Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

    Một hồi kẻng vang lên báo hiệu cho những người tù khổ dịch ngừng tay trở về trại tập trung  . Chấm dứt một ngày lao động khổ dịch .

  Toán trồng cây của Đào viên tam kết nghĩa thu gom vật dụng , tập họp lại một nhóm chờ gã đội trưởng chấm công . Tên này vừa mới đổi lại hồi tuần rồi . Hắn chỉ là một gã lính mới tò te từ ngoài Bắc vào , nhưng thuộc loại nhiệt tình với cách mạng , ham lập công lấy điểm . Cai tù mà thuộc loại này thì tù nhân liệt vào hạng khó chơi . Mà đúng là hắn khó chơi thiệt . Chỉ nhìn cái mặt lầm lầm lì lì , đôi mắt ti hí nhưng giám sát một đội mười hai tên tù không bỏ xót một ai . Sơ hở một chút , nhẹ là bị nạt nộ , nặng thì gậy gộc quyền cước tới liền . Đám tù nhân bấy giờ mới lấy làm thương tiếc cho thằng đội trưởng cũ , hắn có ăn có chịu với đám tù nên nới tay nới chân khiến tù đỡ khổ hết sức . Cũng tại dịch kiết lỵ hoành hành khiến cho tù nhân Đầm xụ khốn khổ , nhưng khốn khổ hơn hết chắc chỉ có đội lao động của Nhường lùn , vì tên đội trưởng chịu chơi đã ăn phải con vi trùng kiết lỵ nên ôm quần vào nằm trong trạm xá , nuốt xiêng tâm liêng chờ chết , giao lại quyền hành cho thằng đội trưởng mới , hung ác tàn nhẫn còn hơn cả quỷ vô thường .

  Theo như dự định thì chiều nay , lúc xong công tác lao động ngoài nông trường , trên đường về thì bộ ba Đào viên tam kết nghĩa hè nhau đập thằng cán bộ đội trưởng , cướp vũ khí rồi tung bữu bối vượt rào kẽm gai trốn trại . Ba tay hão hớn đã chuẩn bị sẳn từ hai tuần nay nhưng chưa có dịp ra tay . Bữu bối chỉ là sợi dây tử thần mà Nhường lùn ngộ ra lúc căng dây treo khẩu hiệu Ba sạch . Có điều ở đây là trại tù Đầm xụ chớ không phải trung tâm tàn phá nhan sắc Dục Mỹ nên sợi dây tử thần phải biến cải lại thành cái thang dây tử thần cho chắc ăn . Anh ta biểu Tiến và Địa lúc đi công tác đốn tre , lựa những nhánh tre nhỏ nhưng cứng , tiện chừng vài đoạn , mỗi đoạn khoãng gang tay rồi chôn giấu đâu đó . Lâu ngày chầy tháng , mỗi ngày một chút và cũng nhờ lúc ấy thằng đội trưởng dễ dãi nên nhóm Đào tam viên kết nghĩa cuối cùng cũng bện được cho mỗi hão hớn một cái thang dây dài . Thang bằng dây thì gọn quá , chỉ việc quấn quanh bụng , mặc áo vào thì đố ai biết được . Điểm để đánh là ngay cái cua vào trại , nơi ấy là hàng rào bằng cây tràm hoặc đước , tuy cao ngất nhưng không nguy hiểm bằng kẽm gai . Quăng một đầu thang dây cho móc cứng trên ấy rồi tung người leo lên và phóng ra ngoài là xong . Bên ngoài là cái rạch khá lớn , Nhờ để ý mỗi ngày nên cả ba biết chắc chắn chiều nay nước lớn đầy . Chỉ cần lên được tới đầu rào rồi thì phóng cái vèo xuống nước lặn sang bờ bên kia , mạnh thằng nào thằng nấy lủi gấp là êm chuyện .

   Mặt trời đã lặn khuất sau chòm cây xa xa , để lại khoảng không gian sau lưng một màu chì xám xịt . Cánh đồng bao la của nông trường Đầm xụ chìm dần trong màng sương sớm âm u , đó đây tiếng côn trùng rên rỉ theo bước chân tù . Nhóm lao động xong chỉ tiêu một ngày , vác xuổng vác cuốc cà rịch cà tang trở về trại tập trung . Gã đội trưởng ôm súng đi đoạn hậu , đốc thúc quát tháo rùm trời .

  Tiến và Địa làm bộ sợ sệt bước hối hả . Nhưng chỉ để bắt kịp Nhường lùn . Thông đồng với nhau làm chuyện tày trời nên phải biết cẩn thận từng li , đi theo cái kiểu dồn cục coi ra vẻ thân thiện quá chỉ e cặp mắt cú vọ của thằng cai tù nó để ý . Anh chàng cựu Biệt động người thì lùn tịt nhưng nhanh nhẹn vô cùng , chân bước cứ thoăn thoắt vượt qua mặt cả đoàn tù . Khi chạm mí cái hàng rào bằng cây tràm ngay cái cua vô trại thì anh bước hơi chậm lại , tuồng như chờ mọi người nhưng thật sự thì cặp mắt của người chiến sĩ Mũ nâu đang ngấm ngầm theo dõi động tỉnh chung quanh . Toán lao động khác cũng trên đường về nhưng họ đi trước , vừa khuất sau cái cua . Còn phía trên chòi canh , chỉ một chòi canh duy nhất trên đoạn đường này . Đó cũng là lợi điểm thứ hai mà Nhường lùn không cần phải đắn đo khi chọn nơi này làm điểm để đánh . Thấy trên ấy chỉ có một gã lính gác đang thả khói lơ đễnh dòm trời , chừng như chẳng thèm để ý tới nhóm tù đang trên đường về trại này . Tốt . Có súng trong tay chưa chắc tao đã ngán . Ngồi hút thuốc dòm trời cái điệu đó là tới số rồi con ơi . Nhường lùn này đã tính thì không bao giờ trật đâu .

  Vừa đúng lúc thì hai thằng đàn em Tiến và Địa trờ tới . Nhường đằng hắng nhẹ hai tiếng , ám hiệu  cho hai đứa biết mưu kế sắp xếp chẳng có gì thay đổi . Giờ hành động đã tới .

  Tiến và Địa đồng loạt liếc nhanh lên phía đầu rào . Những cây tràm cao vòi vọi đầu vạt nhọn đan vào nhau san sát . Những kẻ hở giữa từng thân cây rất khít khao . Tốt , càng khít càng tốt , vì chúng sẽ giữ chặc cái móc của sợi thang dây dính cứng vào . Với chiều cao này , hai hão hớn ước chừng chỉ vài cái với tay xoạc chân là vượt lên tới đỉnh . Thời gian ngắn ngủn chỉ trên dưới năm cái tít tắt là giã từ địa ngục , là tự do tung cánh giang hồ . Hai gã thấy chắc ăn quá , sung sướng cỡi mở tấc lòng , liếc nhìn sang anh cựu Biệt động với xiết bao cảm phục .

  Bất thình lình thằng Địa ôm bụng nhào lăn ra đất , miệng kêu đau chói lói . Dịch kiết lỵ đang hoành hành , giả đau bụng khóc lóc là hợp tình hợp cảnh quá rồi còn gì . Đội ngũ tù đang thả rề nghe Ba Địa rên la biểu là đau bụng . Thôi , bỏ mẹ đời cái thằng tù nhóc này rồi . Nó hổng bị kiết lỵ thì là gì , dang ra xa cho mau kẽo lây lan qua mình là khốn nạn . Thế là bọn tù cùng toán lao động tản ra xa lắc , chỉ có Hai Tiến và Nhường lùn đang ở gần nên xúm lại bên Địa , diễn màn đồng cảnh tương lân để dụ gã đội trưởng tới gần thừa cơ cướp súng .

  Thấy phía trước có chuyện bất thường , gã đội trưởng xách súng chạy tới quát hỏi :

  - Chuyện chi mà chúng mày nhặng lên thế ?

  Ba Đia nhăn nhó ôm bụng lăn tròn dưới đất . Nhường mới lên tiếng đáp dùm :

  - Báo cáo đồng chí . Chắc chả bị lây kiết lỵ rồi . Giờ phải làm sao hả đồng chí ?

  Tên đội trưởng xừng xộ :

  - Đồng chí cái bùi tao “lầy” . Chúng mày “náo” . Ai “nà” đồng chí với chúng mày chớ hả . Khiêng “ló” vào trạm xá cho uống xiêng tâm “niêng” đi chớ còn gì mà phải hỏi . Đúng “nà” một bọn ngu . Thế mà “nàm” toán “nên” cho chúng ông cứ tưởng là tụi tàn quân “ló” mò về .

  Quát xong , hắn co giò đá đít Hai Tiến cái bốp :

  - Bố mẹ cái thằng “lầy”. Tao đã bảo mà mày còn đứng dòm trời nữa cơ à . Á á ….

  Tiếng “cơ à” của hắn vừa dứt thì tiếng á lại tiếp tục . Đào viên Tam kết nghĩa đã ra tay hành động . Ba Địa là cái thằng xuất chiêu trước nhất . Nó đang ôm bụng kêu trời như cha chết bỗng xỗng dậy hút cả cái đầu vào bụng gã đội trưởng cái hự . Bị ăn cú hút bất thình lình khiến cho toàn thân gã bung lên như lò xo . Hai Tiến từ bên hông lạng người choàng tay trái qua vai hắn kéo nhẹ , đồng thời đưa gối phải lên hứng . Thân hình tên đội trưởng tung lên hết cở lại rơi xuống ngay thế đón đỡ độc địa của Hai Tiến . Chỉ nghe cái rắc , xương sống trật khớp , hắn kịp thét lên một tiếng hãi hùng rồi nhào chủi nhủi về phía trước , nằm một đống .

  Đúng ngay cái tít tắt gã đội trưởng bị Ba Địa hút vô bụng , người hắn đang bị mất thăng băng thì Nhường lùn phóng tới cướp lấy cây M16 . Súng vừa vào tay là anh xoay một vòng , mắt quét tứ hướng quan sát phản ứng chung quanh , trong khi đôi tay thiện nghệ của người cựu chiến binh nhịp nhàng với những thao tác kiểm tra súng ống đạn dược . Đối với người lính từng trãi , súng vào tay việc đầu tiên bắt buộc phải kiểm tra là coi còn đạn dược bao nhiêu . Súng mà không có đạn thì có khác nào một khúc cây . Khi kiểm soát đạn , thường thì phải tháo băng đạn ra rồi ấn ngón tay vào thì mới biết đạn bên trong còn ít hoặc nhiều . Gặp anh lính trận thứ thiệt mà lại là lính của một binh chũng thiện chiến dữ dằn có tiếng thì Nhường chỉ cần nhả băng đạn cầm trên tay thử xem trọng lượng nặng nhẹ là có thể biết chính xác bao nhiêu viên ngay . Xoay người xong một vòng là anh đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết . Tốt , còn hơn một nửa băng như thế này thì dư sức qua cầu . Đạn đã lên nòng , chốt an toàn mở sẳn . Mấy thằng cai tù cắc ké khôn hồn thì tránh cho xa , bằng ngược lại , nhào ra cản trở bước chân Nhường lùn này thì hãy coi ta đại khai sát giới . Biệt động quân sát mà !

   Người cựu chiến binh đã bao nhiêu năm rời xa rời người em mười sáu thân yêu , giờ bồng nó trên tay vẫn vừa vặn , gọn gàng . Thêm vào đó , vừa chứng kiến hai thằng đàn em ra tay đẹp quá , nhịp nhàng quá thì anh thầm cảm phục . Trong đầu chắc mẽm là hai gã này đúng thiệt dân có nghề chớ chẳng phải tay mơ . Hùng khí người chiến sĩ Mũ Nâu dâng lên tận trời , anh quét mắt về phía vọng gác và ra lệnh cho hai thằng đàn em :

  - Để thằng anh mầy đoạn hậu . Hai đứa vọt đi !     

   Đám tù nhân di chuyển phía trước bây giờ mới giật mình quay lại . Sự việc diễn ra nhanh quá nên họ có biết ất giáp gì đâu , tới chừng nghe tiếng la thất thanh của tên đội trưởng , kế tiếp là Nhường lùn , quay lại nhìn thì vừa lúc trông thấy đoạn phim hấp dẫn đang bắt đầu . Hai đồng cảnh Tiến và Địa tung hai sợi thang dây , móc cứng vào đầu rào rồi đu người phóng lên cái vèo . Chúng biểu diễn màn leo thang dây thì cũng bình thường , thanh niên trai tráng tù nào cũng có thể làm được . Nhưng cái đáng khâm phục là ở chỗ là sợi thang dây . Đúng là một sáng kiến mới lạ , vừa gọn nhẹ vừa dễ giấu lại dễ dùng . Nó chỉ là hai sợi dây quấn vào nhau , cứ cách chừng năm tấc thì thả ra một đoạn . Một thanh tre ngắn nhỏ nông đoạn ấy ra tạo thành một hình thoi . Hình thoi ấy chỉ rộng đủ một bàn chân thọt vào là ăn tiền . Khi leo lên thì tay níu lấy hình thoi phía trên , chân thọt vô hình thoi phía dưới , cứ cứ và cứ thế , chỉ vài cái xoạt chân là lên đến đỉnh của hàng rào liền .

  Được đàn anh ôm súng đoạn hậu thì Tiến và Địa tung mình lên , rồi như hai con sóc chỉ trong nháy mắt đã lên tới chót vót đầu rào . Nhờ cái hàng rào là những thân cây tràm to tướng chôn khít rịt với nhau , phía trên cùng chỗ Tiến và Địa vừa leo tới lại có cây đà ngang giữ cứng phần ngọn nên hai hão hớn có chỗ đặt chân đứng vững . Trụ được thế đứng trên ấy rồi thì chúng lấy sức kéo sợi thang dây mang đại ca Nhường lên đầu rào càng nhanh càng tốt .

  Nhắc lại anh Biệt động Nhường lùn , tuy quan sát nơi vọng gát nhưng đuôi mắt anh vẫn để ý tới an nguy của hai thằng đàn em . Thấy chúng đã lên lên đến đầu rào thì anh , một tay bồng súng một tay vươn ra nhắm vào sợi thang dây , theo thế Biệt động quân leo núi , chân đạp vào vách rào , mượn sức tung người lên . Ngay trong cái lúc Nhường co chân đạp vào cái hàng rào , trọng lực đang dồn hết xuống hạ bàn , trong một cái tít tắt để vươn người phóng lên níu lấy sợi dây , đang lúc chơi vơi giữa khoảng không thì biến cố xảy đến . Khẩu M16 đang bồng trên tay bỗng bị ai đó giật mạnh khiến Nhường toát mồ hôi lạnh . Thằng nào ngon lành thiệt , biết lợi dụng cơ hội hiếm hoi ra tay đúng lúc đoạt lấy khẩu súng của một cựu Biệt động . Mẹ kiếp , đời mình tới đây bộ tàn rồi sao trời ?

  Đoàng !!

  Tiếng súng chát chúa vang rền sát bên tai . Nhường chợt tỉnh ngộ . À , thì ra là phe ta . Kinh nghiệm chiến trường cho biết là còn nghe được tiếng súng nổ có nghĩa là mình chưa chết . Mình chưa chết mà có tiếng súng nổ , hẳn thằng chết là tụi cai tù rồi .

  Tiếp theo là nhiều tiếng súng nổ từ tứ phía ! Tiếng người chạy ! Tiếng la hét vang rân .

  Chết . Tụi nó báo động rồi !! Nhường thầm kêu khổ . Theo phản ứng tự nhiên , anh ngó ngoái xuống . Ngay dưới chân , chỗ đầu sợi thang dây còn lại , một hão hớn cao lớn đang ôm súng vừa bắn trả vừa tung mình lên theo một tư thế tuyệt đẹp , đúng bài bản mà anh đã học ở quân trường . Nhường mừng thầm trong bụng . À , thì ra là phe ta đây mà !

  Nhắc lại lúc nãy , khi gã đội trưởng bị trúng liên tiếp hai đòn chí tử của Tiến và Địa , hắn kêu rú lên vì đau đớn . Tiếng rú thãm thiết ấy báo động cho gã đội trưởng toán tù đang đi phía trước . Bởi nơi đây là cái cua từ khu lao động vào cổng trại giam nên hai toán chẳng ai nhìn thấy ai . Nghe tiếng la chói lói từ phía sau vọng tới thì gã đội trưởng toán đi phía trước biết nhóm tù ở đàng sau có chuyện . Hắn lập tức ra lệnh cho toán tù đình bộ để tự mình trở lại chỗ phát ra tiếng la . Gã tù nhân to cao vạm vỡ kia đang đi phía cuối hàng , lợi dụng lúc tên đội trưởng quay lui , chẳng có ai trông chừng thì cũng tò mò lần theo vài bước ra khỏi cái cua để coi thử chuyện gì . Chỉ kịp nhìn thấy tên đội trưởng tháo súng cầm tay như sắp sửa bắn ai . Phía đàng kia hai đồng cảnh đang dùng thang dây leo lên tới đầu rào , còn một thì ôm súng đoạn hậu . À há . Tù vượt ngục đây rồi . Anh ta không cần phải suy nghĩ nhiều , vụt đứng dậy lao tới phóng một cước như trời giáng vào lưng tên đội trưởng . Bị ăn đòn bất ngờ , hắn ta chỉ kịp kêu lên cái hự , người thì nằm thẳng cẳng còn cây súng vuột tay văng ra xa lắc . Phóng cước hạ mục tiêu xong , tù nhân cao to nọ lộn hai vòng lăn ngay tới chân Nhường lùn , ngay cái lúc người anh hùng Biệt động đang níu lấy sợi dây để tung người lên . Vừa tầm tay và đúng ngay cái tít tắt hớ hênh nhất của Nhường , cho nên anh ta chỉ vươn vai một cái là đoạt ngay khẩu M16 dễ dàng . Có đồ chơi trong tay , gã cao to nọ như hổ thêm cánh , anh quay lại tên đội trưởng vừa mới lóp ngóp bò dậy , chỉ cần lãy nhẹ cò súng là tiễn hắn đi thẳng một đường vĩnh biệt thế gian luôn . Hạ xong gã đội trưởng , đầu ruồi khẩu súng lại điểm thẳng vào tên lính gác trên cao chót vót . Một tiếng nổ chát chúa tiếp theo . Hai viên đạn thoát ra nòng súng , hai linh hồn vừa được tế độ ra khỏi cõi ba tà .

   Người anh Biệt động dù đang còn lơ lửng ở hai phần ba độ cao của hàng rào thì chợt sợi thang dây như được ai kéo lên cái rột . Thoát một cái Nhường đã vượt lên đến đỉnh . Tới nơi chỉ kịp nhìn thấy thằng em Hai Tiến cũng đang dùng sức kéo sợi thang dây bên kia . Nhường hiểu ra , hai thằng em đã ra tay kịp lúc , giúp mình và người anh em đồng cảnh nọ thoát ra trong đường tơ kẻ tóc . Hão hớn nọ ghìm súng bắn trả đến viên đạn cuối cùng thì cũng vừa lên tới đầu rào . Anh ta hô lên khe khẻ :

-        Quán Năm Lăng !

  Tiếng Lăng vừa thoát ra thì anh ta đã kéo Hai Tiến lao xuống nước cái vèo .

  Bấy giờ trong trại náo loạn vô cùng . Tiếng súng nổ , tiếng kẻng báo động loạn xị xà ngầu . Nhường lùn chỉ thoáng nghe ba tiếng Quán Năm Lăng là biết ngay người anh em này biểu bơi tới chỗ cái quán nước ngay trước cổng trại . À , nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất . Quán nước Năm Lăng cất theo kiểu nửa sàn nửa đất . Chung quanh và dưới gầm quán toàn ô rô cóc kèn , thêm nữa là lục bình rậm ri , lủi vô đó trốn thì còn chỗ nào kín đáo hơn . Chém vè chờ cho yên rồi thì học theo sách mấy ổng , đội lục bình nương theo con rạch mà ca bài tẩu mã là thượng sách .

         ……………………………………….

  Nhờ vào kế mọn chém vè tại chỗ để đánh lạc hướng lực lượng đuổi bắt nên bốn hão hán thoát ra khỏi khu vực Đầm xụ một cách dễ dàng . Có gì là khó  , cứ nằm yên trong lùm ô rô phía dưới sàn cái quán nước . Nhóm cai tù đâu có ngờ nên vác súng hò hét vượt qua cây cầu khỉ truy tìm phía bên kia bờ con rạch . Chỉ đợi cho tình hình bên trên lắng dịu lại , lúc này con nước bắt đầu vực ròng , bốn hão hán lợi dụng những dề lục bình trôi xuôi theo con nước , biểu diễn màn cũ của mấy ông du kích Việt cộng thời chiến tranh , đội lục bình nương theo con rạch thoát nạn .

  Con rạch ngoằn ngoèo xa tít cuối cùng cũng thông ra ngoài con sông nhỏ . Ở đây ruộng đồng bát ngát , lát đát vài chòi vịt , chòi kéo vó dọc theo hai bên bờ sông . Biết đã bỏ xa Đầm xụ , an toàn rồi nên bốn hão háo lên bờ bương đồng mà đi riết . Qua khỏi cánh đồng thì tới lề một khu vườn . Ở đây nhóm tù chân mõi bụng đói , thân thể rã rời nên phải hái trộm trái cây của thiên hạ dằn bụng và nghỉ lấy sức .

  Nhường lùn đưa mắt nhìn trời , vầng trăng hạ huyền méo mó vừa mới nhú khỏi còm cây , anh đoán đâu đó cũng quá nửa đêm . Được hít thở không khí tự do , được sống lại những ngày ăn lùm ngủ bụi thằng Địa khoái chí lắm . Nó cảm phục hai gã đàn anh sát đất . Sợi thang dây vượt rào , chém vè đội lục bình thả trôi theo con nước , đơn giản và khỏe re mà cũng thoát ra khỏi địa ngục . Mưu mẹo thiệt là đáng phục . Nó mới lên tiếng hỏi anh chàng to con :

  - Đại ca . Làm sao đại ca biết tụi này trốn tù mà tới ra tay đúng lúc quá vậy đại ca .

  Câu hỏi này cũng là thắc mắc chung cho cả ba Đào viên Tam kết nghĩa . Nhường lùn từ khi bị cướp súng thì đã đoán ra anh chàng này chắc chẳng phải tay mơ . Mũ xanh , mũ nâu hay mũ đỏ gì đây chớ chẳng nghi . Hảo hán to con giờ mới lên tiếng . Giọng hắn cũng ngang tàng bất cần đời như giọng của Nhường lùn . Cái ngang tàng bốc tếu , ương ương ngạnh ngạnh của những người lính trận . Hắn nói :

  - Biết con mẹ gì đâu mà biết . Tại tao thấy cái thằng đội trưởng nó sắp bắn tụi bây nên tao tặng cho nó một đá . Đá nó rồi mà hổng vọt theo tụi bây bộ muốn bị mềm mình à .

  Nhường lùn lên tiếng như để chửa thẹn cho cái hớ hênh chết người của mình :

  - Trước lạ sau quen . Người anh em ra tay đúng lúc . Tụi nầy cám nghĩa của người anh em lắm . Tôi tên Nhường , tức Nhường lùn Biệt động . Còn đây là hai thằng em quen trong tù Hai Tiến và Ba Địa . Nè , rua một cái đi người anh em .

  Tội trốn tù chưa biết an nguy rồi đây sẽ ra sau . Nhưng đời mà , vui được chừng nào hay chừng nấy . Hão hớn to con cũng cười hì hì đưa tay ra bắt rồi đi một đường tự giới thiệu rất là lính :

  - Hai Tình .Tình đại liên . Bắn cũng dữ mà nổ cũng giòn lắm . Mẹ kiếp . Thoát được nhà tù nhỏ thì cũng bị giam trong nhà tù lớn . Tao đang tính coi phải đi về đâu cho yên đây . Cái xứ sở rộng lớn mênh mông này coi ra không còn chỗ nào cho tụi mình dung thân ngay từ bây giờ rồi .

  Nói xong anh ta thở cái khì , chán ngán cho thân phận . Nghiệp nhà binh , đời lính chiến , quen kiếp vẫy vùng . Cuộc chơi chưa chấm dứt nhưng vận nước đổi thay , anh quân nhân gãy súng cầm cày , tủi nhục thay khi chấp nhận mình làm thân chiến bại .

  Chợt như thắc mắc điều gì , Tình đại liên quay sang phía Hai Tiến :

  - Cái thằng em mày tên Hai Tiến hả . Hai Tiến này sao tao thấy cái tướng quen quen vậy ta . Ê thằng em , gốc rác ở đâu vậy mậy ?

  Trong bụng Hai Tiến nãy giờ cũng hơi nghi nghi . Hai Tình , có phải chăng đây chính là ông anh ruột của Út Hiền . Người quân nhân to con vạm vỡ mà ngày trước thỉnh thoảng có về thăm nhà . Lúc ấy Tiến còn nhỏ lắm , những năm về sau thì hắn miệt mài với chiến trận nên chẳng thấy về thăm quê . Lẽ nào hão hớn này lại là ông anh ruột của Út Hiền . Tiến mới ngập ngừng hỏi :

  - Anh có phải anh Hai , anh của Hiền nhà ở Cái trăm hông anh Hai ? Tôi là thằng Tiến , hồi trước tiếp thu ở nhà của ông Tám nè anh .

  Hai Tình vỗ vai Tiến một cái bốp :

  - Trái đất tròn quay ! Trái đất tròn quay . Hổng ngờ giữa trại tù bao la này tao còn gặp lại mày . Nghe ba má ổng bả ở nhà biểu là mầy dọn về cù lao Quốc gia mần ăn khá khỉnh lắm mà . Cha chả , rồi làm sao lại lủi vô đây làm cái khỉ gì vậy mậy . Bộ vượt biên bị bắt phải không . Khà khà khà . Cái đất nước khốn nạn này , con gà con vịt nếu đi được chắc nó cũng dọt từ lâu , chớ nói gì đám thanh niên như tụi mình .

  Đúng là anh ta rồi . Hồi cái thời Hai Tiến còn ở đâu nhà của ông bà Tám thì lâu lâu thấy Tình nghỉ phép về thăm nhà một lần . Trong mấy năm mà chỉ gặp anh ta đâu chừng ba bốn bận . Sau này nhịp độ chiến tranh càng leo thang thì chẳng còn thấy anh lính trận với màu áo rằn ri hoa dù về thăm thôn xóm nữa . 

  Theo như lời Hai Tình tóm tắt thì sau khi vùng Hai thất thủ , anh bị bắt trước ngày 30 tháng Tư . Sau một thời gian học tập cải tạo dài từ miền Trung về đến quê nhà . Cuối cùng rồi họ thả cho về gia đình làm ăn trở lại . Anh lính trận quen kiếp vẫy vùng giờ về lại cái làng quê hẻo lánh an phận với cây cuốc cái cày , dìm cuộc đời vào một xó nhỏ . Muốn yên thân mà lắm lúc chẳng được yên thân , bởi sự dòm ngó khích rim của chánh quyền địa phương thậm chí luôn cả thằng em thứ ruột thịt trong nhà . Chán ngán cho thân phận , Tình tính chuyện bỏ nước ra đi . Anh vắn tắt kể lại lúc ngồi nghỉ dưỡng sức để bương tiếp :

  - Tao từ taxi ra cá lớn . Bị bể tại bãi , cá lớn dọt luôn chỉ có tụi tao bị bắt . Vợ chồng con Hiền coi vậy mà tốt số hơn tao .

  Hai Tiến nghe Hiền đi vượt biên thì hỏi riết :

  - Ủa , cô Út đi luôn rồi hả anh Hai . Lúc trước nghe bác gái biểu cổ xuống Sóc trăng học may mà .

  Tình trầm ngâm trả lời :

  - Học may và lấy chồng ở dưới đó luôn . Thằng chồng của nó tổ chức vượt biên đó chớ ai . Bởi vậy thằng anh mầy mới được đi ké với tụi nó  . Mẹ , nghèo kiết xác như tao thì đào đâu ra vàng để trả mà tính chuyện vù chớ .

  Tiếng gà gáy văng vẳng từ trong xóm vọng ra , bốn hão hán không ai bảo ai cũng biết trời sắp sáng . Nhường lùn lên tiếng :

  - Trốn tù kiểu tụi mình thiệt là cha thiên hạ . Ăn uống nghỉ ngơi đã đời rồi , thôi tới lúc mạnh ai nấy dông nghen mấy cha .

  Anh đưa ngón tay chỉ về phía bên phải , nơi có vùng ánh sáng nổi bậc giữa trời đêm và nói :

  - Cái chỗ sáng trưng đó là thị xã Sóc trăng . Tụi mình chia ra hai tốp cứ nương theo chỗ đó mà lội . Vùng này hồi đó tụi tôi đi hành quân hà rằm nên biết kha khá . Cứ lội thẳng ra hướng này tới sáng là đụng địa phận Bảy xào , tức Mỹ xuyên . Tới đó là coi như ra khỏi cái quận hắc ám Long phú , mình coi như khỏi lo gì ráo . Cứ mò ra lộ xe , đón xe đi Sóc trăng .

  Theo như kế hoạch trốn trại của Nhường lùn tính thì sau thì thành công , nhóm Đào viên tam kết nghĩa vọt ra khỏi hàng rào rồi thì mạnh ai nấy lủi . Điểm hẹn là một ngôi nhà quen của Tám Ngọt ở trong khu vực Hồ Nước Ngọt tại thị xã Sóc trăng . Đứa nào cũng có giấy tờ phòng thân rồi thì đâu còn lo chuyện đi đứng ăn ở nữa . Cứ hẹn gặp ở đó rồi tính tới .

    Vượt biên đường bộ theo như Tám Ngọt cho biết thì có nhiều cách . Có thể đi tới Gò Dầu Tây Ninh, đi băng qua đồng ruộng vượt biên giới sang đất Campuchia . Từ đó những người dẫn đường sẽ đưa người tới Phnom Penh tức thủ đô Nam vang bằng đường lộ , đi xe tải hay xe gắn máy . Còn cách đi dễ dàng hơn , nhàn hạ hơn , nhưng cũng do đường dây tổ chức đón đưa , là đi xe đò tới Châu Đốc , hoặc một thị trấn nào đó có thể ngược dòng Cửu Long . Ghe buôn chở người vượt biên theo đường sông tới tận ngoại ô thủ đô . Vào những năm này bộ đội Việt nam có mặt khắp nơi trên xứ Chùa Tháp , dân buôn lậu  ta cũng bám theo bén gót , mang trái cây như cóc ổi chôm chôm lên Nam vang và mua hàng lậu trở về . Dòng Cửu long lúc nào cũng rộn rịp dập dìu ghe nhỏ ghe to , chở hàng có mà chở cả người vượt biên cũng có nốt . Đó là những con đường “vù” chánh yếu , ngoài ra có những tổ chức đưa người lên Nam vang qua ngả  Hà Tiên lên chợ trời Lục Son rồi đi Vũng Trách , hoặc đi từ Tây Ninh qua Svay Riêng lên Phú Lương rồi đi thẳng lên cũng tới thủ đô Chùa Tháp như ai . Nói chung , từ Việt nam vượt biên sang Cam bốt thì có lắm ngả , ngả nào cũng an toàn và chắc chắn . Chỉ duy từ Nam vang lên Battambang để tới biên giới Thái lan mới là cái đáng sợ , đáng nói .

  Từ thủ đô Nam vang , người vượt biên được tổ chức đưa đi bằng nhiều phương tiện khác nhau tùy theo đường dây . Xe tải, xe lửa chở hàng, thậm chí xe bò hay xe đạp cũng có . Miễn sao tới được Battambang an toàn là được . Đoạn đường này bộ đội Việt nam canh phòng thật nghiêm nhặt , trạm gát mọc lên khắp nơi . Họ chuyên đón bắt người vượt biên nên rất khó qua mặt , chỉ hớ một chút xíu là bị bắt liền . Nếu đến được Battambang rồi thì tất cả phải từ giả phương tiện để dùng chính đôi chân của mình . Tiếp tục đi bộ tới Sisophone , một thị trấn cách biên giới Thái Lan khoảng 40 Km , theo đường chim bay .

   Bốn chục cây số cuối cùng đến vùng tự do là bốn mươi cây số khổ ải vô vàn cho người nào muốn thực hiện giấc mơ trốn chạy . May mắn cũng còn tùy ở những người dẫn đường tốt hoặc xấu . Nhưng nên nhớ , cứ mỗi đoạn ngắn lại thay đổi hướng đạo . Trên đoạn đường rừng này thần chết có mặt khắp nơi . Nó vốn là sào huyệt cuối cùng của tàn quân Khmer Đỏ nên chỗ nào cũng có thể gặp mìn bẫy . Qua khỏi bốn mươi cây số tử thần ấy thì tới vùng đệm , tức vùng dọc theo biên giới Thái lan . Đây mới là cái cửa đi vào địa ngục trần gian , trăm cay ngàn đắng của cuộc hành trình giờ mới tìm gặp ở đây .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro