Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

  Thằng Địa đâu phải sợ gì cái gã thanh niên tên Điểu mười một này đâu . Đã có lần cũng vì xích mích , nó đã tẩn cho Điểu một trận nên thân rồi còn gì . Có điều ấy là chuyện mấy năm về trước , khi đó Điểu là thằng con nít sữa chưa hiểu chuyện đời nhiều . Vốn là một đứa thù vặt nên chuyện cũ mèm nhưng nó vẫn nhớ như in , chỉ chờ có cơ hội là chơi thằng Địa sát ván . Hồi sáng sớm này nó đã trông thấy Ba Địa cùng con Tám ở trong nhà của ông Bộ . Điểu rình mò và biết ra đó là con nhỏ đào hát . Và không ngờ nó lại là con Tám Xàng sê , bửa trước tắm dưới sông bị thẳng đứng trên bờ buông lời chọc ghẹo và bị con nhỏ đòi cởi quần trồng lên đầu .

  Chọc gái theo cái kiểu nham nhở mất dạy chưa bị cho ăn bạt tay đã là may lắm , đàng này Điểu còn tức cho nhỏ thấu xương . Bây giờ biết cô ả ở đây cho nên gấp tâm tìm cơ hội trả đũa . Bởi vì đã rình sẳn ở trước nhà cho nên mọi việc xảy ra từ đầu hắn thảy điều biết hết .

  Mẹ , cái thằng Ba Địa nghèo mạt rệp mà sao nó đắt đào thế chớ . Điểu tức cành hông khi trông thấy cái cảnh hai con gà mái đấu đá với nhau chỉ vì một gã thanh niên nghèo nàn . Trông lại mình thì vừa là con nhà giàu vừa bảnh tẻn đâu có thua mấy anh công tử , thế mà trổ mòi tới đâu con gái thảy điều chạy dài hết ráo . Lòng ganh tỵ nổi dậy cộng thêm cừu xưa chưa rửa , oán mới tràn lòng . Đánh tay đôi với thằng Địa thì Điểu đâu có dám bởi vì nó có nghề võ mà . Bởi vậy hắn mới tìm cách hù phá Ba Địa một mẻ , nếu thẳng sợ bỏ chạy thì mình phỏng tay trên con đào hát ướt át của nó cho bỏ ghét .

  Còn Ba Địa thì nó có coi thằng Điểu mười một này vào đâu . Trong mắt nó , Điểu chỉ là một gã thanh niên yếu xìu muốn hạ gục nó chẳng phải chuyện khó . Có điều chú ruột của nó có chân trong hội đồng xã , đụng tới nó chẳng những không được lợi lộc gì mà còn gây thêm phiền phức .

  Mấy năm trước , cũng vì đánh dằn mặt nó mà Ba Địa bị ổng hăm quá trời . Cũng may là lúc ấy nó còn nhỏ xíu , có bỏ bót thì chỉ tốn cơm thôi chớ ích gì . Nói cho ngay , thằng Địa cũng còn biết sợ uy quyền cho nên khi thấy thằng Điểu lấn hiếp mình quá , nhất là khi nó xô mình ra để cướp lấy con Tám trên tay thì giận sôi máu nhưng cũng còn chút tỉnh táo để suy nghĩ . Nhờ nghe lời khuyên của Bảy Tôn Tẩn , cái câu “Bất cứ chuyện gì , trước khi làm mày phải nghĩ tới cái hậu quả của nó” mà anh đã lập đi lập lại ở ngoài chòi vịt của Hai Tiến mới hôm nào làm cho nó suy gẫm mãi . Đúng rồi , đụng chạm tới ai thì không ngán nhưng với thằng Điểu mười một này , thật là không nên chút nào .

  Thằng Địa quyết định bỏ cuộc rút lui cho yên thân nhưng còn con Tám , cứu người thì nên cứu cho trót . Nó mới mon men tới gần để coi thương thế của con Tám ra sao , trong khi thằng Điểu đã xốc nàng đứng dậy . Hay tay nó phủi lia phủi lịa bụi bặm bùn đất bám đầy trên áo quần của con Tám , miệng thì gầm gừ quát nạt Ba Địa :

  - Mày đi dang ra chỗ khác cho mau . Nếu người ta có mệnh hệ gì thì mày khó sống đó .

   Cô đào hát bị đau nhưng không ngất xỉu , cho nên hai bên đối đáp thế nào nàng đã biết hết ráo . Nghe kẻ lạ mặt quát tháo rùm trời còn anh Ba Địa thì xuội lơ yếu xìu . Con Tám chắc mẽm trong bụng là Ba Địa rất nễ sợ người thanh niên lạ mặt mới xuất hiện này . Lòng cô đào hát bất giác cảm thấy hụt hẫng thất vọng quá . Đang lúc bơ vơ không nơi nương tựa , tưởng được yên thân đôi ba bửa với một gã thanh niên tuy xa lạ nhưng rất có hào khí mà cũng có chút dễ thương . Ai có ngờ gã chỉ là một tên gà chết , bị người ta mạ lỵ rân trời mà chẳng có lấy nửa lời chống trả . Nhất là cái vụ xâm nhập gia cư bất hợp pháp của hắn với mình đêm qua , điều này khiến cho con Tám lấy làm lo lắng không yên , nếu thằng cha Điểu này tri hô lên , lôi thôi tới làng xã là mình kẹt cứng . Ít nhiều gì thì con Tám cũng có cảm tình với Ba Địa nhưng nó nghĩ mình không thể nương tựa vào hắn được nữa nếu chẳng muốn bị vạ lây . Trong khi bên cạnh , thằng Điểu coi bộ cũng tỏ ra ân cần quá sức , cứ liền miệng hỏi han và hai tay thì lợi dụng mò mẩn nặn nọt khắp người cô ả :

  - Em có sao hông hả ? Có bị đau chỗ nào em cứ nói cho anh biết , anh mà hông cho cái thằng chó đẻ đó đi tù thì em đừng có dòm mặt anh nữa đi .

  Rồi Điểu lại nhẹ nhàng cầm lấy tay con Tám đưa lên xoa xoa :

  - Trời đất ơi , coi có chịu nổi hông nè trời . Bàn tay ngà ngọc của người ta đẹp như vầy mà cái thằng mắc ôn này nó đành đoạn xô làm tay em trầy xướt hết trơn rồi nè .

  Mấy câu tố khổ của thằng Điểu làm cho con Tám mát dạ quá trời . Dù nãy giờ trong bụng của nó đâu có oán trách gì Ba Địa , nhưng khi nghe Điểu mười một nói , nghĩ lại cũng quá đúng . Làm gì mà hùng hùng hổ hổ mạnh tay mạnh chân , xô người ta một cái ngã chổng gộng , nếu như anh Điểu hông tới kịp lúc thì nãy giờ mình dám bị bầm dập dưới tay của con nhỏ kia rồi chớ chẳng nghi . À , cái điệu này dám hai đứa chúng nó dàn cảnh để ăn hiếp mình đây cũng hổng chừng . Liếc mắt nhìn sang thì cô đào hát trông thấy con Chim đang đứng ngoài kia xa mút tí tè nhưng hai con mắt cô ả như còn đang long lên vì oán hận , đàng này thì gã thanh niên Ba Địa cũng hầm hầm nhìn mình . Không hầm hầm sao được khi thấy cô ả bây giờ đứng tỉnh bơ , hai con mắt đang lim dim sung sướng trong vòng tay săn sóc quá trớn của thằng Điểu mười một . Có bị hề hấn gì đâu nè , giả bộ là cái chắc . Tuy bực thì bực thiệt , nhưng thấy cô ả bây giờ tỉnh queo nên cũng an tâm phần nào . An tâm nhưng trong lòng của gã du côn cũng nhói đau khi bắt gặp ánh mắt khinh khỉnh của cô đào hát đang liếc nhìn mình . Ánh mắt vô tình ấy như nói cho hắn biết là người ta đã tìm được chỗ dựa tốt , không cần gì tới mình nữa rồi . Tự dưng thằng Địa lại thấy tội nghiệp cho con Tám , coi cái mòi con nhỏ đào hát đang mết thằng chết bầm Điểu mười một lắm rồi cũng nên .

  Ở Cái trăm này ai thì không biết chớ cái thằng Điểu , hỗn danh Điểu mười một thì Ba Địa quá rành . Nó là một thằng láu cá , tuy không thuộc hạng du côn phá xóm phá làng nhưng đi dụ khị con gái người ta thì thiệt là không có ai bằng nó . Sở dĩ thiên hạ bà con trong xóm đặt cho nó cái biệt danh là mười một là bởi vì hồi còn đi học , hắn là một thằng học trò dở nhất lớp . Một hôm trong giờ toán , thầy giáo biểu Điểu :

  - Trò Điểu . Năm cộng với năm bằng mấy ?

  Điểu nghe thầy gọi tới tên mình thì hoãng hồn đứng dậy , dòm dáo dát đợi bạn bè ngồi gần nhắc nhở . Nhưng ông thầy ổng đứng gần quá cho nên tên nào tên nấy ngồi im ru đâu có dám hó hé . Điểu chẳng biết làm toán cộng nhưng cũng là thằng khôn vặt , biết bàn tay có năm ngón cho nên vội thọt cả hai vào hai túi quần , lợi dụng phía trong lớp vải kín mít ông thầy đâu có tài nào ngó thấy , hai bàn tay mần mò đếm ngón rồi cộng lại thôi . Có gì khó đâu , đếm xong mấy ngón trên hai bàn tay là ra ngay đáp số mà . Dễ ợt . Thế là Điểu bắt đầu lần ngón tay mà đếm . Đếm xong nó trả lời , giọng hớn hở vì đã chắc ăn như bắp :

  - Thưa thầy , năm cộng năm bằng mười một !

  Đáp lại câu trả lời của Điểu là tiếng cười rần rần của cả lớp và cái mặt hầm hầm của ông thầy giáo . Sự thật thì ông thầy ổng cũng chẳng biết thằng học trò ngu ngốc của mình nó đã lần từng ngón tay mà đếm , có điều hôm ấy nó mặc nhầm cái quần tây thủng cả hai túi . Chẳng biết hai bàn tay mười ngón của nó mần mò đếm tới đếm lui như thế nào mà đáp số lại dư ra một ngón tay như vậy .

  Thế là từ đó bạn bè trong lớp gán luôn con số mười một cho thằng Điểu . Và cái biệt danh lạ đời kia đeo đẳng theo nó suốt quãng đời thơ ấu cho tới bây giờ .

  Thôi , tránh voi không xấu mặt nào . Vả lại anh Bảy có dạy : một câu nhịn chín câu lành . Thằng Địa nghĩ , bây giờ mà hông chịu rút lui đợi một lát nữa nó tri hô lên , làng lính tới thì chạy làm sao kịp . Một thằng ngang ngược trùm đời mà chịu xuống nước nhún nhường một cách nhục nhã và dễ dàng như vậy , thử hỏi trong bụng của nó đau đớn tới dường nào .

  Quyết định bỏ đi là bỏ đi cái rụp chẳng thèm on đơ gì ráo . Cô chủ quán đá bào si rô chắc cũng còn bịn rịn chưa muốn dời chân nên cứ thấp tha thấp thỏm đứng ở đàng xa mà nhìn . Khi thằng Địa trờ tới gần thì nàng mới lên tiếng :

  - Còn quyến luyến cái giống gì nữa mà hổng chịu đi cho mau . Anh Ba chắc đương tiếc hùi hụi hén ?

  Ba Địa chẳng biết nói sao nên cứ im ru lầm lủi đếm bước . Con Chim đâu có chịu buông tha , cô ả kể lể :

  - Cái miệng thì biểu là thương người ta , thương hoài thương quỷ mà chưa gì hết lại đi quơ con nhỏ khác . Bây giờ bị nó hất hủi , cho đáng đời anh Ba đi .

  Trong đầu của Ba Địa đang bị uất khí ngập tràn , hận thằng Điểu mười một và hận luôn cả con Tám Xàng sê . Mẹ kiếp , đời là như vậy đó . Kẻ mạnh dùng sức ăn hiếp thằng yếu , người có tiền bạc quyền lực thì dùng uy để áp đão đứa thế cô . Con Tám vì biết mình là thằng ở đợ , không cửa không nhà và đặc biệt là thằng dân đen hèn mọn thì đương nhiên nó chẳng thèm nương vào mình nữa rồi . Nàng ta không cần tới Ba Địa thì Ba Địa này cũng đâu có tha thiết gì , có điều những lời xách mé của con Chim nó chẳng nuốt nổi . Bị người ta hất hủi , cho đáng đời . Hừ , bị Hai Tiến đánh ngã ba lần cũng chưa quê bằng cái câu ngắn ngủn nhưng đau thấu tim gan này . Nó hất mái tóc ra sau , lừ mắt nhìn con Chim :

  - Còn Chim nữa . Như khổng như không ai biểu mò tới đây làm chi vậy . Còn bày đặt đánh lộn đánh lạo nữa . Con gái gì mà dữ quá trời quá đất . Thiếu chút nữa đã xảy ra án mạng rồi đó thấy hông . Em đi dìa đi hông thôi người ta thấy rồi đồn ra tùm lum . Gái có chồng rồi mà hổng biết thân , còn làm ba cái chuyện tào lao không hè .

  Tưởng nói vậy thì con Chim chịu nghe , ai dè nó cũng gân cổ cải lại :

  - Chưa gì bộ muốn đuổi người ta rồi hả . Ừ , tui làm chuyện tào lao đó được hông . Tui mà hổng tới làm ầm lên chắc thế nào rồi con nhỏ chằng tinh gấu ngựa đó nó xỏ mũi anh cho mà coi . Hứ , tui có chồng thì rồi sao chớ . Bộ xía vô chuyện của anh hổng được à ?

  Ba Địa lắc đầu kêu khổ . Con nhỏ thiệt là nói ngang như cua . Nó xua tay phân bua :

  - Thôi , thôi được rồi . Bây giờ thì Chim nên đi dìa đi . Mình đâu còn gì nữa mà sao em cứ dai nhách hè . Má em mà biết em mò lên trên này thì bả chửi cho tắt bếp . Làm lây luôn tới anh đây nữa nè .   

  Con Chim đưa đôi mắt buồn ươn ướt nhìn anh Ba của nó rồi bước lại gần hơn , nói nhỏ :

  - Ừ thì em đương đi dìa nè bộ hổng thấy sao mà còn biểu . Em dặn cái này anh cần phải nhớ nghen . Anh nên dè chừng dượng Tư , hình như ổng đương đi kiếm anh đó anh Ba . Thôi , em nói như vậy thì anh cứ nghe như vậy đi hén . Bây giờ em đi dìa liền nè .

  Nói xong Chim đứng nhìn Địa một hồi lâu . Trong ánh mắt rầu rầu như còn lưu luyến phút giây chia tay không hẹn ngày gặp lại . Bẻ bàng thay , mối tình thứ nhất của đời con gái sớm nở lại chóng tàn . Dù rằng hai đứa chưa quen nhau bao lâu , kỷ niệm chẳng có gì đáng nhớ nhưng trái tim mới biết yêu của cô chủ quán đá bào si rô , cũng như đại đa số các cô gái khác , lần rung động đầu đời tuy nhẹ nhàng nhưng thấm đậm , tuy bồng bột nhưng khó nguôi quên . Nó như một vết hằn  sâu trong tâm tư của thời tuổi dại , một kỷ niệm khó phôi pha có khi còn đeo đẳng đến suốt cả cuộc đời .

  Với anh Ba , người đang đứng bên cạnh , dù là mối tình của tuổi dại , mối tình thứ nhất khi em chưa biết gì nhưng chắc có lẽ rồi đây , hình dáng ấy mình khó có thể nào quên được . Cõi lòng đầy ấp tâm sự của người con gái trong giây phút chia tay người yêu để đi lấy chồng , muốn nói hết ra cho nhau lần cuối nhưng Chim không thể thốt lên thành lời . Hơn nữa , nàng cũng biết anh Ba của mình là một gã thanh niên ngang tàng thô lổ , hắn có bao giờ chịu lắng nghe đâu . Tội cho cô thôn nữ đau khổ vì tình , nàng cúi đầu đếm bước , miệng cắn móng tay , nói qua hơi thở :

  - Anh Ba . Mai mốt này chắc mình hết còn gặp nhau nữa rồi .

  Nói xong cô chủ quán ngước nhìn Địa một lần cuối rồi quay mặt quày quả bỏ đi một nước . Ba Địa lặng im đứng trông theo cho tới khi bóng nàng khuất sau bụi tre ngay cái cua .

  Còn lại một mình , thằng Ba Địa phân vân tự hỏi . Tư Hàng xóm đang tìm mình ư ? Gã hão hán miệt vườn lặng người suy nghĩ . Ông ta làm sao mà biết được những việc làm của mình trong mấy ngày này . Từ việc đánh thằng con thứ của lão te tua như giẻ rách và xúi thằng Thạch Nhum đốt nhà lão ra tro . Chỉ nội cái vụ đánh thằng Nhì , giải cứu cho anh Bảy cũng đủ để cho ổng nổi giận ban cho mình cái án tử rồi chớ nói chi tới chuyện “hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự” . Cha chả , rắc rối tới nơi rồi chớ hổng phải chuyện chơi đâu . Nghĩ tới đây thì thằng Địa mình mẩy mọc óc , nó cảm thấy mình còn thiếu con Chim một câu cám ơn từ tận đáy lòng . Nó không lấy làm lạ khi Chim đã biết được chuyện lão thầy Tư tìm mình , bởi vì lão thường xuyên ăn dầm nằm dề ở nhà bà Năm Thìn thì chuyện gì hai ông bà bàn bạc với nhau , Chim làm sao không nghe thấy .

  Cái thằng cũng tinh ma đáo để , biết là lão thầy Tư đang tìm mình thì đương nhiên phải lẫn trốn nếu không muốn bị ổng bắt hạch tội . Nhưng , có điều tránh né đây chỉ là một chuyện tạm thời thôi . Địa suy tính , tránh né để mò mẫm theo dõi ổng mới là chuyện quan trọng đáng làm hơn . Cái lợi thế của mình là nắm được đường đi nước bước của lão thầy Tư , trong khi ổng chẳng thể nào ngờ tới được . Chơi trò trốn kiếm mà kẻ trốn biết tỏng hành tung của người kiếm thì đời nào mới bị bắt gặp chớ . 

  Ba Địa liền bỏ lối đi trên con đường cái , cứ nương theo vườn cây ăn trái , liếp này qua liếp nọ dọc ngang tuồng luông của thiên hạ mà bương . Gã hão hán miệt vườn định băng ngã tắt tới nhà thằng Thạch Nhum . Phải tìm thằng Miên con này trước . Âm mưu “Hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự” chỉ có thằng Thạch Nhum và nó biết thôi , lão thầy Tư đi tìm mình thì có tới mười phần cũng vì chuyện này . Nếu thằng Thạch Nhum không nói ra thì làm sao lão biết được . Phen này thiệt là có rắc rối to rồi .

  Chỉ phóng qua vài cái mương nữa thôi là tới nhà của Thạch Nhum . Chợt tự dưng Ba Địa đi chậm lại , có lẽ nó đã ngữi được cái mùi bất ổn đang rình mò chung quanh .

              ………………………………………….

     Lão thầy Tư cả giận đập tay xuống bàn nghe cái rầm , ly tách trên bàn khua rổn rảng . Thầy quắc cặp mắt đỏ ngầu phần vì giận quá , phần vì cả đêm không chợp mắt nhìn thằng Bé Tư :

  - Mày có nghe rõ như vậy hông hả Tư ? Có chắc là nó đã đốt nhà của tao không hả ? 

  Thằng tên gọi Bé Tư trả lời lí nhí giọng trong cổ họng :

  - Tui nghe rõ ràng mà chú Tư . Thẳng còn vỗ ngực biểu là cái gì mà hỏa thiêu Thiếu , Thiếu Tự cái gì đó nữa .

  Tư Hàng Xóm hừ lạnh :

  - Thiếu Lâm Tự . Hừ , mầy ngu thấy mẹ . Thiếu lâm tự mà cũng hổng biết .

  Thằng Bé Tư cười ngất :

  - Nào giờ tui có nghe mấy cái tiếng gì lạ hoắc mà chú biểu tui ngu . Ừ mà chắc tui ngu thiệt à nghen .

  Tư Hàng Xóm đập tay xuống bàn lần nữa nạt lớn :

  - Im cái miệng thúi quắc của mày đi .

  Quát xong thì lão khoát tay ra dấu biểu nó biến cho nhanh . Bởi trong đầu lão còn đang bận bịu với nhiều chuyện đau như búa bổ . Thằng Bé Tư , cháu của lão thấy cậu mình mặt mày coi hung tợn quá thì cũng khiếp vía , nó xụ mặt im lặng rút lui . Tưởng đem chuyện tài trời này về cho ổng chắc mẽn sẽ có chút ít tiền thưởng để lai rai , ai dè còn làm cho ổng nổi cáu . Biết thế thì ai thèm nói ra mần chi cho mất công .

  Hồi khuya này , lúc ra về thì Thạch Nhum có đi ngang qua nhà của nó . Vô tình gặp lại mấy thằng bạn nhậu hồi chiều cùng bị bắt , nhảy sông trốn về đang tụ tập ở đây cho nên nó sáp vô . Tụi này cũng đang tì tì để ăn mừng thoát nạn . Thấy rượu thì Thạch Nhum như thấy vàng , hai con mắt nó sáng còn hơn đèn pha , nhào vô uống liền . Rượu vào lời ra , lúc ngà ngà thì bao nhiêu bí mật nó cao hứng bật mí hết ráo . Thằng Bé Tư là cháu bà con với ông thầy Tư nghe được thì chạy u đi tìm thầy để học lại . Nào dè nói cho ổng nghe , không được thưởng còn bị nạt nộ tùm lum . Giận ông cậu của mình lắm cho nên Bé Tư vừa đi về vừa chửi thầm . Hắn quyết định tới chòi của thằng Thạch Nhum cho thẳng hay tin là thầy Tư đã biết thủ phạm đốt nhà thẩy là nó . Cái thằng cũng thiệt là thứ nhiều chuyện có hạng .

  Nhưng cũng nhờ cái miệng nhiều chuyện của thằng Bé Tư mà Thạch Nhum cao bay xa chạy , nó đâu có ngu mà nằm dài trong nhà để chờ lão thầy Tư tới hạch tội chớ .

  Riêng lão Tư Hàng xóm thì tuy biết đích xác kẻ đốt nhà mình ra tro là thằng Miên con khốn nạn , biết thì biết thôi chớ lão bây giờ chỉ còn trơ lại một thân một mình , có còn dựa vào thế lực ai nữa mà hô phong hoán vũ chớ .

  Nhóm du kích của Hai Thẹo đã rút hết từ đầu hôm , hai thằng con sát thủ của ông cũng bị đánh nhừ tử chết sống còn chưa biết ra sao . Kế hoạch tổng nổi dậy bất thành thì lão chỉ còn đôi tay trắng . Tay trắng nhưng cứ nơp nớp lo sợ , không biết chính quyền Quốc gia họ có phát giác âm mưu nằm vùng của mình không . Chỉ sợ việc bất thành lại bị xộ khám . Lão hiện tại thì đang ngồi trên ghế đẩu mà cứ nhấp nhỏm như ngồi trên bàn chông . Sợ Quốc gia mà cũng ớn luôn bên Việt cộng . Sợ lính Quốc gia bắt thì chuyện đã đành , đàng này lão là Việt cộng nằm vùng mà lại sợ luôn phe của mình tới nhà hỏi tội nữa . Tội vẽ âm mưu dỡ ẹt để thất bại hoàn toàn trong đêm tổng nổi dậy , tội bỏ mặc an toàn cho tiểu đội của Hai Theo trên đường rút lui . Và nếu cấp trên phát giác ra thêm thì cái tội âm mưu dùng hai thằng xác thủ vào mục đích cá nhân , tư thù của lão . Cái tội này mới thiệt là khó chạy , đáng ngại nhất là thằng cha Năm Y tế nó còn chưa chết . Phen này thì lão có lẽ phải ly khai luôn với Việt cộng , trốn biệt cái làng Cái trăm này mới mong thoát nạn .

  Tư Hàng xóm hai mắt long lên vì oán hận , hận nhất là cái thằng Miên con , một mồi lửa thiêu rụi cơ ngơi khiến cho lão biến thành tên vô gia cư phải ăn nhờ ở đậu . Hận hai thằng chó chết nào đó đánh gục Nhứt và Nhì để một phần âm mưu của lão phải thất bại ê chề nhục nhã .

  Nghĩ quanh nghĩ quẩn thế nào không biết , chỉ thấy ông ta nở một nụ cười nửa miệng , tay đấm xuống bàn lần nữa rồi nói lớn :

  - Thằng chết dầm Ba Địa . Ha ha mình phải tìm cái thằng ôn dịch này mới được .

  Chim vừa thức giấc mới bước ra nhà ngoài đã trông thấy dượng Tư nói lãm nhãm cái gì đó có tên của người mình yêu nên đứng khựng lại để tai nghe ngóng . Nàng lại nghe ông bàn thêm với bà Năm Thìn :

  - Em Năm . Tui phải đi kiếm thằng Ba Địa mới được . Tới trưa này mà tui hông thấy tui về thì biết là có chuyện .

  Trước khi ra đi , lão thầy Tư còn dặn bà coi lại mớ truyền đơn và cờ xí đã chuẩn bị tối qua , cứ mang ra đốt hết . Lỡ lính Quốc gia có thình lình xông vô nhà khám xét thì cũng chẳng có chứng cớ gì để cho họ khó dễ . Ông bây giờ đang lọt vào tình trạng khó xử , Quốc Gia thì cũng sợ mà Việt cộng thì càng ớn hơn .

            …………………………………..

    Quyết tâm kiếm thằng Ba Địa , Tư Hàng Xóm ghé qua nhà thì tía nó biểu lâu nay nó có về nhà đâu mà biết . Thầy Tư lắc lắc cái đầu , thằng này đúng thiệt là quân ăn bờ ngủ bụi , muốn tìm nó ắt không phải dễ . Thầy tuôn bờ lướt bụi mò ra nhà thằng Thạch Nhum , trước để coi cái thằng kẻ thù đốt nhà của mình nó ăn nói ra mần sao khi nhìn thấy mình , sau là dò la tung tích của thằng Ba Địa . Bởi theo kế hoạch trong đầu ông vẽ ra thì cái thằng du côn Ba Địa mới đáng tìm hơn trong lúc này . Cái lúc mà ông cho rằng sinh mạng của mình đang bị đe dọa tứ phía mà dưới tay lại chẳng có một tín đồ !

  - Thằng Ba . Mầy làm cái giống gì mà núp núp ló ló đó hả mậy ?

  Ba Địa nghe xương sống ớn lạnh khi nhận ra giọng nói của ai đó phát ra từ phía sau lưng của mình . Trốn lão thầy Tư mà chưa chi đã bị lão phát giác rồi . Thiệt mình quả là đứa vô dụng . Biết đã bị ổng phát giác ra mình rồi nhưng thằng Ba Địa là dân ngon lành , nó đâu có thèm chạy . Thây kệ , tới đâu hay tới đó . Nếu chỉ có một mình ổng thì có gì khó để đối phó đâu chớ . Nó ngoãnh lại , lão thầy Tư đang đứng bên gốc cây dâu to hơn cả tấm thân gầy còm cũa lão . Địa tỏ ra bình tỉnh như chẳng có chuyện gì , nó mới lên tiếng trả lời :

  - Tui đi kiếm thằng bạn , tính rũ tụi nó tối nay đi soi cá ăn . Lóng rày đói quá ông thầy ơi .

  Thầy Tư lon ton đi tới :

  - Mầy có lúc nào mà no đâu chớ hả . Lợi đây cho tao hỏi mầy chút chuyện coi mậy .

  Nghe cái giọng không còn gay gắt như cái bửa gặp ông ở quán con Chim , trong bụng thằng Địa ngạc nhiên lắm . Thường thì nó cũng biết lão ta đâu có cảm tình gì với mình đâu nè , gặp đâu là chửi đó , xách mé đủ điều . Nhưng tại sao bửa nay ổng coi có vẻ xìu quá vậy ta . Hay là lão đã biết tỏng đi cái thành tích của mình đêm qua hết rồi , giờ giả bộ để đem mình vô tròng rồi ra tay bắt đây cũng không chừng . Nhưng mà hổng sao , cái tẩy của ổng mình cũng rành sáu câu . Qua mặt ai thì còn được chớ muốn gạt thằng thế Thiên hành đạo này coi bộ hơi khó đó thầy Tư .

   Nhưng bộ dạng của lão thầy Tư thiệt là khác với bửa hổm quá . Ông ngồi xuống ngay bên cái rễ to đùng của cây dâu , tay lần vô túi moi bịch thuốc rê ra vấn hút . Ông chậm rãi hỏi từng tiếng một :

  - Thằng Ba mày ở đây lâu chắc tụi thanh niên trong xóm mình , mày biết hết chớ hả ?

  Địa ngồi xuống đối diện với lão . Ông ta chìa bịt thuốc ra nó liền chụp lấy , vấn cho mình một điếu ngay . Gì chớ thuốc đưa tới miệng không hút thì uổng lắm . Kệ nó , thuốc của lão thầy Tư cũng không ngoại lệ . Thằng Địa nhả khói như đống ung . Nó gật gật cái đầu trả lời :

  - Thanh niên xứ này còn đứa nào mà tui hổng biết chớ . Mà thầy Tư hỏi để mần chi vậy ?

  Thầy Tư lim dim đôi mắt , dáng điệu trầm ngâm suy tư như của một nhà tu đắc đạo :

  - Ở cái làng của mình tao không tin có thằng nào nghề võ lại hay hơn thằng Ba mầy . Mầy có tin như vậy hông hả Địa ? Chẳng những một thằng mà cả hai ba thằng lận .

  Tưởng câu hỏi của ông sẽ làm thằng Địa giật mình , ai dè nó lại tỉnh bơ . Nó tỉnh là bởi vì thấy nhẹ trong bụng quá cở . Ngỡ ổng gặp mình để xa gần về cái vụ hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự . Hỏi bóng hỏi gió kiểu này là già Tư muốn dò la tung tích của hai thằng hạ Nhứt và Nhì hồi đêm qua chớ gì . Nó lắc đầu đáp gọn khô :

  - Nghề của tui mà nhằm nhò gì thầy Tư . Làng mình còn có nhiều thằng còn ngon lành hơn tui lắm mà .

  Thật sự thì ngoài thằng Ba Địa Thế thiên hành đạo này ra , đất Cái trăm muốn tìm một tên có nghề võ ngon lành thiệt không phải dễ . Thầy Tư lâu nay đâu có để ý tới ba cái chuyện con nít này nên thầy không rành cho lắm . Nghe nó biểu vậy thì tin vậy . Thầy mới gật gù phán :

  - Thôi , hỏi mầy như vậy chớ tao cũng biết . Mà nè Ba Địa . Lóng rày mầy còn làm trên nhà của ông Bộ nữa hông mà sao tao thấy mầy lang thang đầu trên xóm dưới tối ngày vậy ?

  Địa tình thiệt nói thiệt :

  - Thất nghiệp rồi thầy Tư ơi . Bởi vậy thả lơn tơn trong xóm coi ai có mướn cái gì thì làm cái nấy . Sắp đói nhăn răng rồi nè ông thầy .

  Thầy Tư cười , một nụ cười mà nếu như để ý thì Ba Địa sẽ thấy nó rất là thân thiện . Ông ướm thử bằng câu nói có pha giọng cười hề hề , như thật mà cũng như giởn :

  - Sợ đói thì mầy làm cho tao đi hén Ba . Bảo đảm tao nuôi cơm cho mầy ngày ba bửa hổng thiếu một . Mà còn có tiền xài nữa nghen mậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro