Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- GIA BẢO!!

Tôi có chút chấn động nhìn người trước mặt. Người đó không ai khác chính là Mỹ Linh người con gái mà anh luôn thương nhớ.

- Em làm gì ở đây? Không phải em đang du học sao?

- Em... em sau khi qua đó, em không thể nào quên được anh, em gác lại việc học của mình để quay lại đây. Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh, chúng ta... chúng ta có thể quay lại được không anh_ Người con gái ấy nước mắt lăn dài trên má thật thương tâm nhìn về phía anh như chờ đợi điều gì đó.

Thật nực cười, đòi bay xa hơn với ước mơ của mình, trước khi đi chẳng phải đã nói là đừng đợi sao? Không thể quên anh được? Rất nhớ anh? Vậy tại sao khi đi cô không bảo rằng anh chờ? Cũng không có một cuộc hẹn nào trong tương lai, cắt đứt mọi liên lạt, dứt khoát rời bỏ anh như vậy mặc cho anh đau khổ, níu giữ, còn cô thì duy nhất từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng bước đi không thèm quay đầu nhìn lại dù một chút... là do cô không đủ can đảm nhìn lại hay đơn giản anh chỉ là món đồ chơi của cô chơi chán rồi thì vứt bỏ? Rồi sau đó một thời gian quay trở về nói vỏn vẹn ba chữ "em xin lỗi" kèm theo là những giọt nước mắt mềm yếu, mong anh tha thứ và rồi quay lại như trước kia, như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư?

 Đây có phải là những tình tiết quá cũ rích rồi không? Như trong ngôn tình nhỉ? Nữ chính bỏ đi chỉ vì ước mơ, sự ích kỷ của bản thân mặc cho nam chính đau lòng van xin cuối cùng nhận lại được gì ngoài sự lạnh nhạt, tổn thương . Ấy vậy mà khi nữ chính đột ngột quay trở về nói câu xin lỗi, khóc lóc, vờ yếu đuối, hối lỗi. Nam chính nhìn thấy liền đau lòng bỏ qua hết thảy những chuyện trước kia quay lại với nữ chính, rồi họ sẽ lại ở bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly, thế là kết thúc mỹ mãn rồi ha.

Haha thế còn nữ phụ như bọn tôi thì sao đây? Chẳng phải sau khi nữ chính đi nữ phụ là người luôn bên cạnh nam chính sao? Chẳng phải nữ phụ là người giúp nam chính vượt qua nỗi đau đó sao? Sau khi nữ chính đi nữ phụ chính là người luôn bên cạnh, âm thầm dõi theo, chăm sóc, tâm sự với nam chính. Đến khi nữ chính quay về đơn giản như vậy họ lại bên nhau? Chẳng phải như vậy là quá tàn nhẫn với nữ phụ rồi ư? Nhưng làm sao nhỉ nó được xem là điều hiển nhiên rồi, lúc nào cũng vậy mà, đến cuối cùng vẫn là nam chính nữ chính, còn nữ phụ như bọn tôi đây chỉ là những thử thách để họ trao dồi thêm tình cảm mà thôi. 

Nữ chính họ được người đời xem là công chúa, còn nữ phụ trong mắt người đời thì cũng chỉ là một con phù thủy, một đứa tiểu tam chen ngang phá hoại hạnh phúc của người khác... người ta chỉ thấy nước mắt của công chúa chứ không biết phù thủy cho đến cùng cũng chỉ là con người, cũng yếu đuối, cũng có trái tim, biết đau biết khóc như bao người mà thôi. Nhưng đơn giản họ chính là không công nhận điều đó....

- Anh... _ Là do tôi tưởng tương ư? Hay đó là sự thật? Tôi thấy anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn chút do dự, mà trước đây ở bên cạnh tôi dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng không có dạng biểu tình như thế này. Điều đó chứng tỏ gì nhỉ? Ừ chính là... chính là khẳng định người con gái đang đứng trước mặt anh đây có tầm ảnh hưởng rất lớn với anh. Còn tôi dư thừa rồi nên đi mau một chút...

- Thôi em không làm phiền hai người nữa. Em về trước đây_ Tôi cười kèm theo ánh mắt xót xa nhìn về phía họ, rồi quay lưng bước nhanh về phía trước. Chỉ sợ đứng ở đó thêm chút nữa tôi sẽ không kìm lòng được mà khóc mất.

- Trân à, anh...

- Gia Bảo, anh hết yêu em rồi sao?

- Anh... cho anh thời gian đi được không, anh hiện giờ không biết phải đối mặt với em như thế nào nữa...

- Trân!!_ Tôi nghe thấy tiếng kêu quay lại thì thấy anh đang hớt hãi chạy về phía mình.

- Anh... sao anh lại đến đây? Còn chị Mỹ Linh đâu?_ Tôi nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút niềm vui khó tả... dĩ nhiên là vui rồi, vui vì anh lại chạy đi tìm tôi... một chút hy vọng nhỏ nhoi lại lóe lên trong lòng tôi...

- Anh xin lỗi, làm em khó xử rồi.

- Không sao

- Anh, anh bây giờ không biết phải làm sao mới được nữa.

Tôi cười khổ nhìn về phía anh, anh chính là không có cách giải quyết nên mới tìm đến tôi ư? Vậy đây chẳng phải là cơ hội của tôi sao? Nào mau mau chia rẽ họ đi rồi sau đó là thổ lộ tình cảm của mình... mạnh mẽ lên rồi anh ấy sẽ thuộc về mình thôi mà. Nhanh nào cơ hội chỉ có duy nhất nên phải biết trân trọng, phải biết nắm giữ...

- Anh còn yêu chị ấy chứ?_Thở dài một hơi tôi phải kìm nén cái cảm xúc ích kỷ của mình lại, tôi sợ tôi sẽ nói những lời làm anh tổn thương, làm anh phải khó xử, tôi không muốn làm cho anh mệt mỏi hay đau lòng thêm nữa...

- Sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời em. Anh còn yêu chị ấy chứ?

- Anh...

- Nhắm mắt lại và suy nghĩ xem chị ấy có vị trí như thế nào trong tim anh? Và anh có còn nghĩ về chị ấy nữa hay không?_ Anh theo lời tôi nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, nhìn anh bây giờ bình tỉnh đến lạ.

- Anh... anh còn yêu cô ấy, nhắm mắt lại anh nhớ về những kỷ niệm mà anh và cô ấy đã trãi qua. Anh vẫn còn rất yêu cô ấy_ Lời nói của anh nhẹ nhàng, ôn nhu đến vậy nhưng sao tôi lại cảm lấy lồng ngực bên trái của mình đau quá, như có ai bóp nghẹn nó vậy...

- Vậy thì tốt, bây giờ anh biết nên làm gì rồi chứ. Mau đi đi, đến gặp chị ấy và nói hết ra những gì mình đang nghĩ, rồi giữ chặt chị ấy bên cạnh mình. À còn con gấu bông này, nó không thuộc về em... nó là thuộc về chị ấy anh mang đi đi.

- Không được, con gấu bông này là anh tặng em, em...

- Anh mang đi đi, coi như đây là món quà em tặng cho hai người, hai người phải thật hạnh phúc đó biết chưa_ Tôi vừa nói mà vừa đẩy con gấu bông về phía anh, giọng nói tôi kiên định kèm theo là nụ cười trên môi. Tôi bây giờ bình tĩnh đến lạ, biết mình hiện tại là đang muốn gì, cần gì và nên làm những gì. Nhưng đâu đó sâu thẩm trong tim tôi lại chứa đựng những nổi đau chằng chịt mà tôi đã cố gồng mình chịu đựng khi ở bên anh, một nỗi đau không thể thốt nên lời chỉ có mình tôi mới hiểu...

Anh nhìn tôi rồi bất chợt ôm nhẹ tôi thay cho lời cảm ơn. Vòng tay của anh thật rộng, thật ấm áp nhưng nó không dành cho tôi. Anh buông tôi ra rồi chạy vội đi để tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch...

- Nhớ phải thật hạnh phúc nhé , dòng đời hối hã lắm giữ chặt tay nhau đừng để lạc mất nhau nữa đấy. Cuối cùng tạm biệt anh chàng trai mà em rất thương...thương đến đau lòng. 

Tôi hiện giờ mệt mỏi với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra để lấy lại tinh thần, như có như không tôi đang tự an ủi bản thân mình mệt rồi nên buông thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Nhưng... sao sóng mũi lại có chút cay cay, một tầng hơi nước mờ mịch trên khóe mắt và rồi một giọt nước mắt lăn dài trên má, cứ thế nối đuôi nhau như một xâu chuỗi lấp lánh mà không thể nào ngăn lại được. 

Vội lấy tay lau đi, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng càng lau thì nước mắt càng chực trào tuông xuống... dường như đã quá sức chịu đựng rồi, thôi thì chỉ hôm nay thôi, chỉ yếu đuối hết hôm nay, ngày mai tôi sẽ khác, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, sẽ không làm tổn thương bản thân mình nữa, và sẽ tập sống ích kỷ vì bản thân hơn. Đúng đúng chỉ hôm nay thôi mà... tôi nấc nghẹn nhìn vào khoảng không vô định, lặng lẽ không thành tiếng nhưng tim tôi như vỡ vụn.

Tự hỏi rằng mình đang làm cái quái gì vậy chứ? Cái này người đời gọi là cao thượng nhỉ? Cao thượng? Cao thượng ư? Không, tôi không cao thượng như mọi người nghĩ. Nhưng tôi cũng không mù quán trong tình yêu, tôi biết rõ những thứ thuộc về mình và thứ gì không. Còn anh và tình yêu của anh nó không thuộc về tôi, à không là chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Tôi khóc, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Một nụ cười tự giễu, vì từ trước đến nay là do tôi tự luyến, tự mình thêu dệt lên cái viễn cảnh tình yêu kia... phải... là do tôi một mình tự biên tự diễn, anh chưa bao giờ yêu tôi cả...

"Tí tách... tí tách" mưa đột ngột nặng hạt rơi xuống... ừ sau đó chính là trút xuống tầm tã. Có phải hay không ông trời cũng đang thương hại tôi, nước mắt tôi cùng những kỷ niệm tôi và anh nặng trĩu hòa vào trong làn mưa trắng xóa. Trong làn mưa ấy có một trái tim vì ai mà tan nát... nhưng đâu đó chắc hẵn lại có hai trái tim đang hòa chung nhịp đập với nhau. Con đường phía trước bổng mờ mịt, tĩnh lặng, không gian ngưng động, đâu đó chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới cơn mưa kia. Run rẩy không phải vì lạnh, mà run rẩy là vì đau, vì quá mệt mỏi, và quá có lỗi với bản thân mình.

Haizz... hôm nay tôi thất tình rồi, không phải do tôi mệt mỏi để buông tay, cũng không phải tôi không có ý trí để theo đuổi cái tình yêu đó mà là do tôi nhận thức được cái tình yêu đó vĩnh viễn không thuộc về mình... hôm nay nhận ra rồi, không phải đã nhận ra từ lâu rồi mới đúng, là do tôi quá cố chấp, quá ương bướng không chấp nhận sự thật, bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cũng nhận ra rồi... đúng vậy cho đến khi thảm hại như vầy mới nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro