8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc ...

Anh đang dũi thẳng chân lên bàn làm việc hưởng thụ cảm giác bình yên của bầu trời khi mưa của Seoul

Nó rất bình yên nhưng tiếng gõ cửa kia đã phá tan bầu không khí mà anh thích nhất

- Vào đi !

Anh nặng giọng nói ...

Nam nhân ngoài cửa nghe được sự đồng ý của anh thì liền đẩy cửa bước vào ...

- Thưa Kim Tổng ! Chúng tôi đã làm theo lời của ngài rồi ạ ! Cô gái dường như không xin được một công việc nào trên đất Seoul cả và tất nhiên công việc ở quán bar của cô gái ấy cũng không còn , cô ta nghe nói đã bị đuổi việc ở đó

- Tốt !

- Kim Tổng ! Tôi có một chuyện muốn nói với anh nhưng mà sợ nếu mà nói ra thì anh sẽ chửi tôi mất

- Nói đi !

- Tôi nghĩ anh dùng biện pháp này sẽ không tốt cho cô gái ấy ! Nếu cô ấy biết anh làm những chuyện này thì cô gái ấy sẽ rất ghét anh ! Thay vào việc cứ nói cho những người kia không nhận cô ấy thì anh hãy tặng hoa hay là những món mà cô gái ấy thích cũng được

- Thật vậy sao !

- Dạ vâng ! Như vậy thì sẽ hiệu quả hơn

- Được rồi ! Chắc cô ấy thích hoa hồng , đặt hoa hồng cho tôi đi ! Càng nhiều càng tốt

- Vâng !!

[•••]

Cô mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra sau khi đánh một giấc , thật mệt mỏi khi cứ nằm ở nhà suốt thế này

Cô cũng chẳng buồn đi học , bởi vì học cũng chẳng giỏi lên chút nào lại còn phải gánh nợ vào thân vì tiền học phí nữa nên đành thôi

Cốc ... cốc

- Giờ này mà ai tìm mình vậy chờiiii ơiiii

Bực mình đi ra ngoài mở cửa

- Chào em !

- Lại là anh ? 

- Đúng !

- Anh tới đây làm gì !

- Anh muốn tặng em hoa hồng thôi !

Cô từ nhỏ đã rất ghét hoa hồng , nó có màu đỏ như máu vậy ... mẹ nuôi ở cô nhi viện của cô đã từng bị người ta giết . Trên xác của mẹ được rải rác bao nhiêu là hoa hồng, vậy cho nên mỗi khi nhìn thấy hoa hồng cô đều rất sợ hãi

Chân cô rung rẫy , không giữ được thăng bằng nên đã ngã gục xuống

- Đem... đem cái .. thứ đó đi đi !! Tôi ghét hoa hồng !!!!

- Em không sao chứ !

- Đem cái đó đi đi ! Tôi tôi không thích nó

- Được rồi !

Anh đưa cho trợ lý của mình cầm bó hoa rồi đi tới chỗ cô , nhấc bỗng cô lên đưa cô vào nhà

Đặt cô nhẹ nhàng xuống dưới ghế sofa , còn anh thì ngồi quỵ gối trước mặt cô

- Em ổn chứ ?

- Anh ... anh ...

Cô không nói nên lời chỉ biết khóc , nước mắt rơi xuống hai gò má cao của cô. Không hiểu vì sao chỉ gặp cô mới vài lần thôi , nhưng cảm giác anh dành cho cô không phải là chơi đùa mà muốn bảo vệ cô ... anh không hiểu sao mình lại có cảm giác muốn bảo vệ cô như vậy

Đối với những cô gái khác. Anh khi vừa thoã mãn xong thì đã ném cho họ xấp tiền rồi lại đuổi đi ... và lần sau không có lần gặp mặt lại vậy thì tại sao cô cũng giống họ , nhưng lại được anh nuông chiều thế này, chưa bao giờ anh lại đi mua hoa tặng cho một cô gái cả ...

Khi thấy cô khóc , tim anh lại đau nhói , bây giờ chính anh lại chẳng hiểu được bản thân anh nữa ...

Anh với tay , ôm cô vào lòng

Cô nhận được một chút ấm áp từ lòng ngực anh thì nín khóc

Cảm giác này thật dễ chịu , cô đã tìm kiếm nó lâu lắm rồi

Những đoá hoa hồng lúc nãy lại khiến cô nhớ lại hình ảnh kinh khủng năm xưa . Quá kinh khủng !!!!

Flashback

Park Yuna 10 tuổi đang ngồi thẩn thờ nhìn đám trẻ trong cô nhi viện chơi đùa ... cô bé này đã không cười đùa gì nhiều từ khi vào cô nhi viện

Trong cô nhi viện cô chỉ thân mỗi một người mà cô coi bà ấy như là mẹ của mình- là bà Park Hanyeon . Bà ấy rất tốt với cô , khi cô bị bắt nạn bà luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Cô thương bà ấy rất nhiều

Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ đến , cô nghe tin bà ấy bị sát hại ngay trong phòng ngủ của bà ấy tại cô nhi viện . Không biết là do ai nhưng khi cô chạy lại phòng ngủ của bà ấy thì chỉ thấy bà ấy nằm bất động trên sàn đầy máu và đặc biệt lại có hoa hồng nữa

Kể từ lần đó cô cảm thấy rất sợ hoa hồng . Mỗi khi nhìn thấy nó hình ảnh đáng sợ đó lại hiện về

End flashback

- Tại sao lại ghét hoa hồng ! Không phải con gái nào cũng thích hoa hồng sao ?

- Riêng tôi thì không !!!

Cô đẩy anh ra rồi nói

- Chứ em thích gì !?

- Hoa hướng dương ...

- Oh thì ra vậy ! Anh sẽ đi mua ngay !!!

- Không cần ! Hoa hướng dương của người khác thì tôi sẽ nhận còn nếu là của anh thì không !

- Tại sao ?

- Không cần biết

Cô đi vào phòng rồi nói vọng ra ngoài

- Đi về thì nhớ đóng cửa lại dùm tôi

270618
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro