Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hai Tiến đang khom lưng chúi mũi vào cái chuồng vịt đếm sơ qua một lượt trước khi đóng cửa chuồng thì chực có tiếng gọi giật ngược ở phía sau lưng :

- Anh Tiến !

Giật mình Tiến quay lại , thì ra là cô Hiền , cô con gái rượu của ông Tám Còn , ông chủ của Tiến . Đôi mắt anh ta vụt sáng lên thoáng vẻ mừng rỡ nhưng rồi lại kinh ngạc , giọng lấp bấp hỏi :

- Cô Út … đi đâu mà tối hù vầy nè ?

Hiền lặng thinh đặt chiếc giỏ rơm xuống bên cạnh cái hàng rào chuồng vịt rồi ngẫng lên nhìn Tiến với một cái nhìn sâu thẳm , nửa như âu yếm mà nửa như sợ sệt điều gì . Mừng vì lâu ngày không gặp nên Tiến bước tới định bụng nắm lấy bàn tay của người con gái mà mình đã có biết bao đêm rồi trăn trở nhớ mong . Nhưng rồi anh con trai đâm ra xẻn lẻn đứng khựng lại vì vừa nhận ra trên nét mặt , đúng hơn là trong ánh mắt u uẩn của Hiền sao có vẻ thê lương quá , ảm đảm quá . Nó ảm đạm như ánh hoàng hôn vừa buông xuống sắp bao phủ vạn vật chung quanh . Nó như ngầm bảo cho Tiến biết không cần gì phải đáng mừng rỡ và quan trọng nhất là … chớ có làm hỗn .

Anh ta ngạc nhiên nên cứ đứng xụi lơ nhìn trân vào Hiền mà miệng như bị khóa kín chẳng thốt được lời nào . Một phút im lặng nặng nề trôi qua , Hiền trỏ vào cái giỏ đang nằm dưới đất buông một câu gọn lỏn , giọng của nàng nhẹ như một cơn gió thoảng :

  - Đồ ăn của anh đó !

Vẻ hoạt bát nhí nhảnh thường ngày của Hiền như biến đi đâu mất hết . Chỉ thấy nàng mặt mày nghiêm trọng , hơi ngẫng lên nhìn Tiến một giây rồi buồn bả thở dài , giọng trở nên u uất :

  - Người ta đi dìa à …..

Lời còn chưa dứt thì nàng đã quay lưng cất bước lững thững bỏ về , để lại cho Tiến một trời kinh ngạc . Hắn đứng sững ngó mong theo bóng hình người con gái khuất dần sau mấy rặng trâm bầu ven con đê , trên bờ kinh chiều nắng vàng vừa chợt tắt .

Thằng Hai Tiến thở dài cúi xuống xách cái giỏ thức ăn lên . Cánh tay của gã thanh niên 17 tuổi trĩu nặng với cái giỏ thức ăn đầy ắp nhưng vẫn không nặng so với những ưu tư đang bắt đầu nhem nhúm trong lòng . Cô chủ nhỏ mà cũng là cô bạn thân thiết nhất của chàng trai mới lớn chẳng biết chiều hôm nay tại sao lại kỳ lạ quá , bí mật quá . Có ai làm gì cho Hiền giận đâu sao tự nhiên lại như giận dỗi hờn mát mình dữ quá vậy cà . Không biết trong ý nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu có mang bao nhiêu phân lượng của sự phẩn uất , chỉ thấy Tiến hầm hừ sút một đá thật mạnh vào cánh cửa chuồng vịt như muốn trút hết mọi sự căm tức trong lòng . Cú đá mạnh quá khiến cho cánh cửa chuồng vịt như muốn gãy lìa và chính hắn cũng phải xuýt xoa kêu đau . Tiếng va chạm mạnh của cánh cửa khiến cho mấy con vịt đứng lơ láo gần đó hoãng hốt kêu lên cạp cạp và dồn hết vào một góc , chúng đưa mắt vô tư nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo của Hai Tiến tay xách giỏ thức ăn , thất thỉu bỏ đi vào cái chòi lá xác xơ , nằm núp mình dưới tàn cây mù u rợp bóng .

Càng nghĩ thì Tiến càng thấy quá vô lý , vô lý ở chỗ quá lạnh nhạt gần như vô tình của Hiền . Nàng đã thay đổi thật sự , giống như một người khác nào đó đang mang mặt nạ của Hiền thì đúng hơn . Đã hơn ba tháng dài không gặp nhau , bây giờ được dịp nhìn lại nhau tại sao nàng lại dững dưng đến độ không được một nụ cười dù là gượng gạo để gọi là xả giao hoặc một câu hỏi thăm qua loa lấy lệ ? Con gái quả là rắc rối thấy mồ , chắc chỉ có trời mới hiểu nỗi họ thôi . Tiến nhăn mặt thầm nhủ , vẻ cau có hiện rõ trên nét mặt .

Sự thật thì làm sao mà Tiến có thể hiểu nổi trong lòng cô thôn nữ tên Hiền đang nghĩ gì . Sở dĩ Hiền phải làm mặt lạnh khi đối diện với Tiến bởi vì Hiền dư biết phía sau lưng mình đang có một kẻ thứ ba rình rập . Kẻ thứ ba ấy dĩ nhiên là ông già tía của nàng , ông ta đang ở đâu đó phía xa xa đàng kia đang dõi mắt trông chừng . Thường thì người mang thức ăn ra cho Tiến là bà Tám , nhưng hôm nay bà có hơi ể mình nên Hiền tạm thời thay thế một bửa . Cũng chẳng có gì ngoài mắm muối gạo dưa đủ cho Tiến tự nấu nướng trong tuần .

Ông Tám đâu có muốn Hiền ra gặp Tiến như vậy nhưng kẹt quá đành phải cho nàng đi . Cho nàng đi nhưng ông Tám lại sợ cái mững cũ lại diễn ra , bó rơm ướt nhẹp nhưng cứ để gần bên đống lứa lâu ngày thì nó cũng biến thành khô queo , con trai con gái cho tụi nó gặp gở ở một nơi hoang vắng như vầy biết đâu được lửa rơm bốc cháy thì còn gì là con gái của ông . Vì thế cho nên ông kè kè cây mát vót , lọm khọm bước phía sau lưng Hiền . Già cả mắt mờ chân yếu lại ho hen hoài nên cho dù ông cố giữ một khoảng cách khá xa nhưng Hiền cũng dư biết là ông đang theo dõi phía sau . Được ra đồng gặp lại Tiến nàng mừng lắm nhưng bị ông già bám sát như thế này thì dù có gan trời cũng chẳng dám hó hé , thôi thì đành giả làm mặt lạnh để nín thở qua sông . Dù sự nín thở qua sông này cũng khó chịu lắm lắm .

Một phần cũng vì chẳng hiểu sao thời gian gần đây Hiền lại bị ông già khó tánh của mình hay để ý , hở một tí là bị quở mắng ngay . Mới vừa rồi nàng còn bị ổng quạt cho một trận nên thân vì những chuyện không đâu nên đâm ra quạu quọ , và sự thường khi bực tức chẳng có chỗ để xả xú bắp thì người đối diện đầu tiên bao giờ cũng là nạn nhân đáng nhận lãnh sự phẫn nộ trong người của nàng . Tiến là người đáng để nhận lãnh phần bực tức đáng trút bỏ ấy vào , mặc dù hắn ta chẳng có tội tình gì cả .

Số là ông Tám Còn , cha của Hiền vốn là một ông già xưa khó giàn trời . Ổng khó có tiếng ở vùng Cái trăm này . Đến nổi có một lần , dù chuyện xảy ra lâu lắm rồi nhưng mỗi khi nhắc tới Tám Còn là hàng xóm quanh đây thường nhắc luôn lại một câu chuyện truyền khẩu có vẻ hơi tiếu lâm về cái tánh khó khăn giàn trời mây của ông Tám .

Dạo Hiền còn nhỏ , nghe theo lời của ông dạy là con gái khi ăn uống phải ăn nhỏ nhẹ , cấm không được nói hoặc cười trong bàn ăn . Một hôm nhà có nấu cháo gà , ông Tám một mình lai rai với phần phao câu đầu cánh cho tới lúc có hơi sần sần rồi mới ngồi vô bàn ăn chung với bà nhà và Hiền . Khi bà quay đi vô bếp lấy thêm thức ăn thì chén cháo của ông chẳng may có con ruồi không biết từ đâu bay vào rồi gặp cháo nóng nên thẳng cánh chết queo . Hiền nhanh mắt trông thấy nên hớt hãi la lên ba ơi ba hỡi om sòm .

  Ông Tám cũng cùng lúc múc muỗng cháo có cả con ruồi bên trong , khi đưa lên miệng chưa kịp húp thì nghe Hiền la toáng lên . Ông trừng mắt nhìn đứa con gái , gằn giọng :

   - Mày làm cái gì mà la ong ỏng , bộ nhà sập tới nơi hả ? Tao đã nói con gái khi ăn không được mở miệng nói bất cứ chuyện gì hết . Nghe chưa !

Hiền sợ quá tiu nghỉu nín khe , gầm mặt xuống ăn . Đến khi bửa cháo gà xong xuôi , dĩ nhiên là ông Tám nuốt luôn cả con ruồi xấu số kia mà không hay biết . Lúc này ông Tám mới nhớ sực đến chuyện hồi nãy trên bàn ăn nên mới lên tiếng hỏi Hiền :

- Hồi nãy lúc đang ăn mầy muốn nói cái giống gì đó thì bây giờ nói cho tao nghe coi ?

Hiền gãi đầu gãi tai nói với giọng yếu xìu :

- Bây giờ mới nói thì trễ rồi . Hồi nãy con dòm thấy có con ruồi trong chén cháo của ba mà ba hổng cho con nói !

Biết khó quá đôi lúc cũng hơi vô lý nhưng ông Tám thật là non sông dễ đổi bản tánh khó dời , ông muôn đời vẫn là ông già khó khăn . Thời gian gần đây khi nhận thấy Hiền , đứa con gái Út của mình trổ mã coi cũng ngộ quá thì trong lòng cũng có mòi phập phòng lo sợ cho chuyện mấy đứa trai làng rình rập , chuyện trai gái lăng nhăng này cũng làm ông già khổ sở ít ngủ lười ăn , trông chừng thấp thỏm . Mấy đứa trai làng ngấp nghé trêu ghẹo thì khỏi cần nói ở đâu cũng có , nhà có gái đẹp thì như bông hoa mới nở cho nên ong bướm mới dập dìu , thói thường là vậy . Có một thằng trời đánh hổng chết nào đó mà ông Tám bực lắm nhưng không làm gì được nó , chẳng biết hắn là con của ai mà thỉnh thoảng vào lúc đêm về , ở dưới xuồng bơi ngược bơi xuôi nhằm ngang cửa nhà ông mà hò mà hát . Thường thì thẳng cất giọng ồ ồ vịt đực mà hát như vầy :

-     Hiền ơi , anh yêu em anh yêu em như tình yêu thú dữ . Yêu em như Hoàng Long yêu Kim Ngọc , như Ngọc Thạch yêu Văn Vĩ , như Bích Thủy yêu Kim Cương mà như Lương Sơn Bá yêu Chúc anh … Đài . Anh yêu em như chú xích lô yêu bà chúa ăn mày ….

Bài hát có vần đó điệu có dây có nhợ lại bằng một cái giọng ồ ồ , ông Tám dù không muốn nghe nhưng nó cứ ong ỏng bên tai hằng đêm như thế này khiến cho ông không muốn nghe cũng không được . Đặc biệt là khi nó xuống sề để chấm dứt bài hát càng làm cho ông tức tràn hông mà không làm gì được .

-     Ông già ơi hỡi ông già

-     Có con không gã tui đốt nhà ông tiêu !!

Nỗi lo canh cánh cho cái đám trai làng mắc ôn kia tuy làm khổ ông Tám không ít nhưng cái nổi khổ đó chưa làm ông đau đầu cho bằng cái mối họa tày đình đang ở lù lù ngay trong nhà của mình . Cái này mới là mối lo gan ruột . Hổng tính mau có ngày chết đứng thiệt !

Ông đã nhìn ra mối nguy hiểm đang bao quanh trong nhà là sự khắn khít có hơi quá trớn của hai đứa nhỏ Hiền và Tiến . Hiền là đứa con gái Út của ông bà và Tiến là một gã thanh niên có thể cho là đồ trôi sông lạc chợ , người tới từ một xứ xa xôi nào đó do một người bạn nối khố gởi gắm nuôi nấng trong thời gian ba năm gần đây .

Quay ngược thời gian về ba năm trước . Cuộc đời của Tiến cũng đâu có bơ vơ lạc lõng như thế này . Hắn cũng có ba má anh em và cũng cắp sách tới trường như hầu hết các trẻ con có của ăn của để cùng thời khác . Quê hương của hắn ở tận bên Bến tre , xứ của những vườn dừa xanh um bất tận . Chiến tranh lan tràn càng lúc càng trở nên khốc liệt . Gia đình tan tác , cha Tiến là quân nhân đã bỏ mình vì nước chỉ còn lại ba mẹ con nhưng bà mẹ và đứa em út cũng không thoát khỏi cảnh bom đạn tơi bời . Chỉ còn lại Tiến và Bộ , hai anh em bơ vơ được Hai Cà , một ông hàng xóm tốt bụng cưu mang . Nhưng ông bà Hai Cà cũng quá nghèo nên không thể cưu mang cả hai đứa mãi được . Hai ông bà chỉ có một cô con gái mà còn bửa cháo bửa rau đấp đổi , giờ thêm hai miệng ăn của hai thằng con trai đang sức lớn thì sự vất vả khỏi cần phải nói cũng biết .

Chiến tranh càng lúc càng leo thang , quê hương Bến Tre của hắn dần dần trở thành vùng đất mất hẳn an ninh , vùng đất của cái gọi là vùng oanh kích tự do , vùng hoạt động tung hoành của mấy ông tối trời . Người dân quê chân lấm tay bùn thì bao giờ cũng muốn yên thân khắn khích cùng đồng ruộng nhưng chiến hỏa liên miên như thế này nếu hôm nay không chết thì ngày mai cũng chết . Thôi thì việc khẩn cấp trước mắt là đành gạt lệ bỏ của chạy lấy người sau này chờ cho giặc giả yên ổn rồi mới tính sau . Do đó bà con hàng xóm của ông Hai Cà cứ từ từ xuống xuồng tản cư hết ráo . Có kẻ về thành phố hội nhập với cuộc sống mới có người tìm thân nhân ở những vùng quê an ninh khác sống đấp đổi qua ngày với cây cày cái cuốc bằng cái nghề làm mướn nuôi thân .

Nhìn xóm làng càng lúc càng thưa thớt vắng tanh vì thế ông Hai Cà dù có bị hai tiếng quê hương níu kéo tới đâu cũng phải tính . Ông gạt lệ bỏ vườn tượt mồ mã ông bà , bịn rịn cùng bà vợ và đứa con gái cùng hai anh em của Tiến và Bộ xuống chiếc tam bản nhỏ xíu tìm đường tản cư . Trên đường , ông Hai Cà có ghé qua miệt Cái Trâm , một cái làng hẻo lánh nằm cách dòng Bắc sắc chừng mươi cây số để thăm lại người bạn già thời kháng chiến là Tám Còn .

Sau khi nghe Hai Cà kể sơ qua về hoàn cảnh bơ vơ côi cút của hai anh em Tiến , ông Tám Còn hể hả chấp nhận lời thỉnh cầu của ông bạn là cho thằng anh là Tiến ở lại nhà mình giúp việc kiếm cơm , còn thằng Bộ , em của Tiến thì ông bà sẽ mang nó về miệt Bảy Giá sống với ông bà .

Thế là từ đó Tiến và Bộ đành chấp nhận khóc lóc phân ly thêm một lần nữa , Tiến bắt đầu với một cuộc đời mới với toàn những người mới ở một làng quê cũng mới lạ luôn .

Nói nào ngay nhà của ông Tám Còn cũng quá đơn chiếc . Ông có ba đứa con : hai trai một gái . Hai Dũng , đứa con đầu đã ra đi biền biệt vì nghĩa vụ của một người thanh niên trong thời loạn . Anh đăng tên vào binh chủng nhảy dù và hiện đang chiến đấu tận đâu ngoài vùng 2 chiến thuật . Còn lại Ba Tính và Út Hiền , niềm an ủi của tuổi già cho ông bà Tám . Nhưng khi vừa mới 16 tuổi Ba Tính cũng đã khăn gói trốn vào bưng theo mấy ông giải phóng , bỏ lại cô Út Hiền và ông bà Tám sớm hôm trong căn nhà ngói thênh thang hiu quạnh . Công việc bề bộn ruộng nương vườn tược quanh năm cực nhọc ông bà Tám không thể nào kham nổi nữa đành phải mướn người làm , và từ khi có thằng Tiến vào ở thì cũng đỡ đần cho gia đình ông , nó tuy không kham nổi việc nặng nhọc nhưng những công việc vặt vảnh chung quanh căn nhà cũng đở tay đở chân ông Tám không ít .

Thói thường thì trai gái mới lớn chung đụng một nhà ra vào nhìn nhau hoài nên dễ sinh cảm mến . Hơn nữa thằng Tiến thì xuề xòa dễ dãi lại siêng năng làm lụng còn Hiền thì tinh nghịch cười nói suốt ngày . Tâm tình của hai trẻ rất dễ hòa hợp . Hai đứa như một cặp cứ suốt ngày khắn khít với nhau trong các công việc thường nhật và ông bà Tám hình như cũng chẳng để ý gì đến chúng nó .

Cho đến một ngày kia vào một buổi trưa , ông Tám Còn đang nằm nằm lim dim nơi cánh võng hàng ba nhà . Gió mát từng cơn dìu dịu thổi lồng vào , ông Tám vấn một điếu thuốc rê to bằng ngón tay cái rồi mồi lửa nằm ung dung nhả khói mà tận hưởng những giây phút thoải mái nhất trần đời . Ngoài kia , chếch bên hông nhà , trong tầm mắt của ông , thằng Tiến thì đang lui cui bửa củi còn Hiền thì chạy ra chạy vào coi lăng lăng bận rộn lắm . Có gì đâu , cô ta thấy trời nắng nóng quá nên vội đi lấy khăn lau mồ hôi và mang nước ra cho Tiến uống thôi mà .

Giữa cái nắng trưa hè như muốn cháy da , hơi nóng như nổi đom đóm ngoài sân đâu có dễ gì làm cho ông Tám hoa mắt , nhưng cái cảnh thân thiết quá mức của cô con gái Út cùng cái thằng trôi sông Hai Tiến mới thiệt làm cho ông già hoa cả mắt ù cả hai tai . Vừa rít một hơi thuốc gò ông Tám chợt phun ngay ra và ho lên sặt sụa khi nhìn thấy cảnh con Hiền một tay cầm cái ly nước đưa vào miệng thằng Tiến , tay kia nâng cái khăn lau mồ hôi cho nó , cử chỉ có vẻ thân mật không chịu được . Ông Tám ngồi xổng dậy nhìn châm bẩm về phía hai đứa nhỏ . Mèn đét ơi , cái thằng ôn dịch này nó bộ hổng có tay sao trời ? Tức giận cho đứa con gái út nhà mình vì thuở đời nó có bao giờ tự tay rót cho mình một ly nước chớ đừng nói tới cái chuyện đút lên tận miệng cho mình uống một cách ân cần âu yếm như thế , ông Tám như nghẹn cả cổ họng . Hầm hầm nét mặt quay lại bà vợ đang ngồi nhai trầu nơi bộ ngựa gõ nhà giữa . Ông nói với một giọng hằn học :

- Hừm , Má con Hiền à . Tui thấy lóng rày con Hiền với thằng Tiến tụi nó như mần sao đó bà ! Cái mững này nếu cứ để như vầy hoài tui thấy hổng có nên đa !

Bà Tám đẩy cái ô trầu sang một bên rồi chậm rãi bước ra bên ông chồng ngước nhìn về phía thằng Tiến con Hiền đang hát cải lương mùi . Nhìn chúng một chập rồi bà mới lên tiếng hụ hợ cho xuôi :

- Thì tui cũng thấy chúng nó như vậy lâu rồi chớ có đui mù gì đâu mà hổng thấy . Cũng tại cái tánh khó giàn trời của ông nên tui có dám nói ra cho ông hay đâu , chỉ sợ ông nổi trận tam bành đập chết con nhỏ của tui ….

Ông Tám phát cáu cắt ngang :

- Con hư tại mẹ , thiệt câu nói hổng sai chút nào !

Bà Tám giật mình nín khe chỉ đưa mắt lắm lét nhìn ông chồng như muốn phân bua điều gì . Nhưng chỉ một phút sau đó thì ông Tám lại hạ giọng điềm đạm , nhỏ nhẹ bảo với bà :

- Má mầy cứ để thủng thẳng cho tui tính coi sao đã . Chớ cứ để yên như vầy rồi tụi nó có trớn làm lớn luôn thì tui với bà chết giấc chớ chẳng không . Hừm , trai gái mới lớn mà chung chạ cái kiểu này cũng y như lửa gần rơm , không lo sớm cái vụ này là không xong đâu bà .

Rồi ông ngẫng lên nhìn vào giàn bông giấy , nơi có mấy con ong bầu bay lượn mà ngẫm nghĩ ra chiều như lung lắm . Đuổi cổ thằng ôn dịch đó đi ra khỏi nhà à ? Đâu có được , làm như vậy rồi sau này mần sao mở miệng để ăn nói với Hai Cà đây ? Và cái nhà này nếu không có nó thì cũng kẹt cứng .

Càng nghĩ càng thấy tức giận hai thằng con trai của mình . Nhà cửa đơn chiếc nhưng hai đứa đều bỏ ra đi . Dũng thì không thể trách được , nghĩa vụ bắt buộc tòng quân nhập ngũ là chuyện đã đành . Chỉ giận là giận cho thằng con thứ , chẳng ai bắt buộc mà cũng bỏ nhà bỏ cửa ra đi , lại đi theo mấy ông nội bên kia mới kẹt . Mấy năm dài biền biệt chẳng biết sống chết ra sao . Chỉ cái ý nghĩ mai sau lỡ hai anh em chúng nó mỗi người trên một chiến tuyến gặp nhau ở một trận đụng độ nào đó , câu súng đạn vô tình ác nghiệt kia tưởng cũng chẳng cần phân biệt được đâu là người dưng nước lã và đâu là tình anh em máu mũ của chúng nó .

Nghĩ đến đó thì ông Tám nhăn mặt không dám nghĩ thêm nữa . Trong khi giọng của bà cũng nhẹ nhàng xuôi chiều cùng ông :

- Ừ thì thôi . Tui cũng thấy như vậy chớ nhưng tại vì thiệt tình tui hổng có nghĩ xa được như ông . Ông muốn tính cái gì coi được thì tính miễn là đừng có đánh đập con Hiền là tui yên bụng rồi .

Giá như hôm nay không phải ngày rằm , ông Tám không phải ăn chay cầu nguyện cho hai thằng con trai đang cầm súng thì thằng Tiến đã bị đại họa rồi . Ở bên ngoài hắn vẫn thản nhiên cặm cụi cúi đầu bửa củi , chốc chốc lại chụm đầu vào Út Hiền nói nói cười cười cái gì đó coi bộ vui vẻ lắm . Hắn đâu có biết phía trong nhà , ông già Tám đang ngồi nhìn sững chúng nó với khuôn mặt sa sầm như muốn ăn tươi nuốt sống mình , nếu có thể .

Ông hứ lên một tiếng như bị nghèn nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy cái màn “mùi mẫn” cũ được lập lại , nghĩa là Hiền lại “mớm” nước cho Tiến uống nữa . Cái thằng này sao bửa nay khuôn mặt của nó đáng ghét quá , đáng bị tống khứ ra khỏi nhà này quá . Ông gắt giọng càu nhàu trong màn khói thuốc gò đen đặc :

- Thiệt là nuôi ong tay áo , nuôi khỉ dòm nhà !

Thốt lên câu ấy xong thì ông Tám chợt nghĩ lại . Cái thằng Tiến này nói nào ngay nó cũng không đến đổi tệ hệ như cái câu thiên hạ thường ví . Tội của nó đâu phải là cái tội con khỉ dòm nhà , nó chỉ dòm tới đứa con út của mình thôi mà . Úy , nhưng cái tội này mới là cái tội tày đình không thể nào tha thứ được . Ông hít hà tìm phương nghĩ kế . Tống cổ nó ra khỏi nhà thì khó ăn khó nói với ông bạn già sau này , mà cứ để lại trong nhà thì càng không ổn . Càng nghĩ càng thấy rối bù , trăm mưu nghìn kế tìm không được một , tâm trạng Tào Tháo ăn gân gà lại trở về với ông Tám , nuốt không vô nhưng bỏ đi thì tiếc , tấn thối lưỡng nan đàng nào cũng kẹt !

May thay , chỉ vài ngày sau nghe phong phanh có thím Mười Đờn đang gạ gẫm tìm người bán lại bầy vịt vài trăm con nên ông Tám vội nãy ra ý định mua hết lại bầy vịt kia để có cơ tống cổ thằng Tiến ra khỏi nhà để ra ngoài chòi giữ vịt . Danh chánh ngôn thuận ngăn chia đôi trẻ , không còn phải phập phòng để bận tâm lo cho cái nạn lửa gần rơm hoặc hủ mắm treo đầu giường của mình nữa .

Ông hân hoan cho rằng đó là một cách giải quyết hữu lý , vừa đỡ nhẹ mối lo canh cánh bên lòng vừa thực hiện trọn lời hứa với ông bạn xưa mà còn có thêm được một nguồn lợi đáng kể khác từ bầy vịt vài trăm con ấy nữa . Thiệt là một công mà có tới ba bốn chuyện mà chuyện nào chuyện nấy đều là những chuyện tốt , có lợi cho nhà mình cả . Nói thiệt cho dù là Gia Các Khổng Minh có đầu thai tái thế vào Việt Nam , gặp phải mưu mẹo cao thâm của Tám Còn này chắc chắn là ổng phải gấp gấp gật đầu bái phục .

Chỉ một thời gian ngắn sau đó Tiến lãnh lệnh khăn gói dọn ra ngoài chòi vịt giữa ruộng lúa mênh mông mà ở một mình ên . Ăn ngủ chung với bầy vịt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro