9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài bước ra khỏi nhà của cô ...

- Kim Tổng ! Sao rồi ạ !?

- Thất bại rồi ! Cô ấy không thích hoa hồng ! Chết tiệt

Anh đấm mạnh vào bức tường gần đó giải thoát bao nhiêu là tức giận

- Về thôi 

- Vâng !

[•••]

Cô nằm dài trên chiếc giường của mình , suy nghĩ về chuyện lúc nãy

" Lúc nãy mình từ chối như vậy có đúng không nhỉ ? "

" Có cần đến xin lỗi không nhỉ ? "

Cô ngồi dậy rồi thay vào cho mình bộ quần áo thật chỉnh tề, không quá cầu kì cũng chẳng quá rực rỡ

Cầm tờ giấy danh thiếp lúc trước anh đưa cho rồi nhìn vào xem địa chỉ công ty

" Tổng giám đốc công ty ' Dope ' sao ! "

Cô cầm giỏ xách rồi đi ra khỏi nhà

" Có nên mua cho anh ta cái gì để xin lỗi không ? Bông vạn thọ ? Không ! Hoa cúc ? Không ! Hoa hồng ? Càng không ! Bánh ngọt ? Yub ! Ý kiến này quả không tồi "

Cô đi đến tiệm bánh rồi mua cho anh một chiếc bánh nhỏ

Đi đến công ty Dope

[•••]

Anh đang xoa xoa thái dương , ngưỡng cổ ra sau chiếc ghế để thoả mái lòng người. Chuyện lúc nãy của cô thật sự rất sốc đối với anh ...

Cốc ... cốc

Bầu không khí im lặng chớp mắt đã bị tiếng gõ cửa phòng làm phá tan đi . Anh trầm giọng nói

- Vào !

- Thưa Kim tổng ! Có một cô gái muốn gặp ngài !

- Là ai !?

- Tôi không biết thưa ngài

- Cho cô ta vào trước đi rồi tính

- Vâng

Anh trợ lý đi ra ngoài vài phút sau , à không vào giây sau có một cô gái mang trên người chiếc đầm đỏ gợi cảm khoe ra bao nhiêu là đường cong đốt mắt người nhìn . Cô ta đi vào với dáng người õng ẹo ngứa mắt

Chả ai khác ngoài cô gái lúc trước ở với anh trong quán bar. Han Jinyoung

- Cô tới đây làm gì ?

Anh nói bằng giọng bất cần chả muốn tiếp đón cô ta chút nào

- Người ta nhớ anh nên mới tới thôi !

- Tôi trả tiền cho cô rồi mà . Tới đây đòi tiền gì nữa

Cô ta tới sau anh , ôm cổ anh vào mà thủ thỉ , ngực cô ta chạm vào hòm cổ anh cọt sát

- Người ta đâu có đến đòi tiền ! Nhớ anh thật mà

- Nhớ tôi hay nhớ mùi tiền của tôi ?

- Đồ quỷ xứ hà ! Kì ghê á ! Em nhớ anh là thật

Anh không nói gì chỉ biết cười khẩy một tiếng . Yuna đứng ở ngoài nhìn thấy tất cả . Cô chẳng nói gì cả , anh đâu có là gì của cô đâu, nên cô chẳng quan tâm .

Cô gửi chiếc bánh cùng lời nhắn của mình trên giấy rồi đưa cho trợ lý của anh

- Nhờ anh chuyển hộ Taehyung dùm tôi !

- Cô không vào trong sao tiểu thư ?

- Đừng gọi tôi là tiểu thư ! Tôi chỉ là cô học sinh nghèo thôi ! Tôi thấy anh ấy có khách nên là không muốn làm phiền

- À vâng

- Vậy tôi xin phép về trước

- Dạ vâng ! Cô về cẩn thận

- Vâng

Cô rời đi . Bóng dáng cô biến mất thì trợ lý của anh mới đi vào phòng của Taehyung

- Sao không gõ cửa

- À dạ vâng ! Tôi xin lỗi Kim tổng

Hình ảnh không nên thấy đập vào mắt anh trợ lý

Cô gái kia dùng bộ ngực của mình cọ xát vào hòm cổ của anh . Ôm cổ anh lại mà ôn nhu nhìn say đắm anh

Trợ lý của anh vô cùng ghét cay ghét đắng cô gái này . Thật sự , con gái con lứa chỉ biết mò đến đàn ông khi ngửi thấy mùi tiền

- Không cần xin lỗi ! Có chuyện gì sao ?

- Dạ vâng ! Kim Tổng vừa lúc nãy cô gái mà anh muốn gặp có tới đây để gửi chiếc bánh nhỏ này cho anh và một thấy note màu vàng dường như muốn xin lỗi anh vì chuyện sáng nay

- Cô gái mà tôi muốn gặp ?

- Là ai vậy anh !

Cô ta mở giọng õng ẹo ra nói ! Phát ngán

Cọ cọ bộ ngực vào hõm cổ anh mà làm nũng

- Vâng là cô gái có tên là Park Yuna ! Cô gái mà anh sai tôi tìm kiếm thông tin đấy ạ

- Yuna sao ?

- Vâng ạ

- Cất chiếc bánh ấy cho cẩn thận . Cô ấy đâu rồi

- Dạ đã ra về cách đây 5 phút trước rồi ạ

- Cái gì ! Sao cô ấy không gặp tôi ?

- Dạ tại cô ấy .. nhìn thấy anh và cô gái này đang

Anh nghe trợ lý mình ấp a ấp úng thì nhìn lên Han Jinyoung

- Cút !

Anh mở giọng nói

- Không thấy anh Taehyung nói gì sao ! Anh còn chưa ra ngoài mau đi đi chúng tôi còn phải hâm nóng tình cảm nữa

- À dạ vâng

- Tôi không nói cậu ! Mà tôi nói cô đấy Han Jinyoung

- Dạ ?

- Cút !!!

Cô tái mặt hậm hụi đi ra về

" Chó chết ! Park Yuna ! Mày dám cướp mối của tao ! Khốn kiếp ! "

[•••]

Anh nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy đi tìm cô

Lấy chiếc xe hơi sang trọng của mình đi tìm cô , đi ngang qua trạm xe bus thì nhìn thấy cô

Môi anh cong lên một cái rồi leo xuống khỏi xe

- Sao anh lại ở đây ?

- Tại sao đến công ty anh mà lại không vào phòng anh ?

- Tôi thấy anh đang tình tứ với chị Jinyoung nên không muốn làm phiền

- Đứng dậy đi ! Anh đưa em về !

- Không cần đâu ! Tôi đi xe bus được rồi

- Đừng cãi

Anh nắm tay cô rồi lôi cô lên xe ...

Còn tiếp
290618

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro