thêm củi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, dậy thôi ạ, muộn lắm rồi ý"

jihoon xị mặt lay người yêu dậy lần thứ n trong buổi sáng. hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ đông hai tuần, jihoon không muốn lãng phí cả buổi sáng chỉ để ngủ nướng đâu

"cho anh ngủ thêm một xíu thôi... hôm qua anh làm bài mệt lắm..."

soonyoung mở chăn ra để hở một xíu mặt rồi nói với em người yêu. khối lượng bài tập của năm cuối đúng là không thể tránh khỏi việc phải thức khuya để làm bài.

"bao gi-"

soonyoung vừa mở mồm ra định nói gì đó liền bị jihoon chặn lại

"em biết rồi em biết rồi, anh lại bắt đầu cái văn bao giờ lên năm cuối em sẽ biết đấy chứ gì"

jihoon bĩu môi quay người đi xuống phòng khách. cái tên mắt hí đấy lại dở cái văn đấy ra rồi, em ít hơn hắn có một tuổi chứ có phải mười tuổi đâu. vài tháng gần đây số lượng bài tập tăng lên làm hắn "sáng tạo" ra cái câu đấy. em không thích bị nói vậy đâu, nghe vậy cứ như hắn đang coi thường số lượng kiến thức em phải nạp vậy

jihoon rất muốn tâm sự với hắn nhưng mà sợ người yêu không vui nên cũng không dám. em cứ ngồi trên sofa khoảng mười phút, hết cau mày lại bĩu môi, đáng yêu hết sức. mọi biểu cảm của jihoon đều được soonyoung thu hết vào mắt. ở với nhau cũng không phải mới đây, tất nhiên hắn biết em đang có chuyện muốn tâm sự.

soonyoung bước từ từ ra chỗ em người yêu rồi ngồi xuống sofa

"có chuyện gì muốn tâm sự với anh hả jihoonie?"
"ơ..."
"anh đây mà, cứ nói đi, có gì jihoon không thoải mái với anh hay là jihoon không thoải mái ở đâu?"

jihoon chỉ im lặng không nói gì. dậy từ bao giờ vậy trời?? nhìn cái mặt đẹp trai vậy sao tui nói được bây giờ!!

"em..."

không dám nhìn thẳng vào mắt soonyoung, jihoon chỉ biết cầm gấu áo vò đến nhăn nhúm. biết mở lời sao bây giờ? em sợ hắn buồn nhưng mà em cũng không thích, làm sao đây...

biết là em sẽ không dám nhìn mặt mình nên soonyoung liền bế em ngồi lên đùi mình, để jihoon vùi đầu vào vai

"bây giờ em không thấy mặt rồi nhé, jihoon ngoan kể anh nghe em không thoải mái ở đâu nào? anh biết có thể em sợ anh không vui, em sợ có gì ảnh hưởng đến anh nhưng mà jihoon à, anh ở đây để yêu em, anh ở đây để lắng nghe em. làm ơn kể anh nghe em không thoải mái ở đâu"

nghe người yêu nói xong, jihoon cố gắng cầm nước mắt, thở dài rồi nói lí lí bên tai hắn

"em không thích soonyoung bảo em là bao giờ em lên năm cuối em sẽ biết đâu, em buồn lắm... nhưng mà em không dám nói, em sợ soonyoung không vui"

soonyoung đau lòng xoa lưng người yêu mình. gần đây hắn hay nói vậy lắm nhưng mà hắn vừa nhận ra mình vô ý thật, làm em nhỏ buồn mất rồi

"bây giờ anh dặn jihoon, có chuyện gì không thoải mái cứ nói với anh, anh luôn lắng nghe jihoon của anh. jihoon không phải chịu ấm ức thiệt thòi gì hết, anh sẽ nghe và thay đổi dần. jihoon không cần sợ anh buồn, từ giờ có gì thì chúng mình cùng ngồi xuống tâm sự... nhé?"

nghe từng câu chữ nhỏ nhẹ bên tai mình, jihoon bật khóc nức nở. soonyoung ôm em chặt hơn. hắn mỉm cười. tất nhiên soonyoung không vui vì thấy em khóc, hắn cười vì hắn biết em đang khóc vì hạnh phúc, khóc vì nhẹ nhõm chứ không phải một cảm xúc tiêu cực nào hết

hỏi soonyoung lấy đâu ra tự tin mà nói vậy á? vì hắn tin rằng mình đã ở cạnh jihoon đủ lâu để hiểu được cảm xúc của em khi em bật khóc. hắn không đếm được tình yêu của hắn dành cho em là bao nhiêu nhưng hắn tin rằng hắn đã yêu em đủ nhiều để biết lúc nào em đang hạnh phúc, lúc nào em đang ủy khuất. soonyoung biết dạo này hắn vô tâm và lạnh với em hơn trước vì có quá nhiều việc phải làm. nhưng đến mùa đông rồi, thêm củi vào và sưởi ấm cho nhau thôi nào

jihoon ngẩng mặt ra khỏi vai áo người yêu, hôn chụt lên môi soonyoung một cái rồi trèo xuống sàn. em cười hì hì nhìn hắn giật giật tay áo người nọ

"soonyoung ơi, bây giờ mình ra ngoài chơi được không ạ?"

soonyoung hướng mắt ra cửa sổ. bên ngoài tuyết trắng đã rơi nhưng vẫn chưa dày đặc vì mùa đông mới chỉ bắt đầu. suy nghĩ một lúc, hắn kéo em lên phòng ngủ mặc áo dày, choàng khăn đội mũ rồi kéo em ra ban công.

hai người nắm tay nhau đút sâu vào túi áo khoác của soonyoung. mỗi người ngồi một ghế nhưng có vẻ là hắn muốn kéo jihoon ngồi lên đùi mình lắm rồi đấy.

tuyết trắng, vừa đẹp vừa lạnh. ngắm nhìn khu vườn lấm lem có mảng trắng xóa, có mảng xanh lấm tấm tuyết. được ngồi cạnh người mình yêu, được ngắm nhìn khu vườn cả hai cùng chăm lo, cắt cỏ tỉ mỉ, giữa thời tiết buốt giá của mùa đông, soonyoung và jihoon bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ.

"jihoon ah"
"dạ?"
"mùa đông này để anh cho thêm củi vào nhé?"
"vào đâu cơ? nhà mình đâu có lò sưởi?"
"vào tim chúng mình"

được ở cạnh nhau, soonyoung và jihoon thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết
———

ngoại trừ cái mục nói chiện xàm xí này của tuôi thì chap này tròn 1000 từ ó mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro