Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái thang máy đông nghịt,Tuệ nhanh nhảu ra khỏi đó,đằng sau là Mạnh Khôi.Tất nhiên là cô cũng không quên chuyện lúc nãy,cô quay lại và nói:

- Nãy,nãy cảm ơn nha.

Ai đó dán chặt mắt vào Tuệ,cứ chỉ nhìn vậy rồi mỉm cười một cái.Cậu cũng giơ tay ra hiệu rằng mình phải đi đây,Tuệ cũng gật gù hiểu rồi ra sảnh trước,đi ra chỗ Chi.Cô đội lấy mũ bảo hiểm rồi Chi chở Tuệ tới quán đồ mới mở.

- Ê Tuệ,cái chỗ lúc nãy tao bảo ý,thấy người ta đăng trên page facebook có nhiều đồ đẹp cực,váy vóc các kiểu mê ly luôn.Event năm nay nghe phổ biến là có cuộc thi Ngôi sao toàn năng cho học sinh khối 12 đấy.

- Ơ cô có phổ biến rồi hả mày?

- Chậc,con nhỏ này mày không nắm bắt được thông tin gì cả.Trên page trường đấy,người ta đang đồn ầm lên.Còn như nào chắc mai cô nói.Đây đến rồi.

Chi dừng xe ở một con hẻm khá rộng,xung quanh có mấy căn nhà cổ phủ rêu rồi dây leo trông khá cổ.Tuệ xuống xe,Chi dựng xe ở bãi đỗ ngay gần đó.Phía bên ngoài có mấy quán nước nhưng có vẻ hơi vắng khách.Chi đi trước,Tuệ đi sau,hai người dừng chân ở một cái ốt to,vô cùng đối lập với con ngõ.Tuệ ngắm nghía một lúc rồi nói:

- Phong cách cổ điển,tone nâu với trắng sữa,hay phết ý nhỉ.Chỗ mái thiết kế kiểu mái vòm,tao chưa thấy cửa hàng quần áo nào như thế.Hay mày lừa tao à?

Chi chép miệng,bày ra bộ mặt như kiểu tao vừa được cấp bằng "Giáo sư thời trang" nói lại

- Mày ngứa nghề à Tuệ.Các cụ có câu đừng trông mặt mà bắt hình dong.Nhìn thế thôi chứ bên trong đẹp hơn mày tưởng đấy.Đi mua quần áo nhiều nó mới có kinh sờ nghiệm như này chứ.

- Đó giờ toàn mua đồ shoppe.

- Thôi vào trong đi,nóng quá.

Tuệ và Chi đẩy cửa đi vào.Cái hơi lạnh của điều hoà phả ra khiến Tuệ cảm thấy vô cùng thoải mái.Cách bài trí trông lại đẹp đến không tưởng,váy vóc một khu riêng,quần,áo một khu riêng.Ở đây còn bán cả mấy phụ kiện nhỏ của con gái nữa.Tuệ rất thích thú với quầy phụ kiện,cứ nhìn chằm chằm vào đó mãi thôi.

- Ê,chỗ này đẹp.

Chi lại vỗ vai bạn rồi ra dáng một tín đồ chính hiệu.

- Đấy,nó phải gọi là đẳng cấp.Thế em thấy chỗ anh dẫn đi như thế nào feedback anh xem.

Tuệ im lặng một hồi rồi lên tiếng:

- Bày binh bố trận cũng ổn,góc nào ra góc đấy,đầy đủ không thiếu,giá cả chưa biết.Mua rồi tính sau.

- ?

Chi dẫn Tuệ qua quầy bán váy.Có nhiều loại từ ngắn cho tới dài,ở đây còn có dịch vụ cho thuê đồ dạ hội.Chi thì mải mê ngắm nghía,Tuệ thì tót ra chỗ bán phụ kiện.Cô nhìn ngó từng cái một,lấy một cái kẹp tóc đính nơ ướm lên đầu.

- Trông cũng xinh nhỉ.Chốt.

Cũng chẳng hiểu sao mỗi lần đi đâu thấy bán phụ kiện thì Tuệ lại phải mua một cái cho bằng được.Lấy được món đồ ưng ý,cô lại đi xem từng quầy một.Công nhận họ sắp xếp đồ rất gọn gàng,đồ lại còn đẹp nữa.Tiếc là ở nhà Tuệ vẫn còn nhiều đồ chưa bận đến,nên chỉ xem qua thôi chứ kiểu gì cũng phải mua.

Bỗng nhiên Chi ra chỗ Tuệ,kéo cô ra quầy váy.Tuệ cũng đi theo mặc dù không biết bạn mình muốn làm gì,chỉ thấy Chi nghiêm túc đứng trước mặt Tuệ và nói:

- Mày.

- Gì.

- Mày làm người mẫu cho tao đi.

- ?

- Ý là tao chọn váy,mày thử cho tao xem cái nào được.

- Tại sao?

- Tao không thử được,nha nha nha,mình là bạn bè mà.

- No no no người ạ.Không có mùa xuân đó đâu.

Chi năn nỉ ỉ ôi hết lời,nào là hứa sẽ giúp Tuệ rửa bát,nào là sáng mai bao ăn sáng,rồi bao ăn tối,trà đào,trà sữa đủ mọi thứ trên đời.Nhưng đều bị Tuệ từ chối hết.

- Thôi được rồi.Chiêu cuối

- Gì nữa tao bảo là không rồi mà.

- Tao mua sách cho mày.

Tuệ quay đầu lại với vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại:

- Gì,nói lại lần nữa.

- Tao mua sách cho mày.

- Chỉ có thế thôi sao?

- 3 quyển.

Đúng là đụng đến giới hạn thì kiểu gì con người ta cũng chỉ có một sự lựa chọn : Đồng ý.Tuệ không ngoại lệ,cô gật đầu cái rụp rồi yên phận chờ Chi chọn đồ.Chi cũng không chọn nhiều,cô xách ra 4,5 bộ rồi đưa hết cho Tuệ.Mặc dù trong lòng không cam,nhưng vì 3 quyển sách nên cho dù có phải thử cả trăm cái váy thì cô cũng bằng lòng.Tuệ ôm hết vào chỗ thử đồ,thử từng cái một.

- Ê,mặc nó cứ kì kì sao á.

Tuệ từ phòng thử đồ bước ra.Không chỉ có Chi,những người đứng gần đó cũng phải trố mắt lên nhìn.Bộ váy trắng tinh khiết tôn lên dáng vẻ kiều diễm,da trắng bóc,dáng người thon thả của cô.Thấy mình trong gương,Tuệ cũng phải bất ngờ vì quá đỗi khác lạ.Bởi vì cả ngày mặc đồng phục,không thì cũng áo phông quần dài,tủ đồ nhà cô cũng không có bộ váy nào nên ngay đến chuyện sẽ mặc nó cô còn chưa nghĩ đến.

- Trời ơi,mày mặc váy đẹp vãi.Đó giờ mới biết tao quen một người có dáng đỉnh như thế.Lẹ,thử mấy bộ khác nữa tao xem.

Tuệ mỉm cười rồi quay lại vào trong.Cô thử hết cái này đến cái khác,bộ nào chỉ cần Tuệ mặc thì đều trở nên vô cùng đẹp.Bây giờ mới thấm cái câu lụa đẹp vì người.

- Tao muốn bê cả cái cửa hàng này cho mày mặc quá Tuệ ơi.

- Xong chưa mày?Lẹ coi.

Cô gom chỗ váy lại đưa cho Chi.Chi đón lấy,nói:

- Rồi rồi,tao chọn được hai cái.Thấy mày mặc mê vãi.Hay tao mua hết rồi về mỗi ngày mày mặc một cái cho tao xem nhé?

Tuệ đá cho Chi một cái đau điếng.Cô quay người ra quầy bán quần áo.Lúc nãy xem qua cô đã ưng một cái áo thun màu vàng chanh có hình con mèo vô cùng dễ thương,cô lấy luôn chiếc đó.Thanh toán xong xuôi Tuệ và Chi qua Dookki Lotte ăn tối.Vừa ăn vừa nói chuyện.

- Ê Tuệ,cái cậu Khôi Khôi gì đó chung toà với mày à?

- Ờ,không chỉ có vậy đâu mà còn cách vách nhà tao có 3 nhà thôi.

- Sáng nay lúc mày ra tao cũng thấy cậu ta từ sảnh ra,đi cùng thang máy với mày đúng không?

- Con này cái gì cũng biết nhỉ.Ăn đi.

Tuệ dúi cho Chi một miếng chả cá,Chi cũng không hỏi nhiều nữa.Ăn xong Chi đưa Tuệ về,lúc đang chào nhau chuẩn bị lên nhà thì Tuệ nhìn thấy Mạnh Khôi đang ở dưới sảnh.Cô dơ tay chào nhưng có vẻ cậu không thấy.Trông cậu như đang chờ ai đó.Đang đúng lúc Tuệ định chạy lại thì có một cô gái nào đi tới chỗ Khôi,Tuệ khựng lại,quan sát hai người họ.

Khôi đưa tay xoa đầu cô gái đó rồi cầm lấy túi đồ xách lên.Tuệ đứng chôn chân tại chỗ đơ một lúc.Cô định đi đường gara lên nhà nhưng nghĩ lại thì cô lại không đi đường đó nữa.

"Sao mình phải né?Mình đâu có làm gì sai?"

Cô đi thẳng vào sảnh,rẽ một mạch vào thang máy.Cô không liếc cậu lấy một cái,trong lúc đang tưởng yên thân thì có người vào.Còn ai vào đây nữa,là Mạnh Khôi với cô bé kia.Tuệ không nói gì,đứng gọn vào một góc nhường chỗ.Cô tiến lên định bấm tầng thì Khôi bấm luôn rồi.

- Em bấm rồi.

Tuệ cũng chỉ trả lời lấy lệ:

- Ừ,cảm ơn.

Lúc này trong thang máy chỉ có 3 người,cô cảm thấy bầu không khí vô cùng ngột ngạt.Tránh không được mà gặp cũng không xong.Cô gái kia cũng quay sang liếc cô một cái làm Tuệ sởn hết cả người.Không cần ai nói Tuệ cũng đoán già đoán non đây là người yêu của Mạnh Khôi rồi.

"Gì,gì chứ.Người yêu không nhìn nhìn mình làm cái gì không biết nữa."

Thang máy mở ra,Tuệ chen ra đi trước.Dù đi trước nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Anh,anh quen chị kia à?

Cô cũng muốn biết cậu đã trả lời cái gì,nhưng không nghe thấy.Tuệ bẽn lẽn quay lại thì thấy cậu ghé vào tai cô gái kia thì thầm cái gì đó.Thấy vậy,cô cũng tỏ ra "không rảnh" để quan tâm đến đôi trai gái đó nữa.Nhưng mà,tự nhiên thấy đau quá.

"Thì thầm làm gì không biết.Không muốn thì vô nhà rồi nói,cứ làm người khác tò mò."

Cửa mở,Tuệ lao vào nhà rồi đóng rầm một cái,khiến người đi qua cũng phải quay vào nhìn.Cô quăng đồ lên ghế,nằm dài trên giường,mắt dán chặt lên trần nhà suy nghĩ.

"Liệu đó có phải người yêu của em ý không?"

Cô gái đó vô cùng xinh,Khôi lại còn đẹp trai nữa,trai tài gái sắc nhìn như "Rồng phượng sánh đôi".Nao nao có chút gì đó buồn trong lòng,chẳng lẽ Mạnh Khôi đã cạn tình với Tuệ?Chuyện tình cảm này kết thúc ở đây thôi sao?Nghĩ nhiều quá cô sắp khóc đến nơi rồi,Tuệ đứng dậy với lấy điều khiển mở tivi lên cho đỡ buồn.Còn gì bằng khi một bài hát hiện lên đúng với hoàn cảnh của cô lúc này.

"But she's beautiful, she looks kind

She probably gives you butterflies

I hope you're happy

But not like how you were with me

I'm selfish, I know, I can't let you go

So find someone great but don't find no one better

..."

- Gì,cái gì đây?

Tuệ tắt tivi,rốt cuộc ngay cả cái tivi cũng muốn trêu đùa cô nữa.

- Đồ tivi tồi tệ.

Mặc dù lúc nãy đã ăn no rồi nhưng Tuệ vẫn mở tủ lấy hộp kem khi chiều Chi đem đến để ăn.Bởi vì có thực mới vực được đạo,ăn là hết buồn.Cô ăn liền hai miếng kem lạnh.Thầm cảm thán:

"Kem đã lạnh rồi lòng người còn lạnh hơn."

Chuông cửa reo,Tuệ đứng dậy nhìn qua mắt mèo thấy bóng dáng người nào đó.Cô cũng không định mở cửa,nhưng vì có chút nào đó không nỡ nên cô đành mở ra.Mặt đối mặt chẳng ai nói gì,nhưng vì là người bấm chuông cửa nên Khôi mở lời trước:

- Ăn gì chưa?

- Hỏi làm gì?

Dường như bất ngờ trước thái độ với gương mặt lạnh tanh của Tuệ,Khôi không biết mình đã làm sai cái gì nữa.

- Em chỉ hỏi thôi.

- Rồi,hỏi hết chưa?

- Chưa.

Cậu đưa một hộp gì đó vô cùng mờ ám ra,bảo Tuệ nhận.Tuệ toát mồ hôi hột,thầm nghĩ rằng cậu có bạn gái rồi mà còn sang đây đưa đồ ăn cho cô nữa,đầu nóng hay gì không biết.

- Chị cầm đi.Tối có đói thì ăn.

"Sao biết tối mình hay đói nhỉ?Cậu ta lắp camera ẩn trong nhà mình à?Nhưng mà đói thì đói thật,nhìn hộp đẹp thế này chắc đồ ngon.Nhưng nhận xong có bị tính là ngoại tình không nhỉ.Lấy hay không lấy bây giờ..."

Chưa cần Tuệ có lấy hay không,cậu nói tiếp:

- Vừa làm hồi nãy,cầm đi cho nóng.Nguội không ngon.

"Thôi lấy vậy,có gì bị hỏi thăm thì tính đường giải thích sau."

Tuệ không nỡ không nhận,không biết là làm sao nhưng cho dù có cố gắng không lấy đồ cậu đưa trong lúc giận dỗi mà Tuệ rốt cuộc cũng phải nguôi lòng vì đó là đồ ăn.Cô xách túi vào trong,mở ra.Đúng là Khôi,thơm phức.Chưa cần ăn cô đã biết nó ngon tới cỡ nào rồi.Cậu bảo ăn ngay mới nóng,cô ra lấy đũa ăn luôn.Cùng lúc đó điện thoại báo có tin nhắn đến.

@HoàngMạnhKhôi: Ăn chưa?

@TueGiaHoang: Đang.

@HoàngMạnhKhôi: Em vừa mới làm lúc nãy.

@TueGiaHoang: Ừ.

@HoàngMạnhKhôi: Chị sao thế?

@TueGiaHoang: Sao là sao?

@HoàngMạnhKhôi: Em làm gì khiến chị buồn hả?

Tuệ định nói luôn nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng mình lúc này mà cô nhận được tin nhắn khiến cô như mở cờ trong bụng.

@HoàngMạnhKhôi: Là do cô gái lúc nãy đúng không

"Ờ đoán hay đó"

@TueGiaHoang: Ai biết.

@HoàngMạnhKhôi: Đó là em gái em :)

@TueGiaHoang: Tưởng người yêu

@HoàngMạnhKhôi: Không.Nãy em gái em đòi làm tokbokki cho chị.

@TueGiaHoang: Thế em không can tâm à

@HoàngMạnhKhôi: Em nói làm đồ ăn cho chị mà.

Nghe lời giải thích như vậy Tuệ cảm thấy bao nhiêu công sức mình vắt óc suy đoán,còn cất công buồn buồn nữa đều vô ích.Nhưng cũng vì cậu đã đoán ra được nỗi lòng của cô nên Tuệ càng thêm an tâm hơi,với lại càng rung động thêm nữa.

"Chắc em không biết,chị thích em nhiều hơn em tưởng đó."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro