Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

  Khi nhận diện ra kẻ vừa gọi mình giật ngược là anh kép hát dê xồm thì Hiền giật mình . Oan gia không ngờ lại gặp nhau lần nữa , ngay cái chuồng trâu giữa chỗ đồng không mông quạnh này . Sẳn trong bụng không ưa hắn và đang bực tức ông chồng nên Hiền hứ một tiếng dài sọc rồi mới nói :

  - Tui có thăm ông hồi nào . Chồng của tui kia kìa . Còn ông thì có mắc mớ gì tới tui mà tui phải thăm chớ .

  Rượu ngà ngà dòm đàn bà , ai cũng đẹp . Cô Út Hiền tuy chưa có chồng nhưng con gái khi đã mém hơi đàn ông rồi thì thân hình nở nang ra trông càng hấp dẫn , nhất là trong ánh mắt của tên kép hát dê xồm đã thiếu hơi đàn bà cả mấy tháng nay  . Hiền có chồng rồi ư . Chẳng ngờ thằng Hai Ngỗng đen thùi này lại là chồng của em . Hừ , thiệt bông hoa lài cắm bãi phân trâu có khác . Đẹp cở như em thì phải có chồng như ta , một thanh niên có tài có danh và có tương lai tươi sáng mới xứng đôi chớ . Tuy say thì có say thiệt , nhưng gặp giai nhân Út Hiền , kép Tài dù có quắc cần câu cũng phải ráng tươi tỉnh một chút . Dịp may ngàn năm một thuở , nằm mơ sợ còn chưa được nữa mà . Cặp mắt đang lim dim của hắn phải cố nhướng lên hết cỡ để chiêm ngưỡng con người bằng xương bằng thịt mà mình hằng mong hằng tưởng hiện tại ở sát một bên . Hắn bất kể tới Hai Ngỗng , rề tới bên Hiền cười khì khì :

  - Thôi mà người đẹp . Mình làm gì thì làm cũng có duyên gặp gở với nhau rồi mà , sao em lại dửng dưng với anh quá vậy em . Ủa , mà em có chồng hồi nào vậy Hiền . Vậy ra Hai Ngỗng là chồng của em đó à .

  Ngỗng nghe gã tổ phó ăn nói có mòi thân mật với vợ của mình quá cở thì trong bụng sinh nghi . Chắc mẽm là hai đứa nó đã tằng tịu với nhau từ trước rồi chớ còn cái gì nữa . Đang say mà máu ghen nổi dậy thì còn biết ngán ai , khuôn mặt vốn đang xanh lè chợt hóa ra đỏ hồng , gân guốc trên đôi cánh tay nổi lên cuồn cuộn . Hắn chẳng nói chẳng rằng xấn tới xán một tát tay vào má Hiền nghe cái bốp :

  - Mầy đi dìa ngay lập tức cho tao !

   Bị ăn tát tay thình lình , Hiền đau lắm nên tru tréo ngay :

  - Mần cái gì như khổng như không lại đánh người ta . Nói cho anh biết , tui nhịn anh đủ rồi nghen .

  Ngỗng lườm Hiền , giọng nhừa nhựa :

  - Tao đánh mày đó rồi làm gì ta được hả ? Mày nói thiệt cho tao nghe coi . Thằng Ba này có phải là bồ cũ của mày không hả ?

  Tài Ba bị Hai Ngỗng chỉ vào mặt đã quá quê còn thêm cái vụ thấy người mình yêu bị chồng tát tay mặt mày đỏ rần đứng khóc hu hu thì nổi dóa ,  quay sang gạt Hai Ngỗng một cái xiểng niểng :

  - Câm miệng mày đi . Đồ thằng chồng vũ phu . Chỗ tao làm việc hổng có được xấc láo nghen mày . Nên nhớ mày là thằng dân công còn tao là tổ phó . Mày phải chấp hành lệnh của tao nghe chưa . Lạng quang với tao hả , tao nói cho mày biết mà liệu hồn . Tao có quyền bắn mày bất cứ lúc nào cũng được . Nghe chưa !

  Con người ta khi rượu đã sần sần rồi thì cái lá gan nó nở ra lớn lắm , có kể trời kể đất gì nữa đâu . Hai Ngỗng say bí tỉ dĩ nhiên là có còn sợ ai nữa , cố tật ngang tàng đã quen nhưng khi nghe hăm bị bắn bỏ thì ớn quá . Gì chớ chơi với mấy thằng có súng là dại lắm , hổng có nên . Hắn xìu xuống trông thấy rõ . Xìu , nhưng đối với con vợ thì Ngỗng còn ức lắm . Tưởng nó con nhà đàng hoàng , có ngờ đâu cặp bồ cặp bịch tùm lum , từ cái thằng ở đợ trong nhà cho đến gã du kích lạ quơ lạ hoắc . Nó lăng nhăng như thế thì cưới về mai mốt khổ thêm chớ có ích gì . Nghĩ là sau chuyến công tác , khi được tự do trở về hắn sẽ tuyên bố từ hôn lập tức . Làm gì thì làm , mình cũng đã ăn ngủ với nó đã đời rồi . Kể ra cũng còn lời bộn .

  Thấy hắn tỉu nghỉu làm thinh hết dám lạng quạng thì tổ phó Tài Ba hạ lệnh :

  - Đi ra ngoải coi mấy thằng đang thi công tới đâu rồi . Lẹ lên . Đây là lệnh nghen mậy !

  Ngỗng quay sang nhìn Hiền , lừ mắt :

  - Bắt đầu từ bửa nay tao không muốn thấy cái bản mặt của mày ở đây nữa . Đi dìa mau lên !

  Kép Tài nạt ngang :

  - Tao biểu mày đi mày có nghe hay không . Ở đây một hồi là mày vừa lết vừa năn nỉ đó .

  Hắn nói chưa dứt đã vói lấy khẩu súng đang treo gần đó lên đạn cái rột . Ngỗng thất kinh dạ rang rồi cấm đầu chạy thụt mạng . Ba Địa và Hai Tiến nãy giờ nằm ngay mé mương nên chứng kiến hết trọi . Ba Địa khều Hai Tiến :

  - Mẹ , cái thằng chết nhát chỉ giỏi ăn hiếp con vợ . Nó sợ thằng tổ phó như sợ cọp . Tao mà là con Hiền tao bỏ nó từ khuya rồi .

  Hai Tiến gật đầu đồng tình . Cậu Hai Trà ếch này chắc thuộc loại công tử chuyên ăn hiếp mấy thằng yếu sức thế cô , đụng phải mấy ông du kích có súng thì co vòi thụt cổ , thậm chí bỏ cả con vợ lại cho thằng dê xồm nó tán tỉnh . Tiến chán nãn , cảm thấy xót xa dùm cho duyên phận của Út Hiền .

  Địa lên tiếng biểu bỏ trốn bởi cơ hội này mà không vọt cho lẹ thì chừng nào mới vọt . Tiến cũng biết nhưng ngặt Hiền vẫn còn có mặt nơi chuồng trâu với gã tổ phó . Nghe Ba Địa nói thằng này hồi trước là kép hát từng theo tán tỉnh nàng , bây giờ nó quyền hành trong tay coi như ông vua một cõi , chỉ sợ Út Hiền ngày hôm nay bị làm nhục ngay trong cái chuồng trâu vắng người này . Nghĩ vậy cho nên Hai Tiến còn nán lại để chờ coi động tỉnh thế nào rồi mới quất ngựa .

  Tài Ba hù Hai Ngỗng chạy thụt mạng xong thì cười ngất , quay lại lắc đầu với Hiền :

  - Thằng chồng của em là cái thứ chết nhát như thỏ đế . Em lấy nó uổng phí cả một đời em ơi .

   Hiền buồn bả không nói gì , nàng quay mặt :

  - Thôi , để tui đi dìa ..

  Tài Ba chệnh choạng bước theo :

  - Em dìa mần cái gì sớm quá vậy Hiền . Cố nhân gặp nhau chưa thăm hỏi câu nào đã vội đi dìa sao em ?

  Hiền lắc đầu mà chân vẫn bước :

  - Ông nói sao nghe mắc “cừ” quá . Giữa tui với ông có cái gì đâu mà thăm hỏi . Có quen biết nhau đâu mà ông biểu là cố nhân . Ông báo hại tui bao nhiêu còn chưa đủ sao ?

  - Mèn ơi , anh có báo hại em cái gì đâu Hiền . Em thiệt nói oan cho anh không hè .

  Hiền quay lại lớn tiếng :

  - Ông làm cho chồng của tui đánh chửi tui nãy giờ . Cái miệng của ông ăn nói bậy nói bạ để chồng tui nó hiểu lầm đó , ông thấy chưa ?

  Tài Ba cười hề hề :

  - Thì nó bỏ em , anh sẽ cưới em làm vợ . Em có ế ẩm gì đâu mà sợ hả em .

  “Bốp” . Hiền thẳng cánh tát một bạt tay nẩy lửa vào mặt gã tổ phó Tài Ba khiến cho hắn mắt nổ đom đóm , bước lùi hai bước .

   Coi , cái con nhỏ này dữ quá mạng , mình mới chọc ghẹo có chút xíu mà nó bạt tay rồi . Ôi , nhưng mà người đẹp đánh đâu có đau . Em dám đánh anh thì anh đây cũng dám ôm em lắm à nghen . Ở đây giữa chốn đồng không , có thằng tổ trưởng Năm cà nhỏng nhưng nó chết queo , trời sập còn chưa tỉnh thì mình sợ gì chớ . Kép Tài quăng cây súng vô góc chòi rồi nhào tới ôm ngang lưng Út Hiền .

  Bị thằng cha kép hát chết đói làm hỗn , sợ cái mững cũ tuột áo cởi quần như đêm nào dưới cội mù u tái diễn thêm lần nữa ở chuồng trâu , Hiền vùng vẫy để tháo chạy . Nhưng cái thằng dê xồm đang say rượu này sao nó mạnh giàn trời , vùng vẫy thế nào nó cũng chẳng buông . Chẳng những thế , hắn còn đưa cả cái mặt sặt mùi men rượu vào má Hiền hôn chùn chụt và nói :

  - Em đừng có vùng vẫy vô ích . Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi hè . Ngoan ngoãn chiều anh chút xíu đi rồi anh cho chồng của em nó dìa nhà sớm nghen em .

  Lời hứa cuội của gã tố phó coi ra chẳng áp phê gì tới Hiền , thằng chồng vũ phu Hai Ngỗng dù phải đi làm công tác suốt cả đời thì Hiền cũng chẳng lý tới nữa . Cho về sớm để hắn đánh đập mình thêm chớ ích gì . Hiền quay mặt tránh những cái hôn trật vuột của gã đàn ông say sỉn đang bị con lợn lòng hành hạ . Dạo trước , danh ca Tài Ba dù đã có vợ nhà là nàng Như Mộng rồi nhưng hễ thấy gái thì mê lắm . Kép hát đa tình lúc nào cũng nhai đi nhai lại cái câu “của lạ bằng một tạ đường phèn” mà . Bây giờ trở lại đời độc thân vô bưng làm du kích . Bưng biền là chốn cỏ cây lùm bụi , rắn rít muỗi mòng thì nhiều mà bóng hồng tìm đỏ con mắt cũng chẳng có , ngày tối chỉ biết ôm có mỗi cây súng . Ôm súng thay tình nhân suốt mấy tháng nay nên gặp gái là kép Tài tươm tướp . Hơn nữa , Út Hiền chính là người trong mộng của gã thì làm sao mà kềm lòng cho được .

  Bình thời thì hắn đã xổ xàng hết chỗ nói , bửa nay có thêm lít đế lót lòng rồi thì máu sân si càng dâng lên gấp bội . Út Hiền đã rành anh chàng kép hát dê xồm này rồi nên nàng chẳng muốn dây dưa thêm , nhưng chưa chi đã bị ông chồng hiểu lầm xán cho bạt tay đau quá . Hiền bị nghi oan nên ức lắm , bao nhiêu bực dọc nàng dồn hết vào Tài Ba , nên cái tát tay vừa rồi khỏi cần phải nói cũng biết là mạnh lắm .

  Nhưng dù mạnh cỡ nào đó cũng là sức con gái , sức con gái mà làm sao đánh nổi một gã đàn ông . Cái thứ háo sắc nó lì đòn lắm , càng đánh đau nó càng khoái chí nữa là đằng khác .

  Bị anh kép nhào tới ôm cứng , Hiền gắng hết sức vùng vẫy nhưng một con cọp khi bắt được con nai rồi thì coi như con nai chỉ còn chờ chết . Hiền đau đớn thốt lên tiếng được tiếng mất  :

  - Ông … buông tui ra hông thôi … tui la làng lên bây giờ ...

  Một thằng say thì còn biết trời trăng gì nữa . La làng thì la làng , Tài Ba càng hăng tiết . Tao bóp cổ mày coi mày còn la làng nổi hông cho biết . Thế là kép Tài quật Hiền xuống nền chòi rồi lật nàng nằm ngữa ra , hắn như một con trâu điên ngứa sừng tìm nơi để hút , nhào tới đè lên người nàng cái hự . Bàn tay thô bạo bóp lấy chỗ yết hầu của Hiền mà bóp . Hiền ngộp thở nên lấy hết sức vùng vẫy trong khi anh kép bắt đầu giở chiêu cũ , thoát y người đẹp bằng một bàn tay còn lại .

  Lần này thì anh kép đã có kinh nghiệm khi lâm địch . Lần trước dưới gốc mù u , bị ăn một đấm và một đạp tới bây giờ nhớ lại vẫn còn nghe ơn ớn . Con nhỏ này thuộc hạng chẳng vừa , mình mà lơ tơ mơ nó tông mình vài đạp nữa chớ chẳng nghi . Dù ba ngù nhưng Tài Ba vẫn còn khá sáng suốt , hắn định bụng sẽ bóp cổ Hiền cho tới lúc nàng ngất ngư rồi mới chịu ra tay lột đồ . Tới chừng đó nó như con cá mắc cạn sắp chết tới nơi rồi thì mình đâu còn sợ gì nữa , cứ mặc tình mà phỉ chí .

  Ba Địa và Hai Tiến nãy giờ đứng ngay mé mương nín thở theo dõi . Tới lúc này thì Tiến không thể đứng nhìn được nữa . Phải nhào ra cứu Hiền ngay lập tức , dù phải đánh gục thằng tổ phó . Ba Địa là cái thằng chịu nhịn hổng nổi , nó kề tai Hai Tiến thì thào :

  - Nhào lên đi cha , bộ cha đợi nó bóp cổ con Hiền chết rồi mới chịu ra mặt sao hả . Đi , tui với ông nhào lên thịt cái thằng chó má đó một trận cho sướng tay coi !

  Hai gã hão hán đồng thanh phóng lên bờ cái rột . Ba Địa không quên lượm theo cái cổ chai rượu bị bể , bén nhọn vô cùng . Nó nhất định phải đâm lòi phèo cái thằng đã trói nó vô gốc mít cho kiến lửa cắn . Nợ máu trả bằng máu , nợ bị kiến lửa cắn phải cho nó ăn ve chai mới hả dạ .

   Nằm trên mình người đẹp , tiếp xúc với thân thể mềm mại , nóng hổi cộng thêm hương thơm da thịt của một đóa hoa mới chớm nở , lúc này Tài Ba với cơn dục tình dâng lên tột đỉnh , hẳn chẳng còn biết gì ngoài mục tiêu cuối cùng là phải chiếm lấy xác thân Út Hiền cho bằng được . Đạn đã lên nòng , chốt an toàn đã mở sẳn , anh du kích xông trận chỉ cần lãy nhẹ cò súng là viên đạn sẽ thoát ra khỏi nòng lao thẳng vào mục tiêu ….

  “Bịch”

  Ba Địa co chân đá mạnh vào mông đít Tài Ba cái bịch , cái giọng sấm rền nó quát như Trương Phi :

  - Cha mầy cái thằng dâm tặc . Ban ngày ban mặt mà dám hãm hiếp con gái người ta hả . Đứng lên mày !

  Kép Tài đang ngây ngất trên chín tầng mây bỗng rơi xuống đất nghe cái đụi . Hắn bị đá đít đau quá nên phát cáu chửi thề :

  - Mẹ ! Thằng chó nào đó hả

  - Cha mầy nè . Ba Địa Thế thiên hành đạo tới hỏi tội mày đây . Đứng dậy mau !

  Tiếng quát chưa dứt lại thêm một đá vô đầu khiến kép Tài mắt nổ đom đóm . Hắn buông vội Út Hiền đưa tay xoa xoa chỗ bị Ba Địa đá trúng . Chết mẹ , thằng Thế thiên hành đạo hả . Trời đất , nãy giờ mình quên mất hai cái thằng chúa ôn này . Thôi , đời mình tới đây coi như chấm hết .

  Đối phó với thằng kép hát hết thời chỉ cần một mình Ba Địa cũng dư sức , Tiến chắc ăn nên chỉ để tâm lo cho Hiền . Anh xốc nàng dậy , gài mấy cái nút áo đã bị Tài Ba mở toạt ra nãy giờ và dìu nàng đến bên gốc dừa chờ Ba Địa giải quyết tên quỷ râu xanh .

   Hiền như người chết đi sống lại , ôm cứng lấy Tiến mà khóc mùi .

  Kép Tài bây giờ trông thật là quái đản , tóc cắt ngắn nhưng khuôn mặt điển trai dạo nào biến đi đâu mất , hai con mắt đỏ ngầu lẽ vì uất khí dâng cao , người đang cao hứng tận trời , sắp được hưởng tới nơi nhưng bị phá đám hỏi ai mà hổng tức . Tức nhưng khi nghe tới cái biệt danh Thế thiên hành đạo thì lại hãi kinh . Hắn giống như cái bong bóng đang căn phồng hết mức bị xì hơi xẹp lép , lóp ngóp ngồi dậy . Lần này Ba Địa đâu có để yên , nó chụp lấy đầu anh kép mà kéo lại gần chỗ của Hiền và Tiến :

  - Mày phải lạy xin lỗi em Hiền . Lạy đủ một trăm lạy cho tao coi , thấy được thì tao xử mày sau .

  Thù gì chớ thù bị kiến lửa cắn thì đâu có dễ bỏ qua , nhưng trước khi xử thì nên cho nó chịu nhục , bái lạy em Hiền cho tới u đầu tróc trán  mới khoái .

  Tài Ba sợ chết nên không còn e dè gì nữa , Ba Địa biểu cái gì thì hắn làm cái nấy chẳng dám lừng khừng . Hắn lạy Hiền như tế sao , đâu cả chục lạy gì đó . Hiền bây giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa để khoát tay biểu thôi , nàng đang chìm trong đau khổ tột cùng . Chắc bởi oan gia nghiệp chướng đâu từ tiền kiếp nên cuộc gặp gở không ngờ này lại gây ra lắm chuyện . Ông chồng Hai Ngỗng lá gan thỏ đế mà tánh hay ghen , trong khi kép Tài thì ăn nói theo cái kiểu lố lăng bỡn cợt đó khiến Ngỗng không muốn hiểu lầm cũng chẳng được . Ghen vợ thì hổng nói làm chi , có thương có yêu mới ghen tương tức tối . Nhưng ghen tức mà chỉ biết đánh chửi vợ mình còn tình địch thì lại phục tùng khiếp sợ  , nó biểu gì làm nấy . Lấy một thằng chồng chết nhát như vậy chỉ thêm mang nhục . Bằng chứng là nếu không có anh Tiến và thằng Ba Địa xuất hiện kịp thời thì nãy giờ mình đã thất thân với gã kép hát dâm ô bỉ ổi này rồi . Hiền ngồi bên Tiến rưng rưng giọt ngắn giọt dài mà cắn môi suy nghĩ . Cuộc hội ngộ đầy nước mắt nơi cái chuồng trâu nầy sẽ là một khúc quanh cho cuộc đời của mình . Ngày sau sẽ ra sao thì nàng chưa biết nhưng nhất định không lấy Ngỗng làm chồng . Hiền lắc đầu chán nãn , dù gì thì mình cũng đã ăn ở với hắn rồi , nếu lỡ như ông Trời bắt mình làm mẹ thì đời mình chắc hẳn sẽ khốn khổ tới nơi . Hiền đanh mặt nhìn gã Tài Ba đang xì xụp lạy mình như tế sao , nàng bậm môi đi đến một quyết định táo bạo . Nếu ông Trời biểu mình làm mẹ thì nhất định phải bỏ xứ mà đi . Đi đâu không cần biết nhưng cái làng Cái trăm này mình không thể nào ở lại được nữa .

  Bên cạnh Út Hiền , Tiến để mắt theo dõi thằng bạn của mình đang hành hạ tên kép hát . Thấy hắn mặt mày đau khổ cứ dập đầu như búa bổ thì tội quá , Tiến biểu Địa :

  - Thôi mày , đủ rồi . Mình coi vọt đi , ở đây láng cháng một hồi có người tới nguy hiểm lắm đa .

  Đoạn Tiến quay qua Hiền :

  - Em cũng nên về đi Hiền . Tụi anh bị bắt , bây giờ gây náo loạn nên phải lo chạy trốn . Em thưa lại với hai bác là anh phải bỏ trốn nhưng chưa biết trốn nơi đâu . Vì ở đây nguy hiểm lắm . Họ mà bắt lại lần nữa là anh coi như mọc gông cũng chưa về .

  Hiền nhìn Tiến bằng đôi mắt đẫm lệ :

  - Anh trốn ở đâu sao không nói cho em biết với anh Tiến . Mà anh có tiền bạc gì hông , hổng tiền hổng bạc thì biết đi đâu , lấy cái gì mà ăn chớ anh .

  Tiến cười méo xẹo :

  - Hổng tiền cũng phải trốn , dây dưa ở đây bị bắt lại càng khổ em ơi . Tụi anh đi , có tin gì thì nhắn về cho em và hai bác hay nghen .

  Anh ta chưa dứt lời đã dìu Hiền đứng dậy , tay vuốt lại mái tóc người yêu rồi nhỏ nhẹ :

  - Anh nhớ em lắm Út Hiền . Em ráng giữ gìn sức khỏe . Thôi , em đi đi để chút nữa thằng chồng của em trở lại thì sanh chuyện lớn nữa .

  Hiền bất kể có mặt Ba Địa và gã kép hát , nàng ôm chầm lấy Tiến khóc mùi . Tiến thấy cái mòi bịn rịn này cứ kéo dài như vầy không có lợi chút nào nên anh dứt khoát , đẩy Hiền ra rồi nói :

  - Nghe lời anh , đi về liền đi Hiền .

  Cuộc chia tay nào mà không bịn rịn . Biết rằng kể từ bây giờ mình và Tiến sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa nên Hiền đâu nỡ bước chân . Nàng chỉ quay lưng đi được một đoạn rồi đứng lại nghiêng nón nhìn Tiến :

  - Mình còn gặp nhau nữa không hả anh ? Mà nè , lợi đây em nói cái này cho nghe .

  Tiến khoát tay biểu :

  - Đã kêu em dìa rồi mà còn lán chán ở đây hoài , bộ muốn tụi anh bị bắt lại nữa hay sao . Em đi dìa đi Hiền .

  Hiền cho tay vào túi lôi ra sấp bạc , số tiền đáng lẽ nàng mang tới cho Hai Ngỗng . Chưa kịp đưa thì bị hắn đánh và đuổi như đuổi tà . Hiền vừa nhớ ra nên bây giờ muốn đưa hết cho Tiến . Đi trốn mà hổng có đồng bạc lận lưng thì lấy cái gì mà ăn . Thôi kệ , hiện tại thì trong túi mình chỉ có bấy nhiêu . Của ít lòng nhiều , một ngàn bạc trao anh coi như quà tặng cuối cùng . Tuy không bao nhiêu nhưng vài ba ngày lang bạc cũng đủ trang trải lộ phí đi đường . Hiền chạy lại nhét vội sấp bạc vô túi Hai Tiến rồi khẻ nói :

  - Anh đi bình an nghen anh Tiến . Có duyên thì sau này mình còn gặp lại . Em sẽ nhớ anh hoài quỷ .

  Lời chia tay ngắn ngủn của cô bạn lòng làm cho Hai Tiến thừ người một giây . Anh ta chỉ biết bóp nhẹ bờ vai Út Hiền và thì thào :

  - Cám ơn em . Chắc gì mình được gặp lại lần nữa , nhưng biết đâu chừng … Thôi , em đi đi .

  Hai Tiến lòng đã dứt khoát nên chỉ lắc đầu và  quay sang Ba Địa :

  - Đi mày Địa . Chần chờ ở đây lâu hổng có tốt đâu .

  Câu nói chưa dứt , Tiến xúc một đá vào mông Tài Ba khiến cho gã vừa mới được phép của thằng Địa cho đứng lên bây giờ lại té nhào . Thấy hắn mặt mày nhăn nhó , Tiến mới quát :

  - Cái đá vừa rồi còn nhẹ . Mày làm nhục em Hiền , tội theo lẽ phải thiến mới vừa .

  Đến lúc này thì thằng Địa khoái quá cười run cái môi xệ . Nó hất hàm ra lệnh cho Tài Ba :

  - Thằng dê xồm . Bây giờ tao cột mày vô gốc mít đàng kia cho kiến cắn chết cha mày luôn . Đi theo tao mau lên mày .

  Biết cái thằng Địa nói là phải làm cho được nên Tiến không hối nó nữa . Kệ , cứ để cho thằng Thế thiên hành đạo cột thẳng vô gốc mít rồi vọt cũng không muộn . Nó đã cho mình nếm mùi kiến cắn thì bây giờ tới phiên nó . Có qua có lại mới toại lòng nhau mà .

  Nghe tới cái màn cột vô gốc mít cho kiến cắn thì Tài Ba hãi kinh , hắn bây giờ mới lên tiếng run run năn nỉ :

  - Ông Địa . Tui xin lỗi ông cái vụ hồi nãy . Ông muốn tui làm gì cũng được nhưng mần ơn đừng có cột tui vô gốc mít .

  Ba Địa nghe hắn khóc lóc xin tha thì phát cáu , nạt ngang :

  - Ông cố nội mày chớ ông Địa . Sao , sợ kiến cắn phải hông . Chuẩn bị cặp giò đi con !

  Thế là kép Tài bị hai thằng hão hớn trói gô bỏ nằm ngay đơ ngay gốc mít . Trước khi tháo chạy , thằng Địa còn lấy cây quậy ổ kiến lửa cho chúng nhào ra cắn hắn một mách .

  Nhưng xui sẻo thay . Hai gã vì rửa được mối thù kiến cắn , hả hê trong bụng quá nên nổi tánh con nít chẳng chịu bỏ chạy mà cứ lo dòm anh kép hát hết thời lăn lộn rên la . Chợt có tiếng quát :

  - Mẹ , thằng nào làm loạn . Giơ tay lên hông thôi tao bắn bỏ bà hết .

  Ba Địa , Hai Tiến đang vỗ tay reo hò , nghe tiếng quát thì hai thằng giật mình , miệng đang cười tác hoác chẳng ngậm lại kịp . Không ai bảo ai , chúng đồng dơ tay thẳng lên trời và trong lòng thì thầm kêu khổ .

  Tài Ba đang khóc lóc thảm thiết nghe tiếng của đồng chí Năm cà nhỏng thì như kẻ sắp chết đuối vớ được cái phao . Hắn la lên :

  - Đồng chí Năm . Bắn bỏ tụi nó mau lên .

  Năm cà nhỏng chết ngắt nãy giờ nhưng nó ngóc dậy hồi nào chẳng ai hay , khẩu súng trong tay đang chỉa thẳng về phía hai đứa . Ba Địa , Hai Tiến biết lần này là nguy to , thằng tổ phó bị nạn dĩ nhiên tổ trưởng phải ra tay giải cứu . Mình đã biến gã kép hát thành tên sống dở chết dở như thế này , hắn mà thoát ra được thì hai thằng coi như tới ngày tàn là cái chắc .

  Tiếng của Tài Ba thúc hối :

  - Năm , mày nghe tao nói gì hông . Bắn tụi nó rồi tới cứu tao coi .

  Tên tổ trưởng tiến về phía Ba Địa , hắn chưa muốn nổ súng vội . Nó hành hạ đồng chí của mình thì mình đâu cho nó chết một cách dễ dàng như thế . Phải chết từ từ mới đáng tội của nó hơn . Đây là một quyết định lầm lẫn nhất , có lẽ trong đời của Năm cà nhỏng chưa lần nào dại như lần này . Vì muốn thay mặt đồng chí Tài Ba dần cho thằng này một mẻ rồi mới hạ sát nên hắn mới rước họa vào thân . Nên nhớ hai gã hão hớn đất Cái trăm võ nghệ đầy mình , có súng họa may còn kềm chế nổi , nhưng người cầm súng nhất định phải là một người có kinh nghiệm và quyết liệt . Thằng Năm cà nhỏng thì tay ngang nhưng khẩu súng của nó mới là lợi hại . Hai Tiến biết thế , anh ta chỉ chờ địch thủ tiến lại gần Ba Địa , trong một cái tít tắt sơ hở là ra tay ngay . Cướp cây súng của nó rồi là coi như đắc thủ .

  Năm cà nhỏng bắt Ba Địa đứng giơ tay thẳng lên trời đoạn dùng lưởi lê trên đầu súng đâm vào bẹ sườn của nó . Chết từ từ như vầy mới đau đớn , mới đáng tội của nó chớ .

  Lúc tên tổ trưởng vừa mới thúc khẩu súng ra sau để lấy đà đâm Ba Địa là Hai Tiến ra tay liền . Hai đứa tuy hai mà một , tâm ý tương thông . Khi Tiến vừa mới dợm chân để nhún mình tung cước thì thằng Địa ngã ngữa ra sau , thứ nhất nếu Hai Tiến chậm hơn thằng Năm cà nhỏng một nhịp thì nó còn có cơ may tránh được cú thọc của lưỡi lê , thứ hai khi Năm cà nhỏng bị trúng cú đá của Hai Tiến thì người sẽ nhào bổ về phía trước , Ba Địa chỉ thẳng chân là kẹp hai ống quyển của hắn mà vật xuống . Hai thằng ra tay cùng một lúc , dù là sư phụ Tư Sáng Cái côn độc cô cầu bại còn khó đối phó chớ nói chi là thằng Năm cà nhỏng lơ tơ mơ say rượu mới tỉnh này .

  Chỉ nghe một cái hự là gã tổ trưởng té nhào , Ba Địa không để mất một giây nào , nó lăn nửa vòng đè lên mình địch thủ , trong khi Hai Tiến giật lấy khẩu súng thẳng tay quăng cái ùm xuống mương . Thằng Năm thì chẳng có thù hằn gì cho nên Ba Địa chỉ đè cho nó ngóc đầu hổng nổi , đợi Hai Tiến cướp vũ khí rồi thì hai thằng hè nhau vọt gấp . Súng đã mất thì coi như an toàn , bây giờ không chạy còn đợi tới chừng nào . Thế nên hai đứa chẳng cần nói thêm tiếng nào , phóng cái ào ra khỏi khu chuồng trâu liền lập tức .

  Nhưng coi ra thì cái số xui của hai thằng vẫn còn lãng vãng đâu đây . Ba gã du kích , thêm vào Hai Ngỗng cũng vừa trờ tới . Hai Tiến , Ba Địa mới vừa phóng qua khỏi cái mương thì ba họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu , theo sau là khẩu lệnh của tên chỉ huy :

  - Tụi bây bắt trói nó cho tao .

  Một trong hai thằng du kích nhào tới bẻ quặp tay hai đứa ra sau , trói cả hai dính chùm vào nhau . Thế là hết , hai gã hão hớn miệt vườn biết cuộc đời mình bế mạc từ đây . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro