Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

  Thanh âm của người mới xuất hiện nơi cánh cửa tuy không lớn lắm nhưng Ba Địa nghe rất rõ ràng và quen thuộc làm sao . Hắn buông vội tay của con Tám ra và quay lại nhìn trân trân vào kẻ vừa lên tiếng phá đám cuộc vui vừa mới bắt đầu của mình . Chim , cô chủ quán đá bào si rô đứng chống nạnh ngay cửa bếp với đôi mắt ráo hoãnh nhưng đỏ hoe , có lẽ mới khóc cũng nên . Nàng nhìn châm bẩm vào hai người :

  - Hứ , thứ đồ con gái hư thúi . Mới tảng sáng đã ngã ngớn với trai . Hổng biết mắc cở gì hết .

  Nói đoạn nàng day sang Ba Địa , xuống giọng nhẹ nhàng bảo :

  - Anh Ba , ra ngoài tui nói cho anh nghe cái này một chút .

  Câu nói thiệt là nhỏ nhẹ hết sức nhưng chẳng khác nào một mệnh lệnh . Thằng du côn hết thời Ba Địa tự dưng ríu ríu nghe theo . Nó buông tay con Tám ngọt , quay lưng bước ra . Cô chủ quán nói xong thì đi tuốt ra đứng bên cạnh hàng rào bông bụp . Nàng quay lưng lại phía Ba Địa , mắt như đang chăm chú nhìn vào những cánh hoa đỏ lòm lung linh trong nắng sớm . Địa lên tiếng hỏi từ phía sau : 

  - Em còn chuyện gì nói nữa hả Chim ?

  Thấy Ba Địa nghe lời bỏ con nhỏ nọ đứng đó để đi ra với mình , Chim với vẻ mặt còn đang hầm hầm , chợt tươi ngay trở lại . Nàng nở nụ cười duyên liếc mắt nhìn Ba Địa :

  - Ủa , anh còn nhớ tên của người ta . Tưởng đâu anh Ba đã quên mất tiêu con nhỏ này rồi chớ .

  Địa gãi gãi đầu bước lại gần Chim thêm chút nữa rồi mới nói . Nó nói bằng một giọng buồn thỉu buồn thiu :

  - Gì mà mau quên dữ vậy chớ . Tui cũng muốn quên cho nó nhẹ trong bụng một chút nhưng ngặt nỗi là quên hông có được .

  Rồi như nhớ lại , Địa hỏi liền :

  - Ủa , sao bửa nay Chim hổng có bán quán mà lại lội lên trên này mần chi vậy . Má của em bả hết giữ em chằn chằn nữa rồi sao hả Chim .

  Chim hấy Địa một cái dài thượt rồi mới nói :

  - Lội lên để coi cho rõ cái bản mặt của con người nói đó rồi quên đó . Thiệt đúng là con người giả dối , có mới nới cũ , tham đăng quên đó , thấy trăng quên đèn .

  Ba Địa lắc đầu nguầy nguậy . Cái gì mà tham đăng quên đó thấy trăng bỏ đèn . Những câu trách cứ xa xôi này nói thật thì gã hão hán miệt vườn nuốt không trôi tí nào . Em đã được bà già hứa gả chồng rồi thì coi như là con gái có người bỏ hàng rào thưa , cơm cháo gì nữa để cho mình hy vọng chờ mong chớ . Chẳng phải là đêm qua nàng đã thốt lên lời vĩnh biệt tình em rồi hay sao . Thế mà hôm nay lại tới đây tính làm trận làm thượng cái gì nữa , con gái quả thật là khó hiểu quá . Nhìn nét hoa ủ rủ của nàng thôn nữ đứng bên cạnh giàn bông bụp đỏ lòm tươi thắm giữa buổi bình minh , hình ảnh tương phản hết sức khiến cho Ba Địa nhăn mặt lắc đầu . Bất giác nó nổi máu sân si khi nhớ tới chiếc khăn nàng thiêu tặng thằng chồng chưa cưới là Hai Long . Nhớ tới cái lúc thẳng nâng niu hôn hít chừng như muốn nuốt chửng hết hương vị ngọt ngào của em gái hậu phương vướng víu trên từng nét chỉ đường kim . Cơn ghen tức từ đâu ào ào kéo tới , nó quắc mắc nhìn người yêu cũ , nói bằng một giọng xẳng lè . Giọng của kẻ thua cuộc đau đớn mà còn bị trách móc này nọ :

  - Người ta bỏ tui chớ tui có bỏ ai đâu mà Chim nói như vậy chớ . Người đau nhất mới là tui đây nè .

  Chim liếc vô cửa nhà bếp , hứ nhẹ :

  - Đau cái mốc xì . Mới có một bửa mà lòng dạ đã đổi thay rồi . Thiệt là lòng dạ đờn ông , có ai tin nổi chớ …

  Nói đoạn cô nàng nghiêm giọng hỏi :

  - Cái con nhỏ nào ở trong đó với anh vậy hả anh Ba ?

  Địa tình thật nên nói thật :

  - Con Tám Ngọt . Nó ở trong gánh hát bị lộn xộn hồi đêm nên chạy tùm lum . Thấy nó tội nghiệp tui mới đem dìa nhà cho nó ở tạm đó mà . Ủa , sao Chim hỏi làm cái gì vậy chớ .

  Chim trề môi dài sọc đáp liền :

  - Hèn gì . Mấy cái thứ trôi sông lạc chợ vớ ở đâu mang dìa rồi lên mặt khen chê đủ thứ . Tui hỏi thiệt anh Ba cái này anh Ba phải nói cho tui biết . Anh nói cái gì mà con gái xứ này tay chân mốc cời thấy mà phát ớn . Con Én dìa dưới nó khóc bù lu bù loa , biểu là anh khi dễ nạt nộ nó nữa . Có chuyện này hông chớ .

  Ba Địa nhớ lại hồi nãy mình đã có nói như vậy với con Én thiệt . Tưởng là chọc chơi cho nó tức ai dè con nhỏ cho là mình nói thiệt , mang chuyện về học lại với chị của nó . Thế mới biết đờn bà con gái miệng mồm chẳng kín đáo gì . Địa đâu có ngán , nó ngoác miệng cười ngất mà rằng :

  - Thì tay chân mốc cời tui nói là mốc cời . Bộ oan lắm à !

  Chim được nghe chính miệng người yêu của mình lên tiếng chê bai thì tức lắm , nàng tru tréo ngay :

  - Ừ , tụi tui con gái miền quê tay chân mốc cời vậy đó mà cũng có người chết mê chết mệt à nghen . Còn đỡ hơn đi rước cái thứ bá vơ ở đâu đem về , nói hổng phải nói , có ngày anh Ba chết queo cũng vì mê mệt ba cái thứ trôi sông lạc chợ ấy đó .

  Tám Ngọt không biết đi ra ngoài từ hồi nào . Có lẽ em đã nghe lén hai người đối đáp nãy giờ . Thoạt đầu thì Tám chẳng biết con nhỏ có nước da ngâm ngâm mới tới này là ai , nhưng nghe hai đứa lời qua tiếng lại , Tám cũng hiểu được phần nào . Hừ , thì cũng là một đứa con gái quê mê trai nữa đây mà  . Mê trai thì đâu có ăn nhậu gì tới Tám Ngọt này , ngặt một cái là y thị cứ tru tréo gọi mình là cái thứ này thứ nọ . Hết quân bá vơ rồi tới đồ trôi sông lạc chợ . Tám Ngọt vốn là con đào hát nổi tiếng đanh đá chanh chua . Trai làng mới lên tiếng chọc ghẹo sơ sơ mà nó đã đòi tuột quần trồng lên đầu người ta rồi thì cũng đâu phải là thứ vừa gì . Chỉ nghe tiếng đáp trả của nó giọng cũng chanh chua không kém gì con Chim :

  - Mày nói cái thứ trôi sông lạc chợ nào chớ hả . Ừa , tao trôi sông lạc chợ nhưng tao còn có anh Ba ảnh đứng ra bảo bọc che chở . Còn mày , bộ ghen hả ?

  Chim cũng là đứa miệng bằng tay , tay bằng miệng , nó đâu có chịu thiệt thòi , vội trả đũa lại ngay :

  - Ối , ai mà thèm ghen làm cái giống gì cho mất công chớ . Cái thứ của mày có cho không thì anh Ba ảnh cũng hổng có thèm chớ đừng nói tới che chở bảo bọc . Mà em nói vậy có thiệt đúng hông hả anh Ba ?

  Cái con nhỏ thiệt kỳ . Đang đấu khẩu với Tám nhưng lại quay sang Ba Địa hỏi một câu thiệt khó mà trả lời hết sức . Thằng Địa đâu có muốn hai nàng cải vã om sòm gây náo động tới bà con hàng xóm thì càng phiền . Nó chỉ biết lắc đầu , miệng thì miếu máo năn nỉ . Nhưng lọt vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như thế này nó cũng chẳng biết phải năn nỉ nàng nào đây . Đành phải phân hai mà giãng hòa :

  - Thôi đi . Tui xin can hai người . Đừng có ong ỏng ngoài đường như vầy được hông chớ hả .

  Chim hấy Địa :

  - Em hỏi anh Ba , bộ anh Ba bị bùa mê thuốc lú của con nhỏ đào hát này rồi hả . Sao thường ngày anh nói năng nghe cứng cựa lắm mà . Bửa nay lại xìu quá vậy he .

  Ba Địa khổ sở đáp :

  - Cứng làm sao nổi mà cứng . Hai bà cứ như hai kẻ thù , sáng sớm đã om sòm cải vã thì hỏi tui phải làm cái gì đây chớ . Có bà nào nghe tui nói đâu mà biểu nói hả .

  Tám Ngọt thấy dáng điệu buồn cười của Ba Địa thì cũng muốn nghe lời hắn xuống nước nhịn nhục cho qua . Dù sao thì đây cũng là xứ người , mình chỉ là thân phận của một khách lạ lỡ đường mà thôi . Nhưng cái con nhỏ đang đứng trước mặt , chỉ dòm sơ qua là đã thấy ghét rồi . Nó nói năng cái kiểu không coi con người ta ra gì hết . Đào hát thì sao chớ . Rồi còn cái gì mà cho không cũng hổng thèm lấy . Nó đích thị là coi mình chẳng ra ký lô nào cả . Nó khi dễ mình tệ quá thì mình cũng phải phang lại nó chớ có thua à . Tám Ngọt xấn tới đứng đối diện với chim , giọng thách thức của ả đào hát trở nên chua lè  :

  - Con nhỏ . Mày ngoái tai mà nghe cho kỹ đây nè . Tao rù quếnh anh Ba của mày đó . Rồi mày có ngon , thử làm cái gì cho tao coi cái đi .

  Dĩ nhiên là Chim có sợ ai đâu , thấy con Tám xấn tới nói cái kiểu xắn xả vào mặt mình thì nó ức lắm . Vì ức quá nên đâu còn biết suy nghĩ là gì nữa , ba máu sáu cơn , Chim sắn hai ống tay áo lên cao , phùng má trợn mi bộ tướng cũng hết sức dữ dằn , thiệt là một trời một vực với lúc em dịu dàng trong cái quán đá bào si rô . Ba Địa thấy tình hình càng lúc càng trở nên trầm trọng , không khéo thì đại chiến bùng nổ giữa hai người đẹp . Biết bênh ai bỏ ai đây trời . Nó đứng ở giữa hết nhìn Chim rồi quay sang nhìn Tám Ngọt . Ngọt cũng nháy mắt nhìn Ba Địa , ý như thầm bảo em lỡ có bề gì thì anh Ba che chở cho em nghen .

  - Đồ cái thứ con gái hư thúi . Mày mê trai muốn theo ai thì theo nhưng tao cấm mày không có được tới đây dụ dỗ anh Ba của tao . Cho mày biết , tao hổng có nhịn nữa đâu à nghen .

  Giọng nói oang oang vì đang lúc tức khí dâng trào cộng thêm sự ghen tức khi dòm thấy con Tám Ngọt nháy nháy mắt như đá lông nheo với gã thanh niên mà mình đang yêu , khiến cho con Chim không cầm lòng được , nó nói mà như hét vào mặt con Tám . Tám thấy bộ tướng hầm hừ của con Chim thì cũng đoán ra được con nhỏ này cũng thuộc loại miệng hùm gan sứa . Trợn mày trợn mắt , sắn tay áo như muốn ăn thua đủ nhưng chắc chỉ để hù dọa suông thôi . Gặp con Tám Ngọt này thì hù dọa chỉ là trò đùa con nít , nó hỉnh mũi trả lời :

  - Tao nói cho mày biết . Tao hổng có dụ dổ ai hết . Anh Ba ảnh năn nỉ mời tao dìa đây để …. ở với ảnh cho nên tao mới vị tình . Mà nói thiệt , chớ như tao dụ dổ anh Ba đi nữa thì cũng mắc mớ gì mà mầy cấm cản tao hả . Mày là con nhỏ nào , ở đâu sao tự dưng vô đây la lối om sòm như vậy . Con gái mà hổng biết mắc cở gì hết hè .

  Nói đoạn Tám mới quay sang Ba Địa , xuống giọng ỏng ẹo nói :

  - Anh Ba , sao anh cứ đứng đó làm thinh mà dòm . Còn chưa chịu đuổi cổ cái con nhỏ phá đám này về cho khuất con mắt em cho rồi đi . Mình đang vui mà anh Ba .

  Tám nói vừa mới dứt câu thì con Chim hết còn nhịn nổi , nó quơ tay chụp lia chụp lịa vào đầu tóc của Tám . Bởi hai nàng đứng gần chỉ cách nhau một tầm tay với , thẳng cánh là chạm nhau ngay .

  Khi địch thủ vờn nhau thì có bên nào mà không phòng bị đâu , con Tám tuy tính trong bụng là Chim chỉ làm bộ làm tịch hùm hùm hổ hổ cốt để thị uy thôi nhưng ai dè nó làm thiệt . Con nhỏ cũng dữ tợn quá đi chớ . Vừa thoáng thấy Chim vung tay thì Tám biết nó muốn ăn thua đủ với mình cho nên nàng bước lui ra sau lưng Ba Địa cái rẹt . Con Chim thẳng cánh tóm hụt đầu tóc của Tám thì lỡ trớn , quá đà bấu luôn vào ngực áo anh Ba của nó . Địa bị bàn tay ngọc của cô chủ quán bấu lấy , đau thì có đau nhưng tay con gái mà , có đau thì cũng cố gắng nhịn một chút , chết chốc gì đâu mà sợ chớ . Nó xua hai tay ra cố giảng hòa :

  - Chim à , em làm ơn làm phước đi dìa dùm anh được hông . Làm cái giống gì mà mới tảng sáng đã gấu ó tùm lum . Thiệt là khổ quá đi nè .

  Chim đâu có thèm nghe Ba Địa , nó chụp hụt đối thủ nên giận quá , hét lên :

  - Con ngựa ! Mày tưởng mày … chạy khỏi tay tao à !

  Bình thường thì Chim cũng là đứa miệng lưỡi nói năng lanh lợi lắm , hôm nay bởi lẽ nàng giận quá cho nên cái miệng cũng bị cà lăm ngang xương . Cứ một con ngựa hai cũng con ngựa chớ chẳng còn biết lời nào để xài xể cái ả tình địch cái của mình .

  Tám cũng đâu có vừa gì , nó núp phía sau lưng Ba Địa chỏ mỏ tru tréo :

  - Mầy biểu ai ngựa chớ hả . Ừ . Tao mà ngựa thì mày cũng thứ đứng đường chớ chẳng không . Mày có nghe anh Ba của tao biểu mày đi dìa đó hông . Hứ , quân mặt dầy . Người ta đuổi mà còn đứng đó phá đám hoài , thiệt con gái gì mà hông biết mắc cỡ  !

  Uất khí trong người chừng như đã dâng lên nghẹn cả cổ khiến cô chủ quán chẳng thốt lên được lời nào . Không còn đấu khẩu nhưng tay chân Chim đâu có chịu để yên , cô nàng nhanh nhẹn lòn ra phía sau Địa , định tát cho Tám vài tát tay cho đỡ tức . Thấy Chim muốn xáp lá cà lần nữa nên Ba Địa vội xoay người nửa vòng , lấy thân mình làm tấm bình phong che chắn cho con Tám , để cho nàng bình an đứng bấu lấy hai vai mình ở phía sau . Đứng giữa hai đối thủ cái đang gờm nhau , thằng Ba Địa khó xử vô cùng . Khó xử nhưng trong bụng thì khoái lắm . Không ngờ cuộc đời của thằng Ba Địa mạt rệp này cũng có lúc ngon lành , được hai người đẹp tranh giành một lúc . Nó chỉ muốn lên tiếng giảng hòa cho êm nhưng có em nào chịu nghe nó nói đâu . Hành động vừa rồi chỉ là để can ngăn hai nàng mà thôi nhưng trong sự vô tình đó , con Tám lại tưởng Ba Địa thật sự muốn bảo vệ mình . Đó như một nghĩa cử cao đẹp mà anh thanh niên mới quen dành riêng cho nàng , khiến trong lòng cô đào hát trẻ , chút xíu cảm tình nhen nhúm từ đêm qua , giờ tăng thêm mấy phần .

  Tuy được lòng con Tám nhưng ngược lại với người yêu cũ là Chim , hành động của Địa đã khiến cho nàng đau khổ . Những câu nói dù là vô duyên trật chìa cùng ánh mắt đờ đẫn hay nhìn lén mình trong mỗi lần la cà tới cái quán đá bào của hôm nào sao nó dễ thương quá , nó khiến cho cái bụng của mình cứ tưởng cứ nhớ , thiếu vắng một chút thì mong thì chờ . Nhưng bây giờ , chỉ mới có hai ngày không gặp mặt nhau , anh Ba ảnh không còn là anh Ba của mình nữa rồi .

  Con Chim cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn khi nhìn thấy con nhỏ đào hát ghì chặc đôi vai của Ba Địa để nhoài người ra trước , rù rỉ rủ rỉ cái gì đó vào tai hắn coi có vẻ thân mật lắm . Con nhỏ thì coi bộ dạng thiệt là hả hê , nhưng ngược lại mặt mày của Ba Địa thì chừ bự , nó giống như một kẻ đang gặp hoàn cảnh nan giãi đau khổ tột cùng . Chim thoáng nhìn thấy thì cũng đoán biết trong lòng của anh Ba vẫn còn nghĩ tới mình nhiều lắm . Nếu như thật sự trở mặt vô tình thì hồi nãy đâu ảnh có nghe lời mình bỏ con nhỏ đó để đi ra ngoài này nói chuyện . Nhưng , cái cảnh má kề má , miệng kề tai rù rì rủ rỉ thân mật quá mức này sao nó làm mình ngứa mắt quá đi . Có lẽ đây là cái tánh ích kỷ khi con người ta yêu nhau . Dù bà mẹ đã hứa gả nàng cho người khác nhưng một khi em chưa về nhà chồng thì dứt khoát không muốn thấy con nhỏ nào rớ tới anh Ba của nó cả .

  Tám Ngọt thì cũng là đứa vừa gì , thấy con Chim hai lần xốc tới nhưng nhờ có Ba Địa đứng ra che chắn , nó càng được nước nên cố tình lên mặt với cô chủ quán cho bỏ ghét . Thói thường đàn bà với nhau , cái cố tật muôn thuở của mấy nàng là thù dai còn hơn đĩa , đặc biệt đối thủ là những bạn quần hồng . Hễ có chuyện xích mích một lần rồi là kể như thiên thu vẫn nhớ . Chim và Tám Ngọt đương nhiên chẳng phải là bạn . Chẳng phải là bạn mà muốn sở hữu cùng một gã đàn ông thì khỏi cần phải nói cho dông dài cũng biết họ là hai đối thủ trời không chung đội rồi .

  Một người thì đang đổ ghè tương tức tối còn một kẻ lại được nước cứ chọc tức khiến cho thằng Ba Địa , cái thằng đứng ở giữa mới khó xử làm sao . Gã du côn vốn có máu nễ sợ con gái cho nên đối với hai nàng , hắn chẳng dám mở miệng bênh ai , trách ai . Biết rằng hai nàng gấu ó một hồi thì thế nào hàng xóm cũng kéo tới cả đống , động tới làng xã nữa thì nguy to . Con Tám là đào hát bị rả gánh nên kẹt lại , lỡ bị hạch hỏi thì nó cầm chắc sẽ bị rắc rối . Nên biết , ở một vùng xôi đậu như thế này , dù thanh niên hay thiếu nữ bất kỳ hạng tuổi nào nếu là người lạ mặt thì phải xuất trình giấy tờ với chánh quyền địa phương để được phép tạm trú . Con Tám nếu còn đi theo gánh hát thì dĩ nhiên nó được hợp lệ , nhưng Tiếng Ve Sầu đã rã bành tô rút đi mất đất thì nó trở thành dân ở lậu nơi đất Cái trăm này rồi . Rắc rối là cái chắc . Ba Địa biết rõ luật lệ của địa phương quá đi nhưng ngặt vì hai đối thủ đang say máu nên đâu có chịu lắng nghe lời mình giải thích .

  Cũng may là hai con gà mái này chỉ vờn nhau thôi chớ chưa có vô độ nào hết . Chim mỗi lần xấn lên thì Địa cứ đưa ngực ra chịu đòn , thét rồi y thị cũng phải chịu thua . Giận tình địch trước mắt mà không đụng được dù chỉ một sợi lông , con Chim tức khí quay sang Ba Địa , dồn hết cơn thịnh nộ vào gã tình lang mà nàng cho là bạc bẽo . Chỉ khẻ một cái nhíu mày , kẻ đang đứng trước mặt là anh Ba dễ thương lại biến thành kẻ đáng ghét nhất trần đời . Máu Hoạn Thư trong người cô chủ quán cứ như sôi lên , không cho gã bạc tình này nếm vài tát tay thì chẳng thể nào chịu nổi .

  “Bốp , bốp” . Đàn bà khi nổi cơn ghen thì hung tợn một cách dễ sợ , Chim ra tay nhanh quá , nhanh đến nổi Ba Địa dù là một tay quen đấm đá mà cũng không ngờ tới . Hai tát tay nổ đom đóm khiến cho gò má của gã hão hán đỏ lòm và rát bỏng lên . Đau lắm nhưng Địa không vì đó mà nổi giận . Người đẹp đánh mà , bộ dễ được người đẹp tát tay hay sao chớ . Từ khi quen nàng cho tới giờ Địa chưa từng trông thấy người mình yêu nổi giận . Quá lắm là hấy nguýt hoặc vùng vằng bỏ lên võng nằm đong đưa cắn móng tay thôi chớ đâu có mặt mũi xám ngắt , mắt tai dựng ngược như vầy . Bất giác trong lòng anh Ba dâng lên một nổi thương tâm , thấy tội nghiệp cho con Chim quá . Nó lắc lắc cái đầu như để cho cơn đau hạ xuống rồi mới nhỏ nhẹ bảo nàng :

  - Chim đánh anh đau quá trời hè . Nhưng nghe anh nói nè , em đi dìa đi Chim . Nấn ná ở lại đây một hồi nữa , nghe om sòm người ta bu lại coi rồi ồn ào , tới tai chánh quyền , họ tới thì rắc rối lắm đa .

  Chim nhìn xững Ba Địa . Khi ghen quá thì đâu có nghĩ suy gì , cứ thẳng tay mà giáng . Giáng xong thì nghe hối hận tràn lòng . Chỉ nhìn thấy dấu hai bàn tay của mình in đỏ lòm trên gò má của người yêu là con Chim muốn khóc vì tội nghiệp cho anh Ba . Cho nên khi nghe anh Ba biểu vậy thì Chim nghe lời , nàng gục mặt nhìn xuống , ngay chỗ ngón chân cái của mình ấn ấn trên mặt đất tạo thành một cái lổ tròn tròn . Chim nhỏ giọng nói :

  - Thôi bỏ đi . Tui dìa nghen anh Ba . Mai mốt mình chắc không còn gặp nhau được nữa đâu anh Ba ơi . Mà anh Ba nè , anh nghe em nói cái này một chút được hông . Dòm cái mặt đỏng đảnh của con nhỏ đó , nếu như anh còn hông nghe lời em , cứ tằng tịu với nó hoài mơi mốt có ngày anh hối hận hổng kịp đó anh Ba .

  Chim nói xong nó ngẫng lên nhìn Ba Địa với đôi mắt buồn hiu . Thằng Địa đứng trơ ra chẳng biết nói năng gì hết , bởi thiệt trong bụng của nó đâu có ý gì với con Tám Xàng sê . Mà lên tiếng phủ nhận ngay lúc này cũng hơi bất tiện , thôi thì ngậm miệng cho yên chuyện là hay hơn hết . Thằng Địa ngậm miệng nhưng con Tám Ngọt nó đời nào chịu yên . Nghe con Chim nói cái giọng xốc hông như vậy thì máu giận bốc lên ngùn ngụt , cô đào hát còn kể gì tới Ba Địa , nó phóng cái ào , túm lấy áo của Chim mà cào mà cấu . Tay quơ chân múa , miệng của cô ả cũng chẳng vừa gì , cứ quát lên rang rảng :

  - Con ngựa bà ! Mày mới nói cái gì ? Có ngon nói lại lần nữa cho tao nghe đi . Tao mà hổng xé xác mày ra tại đây ngay thì kể như tao hông phải là người nữa đi .

  Cô chủ quán bị níu áo cào cấu đau quá cũng tức giận quay lại hùng hổ trả đòn ráo riết . Hai nữ tướng đồng sức đồng trạng , kẻ tám lạng người nửa cân cứ túm lấy nhau lôi kéo mắng chửi rùm trời khiến cho Ba Địa là cái thằng đứng ở giữa , không bênh không bỏ em nào mới thiệt là khó xử . Khó xử lắm nhưng chẳng lẽ đứng bàng quan nhìn hai con gà mái xáp trận như thế này thì thiệt là khó coi quá đi . Là một thằng khoái đánh đấm cho nên nó mê mấy cái màn đấu đá lắm . Chỉ ngặt hai đối thủ là hạng quần thoa có biết miếng võ nào đâu nên cước quyền coi sao chán quá . Đánh nhau kiểu gì mà cứ nhè địch thủ quơ quào cào cấu . Túm áo , níu quần là hai ngón sở trường , còn miệng thì chửi rủa vang rân . Chỉ sợ giao tranh một hồi rồi nàng nào nàng nấy áo quần rách nát thì thiệt là không ổn cho nên Ba Địa nhanh chân nhào vô lấy thân hình của mình làm bia đỡ đòn cho hai ả . Tám Ngọt mới bị Chim bấu trúng bả vai đau quá nên không chịu dừng tay , cô đào hát xô Ba Địa ra để nhào vô ăn thua đủ với địch thủ .

  Nào ngờ khi bị xô mạnh quá , lúc chới với sắp ngã , gã hão hán miệt vườn do phản ứng tự nhiên của con nhà võ , hắn chụp tay Tám Ngọt quăng mạnh một cái tức thời cô đào hát y như con diều đứt dây , ngã bổ nhào về phía trước nghe một cái đụi .

  Quăng xong con Tám thì thằng Địa mới giật mình biết mình đã lỡ tay với phái đẹp . Đây là điều cấm kỵ hàng đầu mà sư phụ Tư Sáng đã ghi sẳn trong môn qui . Nó hoãng kinh chạy tới bên cô đào hát , run run lên tiếng hỏi :

  - Em Tám ơi , cho tui xin lỗi . Tui hổng có ý làm em Tám té đâu . Mà em có sao không hả em Tám ?

  Em Tám của hắn đã nằm dài dưới đất chẳng thấy nhút nhít cục cựa gì cả . Ba Địa mình mẩy toát mồ hôi hột , mặt mày tái mét liếc nhìn con Chim rồi giọng trở nên cà lăm ngang xương :

  - Tám …. à Tám . Tám đừng … làm cho tui sợ nghen … Ngọt . Chim ơi , em coi Tám sao kỳ cục vầy nè Chim .

  Con Chim dĩ nhiên là đâu có biết tại sao con Tám địch thủ của mình lại nằm thẳng cẳng như thế . Nó cũng hết hồn , mặt mày lắm la lắm lét hết dòm Địa rồi lại dòm con Tám . Ba Địa cúi xuống đở lấy con Tám ngồi dậy để xem tình hình thương thế như thế nào , có phải nàng ta bị ngất xỉu thật hay chỉ là nằm vạ để hù dọa mình đây . Nhưng ngay cái lúc Ba Địa cúi người định đưa tay xốc con Tám dậy thì bên tai có tiếng quát , giọng rổn rảng của một thanh niên :

  - Ê , thằng du côn mày đánh chết người . Để tao về kêu tía của tao tới coi mày còn chạy tội được hông .

  Cả Địa lẫn Chim đồng giật mình nhìn lên . Một gã thanh niên ốm cao lỏng thỏng xuất hiện . Hắn quát xong quay lại thằng nhóc phía sau , nói như ra lệnh :

  - Út , mày dìa kêu tía ra đây . Có án mạng rồi kia kìa .

  Thằng nhỏ nghe xong vụt chạy biến đi . Ba Địa chết điếng trong bụng . Phen này lỡ có án mạng thiệt thì cầm chắc ngồi tù mọc rong rồi . Nó ngước nhìn con Chim nháy mắt có ý biểu nàng rút lui tránh bị rắc rối với làng xã . Bởi cái gã thanh niên vừa xuất hiện chính là thằng Điểu mười một , con của ông Bảy Thinh .

  Bảy Thinh thì Ba Địa biết quá rõ , bởi ông cũng thường hay qua lại nhà của ông Bộ . Ông Bảy thì nói cho ngay đúng là một nông dân thứ thiệt nhưng khổ ở chỗ cái thằng con ngỗ nghịch của ổng mới là điều làm cho Ba Địa lo thầm . Thẳng thì cũng như Địa , nghĩa là một thứ trật búa như nhau , có điều thằng Điểu mười một là đứa du côn thuộc loại con nhà giàu . Nó lại là đứa con một được cưng chiều như trứng . Bởi được cưng chiều quá cho nên nó sinh ra ngang ngược hư đốn , muốn nang nào được nang nấy đến nổi tía má của nó đau đầu hết sức .

  - Anh Ba , anh chạy đi cho mau chớ hông thôi anh bị bắt đó .

  Con Chim dùng dằng chưa muốn bỏ đi , nó chỉ sợ anh Ba của mình ở lại rồi bị kẹt với chính quyền làng xã . Nó lên tiếng hối thúc nhưng Ba Địa đâu có chịu nghe , hắn hất mái tóc dài ra sau , khoát tay biểu con Chim :

  - Em đi mau đi . Chuyện anh làm anh chịu . Với lại , với lại Tám chắc cũng đâu có sao .

 Thằng Điểu mười một xấn tới cướp lời Địa :

  - Hổng có sao à , mày đánh con người ta chết queo rồi nói hổng sao . Chính mắt tao thấy rõ ràng nghen mậy .

  Vừa nói Điểu vừa liếc nhìn con Tám , nó được thằng Địa đỡ cho ngồi dậy . Có lẽ khi bị té cô đào hát bị trúng ngay chỗ nghiệt nên đau quá nằm im , giờ được xốc lên nên hơi tỉnh . Tai nghe nhưng không thèm mở mắt vội , ý để chờ coi hai gã thanh niên này đối đáp ra sao . Nó nghe anh chàng lạ mặt nạt lớn :

  - Mày buông người ta xuống mau lên . Đánh chết người rồi còn muốn đem đi phi tang nữa hả ?

  Lời còn chưa dứt thì hắn đã phóng tới xô Ba Địa sang một bên rồi tự tay đỡ con Tám ngồi dậy . Ba Địa cũng đâu có chịu im , hắn quắt mắt cãi lại :

  - Mày có im cái miệng thúi của mày lại hông . Tao có đánh chết ai đâu sao mày cứ đổ tội cho tao hoài vậy hả ?

  Điểu mười một , tay thì ôm ngang lưng con Tám , mặt “vát hất” dòm Ba Địa :

  - Tội của mày nhiều lắm . Đánh người nè , xâm nhập gia cư bất hợp pháp nè . Còn cãi nữa thôi hả con .

  Địa xừng xộ :

  - Mày nói tao cái gì bất hợp pháp ?

  - Xâm nhập gia cư . Nhà này là nhà của ông bà với cậu Hai . Mày là cái thằng ở đợ , chủ người ta dọn đi rồi sao mày còn dám ở lại đó . Mày có tin là tao kêu tía tao bắt mày bỏ tù về cái tội này không hả ?

  Ba Địa tức quá hét lên rang rảng :

  - Là cậu Hai biểu tao về ở để coi chừng dùm cẩu . Mầy sao ăn nói ngược ngạo quá .

  Điểu mười một chìa tay ra , cười khẩy hỏi :

  - Giấy tờ bằng chứng đâu . Nói cái kiểu ngang như cua của mày ma nó mới tin . Không có giấy tờ làm bằng thì coi như mày đặt điều nói dóc , nhà cửa của người ta mà muốn vô ở chừng nào thì vô sao . Ở đây bộ mấy ông chánh quyền chết hết rồi à .

  Ba Địa ú ớ chẳng biết trả lời làm sao . Hôm kia nghe cậu Hai Vinh biểu về ở thì nó nghe lời về ở thôi chớ đâu có biết cái gì đâu nà . Lời hăm dọa của thằng Điểu chẳng biết đó đúng là sự thật hay không . Xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng là một trọng tội hay sao ? Làm gì thì làm chớ đụng chạm tới ba cái vụ có dính líu tới chính quyền rắc rối thì Ba Địa ớn lắm . Chẳng phải nó đã từng bị mấy ông dân vệ bảo an làng xóm hăm mẻ răng về cái tật du côn phá phách rồi là gì .

  Điểu mười một thấy Ba Địa đứng đực mặt ra suy nghĩ , nó lấy làm đắc ý cười lên một tràng dài rồi mới nói :

  - Lần này thì chết cha mày rồi Địa lu ơi .      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro