Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn em.

- Hả? sao anh lại cảm ơn em?

- Lúc đó em nghe hết chuyện của anh rồi đúng chứ? vậy mà em không nói với ai, còn đứng đó với anh_ Anh nói giọng mang theo chút xót xa.

- umk_ Tôi trả lời qua loa rồi nhìn anh.

 Đúng rồi trường chỉ biết cô ấy đi du học chứ không hề biết họ chia tay. Hiện tại mọi người đều ngưỡng mộ họ vì cái tình yêu đẹp đẽ kia, họ dũng cảm và tin tưởng nhau lắm mới dám yêu xa như vậy, nữa vòng trái đất lận cơ mà. Thử hỏi có ai đủ dũng cảm và niềm tin dành cho đối phương như vậy chứ, quả là một tình yêu hoàn hảo mà ai cũng mong ước. Nhưng đằng sau cái sự hoàn hảo kia là sự khắc nghiệt mà mấy ai hiểu được chứ? ai cũng chỉ biết nhìn bên ngoài chứ không bao giờ tìm hiểu bên trong, không phải là không tìm hiểu mà là không có hứng thú để biết. Còn anh, anh ngày ngày phải giả vờ tươi cười trước mặt họ, cái dáng vẻ tươi cười sảng khoái kia của anh dần mất đi thay vào đó là sự tiều tụy, mệt mỏi hằng sâu trên gương mặt.

- Được rồi, từ đây nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nhé.

- Thịch!_ Anh cười... anh đang cười ư? là do tôi hoa mắt hay chính là sự thật, anh cười rất ôn nhu, lâu rồi tôi không thấy nụ cười đó của anh nữa. Bây giờ thấy rồi lại làm tim tôi lệch đi một nhịp, cứ như vậy tôi sẽ không tự chủ được mà lầm tưởng với anh mất...

-------------------- Ta là giải ngăn cách --------------------

Những ngày kế tiếp anh lại đến tìm tôi, tôi và anh cùng nhau xuống căn tin, ăn cùng nhau, anh giúp tôi trực nhật, nhắn tin, đi chơi, anh trở tôi về, ngồi đằng sau nhìn bóng lưng vững chãi ấy mà bất giác một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng tôi... có lẽ tôi bây giờ đã quá mở lòng với anh rồi chăng? sau đó tôi phát hiện tình yêu của tôi dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn rồi, cũng đúng ngày ngày bên anh  như vậy mà. Vậy còn anh? anh có cảm giác gì hay không? nếu anh thích tôi thì thật sự hạnh phúc quá rồi...  còn nếu anh không có cảm giác gì với tôi thì sao? nên tôi sợ nếu anh biết tôi thích anh thì giữa tôi và anh sẽ có khoảng cách mất, cuối cùng chỉ dám lẵng lặng bên cạnh anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi là cái gì của anh? em gái? người thay thế? hay cho đến cùng cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời mà anh dành cho tôi... tôi hiện tại thật muốn đi làm rõ mọi chuyện, một mối quan hệ không rõ ràng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng tôi lại sợ... sợ anh làm tôi đau, sợ tôi sẽ mất đi anh...

Cho đến một ngày khi cái tình yêu này của tôi nó đã quá lớn, quá sức chịu đựng nên tôi quyết định vào ngày sinh nhật của anh tôi sẽ tỏ hết lòng mình. Nếu như anh nói làm bạn... tôi sẽ thẳng thắng trả lời tôi đây không thiếu bạn... vậy nên một là quen nhau, hai đừng là gì của nhau cả, nói rồi tôi sẽ dứt khoát mà quay lưng bước đi. Đúng vậy, không được cũng không sao cả... miễn là anh có thể hiểu được lòng tôi, thở dài rồi cười nhẹ tôi chỉ biết tự an ủi mình rằng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... nhưng nói thật ra có lẽ tôi từ lâu đã biết rất rõ đáp án rồi, ấy vậy mà tôi vẫn muốn thử, vẫn muốn hy vọng... tôi đã quá nhu nhược rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro