Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,lớp Tuệ bắt đầu bàn luận về các tiết mục văn nghệ ngày 20/11.Còn nữa,nhân tiện cũng cử ra một "hoa khôi" của lớp để tham gia Ngôi sao toàn năng.Đây chính là lúc lớp phó văn nghệ Minh Trang lên tiếng:

- Bây ơi bây,văn nghệ văn gừng năm nay làm gì nhể?Mình làm mấy bài hiphop cho nó chất không cả lớp?

- Thôi mày,lớp mình mà nhảy hiphop chắc cả trường xách dép chạy trước.

Thằng Quang béo lên tiếng.

- Thế mày có nghĩ ra bài diễn không mà phán tao hả thằng kia?

Thằng Quang được đà đứng phắt dậy,lên bục giảng,nhếch lông mày lên một cái với Minh Trang như muốn tuyên chiến.Nó vớ cái thước kẻ,vỗ đôm đốp vào tay ra vẻ uy lắm.

- Hừm,tao có ý kiến cho tiết mục văn nghệ như sau : một kịch,một hát được không cả lớp?Còn đề cử cho cuộc thi Ngôi sao toàn năng,tao đề cử Hoàng Gia Tuệ.

Tuệ đang lơ mơ tự dưng giật nảy mình lên,khua tay khua chân phản đối:

- Không mày,tao có được cái tài nghệ gì đâu mà Ngôi với chả sao.Tao không bì lại được với mấy lớp kia đâu.

- Không,tao đề cử mày đâu phải vì có bì hay có nạc với ai đâu.Mày nhìn ổn nhất cái lớp này rồi,mày cũng có tài năng đấy chứ.Nói chung là thắng thua không quan trọng,quan trọng là mày cứ đi thi đi có gì học hỏi được về chỉ dạy cho anh em.

- Ờ đúng đấy,tao thấy Tuệ đi thi là chuẩn bài.

- Đúng,đúng....

Cả lớp thay nhau gật đầu tán thành,Tuệ khó mà tránh được lần này.Cô đành đồng ý đi thi mặc dù không can tâm cho lắm.Đây là lần đầu Tuệ được đề cử tham gia một cuộc thi nhan sắc lẫn tài nghệ như này nên cô có đôi phần lo lắng.Sự lo lắng hiện rõ rệt trên mặt cô.

"Thôi đành vậy,dù sao cũng vì lớp mình."

"Không biết lúc mình thi Mạnh Khôi có thấy mình không nhỉ?"

"Chắc không đâu nghĩ nhiều quá."

Suy nghĩ đó hại mặt cô đỏ bừng

...

Lớp Tuệ chốt đóng kịch vở Lọ Lem thôi,còn cái hát hò mà cho Quang béo chắc nát cái event mất.Lúc này Tuệ đang nằm trên giường và bấm điện thoại như thường ngày,vì hôm nay không có lịch học nên cô rảnh sớm hơn mọi lần.Vừa chán vừa không biết làm gì,chợt cô có một dự định loé lên trong đầu mình:

"Hay là rủ Mạnh Khôi đi bộ dưới sảnh nhỉ?"

Cô gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình ngay lập tức.Nếu cứ nghĩ thế mãi chẳng mấy cô sẽ thực hiện nó mất.Dù sao thì hai người vẫn chỉ là một mối quan hệ nào đó mờ mờ ảo ảo thôi,lúc thì như người yêu,lúc thì như người dưng.Cho dù có là thế nhưng cô vẫn buồn vì ai kia kha khá đấy,chẳng biết người ta có để ý không cơ.Nói chung là lúc nào cũng vậy,cái thứ gọi là mập mờ đó luôn khiến cho con người ta phải rầu rĩ và vắt óc suy nghĩ rằng liệu ngày mai đối phương có công khai tình yêu của họ với một người khác hay không.

Nhưng mà có một điều mà chúng ta vẫn luôn lầm tưởng trong mối quan hệ ấy:"Lầm tưởng đối phương cũng thích mình".Để mà nói thì cái này có thể là 50 đúng 50 sai,hoặc 100 đúng 100 sai gì đó,tuy nhiên đa phần lại đúng nhiều hơn.Theo như kinh nghiệm 17 năm quan sát các "couple" yêu đương thì Tuệ thấy người ta thường ưa cái hướng mập mờ hơn xong rồi lại đường ai nấy ăn.Cô lại nhìn vào chính mình,sợ một mai cứ tiếp tục như thế thì kiểu gì cũng có chia ly cho xem.

Nghĩ vậy thôi chứ cũng không chắc cậu và Tuệ sẽ có thể đi lâu đi xa đến vậy mà chỉ dừng lại ở mối quan hệ chết tiệt đó.Dẫu biết rằng trước đó cô đã làm người mình yêu tổn thương tột cùng,nhưng trong thâm tâm cô vẫn mong có một bà tiên nào đó chiếu cố cho mình,vẫn mong có một phép màu nào đó hàn lại vết thương xưa cũ mà cô đã vô tình vì cái không hiểu chuyện của mình gây ra.

Nhưng có điều "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.Vạn người đã từng gặp,không người nào là ngẫu nhiên" cơ mà?Chả lẽ cô và Khôi bị nhân gian ép gặp gỡ hay gì.Sao cũng được,miễn sao được bên cạnh Khôi,năm tháng sau này có bão hay có lũ Tuệ vẫn sẽ cam lòng mà lội nước.Mải mê suy nghĩ đến mức không để ý chuông cửa reo lúc nào,điện thoại đã có vài cuộc gọi nhỡ từ ai đó mà Tuệ không lưu số vào danh bạ.Cô nhìn thấy không quen,liền cho rằng là lừa đảo.

Cô bật dậy chạy ra mắt mèo xem đó là ai,thì lại chẳng thấy ai đứng bên ngoài cả.Lúc này tiếng chuông im bặt rồi,Tuệ lại tưởng đứa nhóc nào phá đám nên cũng chẳng để tâm lắm.Nhưng vừa mới rót được cốc nước lại nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa.Cô không dám tiến lại gần để xem xem ai,tuy còn một lớp sắt rào cửa nữa nhưng cô vẫn không an tâm,bởi vì cô chưa khoá nó.Tuệ đi vội vào trong phòng và liền gọi điện cho người hàng xóm cách 3 nhà của mình.May mắn thế nào cậu lại bắt máy ngay lập tức:

- Khôi?

- Em đây,muộn rồi sao chưa ngủ

Toàn thân cô run lẩy bẩy,hại giọng cô cũng run theo

- Em..m qua đây một chút được không?

- Có chuyện gì vậy?

Khôi bật dậy chộp lấy cái áo khoác trên giá,vội vã xỏ dép rồi mở cửa đi ra ngoài,trong lúc đó không quên dặn Tuệ:

- Chị đợi em,có chuyện gì,chị đợi em một chút em qua.

Khôi sốt sắng mở toang cửa nhà mình ra rồi chạy bổ về hướng nhà Tuệ.Đúng lúc đó,cậu thấy có hai người đàn ông khả nghi đang cạy khoá cửa nhà cô.Hai tên đó vừa mới phá được khoá liền gặp cậu xông vào,cậu tranh giành tay nắm cửa rồi đóng sầm cửa lại.May sao đúng lúc đó bác bảo vệ đi tuần,vừa bắt gặp cảnh tượng đó liền vào giúp Khôi bắt hai tên trộm lại.Cuối cùng mọi thứ cũng êm đẹp.

- Chị đâu rồi hả Tuệ?

Đầu dây bên kia vẫn im ắng,Khôi sợ cô có vấn đề gì.Cậu vừa cũng bác bảo vệ giao hai tên kia cho cảnh sát xong vừa mượn bác khoá căn hộ của cô.Cậu đi và thì thấy Tuệ đang ngồi lại một góc nhà,hai mắt rưng rưng vì sợ.Thấy Khôi,dường như tuyến lệ của cô bị kích thích liền khóc lớn.

- Qua rồi,có em ở đây rồi.

Mạnh Khôi vừa chạy đến ôm cô vào lòng,vuốt tóc cô an ủi nhẹ nhàng.Tuệ thấy vậy cũng ôm choàng lấy Khôi khóc lấy khóc để.

- Em mà chậm xíu nữa chắc chị bị bế đi rồi.

Vừa trách móc,vừa nũng nịu,Khôi đã rất quen với điều này ở cô.Cậu cứ thế nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ vừa qua đi.Nếu để đặt tên cho khoảnh khắc này,tôi sẽ không ngại ngần mà gọi nó là khoảnh khắc:"Tổng tài lạnh lùng đang dỗ dành cô vợ bé nhỏ của mình" đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro