79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ! Những lời mẹ nói lúc nãy là thật sao ? Người hãm hại mẹ lúc trước không phải là Yuna sao mẹ ?

- Con trai ... Con đã hiểu l...

- Bác ! Con xin phép được về trước

Cô đứng dậy quay người bỏ đi , Taehyung định tay bắt lấy cánh tay cô nhưng lại nghĩ về những việc mình đã làm với cô lúc trước , chân anh muốn bước nhưng không bước nổi, tay anh muốn nắm nhưng không nắm nổi, miệng muốn gọi tên cô thật lớn nhưng không gọi được, chôn chân tại đó nhìn bóng người cô khuất đi, mắt đỏ hoe kìm chế nước mắt

Miệng lấp bắp những tiếng nói khe khẽ

" Xin lỗi em ! "

- Taehyung ! Tại sao con lại không đuổi theo con bé ?

- Mẹ ... Con sai rồi phải không ?

- Con trai đừng đứng đó nữa, là do con bị lừa chứ không phải con sai , mau đuổi theo con bé !

Anh nghe mẹ anh nói vậy, tay chân dù không cử động được vì sự hối hận này vẫn cố gắng bước gượng lên mà chạy đuổi theo cô.

Cô vừa chạy đi vừa khóc, nước mắt cứ liên tục rơi xuống mà không dừng lại được

- Yuna ?

Nghe tiếng gọi của Lucas , cô chạy lại chiếc xe hơi màu đen của Lucas đang đậu ven đường

- Cậu sao thế Yuna ? Sao lại khóc?

- Lucas ! Đưa tớ rời khỏi đây đi !

- Sao cơ ?!

- Làm ơn đưa tớ rời khỏi đây đi mà !

Tiếng nói có xen lẫn chút buồn bã cùng theo đó là tiếng nấc

- Được ! Cậu lên xe đi

Lucas mở cửa xe để cho cô leo lên rồi cậu leo lên xe mà chạy đi

Taehyung chạy ra thì vừa kịp bắt gặp được hình ảnh đó , anh chạy theo mà kêu lớn tên cô

- Yuna ! Yuna ! Chờ anh với ! Anh sai rồi Yuna

Cô ngồi trong xe , nghe được giọng anh, trái tim quặng thắt đau nhói, nước mắt vẫn cứ tuôn trào

Tay cô nắm lấy cổ áo , đầu cúi xuống mà khóc

Lucas ngồi bên kia, hiểu được mọi chuyện. Lòng cậu có chút buồn mà chùng xuống, cậu thở dài rồi tiếp tục lái xe

Sau cảm thấy không khí quá ngột ngạt và im lặng , cậu mới lên tiếng

- Cậu và Taehyung đã có chuyện gì sao ?

- Tớ.. Tớ không có gì đâu.

- Cậu muốn đi đâu ?

- Cho tớ về nhà

- Được

Lucas lái xe chạy về nhà cô

[•••]

Taehyung khi đó cũng lái xe chạy theo xe của Lucas, trong lòng anh bây giờ cảm xúc lẫn lộn khó tả , chả biết cái nào là cảm xúc thật

Vừa ghen , vừa cảm thấy giận bản thân mình

[•••]

Lucas dừng ngay bên vệ đường , cô mở xe bước xuống cùng lúc đó có một bàn tay lớn nắm lấy tay cô , vì đứng không vững mà cô ngã nhào vào lòng Taehyung

Cảm giác ấm áp đã lâu lắm mới có thể cảm nhận lại , tiếng nhịp tim đập nhanh vì mệt , cùng với bàn tay ấm áp đang đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô

Lucas đứng chôn chân nơi đầu xe của mình , mắt đượm buồn , chân không nhấc nổi, khung cảnh này nếu đứng từ xa mà nhìn tới thì dường như tưởng chừng thời gian ngừng trôi vậy

- Anh xin lỗi ...

Câu nói ấm áp nghe sao mà xa lạ quá

Cô đẩy Taehyung ra , chẳng nói gì mà một mạch đi thẳng vào nhà

- Yuna !

Anh kêu tên cô đồng thời nắm lấy tay cô

- Buông ra đồ khốn !

Cô giãy giụa

- Anh không buông ! Tại sao em không làm chuyện đó , nhưng vẫn im lặng không nói cho anh biết

- Vậy thì giờ tôi nói , anh có nghe hay không ?

Cô quát lớn , giọng nói có xen lẫn chút buồn nhưng muốn khóc

Cổ họng nghẹn lại

Đúng vậy ! Lúc trước cô cố gắng giải thích cho anh , nhưng thứ cô nhận lại được toàn là những câu mắng chửi

- Anh ...

- Tôi đã cố gắng giải thích cho anh rồi Taehyung ! Nhưng anh có nghe hay không ?

Mắt cô đỏ hoe , nhưng muốn khóc

- Hay là anh chửi mắng tôi hả Taehyung ?

- Là anh ... là anh sai ! Xin em đừng nói những lời cay nghiệt như vậy có được không ?

Yuna nghe anh nói như vậy , có chút xiu lòng , nhưng trong đầu ngay lúc cô yếu đuối lại hiện ra những câu nói cay nghiệt , tàn độc mà anh đã nói lúc trước

- Vậy thì thử hỏi xem , lúc trước là ai đã nói những lời cay nghiệt đó trước ?

- ...

- Taehyung ! Chính miệng anh đã bảo chúng ta không còn là gì của nhau nữa ! Vậy thì hãy thực hiện nó như đúng lời nói của anh đi!

- Anh ... anh xin lỗi ! Yuna

- Không ! Taehyung ! Muộn rồi ! Bây giờ thì theo như anh nói đi Taehyung ! Chúng ta ! Đường ai nấy đi

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro