Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật,Tuệ cho mình thời gian ngủ nướng một chút.Mà đâu phải một chút đâu,nhiều chút mới đúng.Cô vẫn đang mơ màng thì điện thoại bỗng đổ chuông.Tuệ lười biếng với tay ra lấy,là Chi gọi.Tuệ vừa nhăn nhó vừa bấm nghe máy.

- Tuệ?

- Hả?Gì đấy,sáng sớm đã gọi rồi.

- Hỏi mày một chuyện.

Tuệ lười biếng mở mắt ra,nắng từ khe hở nơi rèm cửa chiếu vào khuôn mặt cô,mắt nhắm mắt mở như vừa bị đánh thức một cách vô lý.Cô đi ra mở rèm,hôm nay là một ngày nắng đẹp!

- Ờ,có gì không?Tao đang ngủ.

- 12 giờ trưa rồi cụ ạ.

- Nay nghỉ nên ngủ nướng tí thôi mà.

- Nướng này nướng cháy khét lẹt rồi luôn chứ.Dậy đi sáng bảnh mắt ra rồi kìa.

- Mày gọi có việc gì?

Tuệ vừa nói chuyện với Chi vừa vệ sinh cá nhân.Mặc dù cô chẳng cam chịu việc bị gọi dậy giữa chừng khi đang ngủ ngon.Cô gác máy lên kệ,tay lấy tuýp kem đánh răng,nó cũng như chủ của nó mà thôi,chầm chậm lấp đầy bàn chải.

- Chiều rảnh không mày ?

Tuệ nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Không có lịch gì.Mày lại tính rủ tao đi đâu đấy à.

- Ờ.Tao định rủ mày đi shopping.Sắp tới trường có tổ chức Event mà.Tủ đồ tao trống không rồi.

Event?Event quái nào nhỉ?Một ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Tuệ,cô cố lục lọi trí nhớ của mình xem năm ngoái,năm ngoái nữa có cái "Event" nào như Chi nói không.Sau khi đã tìm ra câu trả lời,Tuệ nhanh nhanh chóng chóng súc miệng và hỏi:

- Event gì đấy?Hai năm đóng cột ở trường rồi mà tao còn chưa nghe qua.

- Cái đấy năm nào cũng có mà mày.Mày lại quên rồi à?Sự kiện 20/11 đấy.Năm ngoái mày cũng tham gia văn nghệ mà.Quên à?

- À ờ nhỉ,lu bu quá giờ quên mất đấy.Mà mày đi shopping mua cái gì,nay mới mùng 9 mà.

Tuệ lấy điện thoại mở loa ngoài,đặt ngoài bàn bếp.Cô chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa bằng 2 lát bánh mì sandwich cùng trứng ốp la,đĩa salad và một cốc nước ép dưa hấu hôm qua cô mua.Ngồi xuống bàn,Tuệ vừa nhìn xuống điện thoại ngoài cuộc gọi với Chi ra thì có một tin nhắn vừa được gửi đến.Cô cũng không để ý nhiều,vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại.

- Thì đi trước đi mày,không đến lúc đấy bận chả nhớ gì.

- Bận gì?

- Chuẩn bị văn nghệ,cô nói năm nay lớp mình đảm nhiệm 2 tiết mục lận.Cái Minh Trang lớp phó văn nghệ bảo sáng mai cả lớp tới rồi bàn xem diễn cái gì.Chúng nó cũng đang nghĩ đến một tiết mục đơn ca với kịch.Thôi,mai chốt.

- Ờ,thế chiều mấy giờ?

Đồng hồ đã điểm 12h30 rồi,đã sang thu mà trời chẳng bớt oi bức đi một tí nào hết.Tuệ ăn xong rồi đi ra để bát vào chậu,lúc nào cũng vậy,ăn trưa xong là cô để bát đó tối ăn xong rửa một thể vì ít bát đũa.Mà hôm nay có hẹn nên cô rửa luôn.

- Hai giờ nhá.Tao qua đón mày.Dậy đã ăn gì chưa?

- Vừa ăn xong,tối đi ăn gì không?Tao lười nấu quá.

- Thế tối đi Dookki Lotte,được chưa cô nương?

- Ok lát gặp.

- Ok!

Tuệ tắt máy,dù sao bây giờ cũng rảnh,cô định đi tắm luôn.Một chút nữa thì Tuệ xém quên rằng lúc nãy mình mới nhận được cái thông báo Zalo,cô ngồi xuống một lúc kiểm tra xem ai nhắn tin hay có cái gì mới.Thì ra là bố.

@Bố: Tuệ dậy chưa con?

@Bố: Sáng nay bố qua nhà một lúc gọi mà không thấy con mở cửa.Mà bố lại không đem theo khoá vì cứ tưởng con dậy rồi.

@Bố: Bố có đem một ít đồ qua cho con.Bố gửi ở nhà số 404,lát con dậy qua đó lấy đồ nhé.

Tuệ nhìn dòng tin nhắn này rồi đơ ra một lúc,đã từ lâu,cô chẳng nhớ lần cuối cùng thấy hình dáng của bố là từ lúc nào nữa.Có khi,đến giọng nói của bố cô cũng đã quên luôn rồi.Tuệ chưa từng nghĩ bố sẽ về nhà bất ngờ như thế.

Tuệ chẳng biết phải nói gì,cô nhắn "Vâng" rồi đi ra cửa,định đi lấy đồ xong rồi về tắm sau.Đóng cửa cẩn thận,căn hộ của cô là số 401,vậy thì 404 cách cô có ba nhà thôi.Mà khoan,sao bố cô lại phải gửi đồ ở cách xa như vậy,ông có thể gửi phòng bên cạnh được mà?

Cô lại mở máy lên nhắn tin cho bố.May lúc đó bố cô vừa mới tim tin nhắn của cô cách đây 1 phút trước thôi.

@TueGia: Sao bố không gửi nhà bên cạnh mà gửi xa vậy?

@Bố: À,bố gõ cửa rồi mà họ không trả lời,nên bố lại sang gõ cửa phòng đó,may mà có người nên bố gửi luôn.Con lấy đồ chưa?

@TueGia: Con đang rồi.

Rồi cô tắt máy,đi đến cửa phòng 404,muốn lấy đồ nhanh còn về.Tuệ gõ cửa được hai hồi thì có người ra mở cửa,cô cũng nói luôn:

- Chào!Lúc nãy bố tôi có gửi...

Chợt cô nhận ra điều gì đó,người đứng trước mặt cô vô cùng quen.Là ai?Mạnh Khôi chứ ai.Cô nhướn mày lên tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi với giọng điệu hết sức ngạc nhiên:

- Khôi?Nhà em ở đây?

Người nào đó vẫn bình thản,tỉnh bơ

- Ừ,nãy em gặp bố chị đưa đồ cho chị.

Nói rồi cậu vào nhà xách mấy túi đồ ra đưa cho Tuệ.Cô tiếp lấy túi rồi nói tiếp:

- Chị tưởng căn hộ của em ở đằng kia.

- Hôm qua đi về chị không để ý à?

Đúng thật là hôm qua cô có thấy cậu đi cách cô ba nhà,mà ngủ dậy xong thì chả nhớ gì,cứ như vừa bị tẩy não.Chẳng nhớ hướng nhà của cậu ở đâu.Nhưng mà 3 nhà,cách có 3 nhà thôi.Gần quá.Tự nhiên Tuệ hơi run run,tim cô đập nhanh đến lạ thường.Cô nói lời cảm ơn rồi đi về,nhưng ai đó gọi lại và cô đành đứng chờ người ta vào nhà lấy một cái gì đó chẳng ai rõ.

Một lát sau,Mạnh Khôi đi ra,trên tay cậu còn cầm một cốc trà đào.Cậu đưa cho Tuệ rồi nói:

- Cái này...Hôm qua hứa.

Thấy như vậy,Tuệ cũng vui vẻ đón lấy cốc trà đào thơm ngon trên tay người đó,mỉm cười nhìn xuống rồi lại ngẩng đầu lên.

- Em vẫn nhớ luôn.

- Ừ.Em không có não cá vàng như chị.Mà sao chị còn chưa trả lời tin nhắn em?

Tuệ bĩu môi,lườm nguýt cái người đáng ghét đang đứng trước mặt.

- Cảm ơn hihi.Nhưng mà em nhắn mỗi OK thôi mà?

- Không.Thôi,không có gì.

- Em đừng có bày ra cái mặt nhăn như khỉ thế,xấu thật sự đấy.

Tuệ vừa nói vừa vẫy tay chào cậu.Được vài bước rồi mà cô vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa.Bất chợt Tuệ quay người lại thì mời nghe thấy tiếng "Rầm" từ cửa nhà ai đó.Cô cũng không quên mở điện thoại check tin nhắn mà cậu bảo.Đột nhiên Tuệ đứng hình.Dường như,nội dung vô cùng mang tính gây sốc,không thì lại quá đỗi phải bật cười: 

"5 cái thu hồi tin nhắn"

Mặc dù chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa,nỗi tò mò của cô cũng đã lớn hơn.Chả biết nhắn gì mà thu hồi nhiều vậy chứ?Đáng ra cậu phải để lại một cái để còn cho đúng với cái đã đọc,chứ nhắn xong thu hồi làm người ta phải ôm cái tò mò nhiều khi xuống cả mồ luôn.Thôi kệ,dù sao người ta thu hồi có nghĩa là người ta không muốn mình xem,thắc mắc chi cho mệt?Có khi đêm khuya khoắt lại nghĩ đến em gái nào nên "chia sẻ" niềm vui đó đây mà.

Tuệ vào nhà,để đồ ghế sofa rồi lấy đồ đi tắm.Còn chưa đầy một tiếng nữa "bà cô" Chi sang rồi.Tắm xong Tuệ đi sấy tóc.Ngửi thấy mùi anh đào thoang thoảng trên tóc mình,cô lại nhớ đến lời ai kia nói vào ngày hôm qua: "Thơm lắm"

Nhớ tới đó tự nhiên cô thấy tóc mình thơm thật.Cô mới đổi dầu gội gần đây thôi,chắc từ tháng trước.Cô không muốn dùng dầu cũ nữa,không muốn nhớ lại mùi hương bạc hà trên tóc của người mẹ đã chẳng thương tiếc mà rời bỏ cô đi lúc hạnh phúc nhất.

Tuệ thôi không suy nghĩ nữa,đúng lúc này Chi gõ cửa.Tuệ nhanh chóng ra mở cửa cho Chi,trên tay Chi còn có cả một túi đồ ăn.Hình như mua ở Circle K.

- Mua chi lắm vậy mày?

Tuệ nhướn mày hỏi

Chi vừa cởi giày vừa đi vào nhà,để túi đồ ăn lên bàn rồi nói:

- Mua cho mày đấy.Sợ mày ăn không đủ no.Tao để trên bàn này,khi nào đói lấy mà ăn.Giờ đi shopping thôi,tao nóng lòng lắm rồi.Nghe nói chỗ đường 35 ý có quán quần áo mới mở,qua đó xem.

- Ờ,ra ngoài tao khoá cửa.

Tuệ với Chi đi ra ngoài hành lang.Khoá cửa xong xuôi rồi cô ra đứng đợi thang máy.Chi đã xuống gara trước để lấy xe rồi,để tiết kiệm thời gian.Bỗng dưng có người tiến đến.Tuệ tưởng rằng chỉ là người hàng xóm thôi,hoá ra...

- Ơ,lại gặp em rồi?

Người nào đó quay sang nhìn Tuệ,ngay cả cô cũng không đoán được sâu trong ánh mắt ấy là dã tâm gì nữa.

- Lại gặp?

- À,không.Ý là lúc nãy vừa gặp xong giờ...cũng vậy.Hì

Mạnh Khôi cũng chẳng nói gì nữa.Cậu im lặng,cô cũng im lặng luôn.Bầu không khí vô cùng gượng gạo,tại sao giây phút này thang máy lại lâu như vậy chứ?

- Em đi đâu thế?

- Đi có việc.

Ồ,cũng đúng.Khôi mặc một chiếc áo basic trắng ở bên trong,bên ngoài khoác thêm cái sơ mi cộc tay màu xanh nữa.Quần tây,giày Nike,đeo balo thì đúng là đi có việc rồi.Mặc dù trong lòng hơi muốn biết cậu đi đâu,nhưng Tuệ cũng không hỏi thêm gì nữa.Nhìn này,trông thực sự rất đẹp.Đẹp tới mức Tuệ chỉ có thể bẽn lẽn nhìn trộm thôi.

Bởi vì nhìn nghiêng mũi đã cao càng cao hơn,vài cọng tóc che mất ít mắt cậu,lông mi dài,mắt luôn luôn giữ nguyên một trạng thái.Cho tới khi bước vào thang máy,Tuệ vẫn bị cuốn hút bở vẻ ngoài đó.

Thang máy hiện giờ rất đông người,cô chỉ có thể đứng nép vào một góc.Cũng may là người bé chứ không chắc chen chúc khó chịu lắm.Trời nóng,thang máy thì đông,nhà cô lại còn ở tít tầng 18 nữa...Thật huỷ diệt.Bỗng dưng cô bị người đứng đằng trước va phải khiến người cô gần như đập vào lan can thang máy.

"Mùi anh đào?"

Một khuôn mặt,một hơi thở,một trái tim đang kề ngay bên cạnh.Mạnh Khôi cúi xuống đưa tay ra đằng sau Tuệ,vịn vào thanh lan can ngay bên eo cô.Thảo nào,ban nãy bị đẩy vào mà cô chẳng thấy đau chút nào,chỉ thấy mềm mềm lại còn nóng thôi.Nhưng mà tại sao?

"Gần quá vậy"

Khoảng cách này...thực sự gần,rất gần rồi.Đầu Tuệ như muốn nổ tung ra,chẳng hiểu sao lại có thể cảm thấy sự rung động rõ ràng như vậy cơ chứ?

- Em..m làm gì,vậy?

Khôi quay sang,khoảng cách này lại còn gần thêm một chút.

- Đứng yên.

Thôi được,nghe lời!Mặc dù trái tim Hoàng Gia Tuệ lúc này chẳng nghe lời một chút nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro