67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy bóng lưng của Taehyung không còn ở đó nữa . Yuna mới thả Lucas ra , mặt cả hai người lúc này đang rất đỏ ...

- Yun..yuna

- Xin lỗi , hãy coi như là nụ hôn này thay cho lời xin lỗi của mấy năm trước vì đã đột ngột rời đi

- Tớ rất thích nó . Cậu đã khoẻ hẳn rồi vậy thì mai mốt khi xuất viện chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn không ?

- Được ! Tớ sẽ sắp xếp lịch

- Chúng ta hãy nhắn qua kakao nhé !

- Ừm ...

Lucas chào tạm biệt cô rồi rời đi , cô ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ , gió thổi nhè nhẹ mái tóc cô , nhớ lại viễn cảnh lúc nãy , vai anh run run lên có lẽ là đã khóc khi thấy cô thân mật với người con trai khác . Kim Taehyung nghịch ngợm và biến thái của cô lúc trước vì cô mà đã thay đổi , trở thành người có thể bị tổn thương lúc nào không hay

[•••]

Taehyung leo lên xe chạy đến bệnh viện mà mẹ anh đang ở , anh bây giờ chỉ muốn xà vào lòng mẹ , ôm chặt bà ấy lại nhưng năm xưa anh đã từng làm

Chiếc xe hơi đen nhanh chóng dừng lại bệnh viện , anh xuống xe mà đi vào

- Anh đến đây gặp mẹ sao Kim Chủ Tịch ?

- Ừ

- Vậy thì hãy chờ một lát , bà ấy lúc nãy tình trạng có vẻ rất nguy kịch hiện tại đang ở trong phòng phẩu thuật

- Cô nói sao cơ ?

- Bà ấy dường như muốn tự sát ! Nên đã lấy dao cắt cổ tay nhưng lại bị chúng tôi phát hiện

- Cắt cổ tay !?

- Vâng ! Anh ngồi ở kia đợi đi ạ

- Được

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại phá đi bầu không khí lo lắng của anh . Anh cau mày thở dài một tiếng rồi mới nhận cuộc gọi

- Alo ?

- Thưa chủ tịch ! Jessica cô ta đến quậy phá công ty

- KHỐN KIẾP ! MẤY NGƯỜI RẢNH RỖI QUÁ RỒI SINH NÔNG NỖI À ? CHỈ LÀ MỘT CON ĐÀN BÀ THÔI MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT XỬ LÝ , ĐUỔI CỔ CÔ TA RA NGOÀI , TÔI VỀ MÀ CÒN THẤY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI ĐUỔI HẾT MẤY NGƯỜI . MẸ KIẾP !!!

Anh gắt lên , khiến cả bệnh viện phải sợ hãi mà chẳng dám ngó ngàng đến  ...

Anh dập máy hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống ghế

[•••]

Cô vì cảm thấy có lỗi với anh , một phần vì còn thương anh , còn vương vấn tấm chân tình này nên cũng không nỡ phũ phàng với anh

3 năm về trước , có rất nhiều biết đến mối tình của cô , họ đã nhiều lần hỏi cô rằng " Can tâm để họ quên mình như vậy sao ? "

Trăm lần như một , cô vẫn không có câu trả lời nào ít xót xa , ít tuyệt vọng hơn " Vậy thì còn có thể làm gì nữa bây giờ "

Lúc đó cô luôn mang một khái niệm trong đầu rằng " Cô không ngại đường xa càng không lo chân mỏi . Chỉ sợ khi đến nơi chẳng có ai đợi cô cả ... " chỉ sợ rằng đến lúc cô quay lại nơi mảnh đất chật vật nhiều kỉ niệm thì anh đã đi theo mối tình của mình rồi

Cô và anh bây giờ như sợi chỉ mỏng , chỉ cần xa nhau một chút nữa thôi thì sợi chỉ ấy sẽ đứt đi như mối tơ duyên của họ vậy mãi mãi không thể nào nối lại được

Cô cầm chiếc điện thoại lên , gọi cho anh

Sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy

- Alo ? Yuna ... cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi sao ?

- Taehyung ! Chúng ta cần nói chuyện

Còn tiếp

Muốn ngược hay hường ? Nói một lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro