Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã gần hết hè rồi,sắp sửa mùa đông lại sang.Tuệ ngao ngán trông chán chường ra mặt,ngó ngó nghiêng nghiêng hết ngóc này đến ngách khác của sân trường.Giờ là tiết Hoá,tiết mà Tuệ ghét nhất,Hoá là kẻ thù truyền kiếp của cô.Tuệ vốn dĩ môn tự nhiên cô khá giỏi,nhất là Toán và Lý,Hoá của cô cũng tàm tạm,cứ gọi là đủ điểm lên lớp.

Tùng...tùng...tùng...

Vâng,một tín hiệu báo trống thôi là cả lớp cô ùa ra như bầy chim bị nhốt lâu ngày trong lồng.Mặc dù là lớp chọn,đứng đầu khối,có khi là đầu xỏ cho những trò vớ vẩn nhất trên đời.Cứ tới giờ giải lao,Chi và Tuệ lại xuống căn tin.Một phần vì dưới đó có điều hoà,lại còn dưới tầng 1,mát ơi là mát.Một phần vì có nhiều đồ ăn,chả thiếu thứ gì.Một phần nữa vì mấy cô bán hàng,Chi và Tuệ hay ngồi buôn cùng các cô,vui lắm ý.

Hôm nay cũng không ngoại lệ,Chi gọi 2 phần nước,2 phần bánh,rồi ngồi tám chuyện như mấy thím đầu chợ:

- Cô Phương cháu bảo,eo cô ạ,trời nóng thế này mà lớp cháu không được bật điều hoà.Mà có mấy đứa hâm hâm dở dở nó kêu lạnh.

Được cái mấy cô nhiệt tình,luôn hưởng ứng những lời nói của Chi và Tuệ cho dù nó có khó hiểu tới mức nào

- Thế thì chả mấy hai cô di cư xuống đây học luôn nhờ,mát thế này cơ mà

- Được thế đã tốt cô ạ!Bọn cháu vừa giải đề vừa chảy mồ hôi ròng ròng như tắm.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi một đám thanh niên có vẻ như vừa chơi cầu lông ngoài sân,nắng như này mà tụi nó vẫn chơi được.Tuệ nhìn mà chép miệng,ôi sao đàn ông khoẻ khoắn vậy trời.

Cô đảo mắt nhìn qua,thoáng thấy bóng ai quen thuộc.Thì còn ai vào đây nữa,là Mạnh Khôi.Cậu ta là thành viên bé nhất CLB Badminton Teens trường cô.Nghe nói đội này khoẻ lắm,đánh giải nào cũng xếp thứ hạng top 3 trường có vận động viên thi đấu đạt nhiều thành tích nhất,nhưng tiếc thật,đội chưa được giải nhất lần nào kể từ 10 năm về trước.Đó giờ giải Nhì vẫn là cao nhất CLB.Trước khi Khôi tham gia thì người giải cao nhất đội là Dương Anh Quân-đàn anh khối 12,người kì cựu nhất đội.

Mạnh Khôi cứ loay hoay trước máy bán nước tự động,thấy vậy,Tuệ lẩm bẩm:

- Đừng nói là không biết dùng đấy chứ ?

- Hả?Mày nói gì thế?Nói to lên

Chi cứ tưởng Tuệ nói mình,Tuệ lắc đầu.Chi lại cúi xuống chăm chú làm gì đó trên điện thoại.Tuệ đứng dậy,quyết định đến chỗ cậu một chuyến.Cô lại gần đứng cạnh cậu,có vẻ như đang trục trặc ở chỗ nhét tiền.Cô để ý Khôi bấm mấy lần vào số 22,là nước đào mà Tuệ thích.Gạt tay Khôi ra chỗ khác,cô nhét tiền của mình vào,lặp lại thao tác ấn vào số 22 của Khôi.Lúc sau thì chai nước lười biếng cũng chịu xuống,cô cúi xuống lấy và đặt vào tay Khôi.Mặt cậu ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy chai nước từ cô,cậu nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu cực kì.

Cứ như vậy một hồi lâu,Mạnh Khôi mới lên tiếng:

- Ừm...Cảm ơn nhé !

Tuệ mỉm cười nhìn cậu

- Không có gì.Em không biết dùng máy này hả ?

- Đây là lần thứ 10 mua nước ở đây rồi.

Tuệ mới nhận ra câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn.Ai mà chả biết dùng cơ chứ,cô thầm nghĩ : "Pha này thôi chả biết giấu mặt đi đâu nữa"

Cậu phá đi bầu không khí có chút ngượng ngùng ấy:

- Nhưng hôm nay do bị kẹt tiền ở máy nên không mua được.Định không mua nữa nhưng có ai đó giúp.

- À,không có gì.

Khôi trả tiền nước cho Tuệ,cô xua tay:

- Thôi không cần,coi như hôm nay chị mời.Lâu lắm rồi mới có cơ hội nói chuyện với em như thế này.

Cô chưa kịp dứt lời thì trống báo vào lớp.Tiết tiếp theo là tiết Văn,cô Minh lên lớp nhanh lắm,cứ ai vào muộn là y như rằng sẽ bị phạt.Chi vội kéo tay Tuệ đi,cô còn chưa kịp nói hết câu với Khôi.Ngồi được xuống ghế,Chi mới thở phào nhẹ nhõm:

- May lên kịp,chứ nãy tao thấy cô đi đến cầu thang rồi đó.Xém bỏ mạng.

Tuệ chỉ cười trừ.Nhìn vẻ mặt cô là biết,cô đang tiếc rằng chưa nói hết lời với Khôi,cô còn nhiều chuyện muốn nói với cậu.Giờ giải lao có 20 phút mà trôi qua sao nhanh quá !

Còn một đằng nào đó thì đang đứng nhìn Tuệ mà cười.

...

Bởi mới chỉ học hè nên kiến thức còn nhẹ nhàng,chưa đến lúc sấp mặt ôn thi nhưng cô Minh vẫn rất lo lắng cho các trò của mình.Cô thương trò đến mức mới bước vào lớp đã cho một bài kiểm tra đánh giá năng lực 120 phút.

- Đây là bài kiểm tra đầu năm để xem xét năng lực.Làm bài cho tốt,tôi sẽ chấm không nương tay đâu.Để xem kiến thức sau hè có thụt lún đi chữ nào không.

Đối với Tuệ,cô thừa sức với bài này.Do cô thường học mấy môn tự nhiên hơn xã hội nên cô không có cơ hội tham gia nhiều lớp bồi dưỡng văn,chủ yếu là do cô tự học.Nhưng cô làm bài kiểm tra khá tốt.

Còn Chi,cô đã ở sẵn trong đội tuyển Văn từ năm lớp 10,cũng là một tay viết khá cừ trong đội.Nhưng chẳng hiểu sao cứ đi thi là điểm lại rớt lẹt đẹt,chỉ được giải Ba hoặc Khuyến Khích thôi.Cũng có nền móng từ trước nên bài này cũng chỉ là con muỗi đối với cô.

Ngay ngày hôm sau,cô Minh đã chấm xong bài.Cô gọi Tuệ lên văn phòng nói chuyện riêng.Cô bảo:

- Hôm qua cô chấm bài,có đọc qua bài của em.Em đã làm tốt đấy,cô không nghĩ kiến thức lý luận của em vững như thế.Phần viết của em khá chắc,mặc dù có sai sót nhưng không đáng kể.Cô có ý định thêm em vào đội tuyển Văn,em thấy sao ?

Tuệ còn cứ tưởng do bài mình làm kém quá,nhưng sau khi nghe cô Minh nói vậy,Tuệ an lòng phần nào.

- Dạ,bài làm của em em thấy còn nhiều lỗi,nhưng em đồng ý ạ,em muốn học hỏi thêm.Dù sao đội tuyển cũng là ước mơ từ trước đến giờ của em !

Cô Minh gật đầu:

- Được,quyết vậy đi.Chiều mai em đến trường nhé,mai đội tuyển họp mặt.Cô tin em sẽ có triển vọng.

- Em cảm ơn cô đã cho em cơ hội !

Tuệ đi ra ngoài,trong lòng cô đã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.Lần đầu tiên trong đời được đi học đội tuyển,2 năm trước Tuệ cũng đăng kí vào lớp Toán nhưng do nộp đơn quá muộn nên cô không được nhận vào.Cô thầm nghĩ cho dù đội tuyển nào cũng được,dù sao thì cũng có thêm một buổi gặp gỡ với ai kia ở lớp Anh.Đây ở trường,cô không thể tuỳ tiện làm mấy việc nhảm như nhảy lên vui sướng thế được.

Cô tủm tỉm nhanh nhanh chóng chóng về lớp thu dọn đồ để đi về.Chi có dặn Tuệ là cô phải về trước,cô có việc gấp nên hôm nay Tuệ về một mình.Nhưng ngoài trời bất chợt xám lại,đổ mưa.Do không mang ô nên cô chỉ có thể đứng ngoài hành lang đợi trời ráo rồi về,nhưng mãi chẳng tạnh,lại còn mưa to hơn.

Lúc này có bóng người đằng sau,Tuệ quay lại,bắt gặp ánh mắt của Mạnh Khôi.Cậu giơ ô về phía cô,có ý là cho cô mượn.

- Hmm?Lại cho chị mượn ô nữa sao?

-

Tuệ nhíu mày

- Nhưng mưa to thế này thì em tính về kiểu gì?Cầm ô đi

- Không cần,còn một cái.

Tuệ đặt nhiều dấu hỏi trên mặt mình:

- Mang 2 cái lận á ?

-

- Đem nhiều vậy để làm gì?Em che cả hai à?

- Không.Lười lấy ra.

- Em đùa chị à

- Không có hứng thú.

Tuệ không thèm trả lời nữa.Cậu vẫn giơ ô ra chờ Tuệ nhận lấy

- Sao biết mưa mà đem ô?

- Dự báo thời tiết

- À,nhưng em định về bằng gì đấy?Chị đâu có thấy em đi xe

- Lát có người đến đón

Ặc,cái giọng điệu đầy mùi tiền,thật là..

- Vậy chị mượn ô nhé?

- Ừ.Mai nhớ trả ô

Tuệ vừa bật ô vừa nở một nụ cười gượng gạo.Chưa mượn xong đã đòi rồi,đúng là trên đời này chỉ có cậu mới có cách nói chuyện 102 như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro