Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

  Hiền nghiêng người dựa vào bà Tám cho đỡ mõi . Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ trong cái rạp hát chật chội , tuồng hát chưa mở màn mà Hiền đã thấy mõi lưng .

  Tiếng nhạc eo éo phát ra từ những chiếc loa giăng mắc tứ phía như không đủ lớn để át đi tiếng nói cười huyên thiên của khán giả . Họ vào đây ngồi chờ lâu quá cho nên đâm chán . Chán quá thì nhiều chuyện cho hết chán , bèn chụm đầu vào nhau nói chuyện trời chuyện đất , chuyện tào lao thiên hạ .

  Bà Tám và Hiền ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nên đỡ phải chen lấn như những khán giả ở phía sau , nhất là những người mới vô , không còn ghế phải đứng lóng ngóng . Một gánh hát dạo nghèo nàn như Tiếng Ve Sầu thì làm gì có ghế để cho khán giả ngồi . Ghế của họ là những tấm ván dài lót trên bục gỗ  . Khán giả ngồi chen với nhau chớ chẳng có số hạng gì cả . Nhưng những băng ghế dã chiến ấy cũng chẳng được bao nhiêu , ai tới sớm thì được ngồi , người vô sau đành phải đứng .  Vé đứng thuộc hạng cá kèo , tiền vé nhờ thế mà rẻ đi một nửa . Được cái là người dân quê họ rất mê cải lương . Bởi vậy , hễ có gánh hát về làng diễn tuồng là họ phải đi coi cho bằng được . Đi coi hát mà mua vé đứng lại chen lấn nhau như nêm , chửi lộn còn hơn cái chợ , vậy mà họ cũng phải ráng vào coi cho bằng được .

  Út Hiền và bà Tám nhờ vô sớm nên có chỗ ngồi khỏi phải chen lấn . Ngồi nhưng theo cái kiểu ngồi dồn chật cứng thì cũng chẳng thoải mái gì hơn đứng .

  Hiền nóng ruột chờ đợi , nàng chỉ mong cho họ kéo màn trình diễn để xem cái anh chàng Tài Ba hò hát ra sao . Con gái nghĩ cũng ngộ , đi ra đường có người đeo theo buông lời chọc ghẹo thì hấy nguýt nầy nọ , bộ dạng như hổng ưa đâu , ghét lắm đó . Nhưng khi về nhà , ngồi nhớ lại những cử chỉ đẩy đưa những lời tán tỉnh thì trong bụng lại thấy vui vui . Cô Út Hiền dù chẳng có chút cảm tình nào với anh kép , nhưng biết anh ta để ý tới mình thì trái tim nàng thôn nữ cũng thấy đôi chút nôn nao .

  Trời quang đãng , gánh hát sắp diễn tuồng , qua cơn bỉ cực tới ngày thới lai thì người vui nhất dĩ nhiên là ông Bầu Đực . Nhưng ông Tám Còn , người chẳng có dính dáng gì tới gánh hát cũng thấy vui lây . Tụi nó làm rình làm rang cao lắm là vài bửa , tới lúc bà con hết tiền rồi thì đâu có ai đi coi hát xướng gì nữa . Tất nhiên chúng nó cũng phải nhổ sào ra đi , trả lại cho ông những ngày yên lặng như cũ . Để cùng sang sẻ niềm vui chung với gia đình , ông dễ dãi biểu bà dắt Út Hiền đi coi cải lương . Thây kệ , suốt năm quần quật đầu tắt mặt tối tội nghiệp con nhỏ , vã lại Tết nhứt cũng sắp tới nơi rồi . Lâu lâu mới có một lần mà .

  Cho Út Hiền đi coi cải lương nhưng ông Tám đâu có yên bụng , bởi vậy ông mới biểu bà nhà kè kè đi theo . Có bà bên cạnh thì còn lo gì cái đám trai làng lúc nào cũng muốn trổ mòi ong bướm với cô con gái rượu của mình .

  Cái rạp hát nhỏ xíu càng lúc càng trở nên ồn ào ngột ngạt không chịu được . Thấy cái mòi này chắc cũng còn lâu mới mở màn cho nên Bà Tám đứng lên , quay sang bảo Hiền :

  - Biết vô sớm như vầy thà ở nhà cho sướng cái thân . Con Hiền mầy ngồi đây giữ chỗ , má bước ra ngoài cho khoảng khoát một chút nghen .

  Bà vừa bước ra ngoài chừng năm phút thì đèn đóm chung quanh tắt hẳn , tiếng nhạc eo éo cũng tắt theo . Không ai bảo ai , cả cái rạp đang ồn ào huyên náo chợt trở nên im lặng trật tự vô cùng . Rồi thì sự im lặng trước khi mở màn cũng chẳng giữ được bao lâu . Đâu đó có tiếng la chói lói của mấy cô gái . Khỏi cần phải hỏi thì người ta cũng dư biết là mấy gã thanh niên lợi dụng lúc đèn tắt tối om thò tay xàm sỡ . Tiếng cười khúc khích , tiếng chửi rủa lại trỗi lên . Ở bên cánh hậu sân khấu , một đám trẻ nghịch ngợm không tiền cũng đợi lúc đèn tắt vạch vách chui vào coi cọp , bị bắt quả tang náo động cả một góc . Mọi người nhốn nháo , văng tục tứ tung .

  Chiếc màn sân khấu nặng nề từ từ được kéo lên . Trật tự một lần nữa như được vãn hồi , bao nhiêu cặp mắt đều hướng về sân khấu chờ đợi .

  Ông bầu Đực xuất hiện , tay cầm mi-crô , mặt mày tươi rói . Ông cúi đầu thật sâu như để tỏ lòng cám ơn sự hiện diện đông đão của bà con .

Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên . Khỏi cần nhìn nhưng người ta cũng biết đó là mấy thằng lính sai vặt trong gánh hát , chúng vỗ tay chào đón ông bầu cho đúng thủ tục đó mà .

  Bầu Đực gõ nhẹ vào cái mi-crô , đằng hắn vài tiếng để lấy giọng theo thói quen trước khi thưa chuyện cùng khán giả . Ông đảo mắt một vòng nhìn xuống bên dưới và lấy làm hài lòng khi thấy cái rạp hát của mình đã chật nức . Đúng là qua cơn bỉ cực tới ngày thới lai , Tiếng ve sầu bắt đầu hốt bạc . Ông hân hoan cúi đầu một lần nữa rồi mới vào đề . Giọng của ông trở nên cảm động hết sức :

  - Dạ kính thưa quý ông bà cô bác . Kính thưa quý anh chị em . Kính thưa quý … con nít nhỏ ...

  Phía dưới sân khấu có tiếng ồn ào phản đối :

  - Đủ rồi , thưa hoài vậy cha nội !

  Bầu Đực tuy bị ngắt ngang nhưng không phiền lòng chút nào . Ông cười dễ dãi rồi đưa mi-crô lên thưa tiếp :  

  - Dạ thưa . Hôm nay , đêm ra mắt đầu tiên của đoàn cãi lương Tiếng ve sầu , chúng tôi xin được ra mắt bà con xa gần bằng một vỡ cãi lương đặc sắc , tình cảm xã hội lâm ly bi đát . Kính thưa quý vị . Chúng tôi không ngại thời gian và tốn kém , đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập dượt cho buổi diễn đầu tiên . Tuồng Hận tình trên mây , một vỡ tuồng mà tôi cam đoan sẽ không làm thất vọng sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị bà con . Nhưng …

  Lại có tiếng nhao nhao phản đối từ phía khán giả :

  - Cho hát đi ông bầu ơi ! Đứng đó nói hoài nghe chán quá rồi ông ơi .

  Bầu Đực bực mình nhìn xuống . Hổng biết cái thằng trời đánh thánh đâm nào dám hỗn láo , cứ thọt gậy ngắt ngang lời tao đang nói vậy cà . Tuy giận lắm , nhưng khán giả là cha . Mặc kệ , họ muốn nói gì thì nói miễng có tiền mua vé vô ngồi là ông thấy vui rồi . Ông nở một nụ cười cảm thông rồi trịnh trọng thưa tiếp :

  - Thưa quý vị bà con , xin bà con thủng thẳng . Tuồng hát sẽ bắt đầu thôi . Ông bà mình có dạy là nóng quá sẽ mất ngon , chuyện gì thì cũng phải có trước có sau . Gấp gáp quá hư bột hư đường hết ráo . Dạ , theo như chương trình sắp xếp và đã giới thiệu với bà con gần xa ngày hôm qua , nhưng vì vào giờ chót lại có chút đỉnh trục trặc nên tạm thời chúng tôi bắt buộc phải thay đổi vai diễn . Đây là điều mà chúng tôi rất lấy làm áy náy nên phải trình bày cho quý vị bà con rõ , kính mong bà con cô bác thông cảm ..

  Có tiếng ai đó cất lên , giọng chua lè :

  - Đổi vai diễn , mà ông hổng nói là đổi ai , ai đổi thì có ai biết là đổi ai chớ ?

   Ông bầu nhìn ngang liếc dọc rồi nhìn ngay cái người mới vừa cất tiếng hỏi . Đèn trên sân khấu chói lòa cho nên ông đâu có thấy rõ là ai . Mà có thấy rõ diện mạo đi nữa thì cũng là người lạ hoắc thôi . Khán giả mà , làm sao quen chớ . Ông từ tốn trả lời , giọng trở nên bi thiết như để cho khán giả xúc động mà thông cảm cùng ông trong cái xui xẻo đủ đường của gánh hát :

  - Số là cô đào chánh Xinh Như Mộng ngày hôm qua bị tai nạn . Tai nạn cua kẹp chỉ vài ngày là khỏi ngay . Nhưng tạm thời , trong buổi trình diễn đầu tiên này , cổ không có lên sân khấu ra mắt bà con được . Để thay vào cô đào Xinh Như Mộng và làm vừa lòng bà con khán giả kính yêu , chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tài năng trẻ , mới tìm được …. ngày hôm qua . Đó là …

  Ông bầu chưa kịp giới thiệu tài năng mới là con Tám Xàng xê thì khán giả nhao nhao phản đối . Cái đám đứng hạng cá kèo là to tiếng nhất , họ chen lên gần tới sân khấu , sát bên ông bầu . Có một thằng tướng tá coi cục mịch thô lổ hết sức , buông một câu cũng cộc cằn hết sức :

  - Thôi dẹp đi ông bầu ! Không có Xinh Như Mộng thì trả tiền vé lại cho tụi tui !

  Khán giả nãy giờ nôn nóng chờ đợi , nghe vậy vội hùa theo gã nọ phản đối om xòm . Tiếng ồn bây giờ lan ra khắp cả cái rạp mấy trăm người , ông Bầu hoãng hốt vội lên tiếng năn nỉ . Năn nỉ ỉ ôi một hồi mà không ai thèm nghe , ông nổi quạu la hét vang rân . Ông kê cái mi-crô sát miệng , ráng rống cổ hét to nhưng tiếng ồn bên dưới càng lúc càng lớn , át hẳn cả tiếng loa , khiến cho ông cũng chẳng biết ông đang nói cái giống gì .

  Tình hình của khán giả càng lúc càng tệ , có một nhóm vài tên mặt mày coi bậm trợn hè nhau ùa lên sân khấu . Họ níu kéo ông bầu đòi lại tiền vé . Lại một nhóm khác hung hăng đòi phá rạp . Mấy đứa con nít lợi dụng cơ hội lộn xộn nhảy lên sân khấu múa máy như đang diễn tuồng thay đào kép . Cả cái rạp bây giờ như đàn ong vỡ tổ , ồn ào vô trật tự . Ông bầu thấy cái mòi không xong . Cái đám người đang hăng tiết vịt này nếu còn lán chán ở lại họ dám xé xác mình ra lắm chớ chẳng không . Ông lật đật quăng cái mi-crô , tông cửa hậu chạy bay ra ngoài . Định bụng sẽ tìm mấy anh dân vệ cầu cứu .

  Vừa lúc , bỗng bên ngoài có tiếng súng nổ . Đèn sân khấu lại tắt phụt , cả cái rạp hỗn độn chìm trong bóng tối . Hiền hốt hoãng quay sang phía bà Tám thì chợt nhớ bà đã bước ra ngoài từ nãy giờ chưa vô . Nàng lo sợ cuống cuồng , ngó chung quanh thì chẳng thấy gì , chỉ nghe mọi người xôn xao nhốn nháo . Mới có mấy phát súng mà ai nấy hồn vía lên mây , kêu réo nhau ơi ới . Lại có tiếng người quát tháo bên ngoài , thêm nhiều tiếng súng nổ . Có ai đó la thét lên thất thanh :

  - Việt cộng về bà con ơi ! Chạy mau !

 Cả cái rạp như vỡ tung . Cửa , màn , phên líp , cánh gà cánh vịt thi nhau ngã đổ . Trong bóng tối om om , người đạp người kêu la chói lói . Hiền bấn loạn , mọi người đều bỏ chạy thì nàng cũng chỉ biết đứng dậy chạy đại theo mọi người . Tiếng súng nổ càng dữ dội ngay phía trước sân đình , tức là ngay cửa chính của rạp . Thế là bà con đổ dồn về cửa hậu và phá luôn mấy tấm phên che , ùa ra chạy toán loạn . Hiền cũng cấm đầu cấm cổ chạy theo , nàng bất kể cả phương hướng . Chỉ biết chạy , chạy càng xa tiếng súng chừng nào hay chừng nấy .

  Nàng không biết là mình chạy được bao lâu , tới chừng không còn nghe tiếng súng nổ thì mới bắt đầu thấm mệt . Lúc nãy vì sợ quá nên cứ chạy bừa , nào có biết mệt là gì . Bây giờ hơi định thần một chút thì cảm thấy rã rời , hai chân không còn nhấc lên nổi nữa . Nàng bước lạng choạng đến bên gốc cây . Trời tối chẳng nhìn thấy gì cả , nhưng mệt quá rồi thì thây kệ , cứ ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi hẳn hay . Hiền lê bước tới bên một gốc cây to đùng , định bụng nằm nghỉ một chút cho lấy sức . Nhưng người nàng chưa chạm tới mặt đất thì chợt giật mình kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh , người ngã chúi nhủi về phía trước .

             ………………………………………

     Anh Bảy và Năm y tế bước sóng đôi với nhau . Hai người vừa đi vừa chuyện vản râm rang thỉnh thoảng cất tiếng cười vang . Họ vô tình nên đâu có biết phía trước mặt và sau lưng đều có người đang chú mục theo dõi sát từng bước đi của họ . Khi lọt vào sân nhà thì anh Bảy mới bước nhanh lên phía trước , định để mở cánh cửa mời thầy Năm vô . Nhưng anh chưa kịp đặt chân lên cái nền đất , phần hiên trước của mặt tiền căn nhà thì từ bên mé phải , ngay bên cạnh cái lu nước to đùng có một bóng người nhảy ra , khẩu súng đen thùi lùi nhắm thẳng về phía anh , kèm theo là tiếng quát :

  - Muốn sống , dơ tay lên !

  Một bóng người xuất hiện kèm theo tiếng quát lanh lãnh trong đêm . Biến cố bất ngờ quá khiến cho người chiến sĩ Cọp biển tất nhiên phải giật mình , anh đình bộ lập tức . Đây hẳn không phải là tiếng quát hù dọa . Anh Bảy biết ngay sinh mạng của mình đang tùy thuộc nơi cái ngón trỏ nhỏ xíu của cái thằng nào vừa lên tiếng đó . Chỉ cần anh có một hành động nào đi ngược lại mệnh lệnh của nó , ngón trỏ kia sẽ lẩy nhẹ vào cò súng là coi như tàn đời ngay .

  Anh từ từ đưa hai tay lên và quay người đối diện với họng súng , gã du kích cũng đang từ từ bước tới gần . Hắn bước nhưng họng súng vẫn chỉa thẳng vào mục tiêu . Đuôi mắt của người cựu chiến binh thủy quân lục chiến chỉ cần quét nhẹ một phát đã biết ngay khẩu súng trong tay của thằng du kích là loại tiểu liên xung phong M16 . Thứ này nếu mà nó mở khóa tự động , chỉ lãy nhẹ cò một cái là đầu và ngực của mình biến thành tổ ong ngay . Mà cái thằng du kích này chắc cũng là dân biết xử dụng súng đây . Nó không cầm trên tay mà quàng dây lên vai và kẹp một bên hông . Dân chơi súng thì biết ngay kẹp cái kiểu này mà nhả đạn ở cự ly gần là coi như khỏi trật , thêm cái lợi thứ hai là khỏi có sợ cái vụ lỡ gặp phải đối phương là thằng liều mạng , bất thần nhào tới cướp súng bất tử .

   Cùng cái quét mắt ấy , anh Bảy phát giác ra thêm một bóng đen khác , chắc hẳn chúng nó là đồng bọn với nhau . Tên này dường như không có súng trường , chỉ thấy cái bóng mờ mờ của nó đang đứng ngay sau lưng thầy Năm y tế . Ông ta cũng đang hoãng sợ ú ớ và hai tay thì đưa thẳng lên trời . Anh tự hỏi , chẳng biết nó dùng súng ngắn hoặc dao găm để uy hiếp mà thầy Năm có vẻ hoãng loạn lên như thế .

  Thằng ôm cây M16 bây giờ tiến lại gần anh Bảy , nó hất hàm hỏi :

  - Thằng nào là Bảy Tôn Tẩn ?

  Anh Bảy biết chắc hai thằng du kích này tới đây để bắt mình . Cái câu “Tiểu nhân đắc chí , quân tử khó lòng” mà ông Ba Bụng dặn đi dặn lại hồi tối hôm qua anh đâu có quên . Anh tuy là một thương binh rời xa quân ngũ , nhưng hào khí của một chiến sĩ can trường vẫn còn hừng hực chưa nguôi thì lẽ nào lại chịu buông xuôi một cách hèn nhát như thế . Nhưng hiện tại thì kẻ địch đang ở thế thượng phong , họ đang có vũ khí trong tay , tạm thời nên ngoan ngoãn , tỏ vẻ sợ sệt để đánh lừa chúng hầu tìm kế thoát thân . Với anh Bảy , khả năng và kinh nghiệm dạn dày của người từng vào sinh ra tử , nếu muốn thoát hiểm ắt sẽ có cách . Cùng lắm là dở chiêu “đồng quy ư tận” chơi xả láng một phen với chúng nó . Con cọp này nếu chẳng may nằm xuống thì cũng phải có một hay hai con cáo bị thương hoặc ngáp ngáp mới chịu .

  Nhưng cái kẹt cho anh Bảy là bên cạnh còn có ông thầy thuốc mà anh mới mời về . Cái kẹt này thiệt mới đáng lo , chỉ sợ kẻ vô can tự nhiên vì mình mà mang họa sát thân . Nghĩ rằng mạng của thầy Năm là quan trọng hơn cả nên Bảy Tôn Tẩn khẳng khái đáp :

  - Tôi là Võ Văn Bảy . Cựu Trung sĩ Thủy quân lục chiến . Người kia không có dính dáng gì , ông chỉ là người thầy thuốc mà tôi mời về để coi bệnh thôi .

  Thằng cầm súng lấy làm ngạc nhiên . Nó không ai khác hơn là thằng Nhứt . Hai anh em Nhứt Nhì nãy giờ đã kích sẳn ngay cửa nhà để chờ , khi nào anh Bảy về vừa tới là ra tay bắt trói , dẫn đi thủ tiêu ngay . Quyết định như vậy cho nên cả hai yên chí , hai thằng chia hai góc chém vè chờ mục tiêu xuất hiện . Nào ngờ , khi xuất hiện thì có tới hai người nhưng cả hai đều bước đi khập khểnh . Vậy thì ai thật ai giả ? Tên nào mới là Bảy Tôn Tẩn đây ta . Bởi hai thằng sát thủ nằm ở hai vị trí khác nhau nên chúng nó không thể gặp nhau để trao đổi vài câu , tìm phương đối phó .

   Cuộc đời sát thủ của nó đã gặp rất nhiều trường hợp nan giải nhưng chưa bao giờ gặp cảnh trùng hợp lạ lùng như thế này . Chẳng lẽ giết quách cả hai cho chắc ăn ? Hay là tỏ ra đạo đức , ôm súng trở về tạ tội với tiểu đội trưởng Hai Thẹo ? Không đời nào , đối với Hai Thẹo thì hổng có cái vụ tạ tội hoặc tự kiểm thảo gì ráo , lệnh xuống tất phải thi hành . Nhiệm vụ không hoàn thành thì coi chừng cái chức tổ trưởng tổ ám sát sẽ mọc cánh bay mất tiêu . Thằng Nhứt ngẫm nghĩ . Mẹ , bốn năm trốn trui trốn nhũi sống trong lùm trong bụi , giết người vô số mới leo được lên tới chức tổ trưởng , chẳng lẽ vì một cái mạng người nhỏ xíu kia mà công cán bao năm trôi theo dòng nước à . Sức mấy ! Nhưng rồi nó ngẫn người ra khi nhớ tới cái chức vụ quá khiêm nhường của mình . Mẹ bà nó , tổ trưởng , hai tiếng này sao nghe ngon lành quá , trong khi tổ ám sát của nó chỉ có hai thằng , mà thằng còn lại chính là đứa em ruột của mình . Chỉ huy cái kiểu này thì có chỉ huy mẹ gì đâu !

  Nhưng rồi thằng Nhứt lại nói thầm trong miệng “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót” . Cái câu kinh nhật tụng mà tía nó là lão thầy Tư biểu phải ghi nhớ này có khi nào nó dám quên . Nhứt dứt khoát , cho chắc ăn phải giết chết hết cả hai mới được . Quyết định xong nhưng chẳng biết nghĩ sao nó lại buộc miệng hỏi coi thằng nào mới đích thị là Bảy Tôn Tẩn . Chắc có lẽ nếu đích thị là tên đang đứng trước họng súng của mình thì sẽ cho nó chết một cách đau đớn hơn chăng .

  Câu trả lời của anh Bảy khiến cho thằng sát thủ Nhứt giật mình . Nó giật mình là phải , bởi thường thì những nạn nhân có tên trong sổ bìa đen là những tên phản động ác ôn , có tội với nhân dân . Chúng ngoan cố cứng cựa ở đâu không biết nhưng hễ bị nó tới nhà kêu cửa chong súng vào đầu là vãi cứt đái đầy quần , khóc lóc la xin tha mạng coi thảm thiết và hèn hạ hết sức  . Chớ đâu có cái vụ ngon lành , dám vỗ ngực xưng danh và xưng luôn cả cấp bậc như thế . Thằng Nhứt bất giác khựng người lại . Chà , bửa nay mình gặp phải cái thằng phản động thứ thiệt rồi đây !

  Đứng trước một địch thủ tay không tấc sắt , thằng Nhứt với khẩu M16 đạn đã lên nòng nhưng nó tự thấy sao bửa nay mình mất hết tự tin đến như vậy .  

  Quyết định giết chết cả hai thì đã quyết định rồi nhưng phải ra tay làm sao đây . Thường thì một thằng kê súng vô đầu còn thằng kia thì trói lại , xong mới dẫn đi cho xa để thủ tiêu . Đàng này hai thằng cùng lúc phải đối phó với hai tên thì phải hành động cách nào cho ăn chắc đây . Chẳng lẽ thảy sợi dây rồi biểu nó tự trói hay sao ? Coi cái thằng này ăn nói ngon lành quá , đích thị là một kình địch đáng gờm , hai thằng hợp sức chưa chắc đã khống chế nó nổi .

  Nhưng lỡ đã phóng lao đành phải theo lao , thằng Nhứt quyết định chớp nhoáng . Ra dấu cho thằng Nhì lụi một nhát , giải quyết tên kia rồi nhảy vào trợ lực với mình đối phó Bảy Tôn Tẩn . Chỉ còn một cách này là vẹn toàn hơn cả .

  Nhứt nâng họng súng kế sát vào ngực trái của anh Bảy , một tay nó kê ngang cần cổ mình lia ngang một phát tỏ ý biểu Nhì lập tức xuống tay . Thằng Nhì vừa trông thấy ám hiệu của tổ trưởng liền đưa lưỡi dao găm vào ngay bên hông Năm y tế đẩy mạnh vào , động tác này nó đã thực hiện không biết bao nhiêu lần rồi nên thành thạo hết sức . Chỉ một nhát thôi là gan , mật , lá lách bị xuyên thủng . Sống sao nổi mà sống .

  Nhưng lưỡi dao vừa xuyên thủng vào lớp da sâu cỡ hai phân , trong giây phút sinh mạng Năm y tế như ngàn cân treo sợi chỉ thì có biến cố lạ xảy ra .

  Từ trong bụi bông bụp um tùm , một bóng đen phóng ra cái ào , rồi lao nhanh tới như cơn lốc . Khi chỉ còn cách lưng thằng sát thủ Nhì một khoảng ngắn , bóng đen ấy búng người nhảy lên , chơi một đường song phi kẹp cổ , vật thằng Nhì té lăn cù ra đất .

  Bóng đen ấy chính là Ba Địa , gã hão hán miệt vườn , đệ tử của Cái côn độc cô cầu bại vừa tung một đòn chân kẹp cổ độc đáo , một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của Việt võ đạo . Thầy Tư Sáng là một ông thầy nghề võ tạp nham nên thằng Ba Địa là đệ tử của ổng , khỏi cần nói , nó cũng là một tay tạp nham ba mớ luôn . Thầy nào trò nấy mà . Nhưng cũng nhờ vào ngón nghề ba rọi lộn tùng phèo này mà ở đất Cái trăm , chỉ trừ Hai Tiến ra , Ba Địa nầy đâu có chịu thua ai đâu .

  Thằng sát thủ , coi cái tướng ốm nhom vì thiếu ăn thì đối với Ba Địa nó có coi vào đâu , thế nên khi tung đòn định một chiêu hạ gục thì Ba Địa chọn nay đòn chân đắc ý nhất . Nó lao nhanh tới mục tiêu rồi dùng sức bật của cái bung người lên cao , kết hợp hai chân kẹp cổ thằng Nhì quật mạnh xuống đất . Đòn của Ba Địa xuất ra vừa nhanh vừa mạnh lại được cái yếu tố bất ngờ , thằng Nhì mà chống đỡ nổi mới là chuyện lạ . Ba Địa một chiêu đắc thủ , nó xoay người ôm cứng thằng sát thủ , cả hai dồn thành một cục lăn tròn dưới đất .

  Nói qua Ba Địa và Hai Tiến , hai đứa cùng theo sau anh Bảy và Năm y tế nhưng chẳng đứa nào nhận ra đứa nào cả . Chúng bám theo sát nút anh Bảy cho tới tận cửa nhà rồi bị hai thằng Nhứt và Nhì bất thần xuất hiện , dùng súng uy hiếp . Hai Tiến ban đầu định bắn tin cho anh Bảy hay là Ba Địa bị Việt cộng bắt , nhưng thấy anh đang đi sóng đôi với ai đó nên tạm thời chưa tiện lộ diện . Còn Ba Địa lúc đầu cứ ngỡ Hai Tiến là một trong hai thằng sát thủ tới nhà giết anh Bảy nên cứ đề phòng , cho tới khi thấy  hai thằng chúng nó đồng xuất hiện trong sân nhà anh Bảy thì Địa mới biết mình lầm . Nó bò nhẹ lại gần để nhìn cho rõ cái bóng đen phía trước mình là ai . Trong khi Hai Tiến chỉ để tâm đến diễn biến nơi cửa nhà anh Bảy thì bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ mạnh lên vai tưởng chừng như muốn xụm . Phản ứng tự nhiên , Tiến chụp cườm tay đối phương vặn nửa vòng khiến cho thằng Địa phải cong người uốn theo . Hai thằng cuối cùng rồi thì cũng nhìn ra nhau . Chúng cảm động ôm chầm lấy nhau . Trong tận thâm sâu của cõi lòng hai đứa , ngọn lửa tình cảm thân thiết vừa mới âm ỉ bỗng chốc bùng cháy mãnh liệt . Qua cơn hoạn nạn , được gặp lại nhau . Ôi , mừng vui sao khó tả thành lời .

  Khác với cái bản tánh vô tư vô lự của Ba Địa , Hai Tiến dù mừng đó vui đó nhưng vẫn không quên tánh mạng của anh Bảy đang bị đe dọa . Vì trông rõ tên sát thủ đang đứng bên cạnh Năm y tế đang thủ con dao găm trong tay nên Tiến quyết định tung đòn “Tiên phát chế nhân” nghĩa là xuất kỳ bất ý xông ra quất xụm thằng đó trước , thằng còn lại tất sẽ phát hoãng mà quýnh quáng lên . Tới chừng đó , dù có súng trong tay nhưng nếu muốn thu thập nó cũng đâu phải là chuyện khó .

  Với Hai Tiến , đừng có thấy cái mặt mà bắt hình vong là lầm chết . Hắn coi lù khù , hiền khô và chậm chạp nhưng hễ gặp chuyện là tính toán cái rụp , nhanh nhẹn quyết liệt hơn thằng Ba Địa nhiều .  Tiến đã để ý đến tên ôm súng đứng bên anh Bảy . Bài toán khó giải ở chỗ cái thằng cầm súng này . Ngay giữa lúc hai bên đang căng thẳng như dây đờn , một cái nháy mắt còn không dám . Thì dù một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm cho đôi bên nhảy dựng lên vì giật mình rồi . Thằng Ba Địa thình lình nhào ra hạ gục cái tên cầm dao , tên còn lại dù là dân chơi thứ thiệt cũng phải thất kinh giật mình . Lợi dụng cái tít tắc sinh tử ấy Hai Tiến sẽ từ phía sau bất thần xuất chiêu . Sỡ dĩ thằng Tiến không muốn đồng loạt ra tay cùng lúc với Ba Địa là vì ngại thằng cầm súng , lúc nó còn đang ghìm súng vào anh Bảy mà mình nhào vô tấn công nó . Rũi gặp thằng chết nhát , bị ăn đòn rồi sẳn súng trên tay nó ria tứ tung thì chết cả đám . Lúc ấy cứu không được ai mà còn bị chết chùm mới thiệt là oan mạng . Phải ra tay sau thằng Địa một nhịp mới ăn chắc . Khi nhìn thấy đồng bọn của mình bị hạ gục thì ai mà không bấn loạn , bấn loạn nhưng không dám bắn bừa bởi vì lúc đó đầu óc của nó đang hoang mang cùng cực . Đó mới chính là lúc ra tay thu thập nó . Tiến chắc mẽm là khi thằng Nhứt bị ăn đòn , dĩ nhiên họng súng sẽ rời khỏi cái mục tiêu quan trọng là anh Bảy Tôn Tẩn . Thoát khỏi tầm súng của tên sát thủ rồi thì chuyện tế độ nó coi như khỏi cần bận tâm nghĩ tới . Huống hồ bên cạnh mình , con mãnh hổ Bảy Tôn Tẩn có chịu để cho nó yên sao .

  Bài toàn coi như đã tính xong , tánh mạng hai thằng sát thủ xúi quẩy Nhứt và Nhì chỉ còn leo lét như ánh đèn dầu trước cơn bão dữ . Hai Tiến kề tai Ba Địa dặn dò , xong nó nương theo hàng kiểng đinh lăng chạy bọc qua phía hông nhà rồi bò vào núp sau cái lu nước , nơi thằng Nhứt chém vè lúc nãy .  

  Thằng Nhì bất thần bị kẻ lạ mặt phóng cước kẹp chặc cổ bẻ quặp khiến cho nó vô phương chống đỡ , con dao trong tay theo thế ngã của thân hình , thay vì đâm sâu vô bụng của Năm y tế , nó lại rạch xéo một lằn dài sọc từ bên hông chạy dài ra tới trước bụng . Năm y tế thét lên một tiếng hãi hùng rồi bật người ra sau như một bao gạo . Ruột phèo máu me trộn lộn thành một mớ bầy nhầy lòi ra ngoài cả đống .

  Bị té một phát đau điếng , sát thủ Nhì còn chưa biết chuyện gì xảy ra . Cứ tưởng rằng trời xập nên quơ tay chỗi dậy . Nhưng người vừa mới ngóc dậy đã bị Ba Địa nhào tới ôm cứng . Thằng Nhì cũng đâu phải tay mơ , nó dù đánh rơi con dao găm nhưng với tay không nó cũng chẳng ngán . Hai thằng lì đòn cứ ôm xà nẹo đấm thoi túi bụi vào nhau . Đây cũng là ý muốn của Hai Tiến . Tranh nhau bằng quyền cước thì khó lấy mạng nhau trong chốc lát , nhưng cứ đứng xổng lưng đấm đá với nhau sẽ thành mục tiêu động cho thằng sát thủ có súng . Để bảo đảm an toàn cho Ba Địa , Tiến biểu nó cứ ôm cứng đừng để rời nhau với kẻ địch . Có như thế thì thằng anh nó dù muốn cứu cũng vô phương . Thằng em ruột của nó và Ba Địa đang ôm nhau vật lộn giống như trái banh thịt lăn tròn , có cho vàng thì thằng Nhứt cũng chẳng dám xả súng bắn bừa vào .

  Tiếng đấm đá của hai thằng vang lên náo động cả một góc sân nhưng chẳng còn ai để ý nữa . Bởi vì lúc này Hai Tiến đã xuất chiêu và anh Bảy cũng đang giở ngón diệu thủ , đối phó với tên tổ trưởng Nhứt .

  Từ phía cái lu nước to đùng , Hai Tiến vừa nhìn thấy thằng Địa một cước đắc thủ , cả hai đang bò càng dưới đất thì nó cũng vươn vai , nhoài người phóng một đấm trời giáng vào mạng mở thằng Nhứt . Tiến chọn phía bên hông , phía đang kẹp súng của nó mà tông quyền vào . Như thế khi trúng quyền đương nhiên người của Nhứt phải bị bật sang hướng trái , và mũi súng đang hướng ngay mục tiêu là anh Bảy cũng bị lệch theo hướng chuyển của thân hình nó .

   Anh Bảy thì vẫn bình tỉnh như thường . Lính mà . Khi thấy cái bóng đen xuất hiện rồi phóng cước hạ gục thằng sát thủ kia thì anh đã đoán được đó chính là Ba Địa . Vì Hai Tiến là học trò của anh , hắn chỉ giỏi những thế Nhu đạo do anh truyền thụ thôi . Cước pháp đẹp mắt chỉ một chiêu mà hạ gục địch thủ ở đất Cái trăm này , nếu không phải thằng Ba Địa thì còn ai vào đây chớ .

  Biến cố thình lình đã khiến cho cục diện xoay ngược . Người đắc thủ trở thành kẻ bị động hoàn toàn . Thằng Nhứt trước sau gì thì cũng chỉ là một thằng có máu lạnh , khoái giết người . Còn lá gan của nó thì cũng chỉ là lá gan cũng kẻ phàm nhân như đa số phàm nhân khác mà thôi , nghĩa là nó cũng biết giật mình và kinh hãi . Không kinh hãi sao được khi như không một bóng đen xuất hiện , bịch một phát là thằng đồng chí của nó té lăn cù ra đất . Sẳn trong bụng đang ớn cái con người đang đứng trước tầm súng của mình , giờ biến cố xảy ra thì hổng giật mình mới là chuyện lạ . Quả đúng như dự đoán của Hai Tiến . Thằng Nhứt nghe động liền đưa mắt nhìn nhưng khẩu súng trên tay nó vẫn không rời Bảy Tôn Tẩn . Ngay giữa lúc tinh thần giao động thì bên hông của nó hứng trọn một quyền của Hai Tiến từ phía sau thốc tới . Thân hình ốm nhách của tên sát thủ chồm lên rồi chao nghiêng về phía trái , khẩu súng cũng theo đà quay ngang , ngay tầm tay với của anh Bảy . Anh lúc ấy hai tay đang để trên đầu . Chỉ thấy người cựu chiến binh lạng người hạ cánh tay xuống vuốt nhẹ vào hông cây súng một phát . Chỉ một cái vuốt nhẹ như nựng má tình nhân thôi nhưng món vũ khí giết người ghê rợn ấy lại trở thành một thứ đồ chơi vô dụng . Vô dụng trong vài giây , đủ để cho Hai Tiến giở tuyệt học của mình , thu thập gã sát thủ mà anh nghĩ nó dễ như lấy đồ trong túi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro