Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chàng ấy chưa nhìn rõ ta lên mới không đáp lại. Đi về phủ trong đầu nàng vẫn thắc mắc rõ ràng chàng đã nhìn thấy ta.

- " Con tiện nhân kiaa.... Mày đi đâu". Một giọng nói chói tai vang lên à thì ra là Tuyết Cơ.

-" Nghe nói thằng dọn chuồng ngựa hay chơi với mày hồi nhỏ nay đã trở về không những vậy nó có công lên được phong làm tướng quân cơ à...Lúc trước nhìn nó bẩn thỉu giờ cũng anh tuấn không đến nỗi hah haa.."

-" Sao..saoo tỷ biết". Thục Uyển hỏi.

Tuyết cơ nhìn nàng mỉa mai :" Cha nói tối nay vào cung dự tiệc Thiệu tướng quân, kêu ta phải ăn mặc đẹp một chút".

Thục Uyển ngước lên hỏi:" Vậy muội có được đi cùng không?."

-" Haa hhaa loại như mày biết hoàng cung là như nào không thứ hạ tiện như mày cũng đòi đặt chân đến?." Tuyết Cơ cười đầy khinh miệt.

Ả ta bước đi rồi quay đầu lại :" Lúc trước mày với Thiệu tướng quân lớn lên cùng nhau thì đã sao...mày lên nhớ giờ ngài ấy là người mày không với tới được nữa rồi đừng mơ trở mình thành phượng hoàng".Rồi ả kêu mình phải về trang điểm thật xinh đẹp để dự tiệc tối nay.

Nàng không tin không tin những lời tỷ tỷ nói không đúng tỷ ấy không biết gì. Chàng ấy đã hứa sau khi dẹp loạn xong sẽ quay về kết phu thê với ta.

Nàng muốn gặp chàng ấy. Nàng trộm y phục giả dạng thành nô tỳ lẻn theo sau. Vào được yến tiệc đứng sau đám tì nữ nàng ngóc đầu nhìn trái phải. Thì bỗng tiếng thái giám kêu lên:" Thiệu tướng quân đã đến...". Nàng nhìn thấy chàng rồi chàng không giống ngày xưa không còn gầy gò hốc hác nữa. Chàng to cao lực lượng người toả ra đầy khí chất tỷ nói đúng chàng thật là anh tuấn...

-" Thiệu Phong bái kiến thánh thượng". Giọng trầm khàn khàn vang lên. Chàng thay đổi chỉ là giọng nói vẫn vậy, gần một năm rồi ra mới nghe được lại giọng của chàng ta nhớ chàng lắm ước gì giờ ta có thể lao đến ôm chầm lấy chàng nhưng giờ thì không được.

Hoàng thượng cười cười:" Miễn lễ Thiệu tướng quân ngồi đi hhaaa...hah".

Vừa bước xuống chỗ ngồi nhìn thấy hình bóng quen thuộc chàng liếc mắt nhìn nàng. Nàng giật thót mình chết chết chàng ấy nhìn thấy ta rồi sao.

Hoàng thượng nâng ly chúc mừng chàng ấy , văn võ bá quan cũng thay nhau chúc mừng chàng rôm rả.

Đặt chén xuống hoàng thượng nói:" Thiệu tướng quân có chiến công hiển hách dẹp loạn tứ phương giúp ta giữ vững đất nước... Ta rất cảm kích."

-" Nay ta ban hôn cho Thiệu tướng quân với Ngũ quận chúa đích nữ phủ Thái sư coi như là một món quà ... Thiệu tướng quân thấy sao?." Hoàng thượng hỏi.

Chàng khựng người. Thái hậu nói thêm:" Ai dà...a Thiệu tướng quân văn võ song toàn với Ngũ quận chúa tài sắc vẹn toàn không phải rất hợp sao ?".

Chàng đưa mắt Thục Uyển. Nghe được câu ban hôn cho chàng với tỷ tỷ tim nàng thắt lại như ngừng đập bỗng nhiên mắt hơi cay cay. Nàng ngước lên nhìn chàng. Hoàng thượng nói:" Thiệu tướng quân chần chờ gì vậy tính kháng chỉ.?"

Chàng cúi đầu đáp:" Thần tuân chỉ !. Cưới được Ngũ quận chúa là vinh dự cả đời của thần."

Hoàng thượng hài lòng: " Được ta ban hôn cuối tháng tư tổ chức hôn lễ".

Chàng và tỷ tỷ đứng cạnh nhau đồng thanh: " Đa tạ hoàng thượng thánh ân".

Nàng đứng dưới nước mắt trực trào, tim đau thắt chân đứng không vững. Hoá ra bấy lâu nay từ trước đến giờ chàng chưa từng yêu ta chàng dối ta. Tiệc kết thúc mọi người ra về nàng liền chạy vụt ra ngoài chạy ra sau hoàng cung. Thì bị một bàn tay tóm lại ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc nàng liền nhận ra đó là ai nàng cố đẩy người đó ra nhưng khổ nỗi người ấy quá khoẻ nàng hét lên: " Thả ta ra... mau buông ta ra!". Liền bị hôn một cách ngấu nghiến :"Ưm ư ....ưmm ha ta không thở được". Hắn mới buông nàng ra.

-"Uyển Uyển nàng bình tĩnh nghe ta nói". Chàng cất tiếng nói.

Thục Uyển vùng vằng dẫy ra đáp: " Nghe...nghe e chàng sao?. Chàng nói đợi chàng về sẽ kết phu thê với ta mà giờ chàng lại lấy tỷ tỷ ta....Chàng nói xem ta nghe cái gì bây giờ ?...".

-"Không ta không lừa dối nàng ta không biết hoàng thượng sẽ ban hôn cho ta và tỷ tỷ của nàng".

-" Sao chàng lại tiếp chỉ chứ !?". Thục Uyển mắt ngấn lệ hỏi.

Thiệu Phong ôm nàng : " Nàng nói xem ta có thể làm được gì bây giờ ta kháng chỉ sao... Kháng chỉ vua  chỉ có chết nàng muốn vậy ?"

Nàng im lặng ôm lấy chàng nước mắt cứ rơi: " Hứcc...hức hu huu".

Thiệu Phong xoa đầu ôm nàng nói: " Nàng yên tâm không để nàng làm chính thất được, ta sẽ rước nàng làm trắc phu nhân... chỉ kém một bậc nhưng ta nhất định không để nàng thiệt thòi".

Nàng khẽ gật đầu. Nàng còn sự lựa chọn hay sao vì yêu chàng dù không danh không phận cũng trả sao. Chỉ cần chàng ấy yêu ta là đủ, còn lấy tỷ tỷ chỉ là bị ép buộc .

-" Ta đưa nàng về nhé ". Thiệu Phong nói.

-"Ừm..." Nàng sịt sùi lau nước mắt đáp.

Hắn đưa nàng về bằng xe ngựa. Về đến phủ Thái sư hắn đỡ nàng xuống thơm vào tay nàng một cái khiến người nàng nhộn nhịp mặt đỏ bừng.

-" Gặp lại sau nhé Uyển Uyển ta về đây!" Hắn nói.

-" Chàng đi cẩn thận". Đứng tiễn hắn đi xa một lúc lâu rồi mới bước vào phủ.

Hếttt ...

Ủng hộ tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro