Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

     Sau khi bị bắt , bọn ba đứa bị nhóm du kích cho tập trung tạm trong trường học qua đêm . Rạng sáng ngày sau thì số thanh niên bị lùa về từ các chỗ lên tới hơn 20 mạng . Chúng bị mấy ổng bắt ngồi dồn cục nửa ngày trời , đơ cả xương sống để nghe hết ông này giảng giải tới ông kia hăm he . Cái gì là thanh niên mới giai đoạn mới , cái gì là tất cả cho chiến thắng vinh quang cuối cùng . Tham gia công tác là giác ngộ Cách mạng , trốn tránh là bị ghép vô tội phản động sẽ bị xử lý thích đáng . Ba Địa là cái thằng bị Việt cộng bắt đã hai lần nhưng đều trốn thoát cho nên nó chẳng coi vào đâu , ở trên mấy ổng nói cái gì cũng thây kệ , ở dưới nó cứ ngồi ngủ tỉnh bơ . Xã Xuân Hòa theo họ vừa tuyên bố thì đã hoàn toàn giải phóng . Do đó cơ cấu tổ chức chánh quyền được thành lập đâu ra đó hẳn hòi . Có bí thư xã , chủ tịch xã và ông xã đội trưởng chỉ huy nhóm du kích đông đão . Nhóm này toàn là dân lạ hoắc , coi có vẻ ngầu hơn cái đám du kích ấp đã bắt Ba Địa hai lần vừa rồi .

  Tụi thanh niên mới bị bắt đêm qua được gom lại và chia ra thành nhiều tiểu tổ để làm một vài công tác mà theo họ , đó là công tác khẩn cho tình hình mới , giai đoạn mới .

  Hai Ngỗng mới là cái gã xui tận mạng , chỉ còn non nửa tháng là tới ngày đám cưới . Ông già vợ đau nằm nhà thương chưa biết ngày về giờ tới phiên hắn bị Việt cộng bắt đi làm công tác . Dù đã khóc lóc van xin nhưng Ngỗng được gã xã đội trưởng giãng một thôi chính trị , cái gì là chính sách ba khoan : khoan yêu , khoan cưới , khoan đẻ chửa . Ở đâu cần thanh niên có , ở đâu khó có thanh niên , nhiệm vụ của Cách mạng giao phó thì phải đạt chỉ tiêu chớ hổng có ba cái vụ đám cưới hoặc vợ đẻ mà xin phép nằm nhà đâu . Nhân dân sẽ đại diện cho Cách mạng mà chăm sóc cho thân nhân ở nhà , cứ yên lòng lo công tác tốt , bao giờ công tác hoàn tất rồi thì Cách mạng sẽ chiếu cố cứu xét , cho về nhà cưới vợ làm ăn sau .

  Bí quá cho nên Hai Ngỗng đành phải bám theo Hai Tiến và Ba Địa . Bám theo hai tên nghèo chẳng phải vì sợ mà bám theo để chờ nếu có gì nặng nhọc thì sai biểu chúng làm giúp . Cậu Hai Trà ếch mà . Buổi trưa hôm sau , họ chia nhóm thanh niên bị bắt đêm qua ra làm 5 tiểu tổ . Tụi thằng Địa ba đứa xin được đi chung với nhau , cùng với hai thằng thanh niên xấu số khác . Nhóm năm đứa do một gã du kích tự xưng là tổ trưởng tên Năm Cà Nhỏng tới nhận dẫn đi .

  Năm thằng cà rịch cà tang theo gã du kích tới một cái chòi lá , có lẽ là cái chuồng trâu bỏ hoang của ai đó . Bọn chúng được Năm Cà Nhỏng cho biết là bắt đầu từ hôm nay nơi đây sẽ là cái trạm . Từ ngữ trạm chỉ phổ biến ở dọc đường Trường sơn , nghĩa là trạm giao liên mà cũng là trạm dừng chân nhận lương thực của những cán binh Cộng sản xâm nhập từ miền Bắc . Còn ở đây , cái chuồng trâu bỏ hoang là nơi tạm trú của nhóm thằng Địa . Đại khái chỉ là chỗ ăn ngủ qua đêm để ban ngày tới điểm công tác làm việc . Gã tổ trưởng dốt đặc cán mai , nghe giao liên hay dùng từ ngữ “trạm” thì cứ phang bừa là trạm , vừa nghe lạ tai vừa hay hay . Mấy thằng dân quê này ngu thấy mẹ , mình nói cái giống gì mà hổng được chớ .

  Ngày đầu tiên , khi an bày xong cho năm gã dân công thì chốn ở đã sẳn mà cái ăn chẳng có . Gã tổ trưởng bắt bọn chúng phải khai nhà cửa gia đình chỗ nào để nhờ người đi báo tin đặng thân nhân tiếp tế lương thực cho mà ăn . Cách mạng còn nghèo lắm , có đủ cho du kích ăn đã là may chớ làm gì nuôi luôn cái đám dân công này chớ .  

  Nhà của Ba Địa thì nghèo sát ván , tía của nó còn bửa đói bửa no làm gì có gạo để mang tới , nó biết nên chẳng khai gì ráo . Hai Tiến thì cũng chẳng hơn gì Ba Địa , làm công cho chủ để kiếm cơm chớ làm công tác cho cách mạng mà đòi xin cơm chủ thì coi kỳ lắm . Thế là trong nhóm ba tên bị bắt chỉ có Hai Ngỗng là ngon lành hơn , hắn bắn tin biểu Hiền mang gạo , thức ăn , tiền và thuốc hút tới liền cho hắn .

  Hai Ngỗng trong cái xui còn có chút hên , vừa bị bắt lúc ban tối thì trưa hôm sau ông bà Tám cũng vừa xuất viện về nhà . Hay tin thằng rễ quí bị bắt và đang đói nên bà Tám lo lắm , bà biểu Hiền mau mau mang đồ ăn lên cho Ngỗng ngay . Đương nhiên thằng Tiến cũng được hưởng lây , bởi bà thấy nó côi cúc tội nghiệp nên coi như con cháu trong nhà . Con cháu bị nạn , nhà có của thì phải cho nó chớ sao .

  Ngặt một nỗi Hai Ngỗng là cái gã nhỏ mọn hơn ai hết . Bị một vố lộn đầu xuống đất chổng cẳng lên trời hết hồn hết vía cho nên hắn sanh tâm thù hằn . Cộng thêm cái vụ ghen tuông với cô vợ sắp cưới cho nên càng căm ghét Tiến . Cơm gạo Hiền mang tới ai có phần nấy , nhưng đến khi nàng về thì hắn giành hết chẳng chia cho Tiến . Cái thằng cà chớn , đụng tới ai tao không cần biết , mầy mà lạng quạng với cậu Hai thì cậu Hai cho mày đói nhăn răng chơi , coi ai khổ cho biết .

  Tiến bị mất phần nhưng cũng chẳng phiền hà , không có cơm ăn thì đào khoai hái chuối , cây trái đầy vườn cũng lót dạ tạm thời cũng đâu có chết ai .

  Ở đời , kẻ có của bao giờ cũng sướng thân hơn người nghèo , dù là đi công tác cách mạng cũng chẳng ngoại lệ . Hai Ngỗng có đồ ăn ngon , có tiền rủng rỉnh rồi thì gã tổ trưởng cũng được hưởng lây . Thói thường , hễ có qua thì phải có lại , ăn của Hai Ngỗng thì phải đối đãi với hắn đặc biệt hơn mấy thằng dân công nghèo mạt rệp kia thôi . Ngỗng được đề bạt lên chức vụ anh nuôi nghĩa là hỏa đầu quân , nấu cơm thổi lửa cho mấy đứa có gạo . Hắn được miễn công tác đào đất đấp nền ngay từ cái bửa thứ nhì , tức là ngày đầu tiên bắt đầu vào việc . Tiến và Địa và hai thanh niên kia phải ráng sức làm luôn cả chỉ tiêu của cả năm đứa .

  Một cái láng mênh mông là nước mà chỉ tiêu đề ra cho năm thằng là phải móc đất đấp nền , chẳng biết họ định cất nhà hay cất doanh trại gì mà ở giữa cái chỗ mênh mông trời nước này như thế . Dòm sơ qua cái bãi hoang mênh mông là Hai Tiến và Ba Địa hãi kinh . Cái kiểu này chắc cả tháng mới xong công tác . Cha mẹ ơi , gặm khoai chuối mà đào đất đấp nền cả tháng kiểu này thì chỉ có nước chết chớ sống làm sao nổi mà sống . Sang ngày thứ ba , nhắm bề khó quá nên Ba Địa rủ Hai Tiến tìm cách quất ngựa vọt cho xong . Kẹt ở chỗ là gã tổ trưởng có súng lại thêm thằng chồng của Hiền , nó nịnh nọt làm sao không biết mà quyền hành coi cũng ngon lắm , như thằng cai coi nhân công làm việc . Cứ ngày tối rình mò đám thanh niên công tác , nếu chúng lơi tay lười nhác thì báo cáo liền .

  Sang đến ngày thứ ba , nhắm bề không kham cho nên Ba Địa lén rỉ tai Hai Tiến :

  - Coi cái mòi này chắc mình rục xương ở đây quá cha . Ông nhắm coi mình vọt được thì vọt , tui chịu hổng thấu rồi à nghen .

  Hai Tiến trầm mình dưới nước móc lên một cục đất to tướng , hắn quăng lên bè rồi dòm quanh :

  - Ban ngày thì ông Ngỗng với thằng tổ trưởng canh me gắt quá . Còn tới tối thì có cả nhóm du kích bao quanh , súng ống cứ khua lộp cộp nghe ghê quá . Trốn sao được mà trốn hả mậy Địa .

  Ba Địa đưa tay ra dấu như khứa cổ :

  - Kẹt quá thì chơi luôn ban ngày . Mình bất thần đánh gục thằng Ngỗng trước rồi bỏ trốn sau . Chết là cùng chớ gì . Tui ghét cái thằng chó má đó quá ông ơi .

  Tiến cũng chẳng ưa gì cái thứ nịnh nọt dâng công như Hai Ngỗng , nhưng anh ta bình tỉnh biết suy xét hơn Ba Địa . Dù gì hắn cũng là chồng của Hiền . Mình đã biến vợ của người ta thành đàn bà , tội ngập đầu rồi giờ còn âm mưu tẩn hắn nữa thì tội nghiệt càng thêm cao . Làm như vậy coi không có được . Muốn đào tẩu sao không chơi thằng tổ trưởng Năm cà nhỏng . Thẳng mới là đứa có súng , nguy hiểm hơn Ngỗng nhiều . Nghĩ vậy nên Tiến lắc đầu :

  - Mình cướp súng , đánh thằng tổ trưởng rồi bỏ chạy là đủ . Hai Ngỗng là cái thớ gì mà phải hạ nó chớ .

  Ba Địa là cái thằng lúc nào cũng nghe theo lời Tiến . Nó chịu liền , cả hai vừa lặn hụp móc đất chuyền lên bè vừa rù rì bàn mưu tính kế . Cuối cùng thì chúng quyết định nội trong chiều hôm đó sẽ thịt thằng du kích rồi bỏ trốn .

  Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì buổi trưa hôm ấy , lúc cả tổ lao động ngưng việc để ăn cơm . Tiến và Địa thì chỉ có mấy củ khoai mì luộc cầm hơi nhưng cũng mò về chuồng trâu để nằm nghỉ trưa một lát . Về tới nơi thì biết ra có thêm một tên du kích nữa vừa mới tăng cường thêm cho đội lao động của chúng . Gã này được giới thiệu là tổ phó , tên gọi anh Ba .

  Vừa trông thấy cái bản mặt hắc ám của gã tổ phó là thằng Ba Địa muốn té xỉu ngay tức thì . Hắn có xa lạ chi đâu , là cái gã kép hát có ân oán với Ba Địa hồi trước tết .

  Tài Ba nhác trông thấy thằng Địa thì nhào tới cái rột , bẻ quặc cánh tay của nó ra và cười một tràng khoái trá :

  - Mày là cái thằng Địa Lu Thế Thiên Hành Đạo đây mà . Trái đất này thiệt là tròn quay đó con !

  Địa bị bẻ tay mà chẳng dám chống lại bởi hắn có súng và có quyền bắn nó lúc nào cũng được . Chỉ gán cho nó cái tội bỏ chạy là xong chớ có khó khiết gì . Đất nước trong thời loạn lạc chiến tranh cái mạng con người ta có khác nào tôm tép . Thiên hạ có chút quyền hành sẳn vũ khí trong tay cứ giết nhau hà rằm . Hai phe Quốc Cộng bắn nhau thì là chuyện đương nhiên , đàng này có khi cùng phe lại giết nhau bởi những thù hằn vặt vảnh cá nhân . Thời chiến mà , chết chóc là chuyện cơm bửa thường ngày . Thằng Địa biết sinh mạng của mình bây giờ không bằng con kiến , phải nhẫn nhục cho qua ải . Nhịn thẳng rồi từ từ kiếm đường tẩu thoát là hay hơn hết , bằng như cứng cổ chống lại thì chỉ mang hại vào thân thôi .

  Tài Ba khoái trá cười một tràng dài rồi mới kê họng súng vào hông thằng Địa ủi ủi . Đúng là giọng hách dịch của kẻ đang thắng thế :

  - Lần này để tao coi mày có còn thế thiên hành đạo nổi nữa không .

  Hắn quay sang gã tổ trưởng rù rì cái gì đó rồi quay sang thằng Địa :

  - Đi lại đằng kia cho tao biểu chút coi mày  !

  Địa chưa kịp bước thì hắn đã dí súng vào lưng đẩy nó tới gốc cây mít gần bên bờ mương và biểu đứng đó .

   Gã kép hát hết thời bị Việt cộng bắt lúc đang dụ dỗ Út Hiền . Tưởng cuộc đời của hắn bi đát tới nơi , ai dè nhờ gặp được người quen nên chỉ qua một lời gởi gắm , Tài Ba được gia nhập vào nhóm du kích xã . Anh kép bỏ đàn bỏ hát bỏ luôn ánh đèn sân khấu để làm quen với bóng tối , với âm thanh chết chóc của súng đạn và hận thù . Hận thù với lính Quốc gia thì đương nhiên là anh kép hát không có nhưng mối thù bị Ba Địa ép nhảy cầu khỉ hôm nào vẫn canh cánh trong lòng . “Mày có tới đất Cái trăm thì phải nhớ cái nhục của ngày hôm nay . Muốn trả thù thì kiếm tao . Nhớ , tao là Ba Địa . Ba ĐịaThế thiên hành đạo !” . Cái câu vỗ ngực xưng danh nghe ngon lành của thằng du côn Địa Lu kép Tài làm sao mà quên được chớ . Hừ , Quân tử trả thù mười năm chưa muộn , mình là người quân tử nên phải biết dằn lòng mà chờ đợi , đợi cho cái ngày vác súng trở về giải phóng Cái trăm và giải phóng luôn cuộc đời thằng Ba Địa khốn nạn , rửa lại mối nhục hôm nào .

  Thế là kép Tài bắt đầu rửa hận , hắn đẩy Ba Địa tới bên gốc mít , định trói nó một vài bửa cho hả nư rồi mới tính sổ sau . Nhưng xui cho thằng Địa , chỗ nó bị trói lại là cái ổ kiến lửa . Tài Ba dòm thấy lủ kiến bị động ổ bò ra cả đống thì hả hê hết sức , hắn bắt thằng Địa đứng ngay ổ kiến rồi dang tay ôm cây mít để cho hắn trói cứng lại . Ba Địa bây giờ trông thảm não hết sức . Mới móc đất lên , mình mẩy tóc tai ướt như chuột lội lại bị bắt cột dính vô cây mít . Phần đói phần lạnh , phần bị kiến cắn đau quá khiến cho gã hão hớn miệt vườn chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho khỏe . Tuy nhiên nó vẫn không để lộ chút đau đớn nào ra cho mấy thằng du kích ngó thấy , bởi Ba Địa là một gã cứng đầu cứng cổ mà còn là thứ cứng cựa nữa . Đó là lời dạy của sư phụ Tư Sáng , khí phách con nhà võ là không bao giờ tỏ ra nhu nhược trước mắt kẻ thù . Mấy thằng du kích cơm này có là cái thá gì đâu chớ , tao bị trói tay chân không cử động được nên phải chịu phép , bằng ngược lại thì tụi bây chưa chắc đã hạ gục thằng Thế thiên hành đạo này đâu .

  Hai Tiến thấy Ba Địa bị kiến cắn , biết nó đau lắm mà vẫn trân mình chịu đựng , hắn quá bất nhẫn với gã tổ phó và nóng lòng cho thằng bạn nên bất kể chạy bừa tới bên Ba Địa . Nhưng chưa chi thì có tiếng súng lên đạn cùng tiếng quát của gã kép hát :

  - Thằng kia , đứng lại . Mày chạy tao bắn bỏ ngay lập tức .

  Hai Tiến khựng người , chưa kịp quay lưng trở lại thì tiếng cười ngạo nghễ của Hai Ngỗng ở sát bên tai :

  - Mày có ngon thì tao thách mày bước thêm bước nữa đó Tiến . Ngày thường mày đâu có sợ ai mà .

  Câu nói vừa dứt thì hắn thẳng quyền tông vào lưng khiến cho Tiến ngã chúi nhủi về phía trước . Bị ăn một đấm thình lình đau quá , Tiến định lăn sang phải để lấy thế bung người dậy nhưng Ngỗng nhanh nhẹn nhào tới đạp chân lên lưng đè xuống . Tổ phó Tài Bà dõng dạc ra lệnh :

  - Đem nó lại cột chung với thằng kia cho có bạn đi .

  Đoạn hắn quắc mắt sang mấy thằng dân công còn lại :

  - Cắt khẩu phần ăn của hai thằng cho tới khi có lệnh mới .

  Ngỗng cười nịnh :

  -  Báo cáo tổ phó .Tụi nó có phần ăn đâu mà cắt .

  Tài Ba vì là kẻ mới tới nên đâu có biết ất giáp chi , vì Hai Ngỗng ghét Hai Tiến rồi ghét lây luôn Ba Địa . Hắn có tiền nên rất được lòng tổ trưởng cho nên Ngỗng mà ghét thằng nào thì thằng đó khốn nạn tới nơi . Lúc này thì gã tổ trưởng cũng sáp lại , hắn rỉ tai Tài Ba cái gì đó mà chỉ thấy kép Tài gật đầu lia lịa . Gã tổ trưởng tuy cái chức nghe ngon lành lắm , nắm đầu nhóm năm thằng dân công chớ bộ . Nhưng coi ra hắn còn e tổ phó một bậc . Nếu so sánh thì hắn chỉ nhờ thoát ly lâu năm ít nhiều cũng có công lao , còn Tài Ba là lính mới tò te nhưng nhờ có người quen làm lớn . Có gốc bự tức là có tàn che đương nhiên mấy tay du kích quèn phải nễ . Chẳng những nễ mà chúng còn phục nữa kìa . Bởi vì kép Tài là một danh ca cải lương , dù là danh ca của một gánh hát nghèo nhất thế giới nhưng dám bỏ cả sự nghiệp ca hát để đi vô bưng biền cầm súng chiến đấu . Đúng thiệt là một nghệ sĩ biết giác ngộ cách mạng , biết quay về với nhân dân nên được mấy ông lớn khen ngợi lia lịa , hắn được tuyên dương là nghệ sĩ anh hùng và lấy đó để làm đề tài tuyên truyền tùm lum . Tạm thời thì Tài Ba chỉ là một gã du kích tầm thường , nhưng cấp trên đã hứa là trong tương lai sẽ cho hắn nắm giữ bộ phân Văn công của xã .

  Chỉ nghĩ tới những ngày huy hoàng sắp đến thôi là kép Tài háo hức lắm . Cũng nhờ cách mạng đổi đời , từ một kép hát sợ vợ nhất trần gian đổi lớp trở thành anh trưởng ban Văn công xã . Ôi , ngọn lửa vinh quang đang cháy rực trong lòng anh kép trẻ . Mai mốt này ta sẽ trở lại Cái trăm tìm lại người đẹp Út Hiền luôn tiện sẽ thanh toán món nợ cũ với thằng du côn Ba Địa .

  Nhưng quả là trời bất dung gian , món nợ cũ chưa tìm mà kẻ thù tự dẫn xác tới nạp , đúng là nó đã tới số rồi . Tài Ba đắc thời đắc thế khoái chí nghĩ rằng , chung quanh đây đồng chí với mình thì chỉ có mỗi thằng tổ trưởng , nhưng nó là thằng chết nhát biểu cái gì mà chẳng nghe . Nếu cần thì tặng thằng Ba Địa một viên cho rồi đời , sau đó báo cáo lên trên là nó bỏ trốn , thế là xong ! Tội gì chớ tội hù mình nhảy bay xuống cầu khỉ là cái tội khó dung tha .

  Buổi trưa nắng vàng như đổ lửa , phía dưới gốc mít nhờ tàn lá rậm ri nên Tiến và Địa có mòi hơi đở khổ . Bầy kiến lửa bị động ổ ùa ra cắn hai gã xúi quẩy đã đời rồi tự động rút êm . Hai gã tội nhân đâu có dám nhúc nhích cục cựa , chỉ sợ động đậy một chút kiến ùa lên cắn nữa thì khốn . Giống kiến lửa là một thứ kiến màu đỏ như lửa , thân nhỏ nhưng cắn đau giàn trời . Hai bàn và ống chân của Tiến và Địa bị nọc kiến cắn sưng vù , đau nhức khôn tả . Lúc nãy Hai Ngỗng có chạy ra dòm chừng , nó thấy hai thằng bị nạn dòm tơi tả quá thì khoái chí , chỉ mặt Hai Tiến mà gằn :

  - Mẹ , cái thằng nghèo làm phách . Phen này tao cho hai đứa bây đứng đây tới mọc rễ luôn . Thôi , ở đây chơi cho vui nghen . Cậu Hai tụi bây đi kiếm bậy con gà lít đế về nhậu lai rai chơi cái coi .

  Nói xong hắn ngữa mặt cười vang rân . Trước khi bỏ đi còn lấy cây quậy ổ kiến cho chúng bò ra cắn hai thằng một mách tưởng chết . Hai Tiến Ba Địa chỉ biết đưa đôi mắt căm hờn nhìn theo kẻ đồng cảnh nhưng thắng thế hơn vì hắn có tiền . Có tiền mua chuộc thì đời nào mới chịu khổ như hai thằng nghèo sát ván này đâu , có điều hắn ngông nghênh và nịnh bợ đám du kích quá khiến Hai Tiến càng căm ghét và cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ đến cái tội mình ăn vụn với vợ hắn là Út Hiền . Mấy thằng chó má như thế , nếu có dịp mình cũng chẳng thèm vị tình làm chi cho mệt .

  Giờ nghĩ trưa đã xong , hai thằng dân công còn lại của tổ đã trở lại công việc . Chuồng trâu , cái trạm của tổ lao động vẫn còn nhộn nhịp lắm . Nhộn nhịp nhưng chỉ có ba người , Hai Ngỗng cùng hai thằng du kích . Bọn chúng đang lay hoay làm gà để nấu cháo . Hai Ngỗng vào xóm mua con gà rồi ghé qua tiệm hàng xén bợ luôn hai lít đế , hắn biểu là bửa tiệc ra mắt trưởng ban văn công xã tức là anh Ba , tổ phó .

  Gì chớ nhậu nhẹt là Năm tổ trưởng và Ba tổ phó khoái lắm . Sống đời du kích , ngày tối gò bó trong ba cái thứ lỉnh khỉnh súng đạn và cấp chỉ huy nên ít khi được tự tung tự tác . Về đây với cái chuồng trâu cùng đám dân công thì coi như vua một cõi . Không bị kỷ luật gò bó và chẳng có ai dòm ngó thì sướng quá rồi . Có  rượu có thịt mà không nhậu cho đã đời là một thiếu xót lớn .    

  Bửa cháo gà với hai lít đế coi ra cũng tạm đủ để đưa ba thằng phàm phu tục tử lên dạo cõi tiên một chuyến . Lúc đầu thì còn đồng chí , anh Năm anh Ba , sau dần rồi mày tao mây tớ rùm trời . Năm cà nhỏng là cái thằng yếu cơ nhất nên lăn ra nằm ngáy khò khò , chỉ còn lại Hai Ngỗng ngồi cầm kha với tổ phó Tài Ba cho tới khi hai chai cạn sạch .

  Từ ngoài gốc mít nhìn vào , Ba Địa nhận thấy thời cơ tẩu thoát sắp đến . Chỉ nhẫn nại chờ cho hai thằng còn lại bị thần men vật lăn ra nằm thẳng cẳng là a lê một hai ba vọt liền . Nghĩ tới  chuyện trốn thêm lần nữa thì nó khoái quá , nhưng nhất quá tam , lần này coi cái mòi khó nuốt quá . Kẹt nhất là sợi dây chuối xiêm nó dai nhách , cắn không tới mà nới hoài không lỏng thì làm sao mà chạy trốn đây . Nó nhìn Tiến rồi lắc đầu thở dài chán nãn . Tiến cũng biết thời cơ tốt sắp tới cho nên cũng háo hức tìm cách cởi sợi dây . Anh ta bình tỉnh nhìn sau nhìn trước coi có vật gì ben bén một chút như miễng sành miễng chai cũng có thể tạm dùng cắt đứt sợi dây .

  Thiệt là trời phụ lòng người . Dưới chân ngoài cái ổ kiến lửa khốn nạn kia thì chỉ toàn là đất và cỏ , thậm chí vỏ sò vỏ ốc cũng chẳng có . Thôi , phen này chắc phải chết đứng như Từ Hải rồi chớ chẳng nghi . Có điều Từ Hải thì chết giữa rừng tên anh linh hiển hách , còn mình và Ba Địa hai thằng vô danh xúi quẩy chết đứng khi hai tay còn ôm cứng gốc mít và chân thì dẩm lên ổ kiến lửa .

  Tiến dòm quanh quất chẳng thấy vật gì khả dĩ để cắt cọng dây , anh ta chán ngán dòm lại nhóm bợm nhậu trong chuồng trâu . Nhìn Hai Ngỗng đang lắc lắc cái chai không vì đã cạn hết rượu mà hắn chắc chưa tới chỉ cho nên còn tiếc rẻ , cố uống đến giọt cuối cùng . Nhìn cảnh buồn cười ấy Tiến chợt sáng mắt , cố lấy giọng gào lên thật to cho Ngỗng nghe :

  - Mấy cha ham ăn ham uống quá đi . Nhậu nhẹt mà hổng rủ rê ai hết .  Hai Ngỗng ! Còn rượu hông cho tụi này uống một miếng cho đỡ khát coi .

  Ba Địa giật nẫy người vì ngạc nhiên . Già Tiến này bộ bửa nay điên rồi hay sao mà đòi uống rượu vậy trời . Bình thời có thấy hắn nhậu nhẹt gì đâu nà . Giả ăn nói cái kiểu đó tụi nó giận lên chạy ra quậy ổ kiến lửa nữa thì khốn nạn thêm chớ có ích lợi gì chớ .

  Hai Ngỗng giọng nhè nhè như chưa tin ở lổ tai mình :

  - Thằng Tiến , mầy ngon quá hén . Mày là cái thá gì mà muốn uống rượu với tụi tao hả . Nè , muốn uống thì uống cho đã đi .

  Câu nói vừa dứt thì hắn quơ tay quăng chai rượu không về phía Tiến và Địa . Cái quăng quá mạnh mà khoảng cách thì không xa lắm cho nên nó va vào gốc mít bể nát , mãnh vở rơi rào rào trên cỏ . Tổ phó Tài Ba đang ngồi dựa cột chòi mắt nhắm mắt mở , nhưng thấy Hai Ngỗng chọi hụt vội lên tiếng :

  - Thằng Ngỗng dở ẹt . Mày coi tao quăng , hổng trúng đầu tụi nó là hổng ăn tiền nè .

  Thêm một chai rượu không xé gió bay tới . Chẳng biết Tài Ba lạng quạng thế nào mà phang cái chai trúng ngay lưng Ba Địa nghe cái phịch . Thấy hắn bị trúng cái chai đau điếng tới nhăn nhó mặt mày , Ngỗng và Tài Ba khoái chí vỗ tay cười tán thưởng rùm trời .

  Ba Địa giận quá hóa khùng chửi Hai Tiến :

  - Già này ngu thấy mẹ . Bộ hết chuyện rồi sao đi chọc mấy thằng chó chết đó .

  Tiến nháy mắt nói nhỏ :

  - Mấy cái miễng chai kia kìa , cho mày tha hồ mà cắt dây chuối đó …

  Thằng Địa nghe vậy thì liếc xuống phía dưới chân , thấy vô số miễng chai bể rơi rớt tứ tung chung quanh , chỉ cần đưa chân ra là kẹp ngay . Bây giờ nó mới hiểu dụng ý của Hai Tiến , chọc cho tụi nó giận để quăng chai rượu . Chai bể thì có miễng ngay thôi , thứ miễng chai bén ngót này dù là dây luộc còn cắt đứt chớ ba cái dây chuối thì nhằm nhò gì . Địa gật gù bái phục thầm trong bụng . Già Hai Tiến này thiệt là nhanh trí quá cở , gặp họa mà có già là coi như tai qua nạn khỏi , chẳng lo gì ráo .

  Lúc này thì trong chuồng trâu tiếng vỗ tay im bặt  , thay vào là tiếng nhè nhè của hai bợm nhậu vừa đủ sỉn để quên hết chuyện đời . Hai Ngỗng thì trở về với cái thói ngông nghênh phách lối chẳng coi ai ra gì , hắn trề môi chọc gã tổ phó :

  - Anh Ba giỏi mẹ gì mà giỏi . Phang trúng thằng chó đẻ đó chỉ là may mắn thôi . Coi tui đây nè .

  Hắn quơ lấy cái chén cháo gà rồi thẳng cánh mà quăng . Cái chén còn cháo nên theo đà quăng cháo văng ra tứ tung , hất luôn vào mặt Tài Ba khiến cho gã nổi dóa , đá Hai Ngỗng một phát lộn mèo . Ngỗng sỉn quá có biết gì nữa đâu . Bị đá đau quá thì mau mau ngồi dậy , nhè đầu của kép Tài mà nắm vật xuống nền chòi nghe binh binh . Bửa tiệc nhậu vui vẻ ra gì nhưng lại chấm dứt bằng một cuộc ấu đã ngoạn mục . Tài Ba sức lực yếu xìu làm sao mà đánh cho lại Hai Ngỗng . Uy quyền của gã chỉ nhờ vào khẩu carbin M2 đang treo lủng lẳng đàng kia xa lắc , tay không có vũ khí thì chỉ còn có nước quơ trúng vật gì thì phệnh vật ấy chớ biết sau . Giữa lúc hai tên đang tay chân đấm đá lộn xà ngầu thì Ba Địa thừa dịp tốt , quơ chân kẹp lên một miếng miễng ve chai , Hai Tiến cũng làm y như hắn . Bởi hai tay bị trói ôm chặc thân cây mít cho nên hai đứa phải dùng chân để nhặt miễng chai rồi từ từ nâng lên ngang tầm tay của nhau . Tiến đưa cho Địa và Địa đưa cho Tiến . Được cái miễng chai bén ngót trong tay rồi thì chuyện cọng dây trói bị cắt đứt coi như xong . Hai thằng hai tay vừa được tự do thì chẳng ai bảo ai , lăn cái rột xuống mé mương . Ngay lúc ấy chợt có tiếng con gái thảng thốt kêu lên , giọng nghe quen quá là quen :

  - Anh Hai . Mấy người mần cái giống gì mà đánh lộn ì xèo như vậy hả .

  Địa và Tiến nín thở chờ xem động tỉnh . Út Hiền xuất hiện với hai giỏ đồ ăn trên tay . Nàng tới thăm nuôi ông chồng Hai Ngỗng và luôn tiện mang gạo muối tới cho Hai Tiến .

  Tưởng chồng mình đang hì hục đào đất hay dang nắng làm công tác , ai có ngờ thằng chả ở đây chỉ lo nhậu nhẹt rồi quánh lộn quánh lại rùm beng . Hai ông bị thần men nhập nên từ bạn hóa thù hồi nào hổng hay , nghe tiếng của Hiền thì cả hai đều ngừng tay . Hai Ngỗng gật gật cái đầu dòm Hiền rồi mới giở giọng kẻ cả :

  - Làm cái giống gì mà ngày hôm qua hổng tới hả . Có mua thuốc hút lên cho tao hông ?

  Hiền mặt mày một đống , chẳng nói chẳng rằng , dằng mạnh giỏ đồ xuống nền đất nghe cái bịch rồi ngoe nguẩy bỏ đi . Hổng tức sao được , vợ chồng chưa cưới , chồng bị bắt đi công tác vợ xách đồ ăn đi thăm nuôi . Tới nơi thì chứng kiến cái cảnh say sỉn , đánh lộn đánh lạo rùm beng . Thấy mình chẳng hỏi được một câu nghe cho được còn lên giọng hống hách trịch thượng . Chồng chớ bộ cha à .

  Nàng vừa quay bước thì chợt có tiếng gọi giật ngược :

  - Em Hiền , ủa em sao biết anh ở đây mà tới thăm vậy hả ?

  Tiếp theo là một bàn tay của ai đó nắm lấy tay nàng , Hiền hoãng hốt khi nghe giọng nói này sao quen quen . Tới chừng quay sang nhìn thì trời hỡi , oan gia lại gặp nhau lần nữa . Hắn chính là gã kép hát dê xồm mà nàng đã gặp hai lần . Hai lần thôi nhưng kỷ niệm nhức nhối này nàng dễ dầu gì quên cho được . Một lần hãi kinh ở cây cầu khỉ lắc lư và một lần tưởng bị làm nhục dưới gốc ô môi ngay trong đêm súng đạn rùm trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro