Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43

  Nhờ gặp được Tám Ngọt mà hai gã hảo hớn dù đang thi hành công tác nhưng cũng có được một dịp may để hốt bạc . Tám vốn là vợ của Ba Hùng , xếp sòng vật tư nông trường . Chồng có thớ thì vợ cũng được hưởng lây , cô ả theo chồng sang bên cù lao Dung dựng quán làm ăn kiếm cũng được bộn bàng . Lương bộ đội thì có đủ để hút thuốc uống cà phê là mừng , chớ làm gì nuôi nổi luôn cô vợ . Hùng nhắm bề kiếm ăn được nên để cô vợ mở quán bán nước đá cà phê kiêm luôn những mặt hàng linh tinh khác . Ngay trước cổng nông trường mênh mông với cả ngàn cãi tạo viên và vài trăm bộ đội mà chỉ có mỗi một cái quán thì làm sao mà không hốt bạc . Nước lã mà khuấy nên hồ , tay không gầy dựng cơ đồ mới hay . Quán cà phê thời bao cấp mà con Tám cũng gầy dựng được cơ đồ thì cũng chẳng có gì làm lạ . Đời vốn có câu nhất thân nhì thế , Tám Ngọt là vợ của xếp thì có thể nói còn ngon lành hơn cả thân và thế . Nàng độc quyền như vua một cõi , vốn một lười mười , cái quán dòm ọp ẹp nhưng thu lợi toàn là vàng cây . Khách thì ngoài những gã bộ đội nghèo kiết xác ra là không tính , đa số Tám nhắm vào những người đi thăm nuôi tù cãi tạo . Đây mới chính là nguồn lợi đáng kể cho cái quán lá lẹp xẹp này . Nó khoe với Ba Địa bằng một giọng tự hào hết sức :

  - Anh Ba biết hông . Mấy thằng cha bộ đội chuyên môn mua chịu . Cha nào cha nấy thịu nợ em ngập mặt . Nhưng cái chính là mấy người đi thăm nuôi đó anh , họ mua bất cứ thứ gì và giá nào cũng chịu . Phải chi anh ở đây , mình cùng mần ăn chung thì làm giàu hổng mấy hồi đâu .

  Thế là Ba Địa chíp ngay trong bụng . Nó hỏi con Tám những mặt hàng nào có thể kiếm lời nhiều và không bị cấm . Không có vốn liếng để bắt đầu thì bán quách dàn lưới đăng đi cũng có một mớ . Sẳn chiếc ghe là phương tiện , dịp tốt kiếm tiền thì ngu gì mà nằm chơi chờ lệnh chớ . Qua trung gian của Tám Ngọt , thằng Địa được Ba Hùng đặc biệt chiếu cố . Thế là sau vài chuyến chuyên chở hàng vật tư cho nhà nước , hễ những lúc ghe nằm chờ thì hai gã hão hớn tạm quên chuyện công để làm chuyện tư , thẳng ghe vô đất liền tìm mua những mặt hàng cần thiết bán lại cho Tám Ngọt kiếm lời . Ngon lành ở chỗ mua bán tiền lời bỏ túi mà dầu cặn , phí tổn chuyên chở thì do kho xăng dầu của đàn em Ba Hùng cung cấp . Bởi vì chuyện buôn bán sang tay này ai cũng kiếm được bạc , Hai Tiến Ba Địa có lời thì Tám Ngọt Ba Hùng cũng có lời , hắn cấp giấy phép giao thông và cung cấp xăng dầu cho là chuyện đương nhiên rồi .

  Trong một chuyến đi Đại Ngãi , sẳn xuôi con nước hai thằng cho ghe thẳng về cù lao Quốc gia thăm anh chị Bảy cùng với Tư Xinh và Út Đẹp . Hai Tiến cũng như Ba Địa , hai anh em cột chèo tương lai quá nóng ruột với hai nàng nên đánh liều một phen .

  Mới xa có mấy tuần lễ mà hai thằng tưởng như cả năm chưa gặp . Mừng vui vô kể . Đi làm công tác phục vụ cách mạng mà trốn về thăm nhà lại thêm quà cáp lỉnh khỉnh kể cũng ngon quá rồi . Nghe thằng Địa ba hoa thuật lại chuyến công du nhưng nhiều tư lợi khiến anh Bảy phải cười ngất , công nhận hai thằng em may mắn . Anh gật gù biểu :

  - Hai đứa bây có nghe cái câu : ở hiền gặp lành , gieo nhân gặp quả không ? Nhưng tao nói cho mà phòng , chơi với lửa có ngày bị phỏng . Dễ ngươi quá hổng có nên nghen tụi bây .

  Đoạn anh sơ lượt kể bệnh tình của Tư Xinh và cách trị bệnh lạ lùng của ông thầy Út . Hai Tiến nghe Xinh bình phục thì mừng rỡ . Hai đứa nán lại nói ba đồng bảy đổi một hồi rồi lui ghe , trước khi về lại Cồn cát , chúng tấp vào bến nhà Tư Xinh để thăm lại người đẹp lòng mình một lát .

  Tư Xinh đang ngồi tựa cửa nói chuyện với bà Hai , mẹ của Dần ròm thì ghe của hai hão hớn tấp vào . Ba Địa nóng lòng tin em Đẹp nên nhảy cái rột lên bờ và chạy riết vào nhà . Bà Hai vừa dòm thấy thằng Địa thì lên tiếng liền :

  - Í mèn ơi , thằng Ba mầy lóng rày nghe nói đi công tác công xúc gì đó , bộ rồi rồi hả bây ? Ủa , còn thằng Hai nữa kia kìa . Đéo mẹ họ tụi bây , đi công tác mà tưởng đâu tụi bây bỏ xứ đi luôn rồi chớ .

  Bà Hai là vậy , hàng xóm chung quanh đứa nào bà thương thì bà hay dùng câu mắng yêu “đéo mẹ tụi bây” . Người quê chơn chất , đơn giản mộc mạc đến cả từ ngữ thường dùng để mắng yêu mắng thương cũng thẳng tuột một đường không kiêng dè tránh né . Địa và Tiến thì đâu có lạ gì cái miệng của bà Hai , nó nhăn răng cười khì :

  - Tụi con đi mần ăn mà bà Hai .

  Đoạn Hai Tiến bước trờ tới , anh ta gật đầu chào bà Hai rồi nhìn đăm đăm vào Tư Xinh . Đây mới đúng là hình ảnh của chị lái vịt dạo nào mới gặp gở nơi đất Cái trăm . Có nghĩa là nàng đã khỏe hẳn , trắng da dài tóc hồng hào trở lại . Trông thấy người yêu trở về , Xinh mừng vui không kể xiết , nhưng ngặt có bà Hai một bên nên đành phải giữ kẻ , nàng gật đầu với nụ cười hớn hở trên môi :

  - Anh Hai mới dìa tới anh Hai !

  Cũng như Tư Xinh , ánh mắt trìu mến thay lời thân thương , Tiến nhìn sâu vào mắt người yêu âu yếm đáp :

  - Nghe anh Bảy nói Tư hết bệnh nên mừng quá , ghé thăm một chút xíu rồi đi . Công chuyện còn nhiều chắc còn lâu mới xong Tư ơi .

  Thằng Địa thấy vắng bóng con Đẹp nên đứng hổng yên , nó chạy tới bên cửa vịn vách dòm vào . Xinh biết nên lên tiếng :

  - Con Đẹt dọn đi rồi anh Ba ơi . Hai tuần trước má nó tới đây làm trận làm thượng một trận rồi đem con nhỏ đi luôn tới giờ . Bả biểu là lo cho nó sinh nỡ tại nhà bả , bả mới yên tâm .

  Cả Tiến lẫn Địa đứng ngớ ra như trời trồng . Má của Đẹp thì là má của Xinh , bà đã từ trần từ nẵm rồi còn đâu mà rước Đẹp đi . Bà Hai ít nhiều gì cũng biết chuyện thằng Địa với con Đẹp nên lên tiếng :

  - Thằng Ba mầy cũng đừng có buồn . Cô Đẹp nếu như có cảm tình với thằng Ba thì sớm muộn gì cũng gặp lợi mà . Cũng tại má của cổ ham chuộng người giàu sang , cô Đẹp thì trẻ quá nên mới nông nổi .

  Đúng là bà già lẩm cẩm , hai gã đang ngạc nhiên vì thắc mắc chuyện kia nhưng bà thì đi một lèo giải thích nguyên nhân con Đẹp có bầu , chuyện này thằng Địa đã biết từ đầu . Chuyện xưa như trái đất .     

   Xinh hiểu ý nên giải thích vắn tắt :

  - Bởi vậy cho nên bửa hổm em có nói là chuyện của nhà em nó rối rắm lắm . Má con Đẹt là dì Út của em . Con Đẹt nó ở với em hồi còn bú cho nên ai cũng tưởng nó là em ruột của em .

  Rồi nàng thuật lại chuyện nhà cho hai gã nghe . Nghe xong Tiến và Địa mới hiểu ra hai nàng vốn là hai chị em bạn dì chớ không phải chị em ruột như chúng tưởng . Ba Địa buồn buồn hỏi :

  - Rồi Đẹp bây giờ ở đâu vậy hả chị Tư . Hổm rày hổng biết Đẹp ra làm sao rồi hén ?

  Xinh lắc đầu đáp :

  - Sau cái bửa dì Út tới đây đem nó đi tới giờ tôi có biết tin tức gì nữa đâu nà . Mà nghe nói nhà dỉ cũng khá giả , chắc con nhỏ cũng hông tới nổi nào đâu anh Ba .

  Bà Hai lên tiếng cáo từ ra về thì hai gã cũng sắp sửa ra đi , vì nước đang nhảy ròng . Trong khi thằng Địa lo mở đỏi quay máy thì Hai Tiến móc gói tiền nhét vào tay Tư Xinh , anh xiết lấy tay người yêu nói :

  - Em mạnh giỏi hết bệnh anh thiệt là mừng . Có chút đỉnh cho em làm vốn , coi làm được cái gì thì làm . Tụi anh lúc này dễ thở lắm . Hễ anh có cơm thì em cũng có cơm , đừng lo gì hết nghen em .

  Thế là hai đứa thẳng một lèo về nông trường Cồn cát trở lại . Đau buồn nhất là Ba Địa , cái câu thòng của bà Hai còn bên tai văng vẳng :

  - Đéo mẹ đời bây giờ nó khốn nạn lắm bây ơi . Con mẹ Út đó mết tiền hám danh nên lôi cả con gái của mình theo bả . Thằng Ba mầy phải biết , người như con mẻ đâu có dòm tới hạng nghèo như mình đâu . Tao cũng cầu cho con Đẹp sau khi bị một cú tận mạng nó sáng con mắt ra mà làm lại cuộc đời . Ứ hự . Phải chi tánh tình của nó bằng một góc của con Tư thì thằng Ba mầy khỏi lo cái gì ráo .

  Nó cũng chẳng biết tại sao với cô gái mang bầu này mình lại nặng lòng nhớ mong như vậy . Mối tình đầu với con Chim , bắt dễ mà lúc buông cũng dễ , chẳng ray rức nhớ thương gì cả . Khi biết em sắp lấy chồng thì buồn năm ba bửa rồi thôi . Nhưng với Đẹp , dù mới có một đêm bên nàng , cái đêm từ giã trước khi lên đường đi công tác . Đêm ấy hai gã hão hớn cặp chiếc ghe vô sát nhà nàng rồi Hai Tiến Tư Xinh thủ căn nhà còn Ba Địa và Út Đẹp thì chui xuống chiếc ghe , hai cặp hai nơi thủ thỉ tâm tình trước khi tạm biệt .

  Lần đầu tiên trong đời gã con trai thô lổ được nằm bên người đẹp , dù là người đẹp đang mang bầu sắp đến ngày sinh nở . Ba Địa nghe người ta biểu đàn bà có mang nên cử kiêng không được gần gủi . Nghe vậy thì nó chỉ biết có vậy , cho nên nằm bên em nó cứ ba hoa cái miệng , nói ba điều bốn chuyện toàn những chuyện trên trời dưới đất . Trong khi con Đẹt lại là đứa chẳng hề biết kiêng kỵ gì cả , mới quen nhau chưa bao lâu , mới lần đầu nằm chung chiếu với nhau mà nó tỏ ra dạn dỉ vô cùng , cứ ỡm à nũng nịu đòi anh Ba vuốt ve chiều chuộng . Cuối cùng thì thẳng một lèo đưa anh con trai tân vào mê hồn trận . Đêm nay trời không trăng sao , sóng yên gió lặng nhưng chiếc ghe đang đậu trong bến lại lắc lư như giữa cơn bão dữ . Cái câu nói của Đẹp trước khi ôm nhau từ giã Địa vẫn còn nhớ mãi :

  - Anh Ba , đứa nhỏ trong bụng cũng có anh xí phần rồi đó nghen . Bỏ đói nó là anh có tội đó !

  Vốn là một gã mãn phu khoái chuyện phiêu lưu đánh đấm , chuyện gái trai nó có biết khỉ gì , nên khi nghe con Đẹp biểu đứa nhỏ trong bụng của nàng mình cũng có phần thì Địa có mòi bán tín bán nghi . Nhưng khi chực nhớ lại câu truyện tiếu lâm của chú thằng Dần kể , Địa càng tin chắc là Đẹp nói thiệt .

  Truyện rằng có anh chàng nọ vì làm ăn xa nhà nên phải bỏ xứ ra đi trong khi cô vợ ngô nghê nhà quê vừa mới mang bầu . Lúc trở về thì thằng nhỏ đã giáp thôi nôi . Dòm thằng bé kháu khỉnh , anh chồng khoái quá cứ nựng thằng nhỏ hoài . Cô vợ làm tài khôn , lại gần nói với anh chồng :

  - Con của mình nó dễ thương chân tay đầy đủ với lại xổ sữa tròn ũm hén anh . Anh dìa nhà rồi làm gì thì làm , một chút nữa anh phải chạy qua nói một tiếng cám ơn với anh Tư nghen anh . Tội nghiệp , ảnh chịu khó cách đôi ba bửa thì lội qua đây thêm tay thêm chân cho thằng nhỏ .

  Tư là người hàng xóm , một anh chàng ế vợ nhà cách đó chừng vài công đất . Người chồng nghe chuyện lạ nên ngạc nhiên hỏi vợ :

  - Thêm tay thêm chân là … là cái giống gì hả ?

  Cô vợ hơi mắc cỡ , xuống giọng trả lời :

  - Thì mần ba cái chuyện ấy ấy đó mà . Anh Tư ảnh biểu là lúc có bầu mà chồng hổng có ở nhà , lúc sanh con ra nó tròn … quay như trái banh vậy đó . Ảnh nói phải thêm tay thêm chân để hông thôi con của mình nó trụi lủi dòm kỳ cục lắm .    

  Ba Địa nghĩ thầm , như vậy là thế thiên hành đạo này cũng vừa làm một việc thiện : thêm tay thêm chân cho con của Đẹp .

  Trước phút giây bịn rịn người đi kẻ ở , ôm lấy người tình dù vòng tay không giáp bởi vòng bụng nở nang của nàng , thằng Ba Địa chẳng dám xiết mạnh nhưng câu nói quả quyết của nó cũng đủ để cho Đẹp yên tâm chờ đợi :

  - Em khỏi có lo đi . Anh đã nói là anh sẽ lo cho mẹ con em hông có đói ngày nào đâu mà sợ .

   Lời hứa con vang âm trong gió , đứa bé chưa chào đời mà Đẹp đã dọn đi đâu , bỏ bến nước , bỏ cây cầu , bỏ luôn anh Ba Địa với nổi sầu không biết ai đâu mà tỏ  .

                             ……………………..

  Một tháng rưỡi làm công tác vận chuyển , cuối cùng thì cũng hoàn thành trách nhiệm . Hai đứa vì đang có cơ hội hốt bạc nên chẳng tính chuyện trở về vội . Tiến vốn có con mắt nhìn xa nên tính với Địa , vừa làm ăn với Tám Ngọt vừa xé lẻ , dùng chiếc ghe làm tàu chuyên chở khách năm nuôi . Bởi nông trường là nơi giam tù cãi tạo cho nên thân nhân tới lui thăm nom nườm nượp . Trại cãi tạo là một cái cồn , nằm ngoài khơi cho nên muốn đi thăm thân nhân bà con mình chỉ có một phương tiện duy nhất để đến là tàu đò . Mà tàu đò ở chung quanh đây lại quá hiếm , mỗi ngày chỉ có một chuyến từ Cù lao Dung xuống , ai bị lỡ đò thì coi như phải ngủ muổi qua đêm . Bắt được mối đưa đò này thì ngon lành hơn , hai thằng vì không có đăng ký bến bãi nên phải chạy lậu . Tuy là lậu nhưng có giấy phép vận chuyển tới lui hẳn hòi . Khỏi cần nói thì cũng biết đó là do ông chồng của Tám Ngọt ký . Làm ăn chia với nhau , chuyến nào chuyến nấy đầy khách khẳm đừ . Tiền vô túi hai đàng đều vui vẻ .

  Bởi khu vực làm ăn của hai gã ngay vùng đất giáp biển nên tất cả ghe tàu di chuyển bắt buộc phải có giấy phép của các cơ quan ký lệnh , nếu không có thì đừng hòng lọt qua khỏi mạng lưới công an biên phòng . Trong những tháng gần đây tình hình chung quanh trở nên gắt gao hơn bởi những cuộc di tản bất hợp pháp bằng ghe tàu càng ngày càng nhiều . Trước hoặc trong ngày 30 tháng Tư năm 75 , những người may mắn có sẳn phương tiện thì đã an toàn cao bay xa chạy . Riêng những người còn kẹt lại thì từ từ cũng tìm ra được phương tiện để ra đi . Ở làm sao nổi mà ở nên đành phải bỏ quê hương xứ sở làm kẻ lưu vong . Cuộc di tản thế kỷ này được được mệnh danh bằng một từ ngữ mà trước thời điểm 75 ít ai nghe đến , đó là vượt biên . Vượt biên bắt đầu từ sau ngày đổi đời và trở thành phong trào ở những năm cuối thập niên 70 . Có nhiều cách để vượt biên , như đi qua ngã Kampuchia rồi tới Thái lan thì gọi là đi bộ , dùng tàu thuyền vượt đại dương thì gọi là vượt biển .

  Và cũng vì nạn vượt biển đang bắt đầu nở rộ cho nên mọi di chuyển xung quanh vùng duyên hải của những người dân làm ăn trở nên khó khăn , Tiến và Địa đương nhiên cũng bị khổ lây .

  Một hôm , vô tình Tiến nghe người ta nhắc tới địa danh Bảy giá . Hai chữ Bảy giá khiến cho trái tim anh ta nhói đau vì nhớ tới ông Hai Cà và thằng em ruột của mình . Năm năm về trước , lúc từ giã tại nhà của ông Tám Còn , chẳng phải ông Hai đã biểu với hắn là đem thằng Bộ cùng xuống miệt Bảy giá làm ăn đó sao . Rồi từ đó tới nay bẳng đi một thời gian dài bặt tin thằng em ruột , giờ biết ra thì Bảy giá nằm ngay cửa biển phía bên đất liền , từ An Thạnh Nam tức nông trường thẳng ghe sang đó chỉ vài cây số .

  Thế là một hôm hai thằng quyết định mò sang Bảy giá hỏi thăm người địa phương với mục đích tìm gia đình ông Hai Cà . Nhưng Hai Cà tìm đâu chẳng gặp chỉ gặp toàn rắc rối . Hai thằng lạ mặt đi lơn tơn thăm hỏi tứ tung chỉ mới một lúc thì bị công an bắt . Đã bảo vùng đất giáp biển họ canh gắt lắm , biết bao nhiêu người vượt biển vừa mò tới đã bị tóm ngay . Tiến và Địa nhờ có giấy công lệnh của Ba Hùng cho nên thoát được cái nạn bị nhốt . Sau lần bị bắt đó , Tiến hoãng vía mau mau hối Ba Địa xuống ghe trở về , không còn tính tới chuyện đi tìm thằng Bộ nữa .

             ………………………………….

   Làm ăn khắm khá rồi nên Tiến quyết định quay về rước Tư Xinh , mang người yêu theo sống cuộc đời trôi nổi gạo chợ nước sông với mình . Thương nhau trong cảnh nghèo khổ người đây kẻ đó thì còn chịu đựng nổi chớ bây giờ hoàn cảnh thuận lợi cho phép , tội gì phải ấp ủ nhớ mong . Xinh thì cũng chẳng vướng bận gì nữa . Cái nhà nhỏ xíu sắp xập tới nơi trả lại cho chủ đất để người ta phá ra làm củi chụm .

  Đêm đầu tiên được thật sự nằm chung chăn chung chiếu bên nhau Xinh bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng . Dù rằng thằng Ba Địa biết thân đã tự động biến mất sau bửa cơm chiều với lý do có hẹn với bọn bạn nhậu . Để lại chiếc ghe to đùng , chỉ có hai người dập dềnh giữa bến nước đìu hiu . Cơm nước xong thì trời xụp tối . Bởi ghe đậu xa bờ và có gió đêm thổi mạnh nên đỡ được cái nạn muỗi mòng  . Hóng gió một lúc thì cảm thấy hơi lạnh , Tiến sợ Xinh mới hết bệnh ngồi ngoài gió máy nhiều không tốt nên lên tiếng biểu xuống phòng ngủ . Phía trên hầm máy là căn phòng để hai đứa ngủ qua đêm , hôm nay tạm thời coi như phòng hoa chúc cho đôi tình nhân Xinh và Tiến . Nàng thiếu phụ đã qua một đời chồng thì còn lạ gì chuyện gối chăn nam nữ , chỉ là mắc cỡ lắm nên đợi Tiến giục đến đôi ba lần nàng mới bất đắc dĩ theo hắn chui vô khoang trong .

  - Anh Hai , ngủ ở đây kỳ cục thấy mồ . Rồi anh Ba ảnh về ngủ ở đâu hả anh Hai ?

  Tiến cũng chẳng biết trả lời sao , bởi chuyện ngủ nghê đối với hai gã đâu có quan trọng , bạ đâu nằm đó , mệt quá ngáy khò khò thì đã là ngủ thẳng cẳng rồi còn gì . Hắn mới trả lời cho qua :

  - Ối , già Địa chỗ nào cũng là nhà . Em khỏi có lo , nằm xuống đây với anh đi nè .

  Chiếc đèn bão treo lơ lửng bên vách như không đủ ánh sáng cho cả hầm tàu . Xinh ngồi bó gối sát vách , cứ đưa mắt dòm chừng ánh đèn . Tiến biết ý nên cười mơn :

  - Coi , em làm cái gì mà sợ đèn quá vậy hả Tư . Nằm xuống đây đi . Nằm xuống với anh nè .

  Câu nằm xuống với anh nè chưa dứt thì hai tay Tiến đã vươn ra kéo Xinh ngã nhoài lên người mình . Nàng giẫy nẫy theo cái kiểu chịu mà hổng chịu :

  - Làm cái gì mà bốc hốt mạnh bạo quá vậy . Anh thiệt là đồ quỷ mà !

  - Thôi mà , quen hơi quá rồi chớ có lạ lùng như cái hồi nằm chò co dưới cái sàn chỏng tre năm nẳm đâu mà em la om sòm vậy Tư .

  Câu nói vô tình nhắc lại dĩ vãng êm đềm của lần đầu tiên được nằm bên nhau , run sợ mà đê mê , ngại ngùng mà thích thú . Xinh hứ trong đốc giọng :

  - Ăn nói tầm ruồng hổng biết mắc cỡ . Cứ cái mững đòi ôm người ta miết đó nữa hè .

  Tiến giả đò nghiêm trang :

  - Thôi , hổng cho thì thôi . Đi ngủ cho rồi .

  Nói xong hắn nằm ì ra duỗi cẳng thẳng lưng cất tiếng ngáy khò khò hổng thèm lý gì tới Tư Xinh nữa . Cô dâu mới giữa chốn loan phòng tự dưng không còn bẽn lẽn như lúc ban đầu , nàng  tức cười cho cái tánh trẻ con của anh nhân tình . Ừ , coi thằng chả ngủ yên được bao lâu cho biết . Nghĩ đoạn Xinh kéo gối nằm xuống . Nằm nhưng mặt quay vô vách và theo cái kiểu co quắp như con tôm luộc . Mặt quay vô vách nhưng tai của nàng thì lại lắng nghe , ý chừng như chờ đợi coi ngoài tiếng gió đêm rì rào , tiếng sóng vỗ lao xao từ bên ngoài vọng vào còn có tiếng động nào khác ở sát một bên không . Hai Tiến đâu có là gã trai tơ nhút nhát , chỉ có điều hắn muốn kéo dài cái khoảng thời gian mà người xưa gọi là “một phút xuân tiêu giá đáng ngàn vàng” này ra cho dài thêm , coi ai mới là người nhẫn nại .

  Nhưng làm sao mà nhẫn nại cho được khi liếc mắt trông sang , cặp mông của người thiếu phụ nằm nghiêng no tròn bầu bỉnh . Cặp mông khiêu gợi ấy đã từng thôi miên gã thanh niên của cái đêm nàng ngủ quên trong căn chòi lá năm nào .

  - Ngủ thiệt hả Tư ?

  Chịu đời không nổi nên Hai Tiến đành lên tiếng . Nhưng lại nghe Xinh trả lời bằng một giỏng ởm ờ mà ráo hoảnh :

  - Ừ , anh biểu ngủ thì ngủ , chớ thức để mần chi anh Hai .

  - Thức để anh nói cái này cho nghe nè …

  Gã con trai kềm lòng không đậu , chồm sang ôm lấy tấm thân mềm mại nóng hổi của người tình . Cặp mông u bầu đó đã biến mất khi nàng đổi lại tư thế nằm . Ngữa ra , ngay phía dưới cánh tay gân guốc của anh con trai mới lớn . Bị đè lên người lần này Xinh chẳng những không hứ hiếc gì cả , nàng nằm im như một con mèo ngoan ngoãn . Ngoan ngoãn nhưng chỉ khẻ lên tiếng nhắc nhở người tình qua hơi thở nặng nhọc , y như tiếng thủ thỉ của tân nương trong đêm hoa chúc :

-              Anh Hai …. Tắt đèn đi . Đèn sáng … kỳ cục thấy mồ !

   Cái gì cũng vậy , vạn sự khởi đầu nan . Dù đây chẳng phải lần đầu tiên , dù chẳng còn là một gã trai tân nhưng Hai Tiến vẫn gặp nhiều lúng túng khi đi vào đời em Tư . Xinh tất nhiên cũng hiểu được sự vụng về ngượng nghịu của người tình . Ngọn đèn bão mù mờ đã bị thổi tắt , trong bóng tối mênh mông đêm động phòng , Xinh như quên mất hết sự bẽn lẽn thường tình , nàng trở nên dạn dĩ , giúp Tiến vượt qua cơn bối rối vì ngượng ngùng , vì vướng víu của vải vóc .

  Tội nghiệp cho chiếc đèn bão vô tư , đêm nay nó chẳng biết tại sao mình bị cô gái lạ kia cứ biểu tắt rồi đốt lên . Đốt lên rồi lại tắt nữa những tới hai lần . Người ta là đàn bà chân yếu tay mềm , vồ vập bốc hốt , hấp tấp y như con ma đói chết thèm chết khát từ đời thuở nào thì ai mà chịu nổi chớ . Phải chậm rãi , rỉ rả như mưa rơi cuối mùa , phải nhẹ nhàng như lá thu bay trong gió và dịu êm như vầng mây chiều mềm mại , có như thế mới gọi là tình là tứ là khó có thể nguôi quên . Hai Tiến như người lính đã từng xông trận , kinh nghiệm chiến trường xông pha lửa đạn đã quen nên lần đèn tắt thứ hai coi cái mòi thời gian kéo dài ra vô tận . Cây đèn vô tội kia nào có biết mình bị tắt lâu , càng bị nguội lạnh chừng nào thì thể xác cô gái góa kia càng được hâm nóng trong tình yêu mới chừng nấy . Và cô gái góa dường như thỏa nguyện ở lần đèn tắt thứ nhì . Con lạch cạn khô bởi bao năm dài hạn hán , để chỉ một trận mưa dầm lênh láng nước mát tưới cỏ cây !      

   Thế là cuộc đời của hai gã hão hớn giờ lại có thêm một bóng hồng bên cạnh . Tiến lái ghe , Địa chịu sào mũi , Tư Xinh thu tiền đò , ai có việc nấy , cuộc sống khỏe re cứ như thế mà đếm thời gian trôi đi . Đời không còn gì đáng phải lo lắng .

  Cho đến một hôm . Hôm ấy vừa xong chuyến tàu cuối cùng trong ngày , vừa vào bến thì Ba Địa bắt gặp Tám Ngọt đứng khóc thút thít trên bờ . Hắn chạy lên , chưa kịp lên tiếng hỏi thì Ngọt đã miếu máo nói :

  - Anh Ba . Tiệm của em bị đóng cửa từ hồi hôm qua . Chồng của em biểu em dọn về Đại ngãi làm ăn sinh sống . Ổng còn biểu hai anh mau mau dìa trển , đừng có đưa đò lậu nữa . Hông thôi bị người ta bắt thì kẹt lắm đó .

  Địa ngớ ra chẳng hiểu . Ngọt mới giải thích thêm là chồng nàng có lệnh phải trở về đơn vị . Ba Hùng đi rồi thì còn ai đỡ đầu cho hai đứa nữa , tất nhiên công việc ăn chia này phải ngưng ngay lập tức . Cái gì cũng vậy , khi mới bắt đầu , ít người biết thì còn dễ kiếm ăn nhưng lâu dần , mình biết kiếm tiền thì người khác cũng biết kiếm tiền chớ bộ . Hợp tác xã , mậu dịch quốc doanh thấy quán của Tám buôn bán ì xèo thì họ cũng nhảy vào , mở quán mở tiệm hàng loạt . Có điều con Tám là vợ của xếp thì họ vẫn còn nễ nang để nàng kiếm chát . Hai Tiến Ba Địa chạy đò có ăn quá nên người địa phương có ghe tàu lớn cũng nhảy ra đưa rước khách . Ai cũng có gốc có rễ ngang ngạnh cùng mình . Cạnh tranh làm ăn mà , đụng chạm là chuyện thường . Cũng nhờ có ăn chia với Ba Hùng nên hai thằng mới sống yên cho tới ngày hôm nay . Đùng một cái hắn bị đổi đi thì coi như trốc gốc .

 

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro