Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

  Ánh sáng hiếm hoi của cây đèn dầu được thắp lên , căn chòi vắng vẻ bỗng chốc vui vẻ hẳn lên . Vui hẳn lên là bởi nhờ cái miệng tía lia của thằng Ba Địa .

  Nó dù chẳng biết Tư Xinh là ai , tại sao lại ăn mặc lạ lùng như thế nhưng khi nghe Hai Tiến giới thiệu là chị lái vịt , bị mất chiếc xuồng nên kẹt lại qua đêm . Ba Địa mới quay sang Tư Xinh gật gật cái đầu , sốt sắng nói :

  - Chị Tư đừng có lo . Chiếc xuồng mất nhưng nó cũng vẫn còn đó mà . Cái con kênh này nó hổng có ăn thông với sông rạch nào hết , chỉ vô một đổi là đụng bờ vườn rồi . Cao lắm là mấy chả chỉ chèo tới đó rồi bỏ lại thôi . Bửa nay coi như chị gặp xui nhưng cũng chưa tới nổi nào đâu .

  Nói xong nó toét miệng cười rồi mới quay sang Hai Tiến :

  - Ông Tiến , có cơm nguội mắm muối gì hông . Cả hai ngày nay tui chỉ có mấy trái ổi sống , xót ruột muốn chết nên chạy ra coi có chút gì dằn bụng nè .

  Hai Tiến cười trừ:

  - Tao cũng đói quá trời . Từ chiều tới giờ toàn là gặp chuyện gì đâu không nên có cơm nước gì đâu nà .

  Nói đoạn anh ta nhìn Xinh , nhẹ giọng bảo :

  - Nãy giờ hơi lâu , chắc cũng êm rồi đó chị Tư . Hổng ấy chị ở nhà nấu cơm , tụi tôi đi kiếm chiếc xuồng về rồi cùng ăn một thể .

  Thạch Nhum là cái thằng nãy giờ đứng làm thinh , bây giờ mới góp tiếng :

  - Dơ , xứ này tui rành sáu câu . Một mình tui đi chèo chiếc xuồng về cũng được mà .

  Ba Địa lắc đầu :

  - Mày đi một mình rồi mày lủi vô lùm vô bụi ngủ tới sáng để tụi tao ở nhà đợi mút chỉ hả . Thôi , có đi thì đi chung . Lỡ có bị mấy ổng phát giác ra thì tụi mình tới ba đứa . Ba đứa sáu cái tay sáu con mắt thì đâu có sợ ai chớ .

  Sau khi y kế của Hai Tiến đánh cho hai thằng sát thủ Nhứt và Nhì tơi tả thì Ba Địa càng nễ người anh em mới quen này . Nó biết đi tìm chiếc xuồng đâu phải là chuyện chơi chơi . Lỡ bị mấy ông nội còn lãng vãng đâu đó phát giác thì khổ . Có Hai Tiến một bên , với đầu óc quyền biến của chả thì dù việc hung cũng hóa thành kiết . Thế cho nên cách tốt nhất là cả ba cùng đi . Làm gì thì làm , có Hai Tiến đi chung là chắc ăn như bắp . Ba Địa thì tin tưởng ở Tiến , nhưng ngược lại Hai Tiến cũng đang thầm cám ơn thằng Địa . Hồi nãy , lúc Tư Xinh mới biết mất của khóc lóc coi thảm thiết quá thì máu anh hùng trong người trổi dậy , Tiến mạnh miệng hứa là sẽ đi kiếm chiếc xuồng về cho chị . Hứa thì hứa chớ trong bụng phập phòng , bởi hắn có biết con kênh này chạy dài tới đâu  . Nghe thằng Thạch Nhum và Ba Địa nói như vậy thì mừng như bắt được vàng , anh ta gật gật cái đầu đồng ý ngay với Ba Địa :

  - Ờ , phải đó Địa . Đi chung dù sao cũng nhiều tay nhiều mắt dễ kiếm hơn chớ .

  Thế là Tư Xinh ở lại trong chòi lo nổi lửa nấu cơm còn ba trự thì kéo nhau đi tìm chiếc xuồng . Vừa ra tới bên ngoài , xa căn chòi một đổi thì Ba Địa vổ vai Hai Tiến cười khì khì hỏi :

  - Bộ con ghệ mới của già đó hả ? Tui coi em này sành nước cản rồi đó nghen cha . Lớ quớ ẻm xỏ mũi cha kéo đi mất tiêu đó .

  Nói xong nó ngoác miệng cười vang , thằng Thạch Nhum cũng góp tiếng :

  - Ê , Địa Lu . Mầy cũng biết coi tướng mấy em nữa hả . Sao biết cái con nhỏ chị Tư đó sành nước cản hả mầy ?

  Hai Tiến nhăn mặt nạt ngang :

  - Hai thằng bây ăn nói bậy bạ cái gì đó . Người ta bị mất xuồng nên kẹt lại thôi chớ ghệ gộc gì hả mấy cha . Bả lớn tuổi hơn tụi mình mà . Ăn nói bắt quàng bả nghe bả chửi cho mà tắt bếp .

  Ba Địa tự dưng lại đổi đề tài , nó quàng vai Hai Tiến và hỏi :

  - Ê , ông Tiến . Bộ lúc này ông buông em Út Hiền rồi sao hả . Nghe nói con nhỏ sắp có chồng rồi phải không cha ?

  Hồi nãy nghe Xinh nói tới cái vụ cô Út sắp lấy chồng , chưa kịp hỏi han gì thì mấy thằng quỷ sống này ào tới rồi ồn ào quá nên quên luôn . Giờ nghe Địa nhắc , Tiến sực nhớ tới chuyện buồn của lòng mình , nên lật đật hỏi ngay :

  - Mày nghe ai nói hả Địa . Tao đâu có biết cái gì đâu nà .

  Ba Địa lắc lắc cái đầu trả lời :

  - Tưởng đâu ông biết rồi chớ . Thì nghe bà chị dâu của tui nói chớ ai . Bả người ở Trà ếch nên biết cái thằng chồng sắp cưới của con Hiền rành lắm . Mới hồi nãy này nè , tụi tui mò lại nhà bả lục cơm nguội nhưng hổng có , rồi nghe bả nói thành ra tui mới biết đó chớ . Cái thằng gì ta ? À , phải rồi . Nó tên là Hai Ngỗng  . Nghe nói là con một , nhà của nó giàu dữ lắm . Người ta giàu thì phải có chồng giàu mới đúng điệu phải hông cha . Chớ cở bà Hiền mà lấy mấy thằng nghèo sặt máu như tụi mình thì chỉ có nước ngồi khóc mà no chớ có cái gì để ăn đâu .

  Nói đoạn nó nhìn Hai Tiến cười cười hỏi :

  - Mà già có làm gì con gái người ta chưa vậy ta ? Cái bửa quánh lộn với già , tui thấy hai người ôm nhau mùi mẩn quá trời quá đất hè . Nè , già Tiến . Già có mò lá bài tì , đụng phải con ách bích của em Út Hiền chưa vậy hả ?

  Hỏi xong nó ngoác miệng cười ngất . Thằng Thạch Nhum đang đi phía đàng trước cũng cất tiếng cười vang rân . Tiếng cười của thằng Miên con này thật quái đản , sao nghe y như con heo đang bị thọc huyết . Tiến nghe thằng mắc dịch Ba Địa hỏi cái kiểu tò mò quá lố này cũng đâm bực . Bực lắm nhưng nghe cái ngữ điệu ăn nói của nó cũng phải phì cười . Anh ta chỉ lắc đầu :

  - Cái thằng nói tầm bậy tầm bạ . Mò bài tì là mò cái gì chớ . Bộ mày nói hễ lại gần con gái rồi muốn làm cái gì thì làm sao hả ?

  Ba Địa gân cổ cải :

  - Tui tận mắt thấy rõ ràng nghen già . Mà thôi . Già coi vậy mà còn ngon lành hơn tui nhiều . Mẹ , mới hun được con Chim có một lần rồi tiêu mẹ nó luôn . Hỏi có tức chết được hông chớ !

  Thằng Thạch Nhum bỗng dưng trợn đôi mắt trắng dã dòm Ba Địa lom lom . Nó phát cười lên như ngựa ré và hỏi :

  - Dơ , cái thằng nam mày chơi gì kỳ cục vậy chớ . Hun chỗ nào hổng hun sao hun cái chỗ …

  Hai Tiếng cũng bật cười chen vào :

  - Vậy mà nó cũng khoe cho người ta nghe , cái thằng thiệt là nham nhở hết chỗ nói .

  Biết hai ông con đầu óc đen tối này hiểu lầm câu than thở của mình cho nên Ba Địa mới phân bua :

  - Tui hun con Chim là con Chim , con ghệ của tui mới cua đó mà .

  Thạch Nhum càng ngớ ngẫn ra , nó nói :

  - Ừ thì hun con chim ghệ mày chớ hổng lẽ ghệ tao , tao đánh cho mà phù mõ !

  Ba Địa phùng mang trợn mắt :

  - Con ghệ của mày đen thùi lùi ai mà thèm hun mà hăm he đánh phù mõ tao hả cái thằng Miên con !

  Thạch Nhum xừng sộ cải lại :

  - Thì tại con ghệ tao là người Miên , nó hổng đen thì đâu phải người Miên hả mậy . Mà người của tụi tao đen thui thì có mắc mớ gì tới mày , nói nghe tự ái dân tộc hết biết . Hổng đánh cho mày rụng răng thì thiệt là hổng chịu nổi .

  Hai cái thằng du côn này đúng là vô duyên , đang nói chuyện cười đùa đó lại quay ra hậm hực cải vả . Cải vả bởi chuyện không đâu , sợ hai đứa đấu khẩu rồi mới màn đấu ẩu , đụng tới quyền cước nữa thì có xích mích mất vui , Tiến mới nhào tới giữa hai thằng , lên giọng đàn anh khuyên bảo :

  - Thôi , hai thằng bây . Đi kiếm chiếc xuồng thì lo kiếm chiếc xuồng . Còn thằng Địa , mày hun chỗ nào thì hun ai biểu mày đem ra khoe tùm lum cho có chuyện vậy hổng biết .

  Ba Địa nghe lời Hai Tiếng nên chẳng đếm xỉa gì tới Thạch Nhum . Nó trề môi nói như nói một mình :

  - Biểu là hun con Chim . Con Chim là tên của con ghệ tui chớ bộ . Mấy cha nghe tui nói mà hổng hiểu cái gì ráo . Mình nói đàng đông mấy chả hiểu đàng tây . Có chết hông chớ .

  Hai Tiến giờ mới hiểu ra , anh ta hỏi :

  - Thì ra là con Chim chị của con Én đó phải hông Địa . Mày ăn nói cái kiểu hổng đầu hổng đuôi , ông cố tổ của tao còn không hiểu nổi huống hồ gì tụi tao .

  Thạch Nhum giờ mới hiểu ý của Ba Địa nói là hun con Chim , tức là con nhỏ có cái quán bán nước đá bào si rô ngay đầu cầu khỉ . Nó cười khì , cho là hiểu lầm :

  - Dơ cũng may là mầy với con nhỏ đó rả đám sớm chớ hông thôi mai mốt đây tụi bây làm đám cưới , tao hổng biết phải ghi tên lên thiệp hồng ra mần sao nữa .

  Hai Tiến nghe Thạch Nhum nói mà chẳng hiểu gì ráo , bèn hỏi nó :

  - Cái gì lại có thiệp hồng báo tin nữa đây cha nội ?

  Thạch Nhum cười khoái trá :

  - Thì tên của thằng Địa với con Chim ghép chung lại , đọc là Địa Chim . Mèn ơi , nghe kỳ cục chết mồ đi hè .

  Ba Địa phát cười vang rân , tay thì đập mạnh vào vai Thạch Nhum :

  - Tổ cha cái thằng Miên con này cũng biết lẽo mép quá hén . Mà mày biết con nhỏ lấy thằng chồng tên gì hông . Chồng của nó tên Long nghe mới ác ôn chớ . Cái bửa tao dòm thấy nó thiêu cái khăn có hai chữ Long Chim , tao tức cười muốn bể bụng mà phải nhịn .

  Cả ba đồng cười xòa . Ba Địa là cái thằng đau khổ vì mối tình đầu đời nhưng lại là thằng cười lớn tiếng nhất . Kể ra thì cũng lạ . Nhớ tới việc phải làm trước mắt có cơ nguy hiểm cho nên  Hai Tiến làm mặt nghiêm , biểu hai thằng đừng có làm ồn nữa . Đi theo sau lưng mấy ông du kích để tìm chiếc xuồng mà ăn nói om sòm lại cười vang rân y như đang đi chợ thì coi chừng , chết hồi nào hổng hay .

                         ……………………………

   Nồi cơm của Tư Xinh nấu cũng vừa chín tới . Sẳn lửa than còn đỏ hồng , nàng nướng vài con khô sặc rồi xé ra từng lát nhỏ . Bửa ăn đạm bạc vừa xong là nhóm ba chàng hảo hớn miệt vườn cũng vừa tìm được chiếc xuồng chèo về tới .

  Ba Địa là cái thằng tài lanh nhất , nó dông tuốt vô chòi khoe rân cái thành tích của mình . Nghe tìm được chiếc xuồng thì Tư Xinh mừng quýnh , vừa mới chạy ra tới cửa thì Hai Tiến cũng vừa trờ tới . Mừng quá quên cả mắc cở , Xinh nhào vô lòng Tiến gọn bân , nàng bẹo má anh trai tơ một cái đau điếng rồi mới nói :

  - Biết là mấy anh sẽ kiếm được chiếc xuồng cho em mà . Anh Hai , cơm nước cũng mới vừa chín tới , mình mời mấy anh ở lại ăn cơm luôn thể hén anh .

   Xuồng vừa về tới thì Ba Địa đã nhanh chân phóng lên bờ cái rột để chạy vô chòi , chỉ sợ thằng quỷ miệng mồm tía lia , gặp Tư Xinh rồi ăn nói trật chìa theo cái kiểu hồi nãy thì quê lắm cho nên Tiến mới biểu thằng Thạch Nhum coi lo cột chiếc xuồng lại , còn mình thì cũng phóng lên bờ chạy theo Ba Địa bén gót . Nhè đâu mới tới cửa thì đụng đầu nàng . Lại còn nhào vô lòng nựng má mình một phát . Gì chớ được người đẹp nhảy vào lòng , người đẹp đưa bàn tay mềm mại nựng yêu thì mê phải biết . Thêm cái câu nói nhỏ nhẹ . Tiếng “mình” được thốt ra bằng cái giọng ngọt lịm của nàng khiến cho anh chàng Hai Tiến quên tuốt luốt cả tuổi tên , quên luôn thằng Ba Địa đang đứng sát một bên đang thò lõ cặp mắt dòm mình bằng cái nhìn khâm phục . Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng rồi gật gật cái đầu :

  - Ừ , phải đa . Nãy giờ tụi này cũng đang đói bụng quá xá rồi .

  Ba Địa chắc nhìn thấy cảnh âu yếm quá mức bình thường của hai người nên nó ngứa con mắt , đằng hắng một tiếng rồi chen vô :

  - Hai ông bà thì no rồi đâu cần ăn uống gì . Chỉ có tui với thằng Thạch Nhum thì sắp chết tới nơi vì đói đây nè .

  Nghe Ba Địa lên tiếng , gọi bằng hai tiếng “ông bà” nên Xinh xấu hổ quay sang hắn trách nhẹ :

  - Có đói quá thì cũng xỉu thôi chớ làm gì mà tới chết . Cái anh này nói nghe mới kỳ .

Hai Tiến cười huề :   

  - Bây giờ … bây giờ  thì chị vui rồi hén . Ừ … mà mình có cái gì ăn cơm hông chị Tư .

  Tư Xinh cười ngỏn ngoẻn :

  - Nhà nghèo đãi cơm cho khách chỉ có mấy con khô cá sặc thôi hè . Cũng tại trời tối chớ không em chạy ra ngoài , kiếm một mớ rau rác gì đó nấu thêm tô canh thì cũng đỡ khô khan hơn .

  Ba Địa cười khì :

  - Ối , cái gì cũng được . Miễng có chút dằn bụng cho đỡ xót ruột . Từ chiều hôm kia tới giờ cái bụng của tui nó chứa toàn là ổi sống , xót ruột muốn chết hè .

  Bửa cơm đạm bạc được dọn ra ngay khoảng đất trống trước cửa chòi . Tư Xinh ngồi kế bên Hai Tiến , vừa ăn vừa nghe ba tay hảo hớn kể lại chuyện đi kiếm chiếc xuồng của mình . Chuyện kiếm lại được chiếc xuồng thì chẳng có gì để nói , bởi vì sau khi bán tiểu đội của Hai Thôn sử dụng nó để chở mấy tay du kích bị thương đến đoạn kinh cùng thì bỏ lại , họ lên bờ và đi bộ tiếp về lại địa điểm bí mật . Chiếc xuồng thì quay ngang nằm tênh hênh ra đó , ba tay hão hớn nhìn thấy rồi thì chỉ nhào lên là chèo tuốt về thôi .

  Chuyện này thì thằng Địa đã tía lia kể ra hồi nãy rồi nên nó không còn hứng thú để nhắc lại . Chuyện “hỏa thiêu Thiếu lâm tự” , đốt nhà Tư Hàng xóm mới là đề tài hấp dẫn để khoe với Hai Tiến . Thằng Thạch Nhum thì tỉnh queo , nó vốn là cái thằng ăn thì nhiều mà nói lại ít . Khi Hai Tiến hỏi thì nó chỉ đáp gọn :

  - Dơ , mấy thằng du kích đánh tao đau . Tao phải trả thù , đốt nhà của ông già tía nó cho bỏ ghét .

  Chỉ có Ba Địa là cái thằng vui như người bắt được của , nó đã thề với lòng là phải hại cho lão thầy Tư sống dỡ chết dỡ rồi kia mà . Nó đã mò tới ngôi nhà chỉ còn là một đống tro than cháy nổ tí tách của ông Tư Hàng xóm . Chính mắt nhìn thấy lão ta tài sản duy nhất còn lại chỉ là cái quần xà lỏn và cái áo bà ba mốc cời đang mặc trên người của ông . Cái thằng thiệt tình , dòm ổng khổ sở khóc lóc như đứa con nít thì nó đâm ra hả hê lắm . Ai biểu ông âm mưu ám hại anh Bảy Tôn Tẩn và tài lanh làm mai con Chim , người nó yêu cho cháu của ổng , để cho nó phải nếm mùi đau khổ của kẻ bị mất người tình . Chỉ tức là tức cái thằng cháu của ổng , gã Hai Long . Cái thùng đạn đại liên trong miếu ông Tà , nếu mà có dịp nó sẽ mò tới moi lên quăng xuống rạch để cho nó tàn đời luôn thì mới đã nư giận . Ba Địa vẫn chưa hay Hai Tiến đã thay mình làm cái chuyện ấy rồi . Hiện tại thì hắn đã quăng nó giấu trong đống rơm sau nhà , nhưng vì từ hôm qua tới nay nhiều chuyện xảy ra quá nên chưa cho nó hay đó thôi . Nếu biết được chắc nó sẽ mừng rơn nhảy cởn lên vì sung sướng .

  Cơm nước xong thì hai thằng thấy nên rút lui là vừa . Người ta có đôi có bạn còn tụi này thì dân bụi đời ăn bờ ngủ bụi , nán lại làm con kỳ đà cản mũi già Tiến hay sao . Địa quay sang biểu Thạch Nhum đi về . Thạch Nhum là cái thằng ai kêu gì làm nấy , biểu sao nghe vậy . Nó phủi đít đứng lên cười hì hì và nói :

  - Bửa nay vui quá xá , bây giờ cũng no quá xá . Thôi tụi tui dìa nghen già Tiến . Tui dìa luôn nghen cái con nhỏ chị Tư .

  Ba Địa đá vô đít thằng Miên con một đá cười lớn nói :

  - Chị là chị , con nhỏ là con nhỏ . Mày ăn nói cái kiểu gì kỳ cục vậy hả thằng mắc dịch .

  Hai Tiến và Tư Xinh cũng cười ngất . Thạch Nhum xoa xoa chỗ bị Địa đá , nhăn mặt nói :

  - Thì tại tao tưởng hễ con gái thì mình phải kêu bằng cái con nhỏ . Cũng như tao kêu mày là cái thằng Ba Địa vậy mà .

  Cả bọn cười ngất khi nghe thằng Thạch Nhum cắt nghĩa . Bởi quá biết nó vốn là người Miên , tiếng Việt nói không có rành lắm cho nên có ai trách nó đâu . Chỉ phá nhau cho vui mà thôi .

  Nhưng chẳng có niềm vui nào cho bằng niềm vui tưởng đâu mất của , nhưng rồi tìm lại được . Sau khi hai thằng ôn con ra về thì Tư Xinh lo dọn dẹp chén đủa . Xong xuôi đâu đó rồi nàng trở ra ngoài cửa chòi , nơi Hai Tiến đang ngồi đốt thuốc nhìn trời . Ngồi xuống bên cạnh , và rất tự nhiên như quen nhau từ lâu lắm , tựa đầu vào vai hắn , Xinh thủ thỉ :

  - Cũng khuya lơ khuya lắc rồi hén anh Hai .

  Cái cảnh chị lái vịt tựa đầu vào vai từ chiều tới giờ nó cứ xảy ra hoài cho nên quen quá , Tiến đâu còn ngại ngùng gì nữa . Chỉ ngặt là ngặt chuyện trong bụng mình nó hổng có được vui mà thôi . Tin Út Hiền sắp lấy chồng cứ làm cho anh ta nghĩ suy hoài không dứt . Em lấy chồng sao mà đột ngột quá .

   Mấy tháng nay , kể từ cái hôm nàng mang cơm ra đồng . Cái hôm được gặp lại sau một thời gian dài xa cách . Kỷ niệm dưới gốc cây ôi môi , nhẹ nhàng và đẹp đẻ quá Hiền ơi . Mình và nàng dù chưa có hứa hẹn gì với nhau hết . Chỉ bằng một câu tỏ tình ngắn ngủn , lời lẻ đơn sơ mộc mạc rồi sau đó hai đứa lại ngồi ôm nhau chặc cứng . Lời yêu tiếng thương chỉ thể hiện bằng những khát khao của nhục dục . Tình yêu của tuổi trẻ đến với nhau sao nó giản dị và dễ dàng đến như thế .

  Ngồi thả khói suy nghĩ vẩn vơ , nghe Tư Xinh nhắc tới khuya lơ khuya lắc thì giật mình , nhìn chị rồi gật đầu . Tiến mới hỏi :

  - Ngày mai này chị định chở vịt lên Cần Thơ phải không chị Tư . Nước lớn nãy giờ , chắc vực ròng rồi cũng hổng chừng . Nếu mà chị chèo lên Cần Thơ thì lỡ con nước hết rồi .

  Gió đêm thổi lạnh , Xinh rút người vô sát Tiến hơn . Trước thái độ thân mật quá mức của nàng kể từ sau khi hai người nằm chung dưới cái sàn chỏng tre chật chội kia , Hai Tiến cũng đâu có lạ gì nữa . Anh ta không còn cảm thấy ngại ngùng chi hết . Ngược lại còn cảm thấy lòng mình như ấm lại nhiều . Đặc biệt là lúc này , lúc đang ngồi nghĩ đến Út Hiền . Bất giác Tiến thở ra , nhỏ giọng hỏi Xinh :

  - Chị Tư , bộ cô Hiền năm tới lấy chồng hả chị Tư . Mà chị nghe ai nói vậy ?

  - Ai nói thì mới tin chớ . Mà chuyện cô Út đi lấy chồng thì đâu có mắc mớ gì tới anh Hai đâu , sao thấy anh Hai hơi thắc mắc hỏi em hoài hè .

  Nếu tinh ý Hai Tiến sẽ nghe giọng của nàng hơi xẳng , giọng hờn dỗi đó mà . Là đàn bà nên người ta thính tai thính mắt lắm . Một cái liếc nhẹ , một tiếng thở hơi dài chút thôi là đã đoán ra được đầu óc của kẻ đối diện với mình đang nghĩ điều gì trong đầu rồi . Gã trai tơ Hai Tiến làm gì mà qua mặt nổi chị Tư Xinh , gái đã trãi qua một đời chồng rồi nên tinh ý lắm . Có điều coi bộ cô gái góa còn trẻ măng này cũng mết anh con trai mới lớn Hai Tiến lắm . Mết thiệt nhưng kẹt ở chỗ là khó nói thành lời . Nhìn lại tuổi tác và thân phận , mình là gái đã có chồng trong khi Tiến chỉ là anh con trai mới lớn . Hơn nữa hai người chỉ mới biết nhau thôi , nếu nói rằng quen thì cũng chưa đúng hẳn . Bằng như chẳng có cái vụ lộn xộn bửa nay thì Hai Tiến cũng chỉ là một người xa lạ , gặp gỡ đôi lần trong đời rồi quên mất . Và tâm hồn của cô gái góa cũng chưa bị xáo trộn như hiện tại .

  Xinh tự hỏi , vì một nguyên do nào mà kể từ cái lúc Hai Tiến , tay đưa bộ đồ khô của hắn cho chị thay . Với ánh mắt lo lắng ấy , cử chỉ ân cần ấy , tâm tình của chị lái vịt bỗng chốc bị xáo trộn mãnh liệt . Đó có phải là sự nỗi loạn của nội tâm hay chỉ là một chút xúc động của nhục dục ? Rồi dưới cái sàn chỏng tre chật chội kia , trong vòng tay ấm áp của gã thanh niên , nàng thật sự nghe thân thể mình rạo rực , nó đang khát khao được sống lại cái cảm giác đê mê mà lâu rồi chính nàng đã cố tình quên mất . Cũng vì chua xót cho thân phận cùng tuổi tác , dục tình và lý trí như hai kẻ thù dằn co mâu thuẩn với nhau khiến cho Xinh cảm thấy khó xử vô cùng .

   Đêm đã quá khuya , ánh nguyệt tàn rụng rơi tờ mờ khiến cho cảnh vật càng thê lương ma quái . Tất cả vạn vật chung quanh tưởng chừng như đã lắng đọng lại trong một giấc ngủ triền miên . Nếu lũ côn trùng không tấu lên khúc nhạc nỉ non ai oán và chòm cây so đũa kia đừng rung động lao xao trong gió , thì Tư Xinh cứ tưởng là mình đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt mỹ , tả cảnh “Nguyệt xế canh tàn” ở một góc trời quê nào đó . 

   Tuy không phải là một người đa sầu đa cảm , nhưng giữa tiếng nỉ non than thở của đêm trường , lòng Tư Xinh cũng bồi hồi ray rức . Ray rức cho một kiếp đời lận đận của riêng mình và đồng điệu với tiếng thở dài não nuột của Hai Tiến . Nàng chợt ngồi ép sát vào người anh con trai hầu để cảm nhận sự ấm áp lan truyền từ da thịt giữa cái buốt lạnh của gió đêm . Lại trở về cái cảm giác lan man khó tả , Tư Xinh chỉ trách nhẹ Hai Tiến một câu vu vơ rồi im lặng gục đầu .

  Hai Tiến lòng buồn hiu hắt nhưng khi nghe Tư Xinh nói , trong ngữ điệu của chị , anh ta cũng đoán được phần nào nên không hỏi nữa . Nhớ tới lời nói của Ba Địa , cái thằng du côn bạt mạng nhưng cũng biết nghĩ hết sức . Nó nói cỡ như Út Hiền thì phải lấy người chồng giàu có , môn đăng hộ đối mới đúng . Chớ như nàng mà lấy phải thằng chồng nghèo mạt như mình thì chỉ có nước cạp đất cầm hơi để mà sống thôi . Nói hổng phải nói , cở như mình thì dù là đất cũng chẳng có để mà cạp nữa kìa .

  Một lời nói chí phải của Ba Địa , một tiếng hừ lạnh lùng cộng thêm cái nhìn mất cả thiện cảm của ông già Tám khi nãy , lúc tới tìm Hiền nhưng không gặp đã làm cho Hai Tiến suy nghĩ lung lắm . Thân phận bọt bèo thì muôn đời cũng vẫn vẫn là bọt bèo , mình là đứa côi cúc bơ vơ ăn nhờ ở đậu trong nhà thì có khác chi là thân tôi tớ . Tôi tớ sao dám đèo bồng mơ mộng lung tung tới con gái ông chủ . Ổng còn chứa chấp chưa đuổi ra khỏi nhà là may phước lắm rồi . Điều này Tiến lúc trước đã chẳng phải nghĩ ra rồi sao , nhưng mỗi lần mở miệng thì Út Hiền lại kịch liệt chống đối , biểu là hay than thân trách phận . Nghĩ tới suy lui , Tiến cảm thấy câu nói của Ba Địa là chí lý . Nghèo hèn cam phận nghèo hèn , đũa mốc chớ nên với tận mâm son làm gì .

  Nghĩ như vậy cho nên Tiến chỉ thở hắt ra , tuồng như cho dĩ vãng trôi hết về dĩ vãng , anh quay lại nhìn Tư Xinh , chị ta nãy giờ tựa người vào mình mà mình vẫn như cục đất không nhúc nhích . Tiến mới nói khẻ :

  - Thì cũng là bạn với nhau thôi . Nhưng tui với cổ hổng có gặp lâu quá , giờ nghe cổ sắp lấy chồng thì mình có chút ngạc nhiên đó thôi .

  Xinh nghiêng đầu , mái tóc lòa xòa trước trán che đi nửa vầng trán và một con mắt . Một con mắt còn lại , nàng nhìn Tiến trân trân trong khi đôi môi thì chu lại :

  - Có thiệt là bạn bè với nhau hông đó . Nếu là bạn thường thì nghe tin người ra lấy chồng anh Hai phải mừng mới đúng chớ . Đàng này anh lại ủ mặt ê mày . Ai mà hổng biết trong bụng của anh đang nghĩ cái gì .

  Tiến thành thật chẳng biết chối quanh cho nên đành phải cười trừ . Tự dựng anh cảm thấy ở người đàn bà có một hoàn cảnh đáng thương tâm như Tư Xinh , mình lại dễ gần gủi hơn , dễ thông cảm hơn . Đến nổi chuyện kín của lòng cũng có thể mang ta tâm tình cùng chị :

  - Nói gì thì nói cũng là mơ mộng vu vơ thôi chị ơi . Mình thân nghèo quá cho nên đâu có dám ngó lên cao hả chị .

  Xinh hỏi dồn :

  - Mà cho em tò mò chút nghen . Hai người có cái gì với nhau chưa vậy ?

  Hai Tiến chẳng hiểu ý của chị ta là gì . Có cái gì với nhau tức là có tình ý hay là có những thứ xa xôi khó nói hơn nữa . Anh ta cười , trả lời một cách huề vốn :

  - Có cái gì đâu nè . Tôi thì ở ngoài đồng tháng này sang tháng khác , ông Tám cấm đâu có cho dìa trỏng đâu nè .

  Chợt Hai Tiến nhìn sửng Tư Xinh hèn lâu rồi choàng tay qua bờ vai nàng ôm gọn vào lòng , hỏi nhỏ :

  - Mà cái chị này sao tò mò chuyện … riêng tư của người ta mần chi vậy hổng biết . Bộ … chị ghen hả ?

  Nói xong Tiến cười ngất , mà lại cười bằng một cái giọng khó nghe làm sao . Giọng trêu chọc hay là giọng của mấy con dê non mới tập kêu đây . Cái cha này bửa nay sao ăn nói bạo miệng bạo mồn đến thế . Xinh giẫy nẫy :

  - Mắc dịch cái anh này . Xí , ai mà thèm ghen cho mất công . Em đâu có là cái gì của anh Hai đâu mà phải ghen chớ .

   Tình của chị lái vịt đối với Hai Tiến nó mùi riệu còn hơn trái mít chín cây , mùi đến độ cặp mắt nai tơ ngơ ngác của gã chăn vịt cũng nhìn thấy rõ như ban ngày . Từ cái lúc tìm được chiếc xuồng về , trong ánh mắt bất thường , trong ngữ điệu bất thường của nàng , rồi a thần phù nhào vô lòng mình giữa cặp mắt kinh ngạc của thằng Ba Địa và Thạch Nhum nữa . Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để cho Hai Tiến biết là vườn xuân của người ta cửa đã mở sẳn , mình chỉ còn hiên ngang bước vào nữa là xong .

  Kinh nghiệm một lần với Út Hiền dưới gốc ôi môi giữa trưa hè nắng cháy Tiến liền áp dụng ngay tại cái cửa chòi giữa đêm khuya vắng vẻ . Anh cúi người đặt lên đôi môi đang chờ đợi của Tư Xinh một nụ hôn nóng bỏng . Và kể từ nụ hôn lúc nửa đêm ấy , hai tiếng chị Tư mà Tiến lúc nào cũng kính cẩn trên môi được thay vào tiếng em ngọt lịm , cũng tha thiết cũng nồng nàn như anh đã gọi cô Út Hiền mấy tháng trước đây . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro