Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

   Dưới ánh trăng mờ mờ , cái dáng ốm nhách cao lêu khiêu đang di động đó Hai Tiến đâu có nhìn lầm , chính hẳn là Ba Địa rồi . Nhưng kìa , sao bước chân của hắn bửa nay trông có vẻ lạ lùng quá , khó nhọc quá . Ba người im lặng chú mục nhìn vào cái bóng đen lắc lư của nó càng lúc càng tiến lại gần . Có lẽ vì quá thắc mắc không chờ được nên Bảy Tôn Tẩn vội lớn tiếng gọi Địa :

  - Mầy đó hả Địa ? Sao cái tướng đi của mày bửa nay coi lạ quá vậy hả ?

  Đúng là lạ thiệt . Thằng Địa thường ngày đi đứng nhanh nhẹn , chưa tới nơi là miệng đã oang oang rồi nhưng bửa nay nó chậm chạp thấy rõ . Còn nữa , cái dáng đi hơi lạ ở chỗ khập khểnh và khòm khòm , hai tay nó vòng ra đàng trước như khoanh lại . Có ai đời đang bước gấp mà lại khoanh tay , trời dù se lạnh nhưng chắc cũng chưa đến nổi phải co ro mà bước đi như thế.

  Để xóa tan mọi thắc mắc trong lòng mọi người , dù chưa tới nơi nhưng giọng hằn học của thằng du côn đã bay tới :

  - Mẹ bà nó ! Bửa nay là ngày gì mà xui quá mạng !

  Thằng Địa xuất hiện với bộ vó thiệt là khó coi hết sức . Quần áo bùn sình bê bết , mái tóc dài hippy trông như cái ổ quạ lù xù và tay trái của nó thì nâng cánh tay phải với một dáng điệu đau đớn khổ sở lắm . Ba Bụng vừa thoáng thấy thì đã biết ngay cánh tay của thằng này chắc mẽm là bị gãy hay trặt trẹo gì đây . Ông mới lên tiếng hỏi dò :

  - Cái tay của mày bộ bị ai bẻ gảy rồi hả mậy Địa ?

  Thấy tướng tá của nó coi bộ bệ rạc quá cho nên Hai Tiến dù trong bụng không ưa nhưng cũng động lòng , chạy tới bên choàng vai đở cho nó bước theo mình . Tới bên chiếc chiếu lát , anh Bảy nhích người sang bên nhường chỗ cho Địa . Đợi cho nó ngồi xuống xong anh mới nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay phải , tức cánh tay có vẻ đang bị thương . Anh hỏi Địa :

  - Thằng em mày hẹn ra đây hồi sẩm tối mà tới giờ mới mò ra . Mầy đã đi đâu mà ra thân thể thế này hả mậy Địa ?

  Thằng Địa nhăn nhó khổ sở đáp :

  - Tui gặp ma hiện hình anh Bảy ơi . Hai lần chớ hổng phải một . Lần đầu thì chạy thụt mạng còn lần thứ hai thì hoảng quá sút tay té từ trên nóc nhà xuống tưởng chết . Cánh tay của tui bây giờ hổng biết bị cái gì rồi mà nó đau quá trời quá đất .

  Thằng du côn này coi vậy mà có mòi hơi ngán ông Ba Bụng , nãy giờ mở miệng tru tréo nhưng chẳng dám bung lấy nửa tiếng chửi thề . Nó ức lắm , chỉ thở dài chửi thầm trong bụng rồi dòm Ba Bụng và Hai Tiến một lượt đoạn cất tiếng phân trần :

  - Tui hẹn với anh Bảy ra ngoài này để xin lỗi già Tiến . Nhưng khi về tới nhà của ông Bộ thì có chút công chuyện phải làm cho nên bị dính trấu luôn hổng có đi đâu được . Tới chừng xong thì mới chạy thụt mạng bằng ngã tắt cho mau . Lúc băng ngang cái trại hòm của cha Sáu Ngọ thì bị ma nhát .

  Bảy Tôn Tẩn ngắt lời Địa :

  - Tụi tao nãy giờ cũng đang bàn tán về mấy chuyện ma quỉ hiện hình . Hổng dè thằng em mầy bị ma nhát thiệt . Cũng ngộ quá há .

  Hai Tiến nghe Ba Địa bị ma nhát nên hỏi dồn :

  - Ma nhát ra làm sao hả Địa . Mầy tướng tá dữ dằn lắm mà cũng sợ ma nữa sao hả ?

  Thằng Địa ôm khư khư cái cánh tay đau , nó nhăn nhó lắc đầu :

  - Sợ cái khỉ khô chớ sợ . Tao đâu có ngán . Con ma nó núp trong cái trại hòm khóc lóc nghe mà thấy ớn . Lúc đầu thì tao cũng tưởng là con nhỏ nào trong xóm bị ức hiếp quá rồi ra ngoài than khóc nên tò mò muốn coi cho biết . Trong bụng nói ngay có hơi ớn ớn nhưng tao cũng mò tới bên sát vách trại hòm để coi cho rõ . Ai dè nó là con ma thứ thiệt , tóc xỏa dài thòn mà bận toàn là đồ trắng . Nhắc cho mầy nghe mà mình mẩy tao còn mọc óc hết trơn rồi nè . 

  Thằng Địa không nói láo . Nó đã thấy ma ! Khi từ giã Bảy Tôn Tẩn rồi lò mò tới nhà Chim , chuyện không vui xảy ra cho hai đứa rồi giận quá hóa khùng , nó hậm hực xô luôn bà Năm Thìn , bà già của người yêu lọt tuốt xuống sông rồi co giò chạy một mạch thẳng về nhà của ông Bộ . Về tới nơi thì thấy ngôi nhà trống hóc , dưới bến ba chiếc ghe chở khẳm đừ sắp sửa kéo neo . Thấy Ba Địa đứng dòm dáo dát thì cậu Hai Vinh vỗ vai nói hỏi :

  - Sáng tới giờ mầy đi đâu mất tiêu , muốn kiếm mầy mà hổng biết kiếm ở đâu . Vô đây tao nói cái này cho nghe nè Địa .

  Địa buồn so bước theo cậu Hai vào nhà . Căn nhà vốn đã quá rộng giờ chẳng còn đồ đạc chi ráo nên nó càng thênh thang trống trãi . Hai Vinh moi moi trong cái giỏ đệm để gần cửa lấy ra một gói giấy dầu khá lớn , cậu trao cho Địa và nói bằng một giọng rầu rầu . Rầu rầu của cái giọng nhắn nhủ trước khi chia tay , dù là chia tay với tôi tớ trong nhà :

  - Ông bà với cậu mợ thiệt tình là mến mầy lắm Ba à . Nhưng vì thời cuộc cho nên gia đình tao phải bỏ xứ mà đi . Ở đây thì lộn xộn càng lúc càng mất an ninh . Vườn đất bỏ lại đó mai mốt chắc thành vườn hoang chết chủ , thằng Ba mầy ở đây lâu thì rành hết mọi thứ . Cái nhà này bỏ trống cũng thành nhà hoang mất thôi , cậu muốn mầy ở lại đây coi chừng được lúc nào hay lúc nấy . Còn vườn tượt cây trái đó , coi có cái gì hái bán được thì bán . Cho mầy còn hơn để đó thiên hạ hái trộm hết thì uổng lắm .

  Nói đoạn , cậu nhìn nó một lượt lại lắc đầu nói tiếp :

  -Thấy mầy tao cũng rầu , cứ long bong cà nhỏng hoài hổng biết mai nầy lấy cái gì mà cưới vợ sanh con đây .

 Nói tới đây thì cậu Hai Vinh nhét gói giấy vào tay Địa và dặn :

  - Hổng có gì , vài xấp vải mợ Hai mua cho mầy may đồ Tết . Thêm vài ngàn đồng , gọi là tiền công của mầy bao lâu nay tao giữ lại , giờ đưa hết cho thằng Ba mầy . Tuy hông có bao nhiêu nhưng cũng là một số vốn để cho mầy kiếm cái gì làm sanh lợi .

  Thằng Địa cảm động cầm bao giấy mà nước mắt muốn rưng rưng . Nó đâu có ngờ gia đình ông Bộ đối xử với nó quá tốt như vầy . Thân nghèo hèn làm mướn kiếm cơm qua ngày đã là may lắm , giờ được cho tiền . Mà đâu phải ít ỏi gì . Cả mấy ngàn đồng bạc , một số tiền khá lớn mà Ba Địa chưa bao giờ dám mơ tưởng tới . Thấy nó đứng im như trời trồng , cậu Hai mới dặn dò tiếp :

  -Tao thấy mầy nên mua bầy vịt chừng vài trăm con rồi ra ngoài cái xẻo cây bàng , miếng đất bỏ không của tao đó , đốn cây cất một cái chòi để ở và luôn tiện để giữ vịt luôn . Nghề này tao thấy sanh lợi lắm đó nghen Ba .

  Thằng Địa cảm động thật sự . Lần đầu tiên thằng du côn biết rưng rưng nước mắt trước tấm thịnh tình của cậu Hai Vinh . Mến phục anh Bảy Tôn Tẩn đã coi nó như đứa em , giờ thêm cậu Hai Vinh , dù là thân tôi tớ trong nhà nhưng cậu đối xử với nó như vậy quả là quá tốt . Cho tiền , cho vải may đồ Tết , vườn cây trái còn đó muốn tới hái bán thì cứ hái , căn nhà để ở tạm và thêm miếng đất trống ngoài xẻo cây bàng cho không để cất chuồng vịt . Ôi , tự dưng đùng một cái thằng Ba Địa lại được cậu Hai cho nhiều thứ như thế khiến cho nó càng thêm áy náy , định lên tiếng cám ơn nhưng cặp môi sao cứ dính chặc vào nhau mà mắt thì rưng rưng nghẹn ngào lời thốt chẳng ra . Mà cũng thật là lạ , mới hồi nãy đây khi ngồi với anh Bảy Tôn Tẩn , anh cũng gợi ý cho nó mượn một số vốn để mua vịt mà nuôi . Còn bây giờ cậu Hai Vinh cũng cho một số tiền và biểu mình nuôi vịt . Thằng Địa chắc mẽm là số của mình phải là số chăn vịt trăm phần trăm rồi cho nên chỉ một buổi mà cả hai ý kiến của hai người điều trùng hợp như nhau .

  Sau khi ngồi nghe cậu Hai căn dặn hết mọi chuyện thì trời đã tối mịt . Thằng Địa nhớ tới cái hẹn với anh Bảy cho nên nó cắp nách cái gói vải và tiền , ba chân bốn cẳng băng đường tắt để ra chòi Hai Tiến , vì nó biết chắc giờ này anh Bảy và ông Ba Bụng đã ở ngoài chòi vịt của Tiến .     

 Con đường tắt dẫn ra ruộng phải lội ngang một con rạch nhỏ . Phía bên kia bờ con rạch , nằm ngay một voi đất giữa đám dừa nước rậm rạp là cái trại hòm của ông Sáu Ngọ . Ở vùng sông nước miền quê , thường thì đa số trại hòm người ta hay cất sát bên mé nước để tiện việc chuyên chở . Hễ cần hòm thì người mua cứ việc cặp ghe vào sát mé . Tiền bạc sòng phẳng là kẻ bán khiêng xuống cái rột , rồi chở về tẩn liệm là xong . Người chết thì xuôi tay nhắm mắt thanh thảng ra đi , thân nhân còn sống thì cũng khỏe re chẳng tốn chút công sức .

  Vì cái trại hòm của Sáu Ngọ nằm khuất sau đám dừa nước ngay cái voi đất nên trông có vẻ âm u lắm . Ban đêm trời tối thui ,  những cái hòm bóng láng sơn đủ màu đen đỏ vàng nằm lù lù trong cái chòi lá thấp lè tè . Đom đóm từng đàn từ những bụi cây um tùm chung quanh cứ đua nhau lập lòe như ánh ma trơi . Những chiếc quan tài trống rỗng hình thù càng cổ quái bởi phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt , lúc tắt lúc chớp cứ chập chờn lung linh , dù là kẻ gan góc cùng mình như thằng Ba Địa cũng phải ớn xương sống khi đi ngang khúc đường vắng tanh lạnh ngắt đó .

  Bỗng dưng thằng Địa giật mình đứng khựng lại để tai nghe ngóng . Hình như nó vừa nghe có tiếng lục đục phát ra từ trong phía cái trại hòm tối tăm ấy . Một giây im lặng trôi qua , lại có tiếng động nhẹ như tiếng guốc khua trên sàn gỗ . Thôi đúng rồi , đó rõ ràng là tiếng bước chân của ai đó ngay bên trong cái trại hòm vắng lạnh kia . Ba Địa quay phắt lại theo phản ứng tự nhiên . Mẹ , ma quỷ gì nữa đây ! Nó chửi thầm trong bụng và trố mắt cố xuyên thủng màn đêm để nhìn sâu vào trong cái mái lá tối om om , nơi mà Địa chắc mẽm là có một cái gì đó bất bình thường vừa xuất hiện trong ấy . Một thằng chẳng biết sợ là gì mà cũng thấy hơi khớp vía trước những cái bóng đen ngòm của mấy cái quan tài trống không nằm chình ình ngay trong tầm mắt , bóng tối mù mờ vì cái thứ ánh sáng lập lòe của đom đóm như đồng lõa với những nổi ám ảnh ma quái rùng rợn khiến cho trái tim trong lồng ngực của thằng Địa như căng phồng lên theo từng nhịp đập liên thinh dồn dập . Nhất là một chuỗi âm thanh lạ lùng vừa phát ra từ những cái hòm trống rỗng . Tuy hơi sợ nhưng Địa cố trấn tỉnh để suy đoán . Cái trại hòm giờ này làm gì có ai trong ấy mà đi tới đi lui để gây ra tiếng động chớ . Nó đâm ra thắc mắc và vì tò mò nên muốn làm gan xông thẳng vô bên trong để tìm coi cho rõ . Nghĩ và làm liền . Nó nhón gót đi lần tới , nhưng khi tới gần bên vách thì tiếng động ấy lại biến mất . Địa ngạc nhiên và có mòi hơi run . Run là vì nó nghe người ta kể khi bị ma nhát nếu mình sợ bỏ chạy thì nó càng làm già nhưng ngược lại mình cừ gan lì , tỏ vẻ phớt lờ , mạnh dạn xông tới tất nhiên con ma đâm ngán , tức thì nó bỏ cuộc hổng có nhát nữa . Bây giờ , nghe tứ bề im ru tức là con ma sợ mình rồi , nó sợ mình cho nên nó mới bỏ cuộc . Địa nghĩ thầm như thế nhưng cũng run lên vì biết mình chắc mẽm là đã gặp ma , con ma trại hòm . Mà con ma trại hòm là thứ ma gì vậy ta ? Nó dữ hay hiền , có hại gì được mình hay không . Địa thắc mắc mãi trong đầu cho nên chân đã bước tới sát bên vách trại hòm mà vẫn chưa hay , tới chừng sắp đụng vào cây kèo mới giật mình đánh thót . Dừng chân và hồi hộp , nó vừa nén tiếng thở nặng nề vừa len lén nhìn vào qua khe hở của vách lá . Đâu có cái gì lạ đâu ! Thật vậy , phía bên trong căn chòi lá dùng làm trại hòm chẳng có gì bất bình thường cả . Tất cả đều im lặng như tờ , bóng tối mênh mông phủ trùm nhưng vì đôi mắt đã quen với đêm đen nên chú mục thì sẽ nhìn thấy rõ ràng , ba hàng dọc song song , sáu cái bóng to đùng của sáu chiếc quan tài trống không vẫn nằm yên bất động . Thằng Địa đưa mắt rảo khắp một vòng . Bỗng tóc tai của thằng du côn dựng đứng khi nó phóng tầm mắt về phía cái cửa hậu của trại hòm , nơi giáp mí với mé con rạch .

  Trời ! Một cái bóng vận toàn đồ trắng , trong ánh sáng mù mờ ma quái của đom đóm , thằng Ba Địa còn trông thấy rõ ràng một cái bóng trắng tóc xỏa dài , đang bước nhè nhẹ tới khoảng giữa của những chiếc quan tài . Địa thót giật mình xuýt la lên thành tiếng . Nó dụi dụi hai con mắt  vì ngỡ mình bị hoa mắt vì quá sợ rồi mới chúi đầu vào khe hở nhìn tiếp . Cha mẹ ơi ! Cái bóng trắng ấy cúi xuống ôm ngang một chiếc quan tài rồi sau đó có tiếng khóc não nùng cất lên , thanh âm rên rỉ như tiếng ma than quỷ khóc vọng về từ cõi vô hình nào đó . Lúc đầu còn rấm rức nho nhỏ chỉ văng vẳng bên tai , dần dà tiếng khóc ma quái ấy càng lúc càng lớn dần . Nó còn trông thấy rõ ràng cái bóng trắng vừa ôm quan tài vừa khóc lóc kể lể trong khi đôi tay không ngừng vổ vào nghe chiếc áo quan không xác chết nghe bồm bộp . Hình ảnh thật lâm ly bi đát như một người vợ khóc chồng trong lúc âm dương tử biệt .

  Thôi chết rồi , đúng là con ma áo trắng hiện hình để nhát mình rồi . Thằng Ba Địa đâu còn hồn vía nào nữa để đứng lại . Biết chắc mà , trại hòm là nơi âm khí phủ đầy , đúng là nơi tụ tập của những âm hồn vất vưởng . Chúng bám vào những chiếc quan tài trống rỗng để dù dọa người trần mắt thịt nào dám mò tới lúc ban đêm như mình đây mà . Vừa thoáng nghĩ tới đó thì Ba Địa mình mẩy mọc óc , nhớ lại cây roi chăn trâu , món bảo bối chuyên trị ma trừ tà nó đã để ở nhà chẳng có mang theo nên nó quay đầu xảy chân phóng bất kể bụi bờ gai góc . Vì lần đầu tiên trong đời gặp ma hiện hình cho nên nó sợ quá cố chạy một mạch , càng xa cái trại hòm u ám bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu . Đúng là một hình ảnh rùng rợn mà hồi nào tới giờ một thằng chăn trâu , chuyên ăn lùm ngủ bụi như nó mới thấy được .  

  Vì cánh tay đau quá cho nên Ba Địa khó nhọc lắm mới thuật hết câu chuyện bị con ma trại hòm nhát cho mọi người nghe . Nghe xong thì mọi người ai nấy thảy đều im lặng . Im lặng để lượng định câu chuyện của thằng Ba Địa có mấy phần đáng tin . Hai Tiến đêm nay đã bị nghe chuyện ma quỷ đầy cả hai tai nên sợ càng thêm sợ , trong bụng thì tin lắm nhưng hông dám hỏi thêm gì nữa . Chỉ riêng có anh Bảy và ông Ba Bụng thì có lẽ hai người chẳng tin là có chuyện ma hiện hình . Anh Bảy thì còn đang suy nghĩ , trong khi ông Ba Bụng cười hề hề như nhớ ra chuyện gì , ông dòm Ba Địa hỏi :

  - Mày có thấy con ma áo trắng đó tướng tá ra mần sao không hả Địa ?

  Ba Địa đáp liền không cần suy nghĩ . Không suy nghĩ vì nó đã nhìn thấy rõ ràng mà :

  - Tui đứng sát bên vách trại hòm nên dòm thấy rõ lắm . Con ma áo trắng , tóc xỏa dài tới lưng . Còn cái tướng của nó hả . Chà , chà . Để tui nhớ lại cái coi . Ừ , nó hơi lùn lùn mập mập đó bác Ba .

  Ông Ba Bụng vỗ đùi cười hềnh hệch :

  - Thôi đi mầy Địa ơi ! Mầy gặp con vợ của thằng Sáu Ngọ rồi đó . Vợ thằng Sáu nó khóc lóc kể lể đó chớ ma cỏ gì mầy ơi .

  Ba Địa ngớ ngẩn chưa hiểu thì Ba Bụng hỏi thêm :

  - Mầy cũng biết con vợ của thằng Sáu Ngọ , chủ cái trại hòm đó mà . Cái tướng của nó cũng đẩy đà , hơi mập và lùn lùn đó . Đâu , mày nhớ lại coi có phải là cái tướng của nó không ?

  Ba Địa gật đầu ngay khi được ông Ba hỏi :

  - Ờ hén , cái tướng con ma đó tui nhớ rồi , nó hao hao giống như con mẹ Sáu Ngọ . Mà là làm sao vậy bác Ba . Bà Sáu Ngọ còn sống nhăn chớ có chết đâu sao thành ma nhát tui chớ .

  Bảy Tôn Tẩn và Hai Tiến cũng đâm ra thắc mắc . Thắc mắc đó nhưng vẫn im lặng để chờ coi ông Ba Bụng giải thích với Ba Địa như thế nào về cái con ma áo trắng nó có liên quan gì đến vợ ông chủ trại hòm . Ba Bụng chậm rãi cắt nghĩa cho mọi người nghe :

  - Tao bảo đảm là thằng Ba Địa hổng phải bị ma nhát . Nó chỉ vô tình đi ngang qua cái trại hòm rồi thấy một sự việc tình cờ , sợ quá cho nên nó cứ tưởng là bị ma nhát thôi hè .

  Thằng Địa có mòi hơi quê vì bị Ba Bụng chê nhát hít , nó chống chế một cách yếu ớt :

  - Hổng bị ma nhát chớ sao tui thấy rõ ràng nó khóc lóc kể lể . Bác Ba nói vậy hổng lẽ con ma đó là người ta hay sao . Là bà Sáu Ngọ nửa đêm ra ôm cái hòm mà khóc à ?

  Ba Bụng cười hóm hỉnh :

  - Thì nó chớ còn ai vô đây . Tụi bây biết là cái thằng Sáu Ngọ nó là vua mê tín dị đoan , hay đi tin ba cái chuyện tầm phào lắm . Chắc lóng rày hòm của nó bán ế quá cho nên mới kêu con vợ đêm hôm , nhân lúc hổng có ai đi qua đi lại mò ra trại hòm khóc lóc kể lể . Vì có những ông chủ trại hòm tin rằng , hễ khi nào hòm ế ẩm hổng có ai mua thì cứ đêm đêm ôm khóc hoặc lấy búa vỗ vào là sáng ra có người tới mua ngay .

  Nghe đến đó thì anh Bảy xen vào : 

  - Mèn đét ơi ! Chả chơi cái kiểu này hổng khác nào trù trong xóm mình có người theo ông theo bà sớm ? Cha , cha . Ổng mà buôn may bán đắt thì cái làng của mình riết rồi đâu còn ai sống hả ông già . Mà trù ẻo theo cái điệu khóc kể lể của bà Sáu Ngọ , hổng biết có linh ứng gì không đây ta ?

  Ba Bụng lắc đầu :

  - Thì cũng như tao đã nói . Thằng Sáu Ngọ nó hay tin ba cái thứ mắc dịch mắc gió theo lời đồn đãi của thiên hạ . Thử hỏi , nếu mà phù phép của nó linh thiêng thì vợ chồng nó đã làm giàu từ nẳm rồi chớ đâu có nghèo sặt máu như hiện giờ . Còn nữa , mầy hổng thấy cái bảng hiệu của trại hòm của nó sao . Trời ơi , trại hòm thì người ta lấy những cái tên tốt tốt như Đại Thọ , Công Thọ , Nghĩa Hiệp hay gì gì đó cho nó ấm lòng người chết một chút . Đàng này nó quất thẳng hai chữ “Thịnh Phát” to đùng . Bán hòm mà thịnh phát thì còn gì là bà con chòm xóm nữa hả mầy Bảy .  

  Bảy Tôn Tẩn gật gù tán thêm :

  - Ngày tư ngày tết gặp ai thì mình cũng chúc phát tài , ăn nên làm ra nhưng gặp phải vợ chồng thằng cha Sáu Ngọ , nói thiệt đâu có ai trong xóm mình dám chúc tết cái câu ấy đâu . Chả mà phát tài như cái tên Thịnh Phát của trại hòm chả thì tụi mình kể như hui nhị tỳ hết ráo .

  Cả bốn người đồng cười rộ sau câu pha trò của anh Bảy Tôn Tẩn . Những căng thẳng hồi hộp bởi câu chuyện ma hiện hình của Ba Địa như bị tan loãng theo tiếng cười thoải mái kia . Thằng Địa trở lại với cánh tay ê ẩm , nó quay sang Hai Tiến , nhăn nhó nói :

  - Già Tiến . Già đừng có để tâm ba cái vụ hồi trước nghen . Ba Địa này bửa nay ra tới đây cũng để xin lỗi già về cái vụ bửa hổm . Nếu già xí xóa bỏ qua , mình có thể làm bạn với nhau được hông hả già Tiến .

  Nghe cái giọng điệu xuống nước xin lỗi của Ba Địa khiến cho ông Ba Bụng và Bảy Tôn Tẩn không khỏi phì cười . Cái thằng du côn ngang tàng này đã chịu xuống nước đã là hiếm thấy rồi mà bây giờ còn lên tiếng thẳng thắn xin lỗi nữa thì quả là chuyện lạ . Đối với thằng Địa thì Hai Tiến xưa nay vẫn coi nó như một thằng hống hách khó chơi , tuy chẳng ưa gì hắn nhưng hồi nãy nghe anh Bảy kể lại chuyện của nó làm và khen nó rối rít khiến cho Tiến cũng có chút ít cảm tình với Ba Địa . Nên biết Hai Tiến vốn kính trọng anh Bảy như bậc đàn anh , mà hễ kính trọng rồi thì đàn anh nói ra điều gì là đàn em thảy đều nghe theo hết ráo . Đàn anh khen Ba Địa là thằng du côn nhưng chơi được thì lẽ tất nhiên Hai Tiến cũng muốn kết bạn với nó một phen . Còn gì nữa mà để bụng thù hằn nhau chớ , nó thụi mình một thụi thì mình cũng đã ba lần cho nó nằm chổng gộng rồi kia mà . Vả lại nó đã xuống nước như vậy , người quân tử không hẹp lượng làm gì . Nghĩ thế cho nên Hai Tiến cười dễ dải , thảy gói thuốc Capstan , món quà của chị lái vịt Tư Xinh cho hãy còn vài điếu , cho thằng Địa rồi nói :

  - Ôi , ba cái chuyện nhỏ bỏ qua cho rồi . Hút một điếu cho thơm râu đi mày .

  Thằng Địa đưa một tay đón lấy gói thuốc , nó cười mơn :

  - Cha , già Tiến chơi sang quá ta ! Ui da …

  Thấy hai đứa giảng hòa với nhau nhanh quá nên ông Ba Bụng cười ngất :

  - Hai thằng bây không đánh nhau mẻ đầu sức trán thì chưa quen nhau đâu . Sao , bây giờ còn dành gái đánh lộn nữa hông hai ông con ?

  Bởi đưa cánh tay đón điếu thuốc từ Hai Tiến cho nên cánh tay bị thương buông thỏng xuống , vì vậy vết thương bị động nó đau quá không kềm nổi , buột miệng kêu lên Ui da và mặt mày thì nhăn nhó trông khổ sở hết sức . Anh Bảy ngồi kế bên thấy vậy chợt nhớ ra là cánh tay của nó nãy giờ vì lo kể chuyện con ma trại hòm mà quên béng đi . Anh quay sang , nâng cánh tay đau của Ba Địa xoa nhè nhẹ từ cổ tay lên cùi chỏ . Thằng Địa nhăn mặt , trong khi anh Bảy vừa xoa vừa giải thích :

  - Tao nghĩ chắc lúc mày té , vì chống tay sai không đúng theo thế té ngã của con nhà võ cho nên nó bị trật khớp gì đây chớ chẳng không . Ba cái thứ này tao rành lắm , thằng em mày ráng chịu đau một chút để cho tao coi coi .

  Ba Địa là con nhà võ mà nghe anh Bảy nói như thế nên quê quê . Té sai thế là cái chắc vì khi ấy nó phần vì sợ phần vì hoãng hốt , cứ đưa tay chống bừa . Còn bình tỉnh đâu nữa để nhớ mà chọn tư thế an toàn , đúng bài bản đặng áp dụng chớ . Nó làm thinh gật đầu để cho anh Bảy xoa nắn cánh tay . Hai Tiến và Ba Bụng cũng hiếu kỳ xúm lại quanh anh Bảy và Ba Địa để coi . Anh Bảy đại khái giải thích :

  - Bởi những tư thế té đều khác nhau cho nên cánh tay bị trợt khớp hoặc gãy cũng bị nhiều chứng trạng khác nhau . Điển hình là cánh tay của thằng Địa , vì cánh chỏ của nó trật khớp cho nên cánh tay trông ngắn lại ngó thấy đó .

  Anh nói tiếp :

  - Trật khớp có nghĩa là hai đầu xương bị trật ra khỏi khớp . Cái này không khó trị lắm , có điều phải xoa bóp thật kỷ để coi nó bị trật khớp ra phía trước hay phía sau , phía trong hay ngoài . Quan trọng ở chỗ đầu xương có bị gãy hoặc nặng hơn nữa là đâm vô da lòi ra ngoài chẳng hạn . Cánh tay của thằng Địa thì tui ăn chắc nó chỉ bị trật khớp thôi . Cái thứ này dễ ợt . Chịu đau chút nghen em trai .

  Ba Địa đau lắm nhưng cố gắng gượng trả lời một cách bình thản :

  - Quang Công hồi xưa bị thương đưa tay cho ông thầy thuốc Hoa Đà mổ banh ra cạo xương nghe rột rột mà ổng còn tỉnh bơ , cầm chén rượu vừa cười khà khà vừa uống . Thằng Ba Địa này dù chẳng ra gì nhưng cũng một tay cầm điếu thuốc còn một tay để cho anh Bảy sửa , nhưng ngặt một nỗi tui cười hổng có ra tiếng được đâu . Ui da , đau quá !

  Nghe thằng du côn tự ví mình như Quan Công thì ông Ba Bụng không nhịn cười được , ông cười như tiếng bánh xe lửa trật đường rầy :

  - Ông Quan Công mà nghe mầy nói chắc ổng cười tới nổi rớt mất cả hai hàm răng quá .

  Ba Địa nhăn mặt , nói bằng một giọng ráng gượng của một kẻ đau đớn tột cùng :

  - Thiệt là hổng có sao hông anh Bảy . Mà sao nó đau quá xá vậy hổng biết nữa . Anh có chắc là làm cho tui hết hông hả anh Bảy .

  Nghe thằng Địa cứ nhăn nhó hỏi han hoài Bảy Tôn Tẩn vội trấn an cho nó yên tâm khỏi hỏi :

  - Thằng em mày cứ tin tao đi . Cái này dễ ợt . Nếu không chửa hết cho mầy thì tao đâu còn là Bảy diệu thủ huấn luyện viên nữa chớ .

  Bảy diệu thủ , một biệt danh mà những khóa sinh của trường nhu đạo đã gán cho anh Bảy khi anh còn là huấn luyện viên nhu đạo của quân trường . Không hổ danh là một bàn tay mát rượi của ông cựu huấn luyện viên , anh rờ tới đâu là khỏi tới đó . Học võ thì tối ngày cứ động tay động chân , đánh đấm quăng ném hoài thì tránh sao khỏi bị tai nạn xảy ra . Nhẹ thì bong gân hay trặc khớp , nặng thì gảy lọi cũng là chuyện thường . Vì thế huấn luyện viên nào cũng vậy , ngoài nhiệm vụ chính là truyền thụ võ nghệ cho võ sinh thì còn phải biết những thủ pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để chửa trị cấp thời cho võ sinh khi bị xảy ra tai nạn . Nhưng chỉ ở những trường hợp tai nạn có mức độ nhẹ như trặc khớp bong gân v.v . Đó là những thủ pháp kéo giãn , đẩy nâng , nhấn , ấn bóp và xoay hầu lấy lại độ lệch của thân xương nếu nạn nhân bị trặc khớp .

  Sau khi xoa bóp nặn nọt ,  cái màn khám tổng quát cánh tay của Ba Địa thì anh chắc chắn rằng cánh chỏ của nó đã bị trặc khớp . Có thể khi bị té ngã , nó chống tay xuống trước nên thân xương bị chấn động đến nổi trật ra ngoài khớp . Anh quay sang Hai Tiến lên tiếng gọi :

  - Tiến , thằng em mày vô chòi kiếm cho anh cái ghế đẩu hay khúc đôn hoặc cái gì cũng được để cho thằng Địa ngồi lên . Để nó ngồi trên cao thì dễ hơn ngồi dưới đất .

  Hai Tiến dạ rân rồi chạy vọt đi , chốc trở lại với cái ghế đẩu cũ mèm , bốn chân xiệu xạo như răng ông già . Tuy xiệu xạo nhưng chắc cũng không đến nổi gãy đổ bất tử . Anh Bảy để cái ghế ngay trên một vùng đất bằng phẳng , anh lắc lắc vài cái như cho chắc ăn rồi kêu Ba Địa ngồi lên . Kế đến lại bảo Hai Tiến đi vòng ra sau lưng Ba Địa , quàng hai cánh tay hai bên nách của nó rồi bẻ quặp ra sau gáy cổ . Với tư thế khóa cứng này thì thằng Địa coi như hết nhúc nhích cục cựa gì được . Đó là do anh Bảy sợ hờ thằng Địa đau quá vùng vẩy bất tử thì mang hại vô cùng , thương tật chẳng những không trị hết ngược lại còn bị nặng thêm .

  Mặc dù anh Bảy không lên tiếng nhờ nhưng ông Ba Bụng cũng bưng cái đèn bảo lên bước lại gần . Chắc ông cũng muốn hụ hợ một tay soi đèn cho thầy Bảy diệu thủ làm việc , hơn nữa , đây cũng là một dịp hiếm ông phải coi cho biết để mai mốt còn có thêm chuyện mới mẻ mà thiên hạ sự với bà con nữa chớ .

  Anh Bảy bảo Ba Địa ráng ngồi thẳng lưng lên rồi anh mới đứng đối diện với nó . Tay trái của anh nắm lấy cườm tay còn tay phải thì nắm ngay chỗ cùi chỏ , nơi cụm xương bị trật khớp của Địa . Quả là đôi bàn tay diệu thủ , phương pháp sửa trị của anh đã khiến cho ông Ba Bụng thán phục vô cùng . Dù chưa biết kết quả ra sao nhưng nhát trông thấy những thao tác thật nhuần nhuyễn của anh Bảy là ông tin chắc thằng Ba Địa sẽ khỏi đau ngay thôi . Ơ kìa , một ngón anh ấn vào chỗ khớp xương cùi chỏ như để làm chuẩn , rồi tay kia anh kéo giãn ra đoạn ấn đẩy cho khớp vào , nhưng chỉ ấn hờ thôi vì chắc có lẽ anh Bảy còn mò cho đúng khớp . Tay trái tiếp liền với tay phải , kéo nhấn ấn đẩy . Hai bàn tay điêu luyện với những ngón nghề lâu năm không dùng đến nhưng giờ anh Bảy sử dụng lại , chẳng những không lọng cọng tí nào mà ngược lại nó nhuyễn nhừ như đôi bàn tay ngọc lướt nhẹ trên phím ngà của một tay chơi dương cầm trứ danh nào đó .

  Đến đây thì hình như anh Bảy đã đến giai đoạn sửa trị cuối tức là cho khúc xương trật khớp vào với khớp của nó . Anh yên lặng chú tâm vào hai bàn tay thoăn thoắt của mình , chung quanh anh mọi người cũng đều yên lặng trố mắt theo dõi . Thằng Địa mặt mày nhăn nhó thiệt là khó coi hết sức , hơi thở dồn dập phì phò như còi xe chửa lửa , cứ kéo giật từng hồi . Nó đau vì cánh tay bị lọi xương cứ bị mằn mò nắn bóp , nó nghẹt thở bởi vòng tay khóa cứng của Hai Tiến . Tiên sư già Tiến , bộ già này còn thù hằn mình dữ lắm sao mà xiết tay mạnh quá xá đến nổi thở chẳng ra hơi vầy nè . Ba Địa bị kẹt cứng trong gọng kềm , muốn chửi rủa thóa mạ mấy câu cho đỡ đau nhưng chẳng dám nên đành ngồi im chịu trận .

  Anh Bảy đưa tay trái tiếp với tay phải , kéo cánh tay của Địa cho giãn thẳng . Vừa kéo thẳng tay trái của anh nắn nắn ngay cùi chỏ , vừa vặn khi biết chắc xương đã đúng khớp thì anh nhìn vào mặt Ba Địa dặn dò :

  - Ăn tiền là ở chỗ này . Có đau cũng ráng mà chịu nghen mậy .

  Lời chưa dứt thì tay anh nâng nâng ấn bóp ngay chỗ khớp còn tay kia nhẹ nhàng đầy bẻ gập cánh tay Địa lại . Trong lúc bẻ gập anh Bảy hơi lay mạnh cho khớp xoay để dễ dàng ăn vào nhau . Thế bẻ nầy theo đúng bài bản mà anh đã học và áp dụng , cũng nhờ thủ thuật độc đáo này mà anh được các võ sinh tặng cho biệt danh là Bảy diệu thủ .

  Sau khi nghe một tiếng “rắc” , chỉ thấy Ba Địa nhăn mặt , thót người lên một cái rồi trở về tư thế cũ . Anh Bảy xoa xoa chung quanh chỗ bị trật khớp một lúc , vừa xoa anh vừa cười và nói lớn :

  - Xong rồi đó thằng em mầy .

  Đoạn anh quay sang Ba Bụng giải thích thêm :

  - Cũng có nhiều người làm giống y chang như tui nhưng khi bẻ gập cánh tay lại thì nạn nhân thét lên một tiếng . Đó là do bị sai khớp trở lại có khi bệnh nhẹ thành nặng phải mang vô nhà thương . Cái công việc này đòi hỏi phải quen tay và hết sức thận trọng trong lúc lần mò khớp bị trật .

  Anh quay sang Hai Tiến :

  - Được rồi , thằng Tiến mày buông nó ra rồi chạy vô chòi lấy cho anh chai thuốc rượu ra đây để thoa cho thằng Địa . Bảo đảm sáng ngày nó có thể đi đánh lộn được rồi .

  Bởi lúc trước dạy võ cho Hai Tiến , thỉnh thoảng tai nạn cũng xảy ra cho nên anh Bảy cho Hai Tiến một chai thuốc rượu để dành thoa bóp . Tiến dùng vài lần và còn nhiều nên để dành lại  . Anh Bảy biết nên biểu hắn mang ra để xoa bóp cho Ba Địa . Ông Ba Bụng sau khi nhìn anh Bảy biểu diễn đôi bàn tay diệu thủ thì đâm ra thán phục hết sức . Cái thằng coi vậy mà có nhiều tài vặt thiệt . Ông tự nhủ thầm “Lính mà”. Rồi ông mới cất tiếng hỏi Ba Địa :

  - Bộ mày bị con ma trại hòm nhát rồi phát hoãng bỏ chạy đến nổi té lọi cùi chỏ hả Địa ?

  Ba Địa vẫn còn ngồi trên cái ghế đẩu , nó lắc đầu :

  - Bửa nay hổng biết là ngày gì mà tui xui tận mạng . Mới có một buổi mà bị ma nhát tới hai lần . Cái lần thứ hai ở miễu ông Tà mới làm cho tui ra nông nổi .

  Bảy Tôn Tẩn ngạc nhiên hỏi :

  - Ủa , nói vậy hổng phải do con ma trại hòm báo hại mày hả . Con ma ở miễu ông Tà nào nữa . Thôi đi mày Địa ơi , làm gì mà ma cỏ ở đâu lòi ra tùm lum hết vậy .

  Ba Địa nhón người cãi lại :

  - Thiệt rõ ràng mà anh Bảy , để tui thuật lại cho mấy người nghe . Coi có phải là ma hiện hình hay không . Mà tui nghĩ cái này là quỷ chớ hổng phải ma đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro