Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

 Mọi người mê say ngồi nghe ông thầy ổng giãng giải . Cái gì là thuyết âm dương ngũ hành , sinh sinh khắc khắc . Cái gì mà thủy sinh mộc chớ không thể nào mộc sinh thủy . Thủy khắc hỏa chớ hỏa chẳng bao giờ khắc thủy . Rồi những khái niệm mơ hồ như sinh nhập , sinh xuất , khắc nhập , khắc xuất . Ông Sáu Mùi biểu là phải xếp theo thứ tự từ tốt nhất tới xấu nhất cho mỗi bổn mạng con người . Ví dụ , chồng mạng Mộc khắc xuất , vợ mạng Thổ sẽ tốt hơn nếu người chồng mạng Mộc mà cô vợ mạng Hỏa . Cái này là sinh xuất , bản mệnh bị hao kiệt , gầy gò không có tốt . Ông như đang ngon trớn nên cứ nói tràng giang đại hải khiến cho ông Tám sợ , nếu không lên tiếng chắc phải ngồi cả ngày để nghe . Người có tuổi với nhau dù sao cũng phải nễ nang đôi chút , hơn nữa nhà đàng trai hình như họ cũng đang mê nghe ông thầy ổng thuyết lắm , biểu ổng ngừng nói thì thiệt là không ổn . Ông Tám mới lên tiếng hỏi dò :

  - Anh Sáu biểu vậy thì tụi tui nghe vậy . Thôi thì nhờ anh coi giùm ngày lành tháng tốt để tính tới chuyện cho hai đứa nó luôn một thể đi anh Sáu .

  Bà suôi tương lai của Tám Còn cũng lên tiếng hụ hợ :

  - Sẳn đây , một công hai ba việc . Anh Tám nói phải đa anh Sáu .

  Sáu Mùi lim dim đôi mắt :

  - Cháu Hiền tuổi Đinh Dậu , mạng Hỏa . Sơn hạ hỏa nghen . Còn cháu Ngỗng thuộc Bính Thân , bổn mạng của thẳng cũng là một thứ lửa ngầm dưới núi như nhau . Cái này gọi là hỏa phùng hỏa , hợp nhau đó . Hơn nữa ông bà mình có câu : Nhất gái lớn hai , nhì trai lớn một . Bước qua năm nay , tuổi Kê giáp viên của cháu Hiền mà gặp Hầu thực quả của cháu Ngỗng . Một đàng là gà ra vườn , một đàng là khỉ ăn trái thì thiệt là hết ý nghen . Hai đứa tương hợp với nhau cũng y như cá gặp nước , rồng gặp mây . Hồng loan thiên hỷ , Đào hoa phương các . Tui bảo đảm hai đứa nó ăn ở với nhau sẽ phất lên như diều gặp gió , con cháu đầy đàn , vui vầy hạnh phước . Mình còn chần chờ gì mà hổng lo tính tới cho rồi đi anh chị Tám với lại anh chị Ba nó .

  Rốt cuộc đám coi mắt được thành công mỹ mãn nhờ cái miệng của ông mai kiêm luôn ông thầy tướng số . Theo lời của Sáu Mùi thì tuổi của hai đứa bước sang năm nay vận hạn khá tốt . Tốt thôi chớ không hoàn toàn nếu để dây dưa bước sang chu kỳ khác , hôn sự sẽ xấu đi . Ông tỉ mỉ so sánh ngày sanh tháng đẻ của hai đứa , rồi biểu cái gì là căn cứ theo trụ năm trụ tháng thậm chí ngày và giờ , kết quả rút ra trong bốn câu “Dần Ngọ Tuất kiến Mão , Tý Dậu Sửu kiến Ngọ , Thân Tý Thìn kiến Dậu , Hợi Mão Mùi kiến Tý” thì đám cưới của hai trẻ phải tiến hành càng sớm càng tốt .

  Ông Tám cũng bàn với ông bà suôi tương lai là nên nghe theo lời ông mai lo tiến hành việc cưới hỏi ngay là vừa . “Cưới vợ phải cưới liền tay , chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha” . Thiên hạ thì chẳng có ai thèm gièm pha nhưng khổ cái là giặc giả lộn xộn tới nơi , cho bọn trẻ tụi nó thành thân yên bề gia thất rồi thì có gì cũng đở lo một gánh . Đã bảo nhà có con gái như hủ mắm treo đầu giường mà , coi được chỗ thì gả phứt nó đi cho nhẹ . Hơn nữa khỏi còn nhức đầu với cái thằng ở đợ không công Hai Tiến ngoài đồng nữa .

  Dòm thằng rễ tương lai Hai Ngỗng đứng khúm núm trong góc nhà là ông già Tám ưng bụng liền . Tướng tá của nó tuy cục mịch đen đúa và mặt mày coi cũng bậm trợn quá , nhưng vai u thịt bắp sức vóc nở nang , tướng này mà cuốc đất tát mương là hết phản . Dòm tới dòm lui để ý . Coi , “Cái thằng trán ngắn đầu to , tướng này chắc mẽm chăn bò chăn trâu” . Ông Tám gật gật cái đầu chép miệng :

  - Ừ , con nhà nông ở ruộng ở đồng  , hổng chăn bò chăn trâu thì chăn cái giống gì chớ !

  Về phần đàng trai thì khỏi nói , chỉ dòm sơ qua diện mạo vóc dáng của Út Hiền là ông bà Ba Tình lẫn cậu quí tử Hai Ngỗng đã chịu quá xá . Họ chỉ mong nàng gật đầu ưng thuận là tiến tới cái rụp liền . Nghe đàng trai dòm dèm nói xa nói gần , ông Tám không cần dài dòng lôi thôi , lên tiếng biểu đàng trai cứ việc tiến tới , ông đã gật đầu thì coi như xong . Quyền quyết định là ông chớ chẳng phải Hiền .

  Rốt cuộc ngày lễ sơ giao gọi là ra mắt lại trở thành ngày hai gia đình gặp nhau bàn chuyện hôn sự . Hai gia đình cùng theo ý kiến của ông mai , căn cứ y theo ngày lành tháng tốt , cho hai đứa sớm thành thân nên nghĩa vợ chồng với nhau . Kết quả của hai nhà là chỉ nội trong tháng tới sẽ cữ hành đám nói và đám cưới sẽ được tổ chức vào một tháng sau đó .

  Út Hiền chết lặng khi biết ông tám đã gấp gáp định cuộc hôn nhân cho mình với gả thanh niên Hai Ngỗng . Song thân đã quyết thì nàng nào dám chẳng nghe . Áo mặc sao qua khỏi đầu , phận làm con , Hiền chỉ biết đau lòng mà chấp nhận . Chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi là phải từ giã cái làng Cái trăm thân yêu để theo chồng về xứ khác . Căn nhà ngói đỏ , kỷ niệm dấu yêu của thời con gái , người bạn trẻ mà trái tim nàng thôn nữ buổi dậy thì đã trao trọn , giờ phải giã từ tất cả để về với một người xa lạ theo lệnh mẹ cha . Nổi buồn vì chuyện Hai Tiến dang díu với người khác khiến cho Hiền không còn cảm thấy bịn rịn với mối tình đầu đời vô vọng của mình nữa . Dứt khoát với con người bạt bẽo ấy để nhẹ lòng mà đi theo chồng , nhưng khổ thay , tình muốn dứt mà hình ảnh người xưa sao cứ chập chờn hiện về trong giấc ngủ .  Anh Tiến ơi , xin gởi đến anh những lời cầu chúc tốt đẹp nhất . Xin vĩnh biệt người yêu phản bội , em đi lấy chồng cho xong một kiếp .  

 

                            ……………………..

  Những ngày sau Tết này là những ngày chán ngán nhất cho Hai Tiến . Kể từ khi gia đình anh Bảy dọn về dưới cù lao Quốc gia , ông Ba Bụng mất đi một tri kỷ thì cũng chẳng còn thả rong câu đêm ngoài đồng nữa . Đất Cái trăm đã trở thành vùng đất vô chính phủ , mấy ông tối trời càng hoạt động mạnh hơn . Trời vừa chạng vạng là dân trong vùng đóng cửa kín mít chẳng dám léo hánh ra khỏi nhà . Lệnh cấm nuôi chó cũng được dân chúng truyền tai nhau và thi hành triệt để . Cả cái làng Cái trăm nói chung , như có vầng mây đen u ám giăng mờ trời đất .

  Dạo này tuy không còn vịt để chăn nhưng theo lệnh mới của ông Tám , Tiến ngày ngày lội ruộng trở về chăm sóc khu vườn mía gần nhà . Về để làm việc thôi chớ cũng không được phép bẻn mảng vào trong nhà vì ông vẫn còn khích rim với hai đứa , dù Hiền đã hứa hôn với Hai Ngỗng . Hai Tiến cũng đâu có khù khờ đến nổi không biết , cho nên anh ta cũng giử kẻ lắm . Làm xong công việc trong ngày là mò về chòi vịt ngủ tạm qua đêm . Cũng tại bận bịu suốt ngày nên hắn chẳng còn quan tâm gì đến sự vắng mặt lâu nay của thằng bạn Ba Địa . Tiến nghĩ , nó là cái thằng ham vui bạ đâu thì ở đó . Nghe nó biểu ngay cái vàm Nhơn Mỹ nào đó , chỗ thằng Thạch Nhum làm công cho người ta , ở đó vui lắm . Chắc mẽm là thẳng đã chạy tót xuống dưới ấy ở với thằng Thạch Nhum rồi cũng nên . Cái địa danh vàm Nhơn mỹ khiến cho Hai Tiến chực nhớ lại Tư Xinh . Nhà của nàng cũng ở ngay cái voi vàm Nhơn mỹ mà . Cha chả , nếu có dịp thì mình cũng nên mò xuống chỗ đó một lần cho biết , trước để thăm thằng bạn Ba Địa và sau là em Tư . Hổng biết lóng rày sao lâu quá , ẻm biểu chắc chắn là sẽ còn trở lại đây để cúng ông Địa , mà tới bây giờ gần tháng rồi mà em Tư vẫn còn biệt tăm nhỉ .

  Hôm qua là ngày lễ đám hỏi của Út Hiền , thân phận có khác gì tôi tớ trong nhà nên Hai Tiến cũng phải nghỉ làm vườn một bửa để vô nhà coi phụ được việc gì thì phụ với ông bà Tám . Khi tiệc tàn , xong xuôi công việc , Tiến lặng lẻ trở về cái chòi vịt bốn mùa hiu quạnh của mình để thẩn thờ ngơ ngẩn cả buổi chiều . Dù có người để mong để nhớ , dù đã quyết lòng quên đi Út Hiền , nhưng sao cái bụng nó cứ buồn hiu hắt khi nhìn em đi với người ta . Tâm trạng của kẻ thua thiệt đôi lúc làm cho Tiến cảm thấy đầu óc của mình sao nó quá mâu thuẩn . Nhớ Tư Xinh thì cũng nhớ thật đó nhưng khi nhìn Út Hiền sắp sửa vu qui thì lòng lại buồn thắt thẻo .

  Buồn và suy nghĩ , thương thân tủi phận trằn trọc mãi cả đêm . Rạng ngày thức giấc thì đầu óc nhức như búa bổ . Tiến cảm thấy mặt hoa đầu voáng , cảm sốt liên miên . Con bệnh ghé qua căn chòi và tạt vào thăm Hai Tiến . Hắn dậy không nổi đành nằm ì , bỏ ăn bỏ làm trọn ngày hôm ấy .

  - Anh Tiến ơi ! Anh đi đâu rồi anh Tiến ?

  Giọng thân quen của Út Hiền làm cho Tiến giật mình tỉnh giấc . Hắn lật đật chống tay ngồi dậy dòm dáo dát . Hiền đứng ngay cửa chòi , tay che mắt dòm vô . Bởi bên ngoài trời nắng chang chang , chói quá cho nên khi nhìn vào bên trong chòi tối hù nàng có thấy chi đâu .

-        Ủa , cô Út .

  Hiền bước vô chòi , nhìn quanh quất rồi nhìn thẳng vào mắt Hai Tiến :

  - Cha , ngủ trưa nửa hén . Sướng quá trời nghen . Để người ta lội ruộng ra tới nơi muốn hụt hơi , còn nằm dài ở đó ngủ li bì .

  Tiến ngồi dậy nhăn nhó :

  - Đâu mà có . Hai bửa nay ể trong mình quá cô Út ơi . Mà cô ra kiếm tui có chuyện gì hông hả cô Út .

  Hiền bước lại , đưa tay sờ trán Hai Tiến . Cử chỉ nàng tự nhiên như dạo nào hai trẻ còn nô đùa với nhau chưa biết gì . Nàng hớt hãi :

  - Mèn đét ơi , anh nóng hổi hè . Bệnh hoạn mà cứ nằm miết ở ngoài này . Lở như chết mất đất thì có ai hay hả anh Tiến .

  Tiến nhăn nhó cười , nói cho qua :

  - Có cái gì đâu mà tới chết lận hả cô Út . Chỉ nóng lạnh nhức đầu sơ sài thôi mà . Nằm nghỉ một hai ngày thì hết chớ làm gì tới chết lận .

  Hiền dòm lại góc bếp , thấy củi lửa lạnh tanh nên biết Tiến chắc sáng giờ chưa ăn uống gì . Nàng hỏi :

  - Chắc anh chưa ăn gì hén . Để em nhúm lửa nấu nồi cháo cho anh ăn . Mà anh cần phải cạo gió mới mau hết bệnh anh Tiến à .

  Tiến ngạc nhiên nên mới hỏi :

  - Mà cô Út ra kiếm tui có chuyện gì hông . Nồi cháo để từ từ khỏe rồi tui nấu cũng được . Với lại cũng hổng thấy đói bụng .

  Hiền nguýt Tiến :

  - Yêu quá rồi no đâu cần ăn chớ gì . Ai mà thèm kiếm anh làm chi , tại má biểu nên em mới ra kiêu anh . Vô trỏng coi má muốn sai làm cái gì kìa .

  Sau cái nguýt xéo đầy ác ý , Hiền tiếp tục bằng một giọng mĩa mai :

  - Ủa , sao bây giờ một tiếng cũng cô Út , hai tiếng cũng cô Út . Bộ người ta lạ lắm sao mà nói năng cái kiểu lịch sự dư thừa đó chớ . Hứ . Nghe mà phát ghét !

  Hai Tiến cảm thấy lúng túng . Phải gọi Hiền bằng gì bây giờ đây . Tiếng em thương yêu trìu mến như hôm nào dưới gốc ôi môi thì không thể lập lại là đương nhiên rồi . Bởi tình của mình coi như dứt khoát với nàng kể từ ngày Tư Xinh xuất hiện . Hơn nữa người ta là gái đã có chỗ có nơi hẳn hòi , gọi bằng em thân mật nghe hổng có tiện chút nào . Hiền nhìn thẳng vào mắt Tiến , dịu giọng :

  - Em chỉ muốn anh kêu em bằng tiếng em của hôm nào thôi anh Tiến . Mình đâu còn gặp nhau hoài nữa đâu , anh đừng có hà tiện với em nữa được hông chớ .

  Được người đẹp mở đường cho phép , Tiến cũng chẳng hẹp hòi gì . Gọi bằng em thì gọi liền , có gì mà ngại ngùng chớ .

  - Bác gái biểu anh vô trỏng hả em . Ừ , thôi để anh rửa mặt cái rồi chạy vô coi bác biểu cái gì .

  Nói xong Tiến quày quả bước ra sau chòi rửa mặt cho tỉnh táo . Khi trở vào chòi thì thấy Hiền đã ngồi sẳn chờ mình trên chiếc chỏng tre . Cũng khuôn mặt duyên dáng và đôi mắt ướt chiêu hồn , nàng lườm Tiến :

  - Bệnh hoạn mà đi đâu . Để em dìa trỏng nói với má là anh bệnh hông vô được hén .

  - Í í , đâu có được em . Nhức đầu nóng lạnh chút đỉnh mà nhằm nhò gì .

  Hiền hỏi dò :

  - Bệnh thì nên cạo gió . Sẳn em có đồng xu trong túi nè . Đưa lưng đây cho em cạo gió . Chút xíu sẽ hết bệnh liền hè .

  Tiến không biết sợ đau hay vì ngại nên nhăn mặt nói ra :

  - Cạo gió phải có dầu cù hoặc lá trầu chớ cạo khơi khơi , khô quéo khô queo nó tróc da lưng anh hết trọi rồi mần sao Hiền .

  Hiền vênh mặt nói như ra lệnh :

  - Đưa lưng ra đây . Cạo cho tróc da , tróc luôn tới xương cũng được . Cho đáng kiếp cái con người lòng một dạ hai .

  Rõ là nàng đã biết chuyện riêng tư của mình rồi . Lòng một dạ hai , Tiến ú ớ :

  - Cái gì mà lòng một dạ hai . Hiền nói ai vậy ?

  - Ai trồng khoai đất này . Ai ôm xà nẹo với ai trong cái chòi này đêm bửa hôm hổm đó .

  Giọng của Hiền trở nên xẳng xớn quá khiến cho Hai Tiến im ru . Đúng thiệt rồi . Hôm bửa mình với em Tư đứng rù rì trong chòi tối thui thì ông Tám thình lình ra tới bắt gặp . Chắc mẽm là ổng đã về trỏng tri hô lên tùm lum cho nên thấu tai Út Hiền . Nàng còn ra đây gặp mình , còn đòi nấu cháo và cạo gió tất nhiên là nàng chưa đến nổi ghét bỏ mình . Hèn gì nãy giờ nghe cái giọng xẳng lè của nảng mà mình hổng biết vì chuyện gì .

  Hiện tại thì ai đều có phận nấy rồi , Tiến nghĩ chẳng nên giấu diếm làm gì chuyện giữa mình và Tư Xinh . Với Út Hiền , tình yêu đầu đời non dại và bồng bột , chỉ có vị ngọt yêu thương với chút nhớ mong thương tưởng . Tình của hai đứa như con thuyền đi trên một dòng sông bình yên không sóng gió , rồi thình lình bão tố phong ba từ đâu ập đến nhận chìm tất cả . Hai trẻ bây giờ có khác gì những mảnh ván mong manh bềnh bồng trên sóng nước , gặp lại nhau đây rồi  mỗi kẻ một phương , theo con sóng đời trôi giạt . Hiền theo chồng về xứ lạ còn Tiến thì sớm muộn gì cũng tới tuổi quân dịch , phải bỏ làng quê lên đường tòng quân nhập ngũ .

  Còn đang dụ dự phân vân chưa biết phải bắt đầu từ đâu để giải bài một lần cuối cùng trước khi chia tay với cô bạn tình thời mới lớn . Hiền bỗng đưa tay níu Tiến lại gần và ra dấu ngồi xuống bên nàng . Cô Út đôi mắt đỏ hoe đắm đuối nhìn người yêu như sắp khóc . Đôi mắt “Mỹ nhân đào hoa nhãn” đẹp tuyệt trần long lanh trong ngấn lệ khiến cho kẻ phàm phu như Hai Tiến làm sao mà không mềm lòng cho được . Hắn thừ người để yên cho nàng gục mặt tựa cằm vào vai . Trong giây phút tương phùng hiếm hoi tưởng đã không còn cơ hội , giọng Út Hiền nghe sao nó buồn trần ai . Nàng thỏ thẻ :

  - Em biết anh muốn nói cái gì rồi . Thôi , chuyện cũ xì bỏ đi . Dù sao thì em cũng sắp lấy chồng rồi .

  Sau tiếng nấc nghẹn ngào , nàng tiếp tục :

  - Chắc tại mình có duyên nhưng không nợ anh ơi .  Bởi anh nghèo cho nên tía má của em đâu có chịu gả em cho anh . Cũng vì biết hết những sắp xếp của tía em cho nên một con người bội bạc như anh , theo lẽ em sẽ hận anh ghê lắm . Nhưng nghĩ lại , em thấy tội nghiệp cho anh còn hổng hết . Đúng như lời của anh hay nói , giàu và nghèo , chủ và tớ . Tía của em ổng đâu có chịu hiểu cho con cái của mình . Em thương một chỗ , ổng gả một nơi . Duyên của mình chỉ tới đây thôi . Anh cũng đừng có trách em như em đã trách anh là con người bội bạc . Em lấy chồng là vì tía của em ép gả chớ nói thiệt cái lòng của em đây lúc nào cũng nghĩ tới anh hoài hè . Giận anh lắm , nhưng giận thì giận mà quên không thể nào quên được anh ơi .

  Tiến không biết nói sao nên chỉ vỗ về Hiền cho đúng thủ tục :

  - Mình làm con thì phải nghe lời cha mẹ chớ em . Coi anh như vầy , em mà lấy anh để đi ăn mày à .

  Hiền hứ nhẹ :

  - Em lấy anh thì đi ăn mày , mà cái bà lái vịt lấy anh chắc hổng ăn mày à ? Thiệt là ngộ quá hén . Nhưng thôi , em biểu bỏ chuyện đó đi … Để em cạo gió cho anh nghen .

  Nàng không đợi Hai Tiến có chịu hay không , vội nhảy cái rột lên ngồi trên chỏng , phía sau lưng Tiến . Anh ta bị Hiền vén áo lên tận cần cổ , biết nàng sắp sửa cái màn cạo gió khô nên nhăn nhó :

  - Cạo gió mà hổng có dầu rát rạt ai chịu cho nổi hả Hiền . Lấy một miếng dầu hôi cho nó đỡ rát đi em . 

  Ở miền quê , những người nghèo như Hai Tiến thì làm gì có tiền để mua dầu cù là hoặc Nhị Thiên Đường phòng khi mưa nắng bất thường , cho nên họ có sáng kiến dùng dầu hôi hoặc lá trầu để cạo gió . Dầu hôi dùng để thắp đèn thì nghèo giàu gì cũng phải có . Hiền ngoan ngoãn làm theo lời Tiến lấy một chút dầu thoa lên lưng trước khi cho đồng xu di chuyển dọc theo hai bên cột sống . Tiến vặn vẹo chút đỉnh rồi ngồi im . Thuở giờ , đây là lần đầu tiên trong đời được người đẹp tận tình săn sóc khiến cho hắn lâng lâng sung sướng . Thầm ước mơ phải chi tuổi thơ của hai đứa đừng bao giờ trôi qua , Hiền chẳng phải lấy chồng và mình không gặp Tư Xinh , cứ như vầy , ngày một ngày hai lại bị cảm hoài thì hay biết mấy .

   Đôi bạn trẻ gắn bó từ những ngày mới lớn , rồi theo thời gian tình bạn lại hóa ra tình yêu lúc nào chẳng hay . Chừng tỏ được bụng dạ của nhau thì bị người lớn cách ngăn cấm đoán . Chung qui cũng vì hai chữ sang hèn mà ra . Cái hôm lộn xộn Hiền đi coi hát rồi chẳng về nhà , ông Tám nóng ruột con gái nên mò ra tận chòi vịt để kiếm . Biết được chuyện này thì Hiền hiểu ngay tía của mình đã nghi ngờ chuyện của hai đứa từ lâu . Hèn gì như khổng như không trong nhà công việc đăng đăng đê đê mà ổng lại đẩy Hai Tiến ra ngoài đồng giữ vịt .

  Biết được dụng tâm của ông Tám cho nên Hiền biết chuyện của hai đứa chắc rồi cũng chẳng đi tới đâu . Cái hố giàu nghèo cách chia tình đôi trẻ , và chính nó cũng chôn luôn trái tim yêu với mối tình đầu đời đầy mơ mộng của cô thôn nữ kể từ dạo ấy .

  Nghe tin Hai Tiến lẹo tẹo với ả lái vịt nào đó , Hiền đau lòng lắm . Đau nhưng sau nhiều đêm nghĩ suy , nàng mới cảm thông được tâm trạng của anh con trai cô đơn nghèo nàn Hai Tiến . Chẳng phải ảnh thường hay mang chuyện sang hèn chủ tớ ra để than thở với mình hoài đó hay sao . Người nghèo thì chỉ dám mơ tưởng tới người nghèo . Mình cứ nằng nặc biểu Tiến hay than thân , nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ảnh , chắc mình cũng sẽ cùng một ý nghĩ với anh ấy thôi . Cô Út sau những ngày buồn đau sầu khổ , trong lối suy nghĩ không còn bồng bột như dạo nào mới biết yêu . Cô chấp nhận lời của Hai Tiến là đúng , sống trên cõi đời này không có ai có thể sống với ý nghĩ xa rời thực tế được .

  Hiểu hơn một chút chuyện ở đời thì Út Hiền càng cảm thông hơn cho nổi khổ tâm của người mình yêu . Người ta hay nói càng yêu nhau thì trái tim càng trở nên ích kỷ với nhau , nhưng ở đây , Út Hiền nghĩ ích kỷ đã trở nên thừa thãi quá , tốt hơn hết  phải có lòng vị tha cho nhau . Trách mình , trách người cho lắm rồi kết cục chẳng đi đến đâu . Bỏ qua tất cả là cách tốt nhất cho hai đứa .

  Cho đến hôm nay , lần hội ngộ thứ hai sau cái bửa mang cơm ra rồi hai đứa xà nẹo dưới gốc cây ôi môi . Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thì Ba Địa từ đâu xuất hiện phá đám để rồi hai đứa phải chịu cảnh Chức Nữ Ngưu Lang . Vòng tay ấm áp , nụ hôn ngượng nghịu nhưng nóng bỏng của gã nhân tình ngày nào vẫn còn hừng hực trong tâm tư nàng thôn nữ . Rồi cũng đôi nhân tình muộn trong cái chòi vịt xác xơ trưa hôm nay , lần gặp gở này ắt cũng là duyên , Hiền dù là cô dâu sắp về nhà chồng , nhưng còn được bên người mình yêu , nàng nghĩ sao không nhân cơ hội hiếm hoi này , đưa hai đứa trở về lại gốc ôi môi ngày nào để tìm lại chút cảm giác của dư vị ngày cũ .

  Màn cạo gió xoa lưng chấm dứt thì Hiền như không còn là cô thôn nữ hay e thẹn như dạo nào nữa . Sẳn Đôi nam nữ đã từng một lần yêu nhau quá trớn thì lần đụng chạm da thịt này đâu còn lạ lùng gì nữa . Đối với Hai Tiến , dù trong bụng đã nguội hẳn tình với Hiền nhưng bóng dáng thân yêu đã từng hành hạ mình nhiều đêm dài , ký ức sống lại rất nhanh và cộng thêm nổi dục tình của anh con trai mới lớn , tất cả như dòng thác lạnh ập tới , đong đặc cái đầu biết suy nghĩ , khiến cho hắn chẳng biết còn biết phân biệt đàng nào là đúng sai , ngã nào là phải trái .

  Mình đã có em Tư , Hiền là gái đã có chỗ định đoạt , có khác nào hoa có chủ . Không thể nào , không thể nào làm như vậy được . Nhưng mà …. Đầu óc Hai Tiến vừa mới tỉnh táo sau cơn nóng lạnh hành hạ bây giờ lại cảm thấy quay cuồng với cơn đói khát của dục vọng . Hiền bất thình lình ngay từ phía sau lưng vòng tay ôm ngang ngực , áp sát đôi gò ngực phập phồng vào tấm lưng trần trụi của Tiến . Bởi chiếc áo thun đang mặc trên người bị nàng kéo lên tận cổ lúc cạo gió chưa kịp buông xuống . Hai làn da thịt của hai trẻ cọ sát nhau chỉ cách có một lớp vải mỏng , Tiến có thể cảm giác được cặp ngực của Hiền nó nóng đến độ nào .

   Mùi dầu hôi cạo gió còn nồng nặc , cộng thêm hương thơm dìu dịu toát ra từ thân thể cô thôn nữ , chúng quyện vào nhau tạo thành một thứ mùi lạ lùng khiến cho đầu óc Hai Tiến nửa như lâng lâng nửa như ngầy ngật . Giống một kẻ được ướp cả hai thứ men cùng một lúc , ngà ngà của men rượu lẫn lộn hương vị ngây ngất chút men tình . Ôi sao đời một gả chăn vịt cũng có được giây phút mê ly không ngờ , nhất là tiếng tỉ tê thủ thỉ đứt quãng trong hơi thở  của nàng , tuy rất nhỏ nhưng Tiến nghe được từng lời :

  - Anh Tiến … yêu em đi anh . Yêu em đi anh Tiến . Em cho anh đó . Yêu em đi …

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro