Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 33

    Thoạt đầu khi chạm trán với thầy Tư , thằng Địa phát hoãng khi nghĩ đến thẩy đã biết tỏng đi hành tung của mình hết rồi , thấy lão làm lành thì nó cũng tưởng ổng chỉ giả mù sa mưa , dụ dỗ để cho nó khai ra mọi chuyện . Ai ngờ coi cái mòi ổng chẳng có biết gì ráo . Tốt , ông chưa biết bí mật của tui nhưng tui đã biết ráo cái bí mật thầy bùa giả mạo và Việt cộng nằm vùng của lão thì lão có làm gì được tui cho biết . Muốn tui làm cho ông à . Tốt , phen này ông tìm đúng người rồi đó lão thầy Tư ơi . Làm công cho ông thì đương nhiên tối ngày gần kề bên ông . Rồi đây ông sẽ biết tay thằng Ba Địa này . Tui mà hổng quậy cho ông tan tành xí quách thì tui hổng phải là Ba Địa nữa đi .

  Nghĩ đoạn nó giả bộ như vui lắm , hỏi liền :

  - Thầy muốn tui làm cái gì cho thầy ? Tui có biết gì ngoài chăn trâu và cuốc đất .

  Thầy Tư khoát tay lia lịa :

  - Tao không có mướn mầy chăn trâu hay cuốc đất gì cả . Tao muốn mướn để mầy làm đệ tử cho tao sai vặt thôi . Sao , chịu hông . Làm đệ tử của tao thì khỏi nói cũng như ông vua .

  Địa thắc mắc chưa hiểu nên hỏi :

  - Làm đệ tử là làm sao . Tui có sư phụ là ông Tư dạy nghề võ ngoài Cái côn rồi mà .

  Thầy Tư cười run cả hàm râu dê :

  - Thì tao ví như vậy thôi . Mầy sao chậm hiểu quá . Thôi , nói như vầy . Mầy theo tao , hễ tao biểu cái gì thì làm cái nấy . Làm được việc tao thưởng công . Chịu hông ?

  Địa hỏi khó :

  - Ý trời ơi , đâu có được . Rủi thầy biểu tui đi giết người tui cũng phải giết sao . Thôi , hông được đâu thầy . Nghe theo lời thầy đặng ở tù chết tía tui à .

  Lão Tư cười nham hiểm :

  - Giết người đặng tế tao à . Cái thằng nói năng bậy bạ thiệt mậy . Tao là thầy , cứu nhân độ thế còn hông hết mà mầy biểu tao giết người . Mấy chuyện bất nhân đó mầy khỏi có lo đi . Thôi , như vầy . Mầy theo tao , khi tao cần kiếm đứa nào thì mầy chạy đi kiếm , hoặc muốn biết chuyện của ai thì mầy phải đi nghe ngóng cho tao . Chuyện này hổng có tổn âm đức đâu mầy . Làm cho tao thì có nhiều cái lợi , mầy muốn con gái của bà Năm Thìn mà , phải không ? Làm cho tao vừa lòng thì tao nói tốt với bả cho . Lo gì mà không được mậy .

  Ba Địa trố mắt ngạc nhiên . Ông già này chắc đang toan tính gì đó nên mới chịu xuống nước dụ dỗ mình , thậm chí mang cả con Chim ra để làm mồi mà nhử . Cha chả , ổng đâu có biết thằng Ba Địa này đã biết ráo trọi mọi chuyện . Con Chim là cháu dâu tương lai của ổng rồi mà còn mang ra để dụ mình . Thiệt là ông già cũng mưu mẹo quá xá . Sẳn ông ta hổng biết thì mình càng giả làm gà mờ cho ổng tin luôn . Địa mới hớn hở , chừng như người vừa bắt được của . Nó cười mơn :

  - Nếu được như vậy thiệt tui cám ơn thầy trước nghen thầy Tư .

  Tư Hàng xóm lấy làm đắc ý , gật gật cái đầu cười :

  - Coi như xong rồi nghen mậy Ba . Bây giờ thì mầy đi theo tao về nhà của ba mầy để tao căn dặn vài ba chuyện . Ở đây ngồi lâu hông có tiện đâu mầy .

  Thế là Ba Địa đương như không lại trở thành tên đệ tử sai vặt của lão thầy Tư . Ông thầy bùa nửa vời vô tình rước bợm vô nhà mà không hay . Ông cũng tính toán dữ lắm chớ . Khi biết thằng Thạch Nhum là kẻ đốt nhà của mình , lão nổi xung chỉ muốn tới nhà lôi đầu nó ra tẩn nó một trận cho rồi đời . Nhưng người có nhiều mưu mẹo thâm sâu như lão đâu có bao giờ hành động cẩu thả . Thằng Thạch Nhum tướng tá u nần vật trâu còn chết , già cả sức trói không chặc con gà như mình đâu có thể đơn độc tới nhà lôi đầu thẳng ra đập cho nó chết queo để trả thù . Không đời nào , Tư Hàng Xóm không ra tay thì thôi nhưng nếu ra tay thì phải an toàn cho thầy và bất lợi cho đối phương . Ông định lợi dụng thằng du côn đất Cái trăm để trừng trị thằng Miên con . Cái trò ném đá giấu tay , rũi thẳng có chết thì chính Ba Địa bị vào tù chớ không phải lão . Mà cái chuyện đốt nhà ra tro cũng chưa lo cho bằng hai cái thằng giỏi võ nghệ , hạ gục con của mình ngay trước cửa nhà Bảy Tôn Tẩn . Ông nghĩ , hung thủ chỉ lẩn quẩn đâu đây nhưng chẳng biết con cái nhà ai . Với sức của một mình mình mà muốn truy ra chúng nó thì thiệt là khó quá . Có được thằng Ba Địa bên mình rồi thì còn lo gì chớ . Oán mới , thù cũ cứ việc ngồi nhà ra lệnh cho nó đi là coi như chắc ăn như bắp .

  Quyết định như vậy cho nên Tư Hàng xóm mới hân hoan đi tìm Ba Địa , và hiện tại thì ông đang lấy làm đắc ý , tự khen mình mưu sâu kế dày , chỉ mới mang con Chim ra là thằng Địa đã cắn câu liền .

              ……………………………………

  Sau cái Tết êm đềm trôi qua , tình hình chung của cả miền Nam càng lúc càng rối ren . Tin tức gởi về từ chiến trường , đăng tãi trên những tờ báo hoặc do đài phát thanh phố biến , cho thấy quân đội miền Nam đang nổ lực chiến đấu trong tình trạng đơn độc vì đồng minh Hoa kỳ đã bỏ rơi họ trong tức tửi và tuyệt vọng . Bắc quân với nguồn viện trợ dồi dào , họ liên tục mở những trận đánh lớn vào các tỉnh miền đông và trung phần . Thủ đô Sài gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ , họ đang đối đầu với những lủng củng chính trị nội bộ .

  Riêng miền Tây , dọc theo bờ con sông Hậu , những vùng đất mà xưa nay gọi là an ninh tuyệt đối , giờ cũng không còn nữa . Phía Quốc gia dồn quân ở những thị trấn , thị tứ đông người nên những vùng sâu vùng xa vô tình đã trở thành căn cứ địa của Việt cộng . Theo đà co cụm đó , đất Cái trăm đã trở thành đất vô chính phủ từ những ngày sau Tết .

  Theo lời khuyên của ông Ba Bụng , gia đình anh Bảy Tôn Tẩn quyết định tản cư đi chỗ khác sinh sống . Trong thời chiến tranh , từ ngữ “Tản cư” trở thành phổ biến ở nông thôn . Vùng nào lộn xộn , mất an ninh dân chúng sống không được thì người ta tom góp đồ đạc , bỏ vườn bỏ đất dọn đi chỗ khác tìm phương sinh sống . Ai có của thì dọn về thành làm ăn buôn bán , người nghèo thì cũng đi , nhưng tìm chỗ xin một miếng đất cất cái nhà nho nhỏ rồi vợ chồng con cái ở tạm để đi làm mướn sống qua ngày . Đa số những người chủ đất , nói cho ngay họ cũng giàu lòng nhân ái , biết thông cảm cho đồng bào bất hạnh của mình , cho nên họ dễ dàng nhường cho một miếng đất để cất nhà ở tạm , gọi là ở đậu .

   Vợ chồng anh Bảy nói nào ngay tuy không giàu có như người ta nhưng cũng có chút vốn liếng . Anh chị bàn với nhau là mua một chiếc ghe khá lớn , có mui che nắng mưa để có gì gia đình con cái cùng xuống đó là xong . Ghe là phương tiện chuyên chở rất phổ biến ở vùng sông nước , có chiếc ghe là có cái chân , kẹt lắm thì đi giăng câu , đăng lưới hoặc kiếm cách buôn bán sinh lợi cũng rất tiện . Ông Ba Bụng thấy như vậy cũng tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ . Sống trôi nổi trên ghe rồi tụi nó làm sao mà học hành cho được . Cuộc nội chiến tương tàn kéo dài gần phần tư thế kỷ và biết nó còn dây dưa cho tới bao giờ , như vậy thì thiệt thòi mấy đứa nhỏ quá . Cho nên sẳn dịp có Sáu Hòn về Cái Trăm thăm vườn và ghé thăm vợ chồng Ba Bụng . Vì vườn đất của họ giáp ranh với nhau . Sau một hồi chuyện vản thì Ba Bụng biết Sáu Hòn về đây để dọ nước dọ cái trước rồi mới đem vợ con trở về Cái trăm sinh sống trở lại , sau một thời gian dài tản cư .

  Nghe chuyện có vẻ ngược đời , hơi lạ tai nên Ba Bụng thắc mắc . Giặc giả sắp đánh tới nơi dân chúng bỏ chạy hổng kịp mà sao cái thằng này đã đi rồi bây giờ lại trở về . Bởi là chỗ thân quen với nhau nên Sáu Hòn mới tình thiệt nói thiệt , là bên vợ của Sáu Hòn có nhiều người đi theo phía bên kia , họ biểu ông mau mau trở về giành lại đất vườn kẻo mai mốt thay đổi chính quyền . Vườn đất vô chủ sẽ bị coi như tài sản của nhà nước , ông trở thành tay trắng . Ba Bụng nghe mà đổ mồ hôi hột . Mấy ổng dám chắc là cuộc chiến này sắp chấm dứt , có nghĩa là phía Quốc gia sẽ mất miền Nam ư .

  Nhưng cái gì thì cái , nghe nói thằng Sáu Hòn hiện bây giờ nó cũng đang ở đậu đất của người ta , vậy sao không hỏi thăm để coi giúp cái gì được cho thằng Bảy Tôn Tẩn hay không . Thế là nhờ có ông Ba Bụng làm trung gian , Sáu Hòn và Bảy Tôn Tẩn gặp nhau nói chuyện vườn đất . Bởi vì sau những năm ở đậu , vợ chồng Sáu Hòn có mua 2 công đất ở cồn Công điền . Thế là họ bàn tính đổi chát với nhau . Cả hai tức thời chạy đi lo làm giấy tờ vườn đất sau khi đã thỏa thuận  . Sáu công vườn của anh chị Bảy đổi ngang với 2 công vườn ở cồn Công điền . Bảy chịu thiệt nhiều nhưng thà thiệt thòi còn hơn bỏ luôn . Như vậy , anh Bảy không phải tản cư mà là dời chổ làm ăn sinh sống thôi .

   Thế là đất Cái trăm lại mất thêm gia đình anh Bảy Tôn Tẩn , ông Ba Bụng lại mất một tri kỷ , Hai Tiến và Ba Địa mất đi một người anh mà hai đứa kính trọng còn hơn cả ruột thịt của mình .

  Ba Địa là cái thằng buồn hơn ai hết , nó ở lại nhà anh Bảy cả hai ba ngày để phụ việc dọn và chuyên chở đồ đạc với anh . Nhờ vậy mà nó có dịp tới cồn Công điền .

  Vườn tượt nhà cửa đã có sẳn , chỉ cần khiêng đồ đạc lên bày biện ra là xong . Trên đường trở lại Cái trăm , Ba Địa và anh Bảy có ghé quá vàm Nhơn mỹ , bởi Ba Địa còn phải đi trao một lá thư của thầy Tư nhờ nó chuyển dùm . Một người cháu của thầy Tư đang thọ giới sa di tại chùa Hiệp Châu .

  Anh Bảy cho ghe cặp vào bờ , ngay trước của ngôi đình làng để cho Ba Địa một mình thả lơn tơn lên chùa Hiệp châu . Nó đi xà quần tìm hoài mà không gặp người cần gặp , vô tình lại gặp được thằng Thạch Nhum mới lạ . Thẳng cũng vì trốn ông Tư Hàng xóm mà lưu lạc tuốt dưới này . Tha hương ngộ cố tri , gặp nhau hai đứa mừng lắm . Nhum thì rủ Địa ở luôn với nó , vì nó đang có việc làm ngon lành . Làm công trong cái trại cưa , tuy vất vả cực nhọc nhưng tiền nhiều , ăn nhậu thoải mái . Ba Địa nghe qua thì khoái lắm , coi ra ở chỗ này vui hơn cái làng Cái trăm heo hút của mình nhiều . Nhưng nó không thể ở lại một phần cũng vì đang làm đệ tử cho thầy Tư , sướng quá nhàn nhã quá , trong khi ổng thì chiều chuộng và nghe lời nó hết thảy .

  Cái thằng coi ra cũng làm được bộn việc chớ chơi sao . Chính nhờ cái tài nói đằng đít lên đằng đầu mà thằng Thạch Nhum khỏi bị ông Tư Hàng xóm chĩa mũi dùi , tìm cách trả hận nữa . Thằng Địa quả quyết với thầy Tư là cái hôm nhà ông bị đốt , Thạch Nhum cùng nó , hai đứa đang nhậu li bì ở ngoài cái chòi trâu của ông Ba Thìn . Tới chừng nghe súng bắn rùm trời hai thằng còn chun vô cây rơm trốn nữa mà . Thầy Tư lúc đầu không tin gì mấy nhưng sau vài lần hạch hỏi , vặn vẹo cách nào nó cũng trả lời xuông tuột thì ông mới chịu tin . Nhưng nếu không tin lời thằng Địa đi nữa thì ông đâu còn biết cách nào để trả hận . Vây cánh của ông giờ có còn ai nữa , bởi vì chính ông đã tự ly khai với cái công tác nằm vùng rồi . Chuyến ngao du với anh Bảy của Địa , một phần cũng do sự đồng ý của lão thầy Tư . Ý của lão là nhờ Ba Địa trao một lá thư cho thằng cháu , là cái gã đang thọ giới sa di làm chú tiểu trong chùa .

  Tới khi thằng Ba Địa gặp được chú tiểu có pháp danh là Thích Thiện Thành , người mà lão thầy Tư nhờ nó chuyển lá thư thì nó mới té ngữa . Hắn chính là thằng Hai Long , chồng chưa cưới của con Chim , cái gã Việt cộng với cái thùng đạn đại liên và hố bí mật trong ngôi cổ miếu .

  Trong những năm 1974 , 1975 đa số chùa chiền ở miền sông nước nói chung , nói riêng là ngôi chùa Hiệp châu ngay vàm Nhơn mỹ , tự dưng số người thí phát quy y tăng lên một cách khủng khiếp . Hầu hết những ông sư trẻ măng mặc cà sa mà lòng không chuyên chánh này đều là những thanh niên trong hạng tuổi quân dịch , họ núp bóng từ bi để khỏi phải đi lính đánh giặc . Lạ ở chỗ là chánh quyền địa phương họ biết nhưng chẳng dám đụng đến , tự do tín ngưỡng mà . Bởi vậy những ông sư trốn lính này đâu có giữ gìn giới luật chi đâu , đầu thì cạo trọc , khoát áo nâu sòng đàng hoàng mà hễ thấy gái phớt qua là nhìn thôi quên tên tuổi .

  Thằng Ba Địa trao lá thơ của thầy Tư giao cho Hai Long rồi chẳng thèm nói thêm lời nào nữa , nó quày quả bỏ ra trại cưa , gặp Thạch Nhum để từ giã thằng bạn trật búa rồi mới theo anh Bảy quay lại Cái trăm  , với lời hẹn là sẽ có ngày gặp lại .

  Trở lại Cái trăm , trở về với ông Thầy Tư Hàng xóm , Ba Địa dù thắc mắc đầy đầu về cái vụ thằng Hai Long rời bõ hàng ngũ để xuất gia nhà Phật . Cái thằng tình địch đáng ghét ấy sao tự dưng lại trở thành nhà sư ? Hẳn hắn đang cạo đầu đi tu thật hay là còn có cái gì mờ ám bên trong lớp áo cà sa ấy không ? Thắc mắc lắm mà chẳng dám hỏi thầy Tư . Trong khi lão ta vô tình chẳng để ý  , vì lão đâu có biết Ba Địa quá rõ thằng cháu của mình , rõ luôn cả cái hố bí mật với thùng đạn đại liên .

  Khi thấy Địa trở về và cho biết là đã có gặp ông thầy Thích Thiện Thành , đã trao lá thư tận tay thì thầy Tư gật gù biểu là đứa cháu bà con bên vợ , nhà cửa tiêu tan nên phải dựa bóng từ bi cho qua cơn hoạn nạn .

  Sự thật thì thằng Hai Long đang bị hoạn nạn thiệt . Cái thùng đạn đại liên nằm trong hầm bí mật chỉ có nó và gã chỉ huy biết nhưng tự dưng mọc cánh bay mất .

  Khi tiểu đội của Hai Thẹo thất bại trong đêm tổng nổi dậy đánh banh chành gánh Tiếng Ve Sầu , trở về lại điểm bí mật là ngôi cổ miếu trong ngọn kinh cùng . Thằng Nhất bị Hai Tiến đánh như miếng vẻ rách , mất luôn cả vũ khí ráng lết về nằm thở dốc trong đình . Đến khi hai bán tiểu đội mò về tới , phần bị lão thầy Tư cho đi bộ , phần phải dìu dắt những đồng đội bị thương cho nên họ di chuyển chậm chạp lắm , gần 3 giờ sáng mới mò về tới điểm . Về tới nơi thì thấy thằng Nhứt đang có mặt sẳn ở đó từ hồi nào .

  Để bảo toàn lực lượng , để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến cho nên Hai Thẹo ra lệnh rút bỏ ngôi cổ miếu để về một điểm bí mật an toàn khác . Lão thầy Tư là người của phe mình , lão đã quá rõ ngôi cổ miếu này , nếu như lão ta sanh tâm phản trắc khai ráo nạo với lính Quốc gia thì cả tiểu đội của hắn sẽ bị khai tử cấp kỳ . Chớ không phải lão thầy Tư chẳng còn đoái hoài gì cho anh em rồi sao , lão chỉ lo tiếc hùi hụi cái cơ ngơi tiểu tư sản bị đốt ra tro mà đứng khóc hu hu , bỏ mặc cho anh em tự tìm đường rút lui .

  Tiểu đội trưởng Hai Thẹo bất mãn quá nên đem lòng nghi kỵ với lão thầy Tư , ghét ông già tía thì đương nhiên hai thằng con của ổng cũng bị oán lây . Cha làm con chịu mà .

   Mà oán hai thằng vô dụng này kể cũng đúng quá đi , nhiệm vụ thủ tiêu một gã cà thọt đi còn không vững , giao cho chúng thi hành còn không xong thì nói gì tới những công tác quan trọng khác sau này . Chẳng những không hạ được mục tiêu , lại nhè ông Năm y tế , một cảm tình viên của cách mạng có con làm lớn trên R mà đâm lòi phèo . Tội này nếu tính ra thì chính gã Hai Thẹo tiểu đội trưởng cũng phải có một phần trách nhiệm .

  Ban đầu vì mệt quá nên chỉ giận chút thôi nhưng sau cái vụ thùng đạn đại liên không cánh mà bay thì Hai Thẹo càng để tâm nghi kỵ cha con lão thầy Tư nhiều Hơn . Trong ngôi cổ miếu cả đêm chỉ có thằng Nhất bị ăn đòn rồi trở về nằm ở đó trước có một mình . Thùng đạn bí mật kia nếu nó không lấy thì còn ai vào đây .

  Hai Long thì sợ quá mặt mày không còn chút máu , run run khóc lóc kể lể với tiểu đội trưởng . Hai Thẹo là một tiểu đội trưởng , quyền chỉ huy giới hạn với mấy thằng du kích thôi chớ công việc hành chánh thuế má hắn có biết chi đâu . Người chỉ uy của Hai Long hẳn là một cán bộ cao cấp khác , trên cơ của Hai Thẹo nhiều . Bởi vì thằng Hai Long không nằm dưới sự chỉ huy của hắn , nó là cán bộ ban kinh tài , chuyên mò về ban đêm để móc nối với những cán bộ nằm vùng thu thuế dân chúng quanh vùng .

  Cán bộ thu thuế chỉ có cái tủ sắt lưu động là cái thùng đạn để đựng tiền . Cái thùng đạn biến mất , tiền thu thuế không còn một đồng bạc thì coi như đại nạn lâm đầu là cái chắc . Tuy không phải là người chỉ huy trực tiếp của Hai Long nhưng cái thùng đựng tiền kia lại nằm trong ngôi cổ miếu , nơi sinh hoạt của tiểu đội thì Hai Thẹo phải có một phần trách nhiệm . Hắn ta một hai cứ đổ tội cho Nhứt , vì chung quanh đây , tính ra thì Nhứt đương nhiên là đứa đáng tình nghi hơn ai hết mà .

  Thằng Nhứt bị Hai Tiến đánh tưởng chết , ráng mò về nằm ôm vết thương nhức nhối . Ám sát Bảy Tôn Tẩn bất thành lại để mất luôn cây súng . Trong thời chiến , tội mất vũ khí là một trọng tội chớ có phải giỡn chơi đâu . Vừa đau vừa sợ , nó nằm rên hừ hừ chờ Hai Thẹo về định tội . Nhưng Hai Thẹo chưa về thì thằng Hai Long xuất hiện , nó lục lọi cái gì đàng góc miễu một lúc rồi phát hoãng tri hô lên là mất đồ . Nhứt có biết ất giáp chi đâu , thế mà thằng Hai Long cứ một hai đổ tội cho nó . Hai thằng vốn là bà con với nhau , một đứa là đàng con còn một là đàng cháu của lão thầy Tư . Hai cậu cháu ban đầu còn nhỏ nhẹ phân phải giải trái cho nhau nghe , nhưng sau dần thành to tiếng , nếu Hai Thẹo không về tới kịp chắc hai thằng giờ này đã xáp lá cà , u đầu sức trán rồi cũng nên .

   Bị mất cái thùng đạn , Hai Long dĩ nhiên đâu còn dám mò về trình lại với thượng cấp . Nó đi ngay một đường tẩu mã , nghĩa là đào ngũ để khỏi tránh bị đi tù . Tù gì chớ tù thất thoát tài sản của nhà nước trong thời chiến là một thứ tù mục xương , chết rủ xác là cái cẳng .

  Quyết định là quyết định cái rụp . Ngay buổi sáng hôm ấy , nhân lúc toán du kích còn đang ngủ vùi thì hắn bương bờ lướt bụi lén trốn về làng . Về để gặp ông cậu với cái nhà ra tro . Lão thầy Tư từ hôm qua tới giờ , tùm lum thứ chuyện đau buồn khiến cho cái đầu của lão muốn bể . Đầu muốn bể nhưng vẫn còn tính toán cho thằng cháu được . Có gì khó đâu . Gây tội thì phải trốn , hổng lo trốn để chết à !

  Thế là dù rối rắm với bao nhiêu kế hoạch bất thành , lão thầy Tư cũng cố sắp xếp cho thằng cháu Hai Long đi một đường thẳng vào chốn thiền môn . Cho nó đi tu là xong hết mọi chuyện . Ở vào cái thời loạn lạc , tu hành cũng là một cái mốt thời đại . Tu để khỏi phải đi lính đánh trận bỏ mình , tu để trốn nợ đời , nợ tình và đặc biệt như Hai Long , để trốn cái bản án làm mất thùng đạn , tài sản của nhà nước .

  Thầy Tư tính thì coi như hổng có xẩy , cho thằng cháu đi tu được thêm hai cái lợi . Thứ nhất để cho nó yên thân giữ được cái mạng nhỏ xíu , thứ hai là dọ đường để lo cho bản thân của mình . Lỡ có bề gì thì có chỗ mà lánh nạn sau này . Vì xét ra , bản thân ông cũng là người có tội , vẽ kế hoạch dỡ ẹt lại còn bỏ mặc cho đám du kích bại trận tự lo tìm đường tháo lui , tội có thằng con dám đâm lòi phèo ông Năm Y Tế . Mai mốt cách mạng về làng , thằng con của thẳng mà biết ai là hung thủ đâm tía mình là coi như cha con thầy Tư hết còn đất sống .

  Ứ hự . Tội cha , tội con , hai ba thứ tội . Thằng Nhứt sau cái hôm bị hàm oan là ăn cắp tài sản của nhà nước , nó cũng bỏ ngũ trốn biệt . Thằng Nhì tuy ở lại với nhóm du kích nhưng đã bị người ta nghi kỵ đủ điều . Nó buồn lắm , lúc nào cũng muốn bỏ ngũ về nhà sống đời dân dã như dạo nào chưa thoát ly . Bởi con của ông đã như vậy , còn ông thì cũng chẳng hơn gì . Cho nên xét tới xét lui , coi cái mòi này kéo dài thì Cái trăm chẳng còn là nơi tá túc nữa . Dĩ đào vi thượng , trốn chỗ khác mần ăn làm lại cuộc đời coi bộ là cách tốt hơn hết .

   Mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên . Tính cho quá rồi rốt cuộc chỉ có mình ông là chịu thiệt . Mất cha nó cái nhà để ở , bao nhiêu vườn tượt đất đai rồi đây cũng phải bỏ luôn để trốn đi nơi khác . Lòng đã định như vậy rồi nên mối bận tâm với mấy công vườn của Bảy Tôn Tẩn , với chuyện hôn nhân của con Chim , Tư Hàng xóm chẳng còn thiết tha tới nữa . Nhưng đâu phải nói trốn là trốn cái rẹt , còn bà Năm Thìn , người tình có mối quan hệ mật thiết với phía bên kia mới kẹt cho thầy . Bởi vậy từ sau cái ngày vỡ mộng làm chủ tịch ấp , thầy tỏ ra lơ là với bà Năm thấy rõ . Dù bà nài nỉ thầy về ở chung nhà với bà nhưng thầy một mực từ chối , biểu làm như vậy xóm giềng người ta hành tỏi chịu sao nổi . Thầy cất một cái am nhỏ xíu ngay trên cái nền nhà bị cháy rồi ở đó . Từ khi có được thằng đệ tử Ba Địa kề cận thì thầy ít khi ra đường . Có gì cần thì cứ sai biểu nó đi thay thầy .

  Chuyện đời kể cũng nực cười , dạo trước thì thầy thường hay tới lui nhà của bà Năm nhưng bây giờ thì ngược lại . Thầy buồn không muốn tìm bà nhưng sao bà càng sốt sắng hay tới tìm thầy luôn . Mà bà cũng điệu đàng hết sức , bởi cái am có chút xíu , nếu muốn thăm thầy Tư thì bà phải tìm cách đuổi khéo thằng đệ tử của thầy đi chỗ khác . Đuổi nó bằng cách quăng ra vài đồng rồi biểu nó đi uống nước đá si rô là yên chuyện .  Tiền của mình cho nó , nó tới uống nước đá thì tiền đó sớm muộn gì cũng trở vào túi mình mà thôi . Bà Năm Thìn tính thầm như thế và tự khen mình cũng lắm mưu hay mẹo giỏi có khác gì thầy Tư đâu .

  Nhờ vậy mà thằng Địa mỗi lần có bà Năm mò tới là nó được dịp bỏ đi mút chỉ . Kể ra thì cũng lạ , dù bà biểu lấy tiền đi uống đá bào tức là tuy không nói trắng ra nhưng cũng có thể hiểu ý là bà cho phép nó tới quán của con Chim rồi . Ba Địa là hão hớn mà , con Chim đã hứa hôn với thằng Hai Long rồi , cho dù thẳng bây giờ đang mặc áo cà sa nhưng nàng tính ra đã là con gái có nơi định đoạt rồi , không nên cà rà tới đó nữa . Nó chỉ lấy tiền rồi phóng tuốt ra chòi Hai Tiến chơi cho đã mới chịu mò về .

  Cũng nhờ vậy mà hai thằng bạn mới quen nhau chưa bao lâu trở nên thân thiết quá cở . Ba Địa rủ Hai Tiến , hai đứa mang nghề của nhau ra trao đổi . Tiến cũng đang nằm không , chẳng có chuyện gì làm nên cũng sốt sắng , hai gã mang hết sở học của mình ra chỉ điểm cho nhau . Không bao lâu ngón nghề của hai đứa tiến bộ trông ngó thấy . Có thể nói đất Cái trăm này khó tìm cho ra một thanh niên nào có ngón nghề lợi hại như Tiến và Địa .

   Một hôm vào buổi chiều tà , bà Năm Thìn mò tới . Cũng dúi vào tay thằng Địa mấy chục và biểu đi uống nước đá như những lần trước . Được tiền và còn được thả rong thì Ba Địa vọt đi cái rẹt khỏi cần on đơ gì ráo . Nó thả lơn tơn lên nhà của ông Bộ . Mấy lúc gần đây tình hình lộn xộn quá , hơn nữa vì mãi lu bu lo tiếp anh Bảy dọn nhà , tập võ với Hai Tiến và hầu hạ lão thầy Tư nên nó quên bẳng đi con Tám Ngọt .

  Từ cái hôm đụng đầu với thằng Điểu mười một tới nay chẳng biết con đào hát lưu lạc này ra sao rồi . Sẳn chẳng có chuyện gì làm nên thả rề lên xóm trên , luôn tiện dò la cho thỏa tánh tò mò thôi chớ thiệt tình thì Ba Địa cũng đâu có mê mệt gì cô ả .

  Nhà của ông Bộ cửa đóng im ỉm , tất nhiên là chẳng có ai vô đó ở sau khi Ba Địa đi khỏi . Thấy vậy cho nên nó đi sâu vô mé vườn . Người xưa trở về cảnh cũ , tuy mới có mấy ngày nhưng trong bụng thằng du côn cũng thấy dâng lên một nổi bồi hồi khó tả . Nó nhớ tới cái chuồng trâu và đàn trâu của mình ngày trước quá . Nhớ trâu rồi nhớ luôn tới cái bọc tiền công và vải may đồ Tết của cậu mợ Hai cho hồi trước Tết . Nhớ chủ rồi đâm ra tiếc của , Địa nghĩ ngợi lung tung nhưng chân thì cứ bước rào rào trên cỏ mà đi .

  - Đứng lại ! Dơ tay lên !

  Tiếng quát khô khan kèm theo tiếng lên đạn nghe rợn người khiến cho gã hảo hớn võ nghệ cùng mình cũng phải giật nẩy lên . Nó cảm giác được phía sau lưng mình , một họng súng đen ngòm đang dí vào lưng . Mẹ , lại gặp mấy ổng nữa rồi . Phen này súng kề sát một bên như vầy nếu có muốn thoát thân chắc còn khó hơn lên trời . Thằng Ba Địa chán nãn , nó từ từ đưa hai tay lên trời theo khẩu lệnh của kẻ mà nó chắc mẽm là những người đang hoạt động trong bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro