Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39

  Bị bắt lần này hai gã hảo hán cầm chắc chỉ có chết . Đánh cán bộ trong lúc công tác thì đã là trọng tội , đàng này còn cướp súng quăng xuống mương , còn trói ông tổ phó cho kiến lửa cắn . Tội chết là đương nhiên rồi . Đã bảo trong thời chiến sinh mạng con người ta còn thua cả con kiến mà .

  Ba gã du kích mới xuất hiện trói Hai Tiến và Ba Địa thành một chùm dính cứng vào cây cột chuồng trâu . Xong mới chạy ra giải cứu cho gã đồng chí Tài Ba . Tưởng đâu được giải thoát khỏi ổ kiến lửa thì ít nhất hai thằng hảo hán này cũng phải nếm mùi trả thù của tên kép hát vài đá hoặc ít thoi , ai dè hắn trông có vẻ tiu nghỉu trước gã chỉ huy , tức là một trong ba người vừa xuất hiện . Chỉ thấy gã chỉ huy đi tới đi lui , hết dòm Tài Ba và Năm cà nhỏng rồi dòm đống chén đủa nồi nêu bừa bộn dưới nền chuồng trâu , tàn tích của mâm cháo gà còn sót lại . Hắn chắc đoán hiểu được phần nào nên phát cáu , thẳng chân đá bay nồi cháo gà và lạnh lùng hỏi :

  - Hai đồng chí đang thi hành công tác hay là đang ăn nhậu ? Ai bày ra cái vụ này ở đây hả ?

  Không ai bảo ai , cả Năm cà nhỏng và Tài Ba đồng trỏ vào Hai Ngỗng . Hắn đang đứng sớ rớ bên ngoài chuồng trâu . Thấy bọn chúng đồng đổ tội cho mình thì mặt mày tái mét , run lập cập mà rằng :

  - Báo cáo đồng chí . Dạ , lỗi tại em hết thảy ..

  Giờ đến lượt gã chỉ huy nhăn mặt :

  - Tao hổng có đồng chí với mày . Mà mày là thằng nào vậy hả ?

  Ngỗng lễ phép cúi đầu thưa :

  - Dạ , em là Hai Ngỗng , là anh nuôi của tổ công tác này mà .

  Gã chỉ huy hậm hực quát :

  - Anh nuôi cái đếch của tao . Tổ công tác của tụi bây có mấy mạng mà anh nuôi cái giống gì . Ai bày ra cho mày đó .

  Cả bọn họ lời qua tiếng lại , tên này đổ cho tên kia khiến cho gã chỉ huy muốn điên cái đầu . Gã hét cho hai tên du kích còn lại bắt cả ba , tổ trưởng Năm , tổ phó Ba và anh nuôi Hai Ngỗng trói dồn cục để nằm đó , còn gã thì lấy cuốn sổ tay ra ghi ghi viết viết cái gì đó rồi hạ lệnh :

  - Hai đồng chí ở đây coi chừng tụi nó . Tôi đi tìm đồng chí xã đội trưởng tới giải quyết .

  Hắn vừa dứt lời thì ông xã đội trưởng trờ tới :

  - Khỏi đi đâu hết . Tôi tới đây nãy giờ và đã hiểu hết mọi chuyện . Đồng chí Ba . Thật tôi không ngờ đồng chí là một người mất hết tác phong đạo đức cách mạng . Hiền đã báo cáo hết cho tôi nghe về hành vi bỉ ổi của đồng chí .

  Quả đúng là Hiền đã thuật lại hết mọi chuyện cho gã xã đội trưởng nghe . Từ nãy giờ vì không nỡ dời chân nên dù Hai Tiến thúc hối nàng ra về cho mau kẻo bị rắc rối nhưng Hiền cũng chẳng chịu bỏ đi , cứ lẩn quẩn xung quanh con đường mòn trước cửa chuồng trâu . Những gì xảy ra dưới gốc mít , nàng đã chứng kiến tất cả . Cho tới lúc nhóm du kích khác xuất hiện bắt trói Tiến và Địa thì nàng phát hoãng định bỏ chạy , nào ngờ vừa mới quay lưng thì đụng đầu với một gã du kích nữa .

  Nhưng , gã du kích này không ai lạ , hắn chính là Ba Tính , người anh thứ Ba của nàng đã bỏ nhà vô bưng đâu từ mấy năm về trước . Hai anh em gặp nhau mừng vui nghẹn ngào , Hiền chỉ biết đứng trân mà nhìn sửng . Cũng ngay cái chuồng trâu hôm nay sao có những cuộc hội ngộ bất ngờ , đớn đau cũng có mà thú vị cũng có .

  Ba Tính là xã đội trưởng , chỉ huy nhóm du kích xã , trong đó có kép Tài và Năm cà nhỏng .  Hắn cũng vì nghe có người báo cáo là tổ công tác của Năm cà nhỏng cử người đi mua gà mua rượu định tổ chức ăn mừng cái giống gì đó nên tức tốc tới nơi để hỏi tội mấy thằng đàn em , công tác gì mà chỉ lo đàn đúm nhậu nhẹt .

   Nhưng vừa mới tới nơi thì tình cờ gặp lại đứa em gái , Ba Tính vui mừng lắm . Mừng nhưng khi dòm bộ vó của nó sao mà bệ rạc quá . Hỏi ra thì lại do chính thằng du kích dưới quyền của mình gây ra . Máu nóng trào dâng khiến cho Tính chỉ muốn móc súng ra bắn què giò cái thằng đàn em khốn nạn . Đụng tới ai thì còn tha thứ chớ đụng tới đứa em gái của xã đội trưởng Ba Tình là coi như đời nó vắng số .

  Gã xã đội trưởng biểu Hiền chờ đó rồi đi xồng xộc vào chuồng trâu . Liếc thấy góc bên trái thì hai thằng nhóc lạ hoắc áo quần rách nát bị trói thành một chùm , nhìn qua bên phải thì chạm ngay ánh mắt hai thằng đàn em đang nhìn mình như van lơn . Hắn xốc tới đá một đá vào đầu Tài Ba cái bốp rồi quát :

  - Tác phong đạo đức cách mạng của đồng chí để đâu rồi hả . Đồng chí có biết con Hiền là em gái của tôi không .

  Anh kép hát nãy giờ bị Tiến và Địa thay phiên nhau đấm đá tơi bời , lại bị kiến lửa cắn gần chết , giờ ăn thêm một đá như búa bổ của cấp chỉ huy nữa thì ngóc đầu hết muốn nổi . Hắn đau lắm nhưng có dám hó hé .

  Ba Tình quay sang gã xã đội phó , tức là cái gã đứng ghi ghi chép chép nãy giờ :

  - Đồng chí dẫn tụi này về . Chút nữa tôi trở lại xử lý chúng . Nè , biểu đám thằng Cu với thằng Nhứt lại đây nhận công tác khẩn .

  Thế là cả ba bị giải đi . Kẻ đau khổ nhất chắc chỉ có Tài Ba và Hai Ngỗng . Không hẹn mà cả hai đồng liếc nhìn Út Hiền trước khi bị đẩy đi , chẳng biết trong đầu hai kẻ hết thời đang nghĩ gì mà chỉ thấy kép Tài bậm môi trợn mắt còn Hai Ngỗng thì hầm hừ vênh váo . chiều như muốn ăn tươi nuốt sống Út Hiền nếu có thể .

  Nhất thân nhì thế , quả như câu nói . Nhờ ông xã đội trưởng là anh ruột của Hiền nên Hai Tiến và Ba Địa thoát nạn một cách dễ dàng . Chỉ cần hai thằng nhảy tòm xuống mương mò cây súng lên cho hắn là coi như vô tội . Hai gã đánh Tài Ba cũng vì ra tay cứu Hiền , Ba Tình chẳng những không kết tội mà con khen là mấy thằng em mày làm quá đúng . Dòm thấy tướng tá của hai đứa , xã đội trưởng Tình chíp ngay trong bụng , tính chừng nào xong công tác sẽ dụ hai thằng nhóc này gia nhập trung đội du kích của mình . Bởi vậy nên khi hai thằng Cu và Nhứt tới nhận nhiệm vụ trấn giữ chuồng trâu thay cho Năm cà nhỏng và Tài Ba thì hắn rỉ tai Nhứt , biểu thẳng bằng mọi cách phải động viên tinh thần , tức là dụ dỗ Hai Tiến và Ba Địa thoát ly , trốn nhà đi theo mấy chả .

  Thế là một ngày đầy xáo trộn trôi qua , Hai Tiến và Ba Địa mừng như chết đi sống lại . Hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai . Hai thằng du kích trông coi đám dân công của chúng cũng là dân quen , hàng xóm với nhau cho nên cũng đở khổ . Hơn nữa , thằng Nhứt vì có nhiệm vụ gần gủi để dụ dổ hai đứa , đó coi như một công tác chính trị nên lúc nào cũng phải tỏ ra mềm mỏng hơn cứng rắn . Thằng Nhứt thì chỉ biết Ba Địa chớ chẳng biết Hai Tiến nhưng ngược lại thì hai hão hán quá rành thằng du kích con đầu lòng của lão Tư Hàng xóm . Chớ chẳng phải cái hôm ám sát Bảy Tôn Tẩn , xém chút nữa Hai Tiến đã cho nó về chầu diêm vương rồi hay sao . Cũng vì cái hôm rút về lại ngôi miễu , kế đến vụ thằng Hai Long mất cái thùng đạn đựng tiền trong hố bí mật rồi Nhứt bị tình nghi đến nổi nó bỏ đơn vị đi lang thang . Thời may gặp trung đội của Ba Tình , vì Ba Tình là người cùng xóm nên nó nhập vào đám du kích xã luôn từ đó .

  Một hôm vào buổi chiều , khi tất cả dân công xong việc trong ngày , trở về chuồng trâu để ăn ngủ nghỉ qua đêm . Tiến và Địa đang nằm phè cánh trên ổ rơm thì thằng Nhứt rề tới . Nó thảy bịt thuốc rê cái phạch xuống đất rồi ngồi xuống :

  - Ê , cho hai thằng bây nè . Gò Cao Lãnh nghen bây . Thứ này mà vấn với giấy quyến thứ thiệt là khỏi chê .

  Gì chớ ghiền mà thấy thuốc thì còn hơn mèo thấy mỡ . Hai thằng ghiền bật dậy như cái lò xo . Thấy thằng du kích Nhứt bửa nay điệu đàng quá , hai gã hảo hớn cũng chẳng khách sáo làm gì , chộp lấy bịch thuốc vấn hút ngon lành . Ba Địa rít mấy hơi dài ngất ngư rồi mới hỏi Nhứt :

  - Cha làm tổ trưởng vậy chớ cha biết chừng nào tụi này được cho dìa nhà hông cha . Tụi tui lóng rày đói quá . Nếu kéo dài như vầy hoài chắc chết .

  Thằng Nhứt được lệnh của Ba Tình tới để rủ hai đứa bỏ nhà đi theo bọn chúng , cho nên bửa nay công tác coi như sắp chấm dứt , Nhứt bắt đầu tới để rù rì rủ rỉ đây . Nghe Địa hỏi thì nó cười hề hề :

  - Chết đâu mà chết . Tụi bây vẫn sống phây phây . Có điều tao nói cái này cho hai đứa bây nghe . Đi làm công tác cho cách mạng chỉ là vinh quang . Vinh quang thôi chớ chưa phải là giác ngộ yêu nước . Như tao nè , đem tuổi thanh niên ra phụng sự tổ quốc . Đâu cần thì thanh niên có , đâu khó có thanh niên . Đất nước mình chưa thống nhất , các anh em của mình còn đang chiến đấu ì xèo thì tụi mình đâu có thể trốn tránh trách nhiệm . Ê , Địa . Tao nói gì nãy giờ mày có nghe hông mậy ?

  Đang giảng bài học thuộc lòng mới học của đàn anh Ba Tính cho tụi nó nghe để gọi là động viên tinh thần , nào đâu thằng Địa cứ ngồi mà hai con mắt để đâu đâu hổng có để ý gì ráo . Tức quá nên thằng Nhứt ngưng ngang và gắt với Địa .

  Hổng quạu sao được , bởi nó là một thằng sát thủ chuyên giết người mà thượng cấp sai làm sứ giả đi thuyết khách . Công tác tréo ngoe cẳng ngỗng bất đắc dĩ vì kẹt công chuyện quá nên Ba Tình mới biểu nó đi . Đi , nhưng thẳng phải học thuộc lòng những gì đàn anh dặn . Đang thuyết ngon lành chính thằng Nhứt còn phải tự phục mình sao bửa nay ăn nói trơn tru quá xá , nhưng cái mòi thằng Ba Địa như hổng thèm nghe cho nên nó phát quạu gắt gỏng liền . Gắt  thì gắt nhưng vị tình là chổ quen biết với nhau nên Nhứt không để bụng làm gì . Chớ hổng phải thẳng là đệ tử của tía mình trong một thời gian đó sao . Nhứt đằng hắng lấy giọng định giảng tiếp , nhưng những gì đáng lẽ phải nói nó lại quên luôn .

  Quên thì khỏi cần nói nữa . Mẹ , ngọt ngào nhỏ nhẹ với tụi bây mà tụi bây không chịu nghe thì tao hăm he . Gì chớ hăm he là nghề của chàng mà . Nhứt mới gằng giọng :

  - Tuổi trẻ của tụi mình thì chỉ có hai con đường để tụi bây chọn . Thứ nhất , đi theo cách mạng cầm súng đánh ngoại xâm giải phóng dân tộc . Thứ hai là a tòng đi theo tụi ngụy cầm súng của Mỹ bắn lại đồng bào . Là phản động , là bán nước . Tụi bây nghĩ kỷ đi .

  Ba Địa vốn đâu có ngán thằng Nhứt , nó quăng cái tàn thuốc ra xa lắc rồi ngáp một hơi dài , trỏ sang Hai Tiến rồi nói :

  - Mày biểu tụi tao có hai con đường để chọn . Nhưng tụi tao có tới ba con đường lận mày ơi .

  Thằng Nhứt chẳng hiểu gì nên mới hỏi :

-        Đường nào nữa chớ hả ?

  -  Mẹ , nghèo quá xá . Phải đi theo con đường làm mướn nuôi thân . Tụi tao là dân nên hổng theo phe nào hết . Làm thằng dân nghèo thôi .

  Nhứt văng tục :

  - Mẹ mày Ba Địa . Tao cảnh cáo hai thằng bây từ rày trở đi hễ tao nói một là một hai là hai . Tụi bây chỉ có hai chọn lựa , theo tao hay theo giặc !

  Ba Địa là một thằng ngang tàng nó có phục ai đâu ngoài Hai Tiến và Bảy Tôn Tẩn . Thằng Nhứt là đếch gì mà lên giọng bắt nạt mình . Hừm , là bạn cũng được mà giặc cũng được . Mình có theo phe nào đâu mà sợ nó chớ . Nghe cái giọng điệu còn hơn bắt buộc ấy khiến Ba Địa nổi nóng , nó chợt nhớ ra thằng Hai Long , bà con với Nhứt , hắn theo Việt cộng rồi bỏ ngũ đi tu , nên mới hỏi :

  - Vậy sao thằng Hai Long , nó bỏ nhà đi cho đã rồi chạy xuống Nhơn mỹ đi tu đó . Nó là bạn hay là giặc . Mày có giỏi thì đi bắt thằng anh em bà con của mày đi .

  Nghe nhắc tới Hai Long , Nhứt hậm hực phun một bãi nước miếng rồi chửi thề :

  - Nó là thằng phản bội cách mạng , là thằng có tội với nhân dân . Tao mà biết nó ở đâu tao đã thịt nó lâu rồi .

  Ba Địa cười mũi :

  - Nó đi tu rồi mày ơi . Ở dưới chùa Hiệp châu kia kìa . Có ngon thì xuống đó thịt nó đi .

  Nhắc tới Long , Nhứt nhớ lại cái hôm bị nó vu oan mình ăn cắp thùng đạn đựng tiền nên bị điều tra hạch hỏi tùm lum khiến phải bỏ ngũ mà trốn , nó phát cáu chửi đổng :

  - Sớm muộn gì thì tao cũng bắt nó ! Tội nó lớn lắm tụi bây biết không . Mẹ , nó bợ cái thùng tiền rồi đổ thừa cho tao . Cái hố bí mật của nó hỏi tụi bây làm sao tao biết , vậy mà cha Hai Thôn cũng tin nó . Chả xạc cà rây với tao quá “chời” . Báo hại tao phải chạy trốn muốn chết .

  Nói tới đây Nhứt chợt giật mình nhớ ra . Chết cha , chuyện bí mật này chỉ nội bộ mình biết thôi không nên nói toạt ra cho mấy thằng dân quê nghe . Nhưng rồi nó lại nghĩ . Ối , mấy thằng cắc ké này biết hay không cũng đâu có nhằm nhò gì . Nghe tới cái hố bí mật và thùng đạn thì Hai Tiến giật mình . Anh ta liếc khẻ Ba Địa và bắt gặp hắn cũng đang quay sang nhìn mình . Bốn mắt của hai hão hớn giao nhau , ý chừng như muốn nói “Cái thùng đạn đó đựng tiền” . Nhứt nán lại nói tào lao một chút rồi đứng lên dặn hai đứa :

  - Ngày mơi này tụi bây gom đồ nghề lại . Tới chừng tao biểu đi là kéo đi nghen chưa . Từ ngày mai , tụi bây thuộc quyền điều động trực tiếp của anh Ba .

  Nói xong nó đứng lên khoát khẩu súng lên vai :

  - Dứt khoát một lần cuối , tụi bây bỏ trốn là bị coi như tội phản động . Nói mà liệu hồn !

  Nó chỉ nói có bấy nhiêu rồi bỏ đi . Tiến và Địa đưa mắt nhìn theo tới khi thằng Nhứt khuất đàng xa , Tiến chau mày biểu Địa :

  - Bây giờ mà không dông thì qua tới ngày mai là mình kẹt cứng . Làm gì thì làm chớ tao hông đi theo mấy ổng đâu nghen Địa .

  Địa mới hỏi Tiến :

  - Già có nghe nó nói gì hông . Mẹ , cái thùng của thằng Hai Long nó đựng tiền đó già .

  Hai Tiến gật đầu :

  - Tao vùi nó trong đống rơm sau chòi . Lâu quá rồi hổng biết có ai lấy đi hông nữa .

  Thằng Địa lại kề tai Tiến nói nhỏ :

  - Nội đêm nay tụi mình phải trốn . Sống chết gì cũng phải trốn . Gì chớ biểu tui vác súng đi theo mấy chả là tui hổng chơi rồi đó .

  Rồi nó lại tiếp bằng một giọng hăng hái mà chính Hai Tiến nghe qua cũng khoái :

  - Mình trở về moi thùng tiền rồi dông một mách xuống tuốt dưới anh Bảy thì đố cha đám thằng Nhứt bắt mình lại được . Có tiền thì còn sợ gì chết đói hả cha !

                       ………………………….

   Thế là ngay đêm ấy , thừa lúc đám dân công cũng như nhóm du kích canh gác ngủ say , Tiến và Địa trốn thoát khỏi khu vực chuồng trâu một cách dễ dàng . Hai hão hán cuối cùng rồi cũng mò về tới chuồng vịt , moi đống rơm lôi cái thùng đạn đại liên đựng tiền rồi băng đồng , ngày đi đêm nghỉ xuống tuốt dưới vàm Nhơn Mỹ . Tới đây thì hai đứa coi như thoát nạn , chúng đón đò sang cù lao Công điền thăm anh chị Bảy Tôn Tẩn .

  Gặp lại hai thằng em cùng một lúc , anh Bảy vui phải biết . Anh biểu tụi nó thôi thì ở tạm nhà anh chị một thời gian rồi sau hãy tính . Thằng Địa thì anh Bảy biểu cái gì nó nghe cái nấy , nhưng Hai Tiến thì ngại , sợ tốn cơm và làm phiền anh chị cùng mấy đứa nhỏ . Nhà của người ta có chút xíu mà thêm hai thằng nhét vô nữa thì ăn ở làm sao . Anh Bảy hiểu ý nên kéo hai đứa ra bờ đê chỉ xuống chiếc ghe đang nằm trong ụ , anh cười hề hề :

  - Ôi , lo làm gì thằng Tiến . Ăn thì nhiều ở có bao nhiêu . Hai đứa tụi bây tối tối xuống dưới chiếc ghe của anh đậu dưới bến mà ngủ . Tụi bây không cửa không nhà , tao có chiếc ghe để không đó cho hà ăn cũng vậy , cho tụi bây mượn xài còn có nghĩa hơn .

   Thằng Địa dòm chiếc ghe thì nhớ lại một việc nên nó hỏi anh Bảy :

  - Ủa , lần rồi tui xuống chơi , nghe anh nói là có sẳn chiếc ghe nên định sắm đồ nghề đi đăng lưới mà . Bộ anh hổng tính đi làm lưới nửa à ?

  Bảy Tôn Tẩn lắc đầu :

  - Thì cũng tính vậy nhưng vườn tượt cây trái với cái sạp bánh kẹo dầu hôi nước mắm này cũng kiếm đủ sống rồi nên chị Bảy tụi bây hổng muốn anh mày cực khổ dầm sương dãi gió . Đang tính kiếm người bán quách cái ghe đi cho rồi . Đậu đó lâu ngày chỉ sợ hà ăn hư hết .

   Chiều hôm đó cơm nước xong thì ba anh em kéo ra ngồi ngoài quán nước trên đầu cầu nói chuyện .

  Bởi nơi đây là ngôi trường tiểu học Tư Thục Đức Trí và bến đò nên người ta xây một cây cầu xi măng để học sinh và khách đi đò được lên xuống dễ dàng . Vùng sông nước mà . Thời chiến tranh cái gì cũng thiếu thốn , cũng nghèo nàn . Có nơi người ta chỉ cần một cây dừa dài ngoằn thay cho cây cầu xi măng quá tốn kém . Đò tấp vô bờ mà ngay lúc nước lớn mấp mé bờ thì hổng nói làm chi , bằng như khi nước vực ròng lòi bãi là kể như khổ trần thân , phải xăn quần lội sình , rồi bò lên cây cầu dừa trơn tuột , té lên té xuống là chuyện bình thường .

  Ngôi quán lá đơn sơ nằm cheo leo ngoài đầu cầu , nơi khách đón đò thường ghé vào đó giải khát . Ấy là vào lúc ban ngày , nhưng vào những buổi chiều tà khi vầng dương đã rụng dưới hàng bần thì đò ngang đò dọc đã hết , chỉ có cái đám trai làng tụ tập uống cà phê hóng gió và nói chuyện tào lao . Có cô chủ quán xinh xinh giữa nơi sông nước hữu tình thế này thì có gã trai mới lớn nào mà chẳng thích .

   Địa và Tiến thuật lại những gì đã xảy ra ở Cái trăm và vì sao mà tụi nó phải bỏ xứ chạy trốn .  Nghe qua chuyện cái thùng đạn đại liên , Bảy Tôn Tẩn giật mình :

  - Hai thằng quỷ này cũng dử thiệt nghen . Tính trả thù tình nhưng lại vớ ngay món bở mà hổng biết .

  Sẳn có số tiền kha khá trong tay nên nhân dịp này chúng hỏi mua luôn chiếc ghe của anh Bảy . Nghe vậy thì Bảy Tôn Tẩn gật đầu chịu liền , anh còn hứa sẽ tìm mua cho hai đứa giàn lưới để đi đăng cá . Được anh Bảy Tôn Tẩn sẳn lòng giúp đỡ thì hai hão hớn đất Cái trăm khoái quá gật đầu cái rụp . Chiếc ghe mà anh Bảy mua lúc dọn nhà , giờ chỉ nằm ụ , thấy đậu hoài không có xài tới nên anh chị để lại cho hai đứa với giá rẻ để tụi nó đánh cá giăng câu kiếm cơm sống qua ngày . Thế là chỉ vài ngày sau khi rời khỏi đất Cái trăm , Hai Tiến Ba Địa sở hữu được một chiếc ghe cùng giàn lưới giăng , bắt đầu cho những ngày nổi trôi trên giòng sông Hậu .

  Giăng lưới không cực như chăn trâu hay chăn vịt . Hai gã cứ nằm dài chờ bao giờ nước ròng sát đáy lòi cả bãi sình thì mang lưới và sào tới một cái bãi nào đó . Hai thằng lo cấm sào và thả lưới trên bãi . Tấm lưới chiều dài kéo thẳng ra chừng vài trăm thước , còn chiều cao , một đầu thì nhận sâu xuống sìn còn một đầu có gắn phao nổi thì để đó , chờ khi nước lớn cá tôm ngoài sông thường mò vô bờ tìm mồi . Gì chớ trái bần chín rụng là món ăn khoái khẩu của bông lau và cá ngát .

    Thả lưới lên bãi xong thì hai thằng chỉ ngồi trên ghe ăn hút chờ cho nước lớn đầy . Nước dâng lên đương nhiên mí lưới có gắn phao cũng theo con nước mà nổi lên lình phình . Hai thằng chỉ cho ghe trôi dọc theo gát mí lưới lên mấy cây sào đã cấm sẳn . Cá tôm vô bờ ăn uống no nê tới khi nước ròng thì theo con nước trở ra sông . Nhưng ra làm sao được khi bị thiên la địa võng của hai hão hớn giăng kín mít , chúng đành phải sa lưới . Đến lúc nước ròng sát mé thì hai trự mới xách rổ lội theo mí lưới mà lượm . Cá tôm vào lúc bấy giờ nhiều vô số , hai đứa làm chơi mà ăn thiệt . Trúng mánh đều đều . Lớp bán lớp cho anh chị Bảy ăn không hết . Những ngày trăng tròn nước rong thì hai đứa nghỉ , mò lên bờ theo anh Bảy ra vườn trồng trọt . Ba Địa được đổi đời từ một thằng khố rách trở thành tên đâm Hà bá có tiền rủng rỉnh rồi thì khoái lắm . Nó nghĩ cuộc đời cứ như vầy hoài thì thiệt là không còn gì để than van .

  Chỉ có Hai Tiến , anh ta thì không vô tư như Ba Địa được . Một Tư Xinh tại vàm Nhơn Mỹ và một Út Hiền còn kẹt lại đất Cái trăm . Với Út Hiền thì ngàn đồng bạc nàng nhét vào tay Tiến vẫn còn giử , coi đó như kỷ niệm cuối cùng của em còn xót lại trong anh . Với Tư Xinh , nghe nàng biểu nhà ở ngay vàm Nhơn Mỹ nhưng sao đôi lần Tiến mò sang đi tìm hoài không gặp . Có thằng Thạch Nhum ở ngay chỗ đó mấy tháng nay nhưng khi hỏi thì nó lắc đầu chẳng biết . Nó biểu là dạo trước ngay chỗ cái voi gần trạm kiểm soát có một cái chòi lá nhỏ xíu nhưng sau cái bửa mấy ông Việt cộng phía vàm dưới , tức xã Song Phụng nổ súng tấn công chợ Nhơn Mỹ thì căn chòi ấy bị một trái mọt chê rớt gần . Đạn nổ chòi xập nên bây giờ họ dọn đi đâu chẳng biết . Chính thằng Thạch Nhum cũng chẳng ngờ đó là nhà của chị Tư Xinh  . Tính ra thì nó cũng có gặp qua chị ta rồi mà . Ngay cái đêm Xinh và Tiến hai người đang mùi mẫn rồi nó và Địa xuất hiện , kéo nhau đi tìm chiếc xuồng , trở về chòi ăn chung bửa cơm đạm bạc do nàng nấu đó mà . Từ đó Hai Tiến cứ dàu dàu trong bụng , nghĩ nàng có lẽ đã dời nhà đi xứ khác rồi cũng nên . Thời loạn lạc chiến tranh , người tản cư không tài sản đất đai phải sống giống như dân du mục nên có chỗ nào là dài lâu là vĩnh cửu đâu .

  Thôi thế là xong , hai cuộc tình thọ yểu cùng nở hoa khi gió chướng đầu mùa thổi nhẹ và kết thúc lúc con chướng lặng lẻ ra đi . Một Út Hiền , để lại đất Cái trăm , còn một Tư Xinh thì biệt chim tăm cá . Chuyện tình buồn không đoạn cuối trôi xuôi theo dòng đời lặng lẻ , bóng hình chị lái vịt  rồi đây sẽ nhạt nhòa theo năm tháng .

  Tiếng chuông chiều từ chùa Hiệp Châu xa vang trong gió , lẫn trong tiếng sóng vỗ lao xao . Ánh tà dương đã chìm khuất sau rặng bần , nhường lại cho bóng hoàng hôn phủ trùm lên dòng sông Hậu một màu chì xám xịt .

   Hai gã hão hớn ngồi trên mui ghe nhìn trời hiu quạnh mà đốt thuốc liên miên . Từ chiều tới giờ Tiến và Địa đang lo sốt vó . Lóng rày tình hình coi bộ lộn xộn khắp nơi . Trên sông thì giang cảnh và hải thuyền tuần hành xét giấy xét ghe khắp nơi . Địa và Tiến là hai thanh niên chẳng có một tờ giấy lộn lưng , nếu bị tra hỏi thì rất dễ bị tình nghi là Việt cộng , bắt về thẩm vấn là chuyện hẳn nhiên . Hai đứa vốn có giấy tờ đàng hoàng đó chớ , nhưng trốn chạy bỏ xứ thì làm gì có thời gian ghé về nhà lấy giấy tờ mang theo bên mình . Bởi vậy , nghe theo lời anh Bảy căn dặn thì không nên ra sông nữa . Không ra sông nữa thì coi như hai thằng treo cẳng chẳng còn làm ăn gì ráo . Kẹt là chỗ đó .

  Nằm ăn hút được đôi ba bửa thì thằng Địa chịu không nổi , tù túng quá . Nó mới quyết định trở lại Cái trăm , trước là cho tía nó hay mình đang sống dưới này sau là lấy tờ giấy hộ thân cho mình và sẳn ghé nhà ông Tám lấy dùm luôn cho Hai Tiến . Anh Bảy nghe nó quyết định như vậy thì lắc đầu xua tay lia lịa :

  - Thôi , đừng có liều mạng mầy Địa . Đây và đó tuy không bao xa nhưng ở đây là vùng Quốc gia , ở trển là đất của mấy chả . Mầy đi lạng quạng , phe này tưởng lầm là phe kia bị bắt lại dù là phe nào mầy cũng kẹt .

  Ba Địa là cái thằng bị Việt cộng bắt hà rằm nhưng nó vẫn chạy thoát thì càng dễ ngươi . Dù anh Bảy và Hai Tiến khuyên chớ nên mạo hiểm nhưng nó chẳng chịu nghe , nhất quyết phải trở về Cái trăm thêm một lần nữa . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro