậu đỏ,càng thấy càng thèm trở về ngày trước,ngày mà hôm nào cậu cũng đem cho cô một chiếc.

Thoáng cái đã tới trường rồi.Sân trường hôm nay,cô cảm thấy lạ hơn bình thường.Tuệ xuống xe,Chi đi cất xe.Cô đứng bần thần một hồi lâu,nghĩ ngợi vẻ đăm chiêu lắm.Cô nghĩ đến những ngày tháng sau này,khi thanh xuân cô kết thúc,cô sẽ chẳng được học chung trường với cậu nữa.

Cứ nghĩ tới lúc cô tốt nghiệp,cậu mới lên 12,mới trải nghiệm cảm giác của cô.Cô sợ mùa hạ,cũng vừa yêu mùa hạ.Cô sợ tới lúc chia ly,càng nghĩ càng thấy nghẹn ứ họng lại.

Nhưng nỗi sợ lớn nhất của cô chính là sợ cậu phải lòng một ai khác khi cô không còn ở đây,cậu được gọi là "Mẫu người lý tưởng" của bao nhiên nữ sinh trong trường cơ mà.Không biết được tương lai mai sau thế nào nữa.Tuệ thở dài một cái rồi bước vào cổng.

Cô cũng không biết tại sao,hay chỉ là tin đồn nhảm thôi,rằng là cậu thi vào 10 và đỗ tại một ngôi trường nổi tiếng lấy điểm cao lắm,nhưng học được một năm cậu chuyển về đây,trường cô đang học.Không phải là không có tiếng,học sinh ở đây học cũng không kém cạnh gì trường cậu,điểm lấy cũng chỉ chênh nhau 1,2 điểm mà thôi.Nhưng trường cũ của cậu gần nhà cậu hơn,chuyển về đây chi cho xa vậy ?

Tuệ thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.Cô vào lớp cùng Chi,cô lấy bánh ra ăn.Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon:

- Mày,Chi,ngon cực.. Hôm nào..á,..mày..

- Nhai cho hết rồi nói nhé cô nương,chả hiểu gì cả

...

- Đây,hôm nào mày ăn thử mà xem,ngon cực.

Chi có vẻ không để tâm lắm tới lời nói của Tuệ,cứ ngóng mãi ra đằng sân trường.Chi do dự một lúc rồi đứng lên,cầm túi bánh trong tay đi ra ngoài.Tuệ cứ mãi hớt về món bánh mình yêu thích,bạn đi rồi cũng không biết.

Đến khi cô quay sang thì mới phát hiện rằng từ nãy tới giờ chỉ có cô nói cô nghe,cô đứng phắt dậy ra ngoài tìm Chi.Lúc này Chi mới từ ngoài đi vào,thấy Tuệ chạy ra tìm mình,cô chặn Tuệ lại:

- Đây tao đây,làm gì hoảng thế,tao ra ngoài có tí

- Mày đi đâu đấy ?

Chi nhìn Tuệ

- À,đi ra vệ sinh chỉnh chút đầu tóc tí thôi

Tuệ cũng chẳng nghĩ nhiều,trực tiếp nhăn nhó:

- Èo ơi,bà đây cũng điệu gớm.

Chi cười,cũng đến giờ rồi,cô kéo Tuệ ra sân trường.Tới chỗ ngồi của lớp,hai người mới ngồi xuống,tổng phụ trách lên tiếng ổn định trật tự.Lúc này,ngay bây giờ,khoảnh khắc khai giảng cuối đời học sinh của toàn bộ học sinh khối 12 chính thức diễn ra.

Trời mùa hè nắng nóng oi bức,may ra trường cô còn căng bạt che,còn có quạt tứ phía.Sau khi chào cờ,Tuệ vỗ vai Chi nói:

- Chi,tao bảo,tí có phải ở lại học không đấy ?

- Mày bị ngáo rồi,học nhiều quá rồi đấy.Khai giảng xong về chứ học làm gì ?

- Ừ ha.

Tuệ ngồi lại vào chỗ của mình,nghiêm túc nghe từng câu từng chữ của thầy cô nói.Đây chính là lần cuối cùng được nghe những lời nói ấy.Trong bất giác cô thấy nhói trong tim mình,nghĩ rằng:

Đây là lần cuối rồi sao ?

Sau buổi khai giảng,Tuệ có nán lại sân trường một lúc.Cô đã hứa sẽ trả ô cho ai kia.Cô tìm cậu quanh sân trường mà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.Bất giác quay đầu ngoảnh lại,cô thấy Khôi,nhưng bên cạnh Khôi là một cô gái khác.Cô do dự,lại nghĩ về ngày hôm đó,ngày cô chính thức xoá cậu ra khỏi kí ức của mình.Người con gái cậu đi cùng,lại còn cười cười nói nói nữa,khiến cô suy xét lẩm bẩm:

- Thân thiết gớm

Tại sao nhỉ?Tuệ cứ nghĩ mãi,sao lúc mình tìm cậu ta thì cậu ta lại đi cũng cái người tên gì mà Diệu Anh đấy nhỉ?Thế mà bảo khai giảng xong trả,không thấy được nhau thì em đi tìm.Xảo trá.Tìm gì mà tìm,có mà tìm "người đi bên cạnh" ý.

Tuệ cũng chẳng có hơi đâu đi đưa ô cho người đang bên cạnh tình yêu của mình cả.May lúc ấy bạn của Khôi đi qua,cô dúi chiếc ô vào tay cậu ta nhờ cậu ta đưa cho Khôi.

Về tới nhà,cô mới mở điện thoại ra,thoạt đầu cũng không có ý định hỏi cậu xem đã nhận được ô chưa,nhưng vì phép lịch sự tối thiểu cô đặt ra,cô đã nhắn hỏi cậu

@GiaTueHoang: Nhận được ô rồi chứ ?

Khoảng một lúc sau Khôi mới reply lại :

@HoàngMạnhKhôi: Lấy rồi,nhưng từ tay người khác thì chưa tính là đã nhận được.

@GiaTueHoang: Lý do ?

@HoàngMạnhKhôi: Ai mượn nấy trả,sao không gặp em mà gặp bạn em ?

@GiaTueHoang: Không thích gặp người đang cười với gái.

@HoàngMạnhKhôi: Bạn học cùng đội tuyển,tên Diệu Anh,hỏi bài thôi.Mối quan hệ gần như không có gì,bạn bè nhưng dưới danh nghĩa học chung lớp bồi dưỡng.

@GiaTueHoang: Khỏi giải thích

@HoàngMạnhKhôi: Chủ yếu sợ bị ai đó hiểu lầm thôi.

Tuệ tắt máy,cô chả thèm nghĩ ngợi đến cậu nữa,nhưng cái tên "Diệu Anh" làm cô suy nghĩ,thấy rằng cứ cấn cấn làm sao ấy.Nhưng điều quan trọng nhất với Tuệ bây giờ chỉ có : ĐI NGỦ THÔI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro