Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

  Ba chiếc tam bản chở khẳm đừ , di chuyển chậm rì theo từng mái đẩy của hai cây chèo nhịp nhàng liên tục của người giao liên . Mười lăm gã du kích cộng thêm 9 người bị bắt làm dân công , trong đó có thằng Ba Địa , tất cả đều im lặng .

  Ở đây mới cách miễu ông Tà chưa bao xa nên con rạch còn hẹp té , hai bên dừa nước và bần chen nhau mọc khít rịt , tàn lá de ra che phủ gần hết cả con rạch . Lúc này trăng mới lên nên cảnh vật lờ mờ , nhất là bọn họ còn đang di chuyển trong vùng cành lá um tùm . Ba Địa dòm ngang liếc dọc tìm cách thoát thân . Nó tính thử , nếu muốn bỏ chạy thì dễ ợt , chỉ nhảy tòm xuống nước là mất dạng ngay thôi . Mấy ổng mà có nhanh lắm thì cũng phải mất mấy giây mới kịp nổ súng , khi ấy thì mình đã lặn sâu hổng chừng tới tận đáy rạch an toàn rồi . Suy tính thấy chắc ăn nhưng Ba Địa còn trù trừ chưa nhảy ngay , thoát thân ở đây thì được rồi nhưng muốn chạy về báo tin cho anh Bảy thì đường còn xa quá . Theo hướng đi mà họ đang tới thì càng lúc càng về gần xóm nhà hơn , vã lại để chờ thêm chút nữa coi có phát giác ra chuyện gì mới hay không , nhất là mục tiêu chính của bọn này đêm nay ở đâu .

  Sau khi ba chiếc tam bản qua khỏi cái voi đất ngay trại hòm của Sáu Ngọ thì từ đây , con rạch trở nên khá rộng . Rộng đủ khoảng cách cho ba chiếc tam bản có thể dang thành hàng ngang cùng song song tiến tới . Họ di chuyển theo đội hình này thì càng dễ dàng cho Ba Địa khi nó muốn tẩu thoát . Nhất là chiếc tam bản chở Ba Địa lại nằm phía gần bờ nhất , chỉ cần nhảy cái ùm , lủi vô lùm ô rô gần đó là an toàn . Nhưng nó nghĩ , để chờ thêm chút xíu khi con rạch tới gần chỗ tiếp giáp với con rạch chính ăn thông ra sông cái . Bắt đầu ở khúc đó thì có nhà dân , tuy nhà cửa lèo tèo thưa thớt nhưng đương nhiên là mấy ổng đâu có dám nổ súng bậy bạ , lộ bí mật hết còn gì . Thằng Địa biết như vậy nhưng mấy ông du kích cũng đâu có ngu . Khi ba chiếc tam bản tiến gần khúc có nhà dân thì họ bắt bọn Ba Địa nằm rạp xuống khoan xuồng , cấm không cho nhúc nhích cục cựa , còn mấy gã du kích thì súng ống đen thùi lúc nào cũng chỉa thẳng vào lưng bọn chúng .

  Tất cả đều im lặng , thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ mấy ngôi nhà thưa thớt hai bên bờ vọng xuống nghe rõ mồn một . Chợt có tiếng của ai đó ho lên xù xụ , rồi có tiếng xì xào nổi lên ở ngay chiếc tam bản bên cạnh . Địa dù đang nằm úp mặt xuống khoan xuồng nhưng cũng nghiêng mặt nhìn sang . Bổng có ai đó ngay bên cạnh khiều nhẹ vào vai mình , theo sau là tiếng thì thào như tiếng muỗi vo ve :

- Một hai ba , tao mầy cùng nhảy .

  Thằng Địa giật mình chưa hiểu gì ráo thì thấy cái bóng của thằng vừa khiều mình chỉ tung lên một cái là đã nhảy ùm xuống nước , chiếc tam bản chòng chành như muốn lật úp khiến ai nấy giật mình ngơ ngác . Ba Địa biết ngay là cái thằng nào đó lợi dụng lúc có tiếng xì xầm bên kia nên chẳng có ai để ý bên này , không tẩu thoát thì còn chờ tới chừng nào . Nó cũng chẳng suy nghĩ thêm , chỉ ngoài người một phát là ùm xuống nước biến mất dạng ngay . Biến cố xảy ra mau quá cho nên cả đám du kích trở tay không kịp . Nhóm dân công còn lại cũng lợi dụng lúc nhốn nháo này , lần lượt nhảy ùm xuống nước trốn sạch . Gã tiểu đội trưởng Hai Thẹo tức muốn bể bụng , chửi thề ỏm tỏi nhưng chẳng dám chửi lớn vì sợ bị lộ . Chẳng phải hắn đã hạ lệnh cho đàn em là trước giờ hành động cấm tuyệt không được nổ súng bậy bạ rồi hay sao . Bây giờ nhóm dân công đã trốn sạch , bắt tụi nó chẳng khó nhưng muốn giữ tụi nó thiệt là khó quá . Toàn là dân ruộng dân đồng thì có thằng nào hổng biết bơi đâu , chở chúng trên mấy chiếc tam bản thì có khác nào bắt cóc bỏ dĩa , muốn nhảy lúc nào mà chẳng được , trong khi cả tiểu đội trang bị súng ống coi dữ dằn nhưng chỉ để hù dọa khơi khơi , bắn thì nhất định không dám bắn . Bị lộ mục tiêu thì coi như chưa đánh đã thua là cái chắc .

  Hắn bức tức . Mẹ , cái lão già Tư nói dóc tổ cha . Ngày hôm qua , trong lúc họp bàn kế hoạch đột nhập lão đã báo cáo nghe ngon lành quá , hơn phân nửa dân chúng trong làng đều có cảm tình với phe giải phóng , hễ quân ta kéo về làng thì họ sẽ nồng nhiệt chào đón và cũng hết mình ủng hộ nữa . Hừ ! Ủng hộ cái quái gì khi mà chỉ có mấy thằng dân , vừa bắt được lại trốn sạch . Coi ra thì tụi nó sợ cách mạng còn hơn sợ hủi , mà biết đâu chúng lại là tai mắt cho bên địch thì khốn . Tụi nó mà báo lại cho làng xã cái tin giải phóng quân về làng là chết cha tụi này . Thôn mặt thẹo biết là kế hoạch hành động đêm nay khó bề bảo mật tới phút chót . Hắn đâm ra liều mạng , phóng lao tất phải theo lao . Súng phải nổ , máu phải đổ trước giờ ấn định , có như thế mới mong lật ngược được thế cờ . Hai Thẹo liền cho là phải , hắn hạ lệnh cho ba chiếc tam bản gia tăng tốc độ , tức là ba thằng giao liên phải ra sức chèo bán mạng để tới mục tiêu sớm hơn dự liệu . Ai thắng ai bại là chuyện hạ hồi còn chưa biết được , chỉ có điều ba thằng giao liên ốm nhách phải hì hụt ra sức đến nổi mắt nổ đom đóm , miệng thở phì phò không dứt . Chúng phải cật lực chèo chống như điên mà gã tiểu đội trưởng thì quá nóng ruột cứ hối thúc không ngừng . Điểm đổ quân của họ chính là ngay cái khúc tiếp giáp giữa hai con rạch . Ở đó thầy Tư đang đợi . Ông sẽ dùng võ lãi để chở cả bọn tới mục tiêu chính . Võ lãi là loại ghe có lường bằng , được gắn máy đuôi tôm mã lực cao , dù chở khẳm đừ nhưng nó phóng rất nhanh .

  Ba Địa trồi lên giữa cái đám ô rô gai góc sau khi lặn một hơi dài . Nó an tâm khi nhìn thấy bóng của ba chiếc tam bản ẩn hiện xa xa phía trước . Nhớ lại cái biến cố bất ngờ đầy may mắn thì nó ngoác miệng cười một mình . Mấy thằng du kích coi dữ dằn nhưng so ra thì cũng dỡ ẹt chớ có tài cán gì đâu mà phải ngán . Thoát hiểm rồi thì phải chạy bay về báo hung tin cho anh Bảy Tôn Tẩn mới được . Tổ cha hai thằng Nhứt và Nhì , lần này thì tụi bây đừng có hòng mà hoàn thành công tác của cái thằng mặt thẹo giao cho đâu . Thằng Ba Địa này chưa chết thì tụi bây sắp chết tới nơi rồi đó .

  Nó bơi sãi tới bên gốc mù u , nương theo cái rể to đùng mà leo lên bờ . Một bàn tay ai đó thò ra níu lấy tay Ba Địa lôi lên , theo sau là giọng nói thì thào :

  - Mầy là thằng Địa Lu hả ? Dân chơi gì mà chậm như rùa vậy cha ?

  Địa hoãng hồn , tưởng mấy ông nội Việt cộng rượt bắt tới nơi . Nhưng kịp thời nhớ ra , Việt cộng đâu có biết cái biệt danh Địa Lu của mình . Nó gật đầu hỏi lại :

  - Thằng nào vậy ta ?

  Gã thanh niên vừa kéo Ba Địa lên trả lời :

  - Chây me cái thằng ngu thấy mồ . Tao là thằng Thạch Nhum . Hồi nãy tao biểu mầy nhảy xuống sông trốn đó .

  Ba Địa chửi thề :

  - Mẹ mầy cái thằng Thổ đui then . Làm tao tưởng đâu mấy chả rượt tới bắt lại lần nữa .

  Rồi chợt nhớ lại chuyện khẩn trước mắt là phải làm ngay nên Ba Địa nói vội với Thạch Nhum :

  - Tao có chuyện gấp lắm phải dọt liền đây !

  Thạch Nhum cũng là một thằng trời ơi đất hỡi . Bởi là thứ trời ơi đất hỡi nên nó khoái cái tánh trật búa của Ba Địa lắm . Cùng chí hướng mà . Nghe Ba Địa nói có chuyện gấp thì nó hỏi tới :

  - Mầy có chuyện gấp . Cần tao giúp một tay không hả Địa Lu ?

  Địa vạch cỏ bước lên lối mòn , Thạch Nhum theo sát gót như bóng với hình . Thấy thằng Miên con này dai như đĩa cho nên Ba Địa trừng mắt nhìn nó nạt :

  - Đi dìa nhà của mầy đi cái thằng Thổ con . Chuyện của tao là chuyện sống chết , mầy đừng có thài lai coi chừng mất mạng đó .

  Thằng Thạch Nhum chỉ tay vào cần cổ , khoe :

  - Dơ , sức mấy mà chết mậy . Mầy hông thấy sợi dây cà tha năm thắt ngũ hành này sao . Bộ mầy đi quánh lộn hả ?

  Ba Địa bực mình nên gật đầu đáp bừa :

  - Ừa , quánh mấy thằng du kích chết bầm . Vậy mầy có dám theo tao nữa không cho biết .

  Tưởng nói cho nó sợ để khói bám theo nữa ai dè thằng Thạch Nhum nhảy cỡn lên sung sướng :

  - Chây me , thằng nào hổng dám là chết nhát . Tụi nó quánh tao một trận tưởng chết . Cho tao theo tao quánh trả thù coi mậy .   

  Địa hù không được , bực quá chửi thề :

  - Chây me cái thằng đui cà then dai nhách . Tao biểu mày đi đốt nhà , mày có dám hông chớ hả ?

  Thạch Nhum giơ giơ nắm đấm lên trả lời liền :

  - Đốt nhà cái thằng nào đánh tao hồi nãy thì tao đốt liền . Thằng Thạch Nhum này chưa biết sợ ai nghen Địa Lu .

  Nói xong nó chợt nhớ lại một chuyện nên xuống giọng như tự nhận mình chưa ngon lành bằng thằng Ba Địa :

  - Nhưng tao chỉ sợ có một mình thằng cha Năm Lăng thôi . Chả thành con ma ghê quá mậy Địa .

  Nghe nó nhắc tới cái vụ bị con ma thắt cổ hiện hình thè cái lưỡi dài thòn thì Địa cũng hơi ớn ớn . Đêm qua cũng vì ba cái chuyện ma quỷ này làm nó chạy trối chết , cánh tay gãy tay tới giờ còn rêm rêm . Muốn đuổi thằng Thạch Nhum đi nhưng nó cứ như con sam đeo dính , Địa đành miễn cưỡng gật đầu :

  - Đi theo tao thì bất cứ chuyện gì cũng phải giữ kín . Mầy mà thèo lẽo , chuyện đồn ra tùm lum là ở tù đó .

  Thạch Nhum đâu có ngán , nó gật đầu cái rụp :

  - Ngu sao nói để ở tù hả mậy . Mà mầy muốn tao đốt nhà của thằng nào hả ?

  Ban đầu định hù dọa cho thằng Miên con lì lợm này bỏ đi , ai dè nó hăng tiết vịt cứ đòi đi theo đốt nhà để trả thù cho trận đòn đau điếng lúc nãy . Ba Địa đâu có biết , hồi đầu hôm bọn thằng Thạch Nhum tụ tập ngoài chòi giữ trâu , đứa mua rượu đứa lo làm thịt rắn nấu cháo đậu xanh . Tụi nó chẳng biết đào xới ở đâu mà bắt được một con rắn hổ đất to đùng . Nghe đồn rắn hổ đất không nên nấu nướng trong nhà vì kỵ bồ hóng cho nên cả bọn kéo rốc ra chuồng trâu bỏ hoang mà nấu . Rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh ăn vô mát lạnh đến run cả người nhưng có ba xị đế sưởi ấm thì hết phản .

  Buổi tiệc rắn chưa tàn thì mấy ông du kích không biết từ đâu xuất hiện , bắt cả bọn dẫn đi . Thạch Nhum bình thường vốn đã là thằng ngổ ngáo , nay có ông thần men nhập vào , sần sần rồi thì nó đâu có ngán ai , cứ ngoác miệng chửi rủa om sòm khiến cho mấy tay du kích nổi dóa , xúm lại đập thằng nhỏ ôi thôi tơi bời hoa lá .

   Một thằng nổi tiếng ba đá như Thạch Nhum đang lúc say rượu hết biết trời trăng để bị đòn nhừ tử mà không dám đánh trả , chỉ biết đấu võ mồm thì phải biết mấy tay du kích nầy cũng chẳng vừa . Có gì đâu , mầy mà chửi ít tụi tao đánh ít , mầy mà rộng họng chửi nhiều thì tụi tao xúm lại bề hội đồng coi thằng nào dai hơn thằng nào cho biết . Rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh ăn vô chưa thấy bổ mát chỗ nào nhưng xui bỏ mẹ . Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết thằng Thạch Nhum im re không còn chửi rủa , nó ngoan ngoãn đi theo đám bạn nhậu làm nhóm tù bất đắc dĩ cho mấy ông du kích . Họ muốn dẫn đi đâu thì dẫn . Tới chừng bị đẩy xuống ghe tam bản di chuyển đến mục tiêu , nhờ sương đêm gió lạnh làm bốc hết hơi men khiến cho nó tỉnh dần và nhận biết mình đang bị nguy hiểm . Cặp mắt của thằng Miên con này đúng là cặp mắt chim cú , trời đêm mờ mờ mà nó chỉ liếc một phát là biết mình đang ở đâu và thằng nào đang ngồi bên cạnh mình . Thấy gã chăn trâu nổi tiếng du côn là thằng Địa Thế Thiên Hành Đạo thì nó mừng lắm . Mừng là vì nó tự nhận mình là dân chơi mà bị Việt cộng bắt thì nhục lắm . Nhưng thằng Địa Lu còn ngon hơn mình mà cũng bị bắt . Coi ra thì cái nhục nầy cũng chưa tới nổi nào .        

  Bởi vậy tới khúc con rạch rộng và có xóm nhà là thằng Thạch Nhum biết cơ hội đào tẩu đã tới . Nó khiều Ba Địa rũ hắn cùng nhảy chung , dù sao thì hai thằng cùng nhảy một lượt mấy thằng du kích chẳng biết đâu mà bắn . Ai dè , như có tín hiệu truyền tin cho nhau , thằng Thạch Nhum tiên phong vừa nhảy cái ùm thì Ba Địa cũng nhào theo . Rồi cả đám bạn nhậu của Thạch Nhum , toàn là mấy thằng say mới tỉnh hè nhau thằng trước thằng sau nhảy ào xuống nước trốn sạch .

  Vì hổng muốn thằng Thạch Nhum dính dáng tới ba cái vụ rắc rối này cho nên Ba Địa thuận miệng biểu nó đi đốt nhà . Biểu là biểu vậy thôi chớ đốt nhà ai bây giờ , như khổng như không đốt nhà người ta đặng ở tù chết cha sao . Ai dè nói vậy mà nó cứ tin là đốt nhà thiệt . Người Miên họ thiệt tình , dù là một thằng lì lợm khoái đánh đấm nhưng cái bản tánh thiệt thà dễ tin vẫn không thay đổi . Hễ nghe gì thì tin nấy , biểu sao là làm vậy chẳng bao giờ nghi ngờ nầy nọ . Bởi thế nên nó cứ nằng nặc đòi theo Ba Địa đi đốt nhà , nhất là nhà của mấy thằng du kích đã đập nó một trận nên thân hồi chiều .

  Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi như dông . Ra tới con đường đất quen thuộc thì thằng Địa chợt nghĩ ra một diệu kế . Diệu kế đốt nhà để gây náo loạn . Biết đâu chừng nhờ cái kế mọn này mà bọn thằng Nhứt và Nhì chậm chân , anh Bảy thoát khỏi bàn tay tử thần . Hai thằng mắc ôn này đi giết anh Bảy của tao thì tao biểu thằng Thạch Nhum đốt cha cái nhà của ông già tía tụi bây chơi cho bỏ ghét . Ông già tía của tụi bây . Hừ ! Lão Tư Hàng xóm chính là kẻ chủ mưu giết người , đốt nhà của lão thì cũng đâu có oan cho lắm .

  Địa khoái quá tự khen mình sao lắm mưu nhiều kế , mà toàn là kế độc . Nó day sang thằng Thạch Nhum hỏi dò :

  - Hỏi thiệt mày nghen Thạch Nhum . Mầy có dám đốt nhà người ra hông hả . Nhưng chuyện này mày hứa là phải giấu kín nghe . Đổ bể ra là tao với mày ở tù đó .

  Thạch Nhum khoái quá gật lia :

  - Tao hổng nói , mầy hổng nói . Chây me , có thằng người nào biết mà sợ . Mầy muốn tao đốt nhà của ai ?

  Địa trỏ tay về phía trước :

  - Nhà của lão thầy Tư ! Sao , dám đốt hông ?

  Thạch Nhum hăng tiết vịt đáp liền :

  - Tao sợ ổng à . Sức mấy mà ngán mậy .

  Thằng Địa biết Thạch Nhum là một thằng có lá gan chẳng thua gì mình cho nên nó chỉ dặn qua loa rồi phóng một hơi tới đầu cầu khỉ , quẹo vô quán lá của con Chim để đi tới nhà của anh Bảy Tôn Tẩn .

              ………………………………..

   Chị Hảo một tay bồng con Linh , một tay bưng cái đèn trứng vịt bước vô buồng . Con nhỏ từ chiều tới giờ bị nóng sốt mê mang nên nó không ngủ , cứ khóc nhè nhè làm cho anh chị lo rầu hết sức . Hai đứa chị của nó thì đang ngồi nơi bàn giữa ở nhà ngoài học bài . Thấy con nó nóng quá mà nhà thì không có thuốc thang gì sẳn nên anh Bảy nóng ruột , vội đi mời ông Năm Y Tế tới khám cho con nhỏ . Anh vừa đi được một chút thì con Linh cũng nín khóc , ngủ yên trên tay mẹ . Chị Hảo sợ bên ngoài gió máy nên định đem con vô mùng cho nó ngủ đỡ để chờ chồng rước y sĩ tới .

  Tiếng nhạc rỉ rả từ sân đình vọng lại , thanh âm đứt quãng khi nhỏ khi to vì tiếng gió đêm lồng lộng . Ngoài đường có vài ba người đi coi hát , vừa đi vừa nói chuyện râm rang . Con Oanh và Thu đang ngồi học bài mà tâm trí đang để đâu đâu . Dù là con nít nhưng hễ có gánh hát cải lương tới diễn tuồng là tụi nó cũng nôn nao lắm . Nôn nao nhưng không đi được vì em của chúng nó đang bệnh , ba má bận bịu lo lắng thì lấy ai dẫn chúng đi coi hát như lũ trẻ hàng xóm quanh đây .

  Con Thu tay cầm cây viết chì vẽ vẽ trên trang bìa cuốn tập của Oanh . Thấy em phá nên Oanh la nó :

  - Thu , vẽ bậy vẽ bạ . Tập của mầy sao không vẽ , vẽ tập của tao . Tao mét má đánh đòn nát đít mầy bây giờ .

  Thu tuy nhỏ hơn Oanh nhưng tánh tình ngổ ngáo , nó đâu có sợ . Hỉnh mũi trả lời :

  - Má đâu có quánh em đâu . Mà chị Hai ơi , sao tối hù mà ba đi lâu quá chưa thấy dìa vậy chị Hai ?

  Oanh dòm ra cửa nhíu mày như chờ đợi lung lắm , nó đáp xuội lơ :

  - Ừ , ba đi kêu ông thầy Năm y tế sao mà lâu quá hén . Thôi , học bài đi để hông thôi ba về hỏi hổng biết , bị la nữa đó . Hôm qua mầy hổng thuộc bài bị la đó , còn nhớ hông ?

  Hai chị em Oanh và Thu lời qua tiếng lại , tưởng chừng như những mẫu đối thoại của bọn trẻ chẳng có ai để ý lắng nghe . Ngờ đâu phía bên ngoài cái cửa sổ mắt cáo , có hai con cáo đang lắng tai nghe ngóng . Hai con cáo ấy chính là hai tên trong tổ ám sát lãnh nhiệm vụ thủ tiêu anh Bảy Tôn Tẩn . Hai con cáo Nhứt và Nhì nhờ có con cáo già Tư Hàng xóm dùng vỏ lãi bốc ở bãi tập trung chở thẳng tới đây nên đã đến trước Ba Địa một bước . Chúng đang rình rập để nghe ngóng động tỉnh bên trong , chờ lúc thuận tiện sẽ ra tay . Cái khó cho chúng là không thể nhận diện được Bảy Tôn Tẩn . Lúc chúng chưa thoát ly thì anh Bảy còn tại ngũ , ít khi về thăm quê vợ . Cho đến lúc anh bị thương về trụ ở đây thì hai thằng Nhứt và Nhì đã bỏ vô bưng . Lão thầy Tư chỉ mô tả hình dáng anh qua lời nói , đặc điểm duy nhất mà chúng biết là cái chân có tật của anh mà thôi . Cái khó thứ hai là mệnh lệnh của tiểu đội trưởng Hai Thẹo , không được nổ súng trước giờ tấn công . Súng nổ tất sẽ bị lộ hành tung . Địch mà biết rồi thì kế hoạch đêm nay coi như thất bại hoàn toàn .

  Ám sát anh Bảy chỉ là một kế hoạch phụ , kế hoạch trả thù cá nhân , nên dù căm hận tới đâu Hai Thẹo cũng không dám vì chuyện riêng tư làm hư đại sự . Thượng cấp biết được thì cái chức tiểu đội trưởng nhỏ xíu này coi như không cánh mà bay . Hổng chừng còn bị lưu đày vào chốn rừng thiêng nước độc , ăn củ chuối thay cơm và làm bạn với khỉ dọc , mễn cheo .

  Bởi vậy khi hạ lệnh cho hai thằng sát thủ , Hai Thẹo dặn chỉ nên hành động theo kiểu bổn cũ soạn lại , nghĩa là đang đêm tới gõ cửa rồi kê súng vào đầu bắt dẫn đi . Dẫn đi cho xa xóm làng rồi mới hạ thủ . Chỉ cần một viên đạn hoặc một nhát dao găm , không hao tốn tài sản của cách mạng mà cái thằng tình địch cũng nằm thẳng cẳng .

  Nhứt và Nhì rình mò và nghe lõm hai đứa nhỏ nói chuyện . Chúng biết ra mục tiêu đang không có trong nhà . Không có trong nhà rồi phải hành động ra sao đây ta . Hai thằng sát thủ kéo nhau ra xa xa hội ý . Thằng Nhứt là anh cả nên lên tiếng trước :

  - Nó không có trong nhà . Tao với mầy chia nhau chận ngay cửa , lúc nó vừa về tới thì thình lình nhảy ra , tao dí súng vô đầu . Mầy trói ké nó bắt dẫn đi luôn , Khỏi mất công gõ cửa làm náo động bên trong .

  Thằng em nghe có lý . Nó lăm le con dao găm trong tay và sợi dây dù như chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng chỉ chờ lúc ra tay hành động . Hai anh em Nhứt và Nhì vốn là hai thằng chì nhất trong tiểu đội cho nên được Hai Thẹo trọng dụng . Tổ ám sát chỉ có hai anh em chúng nó nhưng khó khăn nào cũng vượt qua , nhiệm vụ nào cũng hoàn thành . Muốn xóa sổ thằng phản động ác ôn nào thì cứ việc gọi chúng tới giao phó . Giao phó xong thì coi như chắc ăn như bắp . Thằng đó thế nào cũng ngũm . Cắt cổ , đập đầu , thậm chí cho đi mò tôm , nghĩa là cột dính nạn nhân vào vật gì nặng rồi quăng cha xuống sông cho đi thăm Hà bá . Chơi kiểu này thì nạn nhân sống sao nổi mà sống . Đối với hai sát thủ lành nghề như anh em thằng Nhứt thì chúng ít khi nổ súng . Dao găm là thứ đồ chơi tiện nhất , vừa nhẹ nhàng dễ mang dễ giấu , khi ra tay không tiếng động khó bị kẻ địch phát giác . Súng chỉ để dành hù dọa áp đảo nạn nhân thôi . Nhưng lần hành động này coi như chúng đã lầm to . Chúng đâu có ngờ mục tiêu mà chúng đang nhắm tới đêm nay không có dễ ăn như những nạn nhân khác . Bảy Tôn Tẩn , người chiến sĩ Cọp biển tung hoành ngang dọc , kinh nghiệm chiến đấu dạn dày . Đạn thù đã không lấy được sinh mạng của anh chẳng lẽ bây giờ lại chết ở cái lổ chân trâu , dưới tay của hai thằng du kích cơm này sao . Hơn nữa , anh cũng là một huấn luyện viên Nhu đạo từng đào tạo không biết bao nhiêu môn sinh  . Dao găm và súng , mà cây súng không được phép bắn thì nó có khác chi khúc củi . Thử hỏi có giết được anh không cho biết .

    Người vẽ ra kế hoạch tấn công đêm nay không ai khác hơn là lão thầy Tư . Bởi làng Cái trăm nằm trong sâu theo chiều dài của con rạch , cách con sông cái khá xa và cái đồn Nghĩa quân thì đóng ở đó , lính của xã cao lắm chỉ hơn trung đội , họ đâu có đủ lực lượng để bung rộng vòng đai an ninh cho cả một xã . Vì thế mọi hoạt động từ quân sự đến an ninh của làng xóm từ lâu đều giao trọn cho ông trưởng ấp cùng đám dân vệ đảm trách . Tư Hàng xóm biết rõ điều này cho nên chỉ bỏ công nghiên cứu đường đi nước bước của dám lính dân vệ trong làng . Mục đích chính của đêm nay là lợi dụng gánh hát diễn tuồng , thiên hạ đua chen nhau đi coi hát . Tiểu đội của Hai Thẹo trà trộn theo dân chúng rồi thừa cơ ra tay tước súng của đám lính dân vệ canh gát giữ an ninh .  Một khi cái đám dân vệ bị quân ta lột sạch súng ống , bắt trói nằm một đống rồi thì coi như cái làng Cái trăm hoàn toàn giải phóng . Lúc ấy Tư Hàng xóm sẽ xuất hiện , đọc một bài diễn văn ngắn khích động lòng dân . Biết đâu chừng , bài diễn văn của ông thầy Tư hùng hồn quá khiến cho dân chúng điên cuồng hoan hô nhiệt liệt . Họ sẽ hưởng ứng theo thầy , nổi dậy đứng về phe cách mạng hết ráo . Thầy Tư tưởng tượng ra , sau cái biến cố của đêm tổng nổi dậy , kế hoạch do một tay thầy vẽ này , vùng đất Cái trăm sẽ hoàn toàn giải phóng . Giải phóng rồi thì thầy sẽ ra tay thế thiên hành đạo , bọn ác ôn tay chân Mỹ Thiệu thầy sẽ ra sức khủng bố cho chúng biết tay . Cái chết của Bảy Tôn Tẩn mà thầy đã chắc mẽm sẽ là tiếng chuông cảnh báo đến hết thảy bọn chúng . Thằng nào ngon chống lại thầy thì hãy coi cái gương của thằng Bảy mà chừa . Lúc ấy bọn chúng không buông súng đầu hàng thì mới là chuyện lạ . 

  Sau rốt thầy sẽ hiên ngang bước lên cái ghế chủ tịch ấp và hai thằng con trai dũng cảm của mình sẽ là hai thằng cận vệ tâm phúc . Nghĩ tới đó thì thầy Tư khoái quá , nhắm mắt nở một nụ cười tươi rói . Ông Quang Công ngày xưa có hai thằng con nuôi là Quang Bình và Châu Xương đứng hầu hai bên , thì bây giờ ở đất Cái trăm này cũng có Thầy Tư chủ tịch ngồi giữa vuốt râu dê , hai thằng con ruột Nhứt và Nhì chầu chực hai bên tả hữu . Coi oai quá xá rồi còn gì .

  Kế hoạch của thầy Tư tính toán thì có vẻ chắc ăn lắm .  Nhưng chắc cái hào quang chiến thắng do thầy tưởng tượng nó sáng chói quá khiến cho thầy tỏ ra khinh địch và coi thường anh Bảy Tôn Tẩn . Trong đôi mắt của thầy thì anh Bảy chỉ là một thương binh với đôi chân đi còn không vững , chỉ xô nhẹ một cái là ngã chỏng gọng , muốn giết lúc nào mà chẳng được .    

  Vì coi thường Bảy Tôn Tẩn nên khi thả hai thằng con xuống ngay cái bến nước phía sau nhà anh Bảy , thầy còn lâm râm bài thần chú vãn sanh , tống tiễn một linh hồn sắp sửa thăng thiên . Sau đó thầy tiếp tục phóng võ lãi chở theo nhóm du kích mười ba thằng vọt thẳng ra bến ngôi đình làng . Điểm đổ quân mà thầy chọn , đúng theo binh pháp đàng hoàng “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” . Chỗ này gánh hát sửa soạn diễn tuồng người ngượm xuồng ghe tấp nập thì có ma nào để ý chớ . Cho tụi du kích lên bờ trà trộn vào dòng người đông đảo ấy thì có trời mới biết .

  Xong xuôi đâu đó thầy Tư mới thả rề tới nhà của bà Năm Thìn . Ở đây tối nay cũng bận rộn tíu tít . Bà và hai cô con gái Chim , Én lo việc chuẩn bị sẳn sàng những thứ cần thiết như cờ xí truyền đơn . Thậm chí còn chuẩn bị luôn nồi cháo gà to tổ bố để khao quân trong giờ chiến thắng .

  Ai có việc nấy , bà Năm cùng hai cô con gái bận rộn , kẻ dưới bếp người trong buồng . Thầy tư thì ngồi lim dim nơi cái bàn kê giữa nhà , hút thuốc uống trà , tà tà mà chờ tin thắng trận . Thỉnh thoảng thầy moi trong túi lấy tờ diễn văn viết sẳn ra , đọc đi đọc lại vài lần cho nhuần nhuyễn để chút nữa đọc to cho bà con nghe khỏi bị vấp váp ngượng nghịu .

  Đọc một hồi thì thầy đâm chán , lật tay coi giờ rồi đứng dậy đi ra cửa dòm trời dòm đất . Chờ đợi cái giây phút thiêng liêng , giây phút lịch sử sang trang này sao mỗi cái tít tắc nó dài lâu quá mạng . Thầy đâm ra sốt ruột , trong bụng có hơi lo lo vì vừa mới nghĩ ra một chuyện . Chuyện nhỏ nhưng lại là chuyện đáng để tâm . Cái đám dân công mà đầu hôm tiểu đội của Hai Thẹo bắt dẫn theo , mục đích để dùng chúng vào việc phô trương lực lượng nhưng rũi thay chúng đã tỉnh rượu và trốn sạch . Đối đầu với cái đám dân vệ , một tiểu đội du kích cũng quá đủ , không cần phô trương lực lượng . Có thì càng tốt , không có cũng chẳng sao . Có điều mấy thằng ôn dịch đó trốn thoát hết thì hành tung của mình coi như đã bại lộ .

  Nghĩ tới đây thì thầy Tư toát mồ hôi hột . Tụi nó chạy về nhà ngủ với vợ thì không nói chi , rũi có thằng nào chạy đi mách với ông trưởng ấp hoặc bất cứ một thằng lính dân vệ nào thôi thì kế hoạch tổng nổi dậy , một công trình nghiên cứu mấy tháng của thầy Tư coi như công dã tràng . Nếu là công dã tràng thôi thì không nói chi , đàng này báo hại luôn cả một tiểu đội du kích nữa mới là chuyện đáng lo . Mấy cha ở trên đâu có bao giờ chịu nghe mình giải thích . Lần nầy mà lơ mơ là chết ngắt chớ sống sao nổi .

  Càng nghĩ thầy càng đâm lo , lo tới nổi ngồi đứng không yên nên định bước ra trước sân hóng gió một chút cho đỡ căng thẳng . Nhưng vừa bước một chân ra khỏi ngạch cửa thì thầy Tư khựng lại . Hai bóng người đang đi về hướng của thầy , vừa đi vừa trò chuyện . Bởi như đã nói , nhà của bà Năm Thìn cửa trước trổ ra bờ con rạch nên cái sân nhà chỉ là một đoạn của con đường chạy dọc theo con rạch . Người ở xóm trong muốn đi ra đường cái tất nhiên phải đi ngang qua cái sân nhà bà . Hai người đàn ông đang đi tới này trăm phần cũng là người qua đường mà thôi . Tư Hàng xóm có tật giật mình nên lùi lại đứng bên trong cánh cửa đưa mắt dòm ra , để coi họ là người quen hay lạ . Nhìn thấy hai cái bóng đi tới , tướng tá đàn ông rõ ràng nhưng lạ ở chỗ là người nào cũng chân bước khập khễnh cả . Thầy Tư thắc mắc tự hỏi . Dòm cái tướng đi thì đúng là thằng Bảy Tôn Tẩn chớ còn ai vô đây . Ở đất Cái trăm này chỉ có thằng Bảy có tật cái chân nên thiên hạ mới gán cho cái tên Tôn Tẩn . Biệt danh này vốn mượn từ một nhân vật đầy huyền thoại trong truyện Tàu .Tôn Tẩn là một danh tướng lừng lẩy thời Xuân Thu bị Bàng Quyên chặt hai chân nên có tật cà nhắc .

  Chắc mẽm cái bóng đang đi tới là của Bảy Tôn Tẩn cho nên thầy Tư giật mình tự hỏi , theo lẽ thì nó đã nằm thẳng cẳng rồi sao còn đi lang thang đâu đây vậy cà ? Hay là nó đã chết rồi thành ma về đây đòi mạng mình hay sao . Ủa , mà sao lại có tới hai Bảy Tôn Tẩn vậy kìa . Thầy hãi kinh một tay dụi dụi mắt cố dòm cho rõ còn một tay run run đưa lên trước ngực bắt ấn Ngũ lôi , chuẩn bị sẳn sàng nếu con ma Bảy Tôn Tẩn xông vô bóp cổ thì còn đường mà chống đỡ .

  Cho tới khi hai cái bóng cà thọt kia đi qua khỏi sân nhà thì thầy Tư mới hoàn hồn . Nghe giọng nói thì đúng là Bảy Tôn Tẩn . Mà nó còn sống sờ sờ chớ có phải là ma cỏ chi đâu . Còn người đi sóng đôi với Bảy cũng chân thấp chân cao thì thầy Tư đã nhớ lại rồi . Hắn chính là Năm Y tế , cái thằng thầy thuốc chích dạo trong xóm . Thẳng thì hổng có dính dấp gì tới lính tráng cả , cái chân bị tật đâu từ hồi còn trai tráng cho nên đi đứng cũng lặt lìa như Bảy Tôn Tẩn . Năm Y tế có thằng con theo Việt cộng , nghe đâu ở tận trên Rờ , làm lớn lắm . Bí mật này lão thầy Tư biết rõ hơn ai hết . Vì biết rõ quá cho nên bây giờ thầy tá hỏa , muốn chạy theo gọi Năm Y tế trở lại mà không tiện .

  Lão quýnh quáng lên là phải . Hồi chiều khi giao công tác ám sát Bảy Tôn Tẩn cho hai thằng Nhứt và Nhì , lão chỉ tả sơ hình dáng anh Bảy với đặc điểm là cái chân có tật . Vì cứ đinh ninh là tới tận nhà gõ cửa , hễ người nào là đàn ông ra mở cửa thì đích thị là nó rồi , khỏi cần tả mặt mày mắt mũi làm chi cho mất công . Không ngờ bây giờ nó ở đâu mò về lại dẫn theo cái thằng chích thuốc dạo cũng cà thọt . Kiểu này hai thằng con sát thủ của ông không khéo giết lầm người thì mang họa . Giết ai thì lão thầy Tư không sợ nhưng rũi chúng nó giết nhầm thầy Năm Y tế thì có đụng chạm lớn . Con của nó là thứ dữ trên Rờ , giết thằng cha nó , nó có chịu ngồi im mà nhìn không chớ .

  Thầy Tư càng nghĩ càng toát mồ hôi hột . Thầy sợ quá nên không còn biết trời trăng gì nữa . Bên ngoài sân sát mí cửa , hai cái bóng một trước một sau vừa thoáng qua mà thầy chẳng hay biết gì cả . Đó chính là Ba Địa và Hai Tiến . Ba Địa biết anh Bảy sắp gặp đại nạn nên chạy như giông về báo tin cho anh biết . Còn Hai Tiến , nóng ruột bởi thằng Ba Địa bị bắt nên cũng phóng như gió tới cho Bảy hay . Hai thằng kẻ trước người sau mà chẳng đứa nào biết đứa nào . Thằng Địa đi sau cứ ngỡ cái bóng của Hai Tiến là thằng Nhứt hoặc Nhì đang tới nhà giết anh Bảy . Bởi biết chắc có tới hai thằng sát thủ nhưng mới chỉ phát giác có một , còn thằng nữa chẳng biết ở đâu . Ba Địa dù bám theo phía sau nhưng cố giữ một khoảng cách khá xa để đề phòng thằng còn lại . Hai Tiến thì vô tư , cứ một con đường đi thẳng lại nhà anh Bảy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro