Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

   Tình cũ không rủ cũng tới . Hai trẻ có còn lạ lùng gì nhau nữa đâu mà e ngại . Kẻ đang chết đói được người dọn tiệc mời mọc lẽ nào ngoảnh mặt làm ngơ . Vở diễn dang dở hôm nào dưới cội ô môi giờ được lập lại ở đây , trong căn chòi vắng lặng giữa chốn đìu hiu chỉ có tiếng gió chướng muộn màng lao xao cành lá và tiếng rên rỉ khe khẻ của Út Hiền . Chiếc chỏng tre xiêu vẹo mà mới hôm nào dưới sàn , Hai Tiến làm quen được Tư Xinh . Hôm nay , vật chứng vô tri này lại chứng kiến thêm được một màn mùi mẫn mê ly khác . Và cuối cùng thì nó phải run lên kèn kẹt khi nhìn thấy người chủ của nó đi vào đời cô thôn nữ một cách ngượng ngùng và lúng túng .

   Con cá sấu , khi đói quá không có cái ăn nên đành phải vật con của mình ra ăn cho đở đói . Nhưng đến lúc no bụng rồi thì nghĩ lại , chết chửa , sao mình lại nở ăn thịt con của mình . Cá sấu mẹ hối hận , thương con và trách giận mình ác đức sát nhơn ngay cả con đẻ mà cũng chẳng tha , nên lăn ra khóc mùi . Người đời gọi đó là nước mắt cá sấu .

  Hai Tiến từ một con nhộng ngu ngơ chợt lột xác biến thành con bươm bướm . Có con bướm đói nào gặp hoa mà không bỏ vòi hút nhụy . Đến khi bướm no nhụy cạn thì hắn hoàn hình lại thành con cá sấu nằm suy nghĩ rồi thấy hối lỗi ăn năn . Nhìn người yêu cũ tóc tai rủ rượi sau cơn mây mưa vần vũ đang úp mặt thút thít khóc . Tiến choàng tai ra sau ót  đở đầu Hiền quay lại đối diện với mình . Nàng có lẽ cũng đang hối hận . Thiệt là mình bậy quá , chuyện không nên chút nào ! 

  - Em . Anh xin lỗi , anh thiệt là hổng nên làm như vậy Hiền à .

  Gã trai tơ hối hận tràn lòng khi biết chính mình đã lấy đi cuộc đời con gái của Hiền , người sắp sửa vu qui . Cô dâu khi về nhà chồng , vốn liếng cắc ca cắt củm quí giá nhất trong mười mấy năm trời đương nhiên vẫn là hai chữ trinh tiết , mình đã ăn cơm hớt , cướp mất của người ta rồi thì tội này tính ra đâu có tha thứ được . Biết rằng Hiền đã tự nguyện hiến dâng có lẽ cũng chỉ vì một phút bốc đồng . Rồi sau này làm sao nàng ăn nói với ông chồng của mình chớ . Hạnh phúc cả đời chớ bộ giỡn sao . Nhưng hình như Hai Tiến lo hơi xa , Út Hiền hai con mắt đỏ hoe , nhìn hắn một hồi lâu rồi cười buồn :

  - Anh khỏi cần xin lỗi . Bởi vì anh chẳng có lỗi gì cả . Chuyện này là do chính em muốn như vậy ….

  Tiến ấp úng dường như là đang tự cắn rứt với lương tâm :

  - Nhưng , nhưng mà mình … như vầy … như vầy . Thiệt là hổng nên chút nào ..

  Hiền dí ngón tay vào trán Tiến , trề môi mắng yêu :

  - Nhưng với nhị cái giống gì . Chớ bộ anh hổng như con quỷ sống đó à . Đã đời rồi làm bộ làm tịch nữa hén .

  Nói đoạn nàng ngồi dậy , đưa tay ra sau ót vuốt lại mái tóc . Hai quả đào tơ trắng nõn lồ lộ không che đậy được dịp phô bày ra trọn vẹn trước mắt Hai Tiến . Anh con trai tò mò , nãy giờ vì vội vàng bốc hốt quá nên chưa có dịp chiêm ngưỡng một tuyệt tác của hóa công ngay trên thân thể của người tình . Có thể nói , kẻ háo ăn thì chẳng bao giờ biết no , người tham lam thì không khi nào thấy đủ . Một gã trai tân sung mãng vừa biết nếm mùi đời , dù tràn trề hối hận nhưng trước sự buông thả bất cần của Hiền , nó đồng nghĩa với sự kích thích thêm lòng thèm muốn còn chưa nguôi của người tình . Thấy Tiến ngọa nguậy ý chừng như muốn hâm nóng lò lửa dục vọng trong nàng , Hiền quơ bộ độ mặc vào rồi nguýt hắn một cái dài sọc :

  - Ham lắm . Được nước rồi làm tới hả ? Người gì mà bốc hốt hổng ngừng tay hè .

  Tiến ôm ngang lưng nàng cười hề hề :

  - Tại em hết trọi chớ bộ . Ai biểu em cứ khoe ra trước mặt người ta mần chi .

   Hiền phủi phủi hai bàn tay đói ăn của Tiến , nàng ngoái nhìn ra cửa chòi như tên ăn trộm canh chừng gia chủ . Trong cái chòi trống hốc giữa đồng , hai đứa cứ lo vùi đầu trong mùi mẫn nảy giờ chẳng để ý , chỉ sợ có ai đó nhìn thấy thì nguy to . Bên ngoài vắng ngắt , trời nắng chói chang nhưng Hiền cảm thấy trong lòng mình như băng như giá . Bất giác nàng thở dài rồi nói một hơi không ngừng nghỉ , có lẽ đây là một lời tâm sự riêng tư tiềm ẩn tận đáy lòng trong bao lâu nay :

  - Em sắp lấy chồng , đó là do chữ duyên chữ phận . Cũng tại tía má của em ép gả cho nên em mới phải lấy một người không quen biết làm chồng . Lấy chồng mà cái bụng của em nó cứ nghĩ hoài tới anh . Mình có duyên mà chẳng có nợ với nhau . Thôi thì trước khi ra đi , những gì quí giá nhất của đời con gái , em xin tặng cho anh . Chỉ có anh mới là người xứng đáng . Anh cũng biết , con gái hễ yêu ai rồi thì dù không được sống chung với người ấy họ vẫn cứ yêu cứ nhớ và sẳn sàng hy sinh tất cả cũng chẳng bao giờ hối hận . Hôm nay coi như mình gần gũi nhau lần đầu mà cũng là lần sau cuối , kỷ niệm này anh nhớ mãi nghen anh .

  Hai Tiến bàng hoàng khi thấu hiểu tâm sự của cô bạn lòng mà cũng là người yêu cũ . Anh ta lắc đầu chẳng biết phải trả lời sao cho suông đây . Trong khi Út Hiền thì tỉnh bơ tuồng như chẳng quan tâm đến việc trinh tiết còn hay mất của mình . Nãy giờ nàng khóc là bởi vì sắp sửa phải xa Tiến , xa người yêu đương nhiên là buồn lắm . Kỷ niệm thời con gái đành bỏ lại sau lưng , chuyện tình yêu đầu đời với anh con trai nghèo nàn côi cúc xin gói lại trong tim , chút hành trang của cô dâu khi theo chồng về xứ lạ .

  - Thôi để em đi dìa , nãy giờ cũng lâu bộn rồi . Má mà bả biết em cà rề ở đây chắc bả chửi tắt bếp luôn . Chút nữa anh nhớ chạy vô trỏng coi má biểu cái gì nghen anh . Ờ , mà chắc anh hết … bịnh rồi hén .

  Hai Tiến chợt nhớ lại hai bửa nay mình nóng lạnh nằm lì , tự dưng Hiền xuất hiện rồi cạo gió , rồi nầy nọ một hồi lại quên bẳng nó đi . Chết không , bệnh hoạn mà mần ba cái chuyện ấy nghe người ta biểu là dể bị thượng mã phong chết cấp kỳ . Kể ra thì mình cũng may mắn thiệt . Hắn cười méo xẹo :

  - Ờ , ờ nãy giờ vui quá nên hết bịnh hồi nào hổng hay . Mà chắc cũng nhờ Hiền cạo gió cho anh đó .

  Hiền trề môi :

  - Mốc xì họ , mới cạo đó mà hết liền à . Ông này bịnh giả bộ chớ còn gì nữa . Hồi nãy  …

  Hiền định nói hồi nãy anh làm hùn hụt như trâu cui , nhưng cô thôn nữ mắc cở không dám nhắc tới chuyện ấy . Chỉ nhớ lại tiếng rên rỉ kẻo kẹt của chiếc chỏng tre , nó đong đưa tưởng chừng như sắp gãy đổ là Hiền mặt đỏ gay , quày quả quay ra cửa định đi về nhưng nhớ lại chiếc nón lá thì Tiến chụp lấy bương bả chạy ra :

  - Hiền , anh đi với em vô trỏng luôn bây giờ nghen .

  Hiền nhẹ gật đầu , chưa kịp đưa tay đón lấy chiếc nón thì Tiến đã đội lên giúp nàng  . Nắng tháng giêng hong vàng cả cánh đồng vắng ngắt , bầy cò ma vô tư đứng rỉa lông dưới đìa , chúng đưa mắt nhìn cặp tình nhân đang thả rề rề từng bước trên bờ kênh . Gió chướng muộn màng từng cơn lao xao thổi nhẹ , đủ để làm phất phơ tà áo bà ba của nàng thôn nữ , đủ để làm mát mặt gã trai làng .

  Đi bên cạnh Hai Tiến , Hiền biết đây hẳn là lần cuối cùng hai đứa được sánh vai nhau , dù không được sánh vai nhau đi hết đoạn đường đời , nhưng chỉ một đổi từ ruộng vô tới nhà , kể ra cũng an ủi nàng lắm . Đi gặp Tiến một phần cũng do bà Tám biểu . Nhà có chuyện nên bà rất cần Hai Tiến vào phụ , bởi ông Tám sau cái hôm đám nói của Hiền , bỗng dưng nằm liệt giường chẳng dậy . Ban đầu bà cũng tưởng là ông vui say quá chén nên mê mang , ngờ đâu cả hai ngày vẫn nằm lì . Kêu y tế tới nhà khám thì họ đoán là ông bị chứng đau gan hành hạ  . Đau gan mà nằm ì kiểu này là nặng lắm . Thế là họ bàn với nhau tức tốc chở ông lên Cần thơ , cho nhập viện chửa trị cấp kỳ .

  Ông Tám đi nằm nhà thương thì nhà chỉ còn bà và Hiền . Nhà cửa đơn chiếc quá , muốn đi theo để chăm sóc cho ông nhưng bà đâu có dám để Hiền ở nhà một mình . Định nhắn tin cho thằng rể tương lai lên nhưng nghĩ lại thấy hơi kỳ , thành ra bà biểu Hiền đi kiêu Hai Tiến vô là vậy . Hiền được dịp cà rịt cà tang , nghe lời bà Tám đi kiêu Hai Tiến là chuyện phụ , ra ngoải gặp hắn để giải bài cái bầu tâm sự u uất bấy lâu nay mới là chuyện chánh . Dù rằng sự việc diễn ra đúng như ý định của Hiền . Tức là do nàng chủ động hiến dâng . Tình yêu nào mà chẳng có sự hiến dâng , mặc dù đó tình yêu ngang trái . Hiền nghĩ . Đối với ông chồng sắp cưới Hai Ngỗng thì ngược lại , nàng ghét hắn lắm . Bởi thời gian gần đây , ngày đám nói cận kề và đám cưới thì cũng sát một bên , sớm muộn gì tụi nó cũng là vợ chồng , thấy vậy cho nên Tám đâm ra dễ dãi không còn  chấp nê phép tắc gì nữa , thả cửa cho phép hai đứa gặp nhau . Gặp gở để làm quen trước , mai sau về ở chung với nhau hổng có bị ngở ngàng vì lạ mặt lạ mày vậy mà .

    Sau vài lần trò chuyện thì Hiền chẳng những không thích mà còn ghét cay ghét đắng người chồng tương lai của mình . Chỉ nhìn cái mặt ngông nghênh , một cậu ấm con nhà giàu quen tật phách lối là Hiền đã chán ngán tận cổ rồi . Ghét nhưng phải lấy làm chồng , đó là chuyện bất đắc dĩ . Hiền suy nghĩ , thôi thì đành vậy chớ biết sao hơn , duyên do cha mẹ đặt để , trong nhờ đục chịu , phận con sao dám cưỡng lại . Không cưỡng lại nhưng người con gái bị ép gả tức tửi quá cho nên từ trong sự chán ngán bất cần đời , Hiền mới nãy ra ý định táo bạo , thà mang cái quí giá nhất đời con gái của mình tặng riêng cho người tình đầu đời . Đây là một quyết định duy nhất mà nàng có được tự do riêng tư để chọn lựa . Cô dâu chưa về nhà chồng đã biến thành đàn bà  , trên thế giới này đâu phải là chuyện hiếm .

   Bây giờ , mây đã tan mưa đã tạnh , nàng đã trở thành đàn bà như ý muốn và Hai Tiến cũng không còn là một gã trai tân . Mang trong đầu ý nghĩ này nên Hiền mĩm cười mãn nguyện . Nàng liếc xéo Hai Tiến khi nhớ tới câu ca dao “Có chồng còn dễ chơi ngang . Đẻ ra con thiếp , con chàng … con ai !”

           ………………………………………..

  - Cái thằng chúa ôn đó đi làm cái giống gì mà cả buổi chưa thấy dìa nghen ?

  Hiền đang ngồi rửa chén ở sàn nước , nghe tiếng nhằn trống không của ông chồng tương lai thì quay lại hỏi :

-        Anh biểu ai là chúa ôn hả anh Hai ?

  - Thì thằng chết bầm Hai Tiến đó chớ ai vô đây . Sai nó đi mua có gói thuốc mà nó đi cả buổi chưa thấy về .

  Hiền nhăn mặt cải lại :

  - Mới nhờ ảnh đi có một chút mà đã la làng rồi , ghiền sao hông biết tự đi mua mà hút . Sai biểu làm chi rồi nhằn nhử .

  Hai Ngỗng đang nằm đong đưa trên võng chợt ngồi xỗng dậy . Lớn tiếng với Hiền :

  - Chà chà , mày còn bênh vực cho cái thằng ở đợ đó nữa hả .

  Hai Ngỗng là vậy , ngông nghênh quen miệng mày tao mây tớ , đến cả cô vợ sắp cưới hắn cũng không ngoại lệ , cứ thẳng một đường mầy tao cho khỏe . Hiền ức lắm , nếu như ngại miệng chẳng anh anh em em ngọt xớt như người ta thì cứ gọi tên hay cô và xưng tui cho dễ nghe một chút . Đàng này cứ mầy với tao nghe sao chỏi cái lỗ tai mất thiện cảm quá . Nàng vốn sẳn đang bực mình nên đứng lên định giằng co một mẻ , gì chớ ai mà biểu Hai Tiến là thằng ở đợ thì Hiền hổng có nhịn đâu . Ngay lúc chiến tranh sắp bùng nổ thì Tiến xuất hiện , hắn chìa tay đưa gói thuốc cho Hai Ngỗng và mớ tiền lẽ . Ngỗng giật gói thuốc trên tay Tiến rồi hất hàm nhìn hắn :

  - Biểu mua có gói thuốc mà mầy đi cả buổi . Sao hổng đi luôn cho rảnh con mắt tao đi hả ?

  Hai Ngỗng được ông mai Sáu Mùi thài lai cho hay là ông nhạc lâm bệnh đột ngột nên phải nằm nhà thương  , nhà cửa đơn chiếc lắm , biểu hắn mau mau lên coi giúp cái gì được thì giúp cho bà Tám với Hiền . Dù gì thì cũng là con rể trong nhà , sớm hay muộn cũng vậy thôi .

   Bà Tám kêu Tiến vô ở trong nhà cũng vì chuyện này , nhưng hắn mới vào được một buổi thì Hai Ngỗng từ dưới Trà ếch cũng lót tót mò lên . Người buồn nhất đương nhiên là Út Hiền .

  Hai ngày đầu ở bên vợ , vì có bà Tám ở nhà nên Ngỗng tỏ ra hiền lành dễ thương , biểu cái gì thì làm cái nấy hông bao giờ đôi co này nọ . Nhưng sang ngày thứ ba , bà Tám lên Cần thơ thăm nuôi ông nên nhà cửa giao lại cho hai vợ chồng Út Hiền coi chừng .

  Hai Tiến , phận ở nhờ thì ngày tối lủi thủi kiếm chuyện để làm , tới tối thì cũng ngủ ngoài chái hè đàng sau . Trong nhà chỉ có Ngỗng và Hiền , bên cô vợ trẻ măng ngày ngày ăn chung mâm nhưng tới tối phải ngủ khác giường hoài thì đương nhiên lòng tà phải nổi dậy . Chỉ còn non hai tuần nữa là đám cưới . Ôi hai tuần lễ , những mười bốn ngày đêm dài thườn thượt , cứ kéo dài tình trạng này có ai mà chịu nổi . Hơn nữa dịp tốt vắng cả hai ông bà già vợ như thế này thì Hai Ngỗng đâu chịu bỏ qua . Chẳng lẽ chồng vào ngủ với vợ bị phạm tội ư . Thế là bà Tám vừa lên Cần thơ có một ngày là đêm sau Ngỗng bò vào buồng ngủ của Hiền liền .

  Buồng ngủ của nàng thì chỉ có tấm màn che chớ chẳng có cửa nẻo gì ráo , Ngỗng muốn là Ngỗng cứ tự nhiên mò vào thôi . Hiền dĩ nhiên đâu có chịu , nhưng làm sao nàng chống cự nổi đôi bàn tay hộ pháp và cái thân thể u nần của hắn . Thế là anh chồng dùng vũ lực để được lên giường ngủ chung với vợ . Kết quả rõ như ban ngày là vợ chồng chưa chính thức làm lễ gia tiên đã ăn cơm trước kẻng .

  Thói đời , cái gì hổng biết thì ham hố thèm thuồng tìm đủ mọi cách để đoạt cho được , nhưng khi được ăn no nê rồi thì nhàm chán , mau lợt lạt lắm . Đó là tâm lý chung của những cặp vợ chồng không yêu nhau mà phải ăn ở với nhau mà . Ngỗng là con nhà giàu được cưng chiều muốn nang nào được nang nấy , hắn muốn là trời muốn . Cho nên khi mới tới nhà Hiền thì tỏ ra hiền khô khờ ịch , nhưng được vài bửa rồi thì lòi ngay cái đuôi ngang ngạnh hống hách của mình ra . Cậu Ngỗng ở Trà ếch quen tật sai biểu thiên hạ rồi cho nên nhà có sẳn Hai Tiến đây , hông đì cho nó chạy vắt vò lên cổ thì mình đâu phải là cậu Ngỗng . Tiến là một đứa dễ dãi , sai thì làm biểu thì nghe . Nhưng chỉ có Hiền là ngứa con mắt , không muốn ông chồng coi tình nhân của mình như người ăn kẻ ở trong nhà .

  Thiệt là trớ trêu quá , một bên là chồng còn một đàng là người yêu , cả ba chung sống dưới một mái nhà . Câu chuyện hoang đường về ba vợ chồng ông Táo bây giờ lại xảy ra ở đây cho Út Hiền . Thiệt là khó xử cho nàng quá xá . Bởi cả ba cùng ở chung một nhà , sinh hoạt tuy bình thường nhưng Hai Tiến biết phận tôi tớ của mình nên giử kẻ khích rim đâu có dám lân la chuyện trò với Út Hiền như dạo nào hai đứa còn vô tư chưa biết gì .  

  Ngày ngày Hai Ngỗng ăn no rồi nằm không hoài cũng chán nên hay thả rề qua nhà của lối xóm mà chơi . Nhè đâu ngay cái nhà của con mẹ hàng xóm năm xưa làm mai Hiền cho Hai Trí , việc bất thành nên đâm ra oán hận . Gặp ngay cái mụ thù dai , chuyện cũ mèm đâu hồi nẳm mà tới bây giờ vẫn chưa nguôi . Con mẻ ngắm nghía tướng tá của Hai Ngỗng rồi gật gù nói :

  - Cậu Hai thiệt là biết chọn vợ à nghen . Cô Út ở đây hổng biết bao nhiêu anh chết mê chết mệt , bỏ ăn bỏ ngủ vì cổ . Thiệt tình là cũng ngộ quá đi . Thanh niên nhiều đứa con nhà giàu đẹp trai mà cổ đâu có chịu ưng ai .

  Ngỗng hỉnh mũi tự hào vì được người ta khen mình biết chọn vợ . Hắn hiu hiu tự đắc :

  - Cặp bồ chơi qua đường thì khác , chọn vợ thì phải con nhà đàng hoàng chớ thím . Mua heo chọn nái , lựa gái chọn dòng mà thím .

   Bà hàng xóm xấu miệng vội lên tiếng nhắc chừng , dù đây là chuyện động trời không nên nói :

  - Ừ , tại tui thấy cậu tui thương nên mới nhắc chừng chuyện này . Đừng có ỷ y quá nghen . Người xa thì hổng sợ nhưng phải để tâm coi chừng kẻ ở gần đó cậu . Đời bây giờ hổng có còn ai tin ba cái chuyện chọn nái chọn dòng đâu cậu ơi .

  Câu nói bóng gió cái gì người xa kẻ gần khiến cho Hai Ngỗng phải suy nghĩ . Là một thanh niên quen thói ăn no rồi thả rong nên đầu óc của Ngỗng trống rỗng có bao giờ biết nghĩ ngợi xa xôi đâu . Nhưng cái câu úp mở của con mẹ hàng xóm nhiều chuyện đã rõ nghĩa quá rồi . Hắn chíp trong bụng từ đó và càng để ý Hai Tiến với Út Hiền nhiều hơn . Thiệt là quá đúng rồi , con vợ của mình mỗi khi nói chuyện với mình thì xẳng lè như chanh như giấm , mà lúc với gã thanh niên Hai Tiến thì dịu ngọt hơn mật hơn đường .

  Sẳn ngọn lửa ghen tuông sẳn đang cháy âm ỉ trong lòng , nay nghe cô vợ một một hai hai cứ lên tiếng bênh vực cho cái thằng tình địch đáng ghét thì Ngỗng uất khí dâng trào , máu Hoạn Thư đùng đùng nổi dậy chỉ muốn xông tới tát vào mặt con vợ vài cái cho hạ hỏa . Kịp thời lúc ấy Hai Tiến cũng vừa về tới , anh ta chìa gói thuốc và mớ tiền lẽ cho Ngỗng :

  - Thuốc nè cậu Hai .

  Ngỗng giằng mạnh gói thuốc :

  - Sao mày hổng đi luôn đi . Còn mò dìa mần cái giống gì .

  Đoạn hắn đếm đếm mớ tiền lẽ rồi hỏi :

  - Có giấu lại đồng nào hông hả mậy . Mấy thằng nghèo mạt thiệt là tin hổng nổi đa .

  Hai Tiến nghe hắn giở giọng phách lối thì trong bụng bực lắm , nhưng cũng dịu giọng trả lời :

  - Tui nghèo nhưng không có ăn cắp của ai . Cậu đừng có tưởng mình giàu rồi muốn nói cái gì thì nói nghen .

  Nghe Tiến trả lời giọng ngon lành quá nên Hai Ngỗng trợn tròn đôi mắt như chưa tin ở lổ tai mình . Vì xưa nay thiên hạ chỉ nghe hắn nói chớ chưa bao giờ dám nửa lời trả treo . Hai Tiến chợt tiếp :

  - Còn nếu như cậu không tin , cho tui là thằng ăn cắp tiền lẽ thì mai mốt tự đi mua thuốc mà hút đi , đừng có biểu tui đi rồi nghi này nghi nọ .

  Hai Ngỗng ba máu sáu cơn , đứng lên xừng xộ liền :

  - Chà , ngon quá hén . Tin hay không là quyền của tao . Bây giờ tao biểu mày đi mua rượu về cho tao uống . Để thử coi mày có ngon mà hổng đi hay không .

  Hai Tiến quay lưng bỏ đi , giọng dứt khoát :

  - Muốn uống thì tự đi mua . Tui đã nói không tức là không !

  Từ phía sau , Hai Ngỗng xông tới hai tay ôm ngang eo Tiến định vật cái thằng nghèo hèn mà làm phách này một trận cho bỏ cái thói ngang tàng , chẳng coi lệnh của mình ra cái gì cả . Nhưng quái lạ , vừa mới tung quyền ôm cứng hắn bỗng dưng cảm thấy mình mẩy nhẹ tênh , hai chân chỏng ngược lên trời đầu thì trút xuống đất . Ngỗng thất kinh la làng chói lói .

  Đến lúc này thì Hiền mới hốt hoãng biểu Tiến :

-        Anh Tiến , đủ rồi !

  Câu nói ngắn ngủn của Hiền như một mệnh lệnh , Tiến vừa định để Hai Ngỗng xuống thì bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang rân và giọng nói quen quá là quen ngay từ phía sau vọng vào :

  - Thủ vĩ xà ngầu , thiên địa chõng gọng ha ha !

  Chẳng cần quay lại thì Hai Tiến cũng biết ngay đó chính là thằng bạn nghèo Ba Địa mà cả tháng nay nó bặt vô âm tín . Chiêu thức vừa rồi cũng do hắn ta đặt cho cái tên quái gỡ là Thủ vĩ xà ngầu , thiên địa chõng gọng . Đây là kỳ chiêu do hai gã chăn trâu và chăn vịt tự chế , lần đầu tiên mang ra Hai Tiến đã thu kết quá thật không ngờ . Có gì đâu , Hai Ngỗng từ phía sau xông tới ôm ngang hông đương nhiên là kẹp luôn cả đôi tay mình vào gọng kềm của gã . Tiến chỉ dứ sang bên trái để đánh lạc hướng địch thủ rồi mới vận sức rùn người xuống thật thấp . Trước khi rùn người , anh cho một chân lòn xa ra phía sau , bởi địch thủ đang đứng phía sau thì đương nhiên hai chân của hắn rất gần . Chân của Tiến lòn ra sau hai chân của địch , và khi rùn người xuống thì hai tay cũng vừa vặn ngay hai ống quyển của Ngỗng , cứ vươn ra ôm lấy rồi thẳng lưng đứng dậy . Tiến đứng thẳng lên thì đương nhiên hai chân của Ngỗng cũng bị vốc ngược lên theo , hắn bị lộn mèo đầu trút xuống đất tức thì .

  Vừa nhác trông thấy bóng dáng của thằng bạn thân thì Tiến buông Hai Ngỗng xuống đất cái phịch , chạy tới ôm Ba Địa vào lòng như ôm một đứa em thất lạc vừa tìm lại được . Hai thằng bạn trẻ gặp nhau mừng vui ríu rít nói cười huyên thuyên , chúng đâu có để ý Hai Ngỗng , hắn mặt mày trắng nhợt vì sợ quá . Hổng dè cái thằng ở đợ lại có nghề võ . Hắn thầm cám ơn Trời Phật là may là mình với nó chưa có đụng chạm gì nhiều , nếu như không chắc phải bỏ xứ này mà vọt sớm .

  Ba Địa khẻ cười với Út Hiền một cái rồi quay trở lại Tiến :

  - Tui đi kiếm cha ở ngoài chòi . Thấy có mấy con ma đang ở đó thì biết chắc là cha đã dọn vô ở trong này rồi . Thiệt tui đoán đúng bon mà .

  Tiến mới hỏi :

  - Mày mần cái giống gì mà đi đâu mất tiêu cả tháng . Đi mất biệt hổng có tin tức gì ráo vậy hả Địa ?

  Địa nhăn nhó :

  - Bị mấy chả bắt chớ đi đâu . Cái số của tui nó đen thùi lùi . Cứ bị bắt rồi chạy trốn , rồi lại bị bắt rồi lại trốn tiếp .

  Hai Tiến phì cười chẳng hiểu gì ráo :

  - Nói cái kiểu đó chắc mới bị mấy ổng tóm được phải hông . Mà sao tao thấy mầy trắng trẻo mập mạp ra . Bộ được mấy ổng nuôi cơm trắng cá tươi ngủ nghê tối ngày hả mậy .

  Địa lắc đầu , kể lể :

  - Mấy ổng bắt là coi như tàn đời chớ con trắng cá tươi cái mốc xì . Tui trốn thoát rồi sẳn dịp chạy đi chơi ba đồng bảy đổi , chơi cho đã đời rồi dìa đây rủ già đi làm ăn nè .

  Chà , cái thằng nói năng nghe có vẻ người lớn quá . Rủ đi làm ăn , làm ăn cái giống gì trong khi hai thằng chẳng có một đồng xu dính túi . Hai thằng bạn nghèo bỏ mặc vợ chồng Út Hiền đứng sớ rớ ở đó , tụi nó rủ nhau ra ngồi ngoài gốc dừa vừa đập muổi vo ve vừa kể lại chuyện ngao du của Địa .

  Lúc hắn đi dò la tin tức con Tám Sàng xê thì bất ngờ bị Việt cộng bắt đi . Nhóm du kích này hoạt động ngay khu vực xã , họ về để tuyển mộ tân binh và dân công . Tướng tá ngon lành của Địa thì được xung vào đám tân binh , chúng được tập trung ở một khu vườn rậm ri xa mút tí tè mà chính Ba Địa cũng chẳng biết ở đâu . Tới chừng được di chuyển thì cũng bổn cũ soạn lại , tức là ghe tam bản và xuôi theo dòng con rạch ngoằn ngoèo . Ba Địa chẳng cần biết là họ chuyển mình đi đâu , cứ chờ ngang chỗ có xóm nhà là phóng cái ùm lặn trốn . Nó bương bờ lướt bụi cả hai ngày thì tới được chợ Cái côn . Tới được chợ Cái côn thì Ba Địa lết hết muốn nổi . Nó ráng mò tới tư gia của sư phụ Tư Sáng , xin tá túc đôi bửa rồi xin ông vài chục bạc , đón đò xuống cù lao Quốc gia . Thằng Địa định bụng trước là để thăm anh Bảy Tôn Tẩn và sau đó mò qua bên thằng Thạch Nhum , xin vào làm việc cho cái trại cưa ngay cái voi vàm Nhơn Mỹ . Đất Cái trăm tuy là sinh quán của mình nhưng xứ sở gì hể đút đầu ra là bị Việt cộng bắt , thằng Ba Địa nghĩ là nên bỏ đi là vừa . Nhưng cũng nhờ bị mấy ổng bắt mà nó có dịp ngao du thêm một lần nữa . Lần này thì nó ở lì gần cả tháng trời . Cù lao Quốc gia thì đa số bà con làm vườn , thằng Địa sức vóc như voi nên móc mương hái trái cái gì cũng giỏi . Nó đi làm mướn kiếm tiền sống dư dật cho nên mò về Cái trăm , định bụng rủ Hai Tiến cùng dọn hẳn xuống dưới ấy , hai thằng bạn nghèo có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm , cùng ra sức làm thuê kiếm tiền sống lai rai , tuy cực mà vui .

  Hai Tiến nghe nó kể thì cũng khoái lắm , ngặt chỗ ơn nghĩa với ông bà Tám làm sao hắn có thể dứt áo ra đi . Muốn gì thì cũng phải chờ ông Tám về rồi mới thưa lại với ông bà để coi sao . Hai đứa ngồi bàn tán cho tới đỏ đèn , lúc này vợ chồng Út Hiền đã rút vào trong nhà . Tiến mới biểu Địa đi ra chái hè phía sau nhà , ở đó có cái võng tòn ten , hai đứa đốt đèn nói chuyện tiếp .

  Vừa mới quay lưng thì bỗng dưng cả đám người từ đâu ập tới . Họ chỉa súng vào Tiến và Địa ra lệnh biểu đứng yên rồi dộng cửa đòi xét nhà . Thế là một lần nữa thằng Ba Địa bị Việt cộng bắt . Khác ở chỗ là lần này có thêm cả Hai Tiến và Hai Ngỗng nữa . Út Hiền chết lặng đứng nhìn theo chồng , tình nhân và thằng thanh niên hàng xóm , cả ba bị nhóm người có súng ống tới lùa đi như … lùa vịt …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro