Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

  Khi biết ra nhóm Nhường lùn đã có tính toán sẳn sau khi vượt thoát Đầm xụ , Tình đại liên gật gù . Ít ra cũng phải vậy chớ . Biệt động quân đâu phải chỉ biết cầm súng xông trận thôi đâu . Nhưng có điều bốn thằng tù áo quần rách nát đầu cổ chôm bôm trông y như cái bang thế này mà xuất hiện giữa thị tứ đông người thì thiệt đúng là bốn thằng khùng ra tỉnh . Khỏi cần tra xét giấy tờ làm gì cho mất công , tụi công an cũng biết chắc , nếu không là phạm nhân trốn tù thì cũng là phường đạo tặc . Bị bắt là cái chắc ! Ý nghĩ chưa kịp nói ra thì Nhường móc cái bọc ni lông từ trong túi quần , trong ấy có một số tiền kha khá . Anh chia đôi , mỗi nhóm cầm một nửa rồi nói :

  - Mình lội ra tới lộ xe ngoài Bảy sào rồi thì tấp vô mấy cái chợ nhỏ nhỏ dọc theo hai bên lộ xe , coi có tiệm hớt tóc với bán quần áo gì hông . Phải trút bỏ cái lớp Đầm xụ xui sẻo này mới mong qua mặt tụi bò vàng .

  Anh nhét mớ tiền vào tay Tình đại liên rồi cười khà khà nói :

  - Tôi Biệt động , ông nhãy dù . Ngày trước , đất nước loạn ly khói lửa , tình huynh đệ chi binh chúng mình thắm thiết . Bây giờ đất nước điêu tàn thì tụi mình cũng phải ca ngợi một thứ tình thiêng liêng khác , đó là tình huynh đệ chi … tù . Tụi tôi vù thì ông anh cũng nên vù chung với đám này cho vui . Mẹ kiếp . Một dãy đất gần ba trăm ba chục ngàn cây số vuông mà chẳng có được một thước vuông nào để tụi mình nương náo cho yên . Ông cầm số tiền này làm lộ phí đi chung với thằng Tiến . Còn tôi đi với thằng Địa . Mình hẹn gặp nhau ở Hồ nước ngọt Sóc trăng , sau đó cùng nhau kéo rốc lên biên giới Cao miên . Đánh vài chuyến rồi chuồn luôn .

  Đôi mắt người quân nhân Dù chớp chớp vì cảm động . Cảm động vì cái tình huynh đệ chi tù của người anh em Biệt động . Nghe Nhường nhắc đến vùng biên giới Cao Miên ,  anh chiến sĩ dù chợt hồi tưởng lại những hình ảnh oai hùng trước đây , lúc Tướng Đỗ Cao Trí tung lữ đoàn anh vào những cuộc càng quét khu Lưỡi câu Mõ vẹt , tức vùng biên giới Việt Miên . Những cánh hoa dù nở rộ giữa không trung mở màn những trận đụng độ long trời lỡ đất . Ngày xưa hào hùng như thế , bây giờ thì bệ rạc như vầy . Ôi , cuộc đời một chiến binh gãy súng , ôi thân phận kẻ chiến bại . Anh ngước lên nhìn mặt trăng méo mó treo nghiêng rồi gật đầu :

  - Thằng em mầy nói đúng . Quê hương của mình giờ không còn chấp nhận tụi mình nữa rồi . Có ai muốn rời xa nơi mình chôn nhao cắt rún để làm người ly hương đâu chớ . Nhưng …gặp thời thế , thế thời phải thế . Mẹ kiếp . Dọt là phải lắm .

                 ………………………………

  Vầng rạng đông vẫn còn e ấp ngượng ngùng chưa chịu ngoi lên , để vạn vật còn ngủ mê trong màng sương sớm . Trên cánh đồng mênh mông , hai bóng mờ của hai người , kẻ trước người sau âm thầm đếm bước trên bờ kênh , dưới hàng so đũa trĩu cành vì ôm nặng hạt sương mai . Sau vài câu trao đổi ngắn gọn bọn bốn người chia tay , anh cựu nhãy dù và Hai Tiến lặng lẻ đi theo đường ruộng , Nhường và Địa nương theo bờ sông , cùng đi về một hướng . Hướng quận Mỹ xuyên .

  Vừa qua khỏi chòm mã trên một dòng đất trống , Tiến và Tình bẻ theo hướng chảy của dòng kênh đi về phía chòm cây xa tít trước mắt . Đó là địa phận quận Mỹ xuyên , theo như Nhường lùn đã chỉ . Ở đây lác đác có vài chòi kéo vó nhưng bỏ trống . Có lẽ người ta chỉ kéo vào ban ngày mà thôi . Đoán thì đoán như vậy nhưng khi băng ngang một cái chòi , Hai Tiến lúc nào cũng phải dè dặt dòm trước dòm sau rồi mới bước tiếp . Kẻ có tịt thường hay rục rịt ấy mà . Chợt anh ta để ý ngay phía trước , cũng là một cái chòi lá nhỏ xíu nhưng lại có hai chiếc gì giống như ghe hay xuồng đậu dưới lòng kênh . Vì còn hơi xa và sương phủ khá nhiều nên dù nhướng cặp mắt cố soi thủng màn sương nhưng Hai Tiến cũng chẳng thấy được rõ ràng . Đi thêm một đoạn nữa , dòm cho kỹ thì đó là hai chiếc thuyền bơm nước . Loại thuyền bơm này ít khi thấy xuất hiện ở miệt Cái trăm nên Hai Tiến ngỡ ngàng là phải . Trong bụng hắn có mòi hơi lo , vì dưới bến có thuyền đậu tức trong chòi có người . Chỉ sợ họ phát giác ra mình rồi chạy báo công an thì khổ . Nên nhớ , mạng lưới công an thời xã nghĩa nó giống như mạng nhện . Tai mắt của mấy ông ở đâu mà hổng có . Phòng ngừa là chắc ăn hơn hết . Sợ quá nên Tiến định bụng lội xuống ruộng đi tắt qua khỏi cái chòi rồi mới bẻ cua đi tiếp . Nhưng coi kìa , người anh cựu quân nhân này hình như chẳng biết sợ là gì , lúc nào cũng ngẫng cao đầu ung dung đếm bước .

  Với lớp đàn anh phong sương như Bảy Tôn Tẩn và mới đây là Nhường lùn  , Tình đại liên . Hai Tiến Ba Địa luôn luôn tỏ ra kính phục họ như thiên thần . Chúng biết thế hệ các anh được trui rèn từ trong chiến tranh khói lửa , hiểm nguy chết chóc đã từng nên rất dạn dày kinh nghiệm . Dù gặp hoàn cảnh hiểm nghèo tới đâu , hung sẽ hóa các , hiểm sẽ hóa lành nếu có được các anh bên cạnh . Nhớ tới đó anh chàng lơ tơ mơ Hai Tiến chợt trấn tỉnh tinh thần ngay , vội ra dáng vẻ hiên ngang , ráng ngẫng cao đầu bước theo Tình đại liên sát nút .

  Căn chòi nhỏ xíu trống hoác từ trước tới sau , khi đi ngang Tiến khẻ liếc nhìn vào thấy chẳng có ai nên cứ thẳng một đường đi tuốt . Lúc chạm mí hai chiếc thuyền bơm , hắn chợt thấy Tình đại liên ra dấu biểu có chuyện . Tiến vội dùng đuôi mắt liếc xuống chỗ hai chiếc thuyền đậu song song với nhau . Nước đầy nên thuyền sàn thuyền cũng nổi cao ngang với bờ kênh . Trong cái liếc nhẹ , Tiến phát giác một chuyện quái lạ . Ngay trước mũi thuyền , một thanh niên đang quỳ , mặt hướng về phía mình bước mà lạy như tế sao . Tiến để ý , thấy mình bước tới đâu thì hắn ta xoay người lạy theo tới đó . Lấy làm thắc mắc nên anh con trai định nhãn dòm cho kỹ coi cái thằng nào kỳ cục . Cái tướng ốm nhách ốm nhom thấy quen quen nhưng khuôn mặt thì chẳng rõ vì hắn đang cúi gầm lạy lục . Tình đại liên cũng như Hai Tiến , anh ta ngạc nhiên đứng lại há hốc mồm mà nhìn . Tiến nhịn không nổi nên đánh bạo lên tiếng hỏi :

  - Người anh em này sao làm cái giống gì lạ đời vậy he ?

  Bằng một giọng run run hơi có hột , gã thanh niên ấy đáp . Nhưng lại đáp theo cái kiểu … lời nguyện cầu nửa đêm :

  - Anh Hai ơi , hồn anh có linh thiêng thì xin về phò hộ cho em út nó nhờ . Chớ mới sáng sớm mà hiện hình đi khơi khơi phá em út làm chi vậy anh Hai .

  Nghe giọng nói Tiến biết ngay là thằng đàn em Dần ròm . Tổ cha cái thằng nhóc tì này , làm cái quái gì mà lạy lục xin xỏ nghe thấy ớn . Nó làm như mình chết queo đâu từ đời nào . Tiến mừng rở hỏi nhanh :

  - Thằng Dần . Mày làm cái gì ở đây vậy mậy . Sao đương như không lại biểu là tao chết . Cái thằng ăn mắm ăn muối nói bậy nói bạ mậy !

   Thằng thanh niên nọ đúng là Dần ròm , nó nghe Hai Tiến lên tiếng thì ngờ ngợ . Ừ , ma đâu có biết nói . Chẳng lẽ ổng chưa chết à . Nó vụt miệng hỏi :

  - Ủa , anh Hai chưa chết sao anh Hai ?

  Tiến và Tình đại liên ngạc nhiên nhìn nhau  chẳng hiểu chuyện gì , trong khi Dần ròm phóng cái ào lên bờ , chạy vụt tới bên . Nó là cái thằng hay kể chuyện ma nhưng lại sợ ma một cây . Kể chuyện để hù con gái thì ngon lành lắm nhưng tới khi gặp ma , dù là ma tưởng tượng ba chớp ba nháng thôi nhưng nó cũng sợ đến nổi sắp chết giấc tới nơi . Khi nghe Hai Tiến gọi thì Dần cố nhướng mắt để ý phía dưới đất . Bởi nó nghe người ta hay nói ma quỷ thường thì chân đi không chấm đất . Thấy già Tiến bước lên cỏ rào rào như vầy thì đâu phải ma nên tin chắc là giả chưa chết . Giả chưa chết thì chạy lên mừng . Tiến hỏi lại :

  - Mày làm cái giống gì ở đây hả Dần ? Công tác thủy lợi hả ?

  Dần không trả lời , nó dương đôi mắt trắng dã vì ngạc nhiên :

  - Mấy năm nay ai cũng tưởng là ông đã chết rồi . Chú Bảy lúc đầu đâu có tin , nhưng cở một năm hổng nghe tin tức gì của ông nên chú cũng biểu chắc hai anh chết thiệt rồi . Ở nhà , chị Tư bả còn lập bàn thờ và làm 49 ngày , 100 ngày rồi đám giỗ cho ông nữa kìa .

  Tình đại liên chẳng hiểu mô tê gì ráo nhưng nghe chuyện hơi lạ nên cũng tò mò đứng nghe . Anh ta thấy Hai Tiến trợn mắt há miệng , người nhảy dựng lên như sắp té ngữa . Đúng quá rồi , mình còn đang sống nhăn răng ra đây mà ở nhà đã lên bàn thờ rồi ư . Giật mình thiệt nhưng Tiến gắng gượng bình tỉnh vì nhớ tới thân tội tù của mình , anh mới khẻ giọng hỏi Dần :

  - Dưới ấy có ai nữa hông Dần ? Tụi này hổng có dây dưa ở đây lâu được đâu .

  Dần lắc đầu :

  - Tôi làm cho đội bơm nước phòng thủy lợi Long Phú . Lính mới không gốc rễ nên bị đì tới chỗ mắc dịch này cả tháng nay rồi . Trời mưa hoài nên ruộng đâu có cần bơm nước , nhàn rỗi quá nên hai thằng cứ chia nhau về nhà chơi . Thằng bạn làm chung nó về mấy bửa nay bỏ tôi lại một mình ên buồn muốn chết nè .

  Tình đại liên nghe Dần biểu ở đây có một mình nên anh lên tiếng :

  - Đi xuống dưới ngồi nói chuyện đi mấy đứa . Đứng làng chàng trên này hông có tốt đâu à .

  Anh em lâu ngày gặp nhau , gặp trong một hoàn cảnh hết sức ngỡ ngàng . Qua câu chuyện tóm tắt trao đổi với nhau , Tiến mới biết thì ra mình đã một lần rửa chân leo lên bàn thờ ngồi hưởng nhang khói . Thằng Dần giờ mới hiểu hết nội vụ , nó buồn bả nói :

  - Ở nhà ai cũng tưởng hai ông chết đâu mất đất rồi , chớ có dè cả hai người bị đi tù cực khổ như vậy đâu .

    Nhờ gặp Dần ròm mà Tình và Tiến đỡ lội bộ một đoạn đường dài . Thấy hai người tù trốn trại nguy hiểm rình rập tứ hướng , Dần lái chiếc thuyền bơm của nó đưa hai người ra tận lộ xe ngoài Bảy sào . Thấy người bạn nghèo của mình áo quần rách nát , đầu cổ tóc tai chôm bôm thì Dần lấy quần áo của mình ra , biểu Tiến thay đổi . Còn Hai Tình vì to con dềnh dàng nên quần áo của tụi nhỏ làm sao anh thọt vô cho vừa . Thôi thì cứ để vậy , đợi ra ngoài lộ xe rồi mới tính sau đi . Khi sắp từ giả nhau , Dần bịn rịn nói với Tiến :

  - Chia tay nhau biết ngày nào mình gặp lại hả ông Tiến . À , nãy giờ gặp ông mừng quá nên tui quên chuyện này . Chị Tư chỉ cũng dọt luôn rồi ông Tiến ơi . Chú thiếm Bảy với mấy đứa nhỏ đi trước , vài tháng sau chị Tư cũng dông luôn .  Lúc đó tôi bận đi học lớp vận hành mấy chiếc thuyền bơm mắc dịch này nên ba bốn tháng hổng có về thăm nhà . Tới chừng về thì hay tin mới tá hỏa . Cồn mình bây giờ bà con đi thiếu điều muốn trống hết trơn rồi đó ông ơi . Tôi cũng muốn đi kiếm con Oanh lắm nhưng …nhưng mình nghèo quá , tiền còn hổng có uống cà phê thì vàng ở đâu để lo đi chớ .

  Thằng nhóc biết yêu , tình yêu đầu đời nó đã trao hết cho con Oanh , con gái anh chị Bảy . Oanh bỏ nước ra đi đột ngột không một lời giã từ nhắn nhủ , hỏi sao Dần không buồn thúi củ hủ . Nghe thằng em than thở , nổi sầu lây lan thấm đậm trong lòng anh tù nhân trốn trại Hai Tiến . Đêm hôm qua nghe tin Út Hiền vượt biển , hôm nay thêm một tin động trời là em Tư cũng ra khơi . Hiền ra đi thì Tiến chẳng ngạc nhiên gì mấy , nhưng một người an phận như em Tư mà cũng bỏ xứ đi luôn thì đúng là một chuyện không thể nào ngờ tới được .

  Làm sao mà Hai Tiến có thể ngờ được những gì xảy ra cho Xinh trong thời gian anh bị giam ở Đầm xụ . Đầu đuôi nội vụ cũng do con em bạn dì gây ra . Nàng nát cửa tan nhà cũng vì con Út Đẹp . Sau khi lão thầy Tư và bà Đậm xộ khám vì cái tội lừa đão thì Đẹp ra thân bơ vơ . Cô ả đi tìm gặp người cha ruột khóc lóc van xin nhờ ông cứu giúp .

  Nhất thân nhì thế , đời nào cũng vậy . Đợi cho bà Đậm nếm mùi đau khổ nhà tù một thời gian và chuyện trăm cây vàng chìm vào quên lãng thì ông mới chịu lo móc cho bà ra . Hai mẹ con lần nữa trở lại Đại ngãi buôn bán lặt vặt sống qua ngày . Con Đẹp giờ xuống dốc thê thảm . Hồi nào bà Đậm được thời thì nó ăn sung mặc sướng , chẳng coi thiên hạ ra gì , giờ ngồi bán xôi kiếm bạc cắc nơi bến xe , thiệt là quê quá . Khi có tiền có của thì đâu có thèm nhớ tới ai cho mất công , lúc mạt rệp cùng đường Đẹp mới nhớ tới bà chị Tư Xinh của mình . Biết bả có chút vốn liếng của Tiến và Địa để lại bèn nãy ra ý định dụ dỗ kiếm một mớ . Đúng là mẹ nào con nấy , mẹ ác đức con thất nhơn , lúc nào cũng toan tính dùng mưu gạt người . Ả biết tánh tình của người chị mình , nói trăng nói cuội gì bả cũng tin . Nhất là đem vụ việc người yêu Hai Tiến của bả ra dụ . Chuyến vượt viên dõm của bà Đậm bày ra có vài người ở Đại ngãi , họ cũng bị nhốt ở Đầm xụ một thời gian và được thả về . Số tù nhân được tha này đa số là dưới hoặc trên hạng tuổi lao động , ngoài ra cũng có người nhờ thân nhân biết chạy chọt lo lót nên được về sớm  . Đương nhiên những người kém may mắn nầy đâu có biết họ bị mất của ngồi tù là do một tay bà Đậm gây ra .

  Nghe phong phanh thì Đẹp biết Tiến cùng Địa đang bị giam nơi ấy . Cô ả bèn làm thân với một người trong tổ chức chạy chọt lo lót để nói chuyện móc nối , gạt Tư Xinh kiếm một mớ . Nếu ít thì làm vốn sống lai rai , nhiều thì tìm đường vượt biên luôn cho sướng .

  Muốn tìm người để thực hiện kế hoạch thì đâu có khó gì . Thân quân báo , gã thương binh cụt giò hành nghề xe ôm ở sát một bên nhà chớ phải đâu xa . Gã thanh niên bị đưa đi thi hành nghĩa vụ quân sự tận xứ Chùa Tháp , chẳng biết lập được bao nhiêu chiến công mà mới chỉ hơn năm đã mất đi một chân được cho quy hồi cố thổ . Gã nổ rùm trời , lúc nào cũng khoe khang thành tích cái gì là quân báo nhà nghề . Bà con miền quê có biết quân báo là thứ lính gì . Thôi kệ , nó tên Thân thì cứ việc gọi là Thân quân báo cho xong .   Thân quân báo hành nghề chạy xe ôm kiếm sống nhưng chỉ có một giò nên thường thì chẳng ai dám đi xe của hắn . Bỏ tiền ra thì người ta muốn đi một cuốc an toàn chớ có ai dám mang cái mạng mình giao cho cái thằng xi cà que lái xe có một cẳng , hổng bị xe khác tông thì cũng chổng mông xuống ruộng , mẻ đầu xứt trán chớ chẳng phải chơi . Bởi thiên hạ sợ chết nên chú xe ôm Thân quân báo lúc nào cũng ế độ . Hắn hay ngồi ngáp vặt nói chuyện tầm phào bên gánh xôi của con Đẹp . Cũng vì vậy mà con Đẹp biết hắn có quen với mấy xếp lớn ở tỉnh nên thỉnh thoảng quơ quào ra một vài mối , chạy chọt xong được chia chát chút đỉnh sống tạm qua ngày .

  Gì chớ đang ế độ lại thêm ế vợ , gặp người đẹp rù rì chuyện mần ăn , lại thêm hứa hẹn tùm lum thì hỏi sao không khoái .  

 Chỉ trong vài ngày bàn mưu tính kế , cô Út Đẹp dẹp thúng xôi , xách giỏ về cù lao Quốc gia với gã nhân tình mới , Thân quân báo chớ ai . Để cho chắc ăn , Thân còn biểu Đẹp rũ thêm Hiển , nàng này cũng là tù nhân mới được thả về từ Đầm xụ , là người có mặt trên chiếc ghe vượt biên dõm của Tiến và Địa . Đương nhiên là Hiển đi theo liền vì lời hứa sẽ được trả công hậu hỉ .

  Xinh thiếu điều té ngữa khi biết được sự thật là người yêu của mình vẫn còn sống nhăn . Nhưng tại sao ảnh lại hổng có tin tức gì về cho mình hết vậy cà . Theo những gì Thân quân báo đoán mò nói đại ra thì nghe cũng có lý lắm : Tiến và Địa không muốn nàng bị liên can , giấu được nên giấu thành ra mới như vậy .

  Thế là cô em bạn dì khỏi cần ton hót Xinh cũng sẳn sàng đem bạc vàng ra để mua lấy tự do cho người yêu của mình cùng Ba Địa . Nàng nằng nặc đòi đi thăm nuôi hai người một chuyến mới nghe . Đòi thì đòi nhưng Thân quân báo và Đẹp dễ gì để cho Xinh toại nguyện . Chúng đâu có cho nàng biết hai hão hớn bị giam đích xác ở đâu , trong khi Xinh thì chẳng biết đường đi nước bước dù có muốn đi một mình cũng không thể . Tội cho Tiến với Địa nên nàng nóng ruột ngồi đứng không yên . Thân với Đẹp viện cớ này cớ nọ bàn ra không muốn Xinh tìm gặp Hai Tiến . Cho gặp để bể mánh à , chúng chỉ muốn nàng lòi vàng ra để bỏ túi rồi lặn luôn chớ dẫn xuống Đầm xụ làm quái gì dưới ấy cho mất công .

  Thiệt đúng như con Đẹp tính , Xinh tom góp tiền bạc vòng vàng , của cải hai hão hớn để lại tính chung hết thãy vẫn chưa đủ bốn cây vàng để chạy chọt . Bởi ngày trước Tiến đã dùng số vàng dành dụm mua miếng đất rồi còn gì . Túng cùng quá Xinh đành phải kêu người sang luôn ba công đất , chỉ chừa lại một công chung quanh cái nhà để ở thôi . Nàng nghĩ , của cải ngày hôm nay đó cũng do công lao mồ hôi nước mắt của Hai Tiến và Ba Địa , bán tất để lo cho hai người , ấy cũng là việc nên làm .

  Lấy bốn cây vàng xong thì cô ả cùng gã nhân tình một giò lặn mất đất . Xinh mõi mòn chờ đợi mà chẳng thấy người ta tha cho Tiến và Địa về đoàn tụ . Lật đật đâu hai tháng sau nàng nghe người ta biểu cô em bạn dì của mình và Thân quân báo dẫn nhau vượt biển . Xinh ôm mặt kêu trời không thấu . Tiền mất , đất bán muốn hết , chị lái vịt trong phút chốc , nghèo trở lại kiếp nghèo như thuở trước .

   Chẳng có gì để lấy gì làm lạ , ở cù lao Quốc gia này Tư Xinh chỉ có quen thân với má thằng Dần và gia đình anh chị Bảy . Má thằng Dần  thuộc dạng bước ra chưa khỏi bụi tre , nghe chưa qua buội chuối thì ba cái chuyện mánh khóe mốc nối tù nhân ra làm sao bả đâu có biết . Còn gia đình anh chị Bảy thì đã cao bay xa chạy cả tháng nay rồi , có ai thân thiết đâu nữa để hỏi thăm , để dò la hư thiệt . Bị con em gạt một vố tận mạng thì đúng là không trách nàng được .

   Còn lại cái nhà và một công đất chung quanh huê lợi làm sao đủ sống , dù chỉ một miệng ăn . Xinh trở lại với cuộc sống tảo tần , học cách kiếm bạc cắc của mẹ thằng Dần ròm là gói bánh lá dừa , bánh tét mang sang bến đò vàm Nhơn Mỹ để bán vào mỗi buổi sáng .

  Phương tiện giao thông phổ biến nhất của vùng sông nước là tàu đò ghe cộ . Vàm Nhơn mỹ cũng như những cái vàm khác dọc theo dòng sông Hậu , tàu đò xuôi ngược thường hay ghé vào đưa rước khách . Bến tàu bến xe là nơi tụ tập những người bán hàng rong , quà vặt . Bến tàu ở đây cũng không ngoại lệ . Có điều bán hàng rong cho tàu đò thì hơi cực một chút . Thường thì họ chỉ ghé vào năm ba phút rồi tách bến , người bán lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này mang hàng xuống từng chiếc đò , len lỏi trong đám hành khách mà rao bán . Tư Xinh không ngờ rỗ bánh lá dừa của mình sáng sớm hôm ấy là hành trang duy nhất theo nàng sang tận Nam dương . Nàng đã bước xuống ngay chiếc đò Cần Thơ Đại ngãi , đò chỉ tấp vào bến rước những người khách đã hẹn rồi dông tuốt ra biển . Có lẽ ngay trong cái lúc gấp gáp quá nên chủ đò hối hả de lui , mang theo luôn cô bán hàng rong ngoài ý muốn .

  Tróng nhóm bán hàng rong hôm ấy có người trông thấy Xinh bước xuống rồi chiếc đò de lui thì biểu là con nhỏ đó xui . Phải đợi tới lúc đò ghé vào bến khác mới lên bờ cuốc bộ trở về . Nhưng nàng không bao giờ trở lại . Lật đật đâu hai ba tuần sau đó , có tin về là chiếc đò ấy hôm nọ rước khách rồi vượt biên luôn , và họ đã tới bến bờ an toàn . Bà con vàm Nhơn Mỹ mới té ngữa khi biết con nhỏ nghèo xác nghèo xơ , bán bánh lá dừa dạo lại có số vượt biên , bước lên tàu là đi lọt liền . Trong khi có lắm người đi hoài mà chẳng tới đâu , ngược lại bị tán gia bại sản và ra vào tù như ăn cơm bữa .

    Quả thật , cũng như nhiều bà con ở vàm Nhơn Mỹ , Hai Tiến thiếu điều muốn té ngữa khi nghe người yêu mình đã bỏ xứ ra đi . Anh yên tâm khi nghe Dần biểu nghe nói là nàng đã tới được bến bờ an toàn . Cũng mong là như vậy , tội nghiệp cho Xinh quá . Cuộc đời khốn khổ của nàng sung sướng có bao lâu , toàn gặp chuyện gì đâu . Hy vọng nơi bến bờ nào đó nàng có được cuộc sống tốt đẹp hơn . Giấc mơ tìm lại người yêu sao có vẻ mịt mờ quá , mong manh quá . Ví dầu có lọt được ra ngoải rồi thì biết em ở đâu đâu mà tìm . Thắt thẻo trong lòng nhưng vì phải đương đầu với chông gai trước mắt , Tiến chỉ biết thở dài lo cho hiện tại .

  Bốn hão hán cuối cùng cũng tề tựu ngay tại Hồ nước ngọt ở thị xã Sóc trăng . Bốn tên trốn tù tóc tai gọn ghẻ áo quần bảnh bao một lần nửa chia làm hai nhóm , đón xe đò lần mò lên Châu đốc , đi theo lộ trình Tám Ngọt đã chỉ dẫn . Nhờ những năm này công an giao thông thì ít nhưng thuế vụ chận xe thì nhiều . Thuế vụ chận xe thì chỉ xét những hàng hóa trốn thuế hoặc hàng lậu , người thì chúng đâu có ngó ngàng gì tới , thành thử bốn tên trốn tù đi trốn mà khỏe re , chỉ việc ngồi xe hóng gió nói chuyện tào lao . Hai ngày sau nhóm bốn người có mặt ở nhà của Tám Ngọt tại chợ Tân Châu . Ngồi vào bàn ăn đàng sau ngôi nhà sàn quay cửa hậu ra dòng Cửu Long , Nhường lùn súc cảnh sinh tình , hứng chí ngâm nga :

  - Chàng đi Châu Đốc, Nam Vang,

  Nỗi sầu em chịu, đa mang một mình.

  Anh đi Châu Đốc Nam Vang,

  Viết thơ nhắn lại em khoan lấy chồng.

  Tám Ngọt đang lặt rau bên nồi mắm kho tổ chảng , nghe anh Sáu mình bửa nay cao hứng thi phú ngâm nga thì máu nghệ sĩ hát hò cũng trỗi dậy . Nàng lên tiếng phụ họa :

  - Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc

   Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang

   Đói no em chịu cùng chàng

   Xuống sông ra biển lên ngàn cũng theo.

   Đối với cô đào hát Tám xàng xê tức ả Tám Ngọt thì Hai Tiến và Ba Địa đã quá quen cho nên đâu có lạ gì cái tánh ưa cười đùa ngã ngớn của thị . Chỉ có anh cựu Nhảy dù thì chưa bao giờ gặp qua . Chưa gặp lần nào nhưng nghe hai người xướng họa vui quá nên đại liên cũng nổ liền mấy phát cho xôm :

  - Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc

   Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang

  Một tiếng em than ba bốn đôi vàng anh không tiếc

  Anh lấy đặng em rồi anh trốn biệt lánh thân .

    Tiếng cười sảng khoái của bốn hão hớn như không bao giờ chấm dứt . Được thoát ra khỏi tù và sắp được vù . Chuyện đời y như một giấc mơ , ra khỏi địa ngục chân bước tới ngưỡng cửa thiên đàng . Phải cười cho quên hết cái dĩ vãng rách nát của một thời vừa vứt lại . Nhường lùn choàng vai qua hai thằng em đang ngồi hai bên phán một câu nghe hăng hái hết sức :

  - Kể từ bây giờ hổng còn Đào tam viên kết nghĩa nữa nghen hai đứa . Tụi mình bốn đứa nên phải gọi là cái gì cho nó xôm xôm một chút xíu đi . Ừ , Đầm xụ tứ quái . Được lắm , Đầm xụ tứ quái phen này lên Nam Vang quậy một chập cho đã đời . Mẹ kiếp , nghe con Ngọt nó học lại chuyện của mấy người vượt biên đường bộ bị lùa về kể mà phát bực . Thiệt cái tụi Para , Ponpot đếch có coi đồng bào mình ra cái quái gì cả . Muốn mổ bụng thì mổ bụng , muốn đập đầu là đập đầu . Lần này đụng phải Đầm xụ tứ quái này , để coi tụi nó còn làm trời được hông mới nói !

Cám ơn các bạn đã theo chân ban đọc truyện Mùa Gió Chướng từ tập đầu . Trường thiên tiểu thuyết Mùa gió chướng quyển thứ nhất : Trời quê cay đắng đến đây đã chấm dứt . Hai Tiến , Ba Địa , Nhường Lùn và Tình đại liên có mò sang xứ Chùa Tháp quậy một chập đã đời như anh ta đã tuyên bố ? Tư Xinh vượt biển ra sao . Gia đình anh chị Bảy Tôn Tẩn đang ở đâu . Út Hiền nằm ở trại tị nạn nào , và cô Út Đẹp gian ác kia trên đường vượt biển có gặp trở ngại nào không . Chuyện vượt biên đường bộ lẫn đường tàu , chuyện trại tị nạn , chuyện định cư và những chuyện xảy ra sau này cho những hão hớn …. Tất cả sẽ trả lời ở cuốn thứ nhì : Đất khách ngậm ngùi . Mời các bạn đón nghe vào một ngày không xa .

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro