Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều ngạc nhiên , cả ả ta cũng vậy rối rít cảm ơn thấy hậu rồi quỳ xuống nhận thánh chỉ sau một hồi nàng ta được sắc phong làm Ngũ quận chúa vì có công hộ giá. Trang sức, y phục ngân lượng và hoàng kim đã xếp đầy trước phủ Thái sư. Thái sư và phu nhân của lão cười không ngớt miệng, lão vỗ vào vai ả Tuyết cơ :" Đúng là nữ nhi của ta con chưa bao giờ làm ta thất vọng". Mụ phu nhân bên cạnh thêm lời :" Lão gia người xem nữ nhi của chúng ta, con của thiếp đúng là tài giỏi không giống một số thứ vô dụng nào đó !".

("Tỷ tỷ đúng là một bước lên mây, à không trước giờ tỷ ấy vẫn là bông hoa vàng của phụ thân sống trong nhung lụa bây giờ chỉ là ngày càng lộng lẫy cao quý hơn thôi. Còn ta đúng vậy chỉ là một phế vật  là thứ vô dụng"). Thục Uyển thầm nghĩ.

Lão thái sư cười toe toét :" Hôm nay sai người tổ chức yến tiệc ba ngày ba đêm mời văn võ bá quan trong triều đến chung vui với phủ Thái sư ta, chúc mừng đích nữ nhà ta lên làm Ngũ quận chúa hah hha a". Yến tiệc tổ chức long trọng suốt ba ngày ba đêm nhưng nàng không được tham gia chỉ được ở trong góc phòng nhìn ra. Nàng ngưỡng mộ tỷ tỷ của mình lắm.Trong cuộc đời của nàng không được phụ thân thương, mẫu thân mất sớm đến nỗi một danh phận tử tế nàng cũng không có. Nhưng vẫn có một tia sáng lé loi trong cuộc đời tăm tối của nàng là Thiệu Phong - thanh mai trúc mã từ nhỏ của nàng. Phụ thân chàng mất sớm do bị sát hại  mẫu thân thì mất tích chàng là con trai của một quan nhỏ trong triều có chút quen biết với phụ thân nàng. Lên được phụ thân cho vào ở trong phủ để làm người trông ngựa. Năm ấy chàng 10 tuổi lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng, chàng chỉ dám lúp sau lưng người hầu trong phủ. Mãi sau ta mới biết chàng không có phụ thân mẫu hậu, ta thấy chàng thật giống ta chắc chàng cũng cô đơn giống ta.

Ta liền bắt chuyện với chàng, chàng vẫn tránh ta. Ta liền mang bánh hoa quế ta rất thích đến cho chàng ăn dần dần chàng cũng mở lời. Chàng ấy thật giống ta thích ăn bánh hoa quế và không có mẫu thân. Năm tháng ấy vui vẻ biết bao ta cùng chàng đi câu cá trộm, trèo cây thả diều, dọn chuồng ngựa cùng nhau.... Chàng luôn chọc ta cười luôn làm ta vui vẻ chàng thắp sáng cuộc đời tối tăm ấy của ta. Ngày qua ngày ta cùng chàng lớn lên với nhau mới đầu chỉ là sự đồng cảm đến tình bạn nhưng sau này ta nhận ra nó không đúng. Vào độ tuổi chớm nở ấy đúng ta thích chàng không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Lễ thất tịch năm đó, ta với chàng đều 20 tuổi đêm ấy chàng rủ ta đi đốt đèn lồng. Ấp ứng một hồi chàng nói chàng cũng thích ta ta...taa thật sự vui lắm. Ta cũng thích chàng, từ tình bạn ta với chàng yêu nhau thắm thiết qua bao nhiêu ngày tháng ta nghĩ thật sự ta không thể sống thiếu chàng...Ánh sáng của đời ta.

******************************

Mùa đông năm ấy, đất nước bị xâm chiếm triều đình ra lệnh tất cả trai tráng phải đầu quân đi dẹp loạn. Và đương nhiên chàng ấy cũng không ngoại lệ chàng ấy cũng phải đi.

-" Thiệu Phongg.... Chàng nhất định phải đi sao, chàng bỏ ta lại đây sao....?" Thục uyển níu tay chàng lại.

-" Uyển Uyển ta phải đi triều đình đã ban lệnh ta làm sao có thể chống đối được". Thiệu Phong nói.

Thục Uyển khóc không thành tiếng:" nhỡ...nhỡ ỡ chàng có mệnh hệ gì ta phải làm sao, không có chàng ta biết phải làm gì bây giờ !."

Thiệu Phong mắt cũng ngấn lệ ôm chầm nàng vào lòng:" Uyển Uyển nàng yên tâm ta nhất định sẽ sống sót trở về, nàng đừng khóc đợi..đợii ta về ta sẽ lấy nàng kết tóc phu thê với nàng được không...?"

-" Đượcc ta đợi chàng...." Hôn nhau một lần cuối Thiệu Phong đưa cho nàng một miếng ngọc bội coi như tín vật định tình. Rồi quay bước đi thật nhanh chàng sợ sợ quay lại nhìn nàng sẽ không lỡ đi.

Thời gian thấm thoát cũng gần một năm trôi qua nàng vẫn mong ngóng chờ người ấy về. Bao nhiêu người ngỏ ý muốn nàng gả cho bọn họ. Phụ thân cũng ép nàng nàng một lòng nhất quyết từ chối.

Tì nữ bên cạnh nàng tự nhiên lao vào:" Tiểu thư... tiểu thư Thiệuu công tử ngài ấy chở về rồi !.". Nàng đang thêu thùa nghe vậy liền bật dậy:" ngươi nói sao  Thiệu Phong chàng ấy...chàng ấy trở về rồi sao?."

-" Dạ vâng tiểu thư ngài ấy trở về rồi không những sống sót, ngài ấy lập công dẹp loạn tứ phương lên được làm tướng quân". Tì nữ bên cạnh nói.

Nàng nghe vậy liền chạy vội ra cửa chạy ra khỏi phủ ra ngoài thành thấy một đoàn binh lính đang diễu hành chàng ngồi trên ngựa đi đầu. Xung quanh bà con mọi người dân hô hào rèo la cổ vũ chàng vì chàng đã dẹp loạn chàng giống như ân nhân của họ.

-" Thiệu Phonggg ." Thục Uyển hét lên.

Chàng nhìn nàng rồi cưỡi ngựa đi ngang qua nàng.

-"Ơ.... Thiệu Phong". Rõ ràng chàng nhìn thấy ta lại vờ như không thấy.

And hếtttt heheehe đợii chap ba henggg..

Ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro