Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ lên nhà,dở túi đồ Khôi vừa đưa cho cô.Bên trong là một hộp mỳ ý Jollibee,mắt Tuệ lại sáng như sao:

- Vẫn còn nhớ cơ à

Kèm theo là một chiếc bánh rán đậu đỏ,vừa hay nhận được tin nhắn của cậu.

@HoàngMạnhKhôi: Cái bánh đậu đỏ,thấy người ta mở bán lại nên mua

Tuệ khó hiểu nhìn dòng tin nhắn.Sao lại phải giải thích vậy trời.Nhưng dường như muốn thưởng thức lại hương vị xưa,Tuệ cầm bánh lên ăn.Thật sự,mùi vị vẫn giống như ngày đầu cậu mua cho cô.Thật tình,cho dù có dành cả đời để quên,chưa chắc đến kiếp sau đã có thể quên được.

@GiaTueHoang: Cảm ơn em,ngon lắm.Vẫn giống vị ngày xưa

@HoàngMạnhKhôi: Quán đó mới mở lại

@GiaTueHoang: Ừm hứm,ngon thật đó!

Cô cứ vô tư cắn từng miếng của chiếc bánh,vừa ngọt thơm,beo béo mùi đậu đỏ,lại còn nong nóng nữa.Mỳ ý bên Jollibee thì ngon khỏi bàn,vẫn cứ khiến cô thích thú mãi thôi.Mải mê ăn uống mà cô quên cả việc tối nay có hẹn với một người nào đó,một người mà từ lâu cô chưa gặp mặt.

- Hửm?Ai gọi ý nhỉ?

Tuệ cầm máy lên,đọc một dãy số lạ hoắc,cô cứ tưởng lừa đảo.Một hồi sau mới ngớ ra đây là số máy của người mà cô đã hẹn gặp hôm nay:

- Alo ? Trời ạ em quên mất hôm nay có hẹn với anh đấy

- Tuệ làm gì mà quên cả anh luôn vậy ?

- À,em đang ăn tối,thôi chết muộn rồi,anh đợi em một chút nhé em qua liền

- Em cứ ăn đi,không cần vội.Đủ no rồi gặp nhé.

Tuệ giờ mới nhớ rằng mình có hẹn với người đó từ 7 giờ,bây giờ đã là 7 giờ 20 rồi.Cô vội vội vàng vàng chạy ra thang máy,đúng lúc gặp Mạnh Khôi từ nhà đi ra.Thật tình,oan gia ngõ hẹp thật đấy.

- Chị đi đâu gấp vậy ?

- Có việc xíu,mà bánh ngon lắm,thanks nha

- Ừm.

Nghe Khôi "Ừm" lạnh nhạt,Tuệ vẫn cứ cảm thấy lạ lạ làm sao ấy.Nhưng cô cũng chẳng nghĩ gì nhiều,thang máy mở là cô ào vào,nhanh nhanh chóng chóng đến điểm hẹn.Tuệ dắt xe của cô trong gara,lâu lắm rồi chưa đi,bình thường cô toàn đi nhờ xe của Chi thôi.Chả mấy khi có việc như ngày hôm nay mà được đi lại xe của mình.Cô đội mũ,mũ đôi ngày trước của cô với Khôi đấy.Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng.

- Xin lỗi,anh đợi em có lâu không ?

Người nào đó đang bấm điện thoại,ngẩng mặt lên nheo mắt cười

- Không lâu lắm,ngồi đi

- Vâng.

Tuệ ngồi xuống ghế phía đối diện,gọi một cốc cà phê.

- Lâu rồi mới gặp,dạo này trông anh có vẻ có da có thịt hơn đấy

- Tuệ cũng tinh nhỉ,anh mới tăng được 1 kg

- Nhìn này trông bảnh hơn mà,trước anh như con cá mắm ý

Ai đó bật cười

- Haha,còn em thì sao?Dạo này học hành ổn chứ ?

- Em vẫn ổn,nhưng năm nay cuối cấp nên học nhiều hơn

Cô chậm rãi uống cà phê,không để ý người trước mặt đang nhìn cô bằng một ánh mắt không thể diễn tả,có lẽ là nuông chiều,hay là chẳng thể có được?

- Tối rồi em uống cà phê không sợ mất ngủ sao ?

- Em không,em quen rồi.

- Bố em có hay về không ?

Nhắc đến bố,Tuệ có chút khựng lại,nhưng cô vẫn nói tiếp

- Không

Trông thấy sắc mặt Tuệ không tốt,anh cũng không hỏi thêm điều gì nữa.Chỉ là trước giờ,có lẽ một mình anh cảm nhận được một loại tình cảm cứ bùng cháy trong tim mình,chỉ một mình thôi ...

- Ờm,lâu ngày không gặp nhau ấy,em cũng không nghĩ anh lại tìm được facebook của em cơ

- Em quên anh là học sinh chuyên Tin sao ?

- Ồ em quên mất đấy

- À đấy,anh kiếm được bạn gái chưa?Hồi đó anh cứ than vãn với em suốt nhức hết cả đầu

- Anh chưa

- Sao tới 20 tuổi đầu rồi anh vẫn chưa có mối tình nào ư?Vì sao thế ?

- Anh đang đợi một người

-Người đó quan trọng lắm hả ?

- Đúng vậy,quan trọng nhất trong cuộc đời anh

- Vậy sao anh không nói cho người ta biết,nhỡ đâu người ta cũng đang chờ anh mở lời thì sao ?

- Anh muốn nói nhưng anh biết,trong tim người đó chỉ có một người con trai duy nhất,mà người đó không phải anh...

- Nghe buồn nhỉ

Tuệ vẫn mân mê cốc cà phê trong trầm lặng,cô cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa.Giá như quay lại ban nãy thì cô đã không hỏi anh câu hỏi ấy để cho giờ đây bầu không khí giữa hai người như vừa xảy ra chiến tranh vậy.

- Còn em?Tuệ,em có người mình thích chưa ?

- Em có

Cô trả lời

- Là cái cậu lần trước à ?

- Đúng vậy.

Tuệ dõng dạc tiếp lời:

- Sở dĩ,hình bóng của cậu ấy không thể nào phai mờ đi được.Là em không cho phép nó mờ đi,kể cả có bất kể vấn đề gì.

- Ồ,anh cũng có một người không thể nào quên được đấy.Anh thích người ta từ lần đầu gặp mặt cơ,tính đến nay cũng phải 3,4 năm gì đấy rồi.Mặc dù biết người ta đã có người thương,nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để bày tỏ.Người đó cũng chỉ coi anh là anh trai mà thôi.

Một nét đượm buồn lại thoáng qua trên khuôn mặt người ngồi đối diện cô,anh nói xong rồi cũng thu xếp chào Tuệ xin phép ra về trước.Tuệ cũng thanh toán và ra về ngay sau đó.

Đây là người anh cô đã quen lúc sang Anh,con trai của chủ tịch tập đoàn khá lớn bên đó.Cô cũng chẳng nhớ mình quen anh từ lúc nào nữa,chỉ có điều kể từ khi cô về Việt Nam thì anh và cô không liên lạc nữa.Tuệ vốn dĩ chỉ có một mình,không anh chị em gì hết.Việc đột nhiên xuất hiện người một mực cưng chiều mình như thế cô phần nào đã cảm nhận được cái gọi là "tình thân".Cô coi anh là anh trai,và cô nghĩ anh cũng vậy.

...

Cô không về nhà luôn mà lượn lờ dưới phố một hồi lâu nữa.Tuệ vẩn vơ suy nghĩ về người nào đó,người khiến cô đau đầu nhất lúc nào cũng vậy.Bấy giờ cô mới suy nghĩ thấu đáo,liệu cậu còn chút tình cảm nào cho cô không?Liệu có thể quay về như cũ không cơ chứ?Nhưng cho dù có như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được gì,chuyện cũng xảy ra rồi,giờ coi như chưa có thì liệu có vô tâm với quá khứ không?

Cô thở dài,cứ quanh quẩn mãi hình ảnh của cậu.Cứ như vậy mãi mới lạ,quên cũng chẳng được,mà nhớ cũng không xong.

Quanh quẩn dưới sảnh nhà cũng chán,nhân tiện có xe ở đây nên Tuệ ghé qua Circle K mua chút đồ ăn.Tối nay cô đã ăn mỳ ý với bánh Khôi mua mà đến bây giờ đã đói rồi,lạ thật.Cũng tại vì đói,lúc nãy còn uống cà phê nữa nên cồn cào hết cả ruột gan.Tuệ lấy hộp mỳ,thêm một cốc trà đào nữa.Tuệ khá thích trà đào ở Circle K nên lần nào qua đây cô cũng uống,có khi Chi lại mua đem qua cho cô.Tuệ ra bàn ngoài trời để ăn,lâu lắm rồi cô mới ăn đêm.

Vừa ăn vừa lướt facebook,Tuệ vẫn thấy người nào đó online.Bây giờ đã gần 10 giờ rồi,bình thường,như Tuệ quan sát thì giờ này cậu phải đi ngủ rồi cơ.Cô thấy cũng lạ,nhưng thôi không để ý nữa.Bởi vì khá muộn rồi nên chỉ có vài người ra vào mua đồ ở đây.Cô vẫn ăn một cách từ tốn,vừa ăn vừa xem điện thoại.

Bỗng dưng Tuệ cảm thấy có cái gì đó ở đằng sau mình,một cái bóng đen khá lớn chắn đen cả bàn.Cô không dám quay đầu lại,mà đường xá lại đang vắng tanh tành tành,gan chưa đủ lớn để có thể quay lại,cũng chưa đủ can đảm để đối diện thẳng vào mắt người đằng sau.Vừa quen vừa lạ,nhưng rồi sau cùng cô vẫn phải cả gan quay đầu nhìn cái người đang đứng nhìn cô ăn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro