Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ từ tỉnh dậy chỉ cảm thấy cơ thể mệt mỏi đầu óc trống rỗng.

Người hầu bên cạnh bỗng nhiên đứng phắt dậy chạy ra cửa hét lên : " Người đâu Trắc phu nhân tỉnh rồi mau mau đi thông báo cho tướng quân". Một lúc sau , bỗng một nam nhân chạy sộc vào lao thẳng tới giường nắm tay nàng. Nam nhân ấy cất tiếng hỏi dồn dập : " Uyển Uyển nàng tỉnh rồi sao , nàng thấy trong người ra sao có đau ở đâu không ?"...

Nheo đôi mắt nhìn y. À thì ra là hắn người nàng căm hận nhất trên đời. Hất phăng tay hắn ra nhắm mắt lại nàng từ từ buông mình vào trong suy nghĩ ...

*********************

"Chát.. ngươi tính làm phản sao... Tỷ tỷ của ngươi đang nguy kịch ngươi không biết sao?".

-" Lão gia, người bình tĩnh sao lại đánh con bé thế, nó không muốn cho máu để cứu Tuyết nhi của thiếp thiếp không ép nó huu..huh u" . Ả đàn bà bên cạnh khóc thút thít gục vào lòng phụ thân cũng là phu nhân của ông.

Nước mắt nàng rơi ôm bên má sưng đỏ nàng cất tiếng : "Tại sao con phải cho máu tỷ tỷ chứ suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ với các người sao ... Rốt cuộc phụ thân người có coi con là con của người khôngg ?. Hay người chỉ coi con là cỗ máy để hiến máu cho tỷ ấy."

-" Hừ ta nuôi ngươi mười mấy năm qua ngươi không giúp ích được gì , giờ đến cả tỷ tỷ ngươi cũng không muốn cứu ? Nếu ngươi không cho máu để cứu   tỷ tỷ của ngươi thì ta sẽ cho người phá nát mộ mẫu thân ngươi." Phụ thân gằn giọng nói.

-" Phụ thân.. phụ thânn n con xin người con sẽ cho máu để cứu tỷ tỷ người đừng động đến mẫu thân con....hức hức cc".

Lão ta đứng dậy phủi tay áo :"Ngay từ đầu như vậy có phải đỡ ồn ào không?" Rồi bước ra khỏi phủ.

Mụ đàn bà bên cạnh nói:" chà..a đứa con hiếu thảo sợ mẫu thân mình chết cũng không toàn thây , con tiện nhân đấy chỉ là con kĩ nữ năm ấy quyến rũ lão gia nhưng lại chết vì sinh ra mày đáng lắm hah hahah".

Nuốt nước mắt vào trong nắm chặt tay nàng cắn môi đến tứa máu. Cầm dao cứa một đường vào tay máu tươi chảy xuống chậu, " Đợi được nhiều máu thì mang đến phòng đại tiểu thư để truyền". Bà ta ra lệnh cho đám người hầu rồi bước đi.

Xong xuôi nàng cuốn tạm một chiếc khăn vào tay để cầm máu rồi uống một chén thuốc bổ, nàng bước về phòng mất khá nhiều máu lên đầu óc quay cuồng vừa về đến phòng nàng nhào lên chiếc giường rồi thiếp đi.

Tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh 1 bóng người hầu cũng không có nhưng nàng đã quen với điều đó rồi.

Ba hôm sau, lễ mừng thọ của thái hậu được tổ chức long trọng hoành tráng khắp kinh thành cả phủ   Thái sư đều được mời. " Mẫu thânnn nhất định phải mang theo con tiện nhân này saoo...cô ta nũng nịu vào lòng bà ta. Ả là - Tuyết cơ đại tiểu thư đích nữ phủ Thái sư người được mọi người ngưỡng mộ văn thơ, thêu thùa đàn tranh... mọi thứ nàng ta đều tinh thông và đặc biệt ả ta có nhan sắc mĩ miều lên được rất nhiều nam nhân để ý.

-" Ai dà, mẫu thân muốn đưa con ranh này theo sao trả qua phụ thân con bảo phải đưa có nó theo dù sao thư mời là mời cả phủ.... Đưa con ranh này theo thật ngứa mắt".

Tỷ tỷ hôm đấy thật lộng lẫy váy tơ lụa trâm cài đầu vòng cổ lấp lấnh tỷ ấy vốn đã xinh đẹp khoác lên người những thứ này trông tỷ càng lộng lẫy giống một bông hoa không ai chạm tới được. Còn nàng mặc tạm bộ y phục tỷ tỷ bỏ đi trông cũng được còn đẹp hơn những bộ y phục rách rưới kia của      nàng .Nhưng lâu lắm rồi nàng mới được ra khỏi phủ lên nàng rất vui.

Ba người họ đi kiệu còn nàng không được lên nàng phải chạy bộ theo phía sau.

-" Con ranh kia mày tính để mọi người phải đợi mày đến khi nào... Mày có nhanh lên không?" Bà ta gào lên.

-" Con xin lỗi con xinn lỗi ii con chạy không đuổi kịp ngựa..." Nàng lắp bắp nói. Rồi lủi thủi chạy theo đằng sau tỷ tỷ vào trong cung.

Nàng ngồi sau Tuyết Cơ , ngước mắt nhìn xung quanh lòng thầm nghĩ chà hoàng cung thật hoàng tráng diễm lệ. Mọi người vừa lâng chén để chúc mừng thái hậu đâu ra một loạt mũi tên bay đến.

-" Có thích kháchhhhh hộ giá bảo vệ thái hậu và hoàng thượnggg". Mọi người nháo nhào bỏ chạy mọi thứ chở lên hỗn lộn. Tuyết cơ hoảng sợ xô nàng ngã ra để chạy đi không may bị một mũi tên nhắm trúng thái hậu bắn vào cánh tay. " Phập..p  aa..aa Aa" nàng ta gào lên trong đau đớn rồi giả vờ gục xuống. Khoảng chừng một lúc đã dẹp được lũ thích khách. Thái hậu kêu lên :"Nhanh nhanhh truyền thái y đích nữ nhà Thái sư vì cứu ta mà bị bắn trúng". Nhưng thái hậu đâu biết cô ta vì xô Thục Uyển không may trượt chân ngã vì thế lên mới bị tên bắn.

Sau một hồi được thái y băng bó nàng ta giả vờ mở mắt tỉnh dậy :" Ư ưm đây là đâu aa tay ta đau quá...". Thái hậu bên cạnh liền xoa đầu cô ta :" Con vì đỡ tên cho ta mà ra nông lỗi này ta thật sự áy náy".

Cô ta liền cầm tay thái hậu:" người không sao là tốt rồi con dù có chết cũng không sao thật là may mắn chỉ bị thương một cánh tay, người đừng lo con không sao".

-" Thật là một đứa trẻ ngoan Thái sư nuôi dạy con cái thật tốt". Thái hậu cười xoa bàn tay của nàng ta rồi nhìn Thái sư.

-" Vì có công hộ giá ta lên ta đã nói với hoàng thượng sẽ phong đích nữ nhà Thái sư làm Ngũ quận chúa ,hoàng thượng cũng đã đồng ý" Thái hậu nói.

HẾT RÒI HEHH... đợi chap 2 nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro