Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22

  Hôm nay đúng là một ngày dài nhất trong đời của Ba Địa . Cặp chân lúc nào cũng te rẹt mà phải chịu kẹt trên nóc miễu , nằm phơi nắng , lại thêm nhịn đói khát cả ngày như thế này thì làm sao mà nó chịu nổi . Khổ sở lắm nhưng hổng dám nhúc nhích cục cựa , cứ nằm chịu trận y như cái xác chết . Nhưng trong cái khổ trần thân đó , thằng Địa cũng được bù lại bằng những cái tin động trời mà nó trộm nghe được .

  Lúc này trời đã nhá nhem , nhóm chín gã du kích phía bên trong ngôi miếu đã cơm nước xong xuôi và nai nịch gọn gàng . Ba Địa biết được là tối nay họ có công tác khẩn , nhưng là thứ công tác gì thì nó hoàn toàn mù tịt . Chỉ lờ mờ đoán là họ đang chuẩn bị để đánh một cái đồn bót nào đó .

  Vừa thấy bọn chín người họ bu quanh một gã có lẽ là trưởng toán để bàn bạc kế hoạch thì Địa nghĩ cơ hội trốn thoát đã đến . Tất cả chỉ có chín thằng nhưng điều kéo hết vào gian chánh điện đứng chùm nhum với nhau nên nó ăn chắc là hổng còn tên nào canh gác phía bên ngoài ngôi miếu nữa . Nghĩ và quyết định ngay , Địa quét mắt một vòng quan sát thật kỷ và cũng không quên ghé mắt vào lổ ngói đếm lại số người đang hiện diện bên trong một lần nữa cho chắc ăn . Chợt nó để ý khi thấy một người đàn ông trung niên cùng một gã du kích trẻ tách đám đông đi lại bên bức vách tường mà phía trên mái là chỗ mình đang nằm nhìn vào . Người đàn ông trung niên , mặt có thẹo trông dữ dằn nhưng lạ hoắc , có lẽ hắn là chỉ huy của nhóm du kích . Còn gã trẻ tuổi thì thấy quen lắm nhưng nhất thời còn chưa nhớ ra là ai . Còn đang moi óc để coi nó là con cái nhà ai thì nghe gã đàn ông trung niên gằn giọng nói lớn , giọng chắc nịch như ban một mệnh lệnh :

  - Chồng con Hảo phải đền tội ngay đêm nay ! Tổ ám sát của đồng chí Nhứt và đồng chí Nhì phải chịu trách nhiệm công tác này .

  Đồng chí Nhứt và đồng chí Nhì . Nghe qua hai cái tên thì Ba Địa chợt nhớ ra liền . À , thì ra là hai thằng nó . Nhứt chính là thằng con trưởng và Nhì là thằng con thứ của lão thầy Tư . Thằng Nhứt thằng Nhì đều bỏ nhà đi theo Việt cộng mấy năm nay , ai dè tụi nó lần lượt xuất hiện trong đêm tao ngộ không hẹn nơi ngôi cổ miếu này . Chỉ vì vô tình , nội một đêm thôi mà Ba Địa đã phát giác ra được nhiều chuyện bí mật , chính ngay cả giới chức quân sự tại địa phương chẳng một ai biết được . Nào là lão thầy Tư hoạt động nằm vùng , thằng Hai Long với cái thùng đạn đại liên trong hầm bí mật , thằng Nhứt thằng Nhì con lão thầy Tư nằm trong tổ ám sát . Và ghê gớm nhất là cái khẩu lệnh của viên chỉ huy mặt thẹo vừa ban ra : “Chồng con Hảo phải đền tội đêm nay” .

  Không cần suy nghĩ Địa cũng biết “chồng con Hảo” , kẻ bị tuyên án tử đêm nay chính là anh Bảy Tôn Tẩn , người anh mà nó cùng Hai Tiến quý trọng và kính phục như thiên thần .

  Ba Địa rụng rời , anh Bảy bị Việt cộng ban cho cái án tử hình thì coi như cầm chắc cái chết nội trong đêm nay . Nhưng nếu mình nhanh chân chạy về trước bọn thằng Nhứt thằng Nhì một bước để báo tin cho anh biết thì đại họa này may ra có thể tránh khỏi .

  Hừ ! Thằng Nhứt thằng Nhì , hai đứa bây mà làm rụng dù chỉ một cọng lông chân của anh Bảy thôi thì Ba Địa này thề sẽ sống chết với tụi bây ngay . Muốn thóa mạ vài câu tục tằn cho hả hơi nhưng Ba Địa chợt nhớ lại câu nói đầy vẻ hăm dọa mà lão Tư Hàng xóm đã phun ra  trong cái hôm chạm mặt ở quán đá bào của con Chim . Cái câu đã làm cho nó suy nghĩ mãi chẳng ra :

   - Hừ , mày ngon lắm . Để tao chống con mắt coi mầy còn ngon tới bao lâu nữa cho biết !

  Nó sáng mắt hiểu ngay . Thì ra nội vụ cũng do một tay lão thầy Tư đứng đàng sau đạo diễn cả . Câu hăm dọa hôm nào của lão và bây giờ người thi hành án lệnh ấy lại do hai thằng con của mình . Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh âm mưu này đã có tính toán sẳn từ trước . Nhưng còn cái gã chỉ huy là ai nhỉ ? Mẹ ơi , dòm cái mặt lạ hoắc đầy vết thẹo của chả sao có vẻ dữ dằn quá mạng  . Mà dường như chả cũng hổng phải là người của địa phương . Không phải người ở đây thì đâu có dính dáng gì với lão thầy Tư , nhưng nghe cái khẩu lệnh từng tiếng gằn mạnh như vậy thì cũng đủ biết hắn ta căm ghét anh Bảy tới mức nào rồi . Thằng Địa chịu thua chẳng đoán ra hắn là thần thánh phương nào và đối với Bảy Tôn Tẩn , tại sao lại cừu oán thâm sâu đến độ quyết lấy mạng anh cho bằng được như vậy .

  Ba Địa dĩ nhiên làm sao mà biết được cái dĩ vãng đau thương nhức nhối của Hai Thôn , tức là viên chỉ huy có bộ mặt đầy thẹo  . Đó là một chuyện tình của mười năm về trước giữa đôi trai gái cùng làng : Hai Thôn và Tư Hảo . Chàng và nàng trước kia vốn là bạn cùng trường nhưng Hảo nghỉ học trước . Thôn bắt đầu biết yêu Hảo kể từ dạo ấy . Nhưng tình của gã Hai Thôn chỉ là mối tình một chiều , yêu thì nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu , nói đúng hơn là không nhận được gì cả . Tư Hảo vốn là một cô gái quê chơn chất , đẹp người đẹp nết nên khách đa tình lãng vãng đâu có thiếu chi .

   Nàng như cánh hoa hàm tiếu lung linh trong nắng sớm . Vườn xuân của người ta tuy hơ hớ nhưng còn chưa mở ngõ thì ong bướm dễ gì hiên ngang tìm vào hầu múa vòi đòi hút nhụy say hương chớ  . Hai Thôn vốn con nhà giàu lại khá đẹp trai , đương nhiên là anh ta quá tự tin sớm muộn gì thì mình cũng chiếm được trái tim của nàng thôn nữ . Hổng tự tin sao được khi chỉ có mỗi một mình hắn nổi bật giữa cái đám trai làng đa tình mà đa số là nghèo hèn khố rách áo ôm . Thằng nào thằng nấy cuốc đất trồng khoai , đen thui mốc cời , đôi bàn tay chai cứng thì làm gì sờ được cái gót ngọc của giai nhân . Bởi thế cho nên Hai Thôn chắc ăn như bắp cứ mạnh miệng tuyên bố rùm trời là đất Cái trăm này chỉ có tao mới là người hùng đáng mặt mà thôi .

   Rồi một hôm . Đùng một cái , như tiếng sét giữa trời quang , tin nàng Tư Hảo lặng lẻ cất bước sang sông . Con sáo bỏ đi lấy chồng vào một chiều xuân êm ả . Tin em lấy chồng làm cả đám trai làng thảy đều té ngữa nhưng ngược lại chỉ riêng Hai Thôn thì té xấp . Anh ta té xấp vì phải giấu cái mặt quê quá xá quê của mình .

  Cũng bởi quá ta đây cứ coi mình là ngon lành nhất . Âu cũng vì cái tật lớn hơn cái tuổi .  Chắc ăn quá , tự tin quá cho nên đâm ra kiêu ngạo cứ tưởng như mình đã lọt vào đôi mắt đẹp của giai nhân . Bây giờ giai nhân ôm cầm sang thuyền cùng anh lính trận thì Hai Thôn đương nhiên là người vừa đau khổ nhất và cũng là người ê mặt nhất . Đặc biệt là đối với cái đám tình địch mà trước kia hắn chẳng coi ra gì . Hắn đau khổ bao nhiêu thì tụi nó hả hê bấy nhiêu . Hả hê là vì giờ đây giữa bọn chúng và Hai Thôn là những kẻ đồng thuyền , đồng cảnh và đồng bệnh tương tư như nhau . Chẳng thằng nào ngon lành hơn thằng nào cả . Trò đời kiến ăn cá , cá ăn kiến mà . Bây giờ có giỏi thì vỗ ngực tuyên bố rùm trời nữa đi , khinh rẻ bọn tao nữa đi . Để đánh dấu cho cái kỷ niệm nhức nhối của một thời mê gái và luôn tiện cũng để trả thù Hai Thôn , bọn chúng cứ gọi hắn là Thôn Lèo . Nghe tên biết được tánh người , biết luôn cả thiên tình sử của một thời mê gái .

  Thôn Lèo đau lắm nhưng biết làm sao hơn . Chỉ trách là trách tía má hồi xưa sao lại đặt cho mình tên Thôn mà không chọn cho một cái tên nào khác . Tên Thôn thì quá dễ , chỉ cần thêm một chữ theo sau nữa là mình phải đội lên đầu cái biệt danh thô tục . Thô tục đến cả ngàn năm chưa hết nhục .

   Nhưng nghĩ lại thì cái biệt danh này nó có nhằm nhò gì đâu , thằng nào gọi mình thì cứ đè nó ra đụt cho đẹp tức thời nó sẽ bỏ ngay . Chỉ nhục là nhục ở chỗ là chẳng hiểu tại sao nàng Tư Hảo lại chê mình . Như ta đây vừa đẹp trai vừa là con nhà giàu mà không khứng , lại đi ưng chọn một gã lính trận nghèo nàn để lấy làm chồng . Hừ , lính trận thì có cái gì ngon lành đâu chớ . Nhưng mà nghe nói thì chồng của nàng đâu cũng là thứ lính trận chì nhất , dữ dằn nhất của quân đội Quốc gia . Thế thì sao chớ !

  Cũng do yêu quá hóa hận , Hai Thôn thề với lòng là mối thù này quyết có ngày phải trả . Từ đó dân làng chẳng còn ai trông thấy gã thanh niên mang tên Thôn Lèo la cà nơi mấy cái quán nước trong xóm nữa . Hỏi thì chẳng ai biết hắn đi đâu . Mà ở đất Cái trăm này , hễ thằng thanh niên nào vắng mặt thì khỏi cần phải hỏi han cho mất công , tụi nó đi lính đó . Nhưng lính của bên nào thì từ từ rồi sẽ biết , khỏi hỏi . Hễ thằng nào thấy vắng bóng lâu quá không về thì chắc mẽm là nó đã theo Việt cộng . Theo Việt cộng thì đi mút chỉ , chết sống ông bà già cũng chẳng hay . Có khi chết ngủm cù đèo từ đời cố hỷ nào nhưng ông bà già ở nhà vẫn đinh ninh là con của mình còn sống , thậm chí còn đi coi vợ cho nó nữa , đến khi nhận được giấy báo tử thì ngả ngữa . Mau mau hồi hôn cho gấp để còn lo giỗ quảy cho nó nữa . Ngược lại , nếu thằng nào đi lính Quốc gia thì khác , thỉnh thoảng có về thăm nhà , thăm xóm làng bè bạn , thăm em gái nhỏ hậu phương .

   Hai Thôn biền biệt mười năm . Bà con trong xóm biết quá đi nhưng có ai dám nói ra đâu . Cái thằng Thôn Lèo này , nếu không theo gái thì chắc mẽm là theo Việt cộng rồi . Có đều , người ta không biết được trong thời gian mười năm vắng bóng hắn đã hoạt động ở đâu , chức vụ gì . Là người của bóng tối thì lúc nào cũng sinh hoạt trong bóng tối , Hai Thôn bây giờ không còn là Thôn Lèo của những ngày mê gái nữa . Hắn chính là gã tiểu đội trưởng chỉ huy nhóm du kích hoạt động ngay tại địa bàn xã nhà với bí danh là Hai Thẹo . Thẹo ở đây chính là những vết thẹo ngang dọc trên khuôn mặt  . Một chiến tích còn hằn nét , đánh dấu mười năm yêu em biến anh thành mặt thẹo .

  Mười năm trời ôm trong lòng một mối hận tình ray rức . Nay có dịp dẫn quân trở về phá rối xóm làng , luôn tiện tìm lại người tình năm xưa . Nàng Tư Hảo dù đã là gái ba con nhưng đối với Hai Thôn , em vẫn là em của thuở nào . Có đều thằng chồng lính trận của em vẫn còn sờ sờ ra đó . Nhưng cũng may , nó lại là gã thương binh lặt lìa thì còn sợ quái gì nữa . Gây náo loạn trong đêm gánh hát Tiếng Ve Sầu diễn tuồng để phá rối trị an làng Cái trăm là nhiệm vụ chính của tiểu đội Hai Thẹo đêm nay . Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ , đối với Hai Thẹo thì hổng có cái màn chuyện công chuyện tư gì ráo . Đêm qua , trong buổi họp kín với lão thầy Tư trong ngôi miễu . Thầy Tư là lão già nham hiểm nhiều thủ đoạn nên cứ nhè chỗ nhức nhối của Hai Thôn mà khiêu khích hoài . Vì Tư Hảo là cháu ruột của lão nên làm sao lão chẳng biết cái vết thương lòng mười năm vẫn còn rỉ máu của gã tiểu đội trưởng  . Mục đích của lão là nhổ đi cái gai Bảy Tôn Tẩn . Cũng vì tranh chấp miếng đất hương hỏa mà sanh ra thù hằn , hơn nữa trong thâm tâm của lão thì kẻ nào từng hợp tác với chính quyền Quốc gia điều là kẻ thù đáng giết cả , anh Bảy dù là một thương binh đã giải ngũ và cũng là cháu rễ của ông nhưng cũng không ngoại lệ .

  Giết chết Bảy Tôn Tẩn . Nghe thì dễ nhưng công tác này nếu giao cho mấy thằng du kích cơm chỉ e việc không thành còn bị họa lây , bởi vậy nhân cơ hội gặp được Hai Thôn , chỉ dòm cái mặt dọc ngang những thẹo của hắn là thầy Tư cũng đoán biết thành tích của thằng Thôn Lèo này đã vượt hẳn mấy tay mơ rồi . Thầy chỉ cứ việc khích tướng một hồi thế nào rồi nó cũng nổi xung thiên , xách súng tới nhà kéo Bảy Tôn Tẩn ra bắn vài phát chết tươi liền cho coi .

   Một kẻ vì tranh chấp đất đai còn một người bởi thù dai tình địch . Chí lớn gặp nhau soạn bàn kế hoạch rửa mối thù chung . Một tên thương binh cà thọt , dễ tính quá . Hai Thôn tức tiểu đội trưởng Hai Thẹo lim dim cặp mắt , nở một nụ cười nửa miệng ra chiều đắc ý . Cờ đã tới tay ta , ta cứ phất . Sẳn dịp được lệnh dẫn quân về làng nầy , mình hổng chớp ngay cơ hội ngàn năm một thuở cho thằng chồng của con Tư Hảo nằm thẳng cẳng thì còn chờ tới bao giờ mới hạ thủ .  

  Bởi Hai Thẹo là người của làng Cái trăm mười năm về trước cho nên làm sao thằng Ba Địa biết được . Thấy hắn ta hạ lệnh xong cho hai thằng Nhứt và Nhì rồi thì trở lại với cái đám du kích chầu rìa chung quanh . Địa nghĩ đây chính là thời điểm tốt nhất để ca bài tẩu mã . Quyết định xong là không chờ thêm giây phút nào nữa , nó rướn người bò lần tới bên nhánh ổi to nhất có tàn de phủ lên mái ngói . Từ đó nó chỉ nhón người lên một chút là nắm lấy nhánh ổi rồi đu người tuột xuống cái rột . Rốt cuộc rồi Ba Địa cũng thoát khỏi cái nóc ngôi miếu quái quỉ kia . Nhưng khi được đi đứng tự do thì hai chân của nó lại tê rần , có lẽ vì nằm yên cả ngày tay chân không động đậy nên máu trong cơ thể không lưu thông đều . Đành chịu khổ một phen , nó bước khập khễnh thẳng ra bờ dừa nước phía mé con rạch rồi mới chịu dừng lại xoa bóp tay chân một hồi lâu trước khi lủi xuống con rạch , dìm mình trong bóng đêm đen lội một mạch về mé ruộng .

  Nhưng khi vừa qua khỏi cái chỗ con rạch cùng một đổi thì , giữa lúc vạch cỏ ào ào để mò ra mí ruộng , Ba Địa nghe tiếng quát vang lên , cơ hồ như sát một bên tai :

  - Đứng lại ! Nhúc nhích bắn bỏ !

  Tiếp theo là tiếng súng lên đạn rôm rốp và ánh đèn pin quét loạn xạ . Thằng Địa giật mình chết xửng . Thấy cha rồi , tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa . Vừa thoát khỏi cái miễu hắc ám tưởng đâu an toàn ai dè giữa đường cũng gặp  . Mẹ , mấy cha du kích ở đâu sao tối nay tụ tập đông quá . Kiểu này chắc mình tàn đời rồi . Thằng Địa đứng thẳng lưng đưa hai tay lên trời mà trong bụng thì run như lân múa .

  Tưởng đâu đông lắm , chỉ có hai gã du kích phóng ra từ trong đám cỏ lát rậm ri . Cả hai nhanh nhẹn đè Ba Địa xuống , dùng đèn pin rọi để lục soát khắp người . Một gả chỉa cây súng vào mặt Địa , hỏi :

  - Mầy đi đâu ? Khai mau . Nói láo tao bắn bỏ !

  Địa ú ớ . Chẳng lẽ nói với họ mình mới từ nóc ngôi cổ miễu lén chạy về . Nó sợ thiếu chút nữa đã té đái ra quần nhưng cố làm ra vẻ chẳng biết gì hết , trả lời gọn khô :

  - Tui ở nhà của ông Bộ , lội đường tắt ra chòi thăm thằng bạn ngoài ruộng kia kìa .

  Một gã lục soát tìm được cái gói tiền giấu trong lưng quần . Hắn vội xé toạt ra và ngạc nhiên khi nhìn thấy một cọc tiền dày cộm cùng xấp vải . Hắn quát hỏi Địa :

  - Tiền này ở đâu mà mầy có ? Ăn cắp là cái chắc . Mầy ăn cắp của ai phải khai ra cho mau !

  Ba Địa đau khổ nhìn tiền và vải của mình bị lọt vào tay kẻ khác lại còn nạt nộ , cho mình là thằng ăn cắp . Nó bực tức đáp cộc lốc :

  - Tiền công làm mướn chủ trả chớ ở đâu mà có . Mấy ông hỏi mới kỳ .

  Gã cầm đèn pin nghe giọng điệu ngang tàng , nổi dóa trở cán đèn dộng vào đầu Ba Địa một dộng đau thấu trời xanh :

  - Dòm cái bản mặt của mày thì đâu phải là thứ hiền . Của ăn cắp là của gian , phải tịch thu hiện vật trước rồi điều tra sau !

  Ba Địa đau khổ ôm đầu miếu máo . Nếu biết vậy thì đã không thèm trở lại tìm làm chi cho mất công . Bị nằm phơi nắng trên nóc miễu cả ngày , nhịn đói nhịn khát cũng vì tiếc của . Rốt cuộc rồi tiền cũng mất mà mình thì mang họa tới nơi . Mẹ kiếp , tụi bây mới là quân ăn cướp chớ nào phải tao . Tiền mồ hôi nước mắt của người ta đổ ra mới có lại bị giật ngang còn bị cho là đồ ăn cắp . Khốn nạn thật !

   Nhưng Ba Địa nghĩ mình cũng còn may , nếu họ biết nó đến từ nóc ngôi miễu , đã nghe lóm những điều bí mật quân sự của họ thì coi như cầm chắc chỉ có nước chết . Kệ mẹ , tới đâu hay tới đó . Địa gắng gượng chịu đau , không tỏ vẻ cứng cổ như lúc nãy . Bổng có tiếng hỏi giật ngược của một người vừa xuất hiện :

  - Cái gì vậy các đồng chí ?

  Một trong hai gã lục soát Ba Địa bước tới trao gói bạc cho người nọ và nói :

  - Thằng này là quân ăn trộm thứ thiệt nghen anh Hai . Tôi mới tóm được nó ở ngay đây nè . Đây là đồ của nó chắc mới ăn cắp được của ai đó . Ràng ràng như vậy mà nó còn chối quanh nữa .

  Ba Địa ngẫn lên nhìn nhưng vì trời tối như bưng chẳng biết ai là ai . Chỉ nghe gã mới tới nói như ra lệnh :

  - Được rồi . Cho nó nhập vô đám dân công đàng kia rồi đi ngay . Khẩn trương lên .   

   Thế là Ba Địa bị bắt dẫn đi cùng với một nhóm thanh niên khác mà Địa chỉ nghe họ nói là dân công . Nó cũng chẳng hiểu dân công là cái gì , chỉ ngờ ngợ là bị đưa đi làm một công tác chi đó cho bọn người bí mật này mà thôi .

  Nhóm người được gọi là dân công đâu khoảng chừng 10 người , trong đó có cả Ba Địa được lệnh xếp thành hai hàng thẳng , im lặng đi theo họ . Phía trước thì không biết có bao nhiêu người nhưng ở ngay phía sau lưng , ba gã du kích tay lăm lăm cây súng dài ngoằn , như sẳn sàng nhả đạn khi đám người này định trốn chạy . Bọn họ đang tiến về phía ngôi cổ miếu . Cũng lại là ngôi miễu xúi quẩy , thằng Địa lanh quanh thế nào rồi cũng không thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này . 

  Nó chửi thầm trong bụng , định kế thoát thân vì nghĩ không bị trói như vầy , tay chân tự do , chỉ nhào một phát lủi vô lùm bụi là mất dạng ngay . Nhưng khi liếc chừng ba gã du kích với ba khẩu súng đen thùi lùi thì nó đâm ra thối chí . Ba viên đạn mà cùng bắn vào một chỗ , hai viên trật cũng còn một viên trúng . Chỉ cần lãnh một viên nhỏ xíu thôi thì cái mạng của mình coi như ô hô ai tai liền lập tức . Mẹ , mà cái thằng du kích ôn dịch hổng biết con của ai mà mất dạy quá . Nó cứ ủi ủi cái họng súng lạnh ngắt vô lưng mình thúc hối đi cho mau . Chơi kiểu này đúng là chơi dại , lỡ bị cướp cò bậy bạ thì đời mình coi như tàn . Địa ớn xương sống , đi mà trong bụng cứ đánh lô tô không ngừng .

  Nó đâu có biết chỉ cách chỗ đoàn người di chuyển chừng trăm thước , thằng bạn nghèo mới quen của nó cũng đang đánh lô tô từng chập như mình . Hai Tiến dù sợ lắm nhưng cũng làm gan cố bám sát theo sau nhóm người từ khi anh ta phát giác thằng Ba Địa bị bắt . Cũng may , nếu không có cái vụ thằng Địa bị bắt , rồi pha đèn lục soát và nạt nộ om sòm thì hổng chừng Hai Tiến đã bị họ bắt rồi cũng nên .

  Dù đề phòng nhưng Tiến đâu có ngờ bọn họ đêm nay ở đâu mà mò ra nhiều thế . Tưởng chỉ có nhóm mấy người chòm nhom trong ngôi miễu , ai dè còn thêm cái đám lang thang ngoài này nữa . Cũng nhờ bọn họ chỉ lo chú tâm vào cái đám dân công bị bắt nên Hai Tiến bám theo phía sau từ nãy giờ mà vẫn không bị phát giác .

  Tới gần cái miễu ông Tà thì bọn người bị bắt được lệnh ngồi xuống . Một gã du kích , có lẽ là trưởng toán , cầm cái gói tiền vừa tịch thu của Ba Địa đi thẳng vào bên trong ngôi miếu .

  Có tiếng của ai đó trong đám dân công phàn nàn :

  - Mấy ông bắt tụi tui đi đâu đây mấy ông . Tội nghiệp tụi tui mà . Chừng nào mấy ông mới cho tụi tui dìa nhà với vợ con đây mấy ông ?

  Có tiếng nạt nộ :

  - Mấy người tuyệt đối giữ im lặng . Rồi mấy người sẽ rõ !

  Lại có tiếng xầm xì bàn tán rồi tiếng quát nạt hăm he vang lên . Kế đó có ánh đèn chiếu lên từ phía dưới con rạch . Nhóm du kích trong miếu giờ cũng lần lượt ra ngoài và nhập vào nhóm du kích mới tới cùng bọn dân công , kẻ trước người sau theo khẩu lệnh của gã trưởng toán kéo nhau xuống mé rạch . Hai Tiến mục kích rõ ràng và đoán chắc là họ sẽ dùng xuồng ghe để di chuyển đến mục tiêu tấn công tối nay .

  Ba Địa là cái thằng ngang ngược không coi ai ra gì mà giờ này ngồi trước họng súng đen ngòm của mấy gã du kích , nó chợt thấy lạnh cả người và không dám hó hé dù là nửa lời . Mười người dân công cùng nhóm du kích trên dưới mười lăm mạng dồn hết lên ba chiếc tam bản do giao liên vừa chèo tới . Họ đến lặng lẻ và ra đi cũng lặng lẻ . Chỉ năm phút sau , khu đất miễu ông Tà đã trở lại với cái vẻ âm u tịch lặng muôn thuở của nó . Còn lại tiếng gió đêm xào xạc , tiếng vạc ăn đêm cùng tiếng thở dài của Hai Tiến . Hắn ngồi thu hình trong cái đám môn nước dưới cái trũng suy nghĩ lung tung . Thằng Địa bị mấy ông du kích bắt dĩ nhiên là dử nhiều lành ít , biết vậy nhưng không thể nào cứu nó được . Tiến ban đầu còn định chạy u về cho anh Bảy Tôn Tẩn biết , nhưng nghĩ hơi xa , chuyện này nguy hiểm vô cùng , cho anh Bảy biết chỉ sợ máu nhà binh nổi dậy rồi anh bị lôi cuốn luôn vô luôn . Đây là chuyện chết sống chớ đâu phải chơi , anh Bảy thì vợ trẻ con nheo nhóc rũi có mệnh hệ nào thì hối hận không kịp . Người anh tật nguyền nhưng rất nhiệt tình này Tiến biết anh không bao giờ ngồi im khi biết em út gặp nạn , cho nên tốt nhất đừng nên cho ảnh biết .

  Nghĩ tới nghĩ lui thiếu điều nát óc , cuối cùng rồi Tiến đành kết luận cho hai chữ số mệnh . Ba Địa dù sao cũng chỉ bị bắt làm dân công chớ chẳng phải tù tội gì mà lo . Đêm nay nó không về thì mai hoặc mốt cũng mò về mà thôi . Cái thằng Ba Địa là thứ ba đá , dân bạt mạng kỳ hồ thì dễ gì chết bất tử như vậy chớ . Nghĩ tới đó thì Hai Tiến yên bụng , dòm quanh quất chuẩn bị rút lui .

  Chợt một ý nghĩ mới mẻ thoáng quá trong đầu , Tiến quyết định mò tới ngôi miếu hoang tìm cái thùng đạn đại liên theo lời thằng Địa kể . Nói theo kiểu hảo hán như Ba Địa , có qua có lại mới toại lòng nhau . Ba Địa vì mình mà tống thằng kép hát xuống thăm hà bá , nay mình vì chuyện tình đau thương của nó mà giúp nó phục hận một phen .

  Hai Tiến cảm thấy vui vui khi tưởng tưởng cái mặt thằng Địa sáng rở lên với cái môi chảy xệ khi nhìn cái thùng đạn của Hai Long nằm lù lù một đống trong cái chòi vịt của mình . Nó hổng nhảy cởn lên và cười bò càng ra thì mới là chuyện lạ .

  Nhớ lời của Địa kể , bàn thờ thổ Địa nằm phía dưới cái bệ thờ ở gian chánh điện . Dễ quá mà , tuy bên trong tối đen như mực nhưng được cái là biết chắc chẳng có ai nên đâu cần phải cảnh giác làm gì . Chỉ mò mẩm một hồi thì Tiến cũng tìm ra . Quả thật như Địa nhìn thấy và kể lại , khi moi viên gạch tàu lên thì Tiến thò tay xuống quơ thử , thấy trống hốc là biết đúng ngay cái lổ bí mật . Chỉ cần thò xuống chút là đụng ngay thùng đạn lạnh ngắt . Tiến không chần chờ , lôi nó lên và nhanh nhẹn đậy viên gạch , đẩy  cái trang thờ lại chỗ cũ .

  Đố cha thằng Hai Long làm sao mà biết được thùng đạn giấu trong cái hố bí mật nầy đã mọc cánh bay đi mất tiêu từ hồi nào . Và còn nữa là ai đã làm cái việc động trời ấy .

  Tiến vác thùng đạn đi một mạch thẳng về chòi . Anh nóng lòng vì nãy giờ để cô lái vịt nằm nhà một mình ên , có chuyện gì xảy ra thì lảnh đủ với ông già Tám . Nhét vội cái thùng đạn đại liên to đùng vô sâu trong đống rơm sau hè rồi Tiến phủi phủi hai tay , đưa mắt dòm dáo dát như kẻ gian vừa làm một việc phi pháp . Hổng biết nó chứa cái giống gì bên trong mà cũng khá nặng . Anh thắc mắc tự hỏi rồi bước thẳng vô trong chòi .

  Phía bên trong bốn bề vắng vặng , chỉ có tiếng gió đêm vi vu thổi lồng vào từ tứ phía bởi vách phên đều cũ mèm mục nát  .  Ngọn đèn trứng vịt tù mù không soi rõ bất cứ thứ gì dù ở sát một bên nhưng sao bửa nay Tiến có cảm giác nó sáng như ban ngày và cái chòi lá tả tơi bốn mùa cô quạnh của mình tự dưng lại ấm cúng một cách lạ lùng .

  Tư Xinh nằm chò co trên chiếc chỏng tre ngủ ngon lành . Có lẽ nàng cả ngày chèo chống cho nên mệt mỏi . Ngồi chờ Hai Tiến lâu quá , thôi thì buồn ngủ gặp chiếu manh , thấy cái chỏng tre nằm lên nghỉ một lát cũng đâu có chết ai .Tưởng rằng nghỉ ngơi một chút thôi để chờ nước lớn , ai dè lại ngủ quên luôn .

  Nhìn cô lái vịt nằm cong như con tôm luột , mặt quay vô vách . Chắc có lẽ vì trời lạnh nên nàng nằm co quắp . Ngặt một nỗi vì quay lưng về phía ngọn đèn nên bày trọn tấm lưng thon gọn ra trước mắt anh trai làng Hai Tiến . Vạt áo bà ba bị trể xuống để lộ  khoảng da thịt trắng ngần nơi thắt lưng và một phần của cặp mông no bầu núp dưới lớp quần đen bóng láng . Đôi vai gầy của người thiếu phụ rung động nhịp nhàng theo từng hơi thở , điều này nói cho Tiến biết nàng đang chìm sâu vào giấc ngủ , giấc ngủ mà bà Hồ Xuân Hương gọi là “Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng” .

  Căn chòi trống hoác gió lộng tứ bề thế nhưng Tiến có cảm giác ngột ngạt khó thở làm sao , khi một lần nữa đưa ánh mắt tò mò liếc nhìn cặp mông tròn vành của Xinh . Cặp mông nổi bật trong tư thế nằm nghiêng của người phụ nữ khiến cho anh con trai “Đi thì cũng dở , ở không xong” . Rồi anh lan man nhớ lại câu nói của ông Ba Bụng “Đàn bà ngực lép mông beo chịu nghèo suốt kiếp . Là người phụ nữ dù bất kỳ gầy ốm hay phì mập đều phải có mông và eo lớn , lổ rún sâu thì tốt . Nhất là lổ rún có mấy sợi lông thì nhất định sanh con quý tử” .  Tiến lắc lắc cái đầu cười thầm , tự hỏi mình đã thành ông thầy coi tướng phụ nữ từ hồi nào nhỉ ?

  Như có trực giác báo động , Xinh đang chìm sâu trong cõi vô thức chợt mở mắt quay lại . Khi nhận ra Hai Tiến đang đứng lù lù một đống kế bên mình thì nàng ngồi bật dậy . Cười xẻn lẻn :

  - Tưởng nằm nghỉ chút ai dè ngủ quên luôn . Anh Hai về hồi nào vậy anh Hai . Sao hổng kêu em dậy mà cứ đứng làm thinh để dòm . Tưởng đâu có một mình em hư , anh Hai cũng hư lắm đó nghen .

  Nàng còn bạo dạn , xuống giọng trêu Tiến :

  - Bộ hồi nào tới giờ chưa thấy đàn bà con gái ngủ hay sao mà như người mất hồn vầy nè ?

  Tiến giật mình , chẳng lẽ nói hoạch tẹt ra cho chị ta biết cái thắc mắc của mình là hông biết lổ rún của chị có lông hay không . Nếu có vài sợi lông ở chỗ đó ắt hẳn sanh ra quý tử , như sách tướng số của ông Ba Bụng đã nói .

  Anh ta quê quê , gãi gãi đầu nói trống không :

  - Nước lớn rồi kìa , hổng đi dời chiếc xuồng vô thì đợi tới chừng nào .

  Xinh đưa hai tay vuốt lại mái tóc dài buông xỏa , gò ngực căng phồng ưỡng ra như muốn xé toạt hàng nút và nuốt chửng lấy ánh mắt đờ đẩn của anh trai tơ :

  - Ờ hén , thôi để em đi lấy chiếc xuồng vô ngay chớ hông thôi cũng khuya quá rồi . Ừ mà nãy giờ anh Hai đi đâu vậy chớ . Hứa với người ta thì phải nhớ , chút nữa em trở lại phải nói là anh Hai đã đi mần cái giống gì mà bỏ người ta đợi muốn chết cũng chưa thấy về .

  Nói xong Xinh ném sang Tiến một nụ cười tinh quái rồi lật đật xách nón ra đi . Tiến nhìn theo bóng chị lái vịt khuất sau cánh cửa chòi . Có tiếng con thằn lằn chắc lưỡi trên mái lá , thanh âm tiếc nuối như đồng điệu với cái nhìn tiếc rẻ của anh thanh niên đang độ tuổi tràn trề sức sống .

  Ánh trăng chỉ mới ngoi lên nên nhưng vẫn còn lẩn khuất dưới chòm cây xa xa nơi cuối trời , nhờ lối mòn thẳng tắp bên bờ kênh không có bóng cây che khuất nên Tư Xinh không khó khăn mấy khi phải một lần nữa lội bộ ra tận ngoài xóm , nơi cái xẻo nhỏ tiếp giáp với con rạch lớn để mang chiếc xuồng vô chở vịt .

  Xinh đi rồi thì Tiến lại thay đổi ý định . Làm gì thì làm cũng phải cho anh Bảy hay cái tin thằng Địa bị Việt cộng bắt . Hơn nữa , tin Việt cộng về làng là tin dữ , cần phải cho ảnh hay để ngăn ngừa mấy đứa nhỏ đừng cho tụi nó bồng bế nhau đi coi cải lương . Lỡ họ đánh tới thì làm sao mà chạy kịp . Nghĩ như vậy nên Hai Tiến không chần chờ gì nữa . Phóng tót ra cửa chòi nhắm hướng nhà của anh Bảy Tôn Tẩn mà chạy như dông .

                   ………………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro