Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

  Ngay lúc Ba Địa vừa xuất hiện anh Bảy đã liếc thấy bóng của Hai Tiến thấp thoáng ngay phía sau cái lu nước . Bởi vậy khi Tiến nhào ra tấn công , anh Bảy cũng đoán biết và đồng thời giở ngay ngón diệu thủ . Một đấm phía sau thốc tới của thằng đệ tử , một cú vuốt nhẹ phía trước của sư phụ . Động tác liền lạc nhịp nhàng của hai thầy trò từ hai phía thiệt ăn khớp hết sức .   Thấy hai thằng đàn em của mình tới cứu giá kịp lúc thì anh cứ bình tỉnh để cho hai đứa nó làm tròn nhiệm vụ cứu giá của chúng nó đi . Anh chỉ giở chút ngón nghề làm cho vũ khí trên tay của thằng sát thủ trở thành vô dụng , vô dụng trong vài giây đồng hồ cũng đủ cho hai đứa đưa chúng vào nhà thương , nếu không thì cũng là nghĩa địa .

  Có gì khó đâu . Vốn là một quân nhân với nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ . Khẩu M16 là một người bạn bất ly thân cùng sống chết với anh trong một khoảng thời gian dài . Dài để đủ biết rõ từng bộ phận từ trong ra ngoài của khẩu súng thân quen . Anh chỉ lạng người vuốt nhẹ bên hông cây súng . Nhìn bằng mắt thường thì chỉ biết như vậy , nhưng khi vuốt , ngón trỏ của anh thò ra khiều nhẹ vào cái chốt an toàn , bật cho nó trở về vị trí khóa . Đạn dù đã lên nòng nhưng khóa chốt an toàn rồi thì có nước để coi chớ bóp cò làm sao được chớ . Nhất là thằng sát thủ mới bị ăn một cú thôi sơn vào mạng mỡ , nó đau điếng chúi nhủi người ra phía trước , nhờ cây súng đeo dính vào người nên còn giữ được trên tay . Nếu không , chắc cũng văng ra xa lắc từ đời nào . Đau quá nên điên tiết , bất kể lệnh không được nổ súng trước giờ hành động , Nhứt ghìm họng súng trở lại phía anh Bảy mà siết cò . Định thổi cho bay luôn cái sọ khỉ của thằng phản động này trước rồi mới xã láng với kẻ đã đánh lén phía sau lưng của mình sau .

  Nhưng . Mẹ bà nó ! Cái cò súng tối nay sao mà cứng ngắt như vậy hả trời . Thằng Nhứt vừa văng tục vừa siết cò súng . Siết đau cả ngón tay trỏ nhưng cây súng vẫn im ru .

  Nó hoãng kinh nhìn ra phía trước thì thấy mục tiêu Bảy Tôn Tẩn đang đứng khoanh tay cười cười . Lúc này Hai Tiến xông tới , tay gạt cây súng sang một bên , tung quyền đấm túi bụi vào ngực thằng Nhứt khiến cho nó vừa ăn đòn vừa liên tiếp bước lui . Cây súng mắc dịch có khác gì khúc củi chỉ làm vướng bận tay chân . Nhứt đổ quạu , tháo súng ra làm gậy nhắm đỉnh đầu của Hai Tiến bửa tới .

  Hai Tiến chỉ chờ có thế thôi . Chờ cho địch thủ ra tay tấn công trước thì mới có cơ hội thi triển tuyệt học . À , thằng khốn . Mầy mà tấn công tao thì coi như mầy không muốn sống nữa rồi đó . Tiến bình tỉnh thoái bộ nửa bước , đưa tay trái lên đón bắt khẩu súng đang bổ xuống . Nương theo đà lao tới như con bò điên của Nhứt , Tiến một tay giữ súng một tay chụp ngực áo của nó kéo mạnh về phía mình rồi cùng nhào té ngữa ra . Lúc té , chân của Tiến đá thốc vào bụng dưới thằng sát thủ cái hự . Thằng Nhứt bị ăn trọn cú đá , lại thêm cái quăng đúng bài bản , thế mạnh như sóng dồn , nguyên cả thân hình ốm nhom của nó bay ra xa hơn hai thước nằm một đống . Hai Tiến không bỏ lỡ cơ hội , nhanh nhẹn nhoài người lao theo . Thuận theo đà lao tới , anh ta vung tay quăng khẩu súng ra xa lắc . Chỉ nghe ùm một tiếng , cây súng lọt tỏm xuống con rạch bên hông nhà anh Bảy . Quăng khẩu súng xong Tiến quay sang Nhứt định bụng sẽ tẩn cho thằng này một trận rồi sau đó mang nó ra giao cho mấy ông lính xử trí .

  - Bớ người ta . Thằng Bảy Tôn Tẩn nó giết người nè !

  Đang lúc hăng sai , quyền cước giao tranh đến hồi kịch liệt thì có tiếng ai đó vang lên sát một bên khiến cho mọi người ngạc nhiên , không ai bảo ai tất cả đình bộ đưa mắt nhìn về hướng có phát ra tiếng hô hoán . Bảy Tôn Tẩn là người nhận ra được tiếng la làng chói lói kia là của ai . Nãy giờ anh đứng khoanh tay nhìn hai thằng đàn em của mình trổ tài . Anh thấy tụi nó đấm đá cũng ngứa tay lắm . Nhưng lo gì , hai thằng sát thủ mất hết vũ khí rồi thì chỉ là hai cái bị thịt biết nhúc nhích mà thôi . Muốn hạ chúng thì dễ còn hơn lấy đồ trong túi . Ở đây đã có sẳn hai đứa em rồi cho nên anh đâu có thèm ra tay làm chi . Lấy đồ trong túi cũng phải thò tay vô rút tay ra chớ , mất công lắm . Chuyện nhỏ , cứ tà tà hai thằng du kích này sớm muộn gì thì cũng bị Tiến và Địa thu thập thôi .

  Trong lúc hai thằng du kích ăn đòn no nê ngất ngư sắp chết thì có tiếng la làng chói lói . La cái kiểu này là gán tội trên đầu Bảy Tôn Tẩn . Anh biết đó là lão thầy Tư chớ có ai xa lạ . Nhưng lão ta sao lại đột ngột xuất hiện ở đây , càng lạ hơn nữa là tại sao lão lại đề quyết mình là kẻ sát nhân . Anh hất hàm về phía có tiếng la phát ra , nói lớn :

  - Cậu Tư . Cậu đừng có hàm hồ . Tôi có giết người bao giờ . Sao cậu không tới đây đối chứng với hai thằng Việt cộng này trước ?

  Tư Hàng xóm từ trong bụi rậm bước ra , hằn học trả lời :

  - Hừ , cái thằng lẽo mép muốn chạy tội hả . Mày giết người ngay sân nhà của mày mà còn chối quanh hả . Để tao coi pháp luật của nhà nước trị tội mầy như thế nào cho biết .

  Anh Bảy , người bị gán tội giết người một cách hàm hồ cười lớn , trỏ vào Nhứt và Nhì :

  - Cậu cứ hỏi chúng ai giết người thì rõ !

  Tư hàng xóm cười lên ha hả , ông hất hàm về phía Hai Tiến bà Ba Địa , hai thằng đang ngây người kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của lão thầy Tư . Lão đắc ý hỏi Bảy Tôn Tẩn :

  - Hỏi ai , hỏi hai cái thằng mắc ôn này hả . Chúng là đồng lõa với mầy mà biểu tao hỏi chúng thì cũng như không . Để đó , tao đi kêu lính tới rồi ai phải ai quấy tất sẽ biết liền .

 Theo cái nhìn của Tư Hàng xóm , anh Bảy liếc sang phía Ba Địa và Hai Tiến thì bỗng giật mình . Hai thằng sát thủ ăn đòn no nê , tưởng nằm thẳng cẳng . Ai dè mới một phút hớ hênh là chúng lủi đâu mất tiêu .

  Anh Bảy ngẫn người ra một giây . Sao lại có sự trùng hợp quá ngẫu nhiên như thế . Lão thầy Tư với gia đình anh xưa nay tuy bà con họ hàng với nhau nhưng đâu có qua lại . Cớ gì đêm nay , giữa cái lúc chết sống hiểm nguy trùng trùng này mà ổng lại xuất hiện . Lạ lùng ở chỗ , vừa xuất hiện đã đề quyết mình là kẻ sát nhân .

  Anh Bảy vốn chẳng biết hai thằng sát thủ đêm nay chính là con của lão nên vẫn mù tịt , đoán không ra . Chỉ có thằng Ba Địa biết được bí mật này , cũng bởi nãy giờ mãi lo đánh đấm túi bụi có nói gì được với anh Bảy đâu . Nhưng rốt cục cũng như Bảy Tôn Tẩn , nó không hiểu thầy Tư tại sao lại đặt điều một cách vô lý như thế . Chính thằng Nhì , con của lão giết chết thầy Năm y tế kia mà .

  Có gì khó hiểu đâu . Lão thầy Tư vốn là một con cáo già mà . Cáo già nên tính chuyện gì cũng phải có chước có mưu . Lão từ khi nhìn thấy Bảy Tôn Tẩn và Năm y tế đi ngang qua nhà thì ngẫn người ra suy nghĩ , lo sợ phập phòng cho hai thằng con sát thủ của mình . Lớ quớ tụi nó giết lầm thầy Năm y tế thì có rắc rối to . Sợ quá nên lão vội vàng đi theo . Phần vì có tuổi lại mới phí sức với bà Năm Thìn hồi chiều nên việc đi đứng có bề chậm chạp . Khi tới nơi thì vừa lúc thằng Nhì lia dao găm đâm Năm y tế lòi ruột . Lão thất kinh định chạy ra can nhưng thấy không tiện . Giận cho hai thằng con khốn nạn , kẻ đáng giết thì chỉ ghìm súng đứng ngó , còn kẻ không nên giết lại đâm lủng bụng . Thôi thì , đàng nào cũng lỡ rồi giờ chỉ còn lo cho tánh mạng của hai thằng con ngu muội của mình thôi . Coi , còn hai cái thằng nào mà tướng tá lạ quắc lạ quơ , hổng biết con cái nhà ai , sao ra tay ác quá . Chúng đánh thằng Nhứt thằng Nhì như cái mền rách làm đau lòng lão thầy Tư hết sức .

  Thầy chỉ lắc lắc cái đầu mấy cái là liền nghĩ ngay ra một kế mọn trước để cứu nguy cho hai thằng con ngu muội của mình , sau là hại cho Bảy Tôn Tẩn phải sống dỡ chết dỡ .

  Có gì đâu . Cứ bước ra la toáng lên là thằng Bảy giết Năm y tế là xong . Nếu nó giết thì nó sợ mà run lên và năn nỉ . Nhưng người giết thằng Năm đâu phải là thằng Bảy , mình cứ nằng nặc là nó giết người tức thì nó sẽ mồm năm miệng mười mà cãi lại . Lời qua tiếng lại thế nào rồi hai cái thằng đang đánh đấm đó cũng ngừng tai nghe ngóng . Một cái sát na lơ đễnh đó sẽ giúp cho hai thằng con của ông thoát thân dễ dàng .

  Và y theo cái kế mọn đó , thầy Tư Hàng xóm đã lừa được ba người , cứu nguy cho hai tên sát thủ Nhứt và Nhì , con của ông . Cứu được con rồi thì thầy vui quá trong bụng quá . Định dọa cho Bảy Tôn Tẩn vài câu nữa rồi rút lui . Vì chút xíu nữa đây súng sẽ nổ , máu sẽ đổ , thầy còn bận bịu cả trăm ngàn việc khác . Chẳng hạn như đọc bài diễn văn chào mừng chiến thắng .

  Thầy liếc nhìn cái xác của Năm y tế mà yên chí mừng thầm . Cũng may mà nó đã ngũm củ tỏi , chớ còn ngáp ngáp mai mốt sống lại là khổ lớn cho thầy . Nó chết thẳng cẳng thì mình cứ việc tri hô thằng Bảy giết nó . Chỉ có trời mới biết rõ thôi . Mình là loan cái tin này ra ngoài công chúng , dĩ nhiên trước hết thằng Bảy phải khốn đốn với chính quyền . Tội gì hổng biết chớ can tội giết người thì dù chưa hội đủ chứng cớ cũng khổ dài dài . Phen này mày chết cha rồi Bảy Tôn Tẩn ơi .

  Càng nghĩ thì thầy càng thấy mình nguy hiểm quá , vu oan cho Bảy Tôn Tẩn được nhiều cái lợi . Cái lợi cụ thể là cứu hai thằng con của mình , cái lợi thứ hai là hại cho Bảy Tôn Tẩn phải khốn đốn với tội giết người , cái lợi cuối cùng là gở được gánh nặng ngàn cân từ chiều tới giờ . Cái gánh nặng từ thằng con theo Việt cộng của Năm y tế . Nó là thứ dữ trên R , đụng chạm với nó mệt lắm .

  Thầy tư nghĩ giờ khắc quan trọng sắp đến nên liếc cái xác chết xong lại quay sang anh Bảy , hất hàm hù một câu :

  - Mày có giỏi thì đi theo tao ra chánh quyền mà đôi chối .

  Anh Bảy hiên ngang đáp :

  - Tôi không có giết ai hết . Và cũng chẳng cần đi theo ai hết !

  Thầy Tư hừ một tiếng . Hù dọa mà thẳng hổng ngán cũng chẳng sao . Chút xíu nữa tao sẽ tung cái tin động trời này ra cho khắp làng xóm biết , tới chừng đó coi mày còn cứng cựa nữa hay không . Nghĩ đoạn thầy quay lưng bước đi , bỏ mặc cho Bảy Tôn Tẩn , Ba Địa và Hai Tiến đang chạy tới xem xét thương thế của Năm y tế .

  Lúc nầy trăng chưa lên nên trời còn mờ mờ . Chợt đôi mắt thầy bắt gặp thứ ánh sáng đỏ hồng , nó không phải ánh đuốc mà cũng chẳng phải đèn .  Như cây rơm nhà ai đang cháy bùng lên nơi xa xa thì phải . Thầy nheo nheo mắt tính thầm . À , bà con đang hồ hởi chào đón giải phóng quân về làng đây mà . Thầy Tư khoái rơn trong bụng . Có như vậy mới đúng là dân quân cá nước một lòng . Quần chúng mà chịu nổi dậy đốt lửa hưởng ứng thì cách mạng sẽ thành công ngay thôi . Đêm nay sẽ là một đêm đáng ghi vào lịch sử . Đêm của Cái trăm hoàn toàn giải phóng . Đêm của thầy Tư đăng quang lên làm ông chủ tịch ấp , hiển hách vô cùng .

  Thầy hân hoan đi như chạy về phía có ánh lửa đang cháy bùng . Càng tới gần thì thầy càng mừng vui hơn , bởi vì ánh lửa quần chúng đốt chào cách mạng sáng quá , chói chang quá . Nó tỏa lên cao khỏi ngọn cây và sáng rực một vùng như ban ngày .

  Nhưng thầy cảm thấy ngạc nhiên hết sức , khi bước qua khỏi cái cua của con đường cái . Chỗ này chỉ cách nơi có ánh lửa hơn trăm thước thôi nhưng sao chẳng có bóng một người nào . Thầy lấy làm lạ dòm trước ngó sau rồi chép miệng tự hỏi . Ngọn lửa cách mạng hừng hực cháy đỏ trời thế kia mà quần chúng hưởng ứng đi đâu mất tiêu hết rồi ta . Thầy thắc mắc bước nhanh tới , vừa bước thầy vừa đưa tay mò vào túi áo . Tốt . Nó còn đây mà . Tờ giấy , nói đúng hơn là bài diễn văn mà thầy nặn óc soạn sẳn vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong túi áo . Định bụng khi tới ngọn lửa hừng hực khí thế , trước đám quần chúng nông dân đang hồ hởi , thầy sẽ lấy nó ra và sang sãng đọc lên cho mọi người cùng nghe . Chắc mẽm là họ sẽ cúi đầu khâm phục , cho là bài diễn quá văn hùng hồn mà chính thầy là tác giả . Nghĩ tới đó thì thầy Tư khoái quá cười tủm một mình .

  Nhưng đôi môi của thầy vừa nhếch lên định vẽ thành một nụ cười tự mãn thì lại kinh ngạc há ra tác hoác . Muốn ngậm lại nhưng không được .

  Úy cha mẹ ơi . Thầy giật mình đánh thót khi nhìn ngọn lửa bốc cao sáng rực cả một góc trời ngay trước mắt mình . Mẹ kiếp , đây đâu phải là cây rơm . Đây cũng đâu phải là ngọn lửa hừng hực cách mạng . Đây là nhà của mình mà ! Khốn nạn . Nhà của tao mà thằng nào cả gan dám đốt vậy trời !

 Thầy Tư kinh hãi ngó trước ngó sau tìm người kêu cứu . Ngôi nhà phía mặt tiền thì xây tường quét vôi , nhưng chung quanh thì vách ván , mái lợp lá , khi bén lửa thì nó cháy phừng phừng vô phương cứu chữa . Thầy lúc nãy hân hoan tự mãn bấy nhiêu thì bây giờ ngược lại , tức nghẹn trào dâng tận cổ , không thốt được một lời . Lửa giận trong lòng thầy bốc lên ngùn ngụt , so ra thì nó còn cao hơn ngọn lửa đang thiêu rụi cơ ngơi của thầy .  

              ……………………………………..

   Ông Ba Bụng , anh Bảy cùng vài ba người hàng xóm đứng nhìn theo chiếc võ lãi chở thầy Năm y tế phóng đi mất dạng . Khi thầy Tư đi khỏi rồi thì mấy người hàng xóm chung quanh , nghe ồn ào thì biết nhà anh Bảy có chuyện nên lần lượt kéo tới cả đống .

  Thấy có người tới , sợ bất tiện cho hai thằng em nên anh Bảy biểu Ba Địa và Hai Tiến lánh mặt . Anh sợ cũng phải , biết lão Tư Hàng xóm là Việt cộng nằm vùng , mà anh là mục tiêu ám sát của họ . Việc ám sát bất thành vì có sự xuất hiện đột ngột của hai đứa . Chỉ sợ người hàng xóm biết chuyện đồn rùm , tới tai lão thầy Tư thì sau này hai thằng Tiến và Địa vô tình trở thành mục tiêu cho họ trả thù nữa cũng không chừng . Cẩn thẩn bao giờ cũng hay hơn . Nghe anh Bảy biểu đi thì Ba Địa chạy như dông để tìm thằng Thạch Nhum . Coi cái kế mọn “hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự” đốt nhà Tư Hàng xóm . Chẳng biết thằng Miên con này đã ngủ gục rồi hay sao mà nãy giờ chẳng thấy lửa khói gì ráo . Hai Tiến cũng ba chân bốn cẳng chạy u về chuồng vịt , giang sơn riêng biệt của hắn ngoài đồng .

  Ba Địa vừa ra tới lề của con đường cái thì đụng đầu bác Ba Bụng . Địa níu áo ông già kéo vô sát gốc cây dừa , kể sơ lược chuyện Việt cộng về làng , chuyện hai thằng sát thủ tới nhà giết anh Bảy . Ba Địa nói toạt cho ông biết hai thằng sát thủ ấy chính là hai đứa con của lão thầy Tư , vâng lệnh tía nó và gã trưởng toán mặt thẹo . Nghe xong , vị lão niên chỉ trầm ngâm một giây rồi thả rề tới nhà anh Bảy Tôn Tẩn .

  Nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm , Năm y tế tuy bị đâm lòi ruột nhưng ông vẫn còn thoi thóp . Chú Tám Cầu nhà cũng ở gần đó , có một chiếc võ lãi nên hăng hái tình nguyện chở thầy Năm ra Cái côn . Ở chợ quận có trạm y tế đủ dụng cụ y khoa để cứu cấp , nếu cần họ sẽ dùng phương tiện nhanh nhất chuyển lên bệnh viện Cần thơ .    

  Xong việc , mọi người còn tụ quanh anh Bảy hỏi han . Anh chỉ vắn tắt rằng có hai kẻ lạ mặt xuất hiện , đâm Năm y tế một dao rồi lủi mất . Mọi người tin tưởng cứ cho là đó thù oán cá nhân , thanh toán nhau cũng là chuyện thường .

  Nhân lúc mọi người tụ tập bàn tán , ông Ba Bụng kéo Bảy Tôn Tẩn lại một góc hỏi nhỏ :

  - Thằng Ba Địa có kể hết mọi chuyện cho mầy nghe chưa Bảy ? Hai thằng du kích tới thủ tiêu mầy chính là hai thằng con của lão thầy Tư đó .

  Anh Bảy lặng người giây lâu rồi gật gật cái đầu như hiểu ra , anh nói :

  - Hèn gì đang lúc lộn xộn thì ổng thình lình xuất hiện . Chắc ổng đã rình sẳn ở đây từ đầu cho nên khi thấy bất lợi cho hai thằng con liền lộ diện để cứu chúng nó . Ông già nầy nguy hiểm thiệt đó chú Ba .

  Ông Ba Bụng nghiêm giọng nói :

-          - Bửa trước thấy sắc mặt của mày như có hắc khí bao quanh , tao đoán mày sẽ gặp chuyện chẳng lành tới nơi . Bởi vậy tao cứ gần xa dặn dò mày nên cẩn thẩn mọi chuyện . Thiệt tình là hổng có phản mà . Thằng Năm y tế đúng là năm xui tháng hạn , nó tới đây để rước cái xui sẻo của mày . Thôi , như vậy cũng coi như tai qua nạn khỏi . Tội nghiệp cho thằng Năm , đúng là trời xui đất khiến hết thãy . Còn thằng Bảy mầy , coi cái mòi nầy thì mầy chắc cũng khó sống ở đây rồi . Tụi nó cho tên mầy vô sổ bìa đen rồi thì chỉ còn có nước trốn đi xứ khác thôi . Tao coi chuyện nầy nó không có chấm dứt ở đây đâu .

   …………………………………………

   Hai Tiến về chưa tới chòi vịt của mình thì nghe tiếng súng nổ vang rền phía ngôi đình làng . Biết có biến nên nó vội chạy một mạch về tới chòi ngồi thở dốc .

  Mấy ổng về đụng đầu với phe Quốc gia thiệt rồi . Chết , chị Tư Xinh đi lấy chiếc xuồng không khéo bị kẹt lại thì khổ . Tiến nghĩ bụng và lấy làm lo lắng cho cô lái vịt . Nó cứ ngồi dựa cửa chòi , mắt thao láo hướng về con kênh . Trời tối mờ mờ , con kênh dài thẳng tấp ẩn hiện như một vệt kéo dài đến tận chân trời .

  Tiếng súng vọng ra thay tiếng nhạc trong sân đình càng lúc càng dữ dội . Coi cái mòi mấy ổng đụng độ ác liệt lắm chớ chẳng chơi .Tiếng súng đạn giao tranh như khơi lại cái dĩ vãng kinh hoàng thuở nào nơi quê hương Bến Tre của Tiến . Thuở còn cắp sách đến trường . Có hôm hoãng quá phải ôm cả tập vỡ nhảy bừa xuống sông . Tiếng đạn xé không gian ghim vào thân cây bên vệ đường nghe rôm rốp , tiếng kêu gào thảm thiết pha lẫn mùi khói súng khét lẹt . Thây người ngã gục , máu đổ đầy đường . Hình ảnh chiến tranh chết chốc như đã ám ảnh cả quãng đời thơ ấu của Hai Tiến . Bây giờ cái dĩ vãng kinh hoàng ấy lại trở về . Ôi chiến tranh , bao giờ trên mảnh đất thân yêu bé nhỏ này không còn những hình ảnh và âm thanh ghê rợn của cái gọi là chiến tranh tàn phá ấy nữa .

  - Anh Hai ơi !

  Mãi lo tiếng súng đàng xa mà không để ý đến chuyện ở gần . Cô lái vịt Tư Xinh đã chèo xuồng vô tới hồi nào hổng hay . Tới khi nàng cột xuồng , bước lên bờ đi riết vô tới cửa chòi và lên tiếng réo thì Tiến mới hay . Hắn giật mình nhưng trong bụng mừng rơn . Vì nãy giờ cứ lo ngai ngái cho cô nàng :

  - Chị Tư . Nãy giờ nghe súng nổ ở trỏng dữ quá . Tui thiệt lo cho chị hết sức luôn .

  Xinh nói mà giọng còn run run :

  - Mấy ổng dìa đông lắm anh Hai ơi . Hai bên đụng nhau bắn thôi quá trời quá đất . Em chống xuồng mà run thiếu điều muốn chết . Mình ở ngoài này xa lắm , chắc hổng có sao đâu .

  Đã chính mắt mục kích cả đám du kích vũ trang súng đạn đầy người , Hai Tiến cũng biết chắc là tối nay thế nào cũng có đụng lớn , nhưng đụng ở đâu thì không biết . Ai dè , nó lại diễn ra nơi có gánh hát diễn tuồng . Hắn cảm thấy lo cho Út Hiền , chẳng biết nàng có đi coi hát hay không . Vì tánh của Hiền , Tiến quá biết , nàng cũng mê cải lương lắm . Chớ chẳng phải xung quanh gian giữa nhà nàng , hình ảnh nghệ sĩ cãi lương treo giăng tứ phía đó sao . Ngó qua bên phải thấy Thanh Tuấn , Minh Phụng đang khoanh tay cười cười , nhìn về góc trái thì Lệ Thủy , Thanh Kim Huệ người nghiêng mặt kẻ chống cằm suy tư . 

  Chỉ sợ Hiền đi coi hát rồi xảy ra chuyện , bị kẹt giữa hai làn đạn thì nguy hiểm vô cùng .

  - Cái mòi nầy chắc lại bị kẹt lại nữa . Hổng khéo thì tới ngày mơi mới đi được .

  Tiếng thở dài than vãn của Tư Xinh đưa Tiến trở về thực tại . Hắn quày quả bước vô trong chòi tìm cây đèn trứng vịt thấp lên . Ánh sáng mù mờ của cây đèn làm căn chòi rách nát trở nên ấm cúng lạ , nhất là có sự hiện diện của cô lái vịt Tư Xinh . Nàng bước vô chòi nhưng còn đứng co ro nơi phía cửa . Tiến bưng đèn trở ra , hỏi Xinh :

  - Mấy ổng quánh nhau rùm trời ở trỏng . Ngoài nầy xa quá chắc hổng tới nổi nào . Chị từ chiều tới giờ chưa ăn cơm , chắc cũng đói bụng lắm rồi hén . Thôi , mình nấu cơm ăn nghen chị Tư .

  Vừa nói Tiến vừa đưa mắt nhìn Xinh . Nhờ có chút ánh sáng của cây đèn dầu , Tiến giờ mới nhìn rõ nàng hơn . Mái tóc dài ướt sũng và trời đất , bộ đồ nàng đang mặc trên người cũng ướt nhem . Vải vóc thấm nước ướt nhẹp nên bó sát , hằn lên những đường nét khêu gợi trên thân thể người phụ nữ đang độ xuân thì . Tiến bật miệng kêu lên :

  - Ủa , chị Tư mới tắm sao mà ướt nhẹp hết trơn vầy nè ?

  Tư Xinh hai tay khoanh tròn trước ngực , chẳng biết vì gió đêm thổi lạnh hay vì muốn che đi phần ngực tròn trịa đang bị lớp vải mỏng của chiếc áo ướt bó sát lồ lộ trước ánh đèn . Nàng lắc đầu , giọng nói run run . Giọng đánh bò cạp vì lạnh mới đúng :

  - Tắm ở đâu mà tắm . Đang chống xuồng vô đây , đương như khổng như không nghe bắn sát một bên nên em sợ , rồi nhảy đại xuống sông nên mới ra nông nổi .

  Nàng ngước mắt nguýt Tiến một cái dài tận mạng . Thấy người ta lạnh co ro như thế này , bộ hổng biết sao mà còn hỏi kỳ cục . Ai đời đàn bà con gái có một bộ đồ dính da lại đi tắm . Tắm rồi thì lấy gì mà thay đổi chớ .

  Hai Tiến vì tình thiệt nên đâu có biết . Hỏi tiếp :

  - Mèn đét ơi , quần áo ướt nhẹp hết trơn rồi kia kìa . Sao chị không đi thay đồ khô mau đi . Gió máy lạnh lẽo kiểu này để vậy một hồi chị bệnh cho coi .

  Chị lái vịt nhất y nhất quởn biết trả lời làm sao cho xuông . Nên chỉ ậm ừ :

  - Cũng hổng tới nổi nào đâu anh Hai . Thôi , để em vô coi nhúm lửa nấu cơm hén . Bửa nay cho ăn chực một bửa được hông ta ?

  Tội cho thân gái buôn bán đường xa , chỉ độc nhất một bộ đồ dính da nên cũng hơi khó xử . Thường thì buôn bán kiểu như Xinh , sáng đi sớm chiều về muộn nên có cần mang theo đồ đạc quần áo làm gì . Bửa nay xui xẻo , chuyện không may cứ liên tục xảy đến khiến cho nàng bị kẹt không thể quay trở về trong ngày được . Buôn bán chèo chống xa xôi như thế này thì thỉnh thoảng cũng hay gặp những trường hợp chậm trễ . Mưa to gió lớn hoặc chèo ngược con nước , đó cũng là những trở ngại thường gặp .

  Nhưng bửa nay lại gặp phải một hoàn cảnh khá đặc biệt . Hai bên Quốc gia và Việt cộng đụng độ đánh nhau ác liệt , đạn bay đầy trời . Muốn đi về thì không được mà ở lại cũng chẳng xong . Ở làm sao được mà ở , khi phải qua đêm giữa một nơi hoang vắng , gái chiếc trai đơn trong căn chòi lá hiu quạnh nhỏ xíu . Từ thuở giờ chưa gặp hoàn cảnh khó xử như thế này cho nên Tư Xinh thấy ngại ngùng , trù trừ chưa biết nên phải tính làm sao .

  Làm thân góa bụa xuôi ngược bán buôn , lại còn quá trẻ và có nhan sắc thì làm sao tránh khỏi cái cảnh đàn ông , thanh niên buông lời gió trăng chọc ghẹo . Xinh vốn là một cô gái miệng lưỡi ngọt ngào , cộng thêm cái kinh nghiệm nghề nghiệp nó dạy cho nàng đôi lúc phải tỏ ra đẩy đưa lơi lả một chút . Ngọt mật chết ruồi mà . Người bán được khoái cái lổ tai , người mua thì lợi dụng , có dịp là cố nài mà ép giá , lợi lộc cho cả đôi bên mà . Thậm chí mấy gã trai tơ quanh cái vàm Nhơn Mỹ , nơi nàng trú ngụ cũng ra vào ngẫn ngơ vì cái miệng , cái dáng của nàng . Xinh cũng biết vì chuyện mần ăn nên bắt buộc phải như thế ,  chớ buôn bán mà ăn nói cộc cằn , cái mặt chù ụ một đống thì về nhà cày ruộng còn hơn .

  Mà phải chi về nhà có ruộng để cày thì cũng đỡ khổ . Vì nhà nghèo , năm mười bảy tuổi đã vội lấy chồng , nhưng người chồng yểu mạng chỉ ăn ở với nàng mới có hơn một năm lại vĩnh viễn ra đi . Người đi thì nhẹ nhàng ra đi một cách thong dong còn người ở lại phải chịu ngậm đắng nuốt cay với cái gia tài rách nát và tấm thân góa bụa , khi tuổi đời chưa bước qua ngưỡng cửa đôi mươi . Vì thế cho nên Tư Xinh phải lăn lóc vào đời , tài sản duy nhất chỉ có chiếc xuồng tam bản , lấy bán buôn làm phương sinh kế để nuôi một bà mẹ già và đứa em gái . Gánh gia đình nặng trĩu đôi vai người góa phụ khiến cho ngọn lửa lòng trong nàng như đã tắt hẳn từ lâu . Bởi vậy đừng có thấy cái bề ngoài nói năng lơi lả , cười cợt ngã nghiêng của nàng mà lầm , cứ cho là thứ đồ đàn bà mất nết , chồng mới chết lại đi mết đàn ông  .

  Thật ra thì Xinh chẳng có mết ông nào cả . Niềm vui của nàng là mỗi buổi chiều về , cơm nước đạm bạc quanh quẩn với bửa ăn gia đình , bên bà mẹ già và đứa em gái thân yêu trong căn nhà nho nhỏ nằm cheo leo ngoài vàm Nhơn Mỹ .

  Hai Tiến bước sang nhường lối cho Tư Xinh bước vào . Anh ta bưng đèn soi đường cho Xinh đi nhưng trong bụng lại nghĩ . Cái chị này chắc cũng đang lạnh lắm . Chỉ dòm cái mặt và cặp môi trắng bệch là biết ngay , khỏi cần hỏi . Mà cũng vì có lẽ chị ta chỉ có một bộ đồ dính da cho nên cứ e ngại , không có dám nói ra chớ gì . Hay là . Tiến nghĩ ngay đến việc cho nàng mượn tạm bộ quần áo khô của mình . Ở trong chòi nguyên đêm đâu có ló mặt ra ngoài thì có ma nào nhìn thấy . Mặc đỡ quần áo của mình rồi tới chừng đồ của chỉ khô thì thay trở lại . Nghĩ ra cách giúp Tư Xinh nhưng vì ngại miệng lại thôi . Quần áo của mình bộ nào cũng hôi phèn hôi vịt . Hổng áo rách vai thì quần thủng đáy , thứ này mà cho Xinh mặc vào thiệt tình là hổng ổn ! Nhưng thây kệ , còn hơn cứ mang bộ đồ ướt tới ngày mai , chị ta hổng lạnh chết thì cũng ngã bệnh nằm dài ra đó càng khổ .

  Tiến mới đánh bạo , ấp úng :

  - Hổng ấy tui tính như vầy nè chị Tư . Chị thay đỡ bộ đồ của tui đi . Chớ chị để ướt lạnh như vầy hoài thiệt hổng có nên đâu chị ơi .

  Tư Xinh đang lúi húi đằng góc cái bếp . Nói là cái bếp nhưng nó chỉ là một góc hẹp té ở phía cuối chòi . Ở đó nào là rơm khô , củi nhánh để bừa bộn chung quanh ba cục gạch kê dưới đất và một cái nồi nhôm cũ mèm , lọ đóng đen thui . Chị ta vừa cào tro trong bếp ra , đặt vào đó vài que củi . Vừa mới nhón lấy chút rơm để nhúm . Nghe Hai Tiến hỏi , Xinh quay lại tròn mắt . Thoạt đầu nàng chắc cũng ngạc nhiên , nhưng nghĩ lại đó cũng là thiện ý của Hai Tiến . Nàng cười lắc lắc cái đầu :

  - Thôi mà anh Hai , bộ anh giỡn sao . Coi cái tướng của anh to con lớn xác như vầy , quần áo của anh , em bận vô mần sao mà vừa chớ . Với lại , với lại kỳ cục thấy mồ hè . Ai mà đi bận khính đồ của đàn ông con trai chớ .

  Tiến bước lại đằng góc chòi , vói tay lấy cái khăn và bộ đồ rồi quay sang Tư Xinh :

  - Ối , ba cái chuyện kỳ cục chị cho tui xin đi . Bận đỡ một hồi thôi chớ tui có nói cho chị bận luôn để đi dìa sao mà chị ngại hổng biết nữa . Tui nói cho chị biết , chị mà bệnh thì càng khổ hơn nữa đa .

  Cuối cùng rồi thì Xinh cũng đuối lý . Nàng bỏ bếp lửa mới vừa nhúm , đứng dậy đón lấy cái khăn và bộ quần áo từ trên tay Hai Tiến . Trong đôi mắt của người thiếu phụ trẻ ánh lên một niềm xúc cảm mãnh liệt . Đời nàng đã trãi qua một lần dang dỡ , người chồng đầu ấp tay gối của những ngày hạnh phúc nhất cũng chưa có những cử chỉ săn sóc gần như quá chu đáo cho mình như thế .

  Nàng ngước nhìn Tiến rồi nhìn ra chung quanh , căn chòi lá xơ xác chỗ nào cũng trống hoác thì lấy đâu ra một chỗ hơi kin kín để trút bỏ mớ xiêm y ướt nhẹp này ra . Cô ta có mòi hơi mắc cỡ nhưng không nói ra chắc còn ngại miệng . Tiến đoán biết nên đặt cây đèn xuống đất bên cạnh bếp lửa rồi quay lưng bước ra ngoài chòi . Hắn nói vói lại với Xinh :

  - Cho chị mượn cái tư dinh của tui đó , tui đi ra ngoài một lát nghen .

    Xinh nhoẽn miệng cười thay câu trả lời . Nàng cẩn thận nhìn theo bóng Hai Tiến khuất dần sau cửa chòi .

  Tiếng súng từ sân đình không biết đã ngưng từ lúc nào , thỉnh thoảng chỉ còn nghe vài tiếng nổ lẻ tẻ . Gió đêm thổi về chao động cành lá trên ngọn mù u kêu lào xào . Côn trùng thi nhau rỉ rả tấu khúc thê lương . Giai điệu muôn thuở của chốn ruộng đồng giữa cõi đêm đen tịch mịch như một gieo vào lòng người cô phụ một nỗi sầu man mác . Chỉ thấy cái bóng thấp thoáng của Tư Xinh bước vội tới góc chòi , tiếng sột soạt của quần áo ướt va chạm vào nhau , rồi theo sau là tiếng vải vóc rơi rụng nhẹ trên nền đất , dưới chân nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro