Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân vào phủ. Nàng thấy Tuyết Cơ hung hăng lao đến :" Chát..tt đồ hạ tiện ai cho mày dám lẻn vào hoàng cung để gặp Thiệu tướng quân, mày tính quyến rũ ngài ấy !". Ả ta gào lên.

-"Muội không có". Thục Uyển ôm má lắc đầu giải thích.

-"Mày còn cãi, mày lên nhớ hoàng thượng đã ban hôn cho tao và Thiệu tướng quân... Mày đừng mơ nối lại tình xưa với ngài ấy." Tuyết cơ trợn mắt nói.

Thục Uyển im lặng không nói gì đúng chàng và tỷ tỷ không sớm thì muộn cũng sẽ thành phu thê, nàng có thể làm được gì sao.

- "Nếu tao thấy mày gặp lại ngài ấy, mày đừng trách tao ác". Nói rồi ả ta hất hàm rời đi.

Đợi ả đi nàng mới dám về phòng. Vừa đến phòng nàng liền khuỵu xuống khóc nấc lên, tại sao...tạii saoo mọi chuyện lại thành thế này.Khóc một hồi nàng liền lên giường ngủ thiếp đi vì mệt.

Ba ngày sau, nô bọc bên ngoài kêu lên:" Thiệu tướng quân đến rồi, đến hỏi cưới đại tiểu thư."

Vàng bạc, ngân lượng vải vóc, gấm lụa trang sức..Được hàng tá người khiêng xếp kín phủ, phụ thân cười tay chân luống cuống:" Thiệu tướng quân ngài đến rước nữ nhi nhà ta rồi sao".

-" Đúngg". Chàng lạnh lùng trả lời.

Phụ thân mời chàng vào phủ. Nàng chỉ dám đứng lấp ló đằng sau nhìn, chàng nói: " Ta đến hỏi cưới đích nữ nhà Thái sư cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, Thái sư thấy sao?".

Phụ thân rót trà mời chàng miệng nói: " Đích thân tướng quân đến hỏi cưới, ta không tiếp đón từ xa mong Thiệu tướng quân thông cảm".

-"Không sao". Thiệu Phong đáp.

Phụ thân nói: " Được tướng quân hỏi cưới là phúc đức của tiểu nữ nhà ta, ngài thấy được một hai ngày nữa có thể tổ chức hỉ."

Tuyết Cơ cười e thẹn nũng nịu vào người phụ thân:" Phụ thânn...nn người đừng gấp nữ nhi còn muốn ở với người."

-"Được một hai ngày nữa". Thiệu Phong nói tay cầm chén trà lên uống.

-" Haa a haa từ giờ là người một nhà cả rồi." Thái sư cười không ngớt.

Đặt chén trà xuống Thiệu Phong nói: " Với một điều kiện". Phụ thân nhìn chàng hỏi: " Thiệu tướng quân có điều kiện gì?".

-" Ta muốn rước cả nhị tiểu thư Thục Uyển nhà Thái sư làm trắc phu nhân Thái sư thấy sao". Thiệu Phong ung dung nói ra.

-" Rầm...m cái gì thật hoang đường! Hai tỷ muội sao có thể chung phu quân." Thái sư tức giận đập bàn.

Thiệu Phong thản nhiên đáp: " Mối quan hệ của ta với Uyển Uyển từ nhỏ đến giờ chắc Thái sư cũng rõ, chuyện này sao không thể".

-" Nếu Thái sư vẫn chưa nghĩ thông thì chuyện cưới xin phải hoãn lại rồi".

-" Ngài đây là đang đe doạ ta". Thái sư tức điên lên.

-" Ta nào dám uy hiếp Thái sư đây là ta đang thông báo". Thiệu Phong cười nhếch mép.

Phụ thân ngồi xuống uống một ngụm trà nói:" Thôi được, Tuyết nhi con nghĩ sao".

-" Phụ thânn...nn hức hứcc người muốn nữ nhi chung phu quân sao người muốn nữ nhi thiệt thòi huhu huu". Tuyết cơ rưng rưng nước mắt.

Thiệu Phong nhìn chằm chằm Tuyết Cơ: " Đại tiểu thư đây là đang không muốn sao?".

Tuyết Cơ tay lau nước mắt cúi đầu : " Tuyết Tuyết không dám, Tuyết Tuyết nghe lời Thiệu tướng quân".

-" Được rồi, cứ vậy đi hai ngày nữa ta đến rước đại tiểu thư và Uyển Uyển".

Y bước ra khỏi cửa thấy nàng lấp ló nghe lén y phì cười: " Ai dạy nàng nghe trộm" rồi kéo nàng đi.

-" Muội không có muội đâu nghe trộm". Nàng phụng phịu nói.

-" Còn cãi, hah ha ha không trêu nàng nữa hai ngày nữa ta đến rước nàng nương tử của ta !". Thiệu Phong đang cười bỗng nhiên nghiêm mặt lại.

-" Hả...a". Nàng ngơ ngác.

Thiệu Phong búng vào trán nàng: " Còn giả ngốc, không phải nghe trộm hết rồi sao lo mà chuẩn bị đi".

Mặt nàng đỏ bừng: " Muội..i nhớ rồi , hứ đã nói là không nghe trộm rồi mà".

-" Hah ha haha ta về đây còn chuẩn bị tất bật để rước muội chứ". Thiệu Phong nói tay uốn nhẹ tóc mai của nàng.

-" Ta đợi chàng". Nàng ôm chầm hắn.

Xoa đầu nàng rồi hắn đi ra khỏi phủ lên ngựa đi.

( Còn bên Tuyết Cơ).

-" Xoảng..gg xoảng choang...ggg". Ả ta lật tung bàn hất tất cả trang sức đồ đạc xuống.

Ả gào lên: " Con tiện nhân đấyy!... Sao nó dám tranh nam nhân với ta aaa....aa".

Tì nữ bên cạnh vội giữ lấy ả: " Tiểu thư người đừng như thế, dù sao tiểu thư cũng là chính thất còn thứ kia chỉ là thiếp thất sao có thể so sánh với người".

Ả bỗng nhiên dừng đập phá: " Ngươi nói đúng ta là Thiếu phu nhân là chính thất nó chỉ là thiếp, ta sẽ khiến con tiện nhân đấy sống không bằng chết".

Hai ngày sau, phủ Thái sư băng đỏ, hoa chữ hỉ trang trí lộng lẫy xa hoa. Khách khứa ra vào tấp nập nô bọc không ngớt tay cả phủ rộn ràng náo nhiệt.

Nô bọc hét lớn: " Trượng phu đã đến...nn giờ lành đã điểm...mm".

Chàng từ trên bạch mã bước xuống. Chàng trông thật anh tuấn khí chất ngời ngời áp bức mọi người xung quanh. Bước vào trong phụ thân phụ mẫu đã ngồi chờ sẵn. Phụ thân nói: " Người đâu đưa đại tiểu thư ra đây giờ lành đến rồi".

Tuyết Cơ bước ra. Trang sức đầu nặng trĩu, trang sức đầy người đặc biệt là bộ hỉ phục làm bằng lụa tinh xảo khiến ả xinh đẹp động lòng người. Mọi người đều rì rầm vì ả quá xinh đẹp không ngờ Thiệu Phong cũng nhìn ả không chớp mắt.

NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA,

NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG

PHU THÊ GIAO BÁI.

Từ giờ hai người là phu thê của nhau. Ả ta cúi đầu hành lễ phụ mẫu rồi lên kiệu hoa. Mẫu thân ả nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn con đi.

Tỷ ấy được mặc hỷ phục trang sức của hồi môn đầy đủ có kiệu hoa tới rước, được tổ chức cưới xin linh đình có phụ thân mẫu hậu đưa tiễn. Còn nàng thì sao? Chỉ đơn giản mặc một bộ đồ đỏ đi vào từ cửa sau một nha hoàn đi theo! Không có không có nàng không có ai không có gì cả!

Vì tỷ ấy là chính thất là đích nữ,

Nàng là thiếp không danh không phận!...

Hết đợi tiếp nha

Ủng hộ để tớ có động lực ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro