80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc ấy , bỗng đổ cơn mưa nặng hạt

Cơn mưa này , giống như tình cảm của cô và anh vậy , khi mưa ngừng rơi , tất cả sẽ chấm dứt

Mẹ cô thường bảo rằng

" Ngày lòng mình buồn nhất ! Trời sẽ đổ cơn mưa "

- Taehyung ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa !

- Xin em ... anh xin em

Nước mắt Taehyung lúc này mới bắt đầu rơi , hoà quyện cùng mưa , càng khiến nó nặng hạt hơn

Anh quỳ cộn xuống nền đường trong cơn mưa , trước con mắt ngỡ ngàng của Lucas

- Nếu em không tha thứ cho anh , anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi em chịu quay về với anh

- Taehyung ! Tình cảm của tôi và anh đã chấm dứt , dù cho anh có quỳ ở đây 7749 ngày thì tình cảm ấy cũng chẳng bao giờ xuất hiện lại một lần nữa

Cô tuyệt tình như vậy là đủ , bước một mạch vào trong nhà để trú mưa , để lại hai nam nhân , một người đứng chôn chân nơi đầu xe hơi , còn một người quỳ cộn ở nền đất lạnh lẽo dưới cơn mưa nặng hạt

Lucas đi tới trước mặt Taehyung , mặt tỏ vẻ không hài lòng

- Cô ấy đã nói như vậy rồi , anh mau về đi Taehyung

- Tại sao cô ấy lại có thể nói với tôi ... những câu nói tàn nhẫn đến như vậy

Taehyung cúi gầm mặt xuống , để che đi những giọt nước mắt kia

- Anh lại còn hỏi sao ?

- ...

- Anh nói như vậy ! Vậy liệu anh có thể trả Yuna của những năm trước lại cho tôi không ?

- ...

Lời nói Lucas có chút tức giận xen lẫn chút buồn phiền , Yuna của những năm trước đã chết rồi ...

- Tôi hỏi anh ! Anh có thể trả Yuna lại cho tôi không ? Lúc Yuna khóc , anh đã ở đâu ? Lúc Yuna cười , anh đã đâu ? Lúc cô ấy ốm , anh đã ở đâu ? Căn bản anh không hề yêu cô ấy bằng tôi !

- Là tôi sai ... là tôi không tốt !

- Giờ anh mới biết thì đã quá muộn rồi !

Mưa cứ nặng hạt trút xuống mà chẳng hề hay biết lòng người cũng đang có giông bão bên trong

- Về đi Taehyung ! Đừng đến làm phiền Yuna nữa !

- ...

- Tôi đã bảo anh ! Hãy trân trọng cô ấy , nhưng anh không thể làm được , vậy thì tôi sẽ thay anh làm điều đó !

[•••]

Taehyung cứ quỳ ở đó mãi

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Rồi đến tận 5 tiếng

Anh vừa khóc , vẫn quỳ ở đó nghĩ lại những chuyện mình đã làm với cô . Là anh không tốt , không cho cô một cuộc sống mà cô mong đợi

- Chủ tịch ! Ngài đứng dậy đi ! Đừng quỳ ở đây nữa !

- Tôi không về ! Cậu về trước đi !

- Chủ tịch à ! Vợ ngài đã tuyệt tình rồi , ngài cho dù có quỳ ở đây mãi , thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu !

- Làm sao cậu biết được cơ chứ ?

- Phụ nữ luôn như vậy, chúng ta nói hiểu nhưng vẫn chưa hiểu hết họ đâu chủ tịch !

-...

- Vợ ngài tuyệt tình với ngài , chắc chỉ vì đã chịu nhiều tổn thương rồi

- Đúng vậy ! Tôi đã khiến cô ấy đau khổ quá nhiều rồi !

Giọng nói anh yếu dần rồi tắt đi , anh ngất lịm trong cơn mưa dầm dã suốt 5 tiếng đồng hồ đã quỳ chờ đợi cô

- Chủ tịch ! Chủ tịch ! Ngài tỉnh dậy đi ! Chủ tịch !

Trợ lý anh kêu mãi , nhưng vẫn không nhận lại được câu trả lời nào

- Vệ sĩ ! Mau mở cửa

[•••]

Yuna tự nhốt mình trong phòng ngủ , cô cứ khóc mãi , mặc kệ những lời nói quan tâm an ủi ngọt ngào của Lucas

- Yuna đừng như vậy , cậu cứ khóc mãi như thế ! Thì mọi chuyện vẫn như vậy , vẫn không thể trở nên tốt đẹp được

- Lucas ! Tớ phải làm sao đây !

- Yuna ! Cậu chỉ cần sống bình thường như lúc trước , sống hồn nhiên như một nữ sinh mới lớn và mặc kệ những lời đàm phán xung quanh . Yuna cậu hãy tin bản thân mình làm được !

- Nhưng , tớ không thể Lucas ! Anh ấy chiếm một vị trí quan trọng trong tớ ! Nói dứt bỏ thì khó lắm !

- Hôm nay không quên được ! Ngày mai sẽ quên được ! Nếu ngày mai cậu không quên được ! Thì ngày mốt ! Tuần này không quên được , tuần sau sẽ quên được ! Cậu hiểu tớ nói gì không !?

- ...

- Yuna ! Chúng ta vẫn là bạn ! Bất kì lúc nào cậu cần đến tớ , chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy tớ ... nếu có một ngày , cậu thoát khỏi nỗi nhớ nhung Taehyung ! Hãy nhớ gọi điện cho tớ , điện thoại tớ vẫn luôn mở sáng suốt hai mươi tư giờ vì cậu

Lucas nói đoạn xong , liền quay người bỏ đi , tiếng đóng cửa vừa vang lên

Môi Yuna khẽ cười

" Cảm ơn cậu "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro