Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

  Hai Tiến choàng tay qua vai chị lái vịt rồi ấn nhẹ vào cái khoảng trống không giữa nền chòi và chiếc chỏng tre . Chỉ nghe cái rột là hai người nằm gọn lỏn phía dưới cái gầm chỏng . Tối thui và ngột ngạt lắm nhưng Tư Xinh cảm thấy an tâm hơn khi được che chở trong vòng tay rắn chắc của anh thanh niên mới lớn . Ngược lại , Hai Tiến cũng cảm thấy êm ái lạ lùng , cảm giác mới mẻ đối với gã trai tân khi được nằm chung với một người khác phái , dù đó là nằm chung dưới cái sàn của chiếc chỏng tre nhỏ xíu . Vì nó nhỏ xíu cho nên cả hai phải nằm khít rịt lại với nhau mới không bị lòi chân cẳng ra phía ngoài . Xinh thì thân gái , nhưng là gái có chồng rồi thì sự chung chạ này nàng coi như không còn mới lạ nữa . Không mới lạ , nhưng người đang nằm ôm mình cứng ngắt kia thì mới là lạ thiệt . Vừa sợ , vừa mắc cỡ cho nên Tư Xinh cứ nằm chò co như con tôm luộc mà lắng tai nghe động tỉnh phía bên ngoài .

  Thằng du kích tên Năm đi rột rẹt tới cửa chòi , chắc thẳng cũng là một gã lười số một cho nên đi chưa tới cửa thì đã đứng khựng lại , quát hỏi trống không :

  - Có ai trong này hông ta ?

  Gã lên tiếng hỏi hai lần , chẳng nghe bên trong có tiếng trả lời bèn bỏ đi . Hai Tiến và Tư Xinh lúc mới nghe tiếng hỏi thì đã sợ đến nổi run lên bần bật , khua động cả cái chõng tre . Nhưng đợi hồi lâu mà không thấy gã nọ bước vào khám xét , hai người mới hú hồn lấy lại bình tỉnh . Tới chừng không còn nghe tiếng xì xào bên ngoài nữa thì hai người mới chắc chắn là bọn họ đã bỏ đi xa lắc rồi . Tư Xinh nhẹ nhàng gở cánh tay của Hai Tiến ra khỏi vòng eo của mình . Thằng cha này thiệt là tình , nếu hổng phải vì cái tánh nhát hít như thỏ đế thì đúng thiệt là cái thứ con nít học đòi làm người lớn , lợi dụng cơ hội để ôm ấp người ta đây mà .

  Xinh nhích người ra cho hơi xa xa cái thân thể nóng hổi của Hai Tiến , nàng thều thào :

  - Bị dịch cái anh này . Cứ nằm mà ôm người ta miết hà . Mấy ổng đi hết rồi kìa .

  Tiến ú ớ không biết đối đáp làm sao . Thì nãy giờ vì sợ quá rồi quính quáng ôm bừa ôm ẩu vậy thôi chớ có tình ý gì đâu . Chớ hổng phải nãy giờ nằm ôm nhau khít rịt mà Hai Tiến vẫn im ru như cục đất có nhút nhích cục cựa gì đâu nè . Anh ta cũng nhoài người theo Xinh ra ngoài , thoát khỏi cái sàn chật chội ngột ngạt đó nói thiệt thằng Tiến cũng cảm thấy thoải mái lắm . Thoải mái nhưng trong bụng anh con trai lại tiếc hùi hụi như mình vừa đánh mất một cái gì đó ….

  Xinh dợm chân bước ra tới cửa chòi để tai nghe ngóng . Mấy ổng đã đi mất tiêu từ đời nào , nàng yên tâm quay lại với Hai Tiến :

  - Anh Hai , nghe ở ngoải êm ru mà mình thiệt hổng biết mấy ổng đi hết chưa nữa đây . Kiểu này thì làm sao dám đốt đèn . Lớ quớ mấy ổng kéo vô thì chết cả đám .

  Tiến chợt nhớ tới hồi nãy nghe bọn họ đòi lấy chiếc xuồng của chị Tư nên vừa vừa đi bương ra cửa hớt hãi nói  :

  - Chết rồi . Hổng chừng mấy chả lấy chiếc xuồng của chị chèo đi mất tiêu rồi cũng nên . Để tui ra ngoải coi lại nghen chị Tư .

  Xinh chết điếng khi nghe nhắc tới chiếc xuồng , tài sản duy nhất để làm phương tiện chuyên chở tới lui buôn bán . Mất nó rồi là chị kể như cụt cả hai chân , chết đói chớ hổng phải chuyện chơi . Chị mới hối thúc Tiến nhưng còn dặn chừng :

  - Có đi ra ngoải cũng phải coi chừng , dòm trước dòm sau nghen anh Hai . Đừng để cho mấy ổng thấy thì khổ lớn đó .

  Tiến không chờ Xinh nói dứt câu đã vọt ra khỏi cửa chòi . Bờ kênh cách cái chòi đâu có xa xiếc gì , chỉ chừng vài tầm đất . Đúng là chiếc xuồng đã biến mất khi Tiến mò ra tới bờ kênh . Anh lủi thủi quay trở lại báo tin buồn cho chị lái vịt .

  Xinh miếu máo khóc lóc khiến cho Hai Tiến cầm lòng không đặng , thiếu chút nữa đã khóc theo nàng . Nghe trong giọt ngắn giọt dài , Tư Xinh kể lể :

  - Mấy ổng ác đức ác nhơn . Gia tài có được một chiếc xuồng chèo tới chèo lui mà cũng lấy đi cho được .

  Rồi nàng chừng như quá cảm xúc , bật lên tiếng khóc nghẹn ngào . Tiến định lên tiếng khuyên giải nhưng tình thiệt thì chẳng biết phải mở miệng để nói những gì . Khóc lóc một hồi Tư Xinh lại tựa đầu vào vai Tiến mà tỉ tê , mà ray rức :

  - Cuộc đời của em sao nó khốn khổ quá anh Hai ơi . Rồi mơi mốt đây anh coi em phải bương chãi ra mần sao đây ?

  Câu hỏi đáng ra không cần phải hỏi , vì lẽ đương nhiên là thằng Hai Tiến có biết gì đâu mà trả lời . Hắn cũng dư biết là vì Tư Xinh bị mất chiếc xuồng nên đâm ra quẩn trí , nàng chỉ hỏi cho có hỏi thôi chớ còn lòng dạ nào để chờ nghe mình trả lời đâu . Bởi vậy nên Tiến chỉ ậm ừ để nghĩ cách khuyên giải chị ta .

  Vì là con nhà nghèo , từ lúc sinh ra rồi lớn lên cho đến khi lấy chồng , nhà cửa luôn thiếu trước hụt sau . Hoàn cảnh khốn khổ biến con người ta trở thành dạn dày , chịu thương chịu khó để sinh tồn . Dù là một cô gái quê với một tâm hồn bình dị mộc mạc , nhưng bởi sớm ra đời bương chãi bán buôn , đụng chạm với đủ hạng người . Nhất là giới bạn hàng miệng bằng tay tay bằng miệng giữa chốn chợ đời bon chen giành giật , thét rồi Tư Xinh cũng trở thành cô gái mồm năm miệng mười như ai .

  Tuy lanh lẹ , giỏi tính toán nhưng đó chỉ giới hạn trong công việc bán buôn mối lái , ngoài ra thì nàng cũng chỉ là một cô gái quê chơn chất , gặp chuyện rắc rối thì đầu óc rối bù . Dễ thường thì đàn bà , đa số đều như vậy . Cố tật của họ mà . Bình thời , họ có chịu thua ai đâu nhưng khi đụng chuyện khó khăn thì lại quính quáng , khóc bù lu bù loa chẳng còn biết trời trăng mây nước gì ráo .

  Mất chiếc xuồng , coi như cụt cả hai chân . Một chuyện động trời như vậy mà Tư Xinh hổng chết điếng sao được . Bởi thế cho nên nàng đâu còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện ngại ngùng mắc cở gì nữa , cứ nhè cái vai của Hai Tiến mà tựa đầu vào khóc rấm rức . Người ta đang não lòng thì cũng phải thông cảm chút xíu chớ . Hổng cho tựa vào vai thì nàng còn biết nương tựa vào ai đây , khi chung quanh chỉ có hai người . Mà là hai người đã quen nhau và hình như cũng đã có chút xíu gì đó gọi là tình cảm khó nói trong lòng họ .

  Tiến cũng đau lòng hết sức . Anh đưa tay vuốt vuốt bờ vai đang run động theo tiếng nấc nghẹn của Xinh mà dỗ dành :

  - Chị Tư , chị đừng có khóc nữa . Để chờ cho êm êm rồi tui sẽ mò đi kiếm chiếc xuồng về cho chị mà .

  Xinh dúi dúi đầu nàng sâu vào ngực của Tiến , nói bằng một giọng thổn thức :

  - Mấy ổng lấy đi mất tiêu rồi thì mần sao mà kiếm lại được . Bộ anh Hai muốn chết sao mà đi kiếm mấy ổng chớ .

  Hai Tiến biết chắc là họ chỉ tạm dùng chiếc xuồng của Tư Xinh để di chuyển một đoạn đường nào đó thôi . Sau khi dùng xong tất nhiên chiếc xuồng họ sẽ bỏ lại . Giả dụ như con kênh này kéo dài cho tới mí vườn trong kia thì cơ may có thể tìm lại được chiếc xuồng . Bằng không thì cái số của chị Tư bửa nay thiệt đúng là ngay cái ngày mất của . Nói là sẽ đi kiếm chiếc xuồng về chớ tình thật thì Tiến cũng chưa có chắc , nhưng không nói ẩu một lần thì làm sao để trấn an nàng đây . Túng quá Hai Tiến đành phải đáp bừa :

  - Con kênh này dẫn sâu vô tới trong mí vườn là cùng . Mấy ổng chèo tới đó thì thế nào cũng bỏ chiếc xuồng lại chớ làm sao mà mang theo được . Chị cứ yên tâm đi mà chị Tư .

  Nghe Hai Tiến nói cái mòi coi chắc ăn lắm nên Tư Xinh mừng rơn trong bụng , đổi buồn làm vui ngay . Nàng sung sướng ngẫng đầu lên nhìn Tiến , tay thì đưa ngang quẹt quẹt dòng nước mắt đang còn lăn dài hai bên má .

  Ánh nguyệt hạ huyền vàng vọt thê lương chiếu xiêng qua cửa chòi , hôn nhẹ lên khuôn mặt diễm kiều , càng làm tăng thêm vẻ não nùng của người cô phụ . Đứng trước một dung nhan sầu muộn giữa cỏi tịch lặng hoang vu , lòng anh trai trẻ như chùn lại . Bất giác Hai Tiến không tự kềm lòng được nữa , vội dang rộng vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của nàng . Xinh cũng chẳng phản đối , nàng ngã đầu vào vai Tiến , nói qua hơi thở :

  - Nói thiệt hả anh Hai . Đừng làm cho người ta mừng hụt đó nghen .

  Tiến hổng biết nói sao , lỡ hứa ẩu rồi thì đành phải ẩu luôn :

  - Ai mà dám nói càng để cho chị mừng hụt chớ . Đừng có lo cái gì hết trọi á . Chị cứ yên tâm mà ở nhà chờ . Tới sáng thì chị sẽ có chiếc xuồng chèo về cho coi .

  Xinh cứ để mình đứng yên trong vòng tay vụng về của Hai Tiến . Nàng nói như than vản với chính mình :

  - Chớ anh Hai coi , thân em là gái góa bụa nghèo hèn . Chỉ có chiếc xuồng xuôi ngược để kiếm sống đấp đổi qua ngày . Mất nó là em chỉ còn có nước tự tử chết phức cho rồi , chớ sống mần sao được mà sống chớ .

  Nàng vừa nỉ non vừa đưa tay lật lật cái bâu áo của Tiến . Mùi thơm dìu dìu của dầu gội đầu còn ủ trong mớ tóc ươn ướt phảng phất vào mũi Tiến khiến anh con trai càng thấy lòng mình thêm rạo rực . Xinh vẫn giữ giọng đều đều , như nỉ non như tâm sự :

  - Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi . Buôn bán không lời chèo chống mõi mê . Câu hát này em rất thích từ thuở còn nhỏ xíu . Bây giờ sao nó lại giống hệt như cái thân của em . Anh Hai biết hông . Nhà của em nghèo lắm cho nên em phải ra thân chèo chống , lấy công làm lời . Tiện tặn lắm mới chỉ có đủ ăn thôi . Cái số của em nó khổ đâu từ thời còn nhỏ , cho tới khi lấy chồng rồi cũng còn khổ . Bây giờ chồng chết , lận đận càng thêm lận đận anh Hai ơi .

  Hai Tiến mũi lòng nên mới hỏi dò :

  - Nghe chị nói là bên nhà chồng chị cũng khá giả lắm mà . Bộ người ta hổng có giúp đỡ gì chị hết sao chị Tư ?

  Xinh lắc đầu cười buồn , nàng gục mặt nói bằng một giọng nghẹn ngào :

  - Nhà chồng của em họ biểu em có số sát phu cho nên hại ảnh chết bất đắc kỳ tử . Mới ăn ở với nhau có hơn một năm thì ảnh mất . Ảnh mất rồi thì họ xúm lại nói hành nói tỏi , cuối cùng thì đuổi em trở về bà má ruột của mình .

  Nàng cắn môi cố nuốt tiếng nấc nghẹn sắp dâng trào rồi mới thở dài nói tiếp :

  - Anh Hai nghĩ coi , có phải là lỗi của em đâu . Ảnh vì sợ đi quân dịch cho nên mới bày ra cái chuyện bậy bạ mà người ta kêu là hủy hoại thân thể gì đó . Nghe thiên hạ chỉ trời chỉ đất ra mần sao hổng biết , về nhà lấy cây kim may quần áo chích đại vô con ngươi , báo hại đui hết một con mắt .

  Hai Tiến giật mình thốt lên :

 - Úy trời đất . Chơi gì kỳ cục . Bộ hết muốn thấy đường rồi sao trời !

  Xinh lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý :

  - Phải chi đui thôi thì hổng nói , đàng này đui một con mắt đâu chỉ mới có hơn tháng , nó lan ra con mắt bên kia . Đương như không lại thành người mù luôn .

  Tiến lắc đầu chịu thua . Nghĩ sao trên đời lại có những ông hèn nhát đến thế , là con dân của một đất nước giữa mùa loạn lạc , tuổi thanh niên là sức mạnh của quốc gia . Chẳng những không dám mang ra để phụng sự mà ngược lại hủy hoại nó đi . Hủy hoại thân thể để được yên thân với một thứ hạnh phúc cá nhân , ích kỷ  . Một con người hèn nhát như thế thì dẫu bị biến thành một gã mù đui kể cũng đáng đời lắm . Chuyện của ông chồng Tư Xinh khiến cho Tiến nhớ tới một trường hợp cũng tương tự xảy ra ở sát một bên nhà của ông Tám mới cách đây có mấy tháng . Nghĩa là ông chồng sợ bị đi lính rồi chết mất xác , muốn ở nhà với cô vợ mới cưới xinh tươi mơn mởn nên quyết định hủy hoại thân thể . Muốn hủy hoại thân thể thì thiếu gì cách . Người có kinh nghiệm thì truyền lại cho người chưa có kinh nghiệm . Họ bảo với nhau rằng cắt đứt ngón tay trỏ , ngón tay bóp cò súng hoặc tiện đứt ngón chân cái . Vì bàn chân mà thiếu mất ngón cái thì được coi như miễn dịch vĩnh viễn . Hai cách hủy hoại này được coi là an toàn nhất . Nhưng phải làm cho giống như bị tai nạn thật , bằng không thì cũng bị ở tù như chơi . Ở tù vị tội hèn nhát , tội trốn lính . Có người còn bày cách lấy chất mũ của lá cây măng cục . Mũ măng cục rất rất độc , chỉ nhỏ vô con mắt một hai giọt , làm vài lần thì coi như bị mù mắt ngay . Cách này cũng được bình yên ở nhà với vợ nhưng phải chịu cảnh nhìn đời bằng một con mắt cho tới ngày vĩnh biệt thế nhân .

   Cái anh chàng hàng xóm của Tám Còn thì ngon lành hơn , anh ta chọn cách đau đớn nhất là chặt đứt một ngón chân cái . Đứt ngón chân cái mang giầy bót đồ sô thì đi đứng không vững nhưng cứ chân đất lội ruộng , lội sình thì đâu có thua ai .

  Quyết định ngon lành như vậy nhưng tự lấy dao chặt thì anh ta không có can đảm để chặt . Vì thế phải nhờ đến cô vợ . Người chồng kê bàn chân lên cái gốc cây biểu cô vợ cầm cây chét bén ngót . Hễ nghe anh ta đếm một tới ba thì thẳng cánh chém xuống , chém cái bụp cho ngọt , ngón chân cái bay ra khỏi bàn chân là ăn tiền . Dụng cụ băng bó đâu đó đã chuẩn bị sẳn nên còn sợ gì chớ . Chặt cái bụp , ngón chân vừa văng ra thì băng bó lại liền , có mất máu gì đâu mà sợ .

  Xui cho anh lại gặp phải cô vợ nhát hít , thấy máu là ói tới mật xanh . Nghe chồng biểu chặt thì nghe lời mà trong bụng thì run như con thằn lằn đứt đuôi . Cô ả nhắm kỹ bàn chân của chồng rồi dơ cây chét lên cao , nhắm hít hai con mắt chờ nghe anh chồng bắt đầu đếm . Một , hai , ba . Một nhát bổ xuống nghe cái vèo . Chưa kịp mở mắt ra thì đã nghe anh chồng hét lớn :

  - Trời ơi , chết tui !

  Hét xong anh lăn ra bất tỉnh . Cô vợ hoãng hồn , mở mắt ra chỉ kịp nhìn thấy ông chồng yêu dấu của mình bị tiện gần lìa cái đầu gối , máu me lai láng và ổng thì đã nằm một đống chẳng còn biết trời trăng gì nữa . Kết quả là anh ta cũng được miễn dịch ở nhà . Tuy ở nhà nhưng cũng chẳng làm ăn gì được . Bởi nhát dao trật bài bản đi quá ngọt không hề hấn gì đến một ngón chân cái , nhưng cả ống chân từ đầu gối trở xuống coi như vứt bỏ . Nghĩa là anh ta chỉ còn lại có một chân rưỡi , suốt đời với cây nạn kẹp nách , ở nhà lo nấu cơm giặt đồ . Trong khi cô vợ thì phải thay chồng cày ruộng , tát mương và sinh con đẻ cái . Oái oăm thay cho một nhát dao oan nghiệt !

  Hai Tiến mới lên tiếng hỏi Xinh :

  - Ừ , mà ảnh bị mù thôi chớ đâu có chết được . Thì mần sao mà gia đình của anh biểu chị là sát phu rồi đuổi chị đi chớ . Cái này mới thiệt là chướng đa .

  Xinh lắc đầu :

- Phải chi bị mù thôi thì cũng đâu có đến đổi . Đàng này hông biết lúc đâm cây kim vô con mắt có bị đụng chạm mấy sợi dây thần kinh thần kiết gì đó không mà nó còn lan luôn tới trên óc . Bị mù hai con mắt rồi tới phiên ảnh bị nhức đầu cả tháng . Chạy chửa tùm lum hết mà bệnh thì càng ngày càng nặng thêm , rồi hổng bao lâu thì ảnh mất luôn .

  Hai Tiến không hiểu gì ráo , đâm đui một con mắt rồi bỗng dưng kéo sang làm mù con còn lại và sau đó thì biến thành chứng nhức đầu tới nổi mất mạng luôn . Kể ra thì cũng lạ , chuyện đời sao nó ngược ngạo trớ trêu hết sức . Đi lính đánh trận thì sợ không dám đi , bày chuyện trốn tránh để ở nhà vì muốn sống dai . Sống dai chưa thấy đâu nhưng theo Tiến đã nghe và thấy thì đã có hai trường hợp : kẻ thì mất một chân còn người thì vong tánh mạng .

  - Hừ ! Thằng Tiến với con quỷ này . Hai đứa bây ôm xà nẹo ở ngoài này để tao với má mầy chết đứng chết ngồi ở trỏng . Đồ thứ con gái hư thúi , đi dìa rồi mày biết với tao bửa nay !

  Hai người đang tay trong tay thỏ thẻ tâm tình bỗng có tiếng quát ồm ồm ngay sát một bên . Giật mình , cả hai nhìn ra thì thấy một bóng người đứng chắn ngang cửa chòi . Cái bóng già lọm khọm tay cầm cây đèn bão lắc lư . Ông già Tám Còn , chủ của Hai Tiến chớ còn ai vô đây nữa .

   Tiến và Xinh bàng hoàng chưa kịp có phản ứng gì thì ông ta hừ lạnh , tiếp tục quát :

  - Hừ . Có đi dìa cho mau không , hay là đợi tao thỉnh mầy mới chịu dìa hả Hiền ?

  Tới lúc này thì Hai Tiến mới hiểu sự có mặt thình lình của ông già Tám . Thì ra ổng đi kiếm cô Út Hiền . Ủa , mà Út Hiền đi đâu vào cái đêm lộn xộn này vậy ta . Hắn mới quay ra phía ông Tám , lễ phép thưa :

  - Bác Tám ơi , chị Tư bị mấy ổng lấy mất chiếc xuồng nên bị kẹt lại đây thôi chớ cô Út đâu có ở đây đâu mà bác biểu cổ đi dìa .

  Ông Tám đưa cây đèn bão lên cao một chút để nhìn cho rõ cái bóng người tóc dài dài mà lúc nãy ôm xà nẹo với thằng Tiến . Chừng nhận ra Tư Xinh thì ông mới hạ giọng hỏi :

  - Ủa , thì ra là bây ở đây hả . Vậy mà tao cứ tưởng con nhỏ quỷ xứ nhà tao không chớ .

   Nhận lầm Tư Xinh là Út Hiền nhà mình , bị xộ một cú đau điếng nên ông Tám hơi quê quê , ông bèn lên tiếng đánh trống lãng :

  - Mà hai đứa tụi bây làm cái giống gì trong này sao đèn đuốc tối thui . Tao coi cái mững này chắc cũng hổng có được sáng sủa gì đâu à nghen .

  Ông già đánh trống lãng một câu chỏi tai hết sức khiến Xinh và Tiến mắc cở im ru . Trả lời làm sao đây , trong khi đang ôm nhau mùi mẩn bị ổng bắt gặp quả tang . Xinh đành miếu máo thưa :

  - Mấy ổng lấy chiếc xuồng của con đi mất tiêu rồi bác Tám ơi .

  Ông Tám nhăn mặt hỏi :

  - Mấy ổng nào ? Chiếc xuồng bây đậu ở đâu mà mất chớ . Mà mất rồi sao hổng lo đi kiếm , ở miết trong này rồi bộ kiếm là được à ?

  Đúng là một ông già khó khăn rắc rối . Người ta mất của bụng dạ đang rối bời , chẳng nói được một lời an ủi lại hỏi bằng cái giọng kẻ cả của bậc bề trên . Tiến quá rõ tánh ý của ông nên anh ta không dám hó hé , chỉ có Tư Xinh thì có vẻ hơi khó chịu . Khó chịu nhưng cũng đành phải chịu , vì sợ đứng đây nói tới nói lui một hồi ổng bắt đốt đèn lên . Đèn sáng tất nhiên ông ta sẽ nhìn thấy mình đang mặc bộ đồ khính lòng thòng lễnh thểnh của Hai Tiến thì càng thêm xấu hổ .

  Cũng may ,  ông già Tám tìm Hiền không gặp nên giận cá chém thớt vớt vát vài câu cho đỡ tức rồi thấy không còn gì để nấn ná lại đây lâu hơn , vì ông còn phải lần mò đi chỗ khác để tìm cho ra đứa con gái Út của mình nữa . Trước khi quay bước , ông nhìn Tiến nói như ra lệnh :

  - Thằng Tiến . Vịt thì tao cho bán hết rồi nhưng tạm thời mày cứ ở ngoài này . Đợi ra ngoài ngày rồi coi có cái gì làm tao cho mày biết .

  Nói xong ông xách đèn bỏ đi một nước . Tiến và Xinh đứng trố mắt nhìn theo cho đến khi ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bão khuất hẳn ngoài kia , sau hàng cây so đũa thẳng tấp dọc theo bờ kênh .

  Ông Tám ra về mà trong bụng hoang mang hết sức . Lúc súng nổ loạn cào cào thì thấy bà hớt hãi chạy về . Hỏi con Hiền đâu thì bà biểu là hông có biết . Ông giận quá chửi cho bà một chập rồi ngồi chong đèn mà đợi Hiền về . Đợi lâu quá sốt ruột cho nên ông quyết định ra chòi vịt tìm nàng . Ông già cứ đinh ninh trong bụng là Hiền và Tiến dù đã theo kế hoạch ngăn chia của mình nhưng tụi nó vẫn còn lén gặp nhau để tù ti tú tí .

  Tụi con nít mới lớn , vừa bước vào cái tuổi mới biết yêu , chúng nó hễ bén màu với nhau rồi thì dù trời gầm cũng chưa chắc đã rời bỏ được nhau . Cô Út Hiền từ dạo mang cơm ra đồng cho Tiến , dưới gốc ôi môi của buổi gặp gở tuy ngắn ngủi nhưng đong đầy kỷ niệm khiến cho Hiền không thể nào không nhớ mãi . Tình của Hai Tiến nói ít hành động nhiều , dù chỉ thể hiện bằng ngôn ngữ của đôi tay nhưng ôi sao nó rạt rào thú vị , nó lâng lâng sung sướng đến mê mẫn cả thần hồn như thế này hổng biết . Dĩ nhiên là cô gái quê kể từ hôm ấy cũng sinh ra biếng cười lười nói , đi nghĩ ngồi suy thơ thẩn như kẻ mất hồn . Cái điệu này thì làm sao mà tránh khỏi cặp mắt đa nghi còn hơn Tào Tháo của ông già Tám . Mũi của ông dường như đã ngữi được cái mùi bất ổn này rồi . Có ai hiểu con mình bằng cha mẹ đâu chớ .

  Sẳn đã chíp trong bụng cho nên khi xảy ra chuyện đi coi hát bị lộn xộn rồi mất biệt luôn thì ông Tám đâm ra nghi ngờ . Hừm , cho nó đi coi hát cải lương có một bửa thì có chuyện động trời rồi . Đêm hôm tối trời , giặc giã bắn giết tứ tung mà nó đã chạy đi đâu mất biệt . Hổng nhân cơ hội lộn xộn chạy ra ngoài chòi vịt với thằng Hai Tiến thì còn đi đâu nữa . Một lần bắt gặp vạn lần không . Phen này tao mà bắt gặp hai đứa bây tại trận là tao gọt đầu bôi vôi con Hiền . Thằng Tiến thì tao sẽ đuổi cổ ra khỏi nhà lập tức hổng có on đơ gì ráo . Hừ . Thứ đồ con gái hư , mới có nức mắt đã học thói mèo mã gà đồng .

  Bởi giỏi cái tài đoán già đoán non thành ra đoán bậy , cho nên khi bị xộ , Tám Còn tức tối lắm . Tức nhưng lo , không biết con Hiền nó đã đi đâu mà tiếng súng im ru bà rù thiệt lâu rồi sao hổng thấy mò về . Ông thiệt tình là đâu có ngờ cô Út Hiền bị ngất xỉu , thiếu chút xíu nữa đã tiêu đời con gái bởi gã kép hát dê xồm rồi . Nàng về tới nhà là vừa đúng lúc ông Tám xách đèn đi ra chòi vịt .

  Hiền cũng nhờ dịp may này mà nàng mau mau tuồn vào phòng riêng thay nhanh bộ quần áo xốc xếch dơ bẩn . Vết tích nhục nhã dưới gốc cây ôi môi cần phải phi tang gấp gấp , rồi sau đó tìm cách nói trăng nói cuội hầu biện minh cho cái lý do vắng mặt của mình .

   Chờ cho ông Tám đi thiệt là xa rồi Tư Xinh mới quay sang Hai Tiến , hỏi nhỏ :

  - Ủa , cô Hiền nào , có phải cái cô coi ngộ thiệt là ngộ , con gái của ông Tám đó hông anh Hai ? Mà sao ổng đi kiếm con gái của ổng ngoài này vậy nè . Coi cái bộ của ổng hầm hừ thấy ghê quá hè .

  Hai Tiến cũng chẳng hiểu ất giáp gì , chỉ lắc đầu trả lời cho qua :

  - Ờ ờ , cô Út là con của ông Tám . Mà mần sao ổng lại ra đây kiếm cổ thì tui đâu có biết chớ .

  Xinh thắc mắc hỏi tiếp :

  - Ủa . Mà anh Hai với gia đình của bác Tám là bà con ra làm sao vậy hả anh Hai ?

  Tiến lắc đầu trả lời tỉnh queo :

  - Bà con đầu ông trời chớ bà con gì đâu chị . Tui chỉ là thằng ở đậu làm công kiếm cơm sống qua ngày thôi hè .

  Đoạn hắn tóm tắt kể lại sơ lượt hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu của mình cho Xinh nghe . Trong căn chòi tối mù rách nát , một góa phụ chuân chuyên gặp bước đường cùng , một gã trai tơ tha hương cầu thực tương lai mù mịt . Hai nạn nhân của xã hội loạn lạc gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức sầu thảm . Đoạn phim dĩ vảng của Hai Tiến được tuần tự quay lại , pha lẫn trong tiếng rên rỉ của côn trùng , của dư âm súng đạn và mùi thuốc súng khét lẹt theo gió đưa còn phản phất đâu đây .  

  Có một cái gì đó như vừa nhen nhúm trong lòng , Tư Xinh tạm quên đi chuyện buồn của chiếc xuồng trong chốc lát , nàng tò mò muốn tìm hiểu vì nguyên nhân nào mà ông Tám ra đây tìm Hiền . Không biết nghĩ sao mà Xinh lại hỏi :

  - Bộ cô Hiền con của ông Tám cổ hay ra ngoài này thăm anh Hai lắm hả anh Hai ?

  Tiến tình thật nên trả lời thật :

  - Đâu mà có . Năm khi mười họa mới có một lần thôi hè chị Tư ơi . Với lại , với lại …

  Tự dưng Tiến bị cà lăm ngang xương . Anh ta không biết có nên nói toạc ra là nàng vì bị ông già khó quá , ngăn cấm không cho đi đâu , thậm chí mang cơm ra ngoài chòi vịt cũng bị ổng bám theo sát nút . Tư Xinh thì nghĩ khác cho nên nàng cười tủm tỉm ,  tiếp lời cho Hai Tiến :

  - Với lại người ta cũng sắp lấy chồng , cho nên bị ông già giữ chằng chằng có phải hông ?

  Người ta sắp sửa lấy chồng ! Hai Tiến giật mình ngó sững Tư Xinh :

  - Hả ? Chị Tư nói người ta sắp lấy chồng . Hổng lẽ cô Út Hiền …

  Giờ đến lượt Xinh ngạc nhiên :

  - Ủa , anh Hai thiệt tình là hổng biết gì hết sao . Em tưởng anh …

  Dù trong chòi tối đen không nhìn thấy rõ nét mặt nhưng nghe giọng hốt hoãng của Tiến , Xinh tinh ý , đoán biết anh con trai này với cô Út Hiền chắc có cái gì đây chớ chẳng không . Nàng hối hận khi biết mình đã lỡ lời . Cũng vì tình ngay , cái hôm tới hỏi mua bầy vịt . Sau khi giá cả , kẻ bán người mua đã thỏa thuận xong thì nàng ngồi lại chờ con nước ròng chảy xuôi để chèo về Nhơn Mỹ . Đàn bà với nhau cho nên Tư Xinh cùng bà Tám , hết nói chuyện mùa màng gà vịt bên ngoài lại quay sang chuyện gia đình con cái . Trong buổi nhàn đàm này , qua câu chuyện của bà Tám , Tư Xinh mới biết nhà của bà  sang năm gả con gái . Gả cô Út Hiền về Trà ếch , một làng quê cũng thuộc vùng xôi đậu , nằm dọc theo bờ Hậu giang hướng đổ ra cửa biển .

  Tưởng anh con trai giữ vịt cho ông Tám cũng đã biết chuyện cô Út lấy chồng , ai có dè hắn ta chẳng biết gì cả . Biết như vậy ai mà nói ra làm chi . Đọc được nổi lòng Hai Tiến , Tư Xinh tự dưng cảm thấy có một cái gì đó chua chát , nghèn nghẹn trong tim . Tiến đâu có để ý nên cứ hỏi tới :

  - Nói cho tôi nghe đi chị Tư . Bộ chị nghe phong phanh là năm tới cô Hiền lấy chồng hả chị ?

  Xinh nhìn Tiến lẳng lặng gật đầu .

  - Già Tiến ơi , già có trong chòi hông hả già ?

  Tiếng gọi vọng vào từ ngoài bờ kênh khiến cho Tiến và Xinh , một lần nữa giật mình đánh thót . Căn chòi lá bốn mùa vắng lặng này sao đêm nay nhiều khách ghé thăm đến thế . Ai nữa đây .

  Tư Xinh ngước lên nhìn Tiến hỏi khẻ :

  - Có ai kiếm anh Hai nữa kìa . Anh ra coi ai đi để em lo đốt đèn lên hông thôi người ta cười cho thúi đầu . Mà kỳ cục quá anh Hai ơi , anh coi em ăn bận cái kiểu này rồi thì làm sao . Thôi để em đi ra ngoài lánh mặt họ cho xong nghen anh Hai .

  Tiến khoát tay :

  - Chị đừng có sợ . Mấy thằng bạn chăn trâu thôi mà . Tụi nó hổng có cười chị đâu mà lo . Người nghèo thông cảm người nghèo , chị cứ đốt đèn lên đi . Hổng có đi đâu hết nghen .

  Xinh phụng phịu bỏ đi tìm cây đèn ngã đổ lúc nãy , nàng đi nhưng trong bụng coi bộ hổng được vui . Cái chòi giữa đồng giữa ruộng vắng teo như vầy sao bửa nay lại nhiều người chiếu cố nó quá vậy hổng biết nữa .

  Tiến chưa kịp chạy ra cửa chòi thì hai cái bóng , một ốm cao một mập lùn đã xuất hiện , đứng lù lù ngay cánh cửa chòi . Ba Địa là cái gã ốm cao bước xắn xả vô chòi , nói láp giáp một mình :

  - Ủa cha nội Tiến này mần cái giống gì trong này mà tối thui vậy cà .

  Tiến nhanh chân bước ra chặn lấy Ba Địa :

-        Tao đây nè . Còn thằng nào nữa đó vậy ta ?

  Ba Địa cười nức nẻ :

  - Là cái thằng vừa làm một cú “hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự” , đốt cháy cha cái nhà của ông Thầy Tư đó . Ủa , mà cha về đây bao lâu rồi . Bộ đang ngủ hay sao mà tối mò vậy cha ?

  Tiếng hỏi của Ba Địa vừa dứt thì đàng kia Tư Xinh cũng vừa mò kiếm được cây đèn . Nàng lên tiếng :

  - Anh Hai ơi , cho em mượn cái hột quẹt để đốt đèn lên đi anh Hai .

  Cả Ba Địa và Thạch Nhum đồng ngạc nhiên , bốn con mắt ếch của hai thằng nhóc đều giương lên hết cỡ , chú mục về phía góc chòi , nơi có tiếng trong trẻo của cô gái nào đó vừa mới cất lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro