Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ mở to mắt nhìn vào người đứng đằng sau mình.Người đó cũng đang nhìn cô chằm chằm.Đột nhiên người đó lên tiếng:

- Mấy giờ rồi?

Tuệ vẫn cứ nhìn,không nói một lời nào.Cô vô cùng ngạc nhiên khi ai kia lại bất ngờ xuất hiện ở đây.

- Em đang hỏi?

- À,mới 10 giờ thôi.Ơ mà sao em lại ở đây?

Người đó chính là Mạnh Khôi.Tuệ khó hiểu nhìn cậu ta không biết giờ này còn mò đến đây làm cái gì không biết nữa.Mắc cái làm người ta một phen hú hồn,cô lại còn cứ tưởng có thằng cha nào muốn bắt cóc cô không chừng luôn ý chứ.

- Câu đó phải để em hỏi mới đúng.Chị làm gì mà đêm muộn thế này vẫn chưa về nhà?

-  Nãy đói quá nên qua đây ăn đêm đỡ.Mà sao em biết chị chưa về?

Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Tuệ lúc này đã đảo đi chỗ khác,cậu đưa tay sờ đầu ấp úng nói:

- Thì..Nãy qua nhà gọi mà không thấy ai.

Tuệ khó hiểu nhìn con người đang bối rối ngay trước mặt mình.Rõ ràng vừa nãy thấy còn online facebook mà bây giờ đã đến tận đây rồi.Đối với câu trả lời hời hợt đó Tuệ có chút nghi ngờ,vẫn gặng hỏi:

- Gọi chị làm gì?Mà nãy em hỏi chị bảo đi ra ngoài có việc rồi mà,quên hả?

- Ờm..Ừ,quên mất.

Cậu ấp úng.Tuệ đã nhận ra điều gì đó qua thái độ đó,bắt đầu tỏ vẻ thích thú trước con người này.Tất nhiên là từ khi nhìn thấy cậu ở đây và nói như vậy cô đã phần nào đoán ra được lý do,nhưng vì thấy bộ mặt ngại ngùng của ai kia nên không kìm được mà trêu tiếp.

- Ồ,chị còn tưởng ai đó thấy chưa thấy mình về mà lo chạy đi tìm cơ.

Khôi im lặng không nói gì.Dường như cô đã nói trúng phóc tim đen của cậu.Tuệ bất giác mỉm cười.

"Đáng yêu vãi" - Tuệ nhìn cậu mà tự nhủ

- Lúc nãy em đứng đằng sau,chị còn tưởng thằng cha nào cơ.Mà lúc đấy chị gan thật,dám quay đầu lại.May là em chứ không thì phải mấy ông chú bắt cóc không biết bây giờ chị đang ở đâu.Em làm chị sợ muốn chết.

Ai đó bắt đầu lúng túng,Tuệ lại càng làm tới luôn.

- Huhu,lúc đó chị mà bị bệnh tim chắc cũng hẹo luôn rồi.Em tới phải lên tiếng chứ,đường đã vắng rồi em còn chơi trò đó nữa hù nhau vậy nữa...

Tuệ bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu,doạ người nào đó luống cuống hết cả lên.Hoàng Mạnh Khôi lúc này vô cùng hoảng,cậu bày ra bộ mặt không ngờ mình đã làm Tuệ sợ.Hết lúng túng rồi cậu lại chạy vào Circle K làm gì đó chẳng ai biết.Tuệ đang "diễn tròn vai" mà cũng phải ngơ ngác khó hiểu.

Mấy phút sau cậu mới ra ngoài,tay còn cầm một cái gì đó cẩn thận giấu đằng sau.Cậu kéo ghế ngồi đối diện với Tuệ,đưa thứ đang cầm trên tay lại phía cô.Một lần nữa Mạnh Khôi lại làm Tuệ phải trợn tròn mắt lên nhìn.

- Trà đào,đủ chuộc lỗi chưa?

Ai đó bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương.Thấy Tuệ không có phản ứng gì,cậu nói thêm:

- Hay là hai cốc?

- Ba cốc à?

- Bốn?

- Chị..chị cầm lấy đi,bây giờ em không đem đủ tiền để mua nhiều trà đào như thế.Mai em mua bù,nha?

Tuệ vẫn chỉ ngồi im lặng nhìn xem cậu định làm gì tiếp theo thôi.Cái người lúc nãy còn đứng sau lưng hù cô một phen hú vía bây giờ đang ngồi trước mặt cô,bày ra bộ mặt như đang dỗ dành một ai đó,trông khá khó khăn nhưng lại vô cùng đáng yêu.Tự nhiên cảm thấy cậu bây giờ đẹp trai vô cùng,chỗ nào chỗ đấy hài hoà,mũi thì cao khiến Tuệ lúc nào cũng phải cảm thấy ghen tị.Ai bảo mắt không biết nói?Giờ cô chỉ cần nhìn vào tròng mắt cậu là có thể biết được cậu đang cảm thấy thế nào rồi.Người đó lại đột ngột đứng dậy bước đến chỗ Tuệ,cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô,trông lại vô cùng dịu dàng.

- Em xin lỗi,lần sau em không thế nữa.

Tuệ bây giờ mới chịu mở miệng ra trả lời:

- Có lần sau à?

- Ý là lần sau em mà tới thì không đứng đằng sau chị như vậy nữa.

- Thế nói xem,tại sao em lại tới đây?Hay em theo dõi chị

Đối mặt với câu hỏi này,ai đó thở dài lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Thì..

- Thì?

- Từ lúc đi chưa thấy chị về nên mới sợ chị có vấn đề gì.Em không nghĩ chị ở đây vì bình thường chị không ăn đêm.Lúc đi tìm qua đây thì thấy.

Mặc dù đã đoán già đoán non ra cái lý do này nhưng Tuệ vẫn cảm thấy lòng mình nở hoa.Bình thường chẳng mấy khi cô bất ngờ vì một điều gì đó cô đã đoán ra rồi  người khác lại nói đúng một cách như vậy.Lần này lại khác,cậu đem tới một cảm giác vô cùng đặc biệt.Đó là gì nhỉ?Ngay chính cả Tuệ cũng chẳng lục lọi ra được từ ngữ nào để có thể diễn tả cảm xúc cô lúc này.Đúng rồi,là Rung động.

Rất lâu rồi,kể từ khi cô sang nước ngoài,đến bây giờ mới gặp lại Hoàng Mạnh Khôi.Cậu vẫn vậy,vẫn mang cái cảm giác ấm áp đến cho người khác.Cô cũng không biết có ai cảm nhận được chưa,nhưng mà đây đã là lần thứ hai của cô rồi.Lúc cần luôn có mặt,luôn trở thành liều "thuốc giải" mỗi khi khó khăn,luôn dịu dàng và ấm áp.Kì thực,chẳng thể không rung động được.

- Ăn xong chưa?

Câu hỏi của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ ấy,khiến cô chợt bừng tỉnh.

- À,xong rồi.

- Rồi thì về.Tối đi đường khuya nguy hiểm.

Tuệ nghiêng đầu nhìn Khôi.Cậu đứng dậy,đứng một góc gần cửa Circle K.Ánh điện đường nhè nhẹ phảng phất trên khuôn mặt góc cạnh,chiếc mũi cao,đôi mắt liu diu như muốn ngủ đến nơi rồi.Cậu đứng tựa vào góc tường,tay trong túi quần.Kì thực,góc nghiêng của Mạnh Khôi là một thứ gì đó phải gọi là "rất đỉnh".

Nội tâm Tuệ đang gào thét

"Làm sao lại có một người đẹp hoàn hảo tới mức này cơ chứ"

Cô lấy xe chuẩn bị về,thấy cậu vẫn đứng đó.

- Em không về à?

- Có

- Sao còn đứng đấy?

Người nào đó tiến lại gần chỗ Tuệ,ra hiệu bảo cô lên xe.Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cô vẫn làm theo.Ai đó leo lên yên sau cô ngồi,khiến cô phải bất ngờ vì hành động đó.

- Em không đi xe à?

- Không.Đưa em về đi,tiền công.

- Công gì?

- Công lo cho chị

Tuệ thở dài,nhưng cô vẫn đưa ai đó về.Thực sự cô rất muốn làm điều này từ lâu rồi,nhưng mà muốn ngược lại cơ.Suốt quãng đường đó hai người không nói gì,một là ngại,hai như một.Tự nhiên Tuệ thấy nóng nóng đằng sau lưng,từng nhịp thở nào đó đều đều cứ thế nhịp nhàng phả vào khiến cô khẽ rùng mình.

Mạnh Khôi dựa đầu vào lưng Tuệ,tay chỉnh lại mấy lọn tóc đang bay của cô.Hôm nay Tuệ thả tóc chứ không buộc,lần cuối cô cắt tóc là từ năm ngoái rồi nên nó đã dài đến ngang lưng.Người nào đó ngồi đằng sau khiến cô không tập trung lái xe được,tim cô đập nhanh hơn vài nhịp,dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Chị gội đầu bằng dầu loại nào thế?

- Dầu gội của Pháp,mà chị không biết đọc tên.

Ai đó vẫn nghịch tóc cô,vừa nói:

- Thơm lắm.

- Cảm ơn.Nhưng mà,sao..sao em lại dựa vào lưng chị?

- Tự nhiên thấy hơn mệt.

- Chỉ thế thôi à?

- Ừ.

...

May đường về không quá xa,chứ không chắc cô truỵ tim quá.Lần đầu tiên cậu gần cô đến như vậy,tưởng rằng nghẹt thở đến nơi rồi cơ chứ.Khôi đi cùng Tuệ vào gara để xe luôn,như kẻ bám đuôi nhưng kẻ này lại có ý đồ tốt.Nhà cậu chỉ cách nhà cô 3 căn thôi,đi lại cũng tiện.Cho tới khi Tuệ vào nhà và đóng cửa,cậu mới yên tâm mà đi về.

Vì hành động lúc nãy của Hoàng Mạnh Khôi mà đến bây giờ Tuệ vẫn hoang mang tột độ

"Sao lại dựa vào lưng mình nhỉ?"

"Nãy em ý khen tóc mình thơm ư?"

"Lúc nãy mình đèo em ý về đúng không nhỉ?"

"Đây là sự thật,đây không phải là mơ"

"Chết tôi mất thôi"

Tuệ vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc.Thật sự,cô thấy người đó quá đáng yêu rồi.Không biết em đã tha thứ cho cô vì đã hiểu lầm hay chưa.Nhưng hình như hành động như thế là hết rồi đúng không?Hay là nhấp nhả thôi nhỉ?Là hết hay là chưa?

"Thôi như nào cũng được,nhưng mà em đáng yêu quá".

Bất chợt,Tuệ nghĩ tới câu nói lúc nãy của Mạnh Khôi.

"-Mai em mua bù,nha?"

Cô lấy điện thoại nhắn cho cậu.Đã có một cái cớ để được trò chuyện.

@TueGiaHoang:Mai mua bù.

Một lúc sau người nào đó reply lại

@HoàngMạnhKhôi: Ok

Ok?Chỉ ok thôi á?

Tuệ cũng chả thèm nhắn nữa,cô lên giường đi ngủ vì đã quá muộn rồi.Mặc kệ cho điện thoại đang liên tục sáng đèn vì tin nhắn ai đó gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro