Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ năm nay lớp 12,cuối cấp,bởi vậy cho nên việc học của cô càng trở nên bận rộn hơn.

Bởi do mới vào đội tuyển nên Tuệ cần học nhiều gấp đôi các bạn khác.Mọi người ai cũng giúp đỡ cô,phần nào cô cũng an tâm hơn bởi vì không có ai kè cạ mình cả.

Mà đã là đời thì có siêu đến mấy cũng chẳng bao giờ có chuyện tính trước được số phận của mình.Thời tiết còn thất thường nữa cơ mà ?

Tan học xong Tuệ về nhà ngay để chuẩn bị cho buổi chiều nhận lớp bồi dưỡng.Cô cùng Chi về nhà,cũng tám chuyện tới mãi 11 giờ hơn mới Chi mới chịu về.Sau đó,Tuệ vác cái bụng đói vào bếp chuẩn bị ăn trưa.Cô lục xem còn gì để ăn không.Bụng réo ghê lắm,từ sáng cô mới ăn được một ít bánh của Chi,cũng tại vì dậy muộn mà mới tới mức đổ đốn như thế này.

- Không còn gì ăn thật ư ? -Tuệ bất mãn thở dài

Cô đành lê thân xuống Circle K mua tạm mấy gói mì ăn đỡ.Vừa đặt chân đến cửa thang máy,cô bắt gặp một bóng hình vô cùng quen thuộc.

- Mạnh Khôi ?

Người nào đó nghe thấy Tuệ gọi tên bỗng quay người lại,cũng không lấy làm bất ngờ lắm

- Sao em lại ở đây ?

Khôi vừa bấm ngừng thang máy vừa nói:

- Nhà ở đây

...

- Có vào không ?

Tuệ giật mình

- À,có đây

Lần đầu tiên hai người ở riêng trong một không gian khép kín như thế này.Cũng chẳng tránh khỏi ngại ngùng,bối rối đủ điều.Tuệ lên tiếng để xoa dịu bầu không khí ảm đạm giữa cô và Khôi:

- Nhà em cũng ở khu này à?Mới chuyển hay sao

Cậu chẳng giấu giếm gì,thẳng thắn trả lời:

- Mua thừa căn hộ nên ở cho đỡ trống.

- Ủa

Tuệ không tin là trên đời này có một hạng người sử dụng lí do vớ vẩn như vậy để trả lời .Cô chẳng buồn hỏi nữa,nhưng có vẻ ai đó vẫn muốn nói chuyện tiếp.

- Chị

- Hở ?

- Đi đâu vậy ?

- À,qua Circle K mua ít đồ thôi,còn em ?

- Cũng thế

- Trùng hợp ha

Một lúc sau thì thang máy đi xuống,Tuệ ào vội ra ngoài nhanh nhanh chóng chóng đi mua đồ.Bây giờ đã là 12 giờ hơn rồi,còn không nhanh thì cô sẽ muộn.Tuệ vào lấy tạm gói mì và chai nước đào.Cô thanh toán thì Khôi mới vào,cậu cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ.Cô không thể không nở một nụ cười khinh bỉ.

Lê được lên nhà,cô thở lên thở xuống.Ai bảo thang máy lại đông nghịt,cô đành leo thang bộ lên tầng 18,là tầng 18 chứ không phải ít gì.Cứ đến giờ này là thang máy lại đông,Tuệ lại nghĩ,sau cô mà lấy được chồng giàu,có khi bao cả toà chung cư này luôn.Chuẩn bị đến vừa tròn 1h,Tuệ lại vội vội vàng vàng xuống sảnh chờ Chi.

Ting

Tuệ kiểm tra máy,Chi nhắn cho cô.Nhắn một dòng tin khiến Tuệ mắt chữ O mồm chữ A ngay lập tức:

@MaiChiPham: Cô nương,nay tao nghỉ đó.Ai kêu hôm qua nhờ phúc của thằng anh họ rủ tao đi ăn bún ốc,thế quái nào hôm nay đau bụng tào tháo rượt T.T

@GiaTueHoang: Thiệt tình đó

Tuệ không nhắn nhiều,cô nhấc máy gọi luôn cho Chi.

- Ê,rồi mày mà nghỉ thì ai đèo tao ?

- Ừ nhở,ê không mấy mày qua nhà tao lấy xe tao đi

- Rồi coi bộ nhà tao gần nhà mày lắm ha Chi !!!

- Hay tao kêu thằng anh tao qua chở?À nhưng mà nó lượn đi với bạn nó rồi,chết tiệt

- Thôi đành để tao nghĩ cách vậy!

- Khổ thân bạn già,hôm qua tao mà không ăn thì có phải hơn không chứ...Xin lỗi gái đẹp nhìu nhìu nhoa 

- Gớm quá,nghỉ đi.Lát tao nhờ người qua đưa thuốc cho.

Tuệ tắt máy,cô thoáng nghĩ tới một người nào đó.Tuệ cũng có xe,nhưng vì bệnh lười kinh niên mà cô cũng chẳng buồn ngó ngàng tới cái xe nằm lọt thỏm trong góc gara.Cô định nhờ ai đó chở qua nhưng lại đành thu suy nghĩ ấy vào trong lòng.Chợt cô ngoảnh lại,thấy người đó đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

- Hửm?

- Cần giúp không?

Đã dâng tận đây rồi sao lại không tận dụng cơ chứ?

- À,chị cần qua trường nhận lớp bồi dưỡng,nhưng bạn chị nghỉ mất nên không có ai đèo đi.

- Em cũng có việc qua trường,em đưa chị đi nhé?

- Nhưng mà có phiền em không ?

- Không

Tuệ gật đầu đồng ý.Cô cứ đinh ninh sao mỗi lần bế tắc là cậu lại xuất hiện thế nhỉ?Cứ như cứu tinh của cô ý.Mà cũng không ngờ thật luôn,cậu mở lời giúp cô nữa cơ.Một lúc sau Khôi lấy xe ra,cậu cầm thêm cả một chiếc mũ bảo hiểm.Bình thường cô với Chi có bao giờ đội đâu.Eo,cái tính cẩn thận lúc đó vẫn còn rành rành.

Khôi đưa mũ cho Tuệ,cô mới hỏi:

- Phải đội ư ?

- Thích bị tóm à ?

- Ơ nhưng đó giờ chị đâu có đội mà bị tóm ?

- Do đi đường khác thôi,tuân thủ luật giao thông tí đi.

Tuy chưa hiểu rõ sự tình nhưng cô vẫn đội lên.Ngồi lên xe Khôi,đúng xe của nhà giàu có khác,êm gì mà dữ.Chả giống xe của Chi,ngồi tới trường thôi mà ê cả..

- Chị bồi dưỡng môn gì ?

- Văn.Còn em,tới trường làm gì thế ?

- Họp mặt CLB cầu lông

- Nghe nói có một người nào đánh giỏi lắm đúng không ?

- Ý đang nói anh Quân hả ?

- Hình như vậy chị cũng không nhớ tên.Chị thấy có tiếng lắm,hôm trước trên facebook thấy cả group fans đông thành viên vô cũng ý.

...

Đằng kia cũng không nói gì nữa.Cứ thế,hai người im lặng trên suốt quãng đường còn lại.

- Cảm ơn em,chị vào lớp nhé!

- Ừ không có gì

"Thứ người gì đâu lạnh lùng dễ sợ"-Tuệ nghĩ

- Khoan.

Bỗng dưng Khôi gọi Tuệ lại,cô cũng bất ngờ lắm.Vì tự nhiên cậu lại một lần nữa mở lời với cô.Tuệ quay lại với một ánh mắt mong chờ.

Ai đó vừa gãi đầu vừa nói:

- Mũ

- À.. Ờm đây đây

Tuệ trả mũ lại cho cậu,nhưng vẫn đứng yên một lúc.

"Quê một cục luôn"

...

Tuệ vào lớp đội tuyển.Một cảm giác gì đó vô cùng mới mẻ chạy sượt qua người cô.Lớp nằm tách ra khỏi khu vực trường,có cả căn tin riêng,nhà vệ sinh riêng,chẳng thiếu thứ gì cả.Cô chọn một chỗ để ngồi,lớp cũng khá đông,tầm 30 học sinh.Cô Minh có nói lớp sẽ học khoảng 1 tháng và lọc bớt học sinh qua bài kiểm tra đánh giá.Có Tuệ và hai bạn nữa mới được thêm vào danh sách.

Một lúc sau,cô giáo chuyên bồi dưỡng đội tuyển bước vào.Đó là cô Khanh,người vừa giỏi,vừa trẻ mà lại tâm huyết vô cùng.

- Cô điểm danh nhé !

- Đinh Ngọc Diệu Anh

- Có

- Phạm Mai Chi xin nghỉ

...

- Dương Anh Quân

-Có

- Hoàng Gia Tuệ

- Có

...

- Lớp mình có ba bạn mới,2 bạn khối 12 và một bạn khối 11 vượt cấp.Cô mong các em hoà đồng và giúp đỡ nhau nhé !

"Diệu Anh,ơ chả phải học đội tuyển Tiếng Anh cùng Khôi à?Sao lại xách đồ sang văn rồi?"- Cô thầm nghĩ,nhưng cũng không nhiều,bây giờ việc của cô là tập trung hết mức để nghe giảng,dù sao cũng phải tạo ấn tượng tốt một chút với cô giáo,với các bạn chứ.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua như một cơn gió,cô Khanh chào cả lớp rồi dặn dò:

- Các em chú ý nhé,để vào được đội tuyển các em đã cố gắng rất nhiều rồi,bây giờ điều quan trọng nhất là mình phải chăm chỉ nhiều lên,sắp tới có rất nhiều cuộc thì sàng lọc đấy,chú ý luyện đề nhiều vào.Có gì khó cứ hỏi cô.

Tuệ cất đồ và ra về,bỗng có ai đó vỗ vai cô rồi hiên ngang đi cùng hàng với Tuệ:

- Chào!Cậu là Gia Tuệ đúng không?

- Ừ,sao hả?

- Mình là Quân,chúng ta học chung đội tuyển ấy.Nãy tớ có ngồi cạnh cậu.

- À,ban nãy tôi không để ý.Chào,rất vui được làm quen ! Nhưng có việc gì à?

- Tớ muốn xin facebook của cậu thôi,dù sao tớ cũng muốn có phương thức liên lạc,ví dụ như để hỏi bài chẳng hạn.

Với cái lý do xin facebook để hỏi bài thì cô không thể nào từ chối rồi,ai lại khua tay múa chân không cho người ta được chứ.

- Được thôi,đưa máy cậu đây.

Cô nhập tên của mình vào facebook của Quân rồi chào cậu ta để ra về.Ở môt phía nào đó,có người đang ngồi chờ sẵn ở trên xe cũng đã nhìn thấy hết tất cả.

- Em đợi chị có lâu không ?

- Lâu đến mức muốn đi về luôn cho rồi.

- Ơ kìa sao lại nói thế ?

- Có đi về không thì bảo ?

Tuệ vẫn chẳng hiểu sao cậu lại gắt vô cớ với mình như vậy.Nhưng phận đi nhờ xe mà,cô chỉ biết câm nín thôi chứ biết làm gì bây giờ.Khôi ơi là Khôi,người gì đâu mà vừa lạnh lùng vừa cục súc vậy ai mà yêu cho nổi?

- Xuống đi.

- Đây chị xuống

Khôi cứ hằm hằm cái mặt từ nãy khiến Tuệ chẳng dám ho he tiếng nào.Làm sao ý nhỉ?Có chuyện gì mà cứ bực tức hết lên đầu cô thế.Cứ thơ thẩn dưới sảnh một hồi sau có người đi đến đưa cho Tuệ một túi gì đó:

- Cho chị

Cô quay sang liếc nhìn ai đó,vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng

- Cho chị ư ?

- Không

Rồi cậu ta bỏ lên nhà,để Tuệ cứ đứng ngơ ngác như thế mãi,chả biết con người kia bị làm sao,lúc nóng lúc lạnh,thật chẳng thể nào đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro