Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

  Tiếng con bìm bịp kêu từ con rạch ngoài xóm vọng vào , báo hiệu cho nước bắt đầu nhảy lớn . Đồng thời , âm thanh buồn ảo nảo đó cũng nhắc nhở luôn cho Hai Tiến và Tư Xinh biết , là giờ phút chia tay của hai người đã đến . Xinh thở dài , nảo nuột than thở một mình bằng câu ca dao mà nàng thường hay nhắc đi nhắc lại hoài :

  - Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi , buôn bán không lời chèo chống mõi mê ! Giờ em phải đi bỏ mối hết mấy con vịt để còn kịp về trong nội nhật ngày nay , hông thôi bỏ má ở với con nhỏ ở nhà hổng biết mần sao nữa .

  Đoạn nàng thở hắt ra , giọng như than thở một mình :

  - Tội nghiệp bả trông đứng trông ngồi từ chiều hôm qua tới giờ .

  Từ lúc ăn cơm xong rồi dọn dẹp , Xinh và Tiến vẫn còn ngồi ngoài cửa chòi nhỏ to tâm sự cho tới bây giờ . Gà trong xóm đã thi nhau gáy đâu hai ba đợt gì rồi mà hai người vẫn còn bịn rịn chưa muốn rời nhau . Cái câu Đồng cảnh tương lân bây giờ Hai Tiến mới thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa của nó . “Tương lân đồng cảnh nghe ai oán – Xóa hẳn đêm đông nán chút tình” , nàng ngậm ngùi than thân trách phận , chàng xót dạ yên lặng lắng nghe . Ôi , cái kiếp nhân sinh ba vạn sáu ngàn ngày , đoạn đường dài đi chưa đến đâu , sao lại muôn khổ ngàn sầu tới như vậy chớ . Càng nghe tâm sự của Tư Xinh , anh con trai cõi lòng càng thêm trắc ẩn . Với niềm xúc cảm sâu xa , anh nhìn hoàn cảnh của chị ta rồi nghĩ đến thân phận của chính mình . Hai con người , hai số phận nhưng cùng chung một dòng tâm sự buồn như nhau .

   Từ tận trong thâm sâu của cõi lòng hai người như đã có một sự cảm thông sẳn có , cho nên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trút cạn tâm tình , hai kẻ nghèo nàn càng gắn bó với nhau hơn . Tiến nhìn ra bầu trời đêm âm u mà cảm thương cho số phận của Tư Xinh , anh nhìn nàng nói khẻ :

  - Bây giờ thì mình còn được ngồi nói chuyện với nhau . Một chút nữa chị Tư . Ủa , mà em Tư về rồi thì biết chừng nào mới được gặp lại hén . Nghĩ tới đó sao mà lòng tui nó buồn quá hà . Mà từ đây tới cái chỗ em ở . Ở cái vàm Nhơn Mỹ nào đó , nó bao xa vậy em Tư ?

  Tư Xinh thấy điệu bộ buồn so của Tiến thì cũng sụt sùi , nàng lắc đầu trả lời :

  - Xa thì cũng hổng có xa lắm . Nhưng có điều năm thì mười thuở mới đi ngang qua đây . Để em coi , ra ngoài ngày rồi thế nào em cũng phải ghé lại đây . Trước là để cúng trả lễ với ông Địa như lời mình van vái khi mất chiếc xuồng , sau thì để thăm lại người ta một chuyến .

  Đối với Xinh , cô gái góa lớn hơn mình hai tuổi , Tiến vừa cảm mến lại vừa nễ trọng . Nễ Xinh một phần cũng do nơi tuổi tác , nhưng phần lớn là bởi do cái tánh cần cù chịu thương chịu khó chịu khó của nàng . Cũng vì thế mà khi vai cận kề vai với nàng , Hai Tiến vẫn giữ kẻ chớ chẳng có dám suồng sả bốc hốt như anh đã quá trớn với Út Hiền . Tư Xinh thì lòng vốn đang lạnh như băng , ngọn lửa tình chỉ mới nhen nhúm kể từ lúc đầu hôm này thôi , cho nên nàng cứ để cho nó được cháy lên tự nhiên . Bởi vì khi nhìn lại tuổi tác và thân phận góa bụa của mình , Xinh mặc cảm nên ngại miệng không nói thiệt cái bụng của mình nên đành để cho ngọn lửa tình nó cháy lên tự nhiên . Nhưng tự nhiên theo cái kiểu đôi lúc xúc động quá thì không tự kềm chế nổi , nhảy a vào lòng Hai Tiến chẳng chút ngượng ngùng . Và cũng nhờ vậy cho nên Hai Tiến càng dễ nhận ra tiếng nói của trái tim nàng góa phụ .

  Trước giây phút chia tay , tâm sự rối bời của chị lái vịt càng hiện rõ , nhất là trong giọng nói hơi lạc đi vì xúc động :

  - Mà cái chỗ của anh Hai ở cũng thiệt là ngặt quá chừng hè . Mấy ổng hay kéo về quánh nhau hà rằm , tới một lần đã sợ muốn chết .

  Tiến hiểu ý nàng nên không dám nói gì nữa . Chiến sự tràn lan bửa nay chỉ biết bửa nay , ngày mai ra sao có ai mà biết được . Chia tay Tư Xinh lần này chắc vĩnh viễn không còn gặp lại . Hai Tiến nắm lấy tay nàng run run thu hết can đảm để nói lời giã biệt :

  - Thôi , em Tư đi dìa nhớ giữ gìn sức khỏe hén . Ở đây chắc tui nhớ em Tư lắm . Nhớ nhưng đâu có biết em Tư ở đâu đâu để lâu lâu có dịp ghé lại thăm Tư . Với lại sang năm tới tuổi quân dịch , tui chắc cũng hổng còn ở miệt này lâu đâu Tư ơi . Nhưng trước khi Tư dìa dưới , tui muốn nói ra hết cái bụng của tui cho Tư nghe . Là … là mai mốt nếu như hổng gặp được Tư nữa thì chắc tui nhớ Tư lắm . Tư có hiểu ý của tui muốn nói gì hông hả Tư ?

  Tư Xinh nghiêng mặt cười khúc khít :

  - Anh Hai coi bộ…. cảm con nhỏ này rồi phải hông ?

  Nói xong câu ấy , Xinh đánh thót trách mình sao ăn nói bạo mồm bạo miệng quá . Có lẽ cũng vì tình riêng trong em đã chín tới mức mùi riệu rồi , cho nên khi nghe chàng ngập ngừng thố lộ trái tim thì nàng sung sướng quá , vọt miệng nói luôn không kịp suy nghĩ .   

  Tư Xinh tuy có hơi quê quê nhưng vẫn để bàn tay mình nằm yên trong lòng bàn tay Hai Tiến . Khuôn mặt đang rạng rỡ của nàng chợt trở lại vẻ u buồn cố hữu , nhìn thẳng vào mắt Tiến và bằng một giọng buồn thê thiết , Xinh nói :

  - Anh Hai à , anh Hai nghe em nói thiệt lòng của em rồi anh Hai nghĩ lại coi , chớ em thấy hai đứa mình như vầy như vầy . Sao nó coi hổng có được anh Hai ơi . Cái thân góa bụa nghèo hèn của em thì có cái gì để cho anh Hai để ý tới chớ . Anh Hai là con trai nheo nhẻo , còn em thì như vầy biểu sao cho xứng với anh Hai . Mong anh đừng có chọc ghẹo em tội nghiệp mà anh Hai .

   Tiến nhìn thẳng vào cặp mắt đang mở to tròn của cô gái góa . Anh ta chỉ muốn nói hết cho nàng nghe cái cảm giác khi được ngồi gần nhau với nàng . Cái cảm giác khó tả nếu phải mang nó ra so sánh khi kề vai với Út Hiền dạo nào .  

   Rồi chị lái vịt bịn rịn giã từ Hai Tiến để lên đường đi bán vịt . Chị phải đi khi con nước vừa nhảy lớn . Làm gì thì làm , Xinh cũng phải về nhà nội nhật ngày hôm nay kẻo mẹ già trông ngóng tội nghiệp .

  Sau một đêm không ngủ , với bao nhiêu chuyện dồn dập xảy đến khiến cho anh ta như già thêm một tuổi . Nhìn theo bóng nàng khuất dần trong sương sớm , bất giác Tiến nghe như mình vừa đánh mất một thứ gì đó thật khó nói . Người ta đã đi rồi nhưng thanh âm của nàng như còn vương lại đâu đây . Nhất là cái câu từ giã trong bịn rịn :

  - Thôi , để cho người ta đi liền bây giờ đặng còn về sớm nữa . Cứ cà rịt cà tang , lỡ con nước thì má với con Đẹp ở nhà trông đứng trông ngồi tội nghiệp . Anh Hai ở lại mạnh giỏi , em làm gì thì làm cũng trở lại gặp anh mà . Tết nhứt tới nơi đừng có chù ụ một đống khó coi lắm đó ông tướng . Bộ tưởng người ta dìa dưới rồi quên luôn anh Hai hay sao mà cái mặt cứ y như đưa đám vậy hè .

 Khuôn mặt thanh thú với ánh mắt u uẩn cùng cái nhìn đôi lúc e ấp ngượng ngùng lại có khi ranh mãnh như muốn nuốt lấy hồn vía người ta , khiến cho Tiến không tài nào quên được . Chỉ chưa đầy một đêm ngắn ngủi , hoàn cảnh đẩy đưa khiến cho hai trái tim nghèo hèn có dịp gần nhau . Càng hiểu Xinh nhiều thì Hai Tiến càng cảm thông cho hoàn cảnh đơn chiếc của nàng hơn . Rồi trong cái sự thông cảm thường tình đó , Tiến lại nhận ra lòng mình dường như đang có một sự đổi thay . Như hiện tại , buồn nhớ tiếc nuối vẫn vơ . Hắn tự hỏi , có phải chăng đó là do xuất phát từ tình tương thân tương ái hay chính là hiện tượng của tình yêu trai gái ?

  Khó mà giải thích nổi . Tiến nghĩ . Khi chỉ biết cái cảm giác háo hức bồn chồn khi được gần gũi và suy tư ngơ ngẫn lúc phải xa nhau . Nó sao giống hệt dạo nào tình vừa biết tương tư cô Út Hiền trong nhà vậy .

  Nhưng ngồi mà nghĩ lại thì Tiến cũng phải tự hỏi một mình . Với Út Hiền , khi được vai kề vai với nàng thì mình lại tỏ dạn dĩ tay chân bốc hốt , ngôn ngữ của tình yêu chỉ thể hiện bằng đôi tay phàm phu tục tử . Còn với Tư Xinh , cũng một cảm giác rạo rực không kém , nhưng dường như có một cái gì đó khiến cho mình phải đè nén tất cả dục vọng . Bên cạnh em Tư , Tiến chỉ muốn được ngồi im , ngắm nhìn và nghe nàng thủ thỉ .

  Nhớ Tư Xinh Tiến buồn ray rức , tưởng tới Hiền thì lại thổn thức nghẹn ngào . Mâu thuẩn trong lòng khiến cho hắn cứ ngồi tựa cửa nghĩ ngợi phân vân mãi . Khúc quanh tình cảm đang đi vào một ngã rẻ khác mà chính Tiến cũng chưa biết chắc là vì lẽ nào .

   Tin Hiền lấy chồng đã khiến cho Tiến hụt hẫng chới với . Đau lắm nhưng nhớ lại lúc ông Tám xuất hiện , vẻ mặt hầm hừ của ông như muốn ăn tươi nuốt sống , thêm vào câu triết lý sặt mùi chăn trâu của Ba Địa khiến cho anh ta phải suy nghĩ . Suy cái phận bọt bèo của mình và nghĩ đến cái danh giá của người ta . Tình yêu đầu đời chưa đi tới đâu đã đâm đầu vào ngõ cụt , hai chữ “sang hèn” đã đánh động lòng tự ái của gã con trai mới lớn .

  Chàng trẻ tuổi máu nóng đầy người , chỉ thở hắt một hơi là đã dứt khoát trong lòng , quyết không còn nghĩ đến Út Hiền nữa . Ngay trong cái lúc lòng tan dạ nát đó thì bên cạnh đã có sẳn chị lái vịt Tư Xinh dẽo đeo ngọt lịm , cứ liếc mắt ỏng a ỏng ẹo hoài thì thử hỏi Hai Tiến có phải là gỗ đá gì đâu mà chẳng chịu thích nghi với hiện tại chớ . Tuy nhiên , Tiến cũng là thằng biết suy nghĩ . Nó chỉ buồn cho phận mình khi nghĩ đến Út Hiền . Bởi đã ở trong nhà của ông Tám khá lâu nên hắn cũng biết cái tánh muốn là trời muốn của ông cho nên dù sao thì đó cũng là do lệnh của cha mẹ . Áo mặc sao qua khỏi đầu .

  Nhưng dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì Tiến cũng chẳng ngờ tới , nơi căn nhà ngói đỏ , trong căn buồng riêng , Hiền cũng như hắn , nghĩa là nàng đang thẩn thờ suy tư sau gần một đêm dài  thức trắng , và những chuyện không vui cứ tiếp tục xảy đến .

  Từ lúc trở về sau nổi nhục dưới gốc cây ôi môi bởi gã kép hát dê xồm . Tuy chưa bị hắn ta làm gì nhưng ngặt tại ông già khó quá , Hiền tình ngay lý gian , bị ổng chửi cho một trận lại còn hăm cạo đầu bôi vôi . Cũng thông cảm cho ông già , nửa đêm giặc đánh ầm ầm , vì lo cho con gái nên ổng nóng ruột xách đèn thân hành ra tận ngoài chòi vịt tìm mà không gặp . Lúc quay về thì nàng đã có mặt sẳn ở nhà từ lâu . Chứng tích lem luốt dưới gốc cây tuy đã lột sạch nhưng dòm qua bộ tịch lắm la lắm lét của nàng , ông sẳn đang bực trong lòng nên bao nhiêu mệt nhọc căm tức đều dồn hết lên đầu cô con gái Út của mình . Nhìn Hiền bẻn lẻn ngồi xếp ve trong góc bộ ván . Ông la cho đã đời rồi đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi :

  - Nói cho tao với má của mày nghe . Mày đã đi đâu , đi với thằng nào ?

  Hiền đâu có đi với ai cho nên trả lời ngay :

  - Con đi với ai mà ba hỏi kỳ . Nghe súng bắn tùm lum , dòm hổng thấy má cho nên con sợ chạy đại thôi .

  Ông Tám hừ , lên giọng :

  - Cũng lại trả lời cái mững cũ đó nữa . Mày phải nói cho tao nghe là mày chạy đại , mà chạy đại đi tới đâu mới được .

  Hiền sợ nhắc tới cái gốc cây ôi môi , nổi nhục bị anh kép cởi áo tuột quần làm nàng e ngại , nên chỉ trả lời theo cái kiểu ấm ớ lanh quanh :

  - Thì bằng đêm tối hù , mà con cứ chạy nên có biết đâu là đâu . Tới chừng tỉnh hồn vía lại thì bị lạc ở đâu xa mút tí tè . Mò được đường về mệt muốn chết .

  Ông Tám hừ một tiếng . Dĩ nhiên là ông đâu có tin lời Hiền . Nó sanh ra và lớn lên ở đây thì làm gì có chuyện đi lạc lối chẳng biết đường về . Hơn nữa làng quê hẻo lánh chỉ có một con đường đất độc nhất chạy dọc theo mé rạch thì lạc làm sao được mà lạc .  

  Tới bây giờ thì bà Tám mới lên tiếng , bà thì nhỏ nhẹ hơn ông chồng nhiều :

  - Con Hiền , mày biết nãy giờ ba của mày ổng lội kiếm mày tùm lum hết . Tới cái chòi vịt của thằng Tiến biệt mù ở ngoãi mà ổng cũng ráng lội ra tận nơi để kiếm mày đó .

  Bất giác Hiền nghe nhói đau trong tim . Tình cha con tuy ngoài mặt , bị ổng chửi rủa suốt ngày , nhưng khi xảy ra chuyện mới biết trong bụng của ông , là một người cha lo cho con hết mực . Mà sao ổng lại đi kiếm mình ở ngoài chòi vịt của anh Tiến vậy kìa . Nàng đánh thót như kẻ trộm bị bắt quả tang khi ngờ ngợ chuyện tình lén lút của mình bị tía má biết được . Bởi có tịt cho nên Hiền giật mình , đưa ánh mắt lấm la lấm lét , hết liếc về phía ông Tám rồi lại nhìn sang bà như thầm cầu cứu.

  Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đảo lia của cô con gái thì ông Tám chắc mẽm là mình đã đoán đúng , giữa hai đứa này ắt hẳn là phải có tình ý với nhau rồi chớ chẳng không . Biết lắm mà , biết quá cho nên mới tống cổ cái thằng ôn dịch ra khỏi nhà từ sớm . 

 Khi quyết định gả Hiền cho một gia đình giàu có do một người hàng xóm mai mối . Ông Tám lo thầm , ví dầu con Hiền nó có lỡ thương thầm thằng Tiến thì thiệt là khó biểu nó ưng chịu lấy người ta . Ông tuy hay la mắng nhưng cũng biết cái câu “ép dầu ép mỡ ai nở ép duyên” . Cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã qua lâu rồi , ép uổng con gái quá mức nó sẽ cuốn gói trốn nhà đi luôn thì khổ . Cái gương sờ sờ trước mắt của con nhỏ cháu nhà cạnh bên , cũng vì bị ép gả sao đó khiến cho nó bỏ nhà trốn biệt , vài năm sau hai vợ chồng mới bồng bế một đám nheo nhóc về thú tội với song thân . Sợ cái mững ấy xảy ra trong nhà mình thì mất mặt quá , cho nên sẳn cái dịp bắt gặp Hai Tiến và Tư Xinh ôm xà nẹo trong cái chòi vịt tối thui . Tuy chẳng nhìn thấy rõ ràng họ đang làm gì nhưng ông ngứa con mắt lắm . Ngứa con mắt lắm nhưng không thể phát tiết chửi bới Hai Tiến ngay tại chỗ . Cái chòi vịt này là do tao bỏ tiền ra mua về con mày ở . Mày ở để làm công chuyện cho tao . Hừ , tao nuôi cơm cho mày ăn mập thây để mày trửng mỡ với cái con mẹ lái vịt . Thiệt là thứ đồ gian phu dâm phụ . Ông chửi thầm như vậy . Và vì bực tức quá chẳng biết phát tiết vào đâu cho nên nhân dịp này , ông định bụng sẽ  mang chuyện này nói ra với Hiền . Theo ông nghĩ , đó cũng là một kế hay để ly gián hai đứa chúng nó . Đặc trường hợp con Hiền nó thiệt lòng thương thằng Tiến , mà nghe cái tin động trời này tức thì sẽ tức điên lên và coi thằng Tiến như kẻ thù . Tâm lý của mấy đứa trẻ thường là như vậy , hễ thù nhau rồi thì ba mẹ bắt gả đi đâu cũng gật đầu ưng chịu ngay . Lấy chồng để trả thù nhau mà . Ông Tám rành sáu câu cho nên chíp trong bụng , tính kế để cho con Hiền nhà ông căm ghét thằng Tiến mà ưng thằng Hai Ngỗng , gã con một của gia đình giàu có nổi tiếng dưới miệt Trà ếch . Nhà giàu kết thông gia với nhà giàu mới là môn đăng hộ đối , chớ con gái rượu của ông đời nào lại chịu gả cho một thằng bá vơ , nghèo nàn côi cúc như Hai Tiến .

  Ý của ông là muốn cho Hiền biết chuyện của thằng Tiến và Tư Xinh ôm nhau , nhưng chính miệng mình nói thẳng ra cho nó nghe thì bất tiện quá , hổng có nên . Cho biết bằng một cách gián tiếp thì mới là chuyện đáng để nó tin hơn và nổi đau bị phụ bạc mới thấm thía nhiều .

  Ông già đúng là độc địa hết chỗ nói , nghĩ ra được cái kế ly gián này cũng thiệt là đáo để . Có điều đây là chuyện có thiệt chớ chẳng phải ông đổ oan cho Hai Tiến . Bởi vậy cho nên ông mới làm hùm làm hổ một hồi rồi giả bộ hòa hoãn nhỏ nhẹ trở lại , biểu Hiền đi nghỉ để hai ông bà có chuyện phải bàn bạc . Biểu con nhỏ như vậy chẳng khác nào nói cho nó biết là chuyện sắp bàn của hai ông bà có dính dáng tới nó , nó mà không lắng tai nghe trộm thì mới là chuyện lạ .

  Căn buồng riêng của Hiền chỉ cách gian nhà giữa có cái cửa nhỏ , ngăn cách bởi cái màng buông mỏng buông hờ . Hiền đương nhiên là đâu có ngủ được , nàng đang lắng tai để nghe tía má của mình đang bàn bạc chuyện gì .

  Tiếng ông Tám cằn nhằn , một điệu nhạc quen tai mà Hiền vẫn nghe suốt ngày , có khi cả đêm , sao bửa nay chẳng nghe nữa . Thay vào đó là giọng như than thở trách móc điều gì . Hiền nghe ông nói :

  - Cái nhà này thiệt là vô phước đó bà . Con với cái , tôi với tớ . Chúng nó loạn hết rồi bà ơi .

  Giọng bà Tám nhỏ nhẹ hơn so với ông nhà :

  - Đời bây giờ con cái hay làm khổ cha khổ mẹ . Mình là người lớn thấy được cái sai cái quấy chỉ biểu cho nó . Nó nghe thì nên thân nên hình , lợi cái thân cho nó về sau này . Ủa , mà ông nói tôi tớ là đứa nào vậy hả ông ?

  Ông Tám giọng hơi gắt :

  - Cái bà này , bà nói cái gì mà ăn trét hết trọi . Hừm , tôi tới trong nhà này là ai mà bà cũng hổng biết nữa à . Để tới chừng người ta tới đây nằm vạ ra thì bà mới biết .

  Giọng bà trở nên yếu xìu :

  - Ông nói cái giống gì vòng vo tam quốc , biểu tui hiểu thì hiểu ra mần sao được mà hiểu chớ .

  Ông Tám cố lớn tiếng , cốt ý cho Hiền bên trong buồng nghe thấy :

  - Thì tui nói thằng Tiến chớ ai . Bà biết hồi nãy tui ra ngoài chòi vịt , dòm thấy nó làm cái gì ở ngoải hông .

  Chẳng nghe tiếng trả lời của bà Tám , Hiền nghĩ má nàng cũng đang mang cùng một thắc mắc với mình nên yên lặng để chờ nghe ông Tám nói tiếp . Và ông nói tiếp , giọng trở nên cau có hết sức vì chủ ý để cho Hiền nghe thiệt rõ cái tin động trời này . Ông nói :

  - Tui bắt tại trận nó với con nhỏ lái vịt . Hai đứa ôm xà nẹo trong chòi vịt tối thui . Thấy tui hai đứa nó hoãng hồn , biểu ba lần bảy lượt mới chịu đốt đèn lên .

  Giọng bà Tám trở nên nghiêm trọng :

  - Í mèn ơi . Thằng Tiến này cũng động thiên đình luôn hén . Con Tư mua vịt nó tới hồi nào mà ở ngoải với thằng Tiến vậy ông ?

  Ông Tám trả lời với giọng như bực tức lắm :

  - Nghe nói thì nó tới đặng chở mấy con vịt còn lại đó mà . Rồi bị cái vụ lộn xộn hồi đầu hôm nên kẹt lại . Ối thôi , mà tụi nó có đặt chuyện nói trớ đi thì tui cũng đâu có biết cái mốc xì gì chớ . Chỉ thấy hai đứa tụi nó coi bộ thân mật hết sức . Cái ngữ này hổng sớm thì muộn thì tui với bà phải è thân già ra mà nuôi con của thiên hạ chớ chẳng phải chuyện chơi đâu .

  Thiệt là đúng như ông già Tám muốn , Út Hiền trong buồng nằm nghe ráo trọi . Chỉ hình dung tới hình ảnh Hai Tiến và cô nàng lái vịt nào đó ôm nhau xà nẹo trong cái chòi vịt tối thui là lòng cô thôn nữ đang yêu nghe quặng thắt nhói đau . Anh Tiến của mình sao lại là người tàn tệ đến như thế chớ . Lời tỏ tình ngô nghê mới ngày nào dưới gốc ôi môi , dư âm còn văng vẳng bên tai mà người đã thay lòng đổi dạ .

  Còn cô lái vịt là ai nhỉ . Hiền tự hỏi rồi ngẫn người ra suy nghĩ . Trong khi tiếng nói của ông Tám vẫn vọng vào lúc trầm lúc bổng , lúc chói tai hết sức :

  - Hừ ! Con với cái , tớ với tôi . Cái nhà này loạn hết rồi . Loạn rồi !

  Hiền giật mình . Con với cái tớ với tôi . Biết ông già đang giận mình và Hai Tiến lắm . Nàng vô tội nhưng khó biện minh , chỉ có gã Hai Tiến mới thiệt là người đáng trách . Người gì mà lòng một dạ hai , biểu là thương người ta nhiều lắm nhưng mới có bao lâu đó không gặp đã vội quên ngay để đi thân thiện với kẻ khác . Nghĩ nhiều thì càng buồn nhiều , chỉ hận cho mình là thân con gái bị cha mẹ nghiêm cấm đủ điều nên không thể nửa đêm ra ngoài chòi vịt để hỏi Tiến cho ra lẽ .

  Mà hỏi làm chi nữa , chính mắt tía mình nhìn thấy thì còn phải nghi ngờ gì nữa . Hiền dĩ nhiên là tin lời của cha nàng lắm . Nàng ôm mặt khóc rấm rức , tiếng nói của ông bà cứ vọng vào nhưng hai tai nàng như ù đi , không còn nghe thấy gì nữa cả .

  Trong cơn chiêm bao chợt đến chợt đi của giấc ngủ chập chờn , nàng thôn nữ biết đau khổ vì tình thấy mình cùng Hai Tiến như đang đi giữa một vùng trời mênh mông xa lạ nào đó mà chung quanh chỉ có hoa có cỏ . Tiến vẫn im lặng với nét lầm lì cố hữu , còn Hiền thì vô tư nói cười liền miệng . Chợt từ đâu một khuôn mặt quái gỡ , nó trắng bệt như xác chết và đôi môi thì đỏ mọng , ẩn dưới mái tóc rối bù đang đăm đăm nhìn mình rồi cười lên một tràng dài , âm thanh chói tai kinh dị hết sức . Hiền chợt hét lên một tiếng thất thanh rồi giật mình tỉnh mộng . Nỗi ám ảnh gã kép hát dê xồm cùng sự uất hận Hai Tiến hai lòng đã khiến cho nàng khó mà chợp mắt để dổ lại giấc ngủ . Bên ngoài , cũng một âm thanh buồn ray rức của lũ côn trùng , chúng đang rót vào lòng cô thôn nữ những khúc nhạc buồn lê thê bất tận ….

           ****************************************

   Ba Địa sau khi cùng thằng Thạch Nhum nít một bụng no nê rồi thì mò trở vô xóm . Nhum thì bỏ về nhà của nó , Địa lơn tơn một mình chẳng biết làm gì cho nên cũng lần mò trở về nhà của ông Bộ . Vì cậu Hai Vinh có dặn nó , muốn ở nhà của cậu thì ở , thay vì bỏ trống để tụi quỷ sống trong làng kéo tới phá phách hư hết thì cũng tiếc lắm . Bửa nay nhà của ông Bộ đã dọn sạch từ sáng cho nên đang bỏ trống không , trở về đó ngủ qua đêm coi ra cũng tốt chán .

 Trên đường , khi đi ngang qua ngôi trường tiểu học thì Ba Địa nghe phía bên trong có tiếng con gái la chói lói . Giọng của ai đó như có vẻ sợ sệt lắm . Thằng Địa ngạc nhiên , giờ này đâu cũng gần hai giờ sáng mà con gái nhà ai lại mò ra ngôi trường này để làm cái gì . Rồi tại sao lại la lối om sòm thế kia .

  Tò mò nên nó nhón gót , bước thật khẻ về phía có tiếng la vừa phát ra . Khi tới gần thì Địa lại nghe có tiếng khàn khàn của một gã đàn ông , thanh âm nghe quen quen :

  - Ê con nhỏ . Chơi với tao đi , chơi với tao đi con nhỏ .

  Ba Địa bụng bảo dạ , chắc đây cũng là mấy đứa quỷ trong xóm dụ dỗ con gái người ta mang vào đây để làm ba cái chuyện bậy bạ . Nó tuy là thằng chăn trâu mạt hạng , khoái đánh đấm phá phách nhưng lại ghét những đứa thanh niên bại hoại thích trò ong bướm bẻ nhụy hái hoa , hại đời con gái người ta . Lại nghe tiếng của cô gái la lên :

  - Ông làm cái gì kỳ cục vậy . Tui hổng có chịu đâu à nghen .

  Tiếp theo là tiếng của gã thanh niên cười lên hô hố , giọng nghe chỏi tai Ba Địa hết sức . Cười xong hắn mới nói , mà nói thiệt là lớn khiến cho bên ngoài thằng Địa nghe rõ ràng từng tiếng :

  - Tao cởi của tao , mày cởi của mầy nghen . Đếm một hai ba , tao với mầy cùng cởi một lượt hén . Coi nè , ngộ lắm đó mầy ơi !

  Địa nghe qua toát mồ hôi hột . Cái thằng ông nội nào bắt con gái của người ta mang vô trường học để làm chuyện tồi bại , nhưng ăn nói ồn ào như cái chợ . Hừm , coi ra thì hắn cũng thuộc thứ ngon lành lắm đây . Địa thắc mắc , nghe nó biểu con nhỏ cởi mà cởi cái gì đây ta . Tò mò nên Ba Địa càng lần tới căn phòng có phát ra tiếng nói kia . Lại nghe tiếng của gã nọ oang oang :

  - Trời ơi trời ! Tao kêu mày cởi mà mầy hổng chịu cởi cho mau . Nè , nè . Dơ dơ cái chân lên rồi mới cởi được á . Con nhỏ này sao mà chậm lụt quá hổng biết .

  Lại có tiếng của con nhỏ nạn nhân cằn nhằn , giọng pha chút sợ sệt nên hơi có hột :

  - Ai mà cởi cho được . Thôi đi kỳ thấy mồ hè .

  Giọng của gả thanh niên dường như đang bực dọc lắm :

  - Coi nè . Để tao cởi trước cho mầy coi rồi mầy cởi cho tao coi hén . Tại mày chưa biết chớ chơi cái này sướng lắm mầy ơi . Cởi rồi thì tao với mầy  nhún nhún á .

  Thằng Địa nhướng cặp mắt cố soi cho rõ qua khung cửa mắt cáo , trời thì tối thui mà chúng nó đang ở trong phòng của lớp học nên có thấy cái gì đâu . Không thấy gì nhưng Ba Địa cũng tưởng tượng được cái con nhỏ nạn nhân nào đó chắc đang cái thằng quỷ râu xanh kia giở trò tồi bại . Nó không chần chờ gì nữa , phóng tới đứng chình ình ngay cửa lớp học , miệng quát lên như sấm :

  - Thằng khốn nạn nào đó . Có tao là Ba Địa thế thiên hành đạo tới hỏi tội mày đây !    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro