Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

  Mang trong đầu cái ý định trốn trại , ba hão hớn bắt đầu tính đường đào tẩu bằng cách nào cho chắc chắn . Trong khi anh cựu Biệt động thì trông ngóng chờ người nhà tới thăm nuôi để nhắn với Tám Ngọt , biểu thị có về thăm nhà thì xuống Đầm xụ một chuyến gặp anh . Đương nhiên là Nhường đâu có dại gì bật mí cái ý định trốn tù của mình ra cho mấy đứa em khác ngoài Tám Ngọt , dù là anh em ruột nhưng mỗi người một lý tưởng khác nhau , chỉ có Tám Ngọt là đứa bỏ nhà theo gánh hát từ nhỏ nhưng cô ả lại thương anh Sáu Nhường của nàng nhiều nhất . Chớ không phải thấy Nhường sau ngày buông súng phải trở về làng làm nghề kéo xe đẩy mướn kiếm ăn , nàng tội nghiệp nên bỏ ra hai cây vàng lo cho anh chàng vượt biên đó sao .

  Thắm thoát mà đã một năm trôi qua , những đồng cảnh đi chung ghe với Tiến và Địa có người được cho trả tự do . Đa số là đàn bà con gái và dưới tuổi vị thành niên hoặc người già lão nhược . Thả tụi nó về là phải lắm , chẳng làm được cái tịch sự gì chỉ tốn cơm nhà nước , thả chúng thì còn được tiếng thơm , dù là đứa có tội ngập đầu còn được cách mạng độ lượng khoan hồng . Riêng lũ thanh niên trong hạng tuổi lao động , còn sức đào kinh móc đất như bộ ba Đào viên kết nghĩa thì sức mấy mà được cứu xét . Tiến nghĩ kỳ này mút mùa lệ thủy là cái chắc . Nhớ nhung Tư Xinh thì nhớ lắm , chẳng biết năm trời nay nàng ra làm sao . Miếng vườn vài công đất trồng sa bô chê và cam đang thu huê lợi , nói nào ngay chẳng giàu có gì nhưng sống qua ngày thì dư dật . Tiến không phải lo lắng khoảng ăn ở của người yêu , nhưng mình bặt vô âm tín như thế này e nàng buồn rầu rồi sanh bệnh hoạn nữa thì khổ . Nghe lời Nhường lùn bàn mưu tìm cách trốn trại , Tiến cũng hăng hái lắm , nhưng nghĩ mình nếu thoát ra ngoài rồi thì phải một hai tìm cách vượt biên ngay chớ nhất quyết không trở lại với Tư Xinh được . Về đó lớ quớ bị bắt lại là kể như cả đời ngồi gở lịch . Nhớ thương nàng thì nhớ thương lắm nhưng ông trời bắt hai đứa lâm vào hoàn cảnh phân ly như thế này thì còn mong gì những ngày ấm êm hạnh phúc nữa .

  Anh đã từng đắn đo vì không nỡ bỏ Tư Xinh lại một mình . Nhưng cuộc đời khốn nạn này nó có cho hai đứa sống chung , ăn đời ở kiếp với nhau hoài được đâu . Dứt được kiếp tù tội ngựa trâu thì người ta cũng xách đầu đi lính mà thôi . Tấm gương của thằng Tồn gần nhà anh Bảy đã cho tiến nhìn thấy rõ hơn thân phận người chiến binh thời xã nghĩa . Tồn lớn hơn Tiến vài tuổi , mới cưới vợ thì bị bắt đi nghĩa vụ quân sự . Sang bên Căm bốt được mấy tháng , chưa biết bắn được thằng Miên đỏ nào không nhưng đã bị chúng nó tặng cho nguyên trái mìn tưởng đã thành liệt sĩ . Một chân của hắn đã bỏ lại xứ người , một chân còn lại vác cái bằng  “anh hùng thương binh” lê lết trở về . Nhà nghèo không vườn tược ruộng nương , cô vợ phải nai lưng làm mướn bán mạng mới đủ tiền cho ông chồng thất chí uống rượu .

  Nhìn người rồi nghĩ lại phận mình , Tiến quyết định không để cuộc đời đi vào ngõ cụt như gã thương binh tên Tồn kia được .

  Đối với Ba Địa thì hắn chẳng có gì vấn vương , đi đâu cũng được , làm gì cũng được , miễn sao thoát khỏi cái trại Đầm xụ hắc ám này là nó mừng hết lớn . Nghe Nhường rủ khi tháo cũi xổ lồng là xổng lên Cam bốt đi một đường vượt biên giới sang Thái Lan , nó chẳng biết Thái lan ở đâu nhưng cũng gật đầu cái rụp . Nó nói :

  - Ân đền oán trả . Đi đâu thì đi nhưng trước khi dọt , mình phải đi thăm lão thầy Tư nào đó một chuyến . Già coi , ổng làm tụi tui tiêu mẹ chiếc ghe còn bị ngồi tù , bị đánh đập nhừ tử . Thù này không trả tụi chịu sao nổi hả già .

  Gì chớ tìm lão thầy Tư để đòi nợ thì đúng ý Nhường lùn quá rồi , hắn đề nghị :

  - Dĩ nhiên là phải tới để hỏi thăm sức khỏe của thằng chả trước rồi mới vù . Nhưng tao nói cái này cho hai đứa bây nghe . Thằng đàn em của ổng . Í mà hổng phải , thằng đàn em của bà nhân tình của ổng bị bắt vô đây . Nó là cái thằng lái taxi đưa tao đi ra cá lớn . Bửa kia đi vác cây tao nhận diện ra nó . Hằm hừ với thẳng một trận nó khai cho tao biết nhiều chuyện động trời . Hổm rày hông có dịp nên chưa kể lại cho tụi bây nghe .

  Chiều hôm ấy , toán lao động của ba gã hão hớn nhận công tác đột xuất , đốn tre về làm hội trường , nghe nói chuẩn bị chào đón phái đoàn nào đó trên tỉnh xuống tham quan . Gì chớ nghe nói đi đốn tre thì cả toán mừng lắm . Cả một rừng toàn là tre mà thằng bộ đội gát tù lần nào cũng vậy , nó sợ rắn hay sợ ông bà ông vải gì đó , cứ ôm súng ngồi tuốt ở bên ngoài , tụi tù nhào vô đó tha hồ mà tán phét . Bộ ba Đào viên tam kết nghĩa chọn một bụi tre khuất trong sâu , Hai Tiến Ba Địa vừa đốn vừa rốc vừa nghe Nhường lùn thuật lại chuyện gặp gở thằng đàn em của bà Út Đậm .

   Sau khi đánh một chuyến trót lọt , ai mất ghe mất mạng , ai vào tù ai tán gia bại sản thì hổng biết , còn bà thì hốt vàng cây cả đống . Thấy mần ăn kiểu này coi bộ ngon lành quá , bà Đậm thừa thắng xông lên , cho đàn em bung ra tìm mục tiêu kế tiếp .

  Tuy là xé lẻ để làm ăn nhưng bà Út Đậm vẫn cứ ra ra vào vào với lão thầy Tư ,  nhân tình già với nhau gặp gở hủ hỉ an ủi lúc bóng xế chiều tàn ấy mà . Thêm nữa là dò coi thầy có ngộ ra thêm những chiêu thức độc đáo nào nữa để cùng hợp tác đào mõ thiên hạ . Nhưng coi cái mòi dạo này thầy Tư đầu óc chậm chạp quá chẳng nghĩ ra được chước nào ngon ăn hết . Không chậm sao được , bởi chuyến vừa rồi thầy hốt bộn bàng nên định cáo lão hồi hưu , rửa tay gát kiếm . Thầy cũng biết cái câu quả báo nhãn tiền . Gạt thiên hạ cháy túi thì có ngày mình cũng tán gia . Hơn nữa , trò lừa đão này không phải lúc nào cũng trót lọt , một lần mà hốt vài chục cây vàng chẳng phải là may mắn lắm ru .

  Thêm vào đó , thầy nghe phong phanh chuyến vượt biên dõm của mình vạch ra sao tự dưng biến thành sự thật , để cả đám phải đi tù , tệ nữa là vài người mất mạng . Ai vào tù ai uổng tử thì thầy chẳng tức , chỉ tức tên nào mưu cao hơn mình , dám làm thiệt và ăn thiệt . Mưu kế này chỉ có mình và Út Đậm bày ra , mụ hổng làm thì còn ai vô đây . Thầy chắc mẽm là bà Đậm qua mặt thầy hốt vàng ôm một mình . Tức lắm nhưng thầy đâu có thèm gạn hỏi làm chi , chỉ âm thầm tìm cách gạt mụ lấy lại những gì mà thầy nghĩ là mình đã mất .

  Ừ , mụ gian với ai thì được chớ gian với thầy thì hổng xong đâu . Túc tri đa mưu như thầy Tư thì cở bà Đậm mà nhằm nhò gì , thầy chỉ cần nhíu mày một cái là coi như bà sạch túi ngay .

    Đông chợ trời là gã đàn em dưới trướng của bà Út Đậm , nhưng sau này trở thành tay chân đắc lực của lão thầy Tư . Hắn là con thoi thông tin giữa hai ông bà hồi cái thời mới bắt tay làm ăn . Dòm tướng tá u nần mặt mày  bậm trợn đúng điệu dân chơi nhưng hai con mắt láo liên , lúc nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người đối diện thì thầy biết tỏng đi gã này là cái thằng nhị tâm phản phúc . Tốt , dùng thằng phản phúc này để trị cái tội gian xảo của con mẹ Út Đậm cũng được lắm mà .  

  Ý muốn đoạt lại số vàng của bà đã gạt được của thiên hạ , số vàng mà thầy nghĩ đáng lẽ phải nằm trong túi của mình , thầy chơi trò gậy ông đập lưng ông . Có gì khó đâu , lấy tiền mua chuộc cái thằng Đông chợ trời cho nó ngã về phía mình rồi thì mặc sức vẽ vời . Thường thì cái thứ người nhị tâm phản trắc đâu phải là thứ khó dụ , chỉ cần thầy Tư chịu chi địa nới tay một chút là hắn ngã theo liền . Một mặt thầy dụ dổ thằng Đông , một mặt thầy khen ngợi hắn hết lời trước mặt bà Đậm . Khen để cho bả càng tin dùng hắn hơn đó mà . Quả như thầy đoán , Đông khai ráo nạo chuyện tương kế tựu kế để hốt vàng của bà Út Đậm cho thầy nghe .

  Trong khi thầy Tư đôi mắt lim dim , cái đầu gật gù nghĩ kế đối phó với bà nhân tình già chơi xé lẻ thì thằng Đông chợ trời giọng hậm hực :

  - Thầy coi , tụi tui xả thân làm chuyện nguy hiểm , vào tù như chơi mà khi xong việc bả chia chát chẳng được bao nhiêu . Trong khi bả thì chỉ ngồi ở nhà khỏe re mà ôm trọn gói . Tôi là cái thằng xét vé nên tôi biết . Chuyến đó bốn mươi tám cây đó thầy .

  Ối chà , bốn mươi tám cây vàng đâu phải là ít . Mắt đang nhắm hít nhưng thầy Tư chợt thấy ánh vàng lóe lên chói chang . Thầy hít một hơi dài rồi đứng lên bước rề lại bên Đông chợ trời , vỗ vỗ vai hắn như để vuốt giận . Thầy nói :

  - Lo gì thằng Đông mầy . Của đó sớm muộn gì thì cũng về tay tao với mầy . Cứ ăn ngủ cho sướng đi . Hổng lâu nữa đâu , ông Thần Tài ổng tới gõ cửa nhà mầy đó .

  Rồi hai thầy trò bắt tay vào cách làm ăn mới . Nhưng lần này chẳng tốn công sức gì lắm vì khách bị dụ chỉ có hai người . Hai người khách đặc biệt đó là mẹ con bà Út Đậm . Đông chợ trời lãnh nhiệm vụ lội tìm một chiếc ghe của thiên hạ để làm mồi và ton hót rủ con Đẹp vượt biên . Còn thầy Tư thì lựa lời thuyết cho bà Đậm mùi tai để bả chịu cùng thầy cao bay xa chạy . Bởi thầy biết bả là người tham lam vô cùng tận , thấy ở Việt nam làm giàu mau quá thì sức mấy mà chịu bỏ nước ra đi , bởi vậy mới kêu thằng Đông chợ trời ủi miết con Đẹp . Thằng đệ tử thì lo o bế đứa con còn ông thầy thì ra sức dỗ dành bà mẹ . Hai mặt giáp công lo gì không có kết quả chớ .

  Trò lừa đão này hai thầy trò diễn khéo quá làm sao bà Đậm ngờ được . Thầy vẽ ra một chân trời mới ở xứ người ra ngay trước mắt , nào xe nào nhà nào đô la nghe mà phát ngộp .

  Thật ra thì những năm này người trong nước đâu có biết cuộc sống bon chen nơi xứ người nó cực khổ ra sao , thân nhân dù có viết thư về cũng chẳng dám nói gì ngoài thăm hỏi sức khỏe . Vào cái thời bế môn tỏa cảng , thứ gì cũng bị nhà nước ngăn cấm thì thư từ ngoại quốc gởi về đương nhiên là bị kiểm duyệt gắt gao hơn hết . Thư viết theo cái kiểu nổ như bắp rang , ca tụng xã hội tư bản là bị quăng vô sọt rác cái vèo liền . Tuy nhiên , những người còn kẹt lại trong nước , càng khốn khổ thiếu thốn chừng nào thì óc tưởng tượng của họ lại càng phong phú chừng ấy , họ cứ nghĩ Hoa kỳ là một thiên đàng nơi hạ giới . Từ đó có lắm tin đồn mà đa số là ca ngợi sự sung sướng giàu sang , dân chủ tự do nơi xứ người .

  Thầy Tư cũng dựa theo những tin đồn ấy mà vẽ vời ra thêm để dụ bà nhân tình già của mình bỏ nước ra đi . Bà chịu đi thì ông mới có cơ hội ra tay đớp cái gia tài của bả chớ . Nghe ông thầy thuyết mùi tai quá nên bà Đậm  hân hoan bán căn nhà đang ở ngoài bến xe Đại ngãi ,  cộng thêm số vàng đã lường gạt thiên hạ , ôm cả trăm cây vàng theo thầy Tư làm một chuyến ngao du về bên kia vùng đất hứa .

  Khi con cá đã nuốt lưỡi câu vào bụng rồi thì thầy Tư tung đòn cuối cùng , một đòn quyết định số mạng của bà Đậm .

  Một buổi trưa trời hừng hực nóng . Hai ông bà sau một trận ngất ngư , thầy Tư vừa thở hổn hển vừa ngâm nga bài thơ đá gà . Đã thành cố tật khó bỏ nên sau những lần so cựa , mệt lắm nhưng thầy vẫn cứ lấy hơi lên mà ngâm nga , bởi thầy khoái nhất là cái câu “Gà bà hả giận , gà ông gục cần” . Mà bà hả giận thiệt . Bà nằm thiêm thiếp tận hưởng mùi vị mê ly , chờ cái rã rời của thể xác đưa mình chìm dần vào giấc ngủ ngắn ngủi của buổi trưa hè .

  Chợt thầy Tư khe khẻ giọng thở than :

  - Còn một tuần non nữa là mình dông rồi hén em . Nè , em coi có biết cái này là cái gì hông . Cứ nói thiệt cho anh nghe nghen .

  Bà Đậm xoay người nằm nghiêng , mở một con mắt nhìn ông nhân tình già để coi ổng biểu coi cái giống gì . Thấy thầy Tư cúi người mò mò dưới gầm giường rồi lôi lên một đoạn lòi tói đen thùi . Bà mới nhắm con mắt lại nằm ngữa ra và đáp :

  - Ối , ba cái thứ dây lòi tói đó mà cũng đem đi đố . Bộ ông này bửa nay rãnh dữ .

  Thầy Tư đưa sợi dây lòng thòng ngay trước mặt Út Đậm rồi dúi dúi vào tay bà . Ông nói :

  - Em cầm lên thử coi dây lòi tói này có cái gì lạ hông thì hãy nói .

  Bà Đậm nhăn nhó ngồi dậy nửa người . Ngồi theo kiểu lười biếng mệt mõi . Bà dòm sợi lòi tói rồi dòm thầy Tư :

  - Cái ông này bửa nay mắc chứng gì mà làm quỷ làm dịch hoài . Bộ hổng thấy nãy giờ ông làm tình làm tội tui oãi muốn chết mà hổng chịu cho nghỉ mệt gì hết trơn . Cứ ở đó nói tầm xàm hoài . Thì dây lòi tói là dây lòi tói chớ bộ vàng sao mà đem ra khoe hoài vậy chớ hả ?

  Tư Hàng xóm nheo nheo một con mắt , nở nụ cười nửa miệng :

  - Nó đó em . Vàng thứ thiệt chớ còn gì nữa . Đáng nói là cái chỗ đó đó. Anh biết thế nào cũng qua mặt được thiên hạ mà .

  Bà Út Đậm nghe đến vàng thì hai con mắt sáng trưng , ngồi bật dậy như cái lò xo . Chiếc mền mỏng đấp ngang ngực tuột theo cái ngồi xổng của bà , phần thân thể trắng phau mỡ màng không che đậy được dịp phô bày . Lão thầy Tư kịp nhìn thấy thì thở hắt ra một phát quay mặt đi nơi khác . Bà Đậm cứ để cặp ngực tồng ngồng , cầm sợ lòi tói xăm xoi . Đôi mắt bà chớp lia :

  - Vàng gì mà đen thùi lùi vậy anh Tư . Có ma nó mới tin chớ em thiệt là tin hổng nổi rồi đa .

  Lão thầy Tư kề tai bà nói nhỏ :

  - Mình đi vượt biên phải biết cái mánh của vượt biên chớ em . Phải biến vàng thành ba cái thứ vô dụng như vầy mới qua mặt được tụi cướp Thái lan chớ em . Tại em hổng biết đó , mấy tay xì thẩu tinh khôn đáo để . Mấy chả đem vàng thổi thành cái mõ meo , sơn dầu hắt đen thui , treo tòn ten trước mũi ghe . Lỡ có gặp tụi Thái lan thì mấy thằng ăn cướp chỉ lo lột ba cái khoẻn một hai chỉ , còn hai ba chục ký vàng nằm chần dần ngay trước mắt mà tụi nó đâu có ngờ . Mình phải làm như vầy mới mong qua mặt tụi cướp em ơi .

  Mới thấy vàng mừng còn chưa dứt giờ nghe tới cướp , bà Đậm đâm sợ nên thở dài :

  - Đi thì ai hổng ham đi nhưng nghe nói tụi Thái lan dữ quá trời . Tụi nó cướp của giết người dã man . Còn cái nạn hãm hiếp hổng có từ già trẻ bé lớn gì hết . Sao em ớn quá anh Tư ơi .

  Lão thầy Tư liếc nhìn tấm thân lõa lồ của bà nhân tình già , tự dưng thầy nhủ thầm “Đúng là khéo làm bộ . Dữ dằn cỡ con mẹ này nếu lỡ gặp hải tặc , chúng chưa kịp hiếp bà thì bà đã nhào tới hiếp chúng nó tơi bơi rồi” . Nghĩ vậy nhưng thầy phải lên tiếng trấn an người tình :

  - Hải tặc ai mà hổng sợ chớ em . Bởi vậy lần này anh kiếm được một thằng tài công thiệt xịn . Đại úy Hải quân , trước 75 hắn lái hạm qua Mỹ hà rằm chớ có phải thứ lơ tơ mơ đâu . Có khứa lão cầm lái là khỏi sợ bị cướp Thái lan đi . Hơn nữa , mình vù thẳng qua Nam dương . Đi ngõ này tránh được vịnh Thái lan đó em .

  Bà Đậm chẳng biết Nam dương là đâu , vịnh Thái lan ở chỗ nào nhưng nghe thầy Tư biểu an toàn và có tài công xịn thì bả khỏi còn lo gì nữa . Quay lại chuyện vàng , chuyện quan trọng hơn hết . Bà nâng niu sợi lòi tói rồi hỏi thầy :

  - Vậy .. . Vậy em nhờ thầy coi làm dùm cho em giống như cái này luôn thể hén thầy .   

 

                  …………………………

  Màn kịch do thầy Tư tự biên tự diễn thành công một cách dễ dàng . Đâu gần cả trăm cây vàng mà bà Út Đậm vét hết hầu bao đưa cho ông nhờ thổi thành sợi lòi tói cuối cùng cũng xong . Nhưng sợi lòi tói mà ông trao lại cho bà chỉ là sợi lòi tói bằng sắt ông tìm mua của mấy thằng phế liệu rồi sơn dầu hắt đen thui , tốn hổng tới mười đồng bạc . Mười đồng bạc thời này chưa đủ một chầu nhậu mà đổi được cả trăm cây vàng . Còn số vàng thật của bà Út Đậm thì thầy giấu vào một chỗ bí mật chờ ngày tẩu tán . Thầy Tư đại công cáo thành , tay vuốt râu , gật gật cái đầu dòm cái hố chôn đống vàng sau gốc chuối hột . Thầy cười mãn nguyện .  

  Nhưng phía sau lưng thầy còn có một nụ cười mãn nguyện khác . Nụ cười mãn nguyện nhưng pha chút đểu giả , chỉ nhếch lên nửa miệng rồi dừng lại ở đó . Nó chính là thằng Đông chợ trời . Thằng đệ tử phản thầy đã ngầm theo dõi từ lâu mà thầy có biết đâu . Lỗi cũng do nơi thầy , biết nó là thằng phản phúc mà còn dùng . Cuối cùng con dao hai lưỡi trở lại hại thầy . Đêm ấy , lúc thầy Tư đang ôm bà Út Đậm ngủ khì thì hắn lẽn ra gốc chuối hột linh thiêng của thầy , đào cái hố bí mật lên , tẩu tán hết trăm cây vàng .

  Con Đẹp là nhân tình của Đông , nó biết chuyện này nên nằng nặc đòi chia đôi , mặc dù nó đã biết tỏng đi ấy là gia tài của mẹ mình . Đông đời nào lại chịu mất của lãng nhách như thế , bởi vì hắn có yêu thương gì con Đẹp đâu . Thứ nhân tình nhân ngãi qua đường mà đòi hỏi nhiều quá đâu có được . Lời qua tiếng lại một hồi thành cãi cọ , Đẹp ngu dại mang chuyện đi báo công an . Tưởng họ giải quyết trả lại số vàng cho cố chủ , dè dâu chuyện trăm cây vàng và cái hố bí mật biến thành vụ án lớn , chấn động cả tỉnh . Vào cái thời chứa mấy chục bao xi măng mà còn bị ngồi tù thì tội giấu cả trăm cây vàng đâu phải nhẹ . Đông chợ trời bị công an điều tra tới bến . Hắn khai ra thầy Tư và cả bà Út Đậm . Cuối cùng ba người bị xộ khám vì tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép . Nhà cửa , tài sản toàn là thứ lường gạt thiên hạ mà có của thầy Tư và bà Đậm đều bị tịch thu hết ráo . Đúng theo cái câu “Ngày xưa quả báo thì chầy , đời nay quả báo ở ngay nhãn tiền” . Ác lai ác báo , hại người hôm qua bửa nay người ta hại lại , đã mất của còn bị ngồi tù . Con Đẹp đang sống trong giàu sang nhung lụa bỗng trở thành kẻ vô gia cư , bửa no bửa đói . Phải lặn lội vô Sóc trăng cầu cứu với ông già ruột .

  Thằng Địa nghe xong thì mặt mày hết còn hớn hở như lúc nãy . Trong đầu thằng du côn vườn chỉ muốn thoát củi xổ lồng về đòi nợ thằng cha thầy Tư nào đó , nhưng chả đã vào tù rồi thì còn biết phải đòi ai . Coi cái mòi món nợ mất ghe ngồi tù này muôn đời không thể đòi lại được . Hai Tiến biết nó quá nên mới khuyên :

  - Thôi đi già ơi . Cứ coi như chuyện xui sẻo của tụi mình . Năm xui tháng hạn của đi thay người già ơi . Mà suy cho cùng , chiếc ghe ấy cũng chẳng phải do mồ hôi nước mắt của tụi mình mà có . Nó do đồng tiền bất nghĩa từ cái thùng đạn mà ra . Tiền ma của quỷ mất đi thì cũng phải rồi . Lo là lo sau khi thoát ra khỏi đây rồi thì tụi mình lấy gì trang trãi để tính chuyện đi xa kìa .

  Nhường Lùn nhón người dòm chừng xung quanh một vòng rồi ngồi xuống , quơ quơ cây búa như róc chà tre . Hắn nói chỉ vừa đủ cho hai thằng đàn em nghe :

  - Tao bắt liên lạc được với con Tám Ngọt rồi nghen hai đứa . Nó biểu sẽ tìm cách lo lót chạy chọt cho tao ra nhưng tao hổng chịu . Mẹ , tiền bạc cho mấy thằng chúa ngục này ăn uổng . Tao dặn nó số tiền lo lót đó để dành cho tụi mình lận lưng và chỉ chạy cho tụi mình ba cái giấy đi đường . Có giấy tờ hợp lệ lận lưng với chút lộ phí rồi thì khỏe re . Chồng con Tám thì tụi bây biết rồi đó , tiểu đoàn trưởng hậu cần đi đi về về qua lại biên giới như cơm bữa . Tụi mình mà tới đó rồi thì coi như khỏe re . Có con Tám dẫn dắt mần ăn . Đánh chừng vài chuyến là có vốn dọt luôn .

  Chuyện đi đường thì coi như xong , cả ba hão hớn chỉ còn chờ giấy đi đường của Tám Ngọt , nàng ta đã bắn tin là đang tìm cách lén chuyển vào , hễ tới tay rồi là tính tới chuyện tháo củi xổ lồng ngay .

  Nói về mánh lới thì Nhường Lùn thật tình phải nễ phục cô em gái lanh lợi nhất nhà này .   Nàng đã từng làm ăn mấy năm nơi trại cãi tạo Cồn cát nên quá rành . Ở Đầm xụ , tuy cũng là một trại lao động khổ dịch nhưng đa phần chỉ là những tù nhân hình sự và vượt biên nên mọi sinh hoạt không gắt gao như những trại tù chính trị . Cai tù thì tên nào mà không dữ dằn hung hãn nhưng chúng cũng có cái bao tử , biết đói biết ăn , dấm dúi chút đỉnh là cầu chi mà chẳng được .

   

                 ……………………………

   Bước qua đầu năm 1981 , bộ ba Đào viên Tam kết nghĩa nhân những ngày thăm nuôi dịp Tết đã có sẳn trong tay ba tờ giấy do chồng của Tám Ngọt ký . Thứ giấy công lệnh ký dài hạn cho bộ đội hậu cần đi công tác , mọc đóng đỏ chót thêm chữ ký của tiểu đoàn trưởng nữa thì còn lo gì . Có giấy tờ tùy thân , hợp lệ rồi là ba hão hớn tính đến chuyện “vù” liền .

  Nhường lùn , anh chiến sĩ Mũ nâu từng lăn lóc chiến trường từ miền rừng núi đến vùng sình lầy , kinh nghiệm chiến đấu cũng như mưu sinh thoát hiểm có thừa nên đứng chống mũi chịu sào , tự mình vẽ ra kế hoạch xỗng chuồng .

  Từ lâu anh đã ngấm ngầm để ý đến cách bố trí vọng gác và vòng rào trong khu vực nhốt tù . Đúng là một sợi tóc cũng chẳng dễ lọt ra nếu chỉ hành động đơn độc một mình . Vù vào lúc ban đêm là lý tưởng nhất , nhưng kẹt một cái là ba thằng nằm ba nơi , hẹn giờ thì không ổn bởi tù nhân có thằng nào được phép đeo đồng hồ đâu . Hơn nữa , sau lúc điểm danh buổi tối rồi thì cửa phòng giam khóa kín , nội bất nhập ngoại bất xuất. Vừa sợ cai tù vừa lo luôn cả mấy thằng ăng ten đồng cảnh . Mình mà rục rịch một chút xíu , chúng phát giác tri hô lên ngay .

  Cân nhắc lợi hại với hai thằng đàn em thì cả ba quyết định đào thoát vào lúc ban ngày , giữa nơi thanh thiên bạch nhật lúc đang công tác bên ngoài nông trường . Khi xuất trại đi lao động , tất cả giấy tờ hộ thân phải chuẩn bị sẳn sàng , đúng ngay thời điểm thuận tiện thì ra dấu cùng nhau hè một hai ba làm một cú vù ngoạn mục . Yếu tố bất ngờ , cơ hội thành công nhiều hơn thất bại .

  Quyết định sẽ đánh lúc ban ngày nên cả ba , nhân khi đi làm lao động , vừa làm vừa để ý chung quanh khu vòng rào , coi chỗ nào có thể chuồn ra mà không bị phát giác . Cái khó là nơi đây bây giờ đã biến thành nông trường mênh mông , một con rạch khá rộng và hai con kênh đào bao quanh ba phía . Dọc theo bờ đất , cứ xa xa thì họ đặt một vọng gác. Phía còn lại giáp với khu rừng cây rậm rạp tương đối dễ trốn , nhưng lại là doanh trại của ban quản lý nông trường mới khổ . Đó là chưa nói tới vòng rào kẽm gai cao tít , ngăn chia khu lao động mênh mông cách biệt với thế giới bên ngoài . Chỉ một cái hàng rào kẽm gai nghiêng nghiêng cao vời vợi , cần vài bước chân thôi , vượt qua được là coi như thoát ra khỏi địa ngục trần gian rồi . Nhưng vài bước chân ngắn ngũi ấy , cả ba đều nhận thấy còn khó hơn cả lên trời .  

  Một cái Tết êm ả trôi qua , thời gian không dừng lại cho những tên tù khổ dịch . Thoáng đó mà mùa mưa chấm dứt . Đất trời không còn những ngày âm u với những cơn mưa dai dẵng , mưa thúi đất .

  Nhường lùn nhận được quà thăm nuôi thêm lần nữa , đương nhiên là có kèm theo được một ít tiền và tin nhắn của Sáu Ngọt .

  Ý chí tìm tự do thôi thúc không cho phép ba gã hão hớn chịu bó tay ngồi chờ phép lạ . Nhất là lúc này , số tù gia tăng càng ngày càng nhiều . Người đông , điều kiện vệ sinh bết bát lại gặp lúc mùa khô làm sao tránh khỏi dịch bệnh . Hơn ngàn tù nhân đang có mặt nơi Đầm xụ đang lo sốt vó chẳng biết thần chết gọi tên mình lúc nào vì nạn kiết lỵ đang hoành hành . Ban quản lý trại giam bấn xúc xích , ra ngay chỉ thị “Tự khắc phục để sống chung với kiết lỵ” và đề ra phương án “Ba sạch”  : Ăn sạch , uống sạch , ở sạch . Lệnh trên ban xuống cho văn phòng trại phải có nhiệm vụ nhắc nhở tù nhân , văn phòng lệnh xuống cho từng khu từng tổ . Rồi khẩu hiệu , khẩu lệnh , biểu ngữ giăng mắc tứ tung . Nào Ba sạch , bốn không , năm đừng có . Ai hứng gì thì viết nấy rồi treo , giăng khắp trại . Gã tổ trưởng nhóm tù của Đào viên tam kết nghĩa vốn dốt đặc cán mai , viết xanh viết đỏ giắt đầy miệng túi nhưng chỉ biết có mỗi một chữ ký tên . Hắn lệnh xuống cho toán tù của mình lên văn phòng nhận vãi và sơn về và được một nửa ngày nghỉ ra đồng , ngồi nhà vẽ khẩu hiệu . Nhường lùn phì cười khi thấy mấy tên tù ngồi nắn nót từng dòng :

  - Mẹ kiếp . Đã ở tù rồi thì còn sạch cái đếch gì mà biểu sạch . Bộ hổng nghe người ta hay chửi nhau là dơ như tù , hôi như tù đó sao . Rồi khắc phục để sống chung với kiết lỵ là nghĩa gì . Làm ba cái chuyện ruồi bu này mà cũng làm được , tao thiệt là bái phục mấy chả luôn .

  Thấy chuyện lào lao Nhường lùn ngứa miệng thóa mạ vài câu cho đỡ tức , nhưng khi nhìn thấy đống giây nhợ dành để giăng khẩu hiệu thì mắt anh ta sáng lên . Sợi dây ấy làm anh nhớ lại ngày xưa , ngày còn thụ huấn ở lò luyện thép Biệt động quân tức trung tâm tàn phá sắc đẹp Dục Mỹ . Dây tử thần , sợi dây nổi tiếng gắn liền với binh chũng mũ Nâu oai hùng . Trong đầu anh cựu Biệt động vừa lóe lên một ý tưởng táo bạo : vượt tù bằng dây !

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro