68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung! Chúng ta cần nói chuyện

Taehyung nghe như vậy nửa vui nửa lo lắng.

- Ngay bây giờ sao Yuna ? Anh ....

Anh ấp úng

- Anh là đang bận ở với Jessica ?

Cô có chút buồn. Lời nói có chút cay đắng xen lẫn chút chua xót

- Không ... Không phải Yuna. Xin em nghe anh nói đã

- Nói đi

- Mẹ anh hiện tại đang ở trong phòng phẫu thuật, bà ấy hiện tại đang trong giai đoạn vô cùng nguy kịch ...

- Mẹ anh !? Em chưa bao giờ nghe về chuyện đó ?

- Anh sẽ kể với em sau khi mẹ anh qua khỏi cơn nguy kịch đó. Có được không ?

Giọng anh có chút trầm ấm lạ thường ... Xen lẫn chút cầu xin tha thiết

- Vậy ý của anh là sau khi mẹ anh làm phẫu thuật xong thì chúng ta sẽ gặp nhau phải không ?

- Đúng vậy em yêu ...

- Được ! Em có thể đến chỗ anh được chứ ?

- Em cứ ở yên đó , sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục cơ mà

- Được ... Vậy em mong bác có thể hồi phục nhanh chóng

- Phải gọi là mẹ chồng chứ ?

- Anh dẹp cái việc đó đi ,  chúng ta vẫn chưa hòa đâu

- Vụ lúc sáng anh vẫn còn đang dỗi đó

- Người dỗi phải là em mới đúng

- Được rồi ,  chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau

- Được

Tút tút

Anh buông lõng cánh tay xuống... Thật là bình yên lạ thường, cảm giác lo lắng hay sợ hãi của mấy phút trước cũng chẳng còn nữa thay vào đó là sự vui vẻ lạ thường

Cạch ...  Bụp

Tiếng đèn báo hiệu " đang phẫu thuật " tắt đi cùng đó là tiếng mở cửa mà anh đã mong đợi

Vị bác sĩ mồ hôi dính đầy trên mặt , vẻ mặt mệt mỏi cho người ta thấy được ca phẫu thuật đã rất khó khăn

- Bác sĩ mẹ tôi sao rồi ?

- Bà ấy là do trong một phút nhất thời đã bị quá khứ áp chế dẫn đến sợ hãi và bà đã nghĩ đến cái chết trong lúc đó

- ...

- Cậu đừng lo hiện tại mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch rồi,  nhưng cần phải cho bà nghỉ ngơi để có thể hồi phục. Bà từng có một quá khứ không tốt nên là đã dẫn đến bị rối loạn tâm trí nhưng bây giờ thêm về việc này nữa thì tôi e rằng

- Mẹ tôi làm sao ?

Anh lo lắng hỏi

- Tôi e rằng bà ấy sẽ khó mà hồi phục được tâm lý của mình ngay bây giờ

- Ý của ông là ...

- Có nghĩ là nếu may mắn mẹ cậu sẽ hồi phục nhanh chóng nhưng thời gian thì vẫn chưa chắc chắn còn nếu không thì mãi mãi bà ấy sẽ bị rối loạn tâm lý

- Bác sĩ làm ơn giúp tôi đi, mẹ tôi không thể bị như vậy được

Anh quỳ xuống mà cầu xin bác sĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh vẫn quỳ lạy van xin ai đó ,  điều này cho thấy anh yêu mẹ mình rất nhiều

- Cậu đứng lên đi cậu Kim Taehyung. Bệnh này chỉ có thể do thời gian quyết định hoặc do người nhà quan tâm chăm sóc thì mới khỏe lại được , còn chúng tôi nhiệm vụ chỉ đến đây thôi

- Làm ơn ! Mẹ tôi không thể bị nhưng vậy mãi được

- Tôi xin lỗi

Vị bác sĩ nhìn anh buồn bã như vậy lòng cũng chẳng mấy vui , rời đi để anh có một khoảng không riêng tư cho mình mà ổn định tâm lý.  Anh đứng dậy đẩy cánh cửa phòng mà đi vào

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh , anh âu yếm cánh tay khô rát co xương của mẹ mình.  Buồn bã nói chẳng nên lời

- Xin mẹ , hãy tỉnh táo một lần,  chỉ một lần thôi cũng được. Hãy ôm con vào lòng như mười mấy năm trước mẹ đã làm ...

[•••]

Flashback

Jessica nhận được cuộc gọi từ KwangHoo

- Alo?

- Jessica yêu dấu. Tôi nghe nói em vừa mới bị thằng Taehyung phũ phàng

- Vậy thì làm sao ?  Trái tim anh ấy không là của tôi nhưng cơ thể thì có đó

- Để tôi nói cho em nghe một chuyện

- Chuyện gì ?

- Mẹ thằng Taehyung mắc chứng bệnh rối loạn tâm lý, em có muốn thử việc gì đó không ?

- Sẽ tốt chứ !?

- Tất nhiên ! Chỉ cần làm tốt, Taehyung hắn ta sẽ quay về bên em

- Được !

Còn tiếp

Hường một ít rồi ngược tiếp :)  cốt truyện vậy , mình xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro