siêu thị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon ah"
"dạ, em đây"

jihoon chạy lon ton từ trên phòng ngủ xuống tầng một khi nghe tiếng gọi của anh người yêu. xuống đến nơi, em thấy soonyoung đã một thân áo khoác dày cộp, đội mũ len, lại còn đeo đôi găng tay do em vụng về đan trong mùa giáng sinh năm ngoái.

"ơ, anh định đi đâu thế..."

jihoon nói bằng giọng có chút hờn dỗi. người yêu gì nói yêu nhau mà đi chơi cũng chả bảo người ta một câu gì hết. soonyoung phụt cười nhìn em bé nhà mình. sao mà dễ thương thế không biết, chưa gì đã chu mỏ dỗi rồi.

"anh định đi mua đồ trang trí giáng sinh với một ít đồ ăn, hôm nay tuyết không dày nên anh nghĩ tranh thủ đi, jihoon có muốn đi không?"

jihoon nhắm mắt nhắm mũi giả vờ suy nghĩ rồi đáp nhẹ bâng

"có ạ~"

soonyoung chết tim nhiều chút. cái con mèo này đang giết người không dao!!

jihoon chạy ù lên phòng thay quần áo trong tiếng gọi với cẩn thận ngã của anh người yêu. em mặc cho mình một lớp áo giữ nhiệt bên trong, choàng thêm lớp áo len anh soonyoung tỉ mỉ chọn rồi mua cho em vào mùa hè vừa rồi. em đang định chạy xuống tầng thì hắn bất thình lình xuất hiện trước cửa làm em giật bắn mình

"nè nè, tính doạ chết tui rồi đi yêu người khác đúng không?"

jihoon mặt mũi nhăn nhó giả vờ ôm tim. soonyoung từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó ở đấy như bị táo bón.

"ơ, sao anh cứ nhăn nhó thế?"

jihoon huơ huơ tay trước mặt hắn và lại đau tim một lần nữa khi hắn ôm eo em kéo sát lại áp sát vào người mình.

"nè nè, làm gì đó?"
"ai cho em mặc mỗi áo len như này? ra đường ốm rồi sao?"

soonyoung càu nhàu với giọng điệu khó ở. jihoon cười khúc khích nhìn người yêu nhăn nhó mặt mày

"áo khoác phao của em treo ở kia, khăn choàng với mũ thì ở dưới tầng, anh muốn gì đây?"
"... để anh mặc áo khoác cho em"

bây giờ người hờn dỗi lại là soonyoung rồi. hắn cầm chiếc áo khoác phao đen dày cộp của jihoon rồi khoác qua vai em. hắn bất ngờ hôn chụt lên môi em người yêu một cái làm jihoon giật bắn mình.

"nhét hai tay vào đây, nhanh lên"
"nè, anh quát tui đó hả?"

lee jihoon tức rồi đó, sáng giờ làm người ta bực hơi bị nhiều rồi đấy

em thể hiện rõ thái độ "tui đang giận, đi chỗ khác", em nhất quyết khoanh tay không cho người yêu mặc áo khoác vào người

"anh xin lỗi jihoon ạa, bây giờ jihoon mặc áo vào nhé, phải đi nhanh thôi không thì đến trưa là jihoon của anh đói mất"
"nói thế có phải thuận tai hông"

em đắc chí ngẩng mặt lên rồi chu chu môi xinh, dang hai tay để hắn mặc áo vào cho mình

soonyoung sắp chịu hết nổi rồi. hay hôm nay ở nhà đi? mai hoặc ngày kia đi sau?

không được, lỡ mặc quần áo hết rồi

bỏ hết những suy nghĩ không đứng đắn trong đầu mình, hắn kéo jihoon xuống tầng rồi giữ hai vai em đứng trước cửa

jihoon bị soonyoung đắp lên người một chiếc mũ len màu be, quàng thêm khăn len hắn mua cùng đợt với áo len em đang mặc bên trong. cuối cùng, để hoàn thiện trang phục, hắn tháo đôi găng tay trên tay mình ra rồi đeo vào tay em

"ơ sao anh không đeo, nhà mình có hai đôi lận mà?"

jihoon thắc mắc hỏi soonyoung

"tại anh biết rủ kiểu gì em cũng đi, anh đeo trước cho nó có hơi ấm của anh rồi mới đeo cho em~"

soonyoung nháy mắt nhìn em

jihoon chỉ ước rằng hắn hãy lục cái ngăn kéo ấy tìm găng tay lâu thật lâu để hắn đừng thấy đôi tai đỏ hơn quả cà chua của em hiện tại. yêu nhau cũng không phải mới đây nhưng những lần hắn làm thế này vẫn khiến em ngại điên lên được.

sau khi tìm thấy một đôi găng tay đen trong ngăn kéo của tủ để giày, soonyoung và jihoon cùng đút tay vào túi áo soonyoung rồi mở cửa bước ra ngoài

chà, cuối cùng họ cũng ra được khỏi nhà rồi kìa

—-
chap này 805 từ thui tại nay tuôi type trên điện thoại hyhy 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro