Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24-12 là giáng sinh và cũng là sinh nhật của anh. Sinh ra vào ngày này cũng quá đặc biệt rồi đáng ra sinh vào ngày này tính cách cũng có phần lạnh lùng lắm, mà sao anh lại trái ngược hoàn toàn thế kia, ấm áp, ôn nhu, lại tốt bụng. Tôi tự nghĩ mà cười thầm, nhưng mà hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, bầu trời âm u và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác khó tả? do tôi căng thẳng quá ư? suy nghĩ miên man một hồi thì đến chỗ hẹn lúc nào cũng không hay tôi lóng ngóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi hẹn anh 7h tối nay cùng tôi đi chơi, anh cười nhẹ rồi đồng ý, nhớ lại nụ cười đó mà làm tôi xao xuyến quá đi mất.

- A! nhóc, anh xin lỗi, em chờ anh có lâu hong_ Anh cười rồi chạy lại chỗ tôi, trên chán cũng lấm tấm mồ hôi nhìn qua có chút buồn cười.

- Không sao đâu anh, em cũng vừa mới tới thôi.

- Hôm nay hai anh em mình quẩy thật đã nhé_ Cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau mà cười lớn một trận.

- Phì! hai anh em mình cũng hiểu nhau quá nhỉ, thôi ta đi nào_ Thế rồi anh nắm tay tôi kéo đi, tôi và anh sau đó cũng chính là hòa vào đám đông náo nhiệt phía trước. Mặc kệ ngày mai hay sau này có ra sao, chỉ cần khi ngoảnh đầu lại nhìn về quá khứ chúng tôi sẽ nhớ đến nhau, nhớ đến những tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ như thế này. Tôi biết tương lai phía trước chắc chắn sẽ có rất nhiều thay đổi và đương nhiên hai chúng tôi cũng sẽ có một cuộc sống của riêng mình, bắt đầu bon chen vào cái xã hội chật hẹp này. Nhưng tôi chỉ cần anh dành ra một chút thời gian của mình để nhìn lại khoảng thời gian trước kia đã từng có một đứa con gái suốt ngày bám lấy anh, từng có một đứa con gái cùng anh vượt qua khoảng thời gian nhàm chán ấy. Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi, thật sự hạnh phúc lắm rồi...

- Nè nhóc, em muốn con nào để anh lấy cho.

- Em muốn con thỏ bự bự kia kìa_ Tôi chỉ tay vào con gấu bông được đặt ngay ngắn trên kệ với con mắt sáng rỡ.

--------------- 15p sau ---------------


- A! tại sao lại không được chứ hả?

- Chúng ta đi thôi anh, em không thích nó nữa.

- Không được, em cứ yên đó anh sẽ lấy cho em.

- Cậu bé à, cậu nên bỏ cuộc đi, con đó khó...

- Bụp! a trúng rồi_ Anh vui vẻ reo lên, nhìn anh bây giờ như con nít vậy thực đáng yêu.

- Cậu bé chúc mừng cậu_ Ông chủ cửa hàng mang con gấu bông ra đưa cho tôi, rồi quay sang vỗ vỗ vai anh.

- Chiều người yêu quá cơ đấy, vừa nghe người yêu nói thích liền lấy cho bằng được cơ mà_ Nói rồi ông cười hiền nhìn tôi và anh, anh chỉ đứng đó im lặng và cười híp mắt nhìn tôi. 

Tại sao anh lại im lặng? Tại sao anh không trả lời? Trả lời rằng tôi không phải người yêu của anh, tại sao vậy chứ hả? Anh cứ im lặng như vậy tôi biết phải làm sao đây chứ? Tôi không hiểu anh... đúng vậy từ đầu đến cuối tôi chính là không hiểu được anh đang nghĩ gì. Giống như quan hệ của tôi và anh bây giờ vậy... bạn bè? Tôi và anh quen nhau trong hoàn cảnh tôi biết bí mật của anh, không chào hỏi, không giới thiệu chỉ là nói vài ba câu, sau đó giữ bí mật kia, tôi coi như có một bí mật nhỏ với anh như vậy có tính là bạn bè không? Anh có cảm tình đặc biệt với tôi ư? Anh đối xử với tôi rất tốt, rất ôn nhu, luôn che chỡ giúp đỡ tôi nhưng với ai anh cũng đối xử như vậy, một chút tình cảm đặc biệt đối với tôi là không hề có... cuối cùng vẫn chính là một mối quan hệ không rõ ràng mà vì tôi sợ mất anh nên không làm rõ, còn anh vẫn không biểu lộ cảm xúc và chỉ im lặng như thế...

- Trân! Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy.

- À, không có gì đâu anh, chúng ta đi tiếp nha.

- Anh ơi! Em muốn chơi cái đó.

- Anh ơi! Em muốn ăn kẹo bông gòn.

- Anh ơi! Em khác nước

...

---------- 2 tiếng sau ----------

- Phù! Mệt quá, công viên giải trí gì mà lớn thế không biết_ Tôi than thở trông khi trờ anh đi mua nước.

- Nước của em nè, à cảm ơn em hôm nay đã đi chơi cùng anh nhé.

- Anh Gia Bảo... sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng đẹp trai, học giỏi nha "và mãi ở bên cạnh em như vậy nhé..." 

- Sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?

- Em chỉ nghe nói thôi a~

- Hì! Cảm ơn em, em là người thứ hai mừng sinh nhật với anh.

Người thứ hai? Cũng đúng cho đến cùng tôi vẫn là người thứ hai, vẫn không có cách nào thay thế được chị ấy, nhìn ánh mắt anh đượm buồn mang theo chút xót xa, anh lại nhớ người anh yêu rồi... có lẽ bây giờ tôi đã thật sự biết đáp án dành cho mình rồi. Ngay từ đầu tôi đã biết rõ hơn ai hết anh vẫn còn yêu chị ấy, yêu đến đau lòng vậy mà tôi vẫn hy vọng, vẫn đâm đầu vào.


- Thôi trễ rồi mình về đi, em có chuẩn bị quà cho anh rồi đấy nhé.

Trên đường về tôi và anh không nói với nhau câu nào, chỉ là im lặng, im lặng đến nao lòng. Tôi cứ thế, cứ bước từng bước bên cạnh anh, tôi dừng lại nhìn bóng lưng anh in dài trên đất.

 "Một bước, hai bước, ba bước" anh vẫn vậy vẫn im lặng tiếng bước về phía trước, còn tôi chỉ biết lẵng lặng đứng phía sau nhìn bóng dáng của anh. Còn nhớ lúc trước khi lần đầu gặp anh, anh cũng từng bước, bước đến bên tôi, cái cảm giác lúc đó hồi hợp xen lẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì người tôi yêu tiến từng bước về phía tôi. Còn bây giờ anh cũng chính là từng bước, từng bước nhưng là đi xa khỏi cuộc đời tôi, cảm giác có chút buồn, chút mất mát, chút khó chịu, thêm chút sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi tôi... vội đưa tay mình với lấy anh nhưng làm sao đây khoảng cách của tôi và anh càng ngày càng xa rồi. Hiện tại tôi chỉ cần tiến lên phía trước nữa thì sẽ bắt kịp được anh, nhất định sẽ bắt kịp mà, sau đó tôi sẽ dũng cảm thổ lộ lòng mình với anh, nói là tôi thích anh sau đó... sau đó thì tôi sẽ cùng anh đi qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp này... đúng vậy thổ lộ đi nào cố lên... chỉ một chút nữa thôi. Nhưng đến cùng tôi vẫn không thể nào với tới anh, anh như đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt kia. Còn tôi, tôi chỉ là những đám cỏ dại thì làm sao với được anh cơ chứ. ừ chính là cùng một thế giới nhưng khoảng cách lại rất xa. 

- Anh!

Anh quay lại nhìn, như chờ câu nói tiếp theo của tôi.

- Em... thật ra... em... em thích... em thích a...

- Gia Bảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro