Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34

  Hiền mệt lã , ngã người trên chiếc giường con , đưa mắt mõi mòn nhìn qua khung cửa sổ . Ẩn hiện sau lủy tre bên kia khu vườn mía , mặt trăng lưỡi liềm chênh chếch treo nghiêng . Ánh trăng thượng tuần yếu ớt , buông rơi những vừng sáng vàng hoe phủ hờ trên tàn cây bụi lá như đượm thêm nét thê lương cho cảnh vật về đêm ở một vùng nông thôn vắng lặng , như gieo vào lòng cô thôn nữ một nỗi bâng khuâng chán chường cho thân phận .

  Hôm nay đã là mùng chín tết . Ba ngày xuân êm ả trôi qua , Hiền xót xa thêm cho một tuổi đời . Mười tám cái xuân xanh , vừa tròn tuổi mộng , vĩnh biệt người yêu em đi lấy chồng .

  Hôm mùng ba Tết , ông Sáu Mùi có tạt vô nhà và rỉ tai cho ông Tám biết là nội trong tháng Giêng này nhà trai sẽ tới nhà làm lễ coi mắt Út Hiền . Ông Tám vốn là một già xưa cổ lổ xỉ cho nên đối với ông , việc cưới vợ gả chồng là một việc rất quan trọng không nên coi thường . Hôn nhân là việc đại sự , huống hồ Út Hiền là cô con gái rượu của ông thì đương nhiên ông đâu có chịu nhắm mắt mà gả bừa chớ .

  Trước khi cho ông mai Sáu Mùi tới nhà bàn tính lễ lộc thì ông đã âm thầm điều tra thân thế của bên đàn trai khá kỹ . Khi không còn thấy chê vào đâu được nữa thì ông mới chịu gật đầu để cho Sáu Mùi dắt họ tới nhà , uống trà bàn chuyện .

  Sáu Mùi cũng là ông già xưa , lúc nào cũng y như một ông đồ già lụ khu với mớ nho khô trái mùa . Ông Tám thì lúc nào mà chẳng theo cái thói quen ngang tàng dân dã của một lão niên khó tánh , trong khi Sáu Mùi thì cái gì cũng tính toán theo đúng y như sách vở của tiền nhân để lại . Đôi lúc lời lẽ của ông mai làm chướng tai gia chủ hết sức . Có thể nói hai ông già này ngồi lại bàn chuyện với nhau thì y như nước với lửa .

  Sáu Mùi nhẫn nại giải thích tràng giang đại hải , cái gì gọi là lục lễ . Lục lễ tức là sáu lễ mà nhà trai nếu muốn cưới vợ cho con phải chấp nhận theo tuần tự trước sau như vầy :

  Thứ nhất là lễ Nạp Thái . Lễ này theo y như tục lệ của Trung Hoa , là sau khi điều tra thân thế hai bên đi đến đồng ý , gọi là nghị hôn rồi thì nhà trai mang sang nhà gái một cặp nhạn . Bởi chim nhạn là loài chim rất chung tình , chúng không bao giờ sánh đôi hai lần trong đời . Tích kể rằng loài chim nhạn rất thảo ăn , khi tìm được thức ăn dù ít dù nhiều cũng kêu nhau lại chia ra mà ăn . Lúc đẻ trứng và ấp con , lúc nào bên cạnh con mái cũng có con trống canh chừng . Khi một con chết thì con còn lại cũng bị rầu buồn lẽ loi rồi chết theo bạn . Ở Việt Nam chim nhạn đâu có nhiều , chắc có lẽ chúng chung tình quá , thà chết theo bạn đời còn hơn chấp nối  cho nên từ từ rồi trở nên hiếm hoi khó kiếm . Bởi vậy người ta chỉ dùng cặp ngỗng thay thế cho chim nhạn . Ngỗng ở Việt Nam thì ở đâu mà chẳng có , chúng tuy ngông nghênh rùm trời nhưng cũng là một loại thủy chung hết sức .

  Lễ thứ hai gọi là lễ Vấn danh . Vấn danh tức là đàng trai tới nhà để hỏi tên họ của cô gái , bao nhiêu niên kỷ và có hứa hôn với ai chưa . Lễ này coi như hơi quá thừa . Chỉ là cơ hội cho hai nhà gặp gở mà thôi .

  Thứ ba là lễ Nạp cát . Lễ này nhà trai lo sắm sửa lễ phẩm mang sang nhà gái để cầu hôn . Giàu thì mâm quả vung trùng , nghèo thì chút đỉnh để gọi là .

  Lễ thứ tư là lễ Nạp tệ hay Nạp trưng . Trưng có nghĩa là chứng , tệ nghĩa là lụa . Lễ này nhà trai mang hàng lụa hoặc vật phẩm quý giá gọi là sính lễ đến nhà gái làm tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn , để chờ ngày cưới dâu .

  Thứ năm là lễ Thỉnh kỳ . Tức là tới nhà gái để xin phép định ngày giờ làm lễ cưới .

  Khi xong xuôi năm lễ thì tới lễ Thân nghinh là lễ cuối , khi ngày giờ hai bên đã quyết định xong thì nhà trai mang lễ vật đến làm lễ rước dâu về .

  Đây là lục lễ mà theo như sách xưa truyền lại , còn khi rước cô dâu về bên nhà chồng rồi thì vẫn còn bao nhiêu thứ lễ nhiêu khê khác nữa , tuy nhiên phần còn lại này do nhà trai định đoạt : Chẳng hạn như lễ động phòng , lễ phản bái v.v . Đặc biệt là lễ phản bái , lễ này thì sau khi rước dâu hai ngày nếu ở gần , bốn ngày nếu ở xa , còn được gọi là Nhị hỷ hay Tứ hỷ . Theo như lề lối của dân Nam , thì lễ này chỉ để cho hai vợ chồng mới cưới trở về làm lễ gia tiên . Như là trở về để trình diện , tri ân với ông bà cha mẹ rằng hôn lễ đã được hoàn tất tốt đẹp . Ngày xưa người mình hay gọi là lễ “lại mặt” .

  Theo như tập tục chỉ còn tồn tại ở những thôn làng hẻo lánh thì họ vẫn y theo hủ tục của người Tàu , nghĩa là nhà trai gởi sang nhà gái , tùy theo giàu nghèo , có lễ thì nguyên một con heo quay hoặc chỉ một cái đầu . Nếu giở mâm ra thấy đầu heo đã mất đi hai cái tai thì biết con gái mình không còn trong trắng khi về nhà chồng . Đây là một sự bôi xấu của nhà trai chẳng những cho cô dâu mà phỉ báng luôn cả gia đình đàng gái . Hủ tục này cay độc quá cho nên người ta đã bỏ dần , vì quan niệm trinh tiết càng ngày càng rộng rãi và dễ dãi đi nhiều so với những thập niên trước .

  Nghe Sáu Mùi dẫn giải một thôi khiến ông Tám chóng mặt . Ông không muốn nghe nhiều và nói nhiều nhưng Sáu Mùi , vì cái nghề mai mối cho nên miệng lưỡi lúc nào cũng dẽo đeo , nói không ngừng nghỉ . Đối với ông Tám , làm người mai mối chỉ việc tìm hiểu và dọ ý hai gia đình . Coi tuổi tác hai đứa ra sao , theo cái câu của ông bà để lại là “Nhất gái lớn hai nhì trai lớn một” . Hoặc đi sâu hơn nữa thì “dần thân tỵ hợi , tý ngọ mẹo dậu” , những tứ hình xung cần tránh là xong . Phần của ông Tám thì coi gia thế đàng trai ra sao , môn đăng hộ đối thế nào và đặc biệt là cái tướng của thằng rễ nó có hợp nhản với ông không . Bởi vậy theo ông thấy , nếu hai bên đồng ý thì cho tới nhà để làm lễ coi mắt . Lễ coi mắt hay còn gọi là lễ đi coi vợ . Sáu Mùi nghe vậy có hơi bất mãn nhưng đây là ý kiến của gia chủ , ý kiến tuyệt đối bắt buộc phải theo cho nên ông gật gù bàn thêm :

  - Vậy anh Tám cũng biết cái bửa đó cũng quan trọng lắm à nghen . Anh có cần tui chỉ biểu gì cho cháu Hiền nhà anh không hả anh Tám ?

  Ông Tám khoát tay lia lịa :

  - Có cái gì mà lo chớ . Anh biểu với họ là bửa đó tới đi , mọi chuyện để tui với bà nó sắp xếp chớ đâu cần tới anh mần chi cho mất công .

  Sáu Mùi sợ vuột cái đầu heo cho nên cũng hơi lo . Ông cũng biết lễ coi vợ hay còn gọi là coi mắt này chỉ là một cái cớ để hai bên làm quen với nhau . Nhưng có dịp tới nhà đàng gái thì nhà trai đâu có chịu bỏ qua . Họ sẽ lợi dụng lúc trà nước chuyện vãn , cô dâu tương lai là người chạy tới chạy lui lo trà nước cho khách . Đó là dịp cho họ hàng nhà trai nhìn ngắm cô dâu từ dáng hình , khuôn mặt , tướng tá . Ông bà già xưa thì y như rằng “Trai vô tu bất nghì , nữ vô nhũ lấy gì nuôi con” . Coi mặt chàng rễ thì coi luôn cả râu tóc tướng tá , cái răng cái tóc là góc con người mà . Còn coi mặt cô dâu thì phải coi luôn ngực và mông có đầy đặn hay không . Ông bà mình quan niệm , gái mà ngực teo mông lép là gái hiếm muộn không con . Cưới vợ để cho có cháu ẩm bồng vui nhà vui cửa , nối giống nối dòng , chớ cưới con dâu về nó chẳng đẻ chửa gì ráo thì cưới làm chi .

  Cũng trong cái bửa coi mắt này , người trong họ nhà trai , thường là mà mẹ chồng tương lai của cô gái , bà làm bộ nóng nực rồi xin phép anh suôi tương lai để xuống nhà dưới chơi … cho mát . Biểu là vậy chớ tình thật thì ý của bà là muốn xuống tham quan một vòng cái nhà bếp . Bởi các bà quan niệm rằng tính ăn nết ở cùng sự khéo léo của cô gái và gia đình cũng sẽ thể hiện được ở cái nhà bếp . Cái bếp mà sạch sẻ gọn gàng , đâu đó ngăn nấp chứng tỏ cô gái là người giỏi giang , vén khéo , mai nầy về làm dâu sẽ không đến nổi tồi lắm .

  Ông mai Sáu Mùi nghe gia chủ nói cái giọng như chẳng thèm nghe mình nhắc nhở nữa thì thất vọng lắm . Ông lật đật đứng lên cáo từ , hẹn gặp lại vào cái ngày quan trọng sắp đến .

  Và chỉ hơn một tuần sau thì cái ngày quan trọng ấy lại đến . Chỉ tội cho Út Hiền , nàng có biết cái gì đâu . Nghe phong phanh là có người tới coi mắt mình nhưng nàng chẳng biết đích xác hôm nào và người ấy là ai . Ngay cái đêm trước ngày đàng trai đến , Hiền bị bà Tám sai làm đủ thứ chuyện . Mớ nồi nêu soong chảo mới chùi sáng trưng hồi tết mà bây giờ lại phải mang chúng ra chùi nữa . Rồi nhà cửa trên dưới chỗ nào cũng phải lau chùi sạch sẽ . Cái gì để ngay ngắn chỗ cái nấy , y như là nhà có khách lạ tới thăm .

   Bởi thức khuya để làm cho xong mọi thứ nên sáng ra cô Út dậy có hơi trể hơn mọi khi . Vừa mới bước ra khỏi buồng ngủ thì đã trông thấy ông Tám đang ngồi phì phà ở nhà trên . Bửa nay nhìn ông ăn mặc sao tươm tất quá . Khỏi cần hỏi thì Hiền cũng biết hôm nay nhà mình có cái gì đó khác thường .

  Nàng lấy làm lạ nên bước nhanh ra nhà sau định tìm bà Tám để hỏi . Vừa vào tới bếp thì đã nghe tiếng của bà trách nhẹ :

  - Con gái hư quá . Ngủ gì mà trưa trờ trưa trật mới chịu thức dậy hả Hiền .

  Hiền bước tới gần mẹ mình , hỏi nhỏ :

  - Má , bửa nay nhà mình có chuyện gì mà con thấy lạ quá vậy hả má .

  Bà Tám đang lui cui nhúm lửa , nghe Hiền hỏi thì ngẫng lên nhìn nàng :

  - Thôi , đi ra đàng sau rửa mặt xúc miệng . Nhớ chải đầu cho gọn , ăn bận sửa soạn một chút nghen con Hiền .

  Hiền chưa hiểu gì ráo nên phụng phịu hỏi :

  - Mà chuyện gì sao má hổng nói cho con biết với . Khi khổng khi không má biểu người ta sửa soạn để mần chi vậy chớ ?

  - Để cho người ta tới coi mắt mầy chớ làm giống gì !

  Ông Tám bước ra nhà sau hồi nào mà Hiền chẳng hay , tới chừng nghe ông lên tiếng nàng mới giật mình quay lại . Trên khuôn mặt nhăn nhó bốn mùa của ông hôm nay sao trở nên dễ coi hết sức , thêm vào đó với nụ cười hề hề . Nụ cười mà xuân thu nhị kỳ họa hoằn lắm mới thấy nở trên môi ông . Được dịp tốt cho nên cô con gái vội giẩy nẩy với ông liền :

  - Thôi đi tía à , con chưa muốn có chồng đâu .

  Ông Tám vừa cười vừa nói :

  - Tao với má của mầy đâu có gạo để nuôi mầy hoài chớ . Trai lớn lấy vợ , gái lớn gả chồng . Nói cái kiểu đó hổng có đúng nghen … con .

  Hiền sa sầm nét mặt quay sang bấu vai áo mẹ cầu cứu :

  - Má à , con hông chịu đâu má …

  Bà Tám vuốt vuốt lưng con gái , xuống giọng dỗ dành :

  - Coi kìa . Ba mầy nói như vậy là phải gả liền sao mà mầy như đứng trên ổ kiến lửa vậy chớ . Bửa nay người ta tới đây để coi mắt thôi , còn việc cưới gả là sau này mờ . Mà cũng chưa chắc gì người ta đã chịu cưới mầy . Thôi , đi rửa mặt cho tươi tỉnh để còn …

  Rồi suốt buổi sáng ngày hôm ấy , Hiền như người mất hồn . Chồng đi coi mắt , nghĩa là mình phải đi lấy chồng ư ? Trai lớn lấy vợ , gái lớn gả chồng . Chỉ đơn giản như vậy thôi sao . Nàng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận . Con thương một ngã cha mẹ gả một nơi .

   Vết thương lòng của nàng thôn nữ còn đang nhức nhối sau cái tin động trời là Hai Tiến , người yêu của mình , dang díu với con mẹ lái vịt nào đó . Kế mọn của ông Tám coi ra cũng không đến nổi tệ . Nghĩa là Hiền đang căm gan Hai Tiến lắm . Hận gã tình nhân bạc bẽo đến nổi quyết định không thèm nhìn tới bản mặt của anh ta nữa . Yêu nhau xa mấy cũng gần , ghét nhau chừng một bàn chân cũng lìa là thế . Khi yêu thì nhớ nhung thắc thẻo , cố tìm đủ mọi cách băng đồng lội ruộng ra thăm anh cho được . Trái tim con gái với mối tình đầu đời của người ta đã trao trọn cho anh rồi , vậy mà anh lại nỡ lòng đi dang díu với kẻ khác . Anh Tiến ơi , nỗi đau này anh có hiểu cho em chăng . Ví dầu như Út Hiền của anh lấy chồng về xứ khác thì đó cũng là vì em hận anh , em ghét anh .

                ………………………………

  Bà Tám vén màn bước vô buồng . Thấy con gái mình vẫn còn người thừ trước gương soi . Nhìn dáng vẻ của đứa con bà khẻ thở dài . Có ai hiểu bụng dạ của con gái của mình bằng mẹ chớ . Bà xuống giọng ngọt ngào biểu Hiền :

  - Hiền à . Người ta tới ở ngoài rồi kìa . Con ra đây cho má biểu coi . Mần cái gì mà cứ ru rú trong buồng hoài vậy con .

  Bà Tám khỏi cần nói thì Hiền cũng biết là người tới coi mắt mình đã đến , tiếng chào hỏi vang rân cộng thêm cái miệng liên thinh của ông mai Sáu Mùi vọng vào từ nhà trên nghe rõ mồn một . Nàng ngước nhìn bà Tám rồi đứng lên lại gần bà , hỏi nhỏ :

  - Bộ má biểu con đi ra ngoải nữa sao . Thôi , kỳ thấy mồ má à .

  Bà Tám sửa sửa cái khăn choàng trên vai :

  - Kỳ cái gì . Sửa soạn đi ra chào khách khứa đi con . Đi ra đàng sau , chừng nào nghe ba của mầy biểu thì bưng nước lên nghen hông .

  Hiền hoãng hốt hỏi lại :

  - Ủa , bộ con phải bưng nước lên nữa sao má ? Thôi đi , con hổng chịu đâu má à .

  - Cái con nhỏ này . Người ta tới để coi mắt mầy chớ bộ coi mắt thằng cha của mầy hay sao mà ăn nói cái mững đó chớ .

  Hiền cải cho có :

  - Nhưng mà con sợ quá má à .

  Bà Tám nở nụ cười thông cảm khi nhớ lại chuyện cũ mèm năm xưa , lúc ông Tám tới nhà coi mắt xin cưới bà :

  - Hồi đó má cũng vậy . Cái bửa ba mầy tới nhà đặng coi mắt , nói thiệt trong bụng nó run thiếu điều muốn chết mà ông ngoại của mầy cứ nằng nằng một hai biểu ra cho bằng được .

  Hiền nghiêng tai nghe ngóng tiếng chào hỏi bên ngoài rồi nhăn mày hỏi mẹ :

  - Mà hồi đó má có thương ba hông hả má ?

  Bà Tám vổ nhẹ vào mông con gái và lườm nàng một cái sắc lẻm :

  - Hứ ! Thương cái ông cố tổ mầy chớ thương cái nổi gì . Hồi đó mặt mũi của ổng ra mần sao tao đâu có biết mà biểu thương . Ngặt một nổi ông ngoại của mầy ổng khó quá trời quá đất , thành ra tao mới nhắm mắt mà ưng đại ba của mầy đó chớ .

  - Rồi mần sao mà má thương ba như bây giờ hả má ?

  Bà Tám nghe con gái hỏi vậy thì có mòi mắc cỡ cho nên lãng sang chuyện khác . Bà nhắc Hiền :

  - Khách khứa tới tùm lum rồi kia kìa . Ở đó mà ăn nói tầm ruồng hoài . Thôi , đi ra đằng sau đặng chút xíu nữa còn bưng nước lên mời người ta đi con .

  Tiếng cười nói chào hỏi râm rang khiến cho Hiền dù trong bụng không vui chút nào cũng nổi tánh tò mò . Nàng vén màn lén nhìn ra nhà trước . Căn buồng ngủ của nàng cũng là lối ăn thông xuống nhà sau , cho nên chỉ cần đứng gần cửa là có thể nhìn thấy nhà trên rõ ràng .

  Nàng vừa nhìn vừa hỏi nhỏ mẹ :

  - Bộ bưng nước ra ngoải rồi đi vô liền hả má ?

  - Í , hổng có được như vậy đâu nghen . Phải rót ra ly rồi mời từng người nữa chớ . Nhớ là người lớn trước rồi mới tới nhỏ nghen .

  Hiền thắc mắc :

  - Mà ai là nhỏ hả má ?

  - Thì cái thằng Hai Ngỗng đó .

  Hiền cúi xuống vuốt vuốt lại ống quần :

  - Hứ , cái tên gì mà nghe lạ đời hổng có giống ai hết . Còn người thì đen thủi đen thui y như cây cột nhà cháy !

  Bà Tám sửng sốt hỏi ngay :

  - Mầy thấy nó hồi nào mà biết nó đen thui hả ?

  Hiền trỏ ra phía nhà trên sau bức màn mỏng dính :

  - Thằng chả đứng chình ình ở ngoải kia kìa . Hứ , người cù lần như vậy mà con cũng phải mời nước nữa sao . Còn lâu .

  Bà Tám nghiêm giọng :

  - Má dặn ra mần sao thì phải làm y như vậy nghe hông . Hổng ấy người ta biểu nhà mình không biết dạy con là chết với tía của mầy đó .

  Hiền gục đầu riu ríu bước theo bà Tám xuống nhà dưới . Bước thì bước nhưng trong bụng cô Út đâu có muốn chút nào . Từ nhỏ tới giờ chưa hề bị lọt vào cái cảnh hết sức kỳ cục , vừa hồi hộp vừa run sợ như vầy . Cứ y như một tội nhân bị áp giải ra trước vành móng ngựa để chờ quan tòa vấn tội cũng không bằng .

  Hình như ông Tám ở nhà trên chẳng thèm thông cảm cho nổi khổ tâm của cô con gái . Tiếng của ông sang sảng vọng xuống như ra lệnh :

  - Con Hiền đâu rồi cà . Đem trà ra mời khách coi con !

  Bất đắc dĩ Hiền mới “dạ” nhỏ một tiếng rồi mới ngập ngừng bưng trà bước lên nhà trên . Gia chủ , khách khứa đang chuyện trò râm rang bỗng im lặng , bao nhiêu cặp mắt tò mò đều đổ dồn về phía Hiền , khiến cho người đẹp ngượng nghịu đôi chân quíu lại như sắp té tới nơi . Sau cái màn rót trà ra ly mời từng người , Hiền mới được ông Tám cho phép rút lui ra đàng sau . Thiệt là hú vía , nàng giống như kẻ tử tội vừa được ông quan tòa tha cho trắng án .

  Thói thường của những cô gái có người đi coi mắt là ưa tỏ ra không thích , như là hổng chịu lấy chồng đâu . Hông muốn chồng nhưng lại tò mò , nhất quyết phải tìm mọi cách để coi cái mặt của “thằng chả” ra sao cho được . Người ta nãy giờ dòm chân dòm cẳng của mình thì bây giờ , được rút lui vào trong rồi thì dại gì mà chẳng dòm tướng dòm tá cái thằng cha ấy lại cho đã chớ .

  Nhà có người tới coi mắt đương nhiên hàng xóm họ cũng biết , nhất là những cô bạn gái thân thiết với Hiền . Thế là hai ba chị em bèn dụm lại ngay cái cửa buồng của Hiền , lén vạch màn dòm ra cho mãn nhãn . Cũng bởi cái tật tò mò này nên ở miệt vườn đã xảy ra lắm vụ dở khóc dở cười cho đôi bên .

    Nhà của Thắm , bạn Hiền cũng ở gần đó . Hôm đàng trai tới coi mắt , cũng trà nước đâu đó xong xuôi , Thắm mới lui vào trong rồi cùng hai ba chị em bạn bu lại lén vạch vách dòm anh chồng tương lai của mình . Vì nhà nghèo nên vách lá , cột kèo bằng tre lâu ngày nên xệu xạo hết trơn . Nhè cái vách rả rời mục nát mà ba bốn chị em đeo dính chùm để chúi mắt vô dòm . Lo mê dòm quá nên đâu có để ý tới cái vách lung lơ , tới chừng nó rung rinh chuyển mình sắp xập mới hoãng hồn hè nhau la oai oái . Rồi chẳng biết mấy chị em ta lính quính ra làm sao mà nguyên cái vách ngăn chia buồng ngủ và nhà trên nó xập xuống cái rầm . Hai họ đang ngồi say sưa bàn bạc chuyện cưới hỏi bỗng cái vách nhà rung lên rồi đổ xầm xuống , có cả cô dâu tương lai và hai ba cô gái khác té nằm chỏng gộng giữa nhà khiến cho ai nấy kinh hoàng không kể xiết . Sau đó chuyện gì xảy ra thì khỏi cần phải kể tiếp . Dĩ nhiên là nhà gái quê quá là quê phải từ hôn cho dỡ bỉ mặt . 

  Nhà của Hiền thì vách tường , cửa có màn che cho nên ăn chắc chẳng sợ cái vụ té lăn ra giữa nhà trước mặt hai họ , cho nên cô Út nhà ta chỉ cần ngồi trên giường lắng tai là nghe hết ráo .

  Giọng ồm ồm của ông mai Sáu Mùi lúc nào cũng át hẳn tiếng cười nói chung quanh . Ông trịnh trọng đặt lên bàn một quyển sách nhỏ , rồi kéo xệ cặp kiếng , cẩn thận lật từng trang sách . Ông đưa tay lên đầu lưỡi liếm một cái cho ướt rồi lật tiếp tới trang ông cần tìm . Quay sang ông Tám , Sáu Mùi hỏi :

  - Theo như anh cho biết thì cháu Hiền đây tuổi con gà , có đúng hông anh Tám ?

  Tám Còn chậm rãi hớp một ngụm trà rồi gật đầu :

  - Ờ , cháu nó tuổi con gà . Sanh năm Đinh Dậu đó chú Sáu .

  Ông mai đưa tay lên bấm từng đốt . Khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng vô cùng . Cả bàn trà , hai họ đang im lặng để mắt theo dõi từng cử chỉ của Sáu Mùi . Họ chỉ nghe ông nói cái gì lảm nhảm trong miệng một lúc rồi mới nói lớn lên cho mọi người cùng nghe :

  - Dần Thân Tỵ Hợi , tứ hình xung . Thìn Tuất Sửu Mùi , Tý Ngọ Mẹo Dậu bàng xung bàng khắc . Thằng Ngỗng tuổi con khỉ , cháu Hiền con gà . Đứa tuổi thân , đứa tuổi dậu . Thân Dậu , hai tuổi này chẳng phạm vô xung khắc nào hết . Tốt , tốt lắm đa !

  Rồi ông lại tiếp tục :

  - Nói tới việc xung khắc hay tương hợp , trong sách vở có ghi hẳn hòi . Tránh được tứ hình xung thì mình cũng nên coi tụi nó có nằm trong mấy tuổi tương hợp hay không . Tương hợp thì người ta chia ra làm hai loại : nhị hợp và tam hợp . Nhị hợp là tý sửu , mão tuất , Tị thân , dần hợi , thìn dậu , ngọ mùi . Tam hợp thì có thân tý thìn , dần ngọ tuất , hợi mão mùi , tị dậu sửu .

  Bà con vùng nông thôn thì thời nào cũng vậy , rất chú trọng đến việc tuổi tác khi bàn chuyện cưới gả . Sáu Mùi không phải là ông mai chuyên nghiệp . Nhà cửa dư dả lại có sắp nhỏ lo hết chuyện trong ngoài cho nên ông hay thả rong tào lao việc thiên hạ . Nghề mai mối vốn là một cái nghề bạc bẽo . Tụi nhỏ nó thành thân nếu trong ấm ngoài êm dưới trên hòa thuận , có khi nào nhắc nhở ơn nghĩa với ông mai đâu . Nhưng ngược lại , cơm không lành canh không ngọt thì chúng một hai cứ hài tội ông mai cho bỏ ghét . Trên đời có bốn cái ngu , làm mai lãnh nợ gát cu cầm chầu mà !

  Người ta ai làm mai thì sao không biết chớ với Sáu Mùi thì ngon lành hơn thiên hạ . Hễ hai đàng đồng ý chuyện cưới gả là ông mai luôn tiện moi trong lưng quần ra quyển sách số , đi một đường coi tuổi coi tác , coi ngày lành tháng tốt luôn cho hai họ .

  Nói cho ngay , Sáu Mùi cũng có chút đỉnh chữ nghĩa và biết chút ít về khoa tướng số tử vi . Ông hay nói Nho nói chữ và những câu tiên đoán vận mệnh có vần có dây , bà con nông dân đa số đâu có hiểu gì , cứ cho ông là ông thầy thứ thiệt . Ông Tám Còn đây cũng chẳng ngoại lệ . Có điều dường như ông ta trong bụng thì tin nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ nét khó khăn cố hửu , lạnh lẽo như tiền .

  Sáu Mùi đưa tách trà lên uống một ngụm rồi gật gù phán :

  - Đứa tuổi Thân , đứa tuổi Dậu . Hai tuổi này không xung khắc nhưng cũng chẳng nằm trong tam hạp hay nhị hạp . Nhưng … nhưng  Thân Dậu niên lai kiến thái bình đây mà ! Đại cát đại hỉ .

  Quả đúng là một ông thầy tướng số nửa mùa . Coi tuổi cô cậu chẳng thấy có chỗ nào hợp nhau nhưng bỗng dưng nhớ ra câu sấm Trạng Trình , Sáu Mùi liền ứng khẩu tuông ra luôn để gở bí . “Mã đề dương cước anh hùng tận , Thân dậu niên lai kiến thái bình” , hai câu sấm ý nghĩa mơ hồ mà cụ trạng tiên tri cho hậu vận của đất nước , thế mà Sáu Mùi lại mượn đở để gở rối , kể ra ông thầy này cũng thiệt là nhanh trí . May cho ông là hai họ đâu có biết ất giáp chi cho nên chẳng lên tiếng bắt bẻ . Ông thầy ổng biểu tuổi của hai đứa hạp nhau là tốt quá rồi đi chớ . Nhà trai nhà gái nghe thầy phán như vậy thì hả hê lắm . Họ thầm phục ông mai tài giỏi , trên thông thiên văn dưới rành địa lý , tuổi nọ tuổi kia giáp nào cũng biết hết . Cả bàn trà ngồi im lắng tai chờ nghe ông mai giảng tiếp . Sáu Mùi vẫn giữ vẻ ung dung của một cụ ông giỏi nho giỏi chữ . Thấy cái chuyện tác hợp hai nhà không còn vấn đề gì nữa , việc mai mối chắc ăn rồi nên ông nhẩn nha giải thích thêm về cái vốn liếng làm thầy của mình :

  - Hễ không tin thời thôi mà tin rồi thì phải tin tới nơi tới chốn . Nói về tuổi tác thì mình phải đi sâu hơn một chút . Nếu hổng bị xung khắc với nhau thì được cho là tốt . Tốt thôi chớ chưa hạp gì lắm đó anh chị . Đã coi tuổi coi mạng , thì mình nên coi luôn tới thiên can địa chi . Mà thiên can địa chi là cái gì . Để tui nói thêm một chút hén .

  Thế là Sáu Mùi , từ ông mai biến thành ông thầy tướng số . Ông cắt nghĩa chữ mạng theo sách số là gì . Mạng tức là ngũ hành : kim mộc thủy hỏa thổ . Mười thiên can là canh , tân , nhâm , quý , giáp , ất , bính , đinh , mậu , kỷ . Mười hai địa chi tức mười hai con giáp : tý , sửu dần mẹo v.v. Và trong ngũ hành còn có cái vụ tương sinh tương khắc như thủy khắc hỏa , thổ sinh mộc v.v. Ông giãng cho một hơi rồi gật gù ngâm nga :

  - Phu khắc thê nghi tài nghi tử . Thê khắc phu nghi bại nghi vong .

  Ngâm nga xong ông còn châm thêm một câu Nho cố hữu , cái câu mà ông rất tâm đắc hay nhắc đi nhắc lại khi bàn về tướng số :

  - Thiên cơ bất khả lậu . Tri vi , vi tri chi . Bất tri , bất tri vi như thị chi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro